Đây là fic thứ 3 của mình, có lẽ sau fic này mình sẽ không viết fanfic conan 1 thời gian, chuyển sang viết non-fic. Fic này mình sẽ không viết theo style cũ nữa (kiểu không viết giống fic Forever love you nữa ý). Và còn nữa, khi đọc fic này, mấy chap đầu ý, mọi người đừng tức nhé. ............................................. Bây giờ đến phần giới thiệu ÁO CƯỚI
Tác giả: Trangcute Rating: K+ Thể loại: Romance Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ thì hoàn toàn do tôi quyết định. Summary: Cô là Ran Mori, cô yêu... Hakuba. Nhưng lúc nào anh cũng chỉ coi cô như 1 đứa trẻ con, chắc là vì anh hơn cô 2 tuổi. 1 hôm cô đánh liều tỏ tình với anh, và thấp thỏm đợi câu trà lời của anh... Pairings: ShinxRan *** - Hakubaaaaaaaaaaaaaaa, em yêu anh. *** - Anh à, thời gian có thể hàn gắn được tình cảm.....(chưa nói hết câu đc, đọc thì sẽ biết ).
P.S: Có lẽ là khi nào đến tết Dương lịch mình sẽ post chap 1
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
Ôi buồn đời quá, có 1 người vào xem giới thiệu fic của mình thôi á . @vnngiaoxtruyenconan (hix, tên em dài quá): cảm ơn em vì đã ủng hộ chị, chị cũng viết xong chap 1 rồi, chắc khi nào rảnh thì sẽ post chap 1 .
Chúc mừng....em... Chị là người thứ ba vào topic này Chà...nhìn cái bức hình trên *chỉ trỏ lên* là đã thấy muốn đọc lắm rùi Thanks một cái động viên tác giả post bài đúng lịch này
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
Thanks mọi người đã ủng hộ, tặng mỗi người 1 thanks nè *đang phởn nặng*. Đại khái là, trong vở của mình, cái fic này đã viết đến chap 2 rồi. Nhưng mình nghĩ viết đến chap 10, nếu có chán quá không viết tiếp thì vẫn có cái mà đăng . Còn về chuyện phá cách, thì mình báo trước, đây có lẽ sẽ là fic hơi hơi buồn 1 chút. Nhưng hãy yên tâm, đây là fic Happy ending . Fic này, Ran sẽ hơi khác 1 chút đó ^^. Và, mình share lên cái bài hát, mà lúc nghe tự dưng có ý tưởng này.
Để đáp ứng nhu cầu của mọi người (hình như không ai quan tâm lắm >.<), em xin post chap 1. ******************************************
Chap 1. “Nếu cứ dấu điều đó trong lòng, có lẽ cô vẫn có thể tin rằng anh yêu cô, nhưng cứ như thế thì sẽ rất khó chịu. Chi bằng cứ nói ra, anh yêu cô thì cô sẽ thành bạn gái của anh, anh không yêu thì thôi, cô sẽ tìm cách quên anh.”
- Hakuba, anh nhìn này, bộ áo cưới này đẹp quá.- Một cô bé con 15 tuổi áp sát má vào cửa kính hàng áo cưới danh tiếng nhất Tokyo.
- Đi thôi Ran, muộn rồi.- Cậu bé trông có vẻ trững trạc hơn lên tiếng.
Cô bé đó là cô- Ran Mori, còn cậu bé kia chính là người cô trao cho cả trái tim- Hakuba Saguru. Cô chạy về phía anh, anh đưa tay xoa đầu cô, cười “Ran em còn nhỏ lắm, quan tâm đến những bộ áo cưới làm gì”. Anh luôn luôn như vậy, chỉ coi cô như 1 đứa trẻ con cần được dạy bảo.
Cô lững thững đi theo anh. Suy nghĩ lung tung. Về tương lai khi cô mặc chiếc áo cưới này, khoác tay cha mình bước đến lễ đường. Cha cố hỏi cô có đồng ý ở bên anh suốt đời không, cô sẽ đồng ý. Cả 2 trở thành vợ chồng. Sẽ có những đứa con rồi chung sống bên nhau trọn đời.
Nhưng trước khi có thể sống trọn đời bên nhau, thì cả 2 phải trở thành người tình của nhau đã, mà muốn trở thành đôi tình nhân thì 1 người phải tỏ tình trước. Rồi 1 ngày nào đó cô sẽ lấy đủ can đảm nói yêu anh, nhưng không phải bây giờ, vì cô còn ngượng lắm. ………………………………………………………………………………………… 3 năm sau…. Cô ngồi trên đỉnh đồi, gió đang thổi lồng lộng.
Tức giận.
Ức chế.
Là cảm xúc của cô bây giờ.
Anh dám cả gan khoác vai con nhỏ đó á. Con nhỏ đó nữa, chỉ tự hào vênh mặt lên vì mình là hotgirl. Dám lại gần tán tỉnh anh, thực sự không thể chấp nhận được.
Cô thật sự không chịu được nữa rồi. Cô sẽ nói ra lòng mình. Nếu cứ dấu điều đó trong lòng, có lẽ cô vẫn có thể tin rằng anh yêu cô nhưng không chịu nói ra, nhưng như thế thì khá khó chịu. Chi bằng cứ nói ra, anh yêu cô thì cô sẽ thành bạn gái của anh, anh không yêu thì thôi, cô sẽ tìm cách quên anh.
Nghĩ gì làm vậy, cô mua về 1 chai rượu, uống để đủ can đảm nói lời yêu với anh (=.=).
Ngồi trên đỉnh đồi, cô tu nốt trai rượu rồi vứt nó đi.
Anh bước lên đỉnh đồi, hốt hoảng khi thấy cô trong trạng thái say mèm, ăn mặc phong phanh.
Gió vẫn cứ thế, thổi mạnh. Ran thì không hiểu tại sao, lại hét lên 1 chữ không đầu không đuôi. - F*** (chắc mọi người hiểu) Hakuba vội vàng chạy ra, ôm chặt lấy cô. Một lúc sau anh đỏ mặt , nhẹ nhàng bỏ tay ra, nhìn lơ đi chỗ khác. - Ran, sao em lại lên đây, cẩn thận lạnh đó. Nghe câu nói của anh, cô thực sự đang đắm chìm trong cảm xúc tình yêu. Anh quan tâm đến cô, vậy chẳng phải anh thích cô sao. Cô không thể dấu điều trong lòng mình mong muốn được nữa, quay lại, cô chắp tay thành hình cái loa. - HAKUBA, EM RẤT RẤT RẤT THÍCH ANH.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (4 votes)
Fuck ??!! @-@ Ôi trời, lại thêm một kiểu tỏ-tình-không-giống-ai ! Nhưng sao lại cho Ran....! Mất hình tượng quá đi mất !>"< Chap đầu ngắn quá hà, lời văn cũng hơi non, tình tiết hơi gượng ép. Nhưng yên tâm, em còn bé mà, với lại ai cũng thế, viết những chap đầu thường rất gượng, ráng lết khoảng chap 10-20 trở lên thì sẽ tự đi vào mạch văn thôi ! Chúc fic em đông khách !^^
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
Ồ lá la! Tết sắp đến ròi! Pé mau ra chap mới đi nhá. Chờ ko đc lun wá! À quên, tặng pé một uy danh ngọt ngào, he he he. Bye. Chị sẽ mở hàng chap 2 để xem nội dung trước! Àh mình xin chúc: HAPPY NEW YEAR FOR MCF
P/s: Xin cái tem và phong bì! Lúc nãy wên!
----------------------------------------------
E gộp lại một bài cho topic nó đỡ loãng nha ss ^^!
ran la lên rằng:F*** mất hình tượng rồi mất hình tượng rồi....chậc chậc,cũng gần tết rồi ạ?ra fic sớm chị nhá P.S:mà chị ơi kêu em là măng cụt là được rồi, tên ở nhà của em đó!!
Pé trangcute ơi! Chị ủng hộ nữa! Mong em sớm đăng chap 2 nhé, chị thanks òi đó. Chúc fic em lun đông khách. Sắp tết òi, mình xin chúc HAPPY NEW YEAR FOR MY FORUM
Ss vẫn luôn ủng hộ fic của em mak ^^ nhưng có điều ss vô đọc k cmt thôi (nói chính xác là lười cmt ^^) E cứ post tiếp đi, ss luôn ủng hộ e nhưng e cũng phải ủng hộ 2 fic nak of ss đấy ^^ (Toàn quảng cáo cho fic mik hem ak =.=)
Mong Chap ms of e ^^
Last edited by Lưu Tam Hảo on 20/1/2012, 5:45 pm; edited 1 time in total
Cảm ơn mọi người đã vào ủng hộ nha, tết rồi nhỉ, phải cố ra chap 2 thôi. @SS Lùn: Em tính để Ran... không phải là con người dịu dàng như trong truyện của bác Gosho. Và chap sau em sẽ cố để fic không quá ngắn, không gượng ép, lời văn đỡ non hơn. Thanks chị đã góp ý, tặng 1 uy danh nè
Ôi, sao lại để Ran hét lên từ F*** đó, hình tượng tan vỡ mất rồi!!! Mau ra chap mới nhanh nhanh nha bạn với lại cũng để Shin-sama mau mau xuất hiện đi, chứ để Ran với Hakuba kiểu này thì... !!! Tks ủng hộ nèk!!!
@Ran chan: Cám ss đã ủng hộ *moa moa*. Nói chung là mất hình tượng phải không ss, uống rượu mà, mà lại còn thấy ức chế trong người nữa. Với lại fic này Ran hơi khác đi chút xíu so với Ran của bác Gosho. @Chirido: Shin-sama sẽ xuất hiện, chỉ có điều xuất hiện hơi bị muộn () @All: Độ khoảng thứ 7, chủ nhật tuần này mình sẽ có chap 2, coi như quà tết cho mọi người. Hi vọng mọi người sẽ để ý đến chap mới fic này
23/1/2012, 8:33 pm
trangcute
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1004
» Xèng 0.0 : 4790
» Uy Danh : 115
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-05-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Chap 2: Đôi lúc tình yêu chỉ cần 1 lời xin lỗi
Chap 2.
“Đôi lúc tình yêu chỉ cần 1 lời xin lỗi”
- Vậy… giờ em về đây, anh hãy cứ suy nghĩ đi, rồi sau đó gọi cho em. Cô vội vàng bỏ đi, ra vẻ tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì hết… chỉ là để giấu đi gương mặt đỏ hơn cả trái cà chua của mình thôi.
Hôm sau…
Cô ngồi ôm điện thoại đợi câu trả lời của anh. Sở dĩ cô không thể đứng đó, chờ anh nói yêu cô hay không được, bởi vì cô không đủ can đảm. Cô là người rất dễ ngượng.
Tiếng chuông tin nhắn của cô vang lên. Vội vội vàng vàng mở hộp thư ra xem.
“Tớ đang đợi cậu ở quán phở gần trường mình”
Gương mặt của cô biến sắc…
Sonoko đáng chết, dám làm cô mừng hụt.
Sonoko gọi cô ra rốt cuộc cũng chỉ để hỏi tới hỏi lui chuyện hôm qua. Cuối cùng cô đành phải “tường thuật” lại sự việc, tất nhiên là cũng trừ đi 1 vài đoạn. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại có thể nhớ kỹ mọi việc đến vậy. Kể xong Sonoko chỉ đập bàn đứng phắt dậy, làm tất cả các ánh mắt đều hướng về chiếc bàn ăn của cô đang ngồi.
- Cậu đúng là ngốc, thà rằng cứ đứng lại đó còn hơn là bỏ về bắt người ta gọi.
- Làm gì mà cậu dữ dội thế. Cậu thừa biết tớ là người dễ xấu hổ mà. Mà cậu ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn mình đó.
Sonoko như đã nhận ra mình đang là trung tâm của sự chú ý, từ từ ngồi xuống không quên kèm theo 1 nụ cười gượng gạo.
- Tớ tưởng cậu uống rượu rồi mà, còn chưa chữa được “bệnh” sao. Đúng vậy, cái ý tưởng uống rượu là do Sonoko bày ra, nếu không cô cũng không có can đảm để tỏ tình nữa.
- Ô, anh Hakuba.- Đột nhiên Sonoko kêu lên, làm cô đang trôi lửng lơ giữa dòng suy nghĩ phải giật bắn mình. Quay đầu lại, Hakuba đã đứng sau cô từ lúc nào. Sonoko đứng dậy, vội lủi đi, để lại cô 1 mình ngồi đó với anh. Đột nhiên trong lòng cô có cảm giác lo lắng, liền buột miệng:
- Tối qua em ăn nói có đôi chút hồ đồ, mong anh bỏ qua cho. Nhưng việc em thích anh là hoàn toàn có thật.
- Anh biết. Và giờ anh sẽ trả lời em,…- Anh dừng lại, đôi môi nở 1 nụ cười. Anh như thế này khiến cô cảm thấy rất sợ, sợ rằng anh sẽ nói không thích cô, hay bất cứ điều gì nằm ngoài ý muốn của cô.-…rằng anh cũng thích em.
Trái tim cô đang thực sự nhảy loạn lên. Cô ngửng đầu lên, để lộ gương mặt đang đỏ lên vì ngượng. Chỉ 1 hạnh phúc thì không thể miêu tả hết cảm xúc của cô. ………………………………………………………………………….. Cô lững thững bước trên con đường dẫn đến ngôi nhà của Sonoko. Rốt cuộc cô nằng nặc đòi đi theo gặp gỡ bạn bè anh. Để rồi đến nơi anh hoàn toàn không quan tâm gì đến cô. Đã thế anh còn trò chuyện với 1 cô gái xinh đẹp nữa chứ. Máu ghen nổi lên, cô nhảy vào phá anh nói chuyện với cô gái đó. Anh liền kéo cô ra chỗ khác, mắng cô té tát. Cô chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn anh, không nói gì. Chỉ đến khi anh bỏ vào trong nhà, cô mới vụt chạy đi trong sự ấm ức. Chẳng lẽ con gái không được phép ghen sao?
- Sao mắt cậu đỏ thế, khóc à?
Cô không nói gì, òa khóc. Sonoko chỉ biết thở dài.
- Rốt cuộc cậu khóc là vì Hakuba à.
Cô im lặng, lấy tay lau nước mắt.
- Nếu như ngày nào ở với nhau mà cậu cũng phải ấm ức thế nào, thì… tốt nhất là nên chia tay đi.
Sonoko cảm thấy Ran quá mù quáng. Trước cô ủng hộ Ran là vì nghĩ rằng Ran cần có được hạnh phúc với người mình yêu. Nhưng cô cảm thấy Hakuba không yêu Ran 1 chút nào, còn Ran thì thật ngốc nghếch, hùng hục lao vào yêu anh ta mà không suy nghĩ gì.
- Chia tay? Hai người vẫn còn yêu nhau chẳng lẽ lại chia tay.
Ran lắc đầu, đôi mắt hướng về phía cửa sổ, nhưng tâm trí lại bay đi tận đâu.
- Làm sao cậu biết anh ta yêu cậu? Từ trước đến giờ cậu có thấy an toàn khi ở cạnh anh ta không?
Cô hơi sững lại. Cô thậm trí còn không biết rõ anh có yêu cô không. Cô chỉ luôn luôn trao cho anh cả trái tim, mà chẳng để ý rằng mình có được nhận lại tình yêu của anh không. Còn chuyện cô co thấy an toàn khi ở bên anh , đến chính cô cũng còn chẳng biết. Cô nhìn lơ sang phía khác, đổi chủ đề.
- Tối nay tớ ngủ lại nhà cậu, cậu xin phép hộ tớ được không? ……………………………………………………………………….. Cô choàng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại ing ỏi. Thì ra là anh.
- Ran, anh xin lỗi
Đây đúng là câu nói mà cô hằng mong đợi. Không chần chừ chút nào, vội chạy đi chỉ ném cho Sonoko 1 câu.
- Thì ra đôi lúc tình yêu chỉ cần 1 lời xin lỗi. ***************************************** Note: Mọi người đọc xong có thể comment cho mình được không, please
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
TÊN HAKUBA ĐÁNG CHÍT! DÁM LÀM RAN ĐAU KHỔ HẢ TÊN KIA?! hãy chờ tới khi Shin - sama xuất hiện, oánh cho mi bờm đầu rùi biết, hừ. thấy ghét (ghét Hakuba chứ ko ghét tác giả đâu) ko ai lấy tem à? em lấy nhé!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
Thanks Yumitruc với Angel1999 đã vào nhận xét với com cho fic mình nha. SS Hảo đã comment thì com cho chót chứ . Hix, đang tự kỷ. Cứ ai vào comment + nhận xét về fic sẽ tặng 1 uy danh cảm ơn.
Fic của em viết cũng khá đó chứ Trogn fic này Ran 18 tuổi à? Lớn hơn trogn D.C một tuổi. Mà cảnh Ran uống rượu với tỏ tình với Hakuba đó, hơi mất hình tượng một chút. Nếu theo trong nguyên tác thì ko giống Ran tí nào, mà trong fanfic là thế giới tự do mà nên ko sao Thấy Hakuba trong fic này có hơi hơi... Cảm thấy Hakuba ko thích Ran mà lại đi nhận lời, dẫn Ran gặp bạn mà tán tỉnh cô gái khác, Ran ghen th2i lại mắng, xong lại xin lỗi, thiệt bó tay. Nhưng nếu em xây dựng hình tượng nhân vật Hakuba như thế thì cũng đc Chúc fic em thành công
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
@Sunny Archangel: Hix, sao mọi người toàn bảo cảnh đó Ran mất hình tượng vậy (mà hình như đúng thật). Thực ra Hak không phải là không yêu Ran, chỉ là lúc đó, Hak nghĩ rằng Ran sẽ luôn ở đó, sẽ luôn chờ đợi mình, luôn luôn tin tưởng mình và sẽ không ghen lung tung (không phải là chỉ riêng lúc đó, mà cả đời Hak vẫn luôn luôn nghĩ vậy). Vì thế nên Hak không nghĩ gì nhiều, cứ thế nói chuyện với bạn, lúc bị Ran quấy rầy thì tức giận thôi. Hak vốn là người rất vì bạn bè ^^. Có lẽ em sẽ cho ra ngoại chuyện về nhân vật này với anh Shin, để mọi người kiểu hiểu sâu hơn ý. @Rachel X Jimmy: Chắc tương lai Ran sẽ thay đổi đó anh.
Tình hình là mọi người toàn nói rằng fic này Ran bị mất hình tượng, và không giống tính cách trong DC. Chính vì vậy nên em định...viết 1 non-fic, vẫn giữ nguyên những nhân vật này, chỉ thay đổi tên đi thôi ạ. Mong mọi người ủng hộ Non-fic mới của em .