Tks mọi người.
@ưsa : Hì..hì...Vậy ra những phút cuối cùng lại mang tính quyết định thế đấy !
. rất vui được làm quen với bạn.
@ cc : Hi hi...Đọc cm của bạn mà mình cứ tủm tỉm cười mãi đó ! Tks nhưng mình hk có ý định chuyên Văn ( lười học bài kinh khủng !='=). Mà nghe bạn khuyên mình cũng thấy giật mình. Thời gian mình post fic nên để học bài thì cc cũng nên dành thời gian đọc+ cm fic để học bài đi chứ ?! LOL.
Đùa đấy. Không có ý gì đâu nha !^^ !
Thật ra mình đã nói mình viết khi ức chế, viết để giải tỏa mà. Nếu không giải tỏa được cảm xúc thì mình chẳng học bài được đâu ! Với lại viết fic cũng có thể rèn...chính tả ! hí hí..!^^. Mong bạn vẫn giành một khoảng thời gian nhỏ để đọc+ cm cho mình nhe. Mình thật sự rất thích đọc cm của bạn. Rất dễ thương. ( tất nhiên là của mọi người nữa cơ !^^)
Còn giờ là chapter 2. Cố lên, còn một chpater nữa là xong rùi. cỡ 10 trang Word thui 1^^
Chapter 2 : Windy day 2Hôm nay là một ngày lặng gió. Cô bỗng thấy nhớ cái âm thanh trong trẻo hàng ngày. Cô thấy lòng mình như thiếu vắng cái gì, một cảm giác trống trải bao trùm lấy cô.
Cộc…cộc..
Cộc..cộc..
-….._ Một thoáng ngạc nhiên nhưng Ran nhanh chóng nở một nụ cười xã giao_ Chào Shiho. Mời vào.
- Tôi không làm phiền cô chứ ?_ Shiho lịch sự bước vào.
Cho đến khi Ran đã đóng cửa cẩn thận. Shiho hướng ánh mắt màu rêu về hướng Ran. Ánh mắt sắc sảo long lên;
- Cuối cùng cô đã lựa chọn con đường ấy. Cô có biết là đang dấn thân vào một con đường vô cùng nguy hiểm không ?
- Tôi…_ Đặt cốc trà trước mặt Shiho, Ran nhẹ mỉm cười_ Tại sao lại không ? Ít nhất tôi cũng có thể sống-nguy-hiểm, đúng không ? Miễn là được ở cạnh Shinichi. Đó chẳng phải là điều cả tôi và Shiho đều muốn sao ? Chỉ có điều, tôi khác Shiho, và Shinichi cũng khác anh ấy…???
Đôi mày Shiho khẽ nhíu lại. Cô ấy nói vậy nghĩa là sao ?? Cô ấy thực sự biết điều đó ?? Liệu cô ấy có…
- Shinichi không biết điều đó và tôi cũng sẽ không nói đâu_ Ran nhẹ nâng cốc trà lên nhấm nháp.
Đôi mắt tím ấy cứ như đọc được mọi suy nghĩ của người đối diện.
Thoáng chốc Shiho cảm thấy mục đích cô đến đây hoàn toàn là dư thừa. Ran Mori thực sự đã khác so với 3 năm trước. Không còn là một cô nàng mít ướt, hành động theo cảm tính, một cô bé bình thường. Ran Mori quả thật đã làm cô bất ngờ.
- Còn Shiho , Shiho đã tìm được con đường riêng cho mình chưa ? _ Ran đẩy tách trà về phái Shiho ra hiệu cô nên uống nó.
- Tôi…_Shiho đón lấy tách trà_ Tôi..sẽ suy nghĩ về điều đó. Cảm ơn cô .
- Vâng…_ Ran bước đến cạnh chiếc chuông gió vô hồn, lặng lẽ, thổi nhẹ tạo nên những âm thanh leng keng ngắn ngủi.
Khụ…khụ…
Mặt Ran bỗng tái xanh lại. Bàn tay thon gọn ôm chặt lấy ngực, bấu chặt vào chiếc áo đã nhăn dúm. Cô khuỵa xuống đất. Mái tóc không còn chút sinh khí bết vào khuôn mặt vã đầy mồ hôi.Đôi mắt tím biếc đau đớn khép lại….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khẽ nhíu mày lại để quen với ánh sáng, Ran chớp mắt nhìn quanh. Ai đưa cô vào giường thế này ??
Cơn đau vẫn còn âm ỉ…
- Mori, cô tỉnh rồi à ??_ Shiho bước đến ngồi bên cạnh Ran, đôi mắt đượm buồn. Giọng nói của Shiho trầm đục như người đã chết rồi_ Mori, bệnh án của cô…cô có biết…cô sẽ….
- Đừng…xin Shiho.._ Ran khó nhọc ngồi dậy, giọng nói đứt quãng_ Đừng nói…Đừng nói gì….
Đôi mắt tím biếc nhìn cô van nài.
Tại sao…Tại sao số phận lại đối xử tệ bạc với cô ấy như thế ? Ran Mori hoàn toàn xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, một cái kết đẹp như cổ tích…
Nhưng có lẽ, vì cuốc sống vốn dĩ đã không dành cho cổ tích. Vì cuộc sống vốn dĩ đã khắc nghiệt như thế. Vì cuộc sống đã ra một Shiho như cô, tạo ra tổ chức áo đen và tạo ra cô ấy, một Ran Mori với đôi mắt tím nhuốm màu bất hạnh….Ran vẫn hướng ánh mắt đợi chờ câu trả lời của Shiho. Tờ bệnh án bị vò nát trong tay Shiho. Vòng tay qua người Ran, Shiho vùi đầu vào mái tóc đen nhánh mang mùi hương của cỏ dại đồng nội.
Cô khóc.
Sherry không khóc.
Nhưng Shiho đã khóc.
Giọt nước mắt trong veo hệt như ngày cô khóc cho người chị quá cố- Akemi Miyano.
Tít…Tít…
- Shiho…Là cậu à ?
- Uh…Là tôi.
- Thôi nào, đừng có khuyên tôi về Ran nữa. Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ….
- Cậu đến trường tiểu học Teitan đi !
- Hả ????
- Ý tôi là…không phải hẹn với tôi. Là với Ran Mori.
- Có…có chuyện gì xảy ra à ?? Hay là công dụng phụ của thuốc giải làm cậu mất trí ??
- Này, tôi không nói dài dòng. 30 phút nữa. Ran Mori đang đợi cậu ở đó. Liệu mà đến ngay đi !
Tút..tút…
- Chuyện…Chuyện gì thế này ??_ shinichi gãi đầu giã tai nhưng vẫn ngoan ngoãn bắt taxi đến.
- Shinichi !_ Ran vẫy tay ra hiệu cậu ngồi xuống khi thây Shinichi tất tả chạy đến_ Vì tớ rủ Shiho đến đây một tí. Tớ có kể cho cậu ấy nghe về kỉ niệm của tụi mình thế là cậu ấy một mực gọi cậu đến đây….
- Không sao.._ Shinichi ngồi xuống, thở phì phò rồi quay sang Ran mỉm cười ranh mãnh_ Này, sao cứ xưng là cậu tớ mãi thế ?? Gọi Shinichi là anh đi !
- Shinichi !!?_ Khuôn mặt bình thản khi nói chuyện với Shiho giờ đây đỏ bừng vì câu trêu chọc của cậu bạn trai lắm chiêu_ Gì chứ , cậu đừng nói bừa. Sao lại gọi Shinichi là anh …???
- Thì bạn gái phải gọi bạn trai là anh chứ ???_ Shinchi tỉnh bơ trả lời mặc cho cô bạn của mình mặt đã đỏ lựng_ Đi mà…Gọi Shinichi là anh đi mà !!!!!!!!
- Không…Không được ! Shinchi ăn hiếp tớ. Shinchi không phải bạn trai tớ. Trả Shinichi về Mĩ, không thèm nói chuyện nữa_ Ran mặt giận dỗi, toan bỏ đi.
- Này này, hôm qua còn khóc lóc, bảo sẽ không bao giờ buông tha cho tớ. Thế mà mới hôm nay đã đòi giũ bỏ không thương tiếc rồi !??_ Shinchi chạy theo, giả vờ tủi thân_ Mà nè, đây là hàng bán rồi không hoàn trả, không hoàn lại tiền. Quyết định muộn màng rồi. Ráng mà chịu đi !
Vẫn cái giọng châm chọc ấy. Tiếng cười giòn tan trong veo. Hệt như 3 năm trước. Hệt như Shinchi và Ran của những ngày tháng bình yên, sống vô tư lự…..
Sau cả buổi sáng yên tĩnh. Gió bắt đầu vi vu khắp nơi. Gió mang cái se se lạnh đến, choàng lên vai mỗi người một lớp mưa mỏng.
Tí tách..
Mùa này thế đấy. Mưa nhỏ dai dẳng nhưng hễ có gió lên là thể nào cũng được một trận mưa lớn ra trò cho xem..!
Khụ..khụ..
- Ran à,…cậu trông không được khỏe. Hay cậu về nhà đi nhé !
- Sao cơ ??_ Ran vẫn ho sặc sụa. Cô thở hổn hển một cách mệt nhọc.
- Đây này, cậu dùng dù này đi. Không khéo lại đổ bệnh đấy !_ Shinichi cười hiền_ Tớ không tiện đến đó…
- Nhưng còn cậu…?
- Tớ không sao..đùng lo !_ Shinichi nhày mắt rồi ghé vào tai Ran thì thầm làm mặt cô nàng đỏ bừng _ Em đi về cẩn thận nhé ! Lát nữa anh sẽ gọi cho em….!
- Đáng ghét !_ Ran đấm thùm thụp vào người Shinichi còn anh chàng thì cười vang khoái chí.
- Thế nhé !_ Shinichi chạy băng qua cơn mưa trắng xóa. Hình ảnh cậu mờ dần trong màn mưa….
- Ran ..Cậu lấy dù của tớ về đi !_ Shinichi cười toe, chìa cây dù về phía Ran
- Nhưng…còn cậu ???
- Tớ là thám tử mà. Đương nhiên tớ biết trời hôm nay sẽ mưa nên tớ có đem theo dù dự phòng rồi_ Shinichi chống cằm ra vẻ đang suy nghĩ mông lung lắm_ Mà cậu không định để cô Kisaki đợi chứ ?? Đi mau lên đi !
- À..Ừ….Vậy…
- Vậy tớ đi trước nhé !_ Shinichi chạy băng vào màn mưa.
Cái lạnh lẽo của mưa quấn chặt lấy cậu. gió quất lên cứa thêm cái buốt giá. Mưa tạt vào rát cả mặt. Đau lắm chứ . Lạnh lắm chứ. Nhưng cô nào hay biết. Đôi môi mỉm cười tủm tỉm một cách hạnh phúc.
Và thế là cậu cứ rời xa cô theo cách đó.
Giữa màn mưa ấy….- Em gái. Em quên mang dù à ?? Dùng dù của chị nhé !_ Ran cúi xuống trò chuyện với một cô bé cũng có đôi măt tím.
Nhưng đôi mắt to tròn trong veo ấy hãy còn hồn nhiên, ngây thơ lắm. Hệt như cô ngày trước. Những ngày mà đôi mắt ấy chưa vương phiền muộn, chưa nếm trải những bất hạnh của cuộc đời.
- Vâng..nhưng còn chị? Mưa lớn thế, chị sẽ bị ướt mất.
- Đừng lo. Chị sẽ ổn thôi_ Đôi mắt tím tủm tỉm mỉm cười. Cô chạy thật nhanh, băng qua màn mưa lạnh buốt_ Vì chị đã có anh ấy !
- Ran ??! Cậu làm gì vậy ??_ Shinichi bất ngờ khi thấy cô thình lình nắm lấy tay mình.
- Tớ…Tớ sẽ đến nhà cậu một chuyến. Gần 2 tuần rồi tớ chưa đến đó dọn dẹp
- Đồ ngốc. Thế thì để hôm khác. Cơ thể cậu yếu thế này sao lại dầm mưa thế hả ? Sao không dùng dù..?_ Shinichi lo lắng gắt lên.
- Nhưng…_ Ran vẫn bướng bỉnh cãi lại nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu nhấc bổng lên _ Oái…Shinichi! Thả tớ xuống !!!
- Thôi nào…Đừng có nghịch. Đi thế này thể nào cũng ngát xỉu. Tớ cũng phải bế cậu về thôi. Chi bằng bây giờ bế trước !_ Shinichi tặc lưỡi nhìn Ran_ Tớ sợ cậu thật rồi đây. Đành quay về nhà tớ vậy.
Shinichi bế cô xuyên qua màn mưa buốt giá. Xuyên qua cái lạnh cắt da cắt thịt. Gió quanh quẩn bên họ, tạt mưa sang hướng khác…
Đôi măt tím hạnh phúc ngắm nhìn chàng trai của mình rồi khoan khoái rúc đầu vào bờ ngực rộng lớn và ấm áp. Một cảm giác thật bình yên…….
- Cậu có cần gì nữa không ??_ Shinichi bước vào căn phòng của cô- nói đúng hơn là phòng của cậu nhưng đã bị cô chiếm dụng .
Hệ quả của cơn mưa dai dẳng không ngớt thế nên Ran ngủ ở phòng cậu còn cậu thì ôm chăn gối ra sopha nằm tạm !
- Shinichi này…_ Ran bước đến ban công, mở tung cửa. Lạnh tanh, mưa vẫn rơi rả rít. Trăng nằm tít sau đám mây đen tỏa ánh sáng tù mù, mờ ảo_ Lại đây ngồi với tớ một chút nhé !
Shinichi tiến đến bậc cửa, ngồi xuống cạnh Ran. Ánh mắt xanh thẳm nhìn bâng quơ ra bên ngoài
- Cậu biết không? Dạo này tớ luôn nhìn thấy một cảnh tượng rất lạ. Đó là một khúc sông nhỏ êm đềm. Bên kia sông là một hàng cây nở hoa trắng muốt. Những bông hoa đẹp như những bông tuyết dưới ráng chiều đỏ thắm.Rất rực rỡ nhưng cũng rất đáng sợ….
- Thế à ?_ Shinichi ừ hử đáp.
Cậu vẫn chăm chú nhìn vào tia sáng mờ ảo. Thứ ánh sáng yếu ớt trong đêm tối tĩnh mịch có gì mà thu hút ánh mắt cậu đến thế ??
Những dòng suy nghĩ quấn lấy cậu.
- Cậu có điều gì giấu tớ à ??_ Ran hướng đôi mắt trong vắt lên nhìn Shinichi.
Phản chiếu ánh sáng bàng bạc kia, đôi mắt Ran trở nên thăm thẳm , đôi mắt không đáy. Đôi mắt mang nỗi buồn vô tận.
Cả hai im lặng. Mưa vẫn rả rít rơi.
Ran nhẹ buông một hơi thở dài. Cô ngả đầu vào bờ vai Shinichi, thủ thỉ :
-
Đừng bảo vệ tớ bằng cách tách tớ ra khỏi cuốc đời cậu. Hãy để tớ sống. Cùng với cậu. Hoặc là chết.
Tiếng nói nhỏ dần. Hơi thở đều đều vang lên.
Và Shinichi cứ ngồi ở bậc cửa ấy suốt cả đêm, Bên cạnh là cô gái đang dựa vào vai cậu thiếp đi.
Gió quấn quýt bên họ, ánh trăng ló khỏi đám mây đen. Rọi ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ ấy lên vạn vật.
Ước mơ cuộc đời cứ êm đêm trôi qua như thế.
Ước mơ cô cứ dựa vào vai cậu mãi như thế.
Ước mơ khoảnh khắc này sẽ kéo dài vĩnh viễn.
Nhưng ước mơ cũng chỉ là những thứ không thể thành hiện thực
Bởi cuộc sống vốn dĩ đã là một cơn ác mộng với họ.
Và cơn ác mộng sẽ thành hiện thực khi ánh mặt dương chói chang thay thế cho thứ ánh sáng bạc dịu dàng này.
Khi ánh dương mang bông tuyết trở lại thiên đàng.
Người con gái mang vẻ đẹp của một bông tuyết sắp tan chảy ấy rồi cũng sẽ phải như thế….
Gió sẽ mang bông tuyết xinh đẹp ấy…Bay đi….Mãi mãi…….