Quà nhân dịp 29 Tết <3333333
Author : girlprincess1996/babybaby1996/charm angel
Genre : Romance
Status : Completing...
Pairings : ShinxRan
Disclaimer : Những nhân vật này thuộc về Gosho-sensei, nhưng tính cách của họ thuộc về tôi
Warning : H.E or S.E tùy vào giọng văn của tác giả, mời mem suy luận =]]
To all : Short Fic đầu tay của mình nên k tránh khỏi những thiếu sót. Mình đã cố gắng viết buồn nhất có thể nhưng k hiểu sao nó cứ phơn phởn thế nhỉ =]] Nội dung có vài cái phi lý, mong mọi người chịu khó tiếp thu để mình có động lực viết thêm Part tiếp ^^"
------------------------------------------------
Part 1 : Chàng khờ bán kẹo bông
Tokyo lạnh với cái lạnh mùa đông miền ôn đới.
Không giống Roma cổ kính luôn cuộn mình trong dòng chảy lịch sử, không thơ mộng như Praha với cây cầu bắc qua sông Vltana màu xanh nhã nhặn, không lãng mạn tình tứ như Paris luôn đầy ắp những nụ hôn thơm tho vị Whisky đắt đỏ, không sôi động như New York quanh năm hòa mình trong tiếng động cơ, máy móc và âm nhạc hiện đại... Tokyo đơn giản với vẻ đẹp của một kinh đô thăng trầm, nhiều biến động. Là cây đại thụ của nền kinh tế phát triển đứng thứ hai thế giới, xứ sở phù tang luôn gánh một nhiệm vụ lớn lao vì sự sống còn của đất nước và văn minh của toàn nhân loại. Trang sử hào hùng mãi mãi khắc ghi những chiến công oanh liệt của các bậc hiền nhân. Những mảnh ghép sáng tối luôn dung hòa lẫn nhau, làm cho bao thế hệ con người luôn phải tự tìm tòi, tự mưu sinh, tự thách thức,... để sống, để làm việc, để hàn gắn những mối dây không lành lặn của thể xác và tinh thần, làm cho mình trưởng thành hơn.
Người thanh niên đã rải bước chân mình qua bao con phố phủ đầy màu tuyết, với bụng đói rã rời và môi khô lạnh đi vì thiếu nước. Mái tóc xác xơ che đi vầng trán cao nhưng tiều tụy, khuôn mặt gầy gò dần tím tái đang hứng những đợt tuyết lạnh buốt vô tình, chân tê nhức vẫn cố lêt hết nơi này sang nơi khác chỉ để kiếm chút sự bố thí của nhân loại.
“ Mua kẹo không em … “
Anh thì thào với hai đứa trẻ lên ba đang nô đùa trên chiếc đu quay con ngựa, nhưng đáp lại anh chỉ là cái giương mắt lạnh lùng thờ ơ. Bọn trẻ đã không hiểu anh, ánh nhìn xám xịt của chúng ngụ ý muốn xua đuổi anh, rằng “ hãy rời khỏi đây ngay lập tức “, bởi đây là công viên, một chốn riêng tư mà chúng nghĩ là chỗ không thể bị làm phiền. Cha mẹ chúng đã cấm tiệt những thứ hàng rong rẻ tiền và ngốn đầy chất bảo quản, chúng nghĩ nghe lời cha mẹ là đúng, và thật sự là đúng. Nhưng đánh giá một sự việc theo cách chủ quan không phải là đúng hoàn toàn, họ đang vô tình đánh chết đi những cá nhân làm ăn trong sáng. Người tốt, người xấu, người trách nhiệm hay vô trách nhiệm, kẻ nghèo hèn, người giàu có, kẻ vị tha hay người ích kỷ, họ đều tồn tại song hành ở bất cứ khoảng không gian địa lý nào trên trái đất, kể cả một đất nước giàu có tình người như xứ sở mặt trời mọc cũng không thiếu vắng đi những “ tâm hồn khuyết tật “. Những đứa trẻ đã không nhìn theo hướng khách quan, vì “ cha mẹ luôn đúng “, “ cha mẹ là nhất “, chúng đã quá thờ ơ lãnh đạm, vì sự ngây thơ không vừa lúc. Song, dù với bất cứ lý do gì, là vô tình hay hữu ý, con trẻ cần được dạy để biết trân trọng và ham muốn yêu thương.
“ Này, cậu gì ơi !! Tỉnh lại đi, cậu gì ơi…!!! “
.
.
Bệnh viện Tokyo…
Chàng thanh niên được đưa vào bệnh viện trong tình trạng huyết áp giảm đến mức thấp nhất. Đứng ngoài cửa sổ là cặp vợ chồng trung niên với vẻ mặt lo lắng khôn nguôi. Người vợ dựa đầu vào vai người chồng, nước mắt lã chã rơi thấm ướt tấm áo sơmi dày.
“ Đừng lo mà em… “
Người chồng đưa tay vuốt mái tóc óng đẹp nhưng xơ xác, gương mặt ông hơi cúi xuống, miệng thì thầm vài câu an ủi…
“ Thằng bé sẽ ổn thôi …! “
Vị giáo sư già bước ra từ phòng cấp cứu, vẻ mặt điềm đạm không giấu nổi tâm sự cay đắng trong lòng, ông buông tiếng thở dài thê thiết.
“ Chúng ta cần làm điều gì đó cho cậu ấy…
Đã quá muộn rồi ! “
.
.
Quá muộn rồi ư …?
.
.
Hàng mi cong đổ sụp xuống lúc nào không hay, ánh mắt kiên định đăm chiêu nhìn về nơi nào xa xôi lắm. Đứa con họ nuôi nấng đến từng này tuổi, trao bao yêu thương, gửi gắm bao hy vọng mơ ước,… họ có bao giờ than thở vì nó đâu ? Nó thông minh tài giỏi, làm bao việc tốt khiến người đời trọng dụng, nó lịch sự hiểu chuyện làm ai cũng yêu và mến mộ, nó dễ thương đẹp trai lại phát ngôn chuẩn mực khiến bọn con gái yêu đến chết mê chết mệt. Nó có quá nhiều điểm tốt, người ta bảo nó hoàn hảo đến mức bất kì ai cũng muốn có một phần của nó, thậm chí là giết nó để sự hoàn hảo ấy không bị mai một theo thời gian. Nó chỉ có một nhược điểm duy nhất là trình độ xướng âm quá tệ, nhưng bù lại là một đôi tai cảm thụ tuyệt vời, một cái mũi ngửi được mùi máu, một đôi mắt nhìn được cả tâm tư người bên cạnh, một cái miệng luôn phát biểu những điều hay ho và những chân lý không thể chối cãi được. Và quả thực, nó đã bị đánh, bị người ta giết, bị cho uống độc dược, nhưng nó may mắn sống vì thuốc chưa làm xong đến nơi đến chốn. Nó giỏi vậy đấy, hoàn hảo vậy đấy, đến lúc chết vẫn được thiên thần gửi trả về nhân gian để tiếp tục trừ gian diệt ác, vì thiên thần không nỡ để nó chết tức tưởi, nó còn cuộc đời quá đẹp và một tình yêu còn chưa có kết quả…
Nhưng giờ đây ? Thiên thần liệu còn có bao dung cho nó trở lại nhân gian ? Hay thiên thần cũng yêu thương nó nên muốn đem nó đi càng sớm càng tốt ?
“ 3 tháng …
Hãy để cậu ấy tìm lại ký ức trước khi giã từ tất cả …! “
Người mẹ vẫn nhắm nghiền đôi mắt, từng dòng nước mặn chát không ngừng tuôn, tiếng nấc đau thương nghẹn lại sau cổ họng đã sưng lên vì gào thét. Người cha đối diện với sự thật đắng lòng, đôi mắt màu lam xanh chợt u buồn khó nắm bắt, vẻ lịch lãm phong độ ngày nào bị ông trút bỏ, nhường chỗ cho những suy tư, trải lòng về đứa con trai ông thương mến nhất…
“ Để con mình làm điều nó muốn, được không em ? “
.
.
Anh vẫn đi giữa trời đông buốt giá, nhưng hôm nay đã không còn tuyết, nhiệt độ cao hơn giúp hạn chế bớt những cơn co giật của anh. Chiếc xe đạp vẫn lăn bánh qua từng con phố nhỏ, dây sên mòn cũ sắp đứt vẫn kiên cường chạy theo nhịp chân anh. Tay vẫn lạnh nhưng đỡ buốt hơn nhiều, môi vẫn khô nhưng đã tìm được cảm giác và hơi người, da vẫn tím nhưng đã trắng và đầy đặn hơn. Anh vẫn đơn độc với công việc bán kẹo bông nhưng đã có người luôn dõi theo từng bước chân anh. Một người mà có mơ anh cũng không nghĩ đến, mà thật sự có muốn nghĩ cũng không nghĩ được, vì bộ nhớ của anh bây giờ là “ rỗng “, là trống không, ngay cả người sinh ra anh, ở bên anh cả tháng trời còn không gợi cho anh chút kỷ niệm gì. Mọi chuyện sau đêm ấy chỉ có anh, cha mẹ, một người đàn bà, một người đàn ông, và “ người đó “ biết. Người đó đang ở bên anh, dõi theo anh, nhìn anh đối chọi với cuộc sống mưu sinh gian khổ này, nhưng anh nào có biết ? Anh cặm cụi, cần cù, gương mặt trong sáng hồn nhiên nào có nghĩ đến điều gì xa xôi chứ ? Nhưng người đó thì khác, người đó vui khi anh cười, buồn khi anh gục ngã, nhìn anh với ánh mắt yêu thương trìu mến, trân trọng anh bằng cả trái tim câm lặng của mình, và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ rời xa anh nữa…
Người đó… đang yêu một chàng khờ.
.
.
“ Mori ! “
“ Mori ! “
“ Thưa thầy … Mori không đến lớp ạ ! “
“ Con bé này thật là … 2 tuần rồi đấy ! “
.
.
Anh nghiêng nghiêng mặt nhìn cô gái có gương mặt xinh xắn tựa thiên thần, với mái tóc đen huyền uốn lượn theo gió. Cô khẽ mỉm cười rồi trách yêu sao anh lại nhìn cô lâu như thế. Dường như anh đã gặp cô ở đâu đó, nhưng anh không nhớ nổi. Đôi mắt anh to tròn, không còn kiêu kì, lém lĩnh như ngày trước, nhưng còn cô ấy, đôi mắt cũng to tròn, ngây thơ, có điều sự ngây thơ ấy hợp với cô hơn anh, vì đó là ngây thơ thực sự. Còn anh ngây thơ vì bệnh, vì thuốc, vì hoàn cảnh, không giống với cô chút nào. Anh đã lừa dối cô, bắt cô chờ đợi, bắt cô làm mọi thứ bánh trái, áo ấm, khăn len mặc dù anh đâu muốn hành hạ cô như vậy ? Chính xác là tình yêu cô dành cho anh đã hành hạ cô, còn bây giờ, có phải tình yêu của anh dành cho cô đang hành hạ chính mình không ?
- Kẹo trông ngon quá … Tớ mua một cây nhé !
Cô gái cười dịu dàng khiến anh ngơ ngẩn. Lần đầu tiên có người mua kẹo của anh mà cười đáng yêu như thế, trong khi những người khác chỉ chọn qua loa một cái rồi trả tiền, mặt mày họ lạnh băng như thể tránh né ánh nhìn đòi hỏi của anh, nhưng kỳ thực, anh có đòi hỏi ai đâu, là họ tự tạo ra bức tường ngăn cách giữa anh và họ thôi. Anh gật gật đầu đồng ý, mái tóc bồng bềnh rung rung ngộ nghĩnh, môi anh chúm chím cười, gương mặt khẽ đỏ lên vì ngại. Lần đầu anh có khách hàng là con gái mà…
- Ưm… kẹo của cậu đây. 2 yên cậu nhé !
- 2 yên ư ?
- Như vậy mới đủ tièn mua cơm !
Anh cười hiền hậu, lấy tay gãi gãi đầu._Cậu trả tớ 1 yên cũng được mà …!
Cô muốn nhéo mặt một cái xem thử có phải mình đang mơ hay không ? Có chết cô cũng không ngờ ở chốn phồn hoa đô thị này lại có kẻ làm ăn “ thật thà “ như anh. 2 yên cho một cây kẹo, đó là tiền công hay tiền nguyên liệu ? Anh không muốn lấy thêm lời ư ? Trời ơi, đã vậy anh còn “ ga lăng “ giảm bớt một nửa, 1 yên thì làm được gì ? Cô không biết kẹo anh làm ngon hay dở, nhưng 2 tuần trời đi theo dõi là đủ biết thị trường của anh “ thê thảm “ đến mức nào rồi. Một ngày chưa đến 5 người đến mua, có ngày đi hết phố công viên cũng không tìm được một mống khách. Cô vừa thương vừa lo hộ anh, cô cứ nghĩ anh mất trí nhớ nhưng đầu óc anh vẫn còn minh mẫn, ai ngờ đâu anh lại nằng nặc đòi đi bán kẹo, nếu không anh sẽ nhảy lầu. Cô điên mất thôi, ai đã hại anh đến nông nỗi này ? Từ một kẻ luôn kiêu ngạo vì bộ óc thông minh giờ đây lại trở thành một thanh niên hiền khô dễ bắt nạt như vậy sao ?
- Đây …!
Vì lòng tự trọng của anh, cô trả đủ 2 yên, không hơn không kém. Anh vui vẻ nhận lấy và cất vào cái túi nhỏ treo bên hông quần. Một cái túi sờn màu và “ mỏng dẹt “ vì thiếu thốn tiền bạc…
Cô buông tiếng thở dài rồi lại cất tiếng.
- Khổ quá đi … Lần sau phải làm to hơn và nhiều tiền hơn đấy. Tớ dư tiền nhiều lắm, muốn cho ai đó mà khó ghê luôn
- V…vậy hả ? Vậy… tớ sẽ cố làm to hơn, nha …!! Cậu nhớ tới mua nha !!
- Ừm... ừm.
Cô mở chiếc bọc kẹo ra và nếm một miếng. Ngọt lịm. Ngọt gì mà ngọt thế chứ ? Cậu ta cho bao nhiêu đường vào đây vậy ? Cô nghĩ bụng, chắc tại cậu ấy không có kinh nghiệm thôi mà. Nhưng đúng là kẹo bông phải ăn ngọt mới ngon, không ngọt thì mất hết ý nghĩa. Kẹo bông gòn dành cho trẻ nhỏ, những đứa trẻ còn ngây thơ, chưa biết gì về tình yêu, nhưng cũng dành cho những đôi yêu nhau trong thời kỳ tình yêu còn mơn mởn. Không biết anh có hứng thú với kẹo bông vì nguyên do gì, nhưng ánh mắt của anh khi kéo kẹo từ máy trông dịu dàng, dễ thương lắm. Cô vừa ăn vừa ngắm anh mê mẩn. Này, tại sao vậy đồ ngốc ? Chẳng lẽ cả lúc cậu khờ khạo thế này vẫn muốn làm Ran Mori này điên đảo hay sao ?
“ Cậu… cậu này… sao cậu nhìn tớ dữ vậy ? Mặt tớ có dính gì sao cậu ? “
“ À … không … không …! “
Cô lắc đầu cho qua. Chẳng mấy chốc cây kẹo đã bị ăn sạch sẽ. Lần đầu tiến trong đời cô ăn một cây kẹo ngọt đến vậy. Cứ như anh đã đặt hết bao đam mê hoài bão của mình vào từng cây kẹo ấy. Tự nhiên cô thấy ghét những vị khách vô cảm đã kì kèo anh cho bằng được để trả anh số tiền thấp nhất. Anh còn gì để mà vắt kiệt nữa chứ ? Sức khỏe không có, tiền bạc không có, trí thông minh của anh cũng mất luôn rồi, đến lối kinh doanh cơ bản anh còn không biết thì nói gì đến hai chữ « mưu sinh « ?
Hai tuần trời đi theo dõi, ngoài tiếp thu được việc anh đi bán kẹo bông, cô còn biết nơi ở của anh là một nơi « khỉ ho cò gáy « nằm gần khu vực núi Phú Sĩ. Anh dựng một túp lều nhỏ để tránh mưa tránh rét, trong lều có radio, chăn mền, vài bộ quần áo và một số vật dụng làm kẹo bông. Đêm đêm khi sương về, anh phải lấy củi đốt cho ấm chứ không có lò sưởi, khi nào lạnh quá thì dùng chăn quấn quanh người cho ấm. Sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, anh chỉ có chiếc xe đạp cũ kĩ bầu bạn. Anh mua nó từ một tiệm bán đồ phế liệu, còn chiếc máy kéo anh xài lại từ một ông chú bán kẹo lâu năm, giờ này ông ấy đã là chủ của một nhà hàng bánh kẹo ngọt nổi tiếng. Cha mẹ anh không thể nào chịu nổi bản tính khó hiểu này của anh, nhưng không thể tự thân mình tìm anh mà theo dõi được, nên đã nhờ đến cô – người đã gắn bó anh suốt cả tuổi thơ, với mong muốn kiếm được chút thông tin ít ỏi từ anh.
Cô cũng " hy sinh " việc học trên trường với lý do về quê thăm bà ngoại. Thế nhưng rất ít ai tin điều đó, vì Ran Mori luôn được coi là học sinh gương mẫu, không bao giờ chịu nghỉ học vì bất cứ lý do cá nhân nào. Nhìn anh khổ sở, tự làm khổ mình như thế, cô cũng không yên, cô dựng một căn lều nhỏ gần căn lều của anh nhưng khéo léo núp sau lùm cây cổ thụ để anh không nhìn thấy. Anh ít khi đi lại xung quanh nên đã không nhìn thấy thật. Lều của cô đẹp hơn anh, đầy đủ tiện nghi, lại có ống nhòm để tiện lợi cho việc theo dõi. Nhiều lúc buồn, cô muốn sang tâm sự hỏi thăm anh, nhưng lại thôi vì thấy kì cục quá. Có hôm nhìn trộm lại đúng lúc anh thay đồ, dù chỉ mờ ảo sau lớp bạc nhưng cũng đủ làm cô ngượng chín mặt. Cô thắc mắc anh đi tắm, đi vệ sinh thế nào ? Muốn đi theo anh xem sao, vì trong rừng hay có thú dữ, sợ anh bị tấn công, nhưng lại dẹp ngay ý nghĩ đó đi vì như thế còn gì là duyên con gái nữa. Ở gần anh như vậy mới biết cuộc sống thống khổ của anh, dù là cuộc sống ấy do anh tự tạo ra nhưng vô cùng " thực " và làm người ta cảm động lắm. Đêm sau cái hôm bị mất trí nhớ, anh vô tình xem một bộ phim kể về một đứa trẻ mưu sinh bằng việc bán kẹo hồ lô. Trí não rỗng tuếch lúc đó của anh như một em bé, một mực làm theo những gì mà đứa trẻ ấy làm. Và thế là kẹo bông gòn đã đến với anh, kéo theo cái lều rách rưới ấy cũng ra đời. Cô cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh dù cách nhau khá xa, cô hiểu được mọi tâm tư của anh, vì anh còn « nhỏ « lắm, còn ngây thơ lắm, cô muốn được mãi ở bên anh thế này, muốn bảo vệ anh khỏi những hiểm nguy chốn rừng sâu nước độc, nhưng lại không muốn anh biết đến sự tồn tại này của cô, bởi nếu anh biết, anh sẽ dọn đi nơi khác, cô sẽ lại theo dõi anh như vậy, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh mất.
Bỏ qua mọi giận hờn vô vị giữa cô và anh trước kia, cô đặt quyết tâm bảo vệ anh đến cùng, không một bước rời anh, cứu anh khỏi căn bệnh mất trí nhớ tai hại. Nhưng cô nào biết, anh đã mắc một căn bệnh khác, kinh khủng và dễ chết hơn bất cứ bệnh gì, nó chỉ cho anh 3 tháng để sống, 3 tháng để tìm lại ký ức, liệu cô có cứu nổi anh qua cơn đau thể xác lẫn tinh thần này không ?
********************************************
Mái tóc vàng óng tự do bay lượn trong gió, đôi môi đỏ ngậm một điếu thuốc mới, bàn tay trắng nõn châm lửa rồi vội đưa cả điếu ra khỏi miệng mình, khói trắng bay ra, vẽ thành hình cung tan dần trong không khí.
Thuốc lá …
Bà đâu muốn dính líu đến thứ xa xỉ này nữa, nhưng ý nghĩ cá nhân chỉ khiến bà thoải mái một lúc mà thôi, ít nhất bà đã không dối lòng, không giả tạo như bao kẻ khác - những người trong tổ chức chỉ răm rắp nghe lời chủ nhân mà quên mất bản thân mình cũng có một trái tim cần được lắng nghe và sưởi ấm.
Đứng trên chiếc cầu lộng gió, nghĩ về những sai lầm vừa qua, bà cảm thấy mình quả thật vô dụng quá. Có bao giờ bà cảm thấy mình như vậy đâu chứ ? Chẳng phải bà luôn tự hào về những thành quả của mình hay sao ? Bà bị làm sao thế này ?
Tâm trí con người lạnh giá hôm nay thật lạ, dường như đã theo gió bay về chân trời nào xa lắm…
" Cool guy …
Tôi đã thực hiện đúng lời hứa của mình.
Liệu cậu có trách tôi không ? "
p/S : Lại là Ver, mình k thể dứt nổi bà cô này T^T