Vẫn không có dấu vết gì của tổ chức áo đen kể từ sau cái chết của Akai Shuichi , và Conan không còn nghe thêm bất cứ điều gì từ FBI cũng kể từ ấy. Anh bắt đầu cảm thấy chán nản và gắt gỏng . Haibara đã nói với anh rằng thuốc giải phải mất một năm mới hoàn thành, vì vậy anh sẽ vẫn mắc kẹt như một đứa trẻ cho tới thời điểm đó .
"-À lêu lêu ? Bây giờ, một học sinh tiểu học thở dài cho cái gì đây ? " Haibara hỏi với giọng điệu mỉa mai , bạn bè đã đuổi kịp anh và thậm chí anh vẫn không hề nhận ra.
"Không có gì ! " Anh trả lời
" Cậu biết rồi mà ! Cậu luôn là một kẻ nói dối cực dở ! " Cô trêu trọc và Conan đảo mắt ...
"Mình vừa nghe có một học sinh vừa chuyển tới đây ! " Ayumi hí hửng
"Và cô ấy tới từ nước Mỹ " Mitsuhiko thêm .
"Tuyệt " Conan lẩm bẩm khi đặt cái balo trên bàn và ngồi xuống .
" Các em, trật tự nào ! Cô xin vui mừng giới thiệu một học sinh mới trong lớp chúng ta, Yukika Kiyomizu . " Cô Kobayashi công bố . Một cô bé đứng bên cạnh cô . Cô bé có mái tóc ngắn màu vàng nhạt và đôi mắt trong xanh, sáng như vầng thủy triều .
Cô bé mỉm cười với cả lớp, và làm tất cả các học sinh như bị thôi miên .
" Cô ấy đẹp quá " nhiều học sinh la lên
Conan là người duy nhất biểu hiện sự buồn chán trên gương mặt . Đột nhiên có người bám lấy tay anh . Ấy là Haibara đang run rẩy trong sự sợ hãi, đôi mắt mở rộng . Các biểu hiện chỉ hiển thị chỉ khi cô nàng cảm thấy có thành viên tổ chức gần đó .
"Cậu đang đùa , phải không ? " Conan hỏi
" Không , tôi ... mình cảm thấy nó . Cô ấy cười với mình và cảm giác áp lực đó tràn khắp người " Haibara lấp bấp
"Cô ấy chỉ mới bảy tuổi ... Mình nghĩ chắc cậu bị sốt hay cái gì đó " Anh cố bình tâm
"Yukia - chan , em có thể chọn bất cứ chỗ nào em muốn ngồi " Cô Kobayashi nói " Em có thể ngồi bên cạnh Genta - kun , nếu em không muốn , cô có thể xếp em vào một bàn khác "
" Được rồi ạ , em có thể ngồi bên cạnh cậu ấy " Yukika nói với một giọng trong trẻo . Genta đã không thể thốt nên lời bởi niềm vui và bao bé trai khác nhìn cậu với sự ghen tuông . Yukika ngồi xuống bên cạnh và cho cậu một nụ cười .
"Rất vui vì làm quen được với bạn ! " Cô nói và hiện tại Genta đang đỏ mặt dữ dội .
" Rất ... rất vui vì làm quen được với bạn " Genta lấp bấp và Yukika khúc khích cười càng làm anh chàng đỏ mặt nhiều hơn .
Với Yakika chỉ cách xa có hai bàn cũng làm Haibra cảm thấy nỗi sợ hãi trườn trên khắp lên cơ thể .
" Ổn rồi ! Hãy bắt đầu bài học của chúng ta " Cô Kobayashi nói .
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, giờ giải lao .
Một đám học sinh tụ tập gần bàn của Yukika . Tất cả mọi người trừ Conan và Haibara đã không tới để đặt câu hỏi .
"Bạn bao nhiêu tuổi ? "
"Ở Mỹ như thế nào ? "
"Tại sao bạn tới Nhật Bản? "
"Chúng ta có thể thành bạn bè ?"
" Bình tĩnh nào, cả lớp ! Tất cả các em đang rất vui , nhưng cô nghĩ hay nhất là các em nên chỉ đặt một câu hỏi một lần ! - Cô Kobayashi nói
" Vâng từ những câu hỏi mà các bạn đã hỏi tôi , tôi bảy tuổi cũng như các bạn thôi và tôi sinh ra tại Mỹ , học từ mầm non đến mẫu giáo . Nhưng ba mẹ tôi đột ngột chuyển tới Nhật vì công việc . Ở Mỹ tôi được dạy tại gia nên không biết nhiều về các trường học ở đấy , nhưng nó thật sự là một nơi tuyệt vời " . Yukika trả lời " Và vâng, tôi có thể làm bạn với tất cả các bạn ! "
Đã có những tiếng "ồ" ; " à " từ học sinh và Yukika chỉ cười . Cô nhìn Haibara và Conan , những người vẫn còn ngồi trên ghế của mình , với một cái nhìn đặt câu hỏi .
Haibara đang bám chặt vào tay Conan và liếc nhìn về phía Yukika . Nhận ra Yukika cũng đang nhìn trở lại , cô thở hổn hển và nhìn xa , run rẩy .
" Bạn ổn chứ ! " Yukika hỏi quan tâm " Có chuyện gì à ? "
" Ồ không , vẫn ổn thôi. Cô ấy chỉ một tí xấu hổ , đó là tất cả ! " Conan trả lời nhanh chóng " Ôi thôi nào, mình nghĩ cậu đang phản ứng thái quá .Cô ấy trông cũng như bao học sinh bình thường khác với mình . " Conan thì thầm