Author:Ansoxxx_2411
Rating : Không giới hạn …
Summary: Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra…. kẻ mình thù ghét nhất lại là người duy nhất thấu hiểu mình …
Disclaim: Họ đều là của Papa Aoyama !! ^^
Genre: Nguyên bản của nó là Sad ( nhưng cũng có thể lệch tông sang humor , angst , death hay gì gì đấy …^^ )
Chap 1 : Câu chuyện của quá khứ …Một ngày mùa thu dịu mát ….
Trong khuôn viên trường mẫu giáo Kokoro ..
Khi mà những đứa trẻ nghịch ngợm cùng nhau chơi đùa …
Có một cậu bé lặng lẽ ngồi đọc sách trên băng ghế đá …
Thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhìn những đứa trẻ khác đang đá bóng …
- Soạt !! Soạt !! _ Có tiếng động từ trên cành cây !!
Cậu bé với đôi mắt xanh lạnh lùng vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay …
- Rắc !! _ Có tiếng gãy của cái gì đó …!
- BỊCH … !! …Ui chao !!_ Rơi xuống từ cành cây phong là một cậu nhóc trạc 4-5 tuổi …
Nó suýt xoa hai đầu gối …
Phủi phủi lớp bụi bẩn dính trên gấu quần của mình …
Hakuba khẽ liếc nhìn gương mặt của cậu bé có mái tóc đen rối xù đó …
Rồi lại dán mắt vào quyển sách …
- Ể??_ Tên nhóc chớp chớp mắt nhìn cậu …
Nó bước nhanh đến băng ghế đá …
- Sao cậu không ra chơi với các bạn ??_ Nó hỏi khi chợt nhận ra cậu là học mới chuyển vào lớp nó hôm trước …
- Không thích !! _ Hakuba lạnh lùng đáp …
- Gì mà không thích !! ~_~ Nó chau mày
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó , tên nhóc liến thoắt …
- Này để tôi biểu diển ma thuật cho cậu xem nhé ^^ !!
Nó hăm hở xắn tay áo lên …
- Úm ba la …xì bùa !! ^^
Bụp !! Một que kẹo bé bé hiện ra trên tay nó …
Hakuba nhếch mép cười …
- Trò trẻ con !!
Tên nhóc tóc đen thoáng giật mình …
Đây là trò ảo thuật đầu tiên bố dạy cho nó …
Mỗi khi nó biễu diễn thì đừng nói những tên bạn cùng lớp mà cả người lớn cũng trầm trồ ngợi khen …
- Trước đó cậu đã giấu nó trong túi áo …Chỉ cần chuyển nó vào lòng bàn tay và đưa ra với tốc độ 1/26 s là được !!_ Hakuba nói
Tên nhóc tóc đen tròn mắt …
- Vì não bộ của con người chỉ nhận được tín hiệu của 16 hình ảnh /s nên mới có cảm giác là nó vừa được biến ra ..!_ Hakuba nói , mắt lại nhìn vào quyển sách _ Đây là một trò lừa đảo cũ rích !!
- Cậu …!! _ Nó bỗng thấy lúng túng khi trò ảo thuật của mình bị lật tẩy …
Và chợt nhớ tới lời bố dặn , nó bình thản ngồi xuống cạnh cậu nhóc đội chiếc mũ len sùm sụp đang đọc sách kia …
- Hình như cậu rất thích Sherlock Holmes ?? ^^ _ Nó hào hứng bắt chuyện khi thấy cậu đang đọc một quyển sách về Sherlock Holmes
Cậu nhóc bên cạnh không đáp …
- Tớ thì thích Arsene Lupin !! ^^ _ Nó lại hí hửng nói
Hakuba vẫn không đáp …
Không gian im lặng …
Nó chăm chú quan sát cậu bé cầm quyển sách hồi lâu rồi cất tiếng hỏi …
- Tại sao cậu lại làm thế !?!
- ??? _ Ngước đôi mắt xanh lên nhìn tên đó , Hakuba thoáng chút ngạc nhiên …
- Sao cậu cứ luôn đội mũ thế ?? _ Nó ngây ngô hỏi …
Hakuba cúi mặt không trả lời …
Cậu vẫn luôn sợ người ta hỏi như thế …
Bởi dưới chiếc mũ len dày kia là mái tóc nâu vàng chẳng giống ai …
Trước đây cậu cũng đã từ bị bọn trẻ học cùng trường cũ gọi là ” Quái vật “ khi nhìn thấy cái màu tóc kì lạ ấy …
Và kể từ hôm đó cậu nhất quyết không chịu đến lớp …
- Tôi …tôi không thích tóc của mình !!_ Hakuba nói , tay bấu chặt vào quyển sách trên tay …
- Sao lại không thích ??_ Nó tò mò hỏi …rồi nghịch ngợm đưa tay kéo chiếc mũ len của cậu xuống …
- Á đừng …!! _ Hakuba hoảng hốt giật lại nhưng đã trễ …
Tên nhóc chớp chớp mắt nhìn cậu với mái tóc kì lạ hồi lâu …
- Wow đẹp quá !!_ Nó reo lên _ Trông y như là hổ phách vậy !!^^
- Hổ… hổ phách ??!
- Uhm !! _ Tên nhóc gật đầu cười …_ Là một loại đá quý đó ^^ !!
Hakuba bỗng thấy vui vui …
Dĩ nhiên là cậu đã từng nghe qua cái tên đó …
Nhưng trước giờ chưa ai nói về cậu như thế …
- Cậu biết không , mỗi thứ tồn tại đều có mục đích của nó đấy !! _ Tên nhóc đặt chiếc mũ vào tay cậu …
- Sẽ có một ngày cậu thấy hãnh diện về những gì mình đã có !!_ Nó nhăn răng cười thân thiện với Hakuba …_ Bố tớ đã nói thế …!^^
- Chúng ta làm bạn nhé !! _ Nó chìa một bàn tay ra ..
- Uhm !! _ Cậu gật đầu cười đáp lại …
Có cơn gió thổi qua lá cây xào xạc …
- Này cậu biết không bố tôi là ảo thuật gia đấy !! Ông ấy có thể biến ra mọi thứ ...^^
- Sao giỏi bằng bố tôi chứ ! Ông ấy là cảnh sát đấy …!
- Cảnh sát thì sao ?? ~”~
- Cảnh sát thì sẽ bắt nhiều tội phạm, đồ ngốc !!
- Cậu mới ngốc đấy , cảnh sát đâu có làm cho người ta cười được …!>”<
- Không cười cũng sống được !! Nhưng bị tội phạm giết thì có sống được đâu …!>”<
- Bố tôi giỏi hơn chứ ??
- Là bố tôi …
- Bố tôi …
Câu chuyện cho một tình bạn bắt đầu từ đây ?? ^^
……………………………………………………
- CẬU ẤY KHÔNG ĐẾN LỚP NỮA Ư ?? _ Kaitou hét lên , miệng lặp lại những lời cô giáo vừa nói …
- Uhm !! _ Cô giáo mỉm cười xoa đầu cậu nhóc _ Cậu ấy có bà con ở Anh và sẽ sang đó du học …
Nó sững người lại , ngực hơi tưng tức …
- KHÔNG ĐÂU !! CON KHÔNG TIN !! _ Cậu nhóc với mái tóc đen rối xù hét lên
Nước mắt nó chảy đầm đìa trên gương mặt bầu bĩnh …
- CẬU ẤY BẢO HÔM NAY SẼ MANG KEM ĐẾN CHO CON MÀ !!!_ Giọng nó giờ lạc hẳn đi …
- Nhưng giờ cậu ấy đã lên máy bay rồi !! _ Cô giáo trẻ ôm cậu nhóc vào lòng , dịu dàng dỗ dành nó _ Hay để cô mua kem cho con nhé !! ^^
- CON KHÔNG CẦN !! _ Cậu nhóc hét lên …
Gạt phắt tay người giữ trẻ rồi lao ra sân …
Có chiếc lá phong rơi nhè nhẹ lên băng ghế đá trống trải …
- * ĐỒ TÓC VÀNG DỐI TRÁ !_ Đôi tay nhỏ gạt ngang dòng nước mắt tuôn dài …_ * ! TÔI GHÉT CẬU !!! *
…………………………………………………….
Trên chuyến bay Tokyo- London
Một cậu nhóc với mái tóc nâu vàng vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ …
Hình ảnh ngọn núi Phú sĩ mờ dần sau những đám mây …
- * Xin lỗi nhé , tóc bờm xờm !!* _ Hakuba đặt bàn tay nhỏ lên tấm kính cửa sổ …_* Tôi nhất định sẽ quay lại !! *
_______________________________________________
ôi...ôi...không hiểu sao em thích mê fic của Momo ss
( chắc là chị ấy chuyên viết fic về cặp đôi em yêu thích nhất ^^ )