Đây là lần đầu mình viết fic trong MCF nên có gì xin mọi người góp ý ## Các nhân vật có thể bị thay đổi tính cách ít nhiều## CHAP 1 SỰ KHỞI ĐẦU Đất nước MOE là một quốc gia xinh đẹp và trù phú được trị vì bởi quốc vương Kogoro và hoàng hậu Eri. Họ có một cô công chúa tên nàng là Ran. Vì đất nước MOE quá trù phú nên bị rất nhiều sự dòm ngó của các nước láng giềng. Và thế là....... - Ran à! Nghĩ lại đi con- Bà Eri vuốt mái tóc đen mượt của con gái - Mẹ ! Con ko hối hận đâu ! Con phải làm vậy vì mọi người- Ran cười - Được rồi!- Bà thở dài - Thôi mà mẹ - thưa hoàng hậu. Quốc vương cho gọi người- Một người lính hầu chạy vào thông báo - Được ta đến ngay- Quay sang Ran- Mẹ đi nhé - Vâng Hoàng hậu Eri đi rồi, Ran ngước mặt lên trời. Trời xanh và cao quá, cô chợt chạnh lòng. Ran lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ kia. " Cạch " có tiếng mở cửa. Ran giật mình quay lại - Thưa công chúa! Xe của SUE quốc đã đến!- Chàng thanh niên cúi người thông báo - Shinichi ! Cậu không gọi tớ là Ran như trước sao?- Ran cười buồn - Không có việc gì nữa thì thần xin cáo lui !- Shi lờ đi câu hỏi của Ran - Được rồi- Ran khẽ nhắm mắt Shinichi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Khẽ tựa mình vào cửa , đưa một tay lên ngực nơi có con tim dang đập , nghe có gì đó như tan vỡ. - Sao lại cố làm cho cả hai đều đau như thế- Có tiếng người nói. Là hoàng thân Agasa - Kính chào hoàng thân - Sao thế? Ở đây làm gì có ai sao cháu xưng hô khách khí thế? - ...... - Tại sao? - Chuyện gì ạ? - Tỏ ra ngu ngốc như thế không giống cháu chút nào - cháu...... Bác Agasa à! Cháu có thể làm gì nữa chứ - Nhưng như thế đồng nghĩa với việc cháu đánh mất "cô ấy" - Cháu không muốn đâu , nhưng ....- Shin ngập ngừng- Mà thôi vậy cháu không xứng với cô ấy - Shinichi à! ... - thôi cháu đi nhé! cháu có nhiều việc lắm... - Không để ông Agasa nói hết câu, SHinichi vội vã chào hoàng thân rồi đi thẳng
Đừng nói là Ran đi "chống lầy" nhá, chả giống tính cách thông minh và mạnh mẽ của Ran tý nào hít, Tớ không có quyền gì đâu nhưng mừ đoạn này sao không để Shin làm cố vấn và Ran là một Nữ vương mạnh mẽ, hai người cùng nhau gìn giữ vương quốc nhỉ? nói thế thôi, còn lại là tùy bạn mà, làm gì thì làm, cuối cùng Ran x Shin thì tớ ...giật tem đây
há há dạo này nhiều fic shin-ran ghê đọc sướng cả người tên chap hấp dẫn, chap đầu đối thoại nhiều nhưng không gây giật cục, tăng cùơng miêu tả cho nó nuột nà tí nhá chờ chap tip sẽ mổ kĩ hơn^^
Đúng là dạo này nhìu fic quá nên đọc lẫn lộn cả, truyện nọ xọ truyện kia !=.= nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc vì đó là fic ShinXRan. Chap đầu em chưa bít nhận xét gì, típ nha chị !
công nhận, dạo này 4r fic couple SR chiếm đa số, hahaha FRA va SF vùng dậy ^^! fic bạn hay lắm, nhưng trùng ý tưởng với angel là ở hoàng cung, nhưng ko sao, fic bạn có nét riêng muh ^^> ủng hộ!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ CHAP 2:HOÀNG GIA SUE Xe của SUE quốc đã đến, mọi người trong hoàng tộc đều ra ngoại thành để tiễn Ran. Sonoko và Haibara ôm chầm lấy Ran mà khóc. Ran khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của hai cô bạn thân một lần nữa. Dù rất muốn nhưng Ran không khóc. Cô đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ khóc. - Đươc rồi! Con đi nhé! Tạm biệt mọi người- Ran cười nhẹ, rồi bước lên xe Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi đột ngột bay lên trời. Shinichi đứng lặng nhìn Ran bước lên xe. Chiếc xe chở Ran từ từ mất hút. Vài tiếng sau, cỗ xe đáp xuống sân thành SUE. Ran được đưa vào cung và thay y phục.Cung điện chính được trang hoàng lộng lẫy. Trần nhà lắp đầy những đèn sáng loá. Cánh cửa chính bật mở, Ran bước vào. Cô vận một bộ váy màu trắng và đội một chiếc vương miệng, cô toát ra vẻ kiêu sa , kiều diễm. Ran ành lễ với hoàng tộc , đoạn , cô ngồi vào ghế của mình. Trong suốt thời gian ấy, đã có lần cô liếc nhìn thái tử, người sẽ trở thành chồng mình. Anh ta cũng khá điển trai, nét mặ cao quí nhưng không có vẻ xấu xa, và cả cái nụ cười nửa miệng tự đắc làm người khác khó chịu nữa." Sao mà giống Shinichi thế"- Ran thầm nghĩ và cười một mình. Chợt, như nhớ ra gì đó, có lắc đầu để tự nhắc mình không nhớ về Shinichi nữa. - Chào cô thái tử phi - Ơ vâ..âng- Ran giật mình quay lại - Chào cô tôi là Hattori, tôi là HoảThần-chủ nhân tiếng nói bước đến gần Ran. Đó là một chàng thanh niên trạc tuổi Ran, da ngâm đen - Chào anh, anh cứ gọi tôi là Ran là được rồi- Ran cười - Sao lại như thế được- một cô gái bước lại gần- tôi là Aoko là Thuỷ Thần - một quí cô xinh đẹp như thế này ...-một chàng thanh niên từ đâu xuất hiện, tặng Ran một bông hồng- Tôi rất thích cô, nếu cô không muốn làm thái tử phi thì làm bạn gái của tôi nhé- chàng trai cười ranh mãnh - Anh nói gì thế Kaito- Aoko tức tối - Đùa tí thôi mà- Kaito cười- Tôi là Kaito là Phong Thần - Rõ vớ vẩn..- một chàng trai khác quay người bỏ đi - Này thái độ thế là sao hả?- hattori bực tức - thôi mà, đó giờ anh ta vẫn thế mà- Kaito cười- Anh ấy là Makoto là Thổ Thần - Tôi rất vui khi gặp mọi người. Mọi người cứ gọi tôi là Ran nhé! - Vâng Suốt buổi tiếc Ran chưa có dịp nào để nói chuyện với thái tử. Cô có cảm giác rất gần gũi với anh ta cứ như là đã gặp ở đâu đó
P/S: cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cho mình nhiều ý kiến hay! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ! Không biết chap này đã hoàn thiện hơn chưa nhì
chỉ ngắn thế thôi sao? ôi k chịu đâu!!!!!!!!!!!! em cố gắg post chap dài hơn nữa đi. fic hay như thế mà. chị ủg hộ em cố lên nhé. mà thái tử là ai vậy? lúc đầu chị cứ nghĩ chồg sắp cưới của Ran là Kaito cơ. nè. đừg nói vs chị thái tử là Hakuba nha??
CHAP 3: THÁI TỬ........ Tối hôm ấy, sau khi buổi tiệc kết thúc, Ran được đưa về cung riêng. Thẩm cung của thái tử rất rộng lớn và sang trọng. Nội thất trong phòng đều từ các loại gỗ quí giá. Ngồi một mình trong căn phòng lớn, Ran hơi cảm thấy lo sợ. Để tự trấn an mình, cô bước vào phòng tắm. trút bỏ xiêm y, chợt, cô nhìn vào gương nhìn thấy hình ảnh mình trong gương cô sợ hãi quay mặt đi. Cô sợ, sợ nhìn thấy ánh mắt oán trách của chính mình. Ngâm mình vào bồn nước, cô khẽ nhắm mắt tận hưởng một chút cảm giác thư thái và và rửa trôi các son phấn trên mặt. Tắm xong, cô thay một bộ y phục khá giản dị và bước ra ngkhoi3 phòng tắm. Cô thoáng giật mình khi thấy có người ở trong phòng, nhưng Ran nhanh chóng định thần lại. Người đó là người cô đã thấy ở diện chính lúc nãy, là thái tử.
- Chào người- Ran cúi đầu hành lễ
- Em đứng lên đi nào! Không cần khách sáo thế- Thái tử đở Ran đứng dậy." giọng nói dịu dàng quá" Ran nghĩ thầm
- Xin giới thiệu với em ta là Hakuba là thái tử của vương quốc này- Anh nở một nụ cười
- Vâng còn tôi là Ran- Ran đáp lại
- Được rồi! Em chờ ta một tí nhé ta đi thay y phục đã- Hakuba nắm tay Ran dìu đến giường.
- Vâng ..-Ran đáp nhẹ
Không gian trở nên yên ắng lạ. Chợt Ran lại nhớ về mọi người ở MOE. Không biết mọi người h thế nào nhỉ? Không biết mẹ có khóc không? Còn Sonoko và Haibara nữa? Và còn cả Shinichi...
- Em đang nghĩ gì thế- Hakuba lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng
- À không... tôi..- Ran giật thót người quay lại
- Không cần sợ như vậy! Ta không làm gì em đâu- Hakuba cười - Ta biết em không hề tự nguyện trong cuộc hôn nhân này. Ta cũng như em thôi. À mà biết đâu ta đã bắt đầu thích em rồi đấy- Anh nói và nở một nụ cười ranh mãnh- Ta đi nhé
- Ơ.. người đi đâu?- Ran lúng túng
- Ta sẽ ngủ ở giang phóng phía Tây! Không ai biết đâu. Em yên tâm đi nhé
- À vâ..âng- Ran đáp khi Hakuba quay đi- À khoan đã......
- Gì thế?
- Cảm ơn người! người thật là tốt
- Đuơc rồi! Tam biệt em. À sáng mai ta sẽ cùng em thỉnh an vua cha và mẫu hậu nhé
- vâng.
Hakuba ra khỏi phòng, đóng cửa lại. " tốt ư?" khẽ tựa người vào cửa, và nở một nụ cười tự mãn
P/S: Em đang cố gắng hoàn thiện hơn. Mong mọi người chỉ giáo
Càng nghĩ, càng hok thấy thik chị Ran nhà mình thế này ở 1 điểm nào hít. lấy thân báo ân, hôn nhân chính trị... đâu rồi chị Ran mạnh mẽ, dám yêu dám chờ, giỏi Karate của em, mau mau ra mặt đi
ôi cái câu cuối sao nghi quá đi , nhưng sao thích Hakuba quá đi , mong trong chap này Hakuba ko phải là người xảo trá Fic hay lắm, nhưng hơi bị ngắn đọc ko đã, nếu 9dc tác gải viết dài hơn nhé, đcọ thế mới thỏa lòng tham ^^
đọc câu cuối của chap 3 thấy hình như hakuba thấy mặy hơi gian một tí vì cái câu "khẽ tựa người vào cửa, và nở một nụ cười tự mãn" cố phát huy ý tưởng bạn nhé
Ùh chuẩn. Nhưng Hakuba sẽ có một âm mưu to lớn đấy. Nghe thấy lơi cuối của Hakuba vào cuối chap chưa " Tốt ư?" nghe đã bít là có nghi ngờ rùi mà không đoán nữa mong chap típ
Còn lại một mình trong căn phòng rộng, Ran ngước mắt nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ rộng. Trăng đẹp quá! Sáng quá! Ánh trăng như dát vàng cả mặt đất. Có lẽ giờ này " cậu ấy" cũng đang ngắm trăng chăng?
------------- cùng lúc ấy ở MOE -----------------
- Shinichi! Cậu đang làm gì thế? - Haibara quàng tay qua cổ Shin
- Nào Haibara buông tớ ra đi- Không cần quay lại Shin cũng đoán biết đó là Haibara- Sao cậu chưa đi ngủ? Khuya rồi đấy!
- Biết rồi, khổ lắm. Mà cậu cũng có ngủ đâu chứ. Đừng có nói với tớ là cậu nhớ Ran đấy- Haibara lườm Shin
- Làm gì có chứ...- Shinichi lúng túng, mặt anh đỏ ửng lên
Hai đi rồi Shin lại ngước nhìn trăng. Phải rồi, anh đang nhớ Ran. Shin luôn tự trách mình vì vào ngay Ran đi anh không thể gọi Ran một lần như cô ấy muốn. Anh đã để mất thứ quan trọng nhất đối với mình
-------------- Sáng hôm sau tại SUE quốc -----------
Ran dậy khá sớm, các cung nữ chuẩn bị sẵn y phục cho cô. Ran thay y phục và chải chuốt cho gọn gàng thì Hakuba đến. Ran cùng Hakuba đi thẳng đến thẩm cung của quốc vương và hoàng hậu. Trên đường đi không ai nói gì với nhau. Đến nơi, sau khi hành lễ với quốc vương và hoàng hậu, Ran được ra ngoài cung cùng với Hakuba và Tứ Thần. Cô như khác hẳn, hoạt bát hơn, cười nói vui vẻ. Chợt có tiếng la thất thanh - Trời ơi! con tôi ....- Một người phụ nữ mặt thất thần kêu lên. Có một đứa trẻ tay ôm một con búp bê rách nát đứng giữa đường. Trên đường mot65 chiếc xe ngựa đang rầm rầm tiến đến. Đứa bé oà khóc nức nở. Không suy nghĩ, Ran lao nhanh đến ôm chầm lấy đứa bé rồi ngã ra vệ đường. Chiếc xe ngựa dừng lại, khó khăn lắm tên lính mới khiến con ngựa bớt lồng lộn. Đưá bé thôi khóc, mẹ nó tất tả chạy đến
- Ôi con ơi! - bà mẹ ôm lấy đứa con bé nhỏ - Cảm ơn cô nhiều nhiều lắm. Xin đội ơn cô- quay sang Ran bà rối rít
- Không có gì đâu. Bà đừng rời bỏ con mình nữa nhé- Ran cười rồi quay sang cô bé- Em có sao không?
- Không ạ! Cảm ơn chị- cô bé lí nhí
Ran cười vẫy tay tạm biệt mẹ con cô bé. Vừa lúc ấy doan92 người của Hakuba vừa đến. Hakuba hỏi han xem Ran có bị sao không. Đoạn, mọi người về cung. Tối hôm đó, trên dường về phòng - Hôm nay em làm ta lo quá, có thật là em không sao không?
- Em không sao đâu- Ran cười
- Em cười nhìn đẹp lắm, cứ như thiên thần ấy- Hakuba nhìn Ran làm mặt cô đỏ ửng
- Em xin cảm ơn- Ran nói nhỏ
Thay đổi cách xưng hô từ " tôi" sang " em" của Ran làm cho cả cô và Hakuba đều rất ngạc nhiên. Hakuba nở một nụ cười và tạm biệt Ran đi thẳng về phòng mình
Hay hay! Các bạn có khiếu viết fic ghê, mình yêu hết tất cả các fic của Shin - Ran ( nhưng mình lại không thích những fic đề cập đến những vụ án nhiều quá, mấy cái đó mình chỉ đọc lướt thôi, vì mình ko thích mấy vụ án mà chỉ để ý đến chuyện tình Shin - Ran thôi ) những fic càng ít những vụ án ( hoặc ko có ) như thế này mình càng thích. Ko bjk bạn nào giống mình ko nhỉ
Hai hôm sau, quốc vương SUE cho gọi Ran và Hakuba đến và cho phép hai người về lại MOE quốc để kí kết hiệp ước liên minh. Tối hôm ấy, khi về đến phòng mình, Ran nhìn thấy Hakuba với vẻ mặt mệt mỏi, trán anh ướt mồ hôi
- Người sao thế ạ? - Ran hốt hoảng hỏi
- À! Ta không sao đâu e đừng lo!- Hakuba gượng cười
- Em dìu người vào trong nhé- Ran lo lắng
- Không..làm thế e sẽ cảm thấy không thoải mái- Hakuba vội từ chối Ran
- Không sao đâu- noi1 là làm, Ran dìu Hakuba vào phòng mình. Khi còn ở MOE, cô đã có học một ít phép thuật trị bệnh nên chỉ ít phút sau, Hakuba đã khoẻ lại và chìm vào giấc ngủ.Ran bước đến cửa sổ lớn, phóng tầm mắt ra xa. Ngày mai cô sẽ dược về lại MOE quốc nơi cô sinh ra, sẽ đươc gặp lại mọi người, nhưng có cái gì đó làm cô chợt chạnh lòng. Về lại MOE tức là gặp lại mọi người, cũng đồng nghĩa với việc gặp lại " cậu ấy"
- Em chưa ngủ sao?- tiếng Hakuba vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng
- Người tỉnh rồi à? Người cảm thấy thế nào?- Ran giật mình quay lại
- Ta thấy đỡ hơn rồi- Hakuba cười rồi gượng ngồi dâỵ- Mai về lại MOE...uhm....sao ta lại thấy e có vẻ không vui
- À...không..chỉ là..- Ran ấp úng
-Có người ở MOE mà e muốn gặp như lại không thể đúng không- Hakuba cười nhưng trên gương mặt tuấn tú thoáng nét không vui
- Sao người lại.....- Ran hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hakuba nhưng rồi cô im lặng
- Người mà e yêu quí- Hakuba tiếp
-..........- Ran lặng người. Cô cúi gằm mặt trước lời nói của Hakuba- Em xin lỗi- cô lí nhí
- Về việc gì? - Hakuba tỏ vẻ không hiểu
- E đã là vợ của người rồi mà lại cứ...
- Không! Lẽ ra ta mới là người có lỗi chứ. Ta đã cướp đi hạnh phúc của e mà - Hakuba cười nhẹ- Mà thôi đi ngủ đi nhé, ngày mai ta khởi hành sớm đấy- Hakuba đột ngột kết thúc cuộc nói chuyện không để Ran phản ứng gì thêm
Ran quay người nhìn ra cửa, một màu đen thẩm nuốt lấy không gian trong sự tỉnh mịch. " Không đúng đâu Hakuba! Có lẽ từ đầu đã không có cái gọi là hạnh phúc ấy..... có lẽ từ đầu " người ấy" đã không......
Sáng hôm sau, Ran cùng Hakuba lên xe và khởi hành về MOE. Ran có vẻ mệt mỏi vì suốt đêm qua cô đã không ngủ. Hakuba để ý thấy vẻ mệt mỏi của Ran như anh không nói gì
--------------- tối hôm trước ở MOE-------------- - Ngày mai công chúa Ran và thái tử của SUE sẽ về đấy thưa quốc vương- Takagi thông báo
- Ta biết rồi. Người nhớ căn dặn mọi người chuẩn bị cho cẩn thận đấy - Quoc61 vương Kogoro trả lời, mắt không rời tập tấu chương trên tay
- Vâng- Takagi toan lui thì...- Quốc vương! Xin người hãy cẩn thận vì không phải tự nhiên mà người ta gọi Hakuba là ÁC THẦN
- Ta biết!- Quốc vương Kogoro đáp gọn- Ngươi có thể lui
- Vâng...
P/S: hì hì có thể là fic nì e viết ko hay lắm. Mong người thứ lỗi. Vì đó giờ e chỉ thích đọc fic của người khác viết thui( cái con nì làm biếng quá ^^) Văn e dở lắm nhưng vô MCF thấy mọi người viết fic hay quá tự nhiên nổi máu ham ( sung quá) nên viết một fic ^^