woa, hay thật . Bé Ayumi cute ghê. Thích phần hồi tưởng của Ai
26/9/2010, 3:51 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Hihi..Anh hoang dich hay ghê! Thjk bé Ayumi wa. Dễ thương dễ sợ lun.^^ Ủng hộ fic của anh lắm nhá . Mong chap mới nhe. Mà ko biết ai theo đuôi Gin vậy nhỉ?? Mà sao Gin lại dễ dàng bị theo dõi mà ko bị phát hiện vậy ta?? Hay là tại pé Ayumi dễ thương wa nên lơ đễnh nhỉ
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
26/9/2010, 6:27 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Quên trả lời bé lùn, người như Gin mà bị gọi là sama thì cái gì cũng quên tuốt. Gin cũng nhận ra thôi, chương 4 rất hấp dẫn rượt đuổi y như film hành động.
26/9/2010, 6:30 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Hô hô, anh hùng khó wa ải mĩ nhân mà ( dù ở đây là " mĩ nhân bé"^^). Anh hoàng nói trước làm lùn hùi hụp wa hà. Mau post típ nha anh!
26/9/2010, 9:32 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
um... khi nà o mới có chap típ z bạn? đọc fic này thấy thích Gin ghê lun.
26/9/2010, 9:36 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Mình post truyện vào thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần.
3/10/2010, 4:16 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Chương 4: Cuộc đua bắt đầu
Khi Conan và Ai tới nhà Ayumi, họ ngạc nhiên vì cánh của trước mở toang còn phòng khách thì đang náo động cả lên trong khung cảnh đồ đạc bị lật tung, vung vãi khắp nơi. Họ nhanh chóng chạy vào trong biết rằng đây việc này không tốt chút nào. Họ lo lắng có thể điều họ nghi ngờ là đúng rằng Ayumi không chỉ có một mình khi nói chuyện Conan.
Conan chỉ lên cầu thang. "Hiện trường cho thấy không còn ai ở nhà, nhưng chúng ta nên xem xét mọi nơi. Cậu tìm trên lầu, tớ sẽ tìm dưới nhà," anh phân công, nhưng ngay sau đó mệnh lệnh của anh bị quên lãng khi họ nghe thấy tiếng rên rỉ từ nhà bếp. Anh và Ai cảnh giác nhìn thấy cô Yoshida đang ngồi trên sàn nhà, nắm lấy khung cửa trong khi đặt tay còn lại lên đầu.
"Yoshida san!" Conan kinh ngạc nói. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Người phụ nữ chớp mắt, cố gắng tập trung vào hai đứa trẻ trước mặt cô. "Cô . . . cô không nhớ," cô thú nhận với giọng yếu ớt. "Cô đi vào và thấy mớ lộn xộn này nên cô gọi Ayumi . . . và có thứ gì đập vào đầu cô." Cô chao đảo một ít khi đứng dậy, Conan và Ai nhanh chóng chạy lại giúp cô, nhưng cô đã lấy lại thăng bằng. "Ayumi có ở đây không?" cô hỏi họ, sự lo lắng hiện ra rõ ràng trong giọng nói của cô.
Conan nuốt một ngụm nước bọt. "Chúng cháu chưa chắc chắn, Yoshida san," anh thừa nhận, nhưng anh càng lúc càng sợ rằng cô bé không có ở đây mà đã bị bắt đi bởi người đã đột nhập vào nhà và đánh cô Yoshida. Anh cẩn thận nắm lấy tay cô và cố dẫn cô tới một chiếc ghế mà Ai đã đặt lại cho đúng. "Cô nên ngồi xuống, Yoshida san," anh yêu cầu và cô cũng không phả đối.
Cô thả mình xuống chiếc ghế êm ái và dựa người vào thành ghế trong khi cô vẫn tiếp tục xoa đầu. "Cô không thể hình dung chuyện gì đã xảy ra," cô bối rối nói. Ai ra ngoài gọi điện cho bác sĩ để Conan ở lại với cô.
"Yoshida san, cháu biết bây giờ cô chắc hẳn phải cảm thấy khó khăn, nhưng cháu cần cô nói cho cháu biết nếu cô nhớ được điều gì đó," anh nói. "Cô có nghe thấy gì lạ trước khi bị đánh không như âm thanh hay giọng người lạ?"
Cô Yoshida cố tập trung, nhưng điều đó thật khó khăn. "Cô . . . cô không nghĩ vậy," cô chậm rãi nói, và sau đó cô lo lắng nhìn anh. "Nhưng Ayumi đâu? Con bé ở đây khi nhà bị đột nhập sao?" Qua mớ ký ước mờ mịt, cô nhớ rằng cô không thấy cô bé đâu hay bất cứ dấu hiệu của nó kể từ lúc con bé về nhà. Điều này làm cô vô cung lo lắng, nhưng trong tình trạng hiện tại cô không cho rằng Conan và Ai đã nhìn thấy con bé.
Trước khi Conan kịp trả lời thì Ai trở lại. Trong khi gọi điện thoại cho bac sĩ thì cô đã đi khắp căn nhà với chiếc điện thoại không dây để tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào về Ayumi. "Cô ấy không có ở đây," cô nói với giọng dữ tợn, "và cô ấy để lại thứ này." Cô lấy huy hiệu thám tử của Ayumi ra. Conan lo lắng nhìn chằm chằm vào nó. Điều này có nghĩa là họ không có cách gì để lần theo cô bé! Nhưng liệu cô ấy có cố tình để lại không hay cô bị buộc phải làm vậy bởi một kẻ buôn người chuyên nghiệp? Hoặc chỉ đơn giản là hắn đã lấy chiếc huy hiệu từ cô và bỏ nó lại đây?
"Không lẽ có ai đó đã bắt con bé đi?" Cô Yoshida gào lên, tin tức đột ngột này làm cô tỉnh táo hơn. Cô giật lấy chiếc huy hiệu, lật nó lại trong đôi tay run rẩy.
Conan hít một hơi thật sâu. "Cháu sợ rằng rất có khả năng đó, Yoshida san," anh mạnh mẽ nói và nhìn về phía Ai. "Câu nên gọi cho cảnh sát."
"Tớ làm rồi." cô trả lời đôi mắt xanh nhíu lại. 'Họ nói sẽ gởi thanh tra Megure đến ngay."
Conan gật đầu hài lòng. "Được rồi. Trong lúc khó khăn này, chúng ta nên tìm thêm manh mối trong nhà," anh đề nghị. "Yoshida san cô hãy nghỉ ngơi trong khi chờ bác sĩ tới. Haibara san và cháu sẽ lo việc đó." Anh nhìn cô Yoshida và thấy rằng cô định đứng dậy. Anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống biết rằng cô còn quá yếu để di chuyển.
"Cô ổn," cô cau mày khi trả lời. Nhưng khi cô cố gắng đứng lên, một cơn chóng mặt kéo tới và khiến cô phải ngồi xuống. "Có lẽ . . . cô không thật ổn," cô ngượng ngùng trả lời.
Conan thở dái rồi lắc đẩu. Vì Ai đã tìm ở trên lầu nên cả hai bắt đầu ở những phòng dưới nhà. Mọi thứ là một đống hỗn độn, nhưng không có vẻ thủ phạm đã để lại bất kỳ manh mối gì hay đã lấy đi thứ gì - hoặc ít ra họ cũng nghĩ như vậy.
Sau khi người bác sĩ và cảnh sát tới, ngôi nhà lại được lùng sục một lần nữa để tìm thêm chứng cứ, cô Yoshida đột ngột nhận ra điều gì. "Bức ảnh Ayumi giữ trên kệ sách đã biến mất!" cô nói nhanh và chỉ vào kệ sách cố định to ở trong góc tường. Lần tìm kiếm thứ ba cho thấy bức ảnh rõ ràng đã biến mất và chứ không chỉ đơn giản bị rơi dưới vật gì đó khi thủ phạm lục lọi. Điều này khiến cảnh sát chú ý và cả Conan cùng Ai.
"Tớ không nghĩ Ayumi đã ở đây khi ngôi nhà bị lục tung," Conan nói với cô gái tóc đỏ khi họ tránh đường cho người của Megure. "Tớ nghĩ rằng người muốn bắt cô ấy đi đã lấy bức ảnh đi để hắn biết hình dáng của cô. Nếu hắn đang giữ cô ấy thì hắn sẽ không muốn bức ảng."
Ai nhíu mắt lại. "Nếu hắn vẫn chưa tìm thấy cô ấy thì chúng ta phải ngăn hắn lại trước khi quá muộn," cô nói vơi giọng dữ tợn.
Conan gật đầu. "Và chúng ta có nhiều việc cần làm nhất là khi chúng ta không thể lần theo cô bé qua chiếc huy hiệu. Hãy bắt đầu ngay bây giờ." Anh hướng ra cửa và Ai đi theo anh. Đừng lo lắng, Ayumi chan anh thì thầm. Anh không để em có chuyện gì đâu.
Gin đang ném điếu thuốc qua cửa sổ khi anh nhìn xuống kính trên cửa xe. "Chiếc xe đã đi theo sau chúng ta được một lúc rồi đúng không?" anh lầm bầm giận dữ ra dấu về chiếc Chevrolet mui trần màu đen. Anh hầu như chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy nó từ vài dãy nhà trước và anh bắt đầu nghi ngờ đó không phải ngẫu nhiên nhất là khi anh không thể nhìn thấy mặt người trong xe. Cửa kính xe sẫm màu.
Vodka nhìn lên chiếc kính chiếu hậu. "Em cũng nghĩ vậy," anh cau mày. "Nhưng em không nhận ra nó."
Ayumi cũng cố nhìn lên nhưng từ chỗ cô bé ngồi trên sàn cách quá xa để có thể thấy bất kỳ gì. "Tại sao ai đó lại theo dõi chúng ta?" cô kêu lên và cảm thấy lo lắng. Nếu đó là Ushio thì sao? Có thể ông ta không tin vào những điều Gin đã nói và đang đến vì cô! Có thể ông ta sẽ làm hại Gin và Vodka sau đó bắt cô đi!
Gin nguyền rủa và tăng tốc, anh muốn thử chiếc xe đó. Anh đã chắc chắn rồi khi chiếc xe kia cũng tăng tốc và khi chiếc Porsche rẽ thì chiếc xe kia cũng làm như vậy. Giờ đây họ biết rằng chiếc xe đó thật sự theo dõi họ. Và Gin có cảm giác là tên tài xế bí ẩn đó cũng biết rằng họ đã nhận ra.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Ayumi hoảng sợ gào lên. Cô bắt đầu đứng dậy để nhìn xem điều gì đang diễn ra với chiếc xe theo dõi họ.
"Ở yên đó!" Gin quát khi vòng qua một ngã rẽ nữa. "Chúng ta phải giải quyết chúng dù cho chúng là ai. Mặt khác chúng ta đang dẫn chúng thẳng đến nhà con bé." Anh cũng bắt đầu nghi ngờ đó là Ushio hay người của hắn là kẻ theo dõi. Điều này hoàn toàn hợp lí. Mọi việc thật kì lạ kể từ khi Ushio đến gần chiếc xe và bây giờ anh tự hỏi rằng liệu câu hỏi bệnh hoạn của vị khách không mời về nơi anh chôn Ayumi và mong muốn "viếng mộ" có đến ba ý nghĩa chứ không phải hai-nghĩa đen, lời giải thích thật sự vì sao Ushio muốn viếng mộ (DG:hắn bị một căn bệnh tâm lí mà sẽ được nhắc tới sau khiến hắn thích xác chết trẻ con), và . . . có lẽ hắn đã biết ngay từ đầu rằng Gin đã không giết cô bé, và thật ra không có nơi yên nghỉ cuối cùng nào để đến. Nhưng làm sao hắn tìm ra? Có thể nào hắn nhìn thấy Ayumi vào trong xe không?
Ayumi cố ngồi xuống sàn nhưng khi chiếc Porsche ngoặc vong quanh để vào một ngã rẻ thì thay vào đó cô lại ngã lên đùi Gin. Người đàn ông tóc vàng gần như không chú ý đến điều đó ngay bây giờ khi mà anh đang tập trung vào việc thoát thân. Nhưng điều này có vẻ gần như không thể.
"Anh có nghĩ là bọn họ có thể nổ súng không?" Vodka hỏi. Anh rút súng đề phòng.
Gin lại rẽ hướng tới một gara. "Rất có khả năng," anh đáp lời, "nhưng tao không nghĩ rằng chúng sẽ làm vậy trừ khi chúng không quan tâm chúng ta sống hay chết." Và anh có cảm giác rằng chúng muốn họ còn sống Ushio sẽ muốn biết Gin đang làm gì với con bé nếu như hắn biết chắc rằng Gin có con bé. Và hắn chắc cũng muốn đứa bé còn sống-mặc dù, Gin nghĩ trong kinh tởm rằng hắn có lẽ không thật sự quan tâm đến điều đó nữa khi hắn có được con bé.
Ayumi bấu lấy áo khoác của Gin trong sợ hãi. Đầu óc cô đang quay cuồng và cô lại cảm thấy những giọt nước mắt sợ hãi trong đôi mắt cô. Liệu họ có sống sót không? Liệu Gin sama có bị hại không? Cô quỳ lên ghế trước và ôm chặt lấy anh khi họ leo lên từng bậc trong gara. Chiếc xe kia vẫn ở phía sau họ. Chắc chắn là vậy nếu không thì Gin sama sẽ không chạy nhanh như thế. Cô đã trải qua nhiều tình huống giữa ranh giới sống và chết kể từ khi gặp Conan kun và trong mỗi lần điều đó xảy ra cô luôn tự hỏi liệu đây có phải là lần cuối. Lần này cũng không ngoại lệ.
Sau đó cô nghe thấy tiếng gió lướt qua chiếc xe. Họ đang bị bắn! Cô càng thu mình lại luồn sâu vào trong áo khoác đen của Gin.
Gin lại nguyền rủa. "Bắn lại!" anh ra lệnh và Vodka nhướn người ra ngoài cửa sổ bắn lại vài phát nhắm vào chiếc xe kia. Một viên trúng kính chắn gió nhưng chỉ làm rạn nó chứ không vỡ. Một viên khác nảy ra khỏi tấm kính bên hông xe. Chiếc xe mui trần đi chệch hướng khi một viên đạn bay cắt qua bánh xe nhung sau đó vẫn tiếp tục đuổi theo họ.
"Anh nên làm gì đó thật nhanh đại ca!" Vodka la lên khi họ chạy lên nóc(DG:đoạn này mình cũng không hiểu lắm). "Chúng ta sắp hết đường để đi rồi!"
Gin lầm bầm giận dữ. Khi họ chạy gần tới đỉnh, anh bắt đầu tính toán trong đầu khoảng cách đến tòa nhà tiếp theo và tốc độ họ cần để tới đoa. Sau đó trong khi chiếc mui trần vẫn đang chững lại , anh cho xe chạy lùi lại với ý định phóng lên phía trước.
Vodka há hốc miêng kinh ngạc. "Anh không định làm điều mà em nghĩ anh đang làm đúng không?" anh gào lên. Ayumi lo lắng ngước nhìn.
"Đây là một hành động cũ rích nhưng ngay bây giờ thì đó là lựa chọn tốt nhất mà ta có," Gin càu nhàu và sau đó hoàn toàn nhận ra Ayumi đang ở trên đùi anh. Điều này vô cùng nguy hiểm. Anh lầm bầm giận dữ rồi nhìn sang Vodka. "Giữ lấy con bé," anh ra lệnh. Vodka làm theo, giữ chặt cô. Bây giờ không phải là lúc để cô bé ra ngồi ghế sau.
Anh đạp mạnh chân ga, anh phóng xe và trong khoảnh khắc dài nhất đời Ayumi, họ ở trên không. Sau đó may mắn thay họ đáp xuống bờ bên kia trong khi chiếc mui trần đang chạy trên cái nóc mà họ vừa rời khỏi.
Vodka không dám nhìn lên anh vân còn run rẩy sau điều họ vừa làm. Anh thở mạnh rồi ngả người vào ghế ngồi, anh vẫn ôm chặt Ayumi trong tay. "Anh có nghĩ chúng sẽ cố theo chúng ta không?" cuối cùng anh hỏi và mừng rằng Gin lái xe chứ không phải anh. Anh nghĩ rằng mình không thể thực hiện điều đó thành công. Có vẻ như, anh nghĩ, anh sẽ khiến cả ba bị giết.
Gin chạy hướng tới một gara trong nhà. "Chúng ta không thể mạo hiểm," anh trả lời.
Ayumi run rẩy. "Gin sama," cô yếu ớt nói ngả vào long Vodka, "Em thấy không khỏe lắm. . . ." Việc này tệ hại hơn và đáng sợ hơn bất kỳ tàu lượn nào trong công viên giải trí. Điều này làm cô nhớ tới lần cô và nhóm thám tử nhí phóng xe từ một tòa nhà bị nổ tung tới một bể bơi trên nóc tòa nhà bên cạnh và đó không phải là điều cô muốn lặp lại lần nào nữa.
Gin điên tiết. "Nhóc không đổ bệnh chứ đúng không?" anh cáu kỉnh nói khi cho xe chạy xuống những bậc khác nhau. Anh không muốn bị trói buộc nhiệm vụ này. Đã qua nhiều năm rồi kể từ lần cuối cùng anh phải trông trẻ và anh không muốn bắt đầu việc đó ngay lúc này. Hơn nữa, anh không phù hợp cho những việc như vậy. Anh là tên sát thủ tàn nhẫn chứ không phải là người mà một đứa trẻ trong sáng như Ayumi nên sùng bái như người mẫu, diễn viên. Ngay cả anh cũng nhận ra được điều đó.
"Em mong là không," Ayumi nhẹ nhàng nói và mong rằng họ sẽ ngừng di chuyển.
"Cả hai chúng ta đều như vậy," Gin càu nhàu. "Có thể nhóc sẽ cảm thấy khá hơn sau khi chợp mắt một chút." Và nếu cô bé ngủ thì Gin mới có thể tập trung vào những việc cần làm. Khi con bé thức, nói chuyện vói anh, ôm anh còn gọi anh là "Gin sama" làm anh khá bồn chồn. Điều này làm anh cảm thấy cứ như là cô bé đang mong chờ kì tích từ anh, và rằng cô tin anh là một ai đó mà anh không phải và không thể trở thành.
Và hơn nữa, anh trách chính mình, tại sao điều đó lại làm anh áy náy đến thế này? Đó không phải là vì anh sợ không thể sống theo cách mà bất cứ ai ngoài cấp trên của anh mong đợi. Anh luôn cảm thấy rằng họ không thích anh và rằng bọn chúng rất may mắn khi còn sống. Anh không thay đổi vì bất kỳ ai.
"Em không nghĩ rằng mình có thể ngủ," Ayumi trả lời. Cô luôn cảm thấy khó ngủ khi không khỏe mặc dù nếu họ dừng xe lại thì rất có thể.
"Ừm, dù sao thì cũng thử đi," Gin vặn lại khi cuối cùng họ cũng ra khỏi một cái gara nữa và làm một việc mà anh chưa bao giờ làm trước đây.
Với một tiếng thở dài, Ayumi rúc vào ngực Vodka và cố gắng ngủ. Sự di chuyển của chiếc xe làm điều này không dễ chút nào nhưng cô vẫn cố gắng. Sau một lúc thì mọi thứ trộn vào nhau thành một đống hình ảnh đáng yêu mơ hồ lôn xộn khi cô chìm ngập trong tình trạng bối rối đó, cô không chắc hiện tại mình đang thức hay ngủ.
Sau khi đã đi qua được vài dãy nhà trong tốc độ điên cuồng với mong muốn chạy càng xa càng tốt khỏi chiếc xe theo dõi kia, Gin cuối cùng cũng đỗ xe trong một nhà kho bỏ hoang. Trong tâm trạng cáu bẳn anh dựa vào thành ghế và nhìn sang Vodka. "Ít ra thì lúc này tao nghĩ rằng chúng ta đã bỏ rơi bọn chúng," anh cho răng như vậy và khép mắt lại. "Nhưng mọi việc không thể tiếp tục như thế này. Thật lố bịch!"
Vodka gật đầu trong lo lắng. "Anh nghĩ rằng chúng mục đích của chúng là bọn mình hay đứa trẻ?" anh tự hỏi và nhìn xuống Ayumi, người nằm giữa họ và đang di chuyển lại gần Gin, gối đầu mình trên đùi anh. Cô bé trông có vẻ cuối cung cũng chìm vào giấc ngủ và hình ảng một đứa trẻ ngây thơ ngủ trên đùi tên sát thủ máu lạnh hòan toàn làm họ chững lại. Khi anh thấy Gin cũng đang nhìn cô bé và khuông mặt anh diễn tả cảm xúc kinh ngạc thì Vodka thấy rằng họ khó có thể quen được với việc này.
"Tao không biết," người đàn ông tóc vàng cằn nhằn. "Có lẽ cả hai. Tao nghĩ có thể đó là Ushio hoặc người của hắn. Mày biết hắn ghét bị lừa như thế nào mà. Tao không biết bây giờ hắn muốn bắt ai hơn, con bé hay tao." Anh với tay lấy điếu thuốc nhưng ngay say đó nghĩ lại khi anh nhớ ra điều đó đã làm Ayumi khó chịu như thế nào. Thay vào đó anh ngó sang Vodka và bực mình khi thấy người đồng nghiệp của mình đang cố nhịn cười nhưng thất bại. "Có chuyện gì với mày?" anh cáu kỉnh nói.
Vodka ranh mãnh cười nhăn nhở. "Em chỉ nghỉ điều này hơi buồn cười thôi đại ca," anh thú nhận. "Anh cứ ngồi đó với một đứa trẻ đang ngủ trên đùi mình, và anh đáng lẽ ra phải là một tên sát thủ tàn nhẫn, một trong những người giỏi nhất của tổ chức.
Gin lầm bầm giận dữ rồi cho tay vào túi áo, rút súng ra nhắm vào Vodka. "Đáng lẽ ra?" anh cáu kỉnh lặp lại.
Vodka nuốt một ngụm nước bọt. "Ý . . .ý em là anh là sát thủ máu lạnh, tất nhiên," anh lắp bắp vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào nòng súng. Anh không thật sự nghĩ rằng Gin sẽ bắn anh nhưng nó vẫn làm anh lo lắng khi một khấu súng nhắm vào mình và Gin nhìn anh giận dữ với đôi mắt lạnh lùng màu xanh lục bảo.Vodka biết ràng mục tiêu của Gin luôn lo lắng khi biết được anh là người sẽ khử bọn chúng. Anh chắc chắn hiểu lý do. Gin rất đáng sợ.
Đôi lúc anh tự hỏi liệu Gin có quan tâm đến anh không hay anh chẳng có ý nghĩa gì với anh ấy nếu anh, Vodka, bị giết. Hầu như không thể hiểu được hay đoán ra những việc Gin sẽ làm. Vodka nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu Gin xem anh là gã đồng nghiệp vô dụng và người đàn ông mắt xanh sẽ quay lại và làm anh ngạc nhiên một lần nữa. Vodka có biết nỗi ám ảnh của Gin về việc trừ khử kẻ phản bội Sherry có nguồn gốc từ mối quan hệ thân thiết mà họ từng có mà Gin chưa bao giờ quên được. Anh vẫn yêu cô và cảm giác rằng mình đã bị phản bội. Vodka đôi khi lo lắng về kết cục mối hân thù của họ khi anh thường có cảm giác cả Sherry và Gin sẽ không sống sót. Và anh mong rằng điều đó sẽ không sớm xảy ra.
Gin cất vũ khí đi và nhìn lại Ayumi. Bây giờ khi mọi thứ đã êm ả trở lại, anh tự hỏi tại sao mình không làm gì cả khi con bé ôm lấy mình và lấy đùi mình làm gối khi đang lái xe. Điều này khá nguy hiểm và anh biết rằng mình đã không bao giờ để điều này xảy ra nếu anh đủ tỉnh táo nhận ra. Nhưng anh đã để hết tâm trí vào vào việc thoát thân và Vodka bận rộn với canh phòng chiếc xe kia và bắn trả. Họ đã may mắn khi tất cả không bị giết chết hoặc trọng thương. Những người như anh và Vodka mạo hiểm gần như mỗi ngày nhưng Gin không muốn đứa trẻ cũng như vậy.
Cô trông thật bình yên ngay lúc này khi cô đang chìm ngập trong giấc mơ trẻ con trong sáng và vui nhộn. Anh chỉ đơn giản nhìn chằm chằm cô một lúc trong khi chôn vùi những ký ức xa xưa.
Cô không phải là đứa trẻ đầu tiên kính trọng anh và yêu mến anh như vậy. Trong tâm trí anh, anh vẫn có thể nhìn thấy mái tóc hung đỏ của người mà anh lớn lên cùng. Anh lớn tuổi hơn cô và luôn cản thấy mong muốn bảo vệ cô. Anh tức giận khi cô bị bắt nạt chỉ vì cô khác biệt. Sự thật là chính sự khác biệt của cô làm anh yêu thích. Anh cho rằng anh xem cô như em gái mình. Nhưng họ không có quan hệ ruột thịt và khi họ lớn lên tình cảm của anh dành cho cô thay đổi.
Nhưng anh không muốn nghĩ đến điều đó vào lúc này. Khi anh nhìn thấy đứa trẻ đang thiu thiu ngủ làm anh nhớ tới khoảng thời gian khi cô sáu tuổi cồn anh mười bốn. Đó là cuối ngày của tuần đầu tiên học lớp một trong trường tiểu học của cô và cô ghét nó. . . .
Anh đã tới để đón cô khi tan học. Anh đứng chờ ở cổng trường nhìn dòng học sinh ra về. Cô nằm trong những nhóm cuối cùng rời trường, cô bước đi châm rãi trông như đang chìm trong suy nghĩ hay phiền muộn hoặc cả hai. Anh gọi cô và cô ngước nhìn lên, khuông mặt dịu dàng của cô dãn ra khuây khỏa khi cô nhìn thấy anh. Cô chạy ngay lập tức đến chỗ anh với mong muốn được ở gần người qua tâm đến cô.
"Lại một ngày tồi tệ à?" anh hỏi khi họ ra khỏi sân trường.
Cô gật đầu. Cả hai người họ đều được nhận xét là người trầm lặng và họ không phải lúc nào cũng có những cuộc trò chuyện dài nhưng họ rất thân thiết và thích thú với sự hiện diện của người bên cạnh.
"Tại sao chúng ta không được yêu quý ở đây?" sau một khoảng thời gian dài trong im lặng cô hỏi và ngước lên nhìn anh với đôi mắt buồn màu xanh biển. "Chúng ta không phải là người xấu đúng không?"
Anh nhẹ nhàng chớp mắt trong ngạc nhiên mặc dù anh cho rằng sớm muộn gì thì cô cũng sẽ hỏi về điều nào đó. Nét mặt của anh tối dần lại khi anh trả lời cô. "Chúng ta không phải người xấu, Shiho," anh trả lời. "Họ ghét chúng ta vì chúng ta không giống bọn họ. Hình dáng chúng ta khác biệt. Chúng ta học phong tục khác với họ. Chúng ta không có cùng sở thích với họ. Chúng ta luôn bị họ bỏ rơi." Anh vén tóc khỏi tầm mắt. Dù ở độ tuổi thiếu niên nhưng anh thích để tóc dài mặc dù lúc này tóc anh chỉ phủ lên vai anh vài inch và anh luôn cột chúng lên.
Cô bĩu môi và trừng mắt nhìn vỉa hè. "Điều đó không công bằng," cô nhẹ nhàng nói. "Chúng ta cũng là con người giống như họ."
Anh hìn về phía trước và thấy rằng họ sắp băng qua đường. "Đó là cuộc sống," anh thẳng thừng trả lời. "Nhưng chúng ta không cần họ. Bất kỳ ai dễ dàng bỏ rơi em mà không cần biết gì về em không đáng để tâm đến." Họ đang nói bằng tiếng Nhật, họ luôn như vậy khi ra khỏi trường học. Họ thích như vậy khi cuộc nói chuyện của họ sẽ không dễ dàng bị nghe lén hay hiểu được.
Cô im lặng một lúc lâu khi họ băng qua đường. "Vậy . . . Em nghĩ có lẽ sẽ chẳng có mấy ai đáng đẻ tâm tới," cô nhận xét trong khi tránh khỏi vết rạn trên đường. Nó đã ở đó hàng tháng rồi và không ai có ý định sửa nó cả. Bây giờ cô đã quen với việc nhìn thấy nó mỗi ngày. Nó phá hỏng bề mặt phẳng của con đường nhưng không ai quan tâm. Cô tự nhủ với lòng mình mọi việc diễn ra như thế nào với anh và với cô ở trường học. Họ có mặt ở đó nhưng không ai biết đến và không quan tâm tới, họ không hơn gì một mụn nhọt giống như vết rạn kia.
Hoặc, cô cho rằng, nếu cô muốn cô có thể những người không thân thiện đó là vết rạn. Nhưng vấn đề là mặc dù cô không quan tâm đến việc không được chấp nhận không giống như thái độ của mọi người đối với con đường hư hỏng này. Anh có vẻ như cam chịu sự thật rằng anh không được yêu thích nhưng cô thì không. Cô vẫn còn trẻ con và đang ở độ tuổi mà cô không thể học được cách chấp nhận nó. Cô muốn được mọi người trong lớp và hàng xóm yêu quý.
Anh càu nhàu. "Em sẽ học được sớm thôi." Nhưng điều đó làm anh giận dữ khi cô phải học điều đó. Tuổi thơ của cô khôn bình thường và anh tự hỏi có bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc. Đôi lúc, việc cả hai người họ bị mang đến đây làm anh khó chịu. Anh đã sống ở Nhật trong hầu hết những năm đầu đời nhưng một năm trước cô bị bỏ lại ở chỗ anh và người đàn ông sẽ là người hướng dẫn cho họ, họ bị chuyển đến Mĩ sống. Anh cho rằng anh chưa bao giờ thật sự hòa nhập ở đây hay ở Nhật; anh không phải người Nhật hay Mĩ, và anh chắc chắn mình thường bị xem thường ở cả hai nước. Nhưng anh đã học được cách đối mặt với điều đó và cách không quan tâm tới những điều người khác nghĩ về mình. Anh sống như cách anh muốn và anh chỉ quan tâm đến điều đó. Nhưng anh mong muốn cô có đươc cuộc sống tốt hơn anh. Đó cũng là điều chị gái cô muốn. Cô ấy đã bàn với anh về việc này khi cô nghe tin Shiho bị đưa đến Mĩ cùng anh.
"Em tự hỏi liệu chúng ta có sống tốt hơn ở Nhật không," cô nhẹ nhàng nói. "Nơi đó có vẻ như là một nơi tuyệt vời. . . ."
Anh nhún vai. "Bằng cách nào đó có lẽ chúng ta sẽ hòa nhập tốt hơn ở đây," anh công nhận, "nhưng cũng có thể sẽ giống nhau hoặc tệ hơn."
Cô cắn chặt môi. "Vậy . . . nơi nào dành cho chúng ta?" cô thì thầm, giọng cô lạc lõng.
"Không có nơi nào dành cho chúng ta cả," anh đáp trả. Có thể, anh nghĩ về những chuyện đã qua, thật đáng buồn khi phải cho cô bé biêt về nhưng việc đó trong độ tuổi này, nhưng cô đã hiểu được điều đó từ mọi người xung quanh. Nếu như cô có được tuổi thơ mà anh và Akemi mong đợi thì anh đã không nói những điều này với cô. Thay vào đó anh sẽ để cô tận hưởng tuổi thơ trong sáng khi cô còn có thể.
Giờ đây cô dừng lại và chỉ nhìn anh, cố gắng hiểu những điều anh vừa nói với cô. Anh cũng dừng lại và quan sát cô, anh nhìn thấy những cảm xúc chạy qua mắt cô-cú sốc kinh ngạc, nỗi buồn và sau đó là hiểu và cam chịu. Cô biết đó là sự thật dù cô không muốn như vậy. Nhưng có vẻ như cô hiểu ra được điều gì đó và ánh sáng của sự kiên định tràn ngập trong mắt cô.
Thật chậm rãi, cô tới gần và ngước nhìn anh và trong ánh mắt đó anh không nhìn thấy cô bé sáu tuổi mà ai đó trưởng thành hơn. "Em không nghĩ đó là sự thật," cô nhẹ nhàng nói và nắm lấy tay anh. "Những người như chúng ta . . . thuộc về nhau." Một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô khi cô ra mình đã giải quyết được vấn đề khó khăn đó và đang rất hạnh phúc với kết luận mà cô vừa rút ra. Và anh hình dung ra được điều đó.
Anh dịu dàng nhìn cô ,mặc dù anh không thật sự cười đáp lại. Có thể anh nghĩ thầm cô đã đúng.
Gin ra khỏi dòng hồi tưởng khi Ayumi trở người. Anh chú ý đến cô và nhận ra từ nãy đến giờ anh chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào cô mà không thật sự nhìn thấy cô. Anh cũng bắt đầu nhận ra rằng lúc nãy anh đã lạc vào quá khứ vá anh đã đặt tay lên trán cô. Tự rủa bản thân mình, anh lấy tay mình khỏi trán cô bé và ngó sang Vodka cho răng anh ta sẽ bị sốc vì hành động của anh. Nhưng người đồng nghiệp của anh có vẻ đã chìm phân nửa vào giấc ngủ rồi và đang cố gắng để giữ mình tỉnh táo.
Gin dựa người ra phía sau rồi nhìn lên trần nhà. Đánh một giấc ít ra cũng không phải là ý xấu nhưng anh biết rằng điều này không an toàn nếu cả hai nghỉ ngơi cùng một lúc. Một trong hai người sẽ phải thức canh phòng. Vaf kể từ khi Vodka trông có vẻ như đã chìm hơn phân nửa vào thế giới khác, Gin cho rằng bắt Vodka canh chừng đợt đầu là không thể.
Anh tự hỏi họ sẽ phải làm gì với đứa trẻ đây. Trong lúc này khi không biết được ai đang bám theo họ và tại sao, có vẻ như quá nguy hiểm có thể làm thêm điều gì. Và điều đó làm anh vô cùng tức giận. Anh không thích cái cách mà cô bé vô ý ném anh vào những ký ức xa xưa và khoảng thời gian đó sẽ không bao giờ lặp lại. Anh không còn là một thiếu niên người đã ở cùng Shiho trong cái ngày thu đó và cô cũng không còn là đứa bé gái nữa. Họ đã lớn lên và thay đổi tốt hơn hay tệ hơn.
Anh bị giật mình bởi tiếng chuông từ điện thoại của Vodka làm anh thoát khỏi cơn mơ màng và cả người đàn ông to con khỏi giấc ngủ của anh ta. Anh sờ lấy chiếc điện thoại và mở nó ra, lầm bầm câu gì đó có vẻ là "A lô." Gin liếc nhanh xuống Ayumi và thấy rằng cô bé vẫn ngủ ngon. Anh lắc đầu. Có vẻ con bé có thể ngủ dù chuyện gì xảy ra.
Cuộc nói chuyện không kéo dài lâu. Sau một lúc Vodka kéo chiếc điện thoại ra khỏi tai mình và chỉ đơn giản nhìn chằn chằm vào nó cứ như nó đang mọc sừng vậy. Gin nhìn sang và thấy điều đó. "Chuyện gì vậy?" anh gặng hỏi.
Vodka giận dữ nhìn anh. "Đó là Ushio," anh thông báo. "Hắn nói rằng hắn biết chung ta giữ con bé."
______________________________________
Đây là fic mình dịch tệ nhất có rất nhiều lỗi mong mọi người sửa giúp Thành thật xin lỗi
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
3/10/2010, 4:37 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Bok tem. Hay lắm anh hoang ơi. Em ko ngĩ đây là 1 fic tệ đâu. Nó rất tuyệt đấy chứ! Ủng hộ anh nhìu. Vote cho anh nek. Cố lên nha anh!^^
3/10/2010, 4:41 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Cảm ơn nha bé lùn
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
3/10/2010, 8:31 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Mình đã thêm vào tên các chương, xin lỗi vì sự thiếu sót
5/10/2010, 4:23 pm
hạnh châu
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 451
» Xèng 0.0 : 8646
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1990-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Chị thích fic này lắm Hoàng ơi, một cái mình rất mới mẻ về Gin. Ủng hộ em nhá
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
5/10/2010, 8:19 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Ô, cảm ơn chị nha, tại fic ít người xem nên em hơi nản
5/10/2010, 9:11 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Cái nhìn chứ chị Hạnh Châu
10/10/2010, 6:40 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Chương 5: Các vụ mất tích gia tăng
Gin vô cùng khó chịu bởi lời tuyên bố của Vodka mặc dù anh đã dự đoán được điều đó."Và hắn gọi tới để khoác lác à?" anh càu nhàu. "Hay hắn nghĩ tin đó sẽ thật sự dọa được chúng ta?" Ushio khá kiêu ngạo và Gin có cảm giác rằng gã hói đó tin rằng gã có thể thanh toán được anh. Gin không đồng ý. Anh có thể nhanh chóng và dễ dàng giết Ushio nếu không vì anh vẫn còn muốn sống.
"Em nghĩ là cả hai," Vodka thừa nhận rồi thở dài. "Hắn nói anh sẽ phải trả giá vì dám nói dối hắn về chuyện cô bé và rằng hắn sẽ tìm ra mục đích của anh với cô bé khi anh cứu nó. . . trước khi hắn giết anh." Anh chắc chắn rằng Gin có thể dễ dàng chế ngự được tên điên đó dù điều này có nghĩa là cho hắn cơ hội để cắn trả anh - nhưng anh cho rằng Gin sẽ không mạo hiểm như vậy. Người như Ushio không bao giờ biết đến công bằng. ( DG: chỗ này tác giả chơi chữ nên dịch ra hơi khó hiểu)
"Heh. Hắn sẽ phải chuẩn bị chờ đợi dài cổ đây, vậy," Gin trả lời. Anh không nói tại sao nhưng câu trả lời của anh có hai lí do. Thứ nhất, vì anh sẽ không bao giờ cho Ushio bất cứ thứ gì hắn muốn nếu anh có thể quyết định được việc đó. Thứ hai, chính anh còn không biết mình muốn gì ở Ayumi. "Hắn có biết chúng ta đang ở đâu không?" anh hỏi.
"Hắn không có vẻ biết," Vodka thừa nhận, "nhưng hắn nói hắn sẽ tìm ra chúng ta. Trước khi em có thể thật sự trả lời thì hắn đã ngắt máy." Bây giờ thì anh ngập ngừng và Gin nhanh chóng chú ý tới điều đó.
"Hắn còn nói gì nữa?" người đàn ông tóc vàng gặng hỏi rời dựa lên vô lăng.
Vodka biết chẳng có lí do gì để giữ bí mật với anh cả. "Hắn nói trước khi hắn giết anh thì hắn cũng muốn khiến anh gặp rắc rối với ông trùm vì đã không đối xử với hắn nhã nhặn như hắn yêu cầu," anh thuật lại và nhìn sang người đồng hành của anh bằng ánh mắt lo lắng. "Đại ca, hắn là tên gàn dở! Em nghĩ hắn thực sự có thể gây rắc rối cho anh nếu chúng ta còn giữ đứa trẻ. . . ."
Gin càu nhàu. "Hiển nhiên rằng hắn là một tên mất trí," anh vặn lại. "Ai cũng có thể thấy điều đó kể cả thượng cấp của chúng ta. Tao đã nghĩ từ lâu rồi rằng bây giờ là lúc để tống khứ cái tên cung cấp thông tin Ushio đó. Ngoài hắn ra còn có người khác có thể cung cấp cho chúng ta những thông tin đó mà không phải chiều theo những thủ đoạn hèn hạ như hắn.?
"Vâng . . . nhưng liệu boss có đồng ý không?" Vodka lo lắng hỏi.
"Tao nghĩ chúng ta phải tự tìm ra câu trả lời thôi. Tao không cuối đầu trước mong muốn của Ushio đâu." Anh với tay và ẵm Ayumi rồi trao cô bé cho Vodka khi đó còn đang hoang mang, ngơ ngác. "Mày giữ con bé," anh vừa ra lệnh vừa khởi động máy rồi lái xe ra khỏi nơi mà họ đang trốn. Anh sẽ không mạo hiểm tin rằng Ushio không biết họ đang ở đâu. Đã tới lúc để rời khỏi. Nếu như anh biết họ nên đi đâu . . . .
Vodka chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm vào đứa trẻ ngây thơ với tâm trạng bối rối một lúc lâu và cố quyết định chính xác xem anh nên làm gì với con bé. Cuối cùng anh đặt con bé lên đùi và nhìn cô bé rúc vào lòng mình. Sự thật là khi cô bé có thể thoải mái xung quanh hai gã sát thủ làm anh ngạc nhiên. Cô bé chắn chắn đã nghe được lời nhận xét của Ushio về việc Gin đã giết người nhưng tâm trí non nớt của cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của việc đó hoặc điều đó không quan trọng với cô vì anh đã bảo vệ cô.
Anh một lần nữa nhìn sang Gin và thấy rằng người đàn ông tóc vàng đang châm điếu thuốc nhưng mở một phần cửa sổ để khói sẽ không ở trong xe. Anh lại ngập ngừng trước khi nói. "Đại ca . . . anh có quan tâm tới đứa trẻ không?" anh hỏi và biết rằng mình đang mạo hiểm khi làm vậy. "Ý em là . . . em biết anh không muốn Ushio có con bé nhưng nếu chỉ vì anh xem thường hắn và anh không muốn hắn có được thứ hắn muốn hay thật ra anh bảo vệ cô bé vì . . . à, anh thích nó hay sao đó?"
Gin không trả lời trong một lúc lâu. Thay vào đó anh trừng mắt nhìn con đường trước mặt và Vodka tự hỏi liệu anh có nghe thấy mình nói gì không. Nhưng sau đó cuối cung người đàn ông tóc vàng cũng nói. "Mày nghĩ tao có khả năng chăm sóc hay yêu mến ai sao?" anh vặn lại.
Vodka không còn biết làm gì hơn là nhún vai. "Em biết rằng anh nói con bé gợi anh nhớ đến một ai khác," anh chậm rãi nói, "nhưng điều đó có nghĩa là anh có quan tâm. . . . Anh có thể chỉ cho rằng mình có hàm ơn con bé . . . hoặc có thể anh không thật sự nhìn thấy cô bé khi anh nhìn vào nó. . . . Có thể anh nhìn thấy một ai khác thay vào đó. . . ."
Gin cằn nhằn. "Có ai từng bảo mày nên làm nhà tâm lí học chưa?" anh làu bàu, lái xe hướng về con đường cao tốc.
Vodka thở dài rồi nhìn xuống đất, anh không chắc nên xem lời nhận xét ấy với nghĩa tích cực hay tiêu cực. "Không, không hẳn," anh trả lời, cảm thấy hơi ngượng và nhận ra rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời. Sau một hồi suy nghĩ, có thể Gun không thể trả lời anh vì chính anh ta cũng không biết câu trả lời.
Khi Conan và Ai chạy ra khỏi cửa để bắt đầu tìm kiếm Ayumi, họ gặp một người hàng xóm lo lắng về chuyện gì đã xảy ra. Khi họ giải thichscho người hàng xóm, cô đột ngột trở nên hoảng sợ và trông cô cứ như là đã làm điều gì kinh khủng lắm.
"Oh!" cô thở hổn hển trong buồn bã khi họ đề cập đến vụ mất tích của Ayumi và sự cấp bách trong việc tìm kiếm cô bé. "Cháu có chắc không? Cô . . . cô đã nghĩ ông ta là thợ sửu chữa như ông ta nói! Nhưng thật ra hắn là một kẻ bắt cóc không có trái tim? Oh! Điều này thật kinh khủng . . . ." Và cô bấu chặt vào tay vịn thang gác trong hành lang đến những đốt ngón tay của cô trở nên trắng bệt.
Conan cau mày. "Yomada san, vậy ý cô nói là người đàn ông tiếp xúc với cô và tự nhận là thợ sữa chữa cho nhà Yoshda ?" anh hỏi trong lo lắng.
Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu. "Đúng, chính là vậy," cô trả lời. "Cô đanh làm vườn và cô thấy ông ta đang bối rối nên cô hỏi xem liệu mình có giúp gì được không. Đó là lúc ông ta nói với cô rằng mình là người sửa TV mà nhà Yoshida đã gọi và hướng dẫn ông ta!" Họ không thể an ủi cô. "Oh, nếu có chuyện gì xảy ra cho cô bé xinh xăn đó vì lỗi của cô thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình!" cô than khóc.
"Cô có thể giúp bọn cháu, Yomada san," Conan trả lời, " và Ayumi. Người đàn ông đó trông như thế nào?"
Cô nhìn chằm chằm lên bầu trời khi cố nhớ lại. "Ông ta còn trẻ," cô chậm rãi nói. "Khá to lớn và ông ta có tóc ngắn màu vàng nhưng trông gần giống trắng hơn. Ông ta mặc quần yếm và đội nón bóng chày và đeo mắc kiến."
Ai ghi chép trong khi Conan tiếp tục nói chuyện với cô. "Cô có nhớ điểm đặc thù gì ở hắn để phân biệt không?" anh muốn biết. "Hình xăm, vết bớt hay hắn có tật gì không?" Anh đang đắm chìm hoàn toàn trong trạng thái thám tử, nhưng cô Yomada đã quá lo lắng khi chú ý về hành động khác tươờng của một cậu bé sáu tuổi đang cố gắng giải quyết một vụ án nghiêm trọng. Cô biết rằng Conan là một trong những người bạn của Ayumi và đương nhiên cậu muốn thu thập bất cứ thông tin nào khả dĩ giúp được cho cô bé.
"Ông ta có hình xăm," cô trầm ngâm, "trên phía sau của cánh tay phải. Cô nhớ vì khi ông ta tới hành lang và để tay lên tay vịn thang gác trong lúc nói chuyện với cô. Đó là biểu tượng của con rắn đang nuốt đuôi mình. Bây giờ người ta gọi nó là gì nhỉ?" cô cau mày tự hỏi chính mình.
"Ouroborus," Ai nhẹ nhàng tiếp lời, mắt cô nhíu lại.
"Đúng rồi," cô Yomada gật đầu và lo lắng nhìn Conan. "Những điều đó có giúp gì được không?" cô hỏi.
Conan gật đầu. "Chắc chắn rồi, Yomada san," anh trả lời. Bước tiếp theo sẽ là lục đống sách của bố anh và mớ tài liệu để tìm xem có biên bản nào ghi nhận người tương tự không. Thông tin về hình xăm chắc chắn rút ngắn cuộc tìm kiếm. "Chỉ một điều này nữa thôi ạ," anh nói. "Ông ta có nói tên không?" Tất nhiên, mọi thứ được nói đến đều có khả năng là bí danh của hắn nhưng anh cũng có thể kiểm tra cái tên đó. Bố anh có một danh sách khá bao quát về bí danh của tội phạm và những người đã dùng những bí danh đó.
Cô lại cố gắng suy nghĩ. "Có vẻ như hắn có nói," cô trả lời và mắt cô sáng lên khi nhớ ra. "Đúng rồi! Ông ta nói mình là Thomas Minekura," cô thuật lại.
Conan và Ai cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi.
"Chúng ta cần tìm xem bố tớ có ghi nhận nào về gã này không," Conan dứt khoát nói với Ai sau khi họ đã báo thông tin này cho cảnh sát. "Bằng cách nào đó hắn nghe có vẻ quen thuộc nên tớ chắc chắn đã đọc về hắn ở đâu đó trong đống hồ sơ ấy!"
"Có thể," Ai nhìn về phía anh trong lo âu khi họ chayk trên đường. "Nhưng Kudo hắn cũng có vẻ quen thuộc với tớ."
Conan ngừng chạy và quay lại nhìn chằm chằm vào cô trong kinh ngạc ."Thật à?" anh thở nhanh. "Cậu nghe về hắn từ đâu?" Sau đó một suy nghĩ sợ hãi chợt đến với anh. "Cậu không nghĩ là hắn làm việc cho tổ chức áo đen đúng không?" anh kêu lên.
Ai lắc đầu. "Tớ không dám chắc," cô thừa nhận, "nhưng tớ không nghĩ như vậy." Mắt cô nhíu lại. "Tớ không hiểu làm sao mà tớ lại nghe về hắn và ở đâu."
Conan nắm lấy tay cô và kéo cô ra đường. "À. mau lên và tới nhà cũ của tớ để tìm kiếm vài lời giải đáp!" anh kêu lên. "Trong lúc đó, tớ sẽ gọi cho bác sĩ Araida để anh ta tìm kiếm trên máy tính." Ai không phản đối nhưng cô tự hỏi liệu họ có đi quá xa rồi không.
Genta và Mitsuhiko đã tìm kiếm Ayumi khắp thành phố. Họ đã tới văn phòng thám tử Mouri, quận mua sắm và nhà Ayumi - ở đó họ được thông báo về vụ đột nhập. Bây giờ, như được tiếp thêm sự kiên quyết, họ tiếp tục cuộc tìm kiếm và cố nghĩ xem còn nơi nào mà Ayumi có khả năng tới nữa hay không - với điều kiện là tên tội phạm vẫn chưa bắt giữ được cô bé.
"Thật vô vọng!" Genta gào lên trong tâm trạng thất vọng sau cuộc tìm kiếm như đã kéo dài qua nhiều năm. Cậu vò đầu trong nỗi tuyệt vọng. Mọi việc có vẻ như họ sẽ không bao giờ tìm thấy cô!
"Chúng ta không thể dừng tìm kiếm!" Mitsuhiko nói thẳng. "Mọi rắc rối đều có giải pháp và chúng ta sẽ tìm ra nó." Sau đó cậu cau mày nghi ngờ. "Không phải là chiếc xe sau lưng đã theo õi chúng ta được một lúc rồi sao?" Cậu liếc nhìn chiếc Chevrolet khi nó lù lù chậm rãi tiến tới, cuối cùng đỗ lại ngay sau chỗ họ đứng tển lề đường.
Genta cũng quay lại nhìn. "Hey, thật ra tớ đã nhìn thấy chiếc xe đó từ vài dãy nhà trước rồi," cậu đồng ý. "Chúng ta nên làm gì?"
Trước khi Mitsuhiko kịp trả lời thì cánh cửa xe mở và một người đàn ông với mái tóc màu vàng gần như trắng bước ra khỏi xe."Chào, các cậu bé," hắn nói với giọng thân thiện vừa phải mặt dù đôi mắt hắn khắc nghiệt và lạnh lùng. "Chú tự hỏi không biết mấy cháu có thể giúp không."
Ngay lập tức cả hai người đều cảnh giác. "Ông muốn gì, thưa ông?" Mitsuhiko hỏi.
Người đàn ông đến gần và họ có thể nhìn thấy ông ta đang cầm một bức ảnh. "Chú đang tự hỏi liệu mấy đứa có nhìn thấy cô bé này không? Cô bé đang mất tích và chú trong nhóm tìm kiếm cô bé." Khi ông ta tới cạnh họ thì họ nhìn chằm chằm trong kinh ngạc. Hắn đang cầm tấm hình của Ayumi!
"Hey!" Genta gào lên. "Ông lấy tấm hình đó từ đâu? Nó giống y như tấm bị lấy ở nhà Yoshida." Cậu cau mày nghi ngờ.
"Đúng vậy!" Mitsuhiko thêm vào. "Ông lấy nó đúng không?"
Nụ cười của người đàn ông tóc vàng thu nhỏ. "À, Tao hiểu rằng tao không phải đối mặt vơi dân nghiệp dư," hắn nhận xét. Hắn rut súng ra bằng cánh tay còn lại và nhắm vào họ. "Tao biết chúng mày là bạn của nó. Vào trong xe ngay bây giờ."
Genta nuốt khan. "Chúng ta làm gì bây giờ?" cậu thấp giọng hỏi.
Mitsuhiki nhìn cậu với ánh mắt bất lực. "Chúng ta phải cố gắng trốn thoát!" cậu trả lời, biết rằng nếu như họ vào trong xe thì họ có thể sẽ không bao giờ thoát được.
"Oh, chúng mày không có cơ hội đó đâu," Một người đàn ông khác ra khỏi ghế hành khách và mặc dù cả hai cố gắng hết sức nhìn xung quanh để tìm kiếm lối thoát, nhưng họ vẫn nhanh chóng bị bao vây và bị chế ngự. Trước khi họ kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì đã bị bịt miệng và trói lại ném vào phía sau xe - và trên đường đến hang của những con sư tử.
Những mẩu đối thoại mà họ nghe được từ những người ngồi phía trước không khả quang chút nào.
"Tại sao chúng ta phải bắt lũ nhóc này?" người đàn ông thứ hai bực mình cằn nhằn.
Người đàn ông đầu tiên lớn tiếng thở dài như là hắn bị câu hỏi chọc tức. "Vì chúng nhận ra rằng tao là kẻ đã đột nhập vào nhà Yoshida," hắn trả lời. "Không thể để chúng trở về và báo cho cớm. Ushio nghi ngờ ngay từ đầu là Gin đã nói dối ông ta và khi ông ấy nhìn thấy con bé rời một ngôi trường vài ngày trước, mọi việc đã rõ ràng. Ông ấy thích đứa trẻ và muốn nó nên ông ta đã làm vài cuộc điều tra, theo dõi và bảo tao đột nhập vào nhà con bé để bắt nó. Nó không có ở đó nên tao chộp lấy bức hình để có thể nhận ra nếu gặp con bé. Ông ta cũng có nhắc đến bọn bạn của nó."
Một khoảng im lăng. "Mày có bao giờ cảm thấy khủng khiếp khi phải làm việc cho gã lập dị như vậy? Mày biết hắn làm gì với bọn trẻ mà."
"Trẻ con chỉ là một lũ phá phách. Tao không quan tâm có chuyện gì xảy ra với chúng chừng nào còn nhận được lương hàng tháng."
Genta và Mitsuhiko hoảng hốt nhìn nhau. Cả hai không biết mình bị mang đi đâu nhưng rõ ràng bọn người này không có nhân tính. Nếu họ không tìm được lối thoát thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng cả hai vẫn còn giữ huy hiệu thám tử nên chúng hy vọng Conan sẽ có thể lần theo nếu chúng không thể tự trốn đi.
__________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
10/10/2010, 6:44 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
póc tem nè hey lém hoàng tiếp đi
10/10/2010, 9:11 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Mọi người vào góp ý đi chứ
10/10/2010, 9:12 pm
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Lấy phong bì ! Có vẻ như đỡ sợ hơn mấy chap đầu !
10/10/2010, 10:23 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Híc..lại thêm một fic nữa mất tem=.=. Cả 2 bé kia cũng bị bắt cóc cơ ah. Nhưng đọc fic này Lùn chỉ thjk Gin thui hà^^ Mau dịch típ nha anh!^^
10/10/2010, 10:27 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Chủ nhật tuần sau lên coi
13/10/2010, 3:19 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
sao fải CN mới có chap mới hả bạn? lâu wá hà! hixx
13/10/2010, 7:50 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Xin lỗi tại mình bận quá với lại hơi lười vì ít người xem
14/10/2010, 1:47 pm
Amy lee
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 12
» Xèng 0.0 : 63
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1997-12-15
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Fic này hay sao lại ít người xem chứ, Anh li hoang dịch nhanh nhanh nha,cứ có Gin là Amy khoái rồi ,không biết Gin sẽ xử lí tên ushio thế nào đây, mà tên này đúng là bệnh thật
14/10/2010, 7:29 pm
Angel_cute
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 654
» Xèng 0.0 : 5838
» Uy Danh : 147
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-14
» Ngày gia nhập : 2010-08-21
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Oa chữ ko là chữ,chóng mặt quá a ơi có gì e save lại rảnh xem post com cho a ủng hộ a
17/10/2010, 9:50 am
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Chương 5 (tt)
Với sự giúp đỡ của tiến sĩ Agasa, Conan và Ai mới có thể rút ngắn danh sách nghi phạm xuống còn hai người - một trong số đó quả thật có tên là Thomas, và gã còn lại chỉ được biết đến với biệt danh rắn hổ mang. Họ không có hình ảnh rõ ràng về hai gã đó và cả hai đều có hình xăm biểu tượng Ouroboros.
"Cái tên Thomas đáng nghi nhất," Ai nhận xét, cô nhìn lên màn hình máy tính. "Từ vài năm trở lại đây răn hổ mang chưa bao giờ bị trông thấy ở khu vực này, nhưng Thomas lại sống gần đây"
"Vậy thử kiểm tra hồ sơ phạm tội của họ," Conan gợi ý.
Thomas có vẻ phạm khá ít tội - và đều không nghiêm trọng. Nhưng trong hồ sơ của rắn hổ mang, Ai hoảng hốt khi thấy cảnh sát tin rằng hắn làm việc với một người đàn ông tên Yuuke Ushio, nhưng họ chưa bao giờ có thể chứng minh điều đó. Mắt nhíu lại cô nắm chặt lấy con chuột.
Conan nhìn về phía cô trong lo lắng. "Gì vậy, Haibara?" anh gặng hỏi.
Ai nhìn lên để chạm ánh mắt anh, và ánh nhìn của cô đầy dữ tợn cùng nghiêm trọng. "Tớ nhớ gã Ushio này," cô cay độc nói, chỉ vào tên gã trên màn hình. "Hắn là người cung cấp thông tin cho tổ chức áo đen . Và Kudo, hắn là kẻ rất nguy hiểm - hắn mắc bệnh ấu dâm." Cô đứng dậy, giận dữ với chính mình. "Tớ không hiểu tại sao tớ không nghĩ đến hắn sớm hơn. Tớ sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu hắn đứng sau những vụ bắt cóc và giết người gần đây. Hắn có lẽ là kẻ mà Ayumi nhìn thấy!"
Conan ngay lập tức trở nên hoảng sợ giống cô. "Vậy nên cuối cùng tên nghi phạm của chúng ta là rắn hổ mang," anh suy luận, nắm tay thành quả đấm. "Chúng ta chưa nên loại trừ Thomas, nhưng ngay bây giờ chúng ta nên suy nghĩ dưới góc nhìn của tên Ushio này. Nếu mục tiêu của hắn là Ayumi thì cô bé đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng!" Sau đó anh lại nghĩ tới một thứ khác. "Haibara, hắn có mội quan hệ như thế nào với những thành viên áo đen?"
Ai thu nhặt lại những tài liệu quan trọng mà cô đã in. "Tớ chỉ từng thấy hắn qua lại với Gin, thật đó," cô thừa nhận. "Gin ghét hắn. Anh ta có lần nói với tớ rằng nếu anh có khả năng thì đã sớm giết Ushio từ nhiều năm trươc rồi. Sau đó anh ấy có nói đến việc mình từng một lần giết một kẻ giống Ushio nhưng không kể chi tiết."
Conan chậm rãi gật đầu, phần nào ngạc nhiên bởi điều này. Anh biết là Ai có mối quan hệ gì đó với Gin mà cô chưa từng nói với anh, và anh tôn trọng quyền riêng tư của cô trong việc này, mặc dù anh vẫn tò mò. Và anh không rõ vì sao mình lại kinh ngạc đến vậy khi biết Gin kinh miệt loại người như Ushio. Có thể vì Conan đã cho rằng Gin là một kẻ có trái tim hoàn toàn băng giá và rằng anh ta không quan tâm tới bất cứ chuyện đồi bại, độc ác gì xảy ra quanh mình.
Cùng lúc đó tiến sĩ Agasa trở vào phòng với vài hồ sơ. "Bác tìm thêm được vài khả năng nữa," ông thông báo, và rồi nhận ra vẻ mặt dữ tợn đầy sát khí của Ai và Conan. "Có chuyện gì vậy?" ông hỏi. "Bọn cháu tìm ra được gì à?"
Họ nhanh chóng báo lại cho ông về những gì đã được biết được và nhận thức rõ, và ông trở nên vô cùng lo sợ. "Cảnh sát có biết việc này không?" ông nói trong lo lắng, biết rằng việc này rất nguy hiểm - thậm chí còn hơn thế nữa nếu điều họ nghi ngờ về sự liên quan của Ushio là đúng..
"Chúng cháu đã cho họ biết về tướng mạo của tên sửa chữa mà Yomada san mô tả, và họ sẽ chắc chắn đối chiếu với rắn hổ mang," Ai chậm rãi nói. "Nhưng chúng ta nên chắc chắn là họ biết điều đó ngay bây giờ. Chúng ta cần có mọi người mà ta khả dĩ điều động được tìm kiếm Ayumi. Nếu gã đó bắt được Ayumi thì tớ không hề muốn nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra cho cô bé." Cô tự hỏi tại sao mình lại âm thầm suy nghĩ liệu Gin có còn cảm thấy như vậy đối với Ushio không. Anh đã thay đổi quá nhiều đến nỗi cô biết rằng hoàn toàn có khả năng rằng hành động của Ushio không còn khiến anh khó chịu nữa.
Conan gật đầu. "Tớ sẽ gọi ngay cho họ," anh nói, và đanh chuẩn bị thực hiện ngay thì tiến sĩ Agasa nhớ ra điều gì đó.
"Genta và Mitsuhiko đâu?" ông hỏi. "Chúng có biết điều gì đã xảy ra cho Ayumi không?"
Ai cau mày. "Cháu chưa gặp lại họ kể từ khi tan trường," cô châm rãi suy nghĩ.
Conan cũng cau mày. "Thật tệ. Tớ tự hỏi họ đang ở đâu." Quyết ddinhhj rằng mình nên tìm ra, anh cố lần theo họ qua chiếc huy hiệu, hy vọng rằng họ đang ở trong khu vực phủ sóng của thiết bị. Sau khi đã thử, anh chớp mắt trong lo lắng. "Có vẻ như họ đang chạy trên quốc lộ," anh la lên, quan sát chúng trên màn hình ra đa mắt kính.
"Họ đang ở trong xe hơi à?" Ai nghĩ rằng điều này thật lạ. "Chúng ta nên tìm ra họ. Chúng có thể cũng đang gặp rắc rối."
"Trên đường đi chúng ta có thể gọi cảnh sát!" Conan nói thẳng, chạy ra cửa. "Mau lên, tiến sĩ Agasa!" Anh có thể nghe tiến hai người đang chạy sau lưng mình khi anh vừa ra ngoài và đến được chỗ chiếc Volkswagen Beetle màu vàng. Anh chỉ hy vọng mình không đến quá muộn để cứu họ. Nhưng điều đó không thể xảy ra. Anh sẽ bảo đảm mọi người đến an toàn và thoát khỏi nanh vuốt của Yusuke Ushio đáng sợ.
___________________
Muộn nhất là thư 2 mình sẽ up phần còn lại của chương 5
17/10/2010, 1:15 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Bok tem nha!^^ Hay lắm anh hoang ui. Típ nha anh
17/10/2010, 1:30 pm
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Ngậm ngùi gặm phong bì vậy ! 2 nhóc kia chắc bị bắt rùi !
18/10/2010, 6:45 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Thành thật xin lỗi mọi người nhưng vì một số lí do nên phần còn lại của chương 5 sẽ được bổ sung vào chủ nhật tuần này
24/10/2010, 3:09 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Anh đã không đến Nhật trong mười năm, nhưng khi anh trở lại, mọi thứ có vẻ như chẳng thay đổi nhiều. Có nhiều tòa nhà hơn, kẹt xe hơn, và hiện đại hơn, nhưng cảm nhận tổng quát của anh về vùng đất thì không đổi. Con người vẫn như vậy, và cả cái tổ chức đang bí mật hoạt động khắp thế giới theo cách mà đến anh cũng không biết đó nữa. Anh cũng không quan tâm. Anh chỉ quan tâm đến những thứ ở chốn này, ngay lúc này, và những nhiệm vụ cần hoàn thành.
Akemi buồn rầu khi biết rằng anh trở về. Cô hiểu điều đó có nghĩa là gì, và cô đã thấy quá nhiều những chàng trai trẻ tốt bụng bị biến thành những tên sát thủ nhẫn tâm do những phương pháp huấn luyện độc ác của tổ chức. Cô không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra với anh. Cô xem anh như anh trai của mình.
Cô đến gặp ang vào đêm đầu tiên anh về. Cô chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi và trong thời gian anh ở Nhật khi còn nhỏ, cô thường chơi cùng anh. Cô lấy làm lạ khi anh đến Mĩ và trông nom em gái cô. Hoặc có thể cũng không lạ lắm. Có thể cấp trên muốn họ lớn lên cùng nhau vì lí do nào đó. Cô tự hỏi nguyên nhân có thể là gì, và cho rằng lí do đó chắc chắn không tốt đẹp gì.