Conan ôm Haibara thật chặt. Và bởi một lý do nào đó mà chính cô cũng không thể hiểu nổi, Haibara cũng vòng tay ôm lấy Conan.
"Đừng lo lắng." Cậu nói. "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đừng sợ gì cả."
"Cảm ơn cậu..." Haibara đáp, cũng ôm lấy Conan. "Làm ơn đừng rời bỏ tớ..."
"Không." Conan nói. "Tớ sẽ không làm thế đâu."
-Đêm khuya
"Ah!"
Lần thứ năm trong tuần, Haibara tỉnh giấc với một tiếng thét. Cô ngồi trên giường của mình, run rẩy trong cơn sợ hãi, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ôm lấy đầu gối và vùi mặt vào đó như thể làm như vậy thì có thể xua đi nỗi sợ hãi trong mình.
Giờ đây cô hoàn toàn đơn độc. Cô không thể nhớ được chút gì về quá khứ của mình, trong khi những cơn ác mộng vẫn ám ảnh cô hàng đêm và nhất định không chịu dừng lại.
Những người đàn ông đó... Họ là ai? Và tại sao họ lại muốn giết cô?
Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Và vô cùng cô đơn. Không một ai sẽ an ủi cô, kể từ khi cô không thể
nhớ được ai. Và cũng không ai có thể an ủi cô giống như gia đình mình, thứ mà hình như cô chưa từng có được.
"Cậu không sao chứ?"
Haibara giật mình quay sang bên cạnh. Conan đang ngồi ở bên giường và nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm. Kể từ khi cô gặp cơn ác mộng đầu tiên, cậu đã luôn ngủ dưới sàn phòng cô hàng đêm.
"Lại là những người đàn ông đó à?" Conan hỏi.
Haibara không thể nói được gì. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, vẫn còn cảm thấy hơi run rẩy.
"Nhưng lần này..." Haibara cố gắng nói ra từng từ một, "Có một cô gái... một cô gái trẻ lớn tuổi hơn tớ... họ đã giết cô ấy."
Miyano Akemi, Conan nghĩ, có vẻ như cô ấy vẫn nhớ Miyano Akemi...
"Thật đáng sợ", Haibara thì thầm, "Tớ ước gì mình có thể chết đi..."
"Đừng nói thế!" Conan bỗng nói to khiến Haibara hoảng sợ, "Đừng bao giờ nói đến cái chết!"
"Nhưng thà thế còn hơi là phải sống chung với những cơn ác mộng hàng đêm!" Haibara hét lại. Không hiểu vì sao sự giận dữ của Conan càng khiến cô phát điên lên. "Tớ không thích chúng! Cậu không thể hiểu được đâu! Cậu đâu có cô đơn như tớ! Cậu..."
SMACK! Conan tát vào má của Haibara. Mắt cô mở to hết cỡ. Trong một khoảng thời gian cả căn phòng lại chìm trong im lặng. Và rồi Conan đã phá vỡ nó.
"Đừng ngốc nghếch thế!" Conan giận dữ nói, nhưng giọng cậu dường như hơi run rẩy. "Chỉ vì mấy cơn ác mộng đó mà cậu cảm thấy như muốn chết đi sao? Thật buồn cười! Cậu nghĩ rằng cậu cô đơn ư? Chẳng phải cậu đã thấy tất cả những người đã đến thăm cậu sao? Chỉ cần cậu khôi phục trí nhớ thì cậu sẽ không bao giờ cô đơn nữa! Tớ hứa là cậu sẽ lấy lại được trí nhớ của mình! Tớ hứa..."
Haibara không thể chắc chắn, nhưng có vẻ như Conan đang khóc.
"Vậy nên đừng chết, Haibara," Conan nói tiếp, tay của cậu cũng siết chặt lại giống như lúc đầu, "Và cũng đừng nói tới cái chết..."
Im lặng. Conan quay mặt đi để lau khô những giọt nước mắt hiếm hoi của mình.
"Tớ xin lỗi," cậu nói một cách đột ngột, "tớ không định... định..."
"Tớ hiểu mà," Haibara đáp, "tớ cũng xin lỗi. Tớ không biết rằng cậu lại có cảm giác như vậy. Tớ chỉ..."
Dường như hàng giờ đã trôi qua cho đến khi Haibara nói tiếp.
"Này, C...Conan-kun," cô nói, dường như vẫn chưa quen với việc dùng từ "Conan-kun" thay vì "Edogawa-san" như trước. "Tớ có thể hỏi cậu một điều không?"
Conan hơi ngập ngừng. "Chuyện gì vậy?"
"Trước khi mất trí nhớ tớ có như vậy không?" Haibara hỏi.
Conan không trả lời. Cậu không biết nên nói với cô như thế nào cả. Thay vào đó cậu quyết định chuyển sang một vấn đề khác.
"Haibara này," cuối cùng thì cậu cũng nói. "Cậu còn nhớ người con gái trong cơn ác mộng của mình không? Đó là chị gái của cậu."
Không gian lại chìm trong im lặng. Conan không dám nhìn vào mặt Haibara. Cậu chỉ hướng ánh mắt của mình về phía bức tường trước mặt, về phía bóng đen mà ánh trăng ngoài cửa sổ đã tạo nên.
"Cô ấy đã bị giết trước đó," Cậu tiếp tục, "tớ... tớ đã nhìn thấy cô ấy trút những hơi thở cuối cùng. Tớ biết là việc đó không liên quan đến câu hỏi của cậu, nhưng..."
"Và cậu có thể nói với tớ một việc nữa không?" Haibara hỏi. Conan quay lại và nhìn cô. "Cậu là ai? Tớ có một cảm giác kì lạ rằng cậu không phải chỉ là một cậu bé tiểu học."
"Tớ..." Conan không định nói, nhưng có lẽ với Haibara thì chắc không sao. "Tớ... tớ là Kudo
Shinichi, thám tử học sinh trung học."
"Vậy tại sao cậu lại trở thành như thế này?" Haibara hỏi tiếp, dường như không mấy tin tưởng vào điều cậu vừa nói.
"Tớ sẽ kể cho cậu sau," Conan đáp. "Đi ngủ thôi. Cũng muộn rồi."
Haibara không hỏi gì nữa. Cô biết rằng có hỏi thì cậu cũng sẽ không trả lời.
-Trong lúc đó
Bên ngoài căn phòng, Ran tựa người vào cửa...
-Sáng hôm sau
Conan và Haibara thức dậy khá muộn. Họ đi xuống dười nhà và thấy hình như thám tử Kogoro
đang có khách.
Đó là một phụ nữ đứng tuổi với mái tóc màu nâu lượn sóng. Cô ta đang úp mặt khóc nức nở trong chiếc khăn tay của mình.
"Làm ơn giúp tôi với!" Cô nói giữa những tiếng nấc. "Hãy giúp tôi tìm lại con gái của mình. Nó đã mất tích rất lâu rồi! Tôi đã nhờ hai thám tử khác nhưng chẳng ai có thể tìm thấy con bé. Xin hãy giúp tôi tìm nó!"
"Chị... chị có thể cho tôi một tấm... tấm ảnh của cô bé chứ?" Ngài Kogoro hỏi. Dường như việc chứng kiến một người phụ nữ khóc làm cho ngài ta nói lắp.
Người phụ nữ, vẫn còn đang thổn thức, cho tay vào túi và lấy ra một tấm ảnh. Ngài Kogoro mở to mắt hết cỡ. Còn Ran thì há hốc miệng vì kinh ngạc.
"T... t... tên cô bé là gì?" Ran hỏi.
"Ai." Bà ta nghẹn ngào đáp. "Haibara Ai."
21/8/2013, 9:57 am by Khách viếng thăm