Tựa đề: Bóng ma Bản gốc tiếng anh : Ghost Tác giả :LuckyLadybug Link đọc bản gốc :http://www.fanfiction.net/s/3056426/1/Ghosts
Thể loại : Trinh thám , hành động Nội dung : Gin cứu Ayumi khỏi một tên biến thái Thông báo : Các nhân vật trong fic này đều là sáng tạo của bác Gosho Aoyama. Câu chuyện là của LuckyLadybug
Bóng ma Chương 1: Gặp gỡ
Đêm trong bóng tối và giá lạnh , cơn gió rét báo hiệu tuyết sẽ sớm rơi và nhiều hơn nữa .Những đám mây tập trung trên bầu trời đã che đi ánh sáng của mặt trăng và các vì sao .Tuyết như một tấm mền trắng phủ lên khắp các nẻo đường , trên các vỉa hè , trùm lên cả thảm cỏ .Khung cảnh thật nên thơ , nhưng đối với một cô bé đang cố gắng hết sức để tìm ra đường về thì đây lại là một chướng ngại .
Cô bé ra khỏi nhà để đến một cửa hàng , nhưng trên đường về thì tuyết bắt đầu rơi và bằng cách nào đó cô đã lạc đường. Giờ đây, cô đi lang thang trên đường , mong một chút ấm áp trong cái thời tiết băng giá này và mong chờ ai đó có thể giúp được cô.
Run rẩy , cô vén mớ tóc màu nâu khỏi đôi mắt xanh của mình và ước rằng Conan kun ở đây. Chỉ cần cậu ấy ở đây là cô sẽ có đủ dũng khí và sứ mạnh đẻ biết mình cần phải làm gì. Cậu ta luôn khiến cô cảm thấy tốt hơn. Nhưng cô âm thầm quyết tâm tự mình tìm được đường về. Cô sẽ tự mình tìm làm điều đó, và Conan kun sẽ tự hào về cô.
Khi cô cuộn mình trong góc đường thì cô nhìn thấy một cái công viên ở trước mắt. Trong khoảnh khắc , hi vọng trở lại với cô, nhưng sau đó cô nhận ra đó không phải là cái công viên gần nhà cô. Nuốt một ngụm nước bọt trong thất vọng , cô đi lên phía trước một cách chậm rãi và cẩn thận đẻ không bị trượt trên tuyết. Có thể , cô nghĩ nếu đi qua công viên thì có khả năng tìm ra nơi nào đó quen thuộc. Điều đó đáng để thử.
Tuyết không phủ dầy trong công viên vì những cây cao đã chặn bớt một phần rồi. Nhưng cô vẫn bước đi thật cẩn thận , và khi cô tiếp cận trung tâm công viên, cô có thể nghe thấy giọng nói.
Hy vọng một lần nữa dâng tràn trong tim cô. Có lẽ ai đó biết đường sẽ giúp cô về nhà ! Nhưng cô tự hỏi ai làm gì ở đây khi đã muộn như thế này. Cô không biết mình đi lạc bao lâu rồi , nhưng có vẻ như đã vài giờ rồi và ở bên cạnh Conan kun đã dạy cô cách nhận ra những việc khả nghi. Khi cô ở đủ gần để nghe được giọng nói đó , cô giấu mình sau một thân cây.
" Đây là tiền," một giọng nói trầm và đáng sợ tuyên bố. Cô cắn môi , cảm thụ cơn run rẩy chạy xuyên lưng mình. Cô run rẩy không phải vì cái lạnh. " Bây giờ... tôi muốn thông tin anh đã hứa. Chúng tôi hết kiên nhẫn rồi."
" Tất nhiên, tất nhiên, bạn của tôi," một giọng nói khác kêu lên thích thú. Giọng nói này càng làm cô sợ hãi hơn nữa mà không biết tại sao. Nhưng những từ tiếp theo làm lu mờ suy nghĩ đó trong cô. " Nhưng trước tiên , chúng ta có khách." Cô nghe thấy tiếng hắn ta tiếng hắn đi lại trên tuyết trắng, và cô nhận ra hắn đang tìm cô. Sự hoảng sợ chiếm lấy cô, cô lùi lại cố chạy, nhưng rất nhanh sau đó hắn bắt được cô và dùng một cánh tay lôi cô đi.
Hắn nhấc cô lên khỏi mặt đất , liếc mắt đểu cáng nhìn cô với cặp mắt tinh ranh, lóe lên vẻ vui mừng. " Nào, nào, xem chúng ta có gì ở đây?" hắn khen ngợi." Thật là một cô bé đáng yêu. Cháu không nên đi lang thang một mình khi đã khuya thế này."
Cô vùng vẫy , cố hết sức để thoát ra. " Thả tôi ra !" cô gào lên, cảm thấy thôi thúc tột độ phải thoát khỏi người đàn ông xấu xa này. Khi cô nhìn vào gương mặt giễu cợt của hắn ta , cô nhìn thấy được điều gì đó mà cô chưa từng thấy qua ở bất kì ai trước kia, và cô không bao giờ muốn bắt gặp. Nước mắt tuôn chảy trên má cô khi cô cố dùng cánh tay còn lại làm đòn bẩy để thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ của người đàn ông.
Bây giờ, một người đàn ông khác chủ nhân của giọng nói lúc nãy tiến về phía họ. Cô gần như không nhận ra điều đó, khi mà cô đang tập trung lên việc thoát khỏi người đàn ông không hề cò ý định thả cô ra. " Mày định làm gì con bé ?" anh cằn nhằn, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta đang bình tĩnh châm điếu thuốc. Run rẩy, cô biết rằng mình đang gặp nguy hiểm, và có thể cô sẽ không bao giờ chạy thoát. Họ có giết cô không ?
Người đàn ông thứ hai cười dâm đãng." Ồ, tôi không biết," hắn thận trọng , chưa bao giờ hắn rời mắt khỏi cô." Thật hư hỏng cho một cô bé đi theo dõi người khác lúc nửa đêm," hắn nói móc cô giả vờ trách mắng.
" Chúng ta phải xử lý con bé ngay bây giờ," người đàn ông đầu tiên lưu ý, đôi mắt xanh của anh gần như vô hình dưới mái tóc vàng. " Nó đã nhìn thấy chúng ta và nó có thể nhận ra chúng ta."( lời DC: Gin mắt xanh)
Người đàn ông còn lại bắt đầu vòng tay qua người cô. " Đừng nóng nảy như vậy," hắn trả lời ." Tôi có thể giữ nó lai...làm bạn với tao."
Cô không hiểu ông ta có ý gì, nhưng cô cũng biết rằng cô không bao giờ muốn làm bạn với hắn ta. Cô bắt đầu đá hắn ra, luồn lách mọi hướng khả thi để tránh hắn càng xa càng tốt.
Người đàn ông tóc vàng nhả khói vào màng đêm. Có cái gì đó thoáng qua trong mắt anh ta, có lẽ là sự kinh tởm. "Con bé chết còn tốt hơn là có số mệnh đó," anh càu nhàu." Những đứa trẻ làm bạn với mày có lẽ cầu xin được chết mỗi ngày."
Số mệnh còn tệ hơn cả cái chết? Cô không hiểu điều đó có nghĩa gì. Những dòng nước mắt nóng hổi không còn kiềm chế được nữa chảy dài trên má cô.
" Đưa con bé cho tao," người đàn ông mắt xanh ra lệnh." Tao sẽ giải quyết con bé." Mắt anh tối dần khi nhận ra đối tác muốn nói gì. " Gía trị của thông tin không bao gồm con bé." vừa nói anh vừa rút súng ra nhắm vào người đàn ông kia.
Lần đầu tiên sự sợ hãi thoáng qua con quái vật. Sau đó, hắn bắt đầu cười trong sự bất an." Anh chắc chắn điều mình vừa nói chứ," hắn run rẩy hỏi.
" Tao ghét lòng tốt của mày," anh lạnh lùng trả lời. "Tao chỉ làm việc với mày vì đôi khi mày có những thông tin hữu dung để trao đổi." Anh nắm chặt vũ khí."Thả con bé ra."
Người đàn ông im lặng cân nhắc, nhưng cuối cùng hắn cũng ném cô xuống tuyết. Trước khi cô có thể đứng dậy, người đàn ông tóc vàng nắm lấy cổ tay cô kéo cô đứng dậy, ' Vodka, chắc chắn hắn không trốn đi trước khi tao trở lại," anh ra lệnh. "Tao không tin hắn.'
Cô ngẩng đầu lên, lần đầu nhận ra người đàn ông thứ ba. Anh ta thấp hơn và có vẻ nặng nề hơn, đôi mắt của anh ta được giấu sau cặp kính đen. Thật lạ, cô nghĩ, vì anh ta mang nó vào giữa đêm. Nhưng cô dừng nghĩ về nó khi người đàn ông tóc vàng bắt đầu kéo cô đi. Cô khóc to, nắm lấy tay anh ta. " Cháu...cháu chỉ muốn về nhà!" cô khóc nức nở.
Anh ta nhìn xuống nhưng không trả lời. "Vodka!" anh đột ngột nói, và người đàn ông thứ ba thoát khỏi trạng thái mơ mộng của anh ta trở về thực tại.
" Em sẽ trông chừng hắn, đại ca," anh gật đầu nói , rút súng ra.
Người đàn ông tóc vàng cũng gật đầu đáp lại. " Xem mày có thể nói ra thông tin hắn nắm giữ không," anh nói, và bắt đầu bước đi kéo cô theo mong cô tự đi.
Cô đã cố gắng, nhưng vẫn tiếp tục trượt đi trên tuyết khi cô không thể theo kịp sải chân của người lớn. "Cháu không muốn chết, thưa ông!" cô cầu xin, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục chảy khi anh ta dẫn cô đến hàng rào. Không có một ai xung quanh góc tối, và cô biết chỉ có hai người đàn ông lúc nãy có thể nghe thấy nếu cô kêu cứu. Nỗi sợ hãi làm cô như hóa đá tại chỗ.
Anh ta nhìn cô một lần nữa, và cô rụt người trước sự dữ dội trong giọng nói của người đàn ông, " Nhóc còn quá nhỏ để hiểu loại đàn ông mà tôi vừa giúp nhóc thoát khỏi," anh đe dọa," và với một chút may mắn nhóc sẽ không bao giờ biết." Anh lên đạn , và cô cố thoát ra một lần nữa.
" Cháu có gia đình và bạn bè, thưa ông!" cô gào lên. " Cháu không muốn bỏ họ lại! Cháu ... cháu không muốn bỏ Conan kun...." Cô ngước lên nhìn anh kiên quyết , trong mắt cô tràn ngập sự kiên định cùng với sợ hãi. "Có thể...có thể cậu ấy không quan tâm đến cháu theo cách cháu quan tâm cậu ấy, nhưng...nhưng cháu không muốn bỏ lại cậu ấy! Cháu muốn ở bên cạnh cậu ấy...."
Anh quan sát cô bé, sững người lại, sự kinh ngạc đầy ấp trong ánh mắt anh bởi sự dũng cảm chống lại nỗi sợ hãi của bé gái. Nhưng sau đó sự lạnh lùng trở lại trong mắt anh.
Anh cúi xuống trước mặt cô bé, đủ gần để thì thầm vào tai cô. " Tôi sẽ nổ súng , và khi đó sẽ la lên," anh nói với cô." Sau đó nhóc sẽ chạy khỏi đây và quên đi mọi điều nhóc vừa thấy. Nhóc sẽ làm như vậy , đúng không ?" Anh nhìn vào đôi mắt màu da trời của cô và thấy cô run rẩy gật đầu. Sau đó anh đứng lên, tin rằng cô bé sẽ làm như anh bảo. Với một đứa trẻ , trải nghiệm kinh hãi như thế này thường sẽ bị lãng quên hoặc giữ kín vì quá đáng sợ. Và anh có thể nhìn thấy cô thành thật mong muốn trở về với những người cô yêu quý. Nếu đây đúng là điều cô muốn nhất , thì anh chắc chắn là cô sẽ làm tất cả những gì anh bảo chỉ cần được trở về với họ.
Rất nhanh sau đó anh nổ súng một, hai, ba lần. Và cô hét lên , tưởng tượng ra sự đau đớn và khổ sở rồi giả vờ sao cho thật giống với tất cả khả năng của mình. Sau đo , cô bỏ chạy không hề quay đầu nhìn lại chỉ tập trung vào việc tìm kiếm lối thoát.
Cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy lối thoát ở phía xa. Tới được đó là mục đích của cô, và khi cô đạt được mục đích , cô đứng bên ngoài cánh cổng công viên cố thở bình thường và lấy lại bình tĩnh. Anh đã để cô đi.... Cô cảm nhận được sự hòa quyện giữa cảm xúc - khuây khỏa, sợ hãi, bối rối....Cô từng chắc chắn răng anh ta sẽ giết cô. Cô tự hỏi không biết anh định thả cô ngay từ đầu hay chỉ vừa mới quyết định như vậy. Nhưng lúc này điều đó không còn quan trọng nữa.
Khi cô nhìn chung quanh cô chợt nhận ra đây là đâu. Cô biết đường về nhà từ đây! Hít sâu vào cô tạ ơn trời rồi bắt đâu chạy. Cô sẽ không cảm thấy thật sự an toàn cho đến khi cô về tới nhà.
-:-
Anh châm điếu thuốc nữa khi hai người họ đã vào lại trong xe. Sau đó , anh mở máy rồi chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Anh im lặng , đôi mắt xanh khép hờ trầm ngâm, và có lẽ anh sẽ vẫn như vậy nếu như Vodka không lên tiếng.
" Anh nói là anh đã cho cái xác vào thùng xe để tránh bị phát hiện," người đàn ông đô con nhận xét." Nhưng nó không có ở đó , đúng không?" Anh nhìn vào đại ca mình thật kỹ lưỡng, cố xác định xem anh ta đang nghĩ gì. Nhưng điều đó là không thể. Khuôn mặt anh hoàn toàn không biểu lộ một xúc cảm nào cả. Anh ta thường như vậy, trừ khi anh đang cười giễu cợt một cách kinh tởm điều gì đó hoặc thật sự nổi giận.
Người đàn ông tóc vàng lầm bầm giận dữ. " Vậy mày nghĩ tao đã làm gì với nó?" anh vặn lại.
Vodka ngập ngừng. " Em không biết, ' anh thừa nhận.
" Mày nghe thấy tiếng súng. Mày nghe thấy nó kêu gào." Anh làm một việc tốt , giọng của anh vẫn vô cảm ( lời DG : nguyên văn là " he turn a corner " không dịch chính xác đc, kg sẽ rât dài ).
Vodka chậm rãi gật đầu. Vì một lí do nào đó anh không hề bị thuyết phục. Có lẽ vì hai người đã biết nhau nhiều năm rồi. Hoặc vì một lí do nào khác. Nhưng dù sao đi nữa, có điều gì đó nói với anh là người đồng hành của anh đã nói dối với người liên lạc của họ. " Đại ca ...anh đã để con bé đi đúng không?" anh cuối cùng nói.
Anh rẽ vào đường cao tốc, bỏ lại thành phố ở phia sau khi tuyết lại bắt đầu rơi. " Tại sao tao lại phải làm thế?" anh quay lại hỏi.
Vodka không biết làm gì hơn là nhún vai. " Tại sao anh lại phải làm thế?" anh đáp lại.
Một khoảng im lặng. " Có thể vì con bé khiến tao nhớ lại điều gì đó. Một bóng ma từ quá khứ." Anh ném điếu thuốc đã cháy hết ra ngoài cửa sổ , rút thêm điếu nữa từ bao thuốc. Vodka hiểu là không nên hỏi thêm nữa.
Mình sẽ up phần hai vào thứ 2 tuần sau.
Mong mọi người ủng hộ.
6/9/2010, 12:02 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
xem cũng được đó .Nhưng có hơi bi thảm quá ko hà
6/9/2010, 12:48 pm
sessho-VI
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 147
» Xèng 0.0 : 1289
» Uy Danh : 32
» Ngày "Oa oa" : 1994-06-06
» Ngày gia nhập : 2010-08-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
ôi hay quá à, post tiếp đi bạn, mình đợi chap 2 của bạn đó. , Gin dễ thương ghê
6/9/2010, 3:50 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Ừm, hay lắm nha . hem bít "bóng ma" của Gin có phải là Haibara ko nhỉ
6/9/2010, 5:34 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Bật mí bóng ma của Gin là một người đã chết , tất nhiên ma mà. Bóng ma này sẽ cứu Gin trong những phần tiếp theo, mình không nói rõ phần nào , muốn biết mời mọi người tiếp tục theo dõi hoặc đọc bản gốc.
Lưu ý những bạn đã đọc bản gốc xin đừng tiết lộ , vậy sẽ mất vui.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
6/9/2010, 6:02 pm
vermouth
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 2078
» Xèng 0.0 : 17155
» Uy Danh : 124
» Ngày "Oa oa" : 1930-12-02
» Ngày gia nhập : 2010-04-24
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Ái chà chà ! C nói e nè : Mốt e viết fic , cố đừng dàiqua1 1 đoạn nha e ! C đọc hơi...mệt ( mong e tha lỗi !) Nhưng rất hay !
6/9/2010, 6:13 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Em cũng muốn lắm chị ver , nhưng em theo chủ nghĩa trung thành với nguyên tác , nếu các bạn nào có đọc bản gốc sẽ thấy em cố gắng hạn chế sửa chữ của tác giả.
Xin lỗi chị nhưng em nghĩ không được.
6/9/2010, 8:32 pm
kurubakaitokid_1412
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1337
» Xèng 0.0 : 7619
» Uy Danh : 126
» Ngày "Oa oa" : 1994-01-16
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Hay quá , mau post chap mới nhé ^^!
12/9/2010, 12:46 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Chương 2 hơi dài nên tớ chia làm hai phần , up trước phần 1
Chương 2:Hai tuần sau
Bạn bè của Ayumi đều có thể rõ ràng nhận ra rằng cô đã trải qua một kinh nghiệm đau đớn , nhưng họ không thể hiểu nổi vì sao cô bé từ chối trò chuyện với họ về điều đó. Khi bạn bè vỗ vai , nói chuyện với cô , Ayumi tỏ vẻ bàng hoàng , lo âu và nếu có ai hỏi xem mọi việc có ổn không thì cô nhấn mạnh rằng mọi thứ vẫn ổn , và nở nụ cười.
" Điều gì đã xảy ra với cậu ấy!" Genta gào lên trong đau đớn khi buổi học kết thúc, hai tuần sau sự việc. Ayumi nhanh chóng ra về ngay lập tức sau tiếng chuông báo hết giờ trước khi mọi người có thể có bất cứ cơ hội nói chuyện nào với cô.
" Có thể cậu ấy lo lắng về việc Conan nghỉ học do cúm! . . . Hoặc có lẽ cậu ấy thất tình!" Mitsuhiko gợi ý." Có lẽ cuối cùng cậu ấy cũng thổ lộ tình cảm của mình với Conan và Conan bảo Ayumi rằng cậu ta thích người khác!"
Genta đấm mạnh xuống bàn. "Cái tên Conan đó!" cậu ta lầm bầm trong sự tức giận. "Nếu Conan dám làm tổn thương Ayumi như thế thì tớ sẽ cho cái tên đó một trận!" Mắt Genta lóe lên tia giận dữ. Không một ai được phép làm tổn thương Ayumi khi cậu ta còn ở đây! Cậu ta sẽ bảo vệ Ayumi. Cô ấy xứng đáng được đối xử tử tế và được cảm thông, và một ai đó có thể cho cô tất cả tình yêu hiện diện trên thế giới này. Và Conan không thể nào làm được điều này. Cả Genta lẫn Mitsuhiko đều nhận thấy được rằng Conan yêu người khác.
"Dành phần cho tớ nữa!" Mitsuhiko phụ họa.
Ai Haibara quan sát họ , nhẹ nhàng lắc đầu với một cảm xúc gần như là sự buồn cười. A, tình yêu mù quáng của tuổi trẻ, cô nghĩ trong lòng với một chút giễu cợt. Trẻ con thật ngây thơ ở độ tuổi đó, và thật dễ thương khi chúng cố bắt chước cảm xúc của người lớn. Cô tự hỏi không biết lúc nhỏ cô có như vậy không. Cô nhớ lại lại nhiều kỉ niệm trong những năm đầu đời, khi cô ở vào độ tuổi của Ayumi hoặc trẻ hơn, nhưng hầu hết những kí ức đó đều mờ nhạt ngoài trừ những kỉ niệm cô có với hai người đặc biệt, họ là những người quan trọng nhất đối với cô hơn bất kì ai. Cô yêu cả hai người trong hai cách khác nhau-một người là ruột thịt với cô, người kia là . . . à , lúc đầu chỉ là sự yêu thích của tuổi trẻ, và phát triển dần theo năm tháng thành tình yêu thật sự. Cô thở dài, không muốn nghĩ tới nó nữa.
Cuối cùng cô nói. "Ayumi không buồn vì Conan," cô nói thẳng thừng.
Cả hai cậu nhóc quay lại nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên và mơ hồ, cặp mắt đen láy nhấp nháy. " Sao cậu biết?" Genta hỏi gặng.
"Cậu ấy đã nói với cậu lý do rồi sao?" Mitsuhiko phụ họa.
Ai lắc đầu. "Phụ nữ có thể hiểu những điều đàn ông không thể," cô trả lời, vừa nói cô vừa cẩn thận cất cuốn sổ tay vào cặp. "Ayumi trải qua một kinh nghiêm tồi tệ hai tuần trước, nhưng việc đó không hề liên quan đến Conan. Điều gì đó đã dọa cậu . Mắt cô nheo lại. "Điều gì đó đã dọa cậu ấy rất trầm trọng."
Genta và Mitsuhiko trao đổi qua. "Cái gì có thể dọa cậu ấy?" Cả hai cùng gào lên nhìn về phía Ai.
"Có lẽ cô ấy tìm thấy một cái xác!" Mitsuhiko la lên, khi nghĩ về những vụ án họ đã phá cùng Conan về những cái xác luôn được tìm thấy ở những nơi không ai ngờ tới nhất. Trong một khoảng thời gian ngắn như thế này thì những điều đó rõ ràng là quá sức chịu đựng đặc biệt là đối với những người dịu dang như Ayumi.
"Có thể cậu ấy nhìn thấy ai đó sắp bị giết!" Genta công nhận.
"Nhưng nếu như vậy, cậu ấy phải nói với chúng ta rồi chứ?" Mitsuhiko cau mày."Cậu ấy đáng lẽ phải nói cho Conan biết chứ?"
Ai đứng lên, đã sẵn sàng để ra về. Cô nghĩ rằng những điều Genta nói cũng không phải không có căn cứ, nhưng chắc rằng câu chuyên cũng không chỉ đơn giản như vậy. Trong tình huống bình thường, cô nghĩ rằng Ayumi đã phải nói điều gì đó, sau tất cả những điều họ đã trải qua cùng nhau, tất cả những tội ác mà họ đã chứng kiến. "Có lẽ tên giết người nhìn thấy cậu ấy," cô thêm vào. "Có thể cậu ấy đã chạy trốn trước khi hắn bắt được mình. Hoặc hắn có thể đã bắt cậu hứa phải giữ bí mật nếu như cậu ấy muốn được an toàn. Hắn có thể đe dọa sẽ giết cậu ấy nếu cậu ấy nói với bất kì ai."
"Vậy chúng ta sẽ cho hắn một trận!" Genta trả lời ngay lập tức, vừa nói cậu vừa đấm vào lòng bàn tay mình.
"Chúng ta sẽ bắt hắn phải trả giá vì đã dọa Ayumi và vì tội giết người!" Mitsuhiko thêm vào.
Ai đi qua họ , cô vẫn còn mơ hồ buồn cười vì những suy nghĩ đơn giản của trẻ con. Đôi lúc điều này làm cô ngạc nhiên, đó là sau những giây phút kinh hoàng mà họ đã trải qua khi phá án, bọn trẻ vẫn thật hồn nhiên. Cô hi vọng rằng chúng sẽ vẫn mãi giữ được như vậy, mặc dù cô tự hỏi sự hồn nhiên của Ayumi có bị đánh mất sau bất cứ thứ gì đã làm cô bé khiếp đảm. Cô định sẽ nói với Conan về chuyện này. "Chúng ta không thể làm gì được trước khi biết điều gì đã xảy ra," cô nhận xét khi đi ngang qua họ.
Cả hai người nhìn chằm chằm vào cô, biết rằng cô nói đúng.
Ayumi đứng trước Văn phòng thám tử Mouri, trong sự phân vân cô nắm chặt lấy quai cặp. Một phần trong cô rất muốn vào trong để nói với Conan những việc đã xảy ra vào cái đêm hai tuần lễ trước. Cô biết rằng người đàn ông đó đã bảo cô không được nói với bất kì ai, và cô không muốn chống lại ý muốn của anh ta vì anh đã tha mạng cho cô, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu về điều đó. Cô muốn nói với ai đó về cảm xúc của cô, về sự kinh hãi vẫn còn đè nặng trên trái tim cô. Điều này vẫn luôn khiến cô sợ hãi đến nỗi cô luôn phải ngoái nhìn lại phía sau để chắc chắn rằng mình không bị theo dõi.
Trong cơn ác mộng của chính mình, cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói ngọt xớt , đáng sợ của người đàn ông hói đó, và cô mơ thấy hắn đuổi theo mình, nói rằng hắn muốn cô đến với hắn và rằng mọi việc sẽ ổn thôi, hắn muốn cô làm "bạn" với hắn. Cô đã chạy, cố gắng hết sức để tránh xa hắn, nhưng luôn luôn thất bại. Hắn bắt được cô và cô la hét, vùng vẫy nhưng tất cả đều vô ích. Cô tỉnh dậy với tiếng hét trong cổ họng, khiến cho bố mẹ cô lo lắng điều gì đã làm cho cô hoảng sợ. Nhủng cô lại không thể nói với họ sự thật. Cô chỉ có thể nói rằng cô vừa mơ thấy một giấc mơ tồi tệ, nhưng không hề nói rõ giấc mơ đó là gì hay tại sao cô lại mơ thấy chúng.
Với một cái thở dài não nề cô quay người lại. Cô sẽ không phản bội lại những bí mật. Cô sẽ không phản bội lại vị cứu tinh bí mật của cô.
Nhưng khi cô chuẩn bị ra về, cô đâm vào Ai, người đã đứng trên vỉa hè để quan sát cô. Cô bé tóc đỏ bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt xanh không hề tỏ ra ngạc nhiên khi bắt gặp cô ở đây.
"Tớ biết rằng cậu sẽ tới đây," sau đó cô nói. "Cậu tới đây mỗi ngày, nhưng luôn bỏ đi trước khi vào trong. Cậu muốn nói chuyện với Conan, Ayumi. Sao cậu không vào?" Cô ước rằng cô có thể khiến Ayumi nói chuyện với cô hoặc Conan. Cô có cảm giác rằng Ayumi sẽ không bao giờ nói với Genta hay Mitsuhiko, nhưng có lẽ cô bé sẽ nói với cô hoặc Conan nếu như họ chịu lắng nghe cô. Tuy nhiên, cô tự hỏi chuyện này sẽ kéo dài tronh bao lâu. Cô có thể thấy rằng Ayumi đang cảm thấy hoang mang, bối rối. Cô muốn nói điều gì đó về kinh nghiệm của cô, nhưng điều gì đó đã giữ cô lại. Ai ước rằng mình có thể trấn an đứa trẻ tội nghiệp.
Ayumi lùi lại, cắn lấy môi. "Tớ . . . tớ không thể," cô thì thầm, vừa nói vừa lắc đầu với những cảm xúc đối lập dâng trào trong đôi mắt màu xanh da trời của mình."Tớ . . . tớ đã hứa . . . ."
Ai cau mày. Vậy mọi chuyện đung như cô phỏng đoán. "Cậu đã hứa với ai, Ayumi?" Cô hỏi gặng. "Cậu chứng kiến một tội ác đúng không?" Cô bước lại gần, nhìn thấy cô bé tóc đen ngày mắc kẹt trong cái lồng lời hứa đó. "Có những bí mật cậu được phép chọn giữ hay không giữ," cô nói nhẹ nhàng để không dọa cô bé. "Nếu bí mật đó làm cậu tổn thương thì đừng giữ nó." Cô có thể nhìn thấy tâm hồn của Ayumi bị xé toạc ra, điều này khiến cô nổi giận với bất kì ai đã đặt cô bé vào tình huống này. Thật tàn nhẫn, cô thầm nghĩ.
Ayumi ngập ngừng. Cô định nói, nhưng nếu cô nhắc đến người đàn ông xấu xa đó, kẻ muốn mang cô đi thì cô cũng sẽ phải nói tới người đã thả mình. Cô chắc chắn rằng cả hai người họ đang làm việc gì đó trái luật pháp, nhưng dù sao thì người đàn ông tóc vàng đó đã cứu cô. Cô không muồn gây rắc rối cho anh ta. Và nếu như người đàn ông đáng sợ kia biết được cô còn sống thì sao? Hắn có truy lùng cô không? Không! Cô sẽ không để điều đó xảy ra!
Nước mắt dâng trào rồi chảy ra. "Tớ không thể nói về chuyện đó!" cô khóc thổn thức khi quay lại và bỏ đi, bỏ lại Ai đang lo lắng đứng trên vỉa hè. "Tớ chỉ không thể!"
------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Last edited by li hoang on 3/10/2010, 12:10 pm; edited 1 time in total
12/9/2010, 12:54 pm
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Hay đó anh li hoang ! Maf sao fic này u ám quá nhỉ ?!
12/9/2010, 12:58 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Chưa tới khúc hay thì u ám thôi, chương 3 bảo đảm cười té ghế luôn, nhung chương 2 mới dịch có phân nửa à nên sẽ phải u ám thêm một thời gian.
12/9/2010, 1:05 pm
Angel_cute
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 654
» Xèng 0.0 : 5838
» Uy Danh : 147
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-14
» Ngày gia nhập : 2010-08-21
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Ềh,sao đọc wen wen nhở Ayumi gặp biến thái oh my god,bé thế cơ mà
12/9/2010, 1:21 pm
sessho-VI
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 147
» Xèng 0.0 : 1289
» Uy Danh : 32
» Ngày "Oa oa" : 1994-06-06
» Ngày gia nhập : 2010-08-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
ngày càng hấp dẫn nhỉ , đợi phần tiếp theo nha bạn Ayumi dễ thương ghê.
12/9/2010, 3:06 pm
kurubakaitokid_1412
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1337
» Xèng 0.0 : 7619
» Uy Danh : 126
» Ngày "Oa oa" : 1994-01-16
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Hik ko biết truyện này thể loại gì nữa , chắc là kinh dị phải hem ?
12/9/2010, 3:10 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Không phải , chỉ có mấy khúc ừm .... hơi u ám
12/9/2010, 3:18 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Ko biết hai người yêu quí của Haibara là ai nhỉ? Có thể là Akemi, còn lại thì... Thôi, đợi anh lí hoang post típ vậy
18/9/2010, 11:57 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Chương 2(tiếp theo)
Gin ngồi ở quán cà phê ven đường đọc báo và hút thuốc như thường lệ. Tin tức ngày nào cũng như ngày nào. Lại những bài báo về giết người, cướp của, tham ô....Số báo này nói về vụ ăn trộm tài tình của Kaito Kid đêm hôm trước, cùng vụ ám sát một doanh nhân, và vụ bắt giữ vài tên biển thủ công quỹ. Khi mà anh định đặt tờ báo sang một bên vì buồn chán thì nhìn thấy một bài báo. Anh đọc lướt qua nó thật nhanh sau đó cau mày giận dữ, và vò nát tờ báo ném nó xuống bàn một cách thô bạo làm mấy cái tách trên bàn lắc nhẹ.
Vodka người ngồi ở phía bên kia bàn bị giật mình bởi tiếng ồn đột ngột. "Gì vậy, đại ca?" anh vừa hỏi vừa nhìn về phía người sát thủ tóc vàng. Gin thật sự trông khá khó chịu, và Vodka biết rằng không có nhiều thứ có thể chọc giận người đồng sự của mình như vậy. Bình thường Gin luôn bình tĩnh trước mọi mối đe dọa trong khi Vodka thường dễ dàng tuyệt vọng.
Gin càu nhàu. "Lại có một vụ giết người tối hôm qua, và đứa bé gái con của nạn nhân đã mất tích." Mắt anh nhíu lại khi nói. "Tao nghĩ chúng ta đều biết ai làm việc này." Kể từ tháng trước, những vụ bắt cóc trẻ em và giết người diễn ra thường xuyên hơn trên khắp đất nước. Gin khẳng định rằng người đàn ông mà anh và Vodka gặp mặt trong công viên hai tuần trước đứng sau mọi chuyện. Hắn sẽ nói với đứa trẻ đó là lỗi của chúng nên bố mẹ chúng mới chết và hắn sẽ dẫn chúng đi tới nơi mà không ai có thể tìm thấy. Sau đó bọn trẻ sẽ chịu đựng những điều tồi tệ hơn rất nhiều so với việc chúng bị giết ở hiện trường. Hầu hết lũ trẻ còn không chứng kiến cái chết của bố mẹ chúng và hoàn toàn không liên quan đến điều này, nhưng gã xấu xa đó không hề cảm thấy tội lỗi.
Vodka nuốt một ngụm nước bọt và chậm rãi gật đầu. Điều đó cũng làm anh cảm thấy kinh tởm, nhưng họ không thể làm gì được khi Boss còn muốn Yusuke Ushio sống.
"Thật ghê tởm." Gin châm điếu thuốc nữa, và từ ngọn lửa giận dữ trong ánh mắt của Gin, Vodka kết luận rằng Gin có một lí do cá nhận cho cảm xúc của mình. Anh không đơn thuần ghét những việc Ushio làm chỉ vì lí do đạo đức, mặc dù chỉ thế là đủ để căm thù hắn rồi. Vodka cảm thấy chắc chắn rằng Gin đã đối mặt với Ushio trong quá khứ hoặc ít ra cũng là một kẻ nào đó giống hắn. Thiên đường biết là có hàng đống kẻ như thế.
Vodka không còn biết làm gì hơn là nhún vai. "Em biết, nhưng chúng ta không thể làm gì được," anh nói. Anh không nghĩ là Gin sẽ thữ, nhưng anh cảm thấy dù sao đi nữa cũng cần nhắc lại điều này.
Gin cằn nhằn. "Ít ra thì chúng ta cũng ngăn được một đứa khỏi trở thành bạn của hắn." Anh đứng lên đi về phía chiếc xe. "Ngay cả khi hắn có ý tốt."(DG:mình không rõ câu này lắm)
Vodka cũng đứng lên đuổi theo anh, vừa đi vừa tự hỏi rằng liệu mình có dám hỏi không. Gin đang có tâm trạng tồi tệ và Vodka không trách anh vì điều này, nhưng anh có vẻ sẽ muốn nói về vấn đề này. Khi họ đã ngồi trong chiếc Porsche, Vodka lại bắt đầu nói.
"Đại ca...ý của anh là gì khi anh nói con bé nhắc anh nhớ tới 'bóng ma từ quá khứ'?" Anh có cảm giác rằng dù đó có là gì đi nữa thì cũng có liên hệ đến việc Gin bị tác đọng mạnh bởi những việc làm của Ushio. Anh vẫn còn ngạc nhiên về việc Gin thả đứa trẻ và cũng vì anh chưa bao giờ giải thích vì sao. Gin không nổi tiếng vì lòng tốt của anh với bất kì ai. Cả hai người họ đã bị vấy bẩn bởi Tổ chức từ rất lâu rồi, và Vodka không nghĩ rằng họ có thể có lòng trắc ẩn đối với bất cứ người nào.
Gin vẫn im lặng khi anh khởi động máy và lái ra khỏi bãi đỗ xe. Anh không hề nói gì cho đến khi họ đã chạy qua được vì ngã tư. "Con bé làm tao nhớ đến vái người," cuối cùng anh nói trong khi vẫn giữ mắt mình trên con đường. "Nhũng người tao từng biết từ lâu lắm rồi, trong một kiếp khác."
Vodka biết rằng anh đã dùng một cơ hội khi việc gợi ý, nhưng anh vẫn hỏi, "Có phải một trong số đó là Sherry?"
Gin đã không trả lời. Anh không muốn, và dù sao anh cũng thấy rằng mình không cần phải trả lời.
Conan ngồi trên giường , anh vẫn đeo khẩu trang nghe Ai tả về cách cư xử của Ayumi trong những ngày qua. Mắt anh nhíu lại trong lo lắng. Anh đồng với Ai rằng đứa bé có vẻ quá sợ hãi để kể về những việc đã xảy ra do bị ai đó đe dọa. Nhưng anh không biết làm thế nào đẻ khiến Ayumi nói chuyện với họ.
"Có nhiều khả năng kẻ đã đe dọa mọi người xung quanh con bé chứ không chỉ mình con bé," anh nói khi Ai kết luận. "Có lẽ cô bé sợ kẻ đó sẽ làm hại chúng ta nếu nó nói về những việc đã xảy ra." Anh nâng gọng kình lên sống mũi.
Ai chậm rãi gật đầu. "Tớ cũng nghĩ như vậy," cô thừa nhận. Sau đó ngập ngừng. Trên đường đến đây, cô đã đem tờ báo từ ngoài cửa vào, và cô hoàn toàn không biết đó cũng là tờ báo Gin đọc sáng nay. Cô tự hỏi liệu có phải Ayumi đã nhìn thấy kẻ đã giết người và bắt cóc trẻ con. Nếu đúng thì có đủ lí do để cô bé sợ hãi.
Sau chiếc mặt nạ Conan cau mày. "Còn gì nữa?" anh hỏi khi nhận ra cô chưa nói hết tất cả những gì cô biết.
Ai thở dài, đẩy tờ báo lại gần. "Kudo...có lẽ nào Ayumi đã gặp gã này hay bất cứ ai giống hắn ta?" cô nhẹ nhàng nói.
Conan nhìn qua thở mạnh. Anh, tất nhiên, đã nghe về tội ác kinh khủng này, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Ayumi đã gặp thủ phạm của những tội ác này-anh cho rằng như vậy vì anh không nghĩ là cô bé có thể trốn thoát nếu như đã bắt gặp chúng. Nhưng bây giờ anh bắt đầu tự hỏi bản thân rằng có phải đây cũng là một khả năng mà anh nên ít ra cũng để tâm đến. Anh đặt tờ báo sang bên. "Có lẽ chúng ta nên hỏi cô bé về việc này,"anh trần ngâm.
Ai đứng lên và đưa cho anh cái điện thoại bàn không dây. "Có thể con bé sẽ nói với cậu,' cô nhẹ nhàng gợi ý.
Coan chậm rãi gật đầu và quay số. Điện thoại reo một lúc trước khi được kết nối ở bên kia đầu dây và chàng thám tử nghe được một giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Ừm, anh nghĩ ít ra con be cũng ở nhà chứ không đi lang thang đâu đó. "A lô, Ayumi chan," anh chào. "Haibara san nói với tớ là cậu đến đây lúc nãy."
Anh nghe thấy cô bé thở nhanh trong ngạc nhiên. "Conan kun!..." Ayumi vui khi nghe anh trả lời, nhưng anh cũng nhận ra được sự e dè trong giọng nói của cô bé. Conan biết rằng không dễ để cô trở lại như trước kia nếu như anh có cơ hội để thuyết phục cô.
"Tớ xin lỗi khi cậu phải về sớm," anh tiếp tục. "Tớ rất muốn gặp cậu."
Một khoảng im lặng. "Tớ cũng rất muốn gặp cậu, Conan kun," cuối cùng cô cũng nói.
Conan tự hỏi làm sao mình có thể thả lỏng. "Ừm...nếu cậu có thể đến đây trước bữa tối thì thật tuyệt," anh nói trong hy vọng rồi trao đổi ánh mắt với Ai.
Lại một khoảng im lặng lần này dài hơn. Conan nhíu mắt lại trong khi chờ đợi, gần như chắc chắn là mình đã nghe thấy tiếng thổn thức của cô bé. "Conan kun," Ayumi nghẹn ngào nói,"Ai có nói với cậu điều gì xảy ra khi tớ đến?"
Conan thở dài. "Cậu ấy có nói," anh thừa nhận. "Ayumi chan...bọn tớ đều lo cho cậu. Bọn tớ biết có điều gì đó đã xảy ra. " Anh quyết định rằng mình mình không có gì để mất lúc này, anh đọc bài báo qua điện thoại rồi nói, "Chúng ta cần biết có phải cậu đã gặp gã này không?"
Ayumi mở tròn mắt trong sự hoảng hốt. Cô gần như chắc chắn đó là cùng một người, người đàn ông xấu xa đó. Và bài báo cũng đề cập đến việc hắn ta vẫn tiếp tục bắt cóc những đứa trẻ như cô. Cô nắm chặt dây điện thoại, tự hỏi liệu cô có thể im lặng nữa hay không, giờ cô đã co câu trả lời. Những dòng nước mắt đua nhau chảy. Có lẽ...có lẽ cô có thể đề cập đến hắn nếu đều đó khiến hắn bị bắt. Cô sẽ không nói chi tiết hoặc về người đã cứu cô. "Đúng." cô thì thầm, giọng nói của cô chỉ vừa đủ nghe. "Tớ khá chắc chắn là tớ đã nhìn thấy hắn...Chắc chắn là hắn...Ô, Conan kun!..."
Conan mở tròn mắt. Anh không hề mọng đợi sự thật này, và anh phải thừa nhận một phần trong anh đã hy vọng rằng đây không phải sự thật. Ayumi còn quá nhỏ đã phải chạm trán một con quỷ. "Từ lúc nào, Ayumi chan?" anh nói trong giọng khẩn cấp. "Cậu thấy hắn lúc nào?" Anh nhận ra Ai rướn người tới gần, anh gật đầu với cô ấy, ra dấu là anh đang đi đúng hướng.
Cô hít một hơi rồi nói. "Hai tuần trước trong một công viên," cô trả lời rồi nhìn xung quanh khi mà cô không hề hy vọng con quái vật đó thình lình xuât hiện au cánh cửa. Không có ai cả nhưng cô vẫn ép mình vào tường. Bằng cách nào đó nó giúp cô bình tĩnh.
"Hắn có thấy cậu không?"
Lại một dòng nước mắt nữa chảy dài. "Có!" cô than khóc. "Hắn nhìn thấy tớ....Ô, thật tồi tệ .... Hắn thật là một người xấu xa!" Cô nhắm mắt lại, cố gắng khóa chặt ký ức khi hắn nắm lấy cô, ẵm cô lên khi nhìn vào đôi mắt lóe lên vẻ tinh ranh cùng xấu xí và nụ cười méo mó đó. Nhưng những hình ảnh vẫn còn đó dù mắt cô đang nhắm hay mở. Cô không thể chịu nổi. Cô muốn chạy đến với ai đó có thể bảo vệ cô khỏi khuôn mặt độc ác đó-đến với bố mẹ cô, hoặc Conan, hoặc người ... người đàn ông đã cứu cô. Có vẻ như anh ta biết người đàn ông xấu xa kia nên chắc chắn là biết cách bảo vệ cô.
Conan không thể hoàn toàn giải mã vài từ khi cô bé vừa nói vừa khóc, nhưng anh nghĩ anh nắm được nguyên nhân chính. Điều đó chỉ càng làm anh cảm thấy đau lòng hơn. Thật khó để hỏi câu hỏi tiếp. "Ayumi chan, tớ biết điều này rất khó khăn, nhưng tớ cần phải biết-hắn có làm gì cậu không?" Anh tự động rướn người lên, cảm thấy cực độ căng thẳng với việc này. Và anh ngạc nhiên khi khi nghe Ayumi nói cô trốn thoát được và hoàn toàn vô sự. Nhưng ... liệu cô có thật sự an toàn không?
"Không," Ayumi trả lời, và Conan cảm thấy sự khuây khỏa đang gột rửa mình vì điều may mắn đó. "Hắn ta muốn mang tớ đi, nhưng hắn không thể...."
"Tại sao, Ayumi chan?" Conan yêu cầu. Anh nghĩ tới một hướng suy luận mới. "Còn ai đó nữa đúng không?" Như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Anh thật sự nghi ngờ việc Ayumi tự mình trốn khỏi tên xảo trá đó. Chắc chắn phải có ai đó đã giúp cô trốn đi. Nhưng có thể là ai? Một người qua đường chăng?
Ayumi mở to mắt. "Tớ xin lỗi, Conan kun," cô la lên, giọng cô run rẩy, "Tớ phải đi đây!" Sau đó cô ngắt máy trước khi kịp nói lời tạm biệt và ngồi sụp xuống sàn khi cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt tuôn trào. Cô không thể nói dối Conan. Cô không thể nói không có ai ở đó. Cô muốn người đàn ông xấu đó bị bắt trước khi hắn kịp làm hại bất kỳ ai, nhưng cô cũng không muốn phản bội lại người đã bảo vệ cô. Cô tự hỏi mình sẽ làm gì.
Có thể, cô quyết định sau một lúc lâu , cô nên cố tìm người đàn ông tóc vàng. Có lẽ anh sẽ nói với cô việc cô có thể làm. Trong sự kiên quyết cô đứng dậy đi về phía cửa.
Hết chương 2 ________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Mời đón xem chương 3 vào tuần sau
19/9/2010, 12:06 am
sessho-VI
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 147
» Xèng 0.0 : 1289
» Uy Danh : 32
» Ngày "Oa oa" : 1994-06-06
» Ngày gia nhập : 2010-08-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
ôi bóc cái tem trong sự háo hức Hay quá, bạn dịch tài tình thiệt. Mong lắm chap sau đó. "Bóng ma" của Gin chắc là Sherry rồi, hồi hộp quá, mong chap sau sẽ nói về vấn đề này
19/9/2010, 12:09 am
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Cảm ơn bạn đã khen tặng nhưng 1 lần nữa mình nhắc lại rằng bóng ma chỉ người chết.
19/9/2010, 12:31 am
Angel_cute
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 654
» Xèng 0.0 : 5838
» Uy Danh : 147
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-14
» Ngày gia nhập : 2010-08-21
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Dài quá,đọc phê cả mắt...U ám sao mà u ám thế nhỉ bro Gọi Conan=anh có nghe..kì quá ko?? 2 người đặc biệt của Hai,1 người là Akemi còn người còn lại...Akai à Còn người tự kích bom là ai ấy nhỉ???Qua miêu tả cũng chẳng biết ai Chờ chap tiếp
19/9/2010, 8:45 am
tho_xinh_93
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 345
» Xèng 0.0 : 1547
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-21
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
hay quá.. mà nv trung tâm của fic này lại là ayumi hả??? ai chan vẫn cool như thường ngày thích quá
19/9/2010, 9:04 am
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Hay lắm. Trong fic này Gin cool wa hà. Ủng hộ fic anh Hoàng nha
19/9/2010, 11:14 am
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Angle nói " tự kích bom " là sao?
19/9/2010, 2:40 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
hay wa' thanks pạn nha mà nữ 9 trg fic là ai zậy pạn:? yumi hay AI zậy?
19/9/2010, 3:11 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Nữ chính là Ayumi
19/9/2010, 3:35 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
thế GIN là n 9, yumi nữ 9 thế là sao nhỉ?
19/9/2010, 3:43 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Là vậy chứ sao
19/9/2010, 8:44 pm
Angel_cute
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 654
» Xèng 0.0 : 5838
» Uy Danh : 147
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-14
» Ngày gia nhập : 2010-08-21
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
anh hoang qua hỏi em chỉ có thế thôi sao???=-= em nhầm,đang coi một fic khác vs fic của anh comment lẫn lộn,khiến chủ fic kia cũng @^$U&(&)(^&%$^$($$$(( Em định hỏi người nói nổ súng vs ayumi là ai...?? Mong chờ chap tiếp,trên fanfiction nó ko cho em vào xem fic đc,bực cả mình,phải chờ thôi.anh chóng ra chap mới nah ^^
19/9/2010, 8:47 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Nếu em định hỏi lúc trong công viên thì là Gin.
26/9/2010, 12:14 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Chap 3: Cuộc tìm kiếm và kết quả Cô đã lớn lên cùng với anh. Cô không nhớ bố mẹ cô, và cô được đưa tới Mĩ khi còn nhỏ. Cô sống dưới sự hướng dẫn của một trong những thành viên người Nhật lớn tuổi. Người đàn ông đó cũng nuôi anh, và dạy họ cách sống của người Nhật để chuẩn bị khi họ trở về. Hai đứa trẻ ngoại quốc, cô là người Nhật, anh người Na Uy. Anh lớn hơn cô tám tuổi, những kí ức rõ ràng nhất của cô về anh khi anh khoảng mười một tuổi.
Anh là người bảo vệ, là niềm tin, là người bạn tốt nhất của cô. Khi cô bị trêu chọc ở trường vì là người châu á, anh luôn bảo vệ cô đe dọa bất cứ ai bắt nạt cô. Và anh đã giải quyết nhiều kẻ như vậy, luôn khiến chúng bỏ đi trong đau đớn, xấu hổ. Đánh nhau là sở trường của anh. Cô biết là bọn họ đang huấn luyện anh thành một trong những đặc vụ giỏi nhất của tổ chức, nhưng lúc này cô không hề biết đều đó có nghĩ là gì. Cô không hiểu nó sẽ tác động đến anh như thế nào.
Cô ghét phải nói lời tạm biệt khi thời điểm đến. Cô chỉ tám tuổi còn anh mười tám, và họ muốn anh trở lại Nhật một thời gian để kết thúc khóa huấn luyện. Cô nói với anh rằng cô yêu anh, và đáp lại cô là giọng nói dịu dàng hiếm có từ anh rằng anh cũng yêu cô. Anh đã đi suốt hai năm, và khi anh trở về, cô nhận ra tính cách của anh đã thay đổi, giọng nói, thói quen của anh đều thay đổi.
Trước kia anh không hề hút thuốc. Bây giờ, anh hầu như lúc nào cũng vậy. Và nơi mà tình yêu từng tồn tại, trái tim anh đã chai cứng. Anh không phải là người thân thiện, được mọi người yêu quý, và cô cũng vậy. Có lẽ đó là một trong những điều khiến họ đến với nhau. Nhưng dù anh vẫn đối xử tốt với cô và tôn trọng người thầy của họ. Cô cảm nhận được sự giá lạnh, cay đắng trong tim anh mà trước kia chưa từng có. Khi cô hỏi anh về điều đó, anh không bao giờ có ý định trả lời cô.
Cô không biết từ lúc nào tình cảm cô dành cho anh trở thành thứ gì đó hơn hẳn tình bạn đơn thuần. Ở tuổi nhỏ như lúc ấy, mọi người đều tin rằng đó chỉ đơn giản là sự ưa thích, tình yêu trẻ con thì luôn lu mờ dần theo thời gian. Nhưng nhiều năm sau tình cảm cô giành cho anh chỉ lớn lên thêm, và có vẻ anh cũng vậy. Sự khác biệt về tuổi tác không ngăn cách họ. Khi cô mười sáu, và anh hai mươi bốn thì họ thổ lộ tình cảm với nhau. Cô nhớ mình đã thất vọng như thế nào về sự phản bội của một người mà cô từng tin là bạn mình ở Mĩ. Cô tìm sự an ủi của anh, và anh đã cho cô bằng cách ôm lấy cô và vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh luôn đối tốt với cô nhưng ít khi âu yếm cô và cô nhấm nháp từng khoảnh khắc trôi qua khi họ lần đầu tiên hôn nhau. Cô nhớ lại rằng mình đã hạnh phúc như thế nào và cách anh đã đuổi nỗi buồn của cô đi. Cô đã tin rằng anh sẽ luôn ở bên cô dù chuyện có gì xảy ra.
Cuối năm đó, người thầy của họ chết vì tuổi già, dù vậy anh luôn tin rằng ông ấy bị đầu độc. Và anh trở nên lạnh lùng, chai cứng hơn.
Cô nhớ lần đầu tiên cô gặp người sẽ trở thành đồng sự của anh trong tổ chức. Anh ta cư xử cộc lốc với cô, và cô tin rằng anh ta khá vô dụng. Tình yêu của cô (her love) đã từng gặp anh ta trước đây, trong khoảng thời gian anh ở Nhật, và có vẻ hợp nhau. Nhưng...cô tự hỏi anh đã nhìn thấy những gì ở đó, điều gì có thể khiến anh thay đổi, chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra. Và cô bắt đầu căm ghét tổ chức.
Sau đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Sau khi cô tốt nghiệp, cô cũng được đưa đến Nhật để trở thành nhà khoa học cho tổ chức. Anh tiếp tục thay đổi, linh hồn anh trở nên méo mó hơn. Mối quan hệ của họ tan vỡ, và mặc dù cô biết anh phải đấu tranh với quá nhiều kẻ đáng sợ như quỷ dữ mà cô có thể hình dung. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ phản bội cô cho đến khi chị cô, kẻ phản bội tổ chức, đã bị anh giết chết. Cô đã cảm thấy nhiều thứ lúc đó-bối rối, đau buồn, căm thù.... Cô không thể tin vào sự thật. Anh đã từng là người bạn tốt nhất của cô, tình yêu của cô đã biến mất. Thay vào đó là một tên sát thủ cay nghiệt, hung dữ, khát máu kẻ phục vụ cho tổ chức và chỉ tổ chức mà thôi. Cô ghét anh, và cả đồng sự của anh cùng với mọi thành viên của tổ chức.
Ai dừng hồi tưởng khi cô nghe thấy tiếng Conan hét vào điện thoại. Cau mày, cô nhìn về phía anh. "Chuyện gì vậy?" cô hỏi.
Conan bực mình ném chiếc điện thoại xuống giường. "Ayumi cúp máy khi tớ hỏi còn ai đó khác trong công viên không!" Nhưng anh không hiểu vì sao. Anh hiểu vì sao cô bé không muốn nói về người đàn ông xấu xa kia, kẻ cố gắng mang cô đi, nhưng điều gì ngăn cô nói về vị cứu tinh đó, dù cho anh ta hay cô ta là ai?
Ai nhặt lấy điện thoại, bấm nút gọi lại. Cô nghe tiếng chuông đổ, mắt cô nhíu lại dữ tợn. "Có thể cô bé không bắt máy, hoặc đi khỏi?" cô thông báo sau mười hồi chuông. Cô cúp máy và đặt nó trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, sau đó nhìn về phía Conan. "Chúng ta không thể để yên chuyện này được. Ai đó phải sang bên kia xem sao." Cô quay đi và hướng về phía cánh cửa. "Theo như những gì chúng ta biết thì gã đó có thể sẽ theo dõi cô ấy. Hắn có thể ở trong nhà cô be ngay lúc này."
Conan vứt bỏ chiếc khẩu trang vì biết rằng cô nói đúng. Anh tra chân vào đôi dép cạnh giường và cũng đứng dậy. "Tớ chuẩn bị ngay," anh ngay lập tức đi về phía tủ.
Cô nhíu mày nhìn anh, "Câu có chắc là cậu nên đi không?" cô vặn lại. "Cậu đang bệnh đấy."
"Đã được vài tuần rồi. Lúc tệ hại nhất đã qua," Conan kiên quyết trả lời. "Chúng ta phải giúp Ayumi!"
Ai gật đầu đồng ý cùng hướng ra cửa.
Ayumi không chắc chắn phải bắt đầu tìm người đàn ông tóc vàng từ đâu, nhưng cô quyết định tới nơi mà cô gặp anh lần đầu, có lẽ đó là chỗ bắt đầu tốt nhất. Nhưng sau đó cô chợt dừng lại và đơn thuần đứng trầm ngâm ở góc đường. Nếu cô trở lại nới đó, cô có thể gặp người đàn ông tồi tệ đó, người mà cô muốn trốn khỏi. Không, cô không thể làm vậy. Nhưng có lẽ cô có thể tìm thấy vị cứu tinh của mình ở khu trung tâm. Nếu cô chỉ tới đó, và bắt đầu tìm kiếm, có lẽ cô sẽ tìm thấy anh. Dù sao đi nữa, chắc rằng đôi lúc anh cũng tới đó.
Cô không thật sự dừng lại để phân vân còn bao lâu nữa cô sẽ thật sự hoang mang và lạc đường. Cô còn rất nhỏ, và chỉ quan tâm đến mục tiêu đã đặt ra, và chỉ có thế. Không cần biết mất bao lâu để đến đích nhưng cô chắc chắn sẽ làm được. Và cô phải tìm được người đàn ông đó.
Trong vài giờ sau đó, cô đi lang thang khắp mọi quận buôn bán trong thành phố, cố gắng hết sức tìm kiếm anh hoặc người đi cùng anh. Dù sao đi nữa, nếu cô tìm thấy người đàn ông tên Vodka thì rất có thể anh ta sẽ đưa cô đến gặp người đàn ông tóc vàng. Nhưng khi cô tìm đường đi giữa đám đông, cố tránh bị họ xô ngã hay dẫm lên, cô vẫn không thấy dấu hiệu nào của họ. Cô đã đến các cửa hàng và nhà hàng, trên và dưới con đường, và trong khắp các con hẻm. Nhiều lần cô nghĩ đã tìm thấy họ nhưng chỉ thêm thất vọng.
Cuối cùng cô dừng lại để nghỉ bên cạnh một buồng điện thoại và lấy nó làm chỗ trú chân. Lúc này, màng đêm dần buông xuống, và khi cô nhìn quanh những ánh đèn neon và con đường càng ngày càng kẹt cứng, cô nhận ra rằng cô không biết đây là đâu hoặc đường về nhà. Cắn chặt môi, cô nuốt nỗi lo âu đang dâng trào vào trong. Lần này cũng y như lần trước, chỉ khác là bây giờ quanh cô có rất nhiều người. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy cô độc như trong đêm tuyết trắng đó.
Cô chậm rãi đi xung quanh, từng bước đi đều trong sự cẩn thận và lo lắng, cho đến khi cô ra khỏi đám đông. Nhưng khi cô vừa ra khỏi , cô gần như ước là cô đã không làm vậy. Ngay phía trước là, kẻ đang đi ra từ hộp đêm gần đó chính là người đàn ông tồi tệ kia, kẻ ám ảnh cô trong từng giấc mơ và kể cả khi cô thức giấc, kẻ muốn cô làm "bạn" hắn. Sự hoảng sợ hoàn toàn chiếm lấy cô, cô giấu mình sau chiếc xe gần đấy và vòng quanh nó, tim cô đang đập điên cuồng. Hắn ta đi về phía này...hắn sẽ thấy cô. Cô đã chắc chắn rằng hắn sẽ thấy! Và nếu điều đó xảy ra...cô không muốn nghĩ nữa. Người đàn ông tóc vàng đã nói điều đó còn tệ hơn cả cái chết, và cô không muốn biết đó là gì.
Không tốn thời gian suy nghĩ, cô cố gắng mở cửa xe và nhận ra nó không khóa. Với sự biết ơn, cô kéo cánh cửa mở vừa đủ để cô chui vào trong và trốn dưới sàn xe. Sau đó cô ở lại trong xe hoàn toàn không nhúc nhích, cô không dám di chuyển. Hắn đi chưa? Hắn có dừng lại ở chỗ chiếc xe không? Cô cảm thấy ánh mắt hắn. Ôi! Hắn chắc chắn đã thấy! Cô cuộn tròn lại, ước rằng mình biến mất dù rằng cô biết cô không thể. Cô đã nghĩ rằng cánh cửa sẽ được mở ra và hắn sẽ tóm lấy cô bất cứ phút nào. Nhưng thời gian dần trôi, một phút rồi năm phút, mười phút và chẳng có gì xảy ra. Và cô đã quá mệt mỏi sau quãng thời gian đi bộ dài, vô ích. Trước khi cô kịp nhận ra điều gì đã xảy ra, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Khi cô bắt đầu tỉnh dậy, cô nhận ra mặt đất chuyển động dưới chân cô. Lúc đầu cô bối rối, nghĩ rằng mình đang mơ, và cô đơn thuần nằm yên một lúc cho đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó cô nghe thấy giọng nói.
"Không thể tin là mày quên khóa cửa xe."
"Xin lỗi, đại ca...Em tưởng là nó đã khóa rồi!" Một khoảng lăng. "Em chắc đã đóng không chặt. Có thể nó mắc kẹt với dây an toàn..."
Một tiếng lách cách. "Đó không phải là cái cớ."
Chiếc xe bắt đầu ngập khói thuốc. Ayumi ho nhẹ, ngồi dậy và cố xua chúng đi. Khi cô làm vậy, cô nhận ra giọng nói đó rất quen thuộc. Mắt cô mở to. Cuối cùng cô cũng tìm thấy người đàn ông tóc vàng!
Đột nhiên mọi thứ chững lại. "Cái gì vậy?" người đàn ông tóc vàng gầm lên khi nghe thấy tiếng ho. Anh nhìn quanh và ngạc nhiên khi thấy Ayumi vẫn đưa mắt nhìn xung quanh trên chiếc ghế bên cạnh. Trong khoảnh khắc khuôn mặt anh hoàn toàn biểu lộ sự khó tin, và họ đơn thuần nhìn chằm chằm vào nhau, cả hai người đều không biết phải nghĩ gì. Không ai biết phải nói gì.
Cuối cùng Vodka phá vỡ sự im lặng. "Nhóc làm gì ở đây?" anh gào lên trong sự bất ngờ, cũng bối rối không kém người đồng hành của mình. Anh đã ít ngạc nhiên hơn nếu ai đó chĩa súng vào họ. Thay vào đó họ tìm thấy một bé gái hồn nhiên...tại sao, điều này gần như không thể xảy ra! Và, sau đó anh nhận ra, cô bé nhìn quen thuộc.
Ayumi lùi lại một ít khi cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Nhưng sau đó cô nhớ lại điều mình đến tận đây để hỏi, cô kiên quyết quay về phía người đàn ông mắt xanh. "Cháu xin lỗi, thưa ông," cô nhẹ nhàng xin lỗi, " nhưng cháu đang cố gắng trốn khỏi người đàn ông đó! Cháu...Cháu cứ nghĩ rằng ông ta đã nhìn thấy, và chiếc xe không khóa, nên cháu vào và...Cháu nghĩ rằng mình đã ngủ quên," cô ngại ngùng thú nhận.
"Nhưng cháu đang tìm ông!" cô la lên cảm thấy mình tự tin hơn.
"Nhóc đang tìm tôi," anh lặp lại, có vẻ vẫn còn ngạc nhiên. Anh khó ghi nhớ khuôn mặt, anh tốn một lúc mới nhận ra cô bé là ai-nhưng lúc mức độ này thì anh nhớ và nhận ra. Nhưng anh vẫn chưa hiểu. Nếu anh nhìn Vodka, anh sẽ thấy anh ta cũng bối rối. Cả hai người họ đều không thể hình dung làm sao một đứa trẻ nhỏ lại có thể cố gắng tìm kiếm một trong những sát thủ nguy hiểm nhất Tổ chức Aó đen.
Cô kiên quyết gật đầu. "Cháu muốn hỏi cháu nên làm gì," cô chậm rãi nói. "Cháu muốn người đàn ông xấu xa đó bị bắt, vì ông ta đang bắt cóc trẻ con, nhưng cháu không muốn nói với ai về ông khi ông bảo cháu không được làm như vậy. Cháu không muốn gây rắc rối cho ông." Cô nhìn xuống sàn rồi lại ngước lên. Cả hai người đàn ông đều nhìn chằm chằm cô như thể cô đang nói chuyện viễn tưởng. Cô chững lại không biết phải nói gì. "Chỉ là cháu không biết phải nói thế nào về người đàn ông tồi tệ đó trước khi nói chuyện với ông," cô tiếp tục, giọng cô đầy sự hối lỗi. " Bạn cháu đã hỏi về chuyện gì đã xảy ra, vì cậu ấy nhận ra có điều gì đó không ổn, và cháu đã nói về người đàn ông xấu xa kia, nhưng sau đó cậu ấy hỏi xem có ai khác giúp cháu không...." Cô nhìn về hướng khác, nước mắt một lần nữa tuôn trào. " Cháu đã cúp máy! Cháu không thể nói dối cậu ấy! Nhưng cháu vẫn giữ lời hứa, thưa ông!"
Người đàn ông tóc vành nhìn sang Vodka, anh không biết phải làm gì. Cô bé rất nghiêm túc về việc này. Điều đó làm anh ngạc nhiệ hơn cả. Cô bé không muốn phản bội anh nên thay vào đó cô đi tìm anh.
"Chúng ta nên làm gì, đại ca?" Vodka hỏi nhỏ với giọng không thoải mái.
Người đồng hành của anh cằn nhằn. "Chúng ta không thể giữ con bé," anh trả lời, điều mà Vodka phải biết, tất nhiên, "nhưng nếu để con bé đi bây giờ, trong khu vực này, Ushio có thể tìm thấy con bé." Và nếu điều đó xảy ra thì một kết cục đen tối với cả hai người là việc được báo trước. Ushio không dễ dàng bỏ qua việc hắn bị lừa, và điều này có thể khiến anh chống lại toàn bộ tổ chức áo đen, điều mà vị tổng điều hành sẽ không hài lòng. Điều đó sẽ khiến hình ảnh cả hai người xấu đi trong mắt tổ chức. Đó là chưa kể đến anh chỉ đơn giản anh không muốn Ushio chiến thắng trong việc mang con bé đi, nhất là khi anh gặp rắc rối trong việc giúp con bé thoát khỏi hắn.
Bây giờ Ayumi leo lên ghế trước, ngồi trong lòng người đàn ông mắt xanh. "Cháu không muốn gây rắc rối," cô nhẹ nhàng nói. "Cháu chỉ muốn biết phải giải thích với bạn bè như thế nào mà không gây hại cho ông."
" Thực sự những gì nhóc biết không thể khiến bất kỳ ai tìm ra tôi," anh trả lời ngắn gọn. Anh biết rằng dù cô bé kiên quyết từ chối nói về anh, cảnh sát liên tục hỏi cung và con bé có thể sẽ hở ra điều gì đấy. Hoặc trong lúc điều tra bọn họ có thể tìm ra gì đó về mối quan hệ giữa Ushio với anh.
Vodka không chú ý nhiều với cuộc nói chuyện của họ. "Đại ca, Ushio đang đi về hướng nay!" anh đột ngột tuyên bố khi nhìn thấy người đàn ông hói trước mặt. Uship đã nhận ra chiếc Porsche và chắc chắn hắn sẽ đi dạo đến đây. Và Vodka trở nên hoang mang về điều gì sẽ xảy ra nếu con bé bị tìm thấy cùng họ. Ushio sẽ thấy con bé ngay nếu nó ra khỏi tầm nhìn của hắn ngay bây giờ.
Người tóc vàng nguyền rủa. "Trốn vào đâu đó mau," anh ra lệnh cho Ayumi, và cô bé ngay lập tức chui xuống sàn xe trước ghế ngồi, dùng vạt áo khoác của Gin để che lấy mình. Đôi mắt xanh là nhíu lại khó chịu, nhưng anh không có thời gian để phản đối trước khi Ushio gõ cửa xe. Lầm bầm giận dữ, anh hạ cửa sổ và trừng mắt lạnh lẽo nhìn về phía người đàn ông mang khuôn mặt giễu cợt phía trước.
"Mày muốn gì?" anh giận dữ hỏi.
Ushio đánh lưỡi. "Nào, đây là cách nói chuyện với đối tác, Gin?" hắn nói móc. Từ thái độ của hắn cho thấy hắn biết chuyến viếng thăm của mình sẽ gây khó chịu cho hai đặc vụ của Tổ chức. Không còn nghi ngờ gì nữa về mục đích của hắn ngay từ đầu.
Ayumi run rẩy trước giọng nói trong cơn ác mộng của mình. Cô nhắm nghiền mắt lại, ép mình vào phía trước của chiếc ghế và chân Gin, và cầu nguyện rằng anh sẽ bảo vệ cô.
Gin cảm nhận được thân hình nhỏ bé đó rúc vào mình, nhưng anh cố gắng không thể hiện ra ngoài. "Nếu tao được quyền quyết định thì mày đã bị giết từ lâu rồi," anh trầm giọng nói. "Những con quái vật như mày không nên sống trên đời."
"Như tao?" Ushio nhắc lại trong giọng chế nhạo. "Mày là sát thủ. Tao chẳng giết ai cả."
Gin kéo một hơi thuốc. "Chỉ vì mày thêu người khác làm việc này không có nghĩa là tay mày không nhuốm máu," anh vặn lai. "Mày vẫn giết người trong tim mày. Và dù sao thì, mày đã làm nhiều việc khác còn tệ hơn thế." Mắt anh nhíu lại, và một lần nữa Vodka nhìn thấy mắt anh ánh lên sự phẫn nộ và giận dữ. " Mày đã làm những điều kinh tởm với lũ trẻ đó."
"Mày nói vậy nhưng đó chỉ là tin đồn." Ushio dựa vào chiếc xe, và Gin bối rối nhìn hắn. Anh ghét việc con rắn đó chạn vào chiếc xe, anh sẽ không để hắn làm vậy nếu anh có đủ quyền lực.
"Tao đã nhìn thấy đủ để biết đó không phải là tin đồn," anh trả lời, "và nếu mày không có mục đích gì thì tao sẽ phải yêu cầu mày rời khỏi để bọn tao có thể khởi hành." Anh đang trở nên mất bình tĩnh, và càng hơn nữa khi anh tiếp tục cảm nhận được thân hình nhỏ bé đó đang run rẩy trong sợ hãi. Anh không thể che dấu con bé trong một khoảng thời gian dài, và anh muốn nó kết thúc ngay bây giờ. Đây không phải là điều anh nghĩ là mình sẽ phải đối mặt trong điều kiện bình thường.
"Thật ra, tao đến đây là có mục đích," Ushio cười. "Tao cứ nghĩ về con bé trong công viên."
Cả ba người đều căng thẳng. Gin hy vọng rằng con bé không bị phát hiện. "Con bé làm sao?" anh đáp.
"Ừm, tao chỉ tự hỏi mày đã chôn nó ở đâu," Ushio nói, hắn cười càng tười hơn. "Tao đang nghĩ là tao nên đến đó...để viếng mộ."
Anh kéo hơi thuốc cuối. Ngay lập tức Gin với tay về phía cửa sổ, đẩy hắn ra khỏi chiếc xe. "Hãy đẻ người chết ngủ yên," anh rít lên. Không chờ hắn trả lời, anh nâng kính xe lên và khởi động máy, lên ga rồi quẹo vào ngã rẽ gần nhất. Anh giận dữ bởi sự càn rỡ của con quái vật đó. Với Usio, thật dễ dàng để nhận ra mục đích thật sự của hắn. Gin biết ý nghĩa hèn hạ trong lời nói kì quặc của hắ, và anh có thể nói rằng Vodka cũng hiểu được. Đôi lúc, anh khó mà ngăn mình rút sung ra và giải thoát thế giới khỏi con quái vật. Một ngày nào đó anh có thể sẽ làm như vậy, nếu anh đủ khả năng.(DG:chỗ này không dịch đúng được)
Khi họ đã đi qua được vài dãy nhà thì Ayumi mới dám ra khỏi chỗ trốn. Khi họ dừng lại ở cột đèn tín hiệu, cô cẩn thận leo ra từ dười áo khoác của Gin nhưng cô vẫn ngồi ở dưới sàn cạnh anh để anh tiện lái xe. Cô nuốt vào cục nghẹn trong cổ họng, cô nói. "Hắn ta có nổi giận với anh không?" cô rụt rè hỏi.
Gin lầm bầm giận dữ. "Không hơn mọi khi đâu nếu như hắn không nghi ngờ nhóc còn sống," anh trả lòi. Khi đèn xanh bật anh nhấn ga chạy về phía trước. "Và anh không thể để nhóc ở lại đây lâu hơn. Nhóc sẽ đi thẳng về nhà."
Ayumi ngập ngừng. "Em không biết đường về nhà," cuối cùng cô cũng thú nhận, và nhìn xuống phía dưới để tránh khỏi ánh nhìn thất vọng.
"Địa chỉ nhà nhóc?" Gin đáp lại. Cô nói, và anh gật đầu nhận ra nơi đó. "Anh biết nó ở đâu. Anh sẽ thả nhóc xuống cách đó vài dãy nhà. Nhóc có thể tự về chứ?" anh nửa càu nhàu nửa trêu chọc. Anh tự hỏi làm sao mình lại dính vào việc này. Trong hàng đống xe con bé có thể trốn sao nó lại chọn xe anh? Điều này chỉ gây thêm khó khăn cho cả hai. Anh tự hỏi liệu mình có ra quyết định đúng vào hai tuần trước không. Và anh không thể nghĩ ra mình nên làm gì khác. Vì một lí do nào đó, anh muốn đứa trẻ được an toàn. Anh không chắc rằng mình hiểu vì sao. Và anh biết rằng Vodka cũng vậy.
Ayumi cười. "Em làm được!" cô trả lời, và lại ngước lên nhìn anh. "Gin sama!"
Anh suýt chút nữa thì dẫm lên phanh xe. "Nhóc vừa nói gì?" anh cấp bách hỏi. Đầu tiên Vodka nhìn anh rồi Ayumi trong ngạc nhiên và shock.
Ayumi cười khúc khích rồi nhún vai. "Người đàn ông tồi tệ đó gọi anh là Gin," cô trả lời vơi khuông mặt tươi cười. " nên em sẽ gọi anh là Gin sama!" Cô dựa vào ghế trước. "Anh cứu em hai lần rồi."
Khi sự kinh ngạc lúc đâu trôi qua, Vodka cảm thấy buồn cười. "Đại ca, em nghĩ con bé thích anh," anh cười khúc khích, quyết định rằng đây là sự trải nghiệm kì lạ nhất mà họ trải qua gần đây.
"Im đi," Gin cằn nhằn.
Họ vẫn chưa nhận ra mình bị bám đuôi..
________________________
Mong chị Ver với Kuruba mau khỏe
Sessho "bóng ma" không phải Ai Và chuyện Ayumi lúc đầu gọi Gin là 'ông' sau đó là 'anh' do mình nghĩ vậy hợp lí hơn với lại trong tiếng việt không có từ đồng nghĩa với "you,me" nên nếu mọi người thấy kì thì xin thông cảm. Gọi shin là 'anh' cũng kì nhưng gọi 'cậu' lại càng kì.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
[i]
Last edited by li hoang on 3/10/2010, 12:11 pm; edited 1 time in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)