Name: Idol Author: Chirido Rika, Girl_loves_romance (trangcute), Ran-chan, Cherry Thể loại: Romance, 1 chút xíu detective Tình trạng: On going Pairing: ShinxRan, KaitoxAoko Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc về Gosho Aoyama, nhưng tính cách và nội dung trong fic này thì thuộc về chúng tôi. Summary: Nếu như Ran và Shinichi không phải bạn thanh mai trúc mã thì sao, nếu như Ran coi Shin là thần tượng thì sao.
Chap I part I: Lời hứa Trời lại mưa..Đây là cơn mưa lần thứ hai trong ngày. Ở cái thành phố nhộn nhịp như Tokyo thì thời tiết ra sao cũng chẳng màng và phố lúc nào cũng tấp nập những người và xe…. Ran, một cô nữ sinh hết sức bình thường, đang đứng ngoài một tiệm bán TV, ngắm nhìn một anh chàng đang được Sở cảnh sát Nhật ca ngợi, khá ưa nhìn và dĩ nhiên, đó là Shinichi, con trai của tiểu thuyết gia lừng danh Yusaku và nữ minh tinh nổi tiếng Yukiko .Chắc cô đang nghĩ, bản thân cô khó có thể với tới được cao như thế. Cô chợt thở dài. Cô gái đứng cạnh Ran có gương mặt hao hao Ran, lên tiếng: - Cậu nhìn sững sờ cái TV này 15ph rồi đấy - Có sao đâu. Tự nhiên tớ thấy nhớ Sonoko quá- Ran đáp - Cái cậu Kudo đó và Sonoko có liên quan gì à?- Một cậu con trai đi cùng bọn họ hỏi - Ao-chan, Kai-kun, có biết Sonoko nói gì về cậu Kudo ấy không? - Sao?-Hai người đồng thanh - Ngày nào đi học về với Sonoko, cậu ấy cũng than phiền rằng tại sao tớ hay có thói quen dừng lại đây 15ph chỉ để nghe đài truyền hình tán dương, ca ngợi một thằng con trai chẳng quen biết. - Thì đúng là thế- Kaito - Suỵt, yên nào- Aoko thúc Kaito, rồi quay sang Ran- rồi sao nữa? Ran chỉ nhìn 2 người bạn của mình rồi cười. Có lẽ cô muốn giấu họ chuyện gì đó, chỉ cô và Sonoko biết. Giờ thì Sonoko đã đi Mỹ, hai người bạn thân của cô bây giờ, có lẽ sẽ là một đôi uyên ương tương lai chăng? - Tớ nghĩ đã đến lúc tạm biệt rồi- Ran nói - Sao? Cậu chưa kể xong mà?- Aoko ngạc nhiên - Kai-kun, đưa Ao-chan về cẩn thận nhé!- Ran cười, nụ cười thật hiền… Thế rồi Ran đi thật nhanh về phía trước, để mặc 2 đứa bạn mình cứ nhìn ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cô nhớ lại những gì Sonoko đã nói khi mà hai đứa vẫn còn chưa tốt nghiệp cấp 2
<< Vẫn là Ran, nhưng bộ đồng phục khác, đồng phục của trường Teitan cấp 2. Vẫn là cửa hàng bán TV, nhưng cạnh cô không phải là Aoko và Kaito mà là một cô bé tóc nâu đang không ngừng lẩm bẩm và kéo tay Ran: - Đi nào Ran!!! Đi mà!!! - Từ từ đã chứ, tớ muốn đứng lại them chút xíu nữa được không? - Tớ biết là cậu hâm mộ anh ấy, nhưng mà như vậy có quá không? - Thì cũng giống như cậu hâm mộ anh Tesuya của ban nhạc Rex đấy thôi - Nhưng tớ có giới hạn đấy - Giới hạn trai đẹp à?- Ran cười khẩy - Cậu…tớ nói nghiêm túc này Ran, dù cậu có hâm mộ mấy thì liệu Karate với thám tử, có hòa hợp được không? Thậm chí chúng còn chẳng lien quan nữa cơ! - Hở? - Nghe này, tớ không có ý phản đối cậu hâm mộ, tớ sợ, lúc nào đó, cậu sẽ yêu cậu ta - Thì tớ yêu cậu ấy mà? - Hả? Tuyệt đối không nhé! - Tại sao? Cậu cấm cản tớ yêu cậu ta? Thế những cô gái khác thì sao? - Đó là chuyện khác. Shinichi là con một, chắc là được cưng từ nhỏ. Nhìn cả thế giới bằng con mắt của mình đi Ran, cậu nghĩ Kudo sẽ đồng ý một trong những bức thư mà những cô gái hâm mộ gửi cậu ấy? Không~ cậu ấy sẽ chẳng có hứng đâu. Những thứ con trai như thế, thực sự không nên dính vào - Nhưng đó là quyền… - Nếu cậu có quyền ấy, tớ có nghĩa vụ phải ngăn chặn cái sự hâm mộ điên cuồng không cơ sở ấy - Sonoko à.. - Tớ đã nói rồi, tớ sẽ không để cậu tùy ý yêu đương ham thích để dẫn đến quá lố như vậy, cũng chỉ là nghĩ cho cậu thôi Ran à - Ok, rồi thì tớ hứa sẽ không quá lố, chỉ hâm mộ thôi. - Ừm, thế nhé, nhớ kỹ lời tớ đấy….>> Kết thúc hồi ức..Ran quay trở lại hiện thực. Và phải đối mặt với hiện thực như đối mặt với chiếc xe ô tô hãng Mercedes-Benz to uỳnh đang lao về phía Ran và bây giờ cô nhận ra mình đang đứng giữa đường, đèn đỏ dành cho người đi bộ, giữa tiếng kêu thất thanh của bác tài xế chiếc xe ấy…
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
Hoan nghênh tinh thần hợp tác cùng phát triển của các au !!
Cơ mà mấy tềnh iu sao lại cắt mất đoạn hay thế lày ??
Chap đầu zj là cũng ổn rồi đó, câu từ tự nhiên và dễ thương ! ** mà mình nghĩ cũng nên cắt bớt mấy câu thoại k cần thiết nhé ^.^~ ** Hehe mà Ran trong đây con nít quá, đứng ngắm sama k biết mệt lun á ~! Nhưng mà neechan đừng lo vì sau này sama cũng ngắm lại neechan thui, có khi còn si, mê, say hơn cả neechan nữa í chứ ~~~! Lót dép hóng chap mới của au nha !
p/S : Tem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lâu lắm mới chơi lại trò này, nhớ ghê !
Ôi nhiều au hợp tác quá nên chắc fic này sẽ có tốc độ nhanh hơn đúng ko nhỉ???*cười* Ran trong này đúng là 1 bigfan nha, đúng lâu z hok mỏi chân sao ta!!=]]~ Khúc cuối đúng là cắt vô duyên thật nhưng ta nghi nghi cái xe đó là của Shin-sama quá nha, đụng xong rồi đưa vô bệnh viện bắt trả tiền viện phí rồi từ từ từ từ đến...(tự hiểu yk)=]]~*mik tự kỉ nặng, thông cảm, ta coi manhwa nhìu qua="=) Tiếp tục hóng chap!!^o^~