* Tên tác phẩm:
Con .. Là Con Gái Phụ Hoàng
* Author :
Namami =]]~
* Category :
Romance , Cổ Trang
* Rating :
một chút 13+
* Warning :
# Nanami không phải là nhà văn , chỉ là một cô bé mới lớn sinh năm 01 nên chắc chắn fic sẽ không thể được hoàn hảo , chắc chắn sẽ có rất nhiều lỗi thiếu sót mong các bạn sẽ bỏ qua .
# Cái này thì chắc không quan trọng lắm đâu , nhưng mà nanami viết fic này hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của cá nhân , có thể sẽ không hoàn hảo , có thể sẽ có khác biệt nhiều , có thể đôi khi sẽ trùng hợp giống một chi tiết nào đó trong truyện nào đó thì mong các bạn chấp nhận , tránh trường hợp khủng bố tinh thần nanami nha :d
# Nanami sẽ giận nếu lượt đọc cứ tăng mà không có ai comment đấy
* Summary :
+ Kyoko : Con gái được hoàng hậu Maika mang thai 9 tháng 10 ngày cùng với một bí mật vô cùng quan trọng
+ Tsutsui :Thái tử vương triều do hoàng hậu Kaima và đức vua Fujio cai quản
+ Suna : Cô gái được mệnh danh là Huyết Sắc trong làng Tokise
+ Lori : Thái tử xứ Miloyu
+ Yuki : Là một người bí ẩn
Mây nước mênh mang, trong chớp mắt, bốn nghìn năm đã trôi qua. Biển xanh biến thành nương dâu, nương dâu biến thành biển xanh, mọi vật đổi thay, cuối cùng cũng chẳng có gì mới mẻ. Tình yêu rốt cục là cái gì? Dường như đến muôn đời nó vẫn còn trừu tượng.
Thời thứ 18 , Maika là một cô gái xứ Tokise được mọi người trong làng ngưỡng mộ nhưng chỉ tiết một điều nàng là người trong quán Lầu Xanh ... Vào thời đó , đức vua Kitohi có một đứa con trai chững chạc cùng với đôi lông mài sắc sảo , ánh mắt cùng với tính thư sinh ...và họ đã gặp được nhau trong cảnh nghèo nàn rách nát và vài tháng sau họ yêu nhau và sinh được một đứa con .... có tên là Kyoko
- Chàng .... là đứa con của Hoàng Đế Long Triều à ...
- Xin lỗi nàng , ta đã dấu bấy lâu nay ...
- Trời ơi .... vậy là thiếp đã ... _ Người bật khóc , tay ôm đứa nhỏ còn trạc tháng tuổi
- Đến giờ ta phải hồi cung ... _ Thái tử liền để lại cho người một viên Ngọc màu hồng bên trong chứa một ít máu của anh và một cánh quạt thu nhỏ
- Đây là ... _ Người nhìn
- Khi thời cơ đến , ta sẽ rước nàng vào cung _ Anh cười , một nụ cười tin tưởng
Thái tử quay ngựa lại , anh thở dài một hồi lâu rồi lại đưa tay quất vào lưng ngựa phi thẳng phía trước , tiến về một phía nơi nào đó gọi là Cung Điện
Oe ... oe ... oe , đứa bé đang khóc cùng với người mẹ đang đau khổ khi người đã lìa xa
~0~
Người đã lìa xa ta rồi
Bây giờ ta để lại cho người một thứ quan trọng
Mong người hãy nhận và chăm sóc nó
Để nó có thể cảm nhận được yêu thương
Khi đã mất ta
----------------------------------------------------