Thi xong rồi
Chap 1: Nước mắt
Em đã chờ tôi, cả ngày ấy và bây giờ em vẫn luôn đợi tôi…
Nếu tôi nói với em tôi yêu em đến dường nào, em sẽ còn nhớ tôi nhiều hơn nữa…
Bao lâu nay..
Vẫn ở đây bên em mà không thể xuất hiện trước mắt em… Tôi đã làm em buồn nhiều lắm rồi, bắt em phải chờ đợi trong đau khổ…
Tôi không muốn nhìn thấy em khóc một lần nào nữa..
Dù thậm chí tôi có phải biến mất khỏi trái tim em…
Tôi phải.. phải làm gì đây?
o0o
- Chúc em ngủ ngon, Conan!- Ran nhìn tôi rồi khẽ khép cửa phòng lại. Tôi nói vọng ra:
- Chị không ngủ à, chị Ran?
- Chị sẽ thức thêm một lúc nữa.- Ran cười buồn.
Tôi nằm trằn trọc trên giường, suy nghĩ. Nụ cười buồn của Ran làm tôi nhức cả đầu. Tại sao Ran lại buồn thế? Cô ấy ngủ chưa nhỉ? Bung mền ra, tôi ngồi dậy, vò đâu bứt tai, nguyền rủa.
- Eh ya.. Tên Heiji đáng ghét! Sao cái gì hắn cũng đúng vậy nhỉ? Đúng là mình chỉ giỏi chuyện người ta chứ chuyện mình thì mù tịt. Haiz…
Vớ cặp kiếng để trên bàn, tôi nhón chân khẽ ra ngoài hành lang. Haha, nhìn tôi giống tên trộm thật. =”= Tôi qua phòng của Ran, ghé sát tai vào cánh cửa. Tiếng “ Hức… Hức..” vọng ra. Ran chưa ngủ.
Đôi tay hiếu kì của tôi xoay núm cửa, thật khẽ, thật nhẹ nhàng, cánh cửa bật ra. Ran ngồi đó, bên cạnh cửa sổ, chìm mình trong ánh trăng đêm. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Đôi tay Ran ôm lấy cái gối, cô cắn chặt răng. Ánh mắt buồn xa xăm ngước ra ngoài cửa sổ…
- Shinichi…- Ran thầm thì.
Trái tim tôi như vỡ vụn ra, có cảm giác như ai đó đang bấu lấy lồng ngực mình, cấu xé. Bàn tay tôi nắm chặt lại, người tôi như một phản xạ quay phắt đi. Tôi không muốn, không muốn nhìn thấy Ran khóc thêm một lần nào nữa… Không phải vì tôi…
o0o
- Conan, dậy đi em!- Ran lay người tôi, nở một nụ cười tươi. Lúc nào… lúc nào cũng vui vẻ, cũng yêu đời như thế. Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến người khác mà quên cả bản thân mình. Ran, cậu ngốc lắm!
Tôi lại bắt đầu ngày mới. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng. Ngày hôm nay, tôi nhất quyết phải tìm ra câu trả lời cho câu hỏi cứ lảng vảng mãi trong đầu mình: Tôi phải làm gì đây?
Và mỉa mai thay, người duy nhất có thể giúp tôi trả lời câu hỏi này lại là một tiến sĩ chuyên phát minh ra những thứ kinh dị.
- Em sang nhà tiến sĩ Agasa đây!
Tôi đi thong thả sang nhà bác tiến sĩ. Dù gì, câu trả lời cuối cùng thì người quyết định là tôi cơ mà. Cứ thong thả, biết đâu, tôi sẽ nghĩ ra câu trả lời?
…
Tôi chả nghĩ ra được cái gì cả =”=
- Mà cháu sang làm gì thế? Bác chưa phát minh ra thứ gì mới cả.- Tiến sĩ Agasa hỏi.
- Cháu chỉ định hỏi bác…
- Chuyện Ran chứ gì - Tiến sĩ chen ngang.
- Hơ.. Càng ngày cháu càng dễ đoán à?- Tôi lắc đầu.
- Sao? Con bé lại nghi ngờ thân phận cháu à?
- Cháu chỉ muốn cho cô ấy biết quách thân phận cháu cho rồi.- Tôi thở dài, khoanh tay trước ngực – Cháu không muốn cô ấy phải đợi cháu nữa.
- Cháu mau chóng lùng ra tung tích bọn áo đen để…
- CHÁU KHÔNG LÀM ĐƯỢC! CHÁU KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA! BÁC BIẾT CÔ ẤY ĐÃ KHÓC BAO NHIÊU VÌ CHÁU KHÔNG?!- Tôi hét lên, mất cả kiểm soát.
- Bác.. bác…
- Eh ya… Làm gì mới sáng sớm mà không tha cho người ta ngủ vậy?- Haibara từ trong phòng bước ra, tay dụi mắt. Và như thường lệ, khoanh tay trước ngực.
- A, ra là Kudo, lẽ ra mình phải biết sớm chứ. Bác tiến sĩ lại phát minh ra thứ kì cục gì cho cậu à? Hay là chuyện của Ran?
- Cậu chẳng cần phải bận tâm, Haibara ạ.- Tôi nói. Thiệt tình, tôi chả muốn chuyện này phải dính líu gì đến Haibara.- Cậu ngủ tiếp đi.
- Cậu có 3 lựa chọn…
- Hơ.. Cậu nghe hết rồi hả?
- Hét to như cậu ai mà không nghe chứ. Cậu có 3 lựa chọn…
- Cậu thích nghĩ ra 3 lựa chọn quá nhỉ…
- CẬU CÓ 3 LỰA CHỌN! – Haibara hét lên.
- Rồi rồi…
- Thứ nhất, nói chuyện thân phận của cậu cho cô ấy. Thứ hai, hãy để mọi thứ yên như vậy, im lặng là vàng…
- Lạnh lùng quá đấy.
- Và thứ ba…