Tác giả : Devil_Nachal
Thể loại : Lãng mạn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~LỜI TỎ TÌNH NGỌT NGÀO~~~ ~~~~Một ngày đầu xuân nhộn nhịp,trong công viên có 2 người đang đi dạo ~~`Đó là Ran & Hondo
-Oa!! Qủa là mùa xuân của Nhật Bản.Ở Mĩ tớ chưa bao giờ thấy hoa anh đào ...Chúng rất đẹp,phải không Ran -Hondo vừa nói vừa nhìn những cành đào
-Đúng vậy....-Ran cười nhạt
-Sao thế Ran,trông cậu buồn quá..-Hondo ngạc nhiên
-À..Không có gì đáng lo đâu.Chỉ là Shinichi vẫn chưa trở về thôi.-Ran quay sang
-Haha!!Tớ cứ tưởng cậu buồn về tớ sắp về Mĩ chứ.Không ngờ trong lòng Ran thì Hondo vẫn như 1 người lạ.-Hondo ngẩng mặt lên trời
-Cậu đừng nói thế mà,Hondo...-
Cả 2 người im lăng...
10 phút sau...
-....
15 phút...
- .......Ran à ~-Eisuke lên tiếng -Cậu có thể cho mình biết về chuyện ngày xưa giữa ban và Shin không?
-A...Chuyện đó...-Ran đỏ mặt- Đó ..đó là một câu chuyện dài ~~ rất dài Eisuke à :
Hồi còn ở Chen Chu,gia đình tớ hạnh phúc lắm.Nhưng từ khi mẹ bỏ đi,bố đưa tớ về Kaisa,mọi việc trở nên tồi tệ hẳn .Vào mùa xuân ,bố mẹ cũng không đến thăm.Tớ buồn lắm
-Bạn là ai thế ?-một giọng nói nhẹ nhàng phía sau-Sao bạn lại khóc ...?
Tớ quay lại.-Bạn là....-Khoảnh khắc đó tớ thấy vô cùng lạ thường.Một cảm giác âm áp.
-Mình tên là Shinichi,Shinichi Kudo...
Lúc ấy,tớ thấy như trong con tim nghẹn ngào đã cho một điều suy nghĩ :'' Cậu ấy chắc chắn sẽ là một người đủ can đảm để bảo vệ mình.Có phải vậy không,mình luôn mong là vậy.. ''
Tớ đang băn khoăn thì,Shin cúi xuống,chìa tay:
-Từ nay mình làm bạn nhé ......Bạn tên gì?
Tôi rất khó xử,cảm giác nghẹn ngào dâng đầy trong tâm trí tôi :
-Cảm ơn cậu....-Đó là những điều tôi nói được-Mình...
Rồi cậu ấy kéo tay tớ đi,mới đầu,tớ cảm thấy rất ngại.Nhưng dần dần ,cậu ấy chiếm một nửa tâm trí tớ.Những ngày quê làng,cậu ấy hay mang cho tớ sữa,nước ngọt,bánh quy...đôi lúc là con búp bê ,là chiếc lược nhỏ nhắn.Shinichi đã hỏi tên tớ rất rất nhiều lần,nhưng tôi chỉ trả lời bằng cái gật đầu,cậu ấy cũng không hỏi thêm gì nữa.Nhưng ngược lại,cậu ấy trả lời tất cả những gì tớ hỏi...Chúng tớ ngày càng thân thiết hơn...Cậu ấy chia sẻ những thứ cậu ấy có cho tớ,giống như đôi tình nhân,như người bạn thân vậy....Lúc ấy tớ mong muốn những lúc như vậy sẽ không bao giờ chấm dứt.Nhưng mọi việc đã không như tớ nghĩ khi cái ngày ấy đến.Như sét đánh giữa trời quang,cậu ấy rời khỏi nơi này không lới vĩnh biệt..Từ đó,ngày nào tớ cũng ôm kỉ niệm gặp lại và gặp lại.Tôi nhớ khuôn mặt,nhớ nụ cười đó,nhớ bàn tay đó...
3 năm sau,tớ cũng rời khỏi quê hương để đến Tokyo sinh sống.Đến một gôi trường lạ,nhưng tôi kết thân với các bạn rất nhanh.Tớ quen 2 người bạn cùng lớp,Sonoko và Kazuha.Tuy chỉ mới lớp 2 nhưng tôi học rất sáng dạ.Tớ và các bạn chơi cũng rất vui vẻ.Sonoko và Kazuha là 2 người bạn rất rất rất tốt bụng,chúng tô đã học với nhau,chơi với nhau qua ngày ...Mặc dù lúc nào tớ cũng suy nghĩ về Shin,hình bóng cậu bé đó.Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.... ngày qua ngày ,rồi cũng 1 ngày đầu xuân:
Cô giáo Izuri bước vào,tay cầm thước,cả lớp im phăng phắc.Một lúc sau ,cô nói :
-Lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới!
...Cả lớp vẫn im phăn phắc .Tim tớ bỗng đập nhanh dội,ngượng ngùng như nói trước rằng... -Đó là ban Shinichi Kudo...-Cô vừa dứt lời,một cậu bé bước vào.Một cậu bé với khuôn mặt tự tin và nụ cười ấm áp ,mái tóc đen nhẵn ,đôi mắt sâu thẳm ,..như vậy.Đúng là...đúng là cậu ấy...Đúng là như vậy,đó là cậu bé năm nào...người tớ ngày đêm suy nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``
Lớp tớ bắt đầu ồn ào,xôn xao nhưng cũng không ồn quá vì các bạn vẫn sợ cây thước sắt dài và cứng mà cô Izuri đang cầm trên tay.
Sonoko phía sau khẽ chạm vai tớ :
-Bạn ấy dễ thương nhỉ ?
-Trông đáng iu quá ta -Kazuha tiếp lời
Tớ không nói gì nhưng trong thâm tâm vẫn thầm nghĩ chúng tôi có duyên phận với nhau.Cậu ấy đã quay trở lại.
Bất chợt,giọng của cô giáo đánh thức tớ :
-Các em im lặng... Ờ,phía chỗ bàn em Ran Mouri đằng kia còn trống,em ngồi nhé...
Tim tớ đập mạnh như búa bổ(^^).Ôi khó xử quá !!
-Chào bạn -Giọng nói của cậu ấy kề sát bên tớ...
#####################
Tôi không nói dc nên lời,lòng ngực tớ nghẹn ngào,tớ càng cố nói càngkhông được.Cuối cùng,tớ chỉ đáp lại bằng cái gật khẽ rồi cúi gầm khuôn mặt ngượng ngùng xuống bàn.
-Ồ...-cậu ấy ngồi xuông,nhìn tớ một hồi lâu rồi mới quay đi.
-Hôm nay các em sẽ học bài của bảng nhân 5.Lật sách toán ra nào !-Có tiếng của cô Izuri
Song,tiết học bắt đầu..
#####################
Bài khá là khó,nhưng không hiểu sao..không hiểu sao tâm trí tớ cứ đẩy đôi mắt nhìn vào cậu ấy.
''Reeeeeeeeeeeeeeengggggggggg!!!!!!!!!!''
Tiếng chuông vang đột ngột -Hôm nay học đến đây thôi-Cô Izuri kết thúc bài học.
''Làm sao đây''-Tớ khẽ nhìn cậu ấy-''Nói hay không nói-nói rằng mình là cô bé ngày xưa....''nói hay không nói híc híc''
-Này Mouri !-Shin chạm làm tớ giựt mình -''Á Á Á Á !!!''-Tớ vội chạy ra ngoài..
Buồn quá,chắc câu ấy bị ấn tượng xấu rồi-Tớ buồn bã tự lẩm nhẩm.
Tớ nhìn sang thấy Shin đang nói chuyện với Sonoko-''Cậu ấy quên mình rồi''-Tớ nghĩ ,quay sang.
Ở chỗ Sonoko :
-Sao cơ?-Sonoko nhăn nhó-Ran không chào bạn à?Uả,Ran cởi mở lắm mà...Chắc bạn trông khó ưa quá
-Làm gì có -Shin khó chịu
-Ha ha đùa thôi.Ran chắc chỉ chịu vui vẻ khi gặp cậu bé năm nào thui ^^.Cậu bé dưới quê mà khi gặp cậu ấy..cái tên cũng ko nói dc.
-Khoan...Sonoko ó thể nói rõ hơn không?-Shin thẩn thờ
########################
Tớ không hay biết,sau này..SONOKO kể tớ mới biết.Lúc tớ sắp ra khỏi cổng :
-Này Mouri-Ơ.... là giọng Shin
Tớ toang bỏ đi..
-Đừng đi Mouri.......-Shin kéo tay tôi lại-Bạn ....
Tôi ngượng ngại,cậu ấy nhớ ra mình rồi chăng ? Shinichi,hãy nói là bạn đã nhớ ra mình...
-Cô bé ngày xưa,hãy quay về bên mình nhé-Tớ quay lại-Cậu đang dang rộng bàn tay chào đón tớ:
-Mình đã nhớ rồi-Shinichi -Bạn là cô bé mà đáng lẽ tôi không nên quên.Xin lỗi Ran...
Tớ ôm chầm Shin...Từ ấy chúng tớ rất thân nhau ^^.Và khi lớn lên,cũng vậy
-Ran-Eisuke nhìn với ánh mặt nhạt
-Hic,tại sao bây giờ cậu ấy lại xa tớ lần nữa ~~huhu-Ran khóc nấc. Ánh mặt buồn vọ hạn.Bỗng dưng..
-Ran à.-Eisuke nắm lấy tay Ran
-Ơ-Ran quay sang,đỏ bừng -Ei...Eisuke ??
Rồi Eisuke quỳ một chân xuống,nhìn Ran :
-Ran hãy làm bạn gái của mình nhé ?-
-Sao?...Ei..suke ?-Ran ngạc nhiên.
-Mình biết,tuy mình không thông minh,đẹp trai và năng động như Shinichi.Nhưng ..mình nghĩ mình sẽ đủ khả năng bảo vệ cậu và sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu...
~Sau vài phút im lặngg
-..Vì vậy.Ran !! Bạn có thể trở thành bạn gái của mình không
Ran đỏ mặt ,bối rối.
~~Bạn đọc thân mến,nếu đây là sự thật,bạn có nghĩ Ran nên đồng ý không?
-Mình xin lỗi-Ran cui mặt xuống-Mình ko thể...phản bội Shinichi .~~
-...-Eisuke trầm ngâm 1 lúc ,rồi đứng lên,mỉm cười-Không sao,tuy Ran không nhận lời nhưng chúng ta vẫn là bạn chứ/
-Tất nhiên là vậy rồi ..^^-ran cười hạnh phúc.
Eisuke chạy nhanh về phía trước :
-Eisuke à..-Ran
-Mình không sao mà.Hẹn gặp cậu lại sau nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và dưới ánh nắng vàng ươm,ta luôn thấy tình yêu có thể tồn tại ở bất kì hình thức nào.Kể cả khi người mình yêu đã ra đi rồi ~~~
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ THANKS