Hay wá, quá hay, hay thật. Fic này là một trong những fic dịc hay nhất đấy !
28/10/2010, 12:41 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
fic này cho mình một cảm nhận khác về Gin Hay wa! mau chóng dịch tip nha
30/10/2010, 5:50 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Chương 5: tiếp theo
Mớ tóc mái rậm che đi phần lớn đôi mắt săc sảo của anh, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ chúng, đôi mắt như hai viên ngọc lục bảo góc cạnh chết chóc. Cô đứng chôn chân một chỗ nhìn chằm chằm vào anh trước khi tiến lên phía trước và vòng hai cánh tay qua cổ anh, cô ôm anh và cũng là để kéo anh đến gần cô hơn. "Tôi đã mong là anh không về," cô thì thầm, và anh biết câu nói đó có ý gì.
Anh để cô ôm anh môt lúc trước khi nắm lấy tay cô và dời chúng đi, sau đó lùi lại vài bước để quan sát cô. Anh đặt hai ngón tay dưới cằm cô và nâng nó lên để có thể nhìn vào đôi mắt đen, sâu thẳm vô tận đó. "Tôi ở đây để làm những gì đã được trông chờ từ tôi," anh bình thản trả lời, và từ âm điệu của giọng nói cô biết rằng anh ghét điều đó cũng nhiều như cô đã từng.
Cô vén phần mớ tóc ra khỏi mắt anh. "Oh, vậy lúc mà anh làm điều được mong đợi đó là khi nào thế," cô thì thầm, một nụ cười gượng gạo nở trên môi cô càng tăng thêm nét duyên dáng. Cô chỉ trêu anh khi nhớ lại cái cách mà anh coi thường luật lệ và quy tắc. Anh đã từng là một cậu nhóc nổi loạn luôn gây rắc rối.
Anh càu nhàu và quay người lại đi vào phòng, yên lặng mời cô ở lại nếu muốn. Mái tóc dài chảy xuống lưng anh tạo nên âm thanh sột soạt phía sau anh. "Cô không thay đổi mấy, "anh nhận xét, liếc nhìn lại cô. Anh không muốn nói về lý do tại sao anh ở đây. Anh đã nghĩ về nó trong suốt chuyến bay từ Mỹ đến đây. Và ngay bây giờ anh muốn quên nó đi, mặc dù anh biết điều đó là không thể.
Cô dịu dàng cười, gom lại phần đuôi tóc của anh trong tay cô. "Anh cũng vậy," cô nhận xét. "Anh vẫn coi thường luật lệ. Nhìn mớ tóc này xem!" Cô vuốt nhẹ chúng rồi thả chúng ra, một lần nữa mặt đối mặt anh. "Shiho ra sao rồi?" cô hỏi. Cô chưa gặp em gái mình suốt nhiều năm nay. Hai người có trao đổi qua thư tín, và gọi cho nhau bất cứ khi nào có thể, và những điều này chắc chắn tốt hơn là không có gì hết, nhưng cô vẫn chờ đợi đến khi được gặp mặt em gái mình, để ôm nó, trò chuyện cùng nó, để trông nó lớn lên. Cô chỉ có thể mong Shiho có thể có được một chỗ đứng tốt hơn cô nếu cô ở đây.
"Cô ấy ổn," anh trả lời. "Ổn hết mức có thể, tôi nghĩ vậy. Cô ấy cũng không muốn tôi đi."
"Ừm, tất nhiên là con bé không muốn. No biết là anh sẽ phải rời đi trong ít nhất hai năm." Cô cau mày, quan sát anh. "Nhưng con bé không biết điều gì sẽ xảy đến với anh, đúng không?" Cô đã mong muốn rằng Shiho có thể có được tuổi thơ càng nhiều càng tốt, và không biết đến sự tàn bạo của tổ chức mà họ bị trói buộc khiến họ phải làm việc cho chúng, nhưng cô không biết liệu điều đó có thể thực hiện được hay không. Cô đã ngh và thây khá nhiều từ nhưng đặc vụ ở Mĩ. Cô bieert rằng người trông nom anh và Shiho gặp mặt khá thường xuyên những đặc vụ khác tại nhà ông ta.
"Tôi nghĩ cô ấy hiểu nhiều hơn là những gì cô ấy thừa nhận," anh thành thực nói. "Nhưng tôi sẽ không thay đổi."
Cô thở dài. "Anh không biêt những gì nơi này gây ra cho con người," cô lặng lẽ bình luận. "Nhưng đã có quá nhiều người đến đây . . . những người tốt, như anh . . . và họ thay đổi theo cách mà anh sẽ không tin được đâu. Họ trở thành những kẻ không có nhân tính và trở nên tự nguyện phục vụ cho tổ chức. Tôi nghĩ lúc này hầu hết họ đều như những cỗ máy tự động. Họ đã đánh mất linh hồn của mình." Cô dời ánh mắt của mình, cố ngăn những giọt nước mắt chỉ chực dâng trào. "Tôi đã nhìn thấy quá nhiều . . . và tôi không thể chịu được việc nhìn thấy điều đó xảy ra với anh. Anh sở hữu một linh hồn thật đẹp."
"Tôi không muốn nói về chuyện đó," anh trả lời dứt khoát.
"Chúng ta phải nói về điều đó!" cô la lên, âm lượng của giọng nói tăng lên khi cô nhìn lại vào anh. "Họ sẽ huấn luyện anh giết người! Họ sẽ bào mòn từng mẩu nhân từ và lòng tốt khỏi anh cho đến khi anh trở thành không gì khác ngoài những gì họ mong muốn - một cỗ máy giết chóc!"
"Vậy cô cho rằng tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó sao?" anh đáp trả lại. "Tôi nghĩ về nó mỗi ngày, kể từ khi tôi được trao cho mật danh 5 năm trước! Tôi biết cái tôi đang được huấn luyện trở thành là gì. Tôi biết họ mong muốn tôi có kết cục gì." Anh bấu chặt lấy vai cô, nhìn vào mắt cô. "Điều đó như những gì tôi vẫn thường nói - những người như chúng ta không thuộc về đâu cả. Chúng ta tồn tại để trở thành quân cờ trên bàn cờ của tổ chức. Cô biết điều đó là sự thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải trở thành tất cả những gì họ mong muốn! Cô vẫn là cô, dù sau tất cả những gì cô đã nhìn thấy. Và tôi vẫn là tôi."
Cô ngước nhìn anh, chớp mắt để xua đi những giọt nước sắp tuôn rơi. "Tôi đã thay đổi nhiều hơn nhưng gì anh nhận ra," cô lăng lẽ trả lời. "Dù cho anh không muốn nó xảy ra, dù cho anh chống lại nó, nó vẫn thay đổi anh. Và. . . tôi . . . tôi chỉ cảm thấy tê cóng trong lòng! Tất cả những gì tôi có thể mong là Shiho không phải trải qua những điều này . . . ." Cô nhìn đi hướng khác. Dù cho họ có rời khỏi tổ chức bay giờ thì cô biết rằng cô sẽ không bao giờ có thể trở lại như trươc kia. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh và Shiho, nhưng đó không phải là con người thật của cô. Cô đã chán nản, cô độc, sợ hãi. Đôi lúc cô chỉ muốn tất cả kết thúc, nhưng cô biết cô phải tiếp tục sống - nếu phải có một lí do thì đó là vì Shiho. Và đó là lí do quan trọng nhất đối với cô.
"Cô ấy là một học sinh lỗi lạc," anh trả lời thành thực. "Khi cô ấy tốt nghiệp họ sẽ muốn cô."
Cô trừng mắt nhìn anh. "Đừng nói như vậy!" cô đáp lại, mặc dù cô biết đó là sự thật. Nhẹ nhàng thở dài, cô lại ngước lên nhìn anh, và bây giờ nét mặt của cô bị lấp đầy bởi sự hối hận và cả đau đớn. "Tôi xin lỗi," cô nhận lỗi. "Tôi không cố ý nổi giận với anh. Đó không phải lỗi của anh. . . . tôi chỉ cảm thấy mình thật vô dụng. . . ."
"Tôi biết. Nhưng cô phải làm quen với nó. Chúng ta đều vô dụng đối với họ." Anh cuối xuống nhìn cô với đôi mắt như ngọc lục bảo đã bị vẩn đục.
Cô nhìn sang hướng khác. "Phải có cách," cô thì thầm. "Và tôi sẽ tìm ra!"
30/10/2010, 6:27 pm
Zero Stemp
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 65
» Xèng 0.0 : 495
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-21
» Ngày gia nhập : 2010-10-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
HAy wa' xá
30/10/2010, 7:20 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Hay lắm^^ Cố lên nha anh
30/10/2010, 7:28 pm
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Mất tem ! Công nhận anh giỏi thật ! Dịch bài này chắc khó lắm !
7/11/2010, 8:47 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Gin rít một hơi thuốc và sau đó gác tay lên cửa sổ khi anh lái xe ra khỏi đường cao tốc. Có thật là chit mới 8 năm sao? Theo như những gì anh lo lắng, điều đó thuộc về một kiếp khác. Anh đã thề với bản thân và những người khác rằng anh sẽ không bị mục nát bởi Tổ Chức. Nhưng đó là một trận chiến vô ích. Bị buộc phải giết người thường xuyên đã làm cho anh mục nát giống như Akemi đã nói.
Anh đã thử một phương pháp khác nhằm giữ khoảng cách với nó. Nghĩ về mục tiêu như những kẻ phản bội và những kẻ phản bội luôn làm anh kinh tởm, điều này giúp ích được một chút. Hầu hết họ quả thực là những kẻ phản bội. Nhưng anh đã trở nên chai sạn, không còn thực sự nghĩ về những gì anh đang làm. Anh phải thừa nhận giết chóc khiến anh thích thú. Anh thích sự rộn ràng trong cuộc đi săn, anh thích quyền lục của kẻ cần súng và của kẻ báo cho những tên phản bội rằng hành động của chính không có ai ủng hộ cả, và anh thích nhìn thấy sự hốt hoảng và sự sợ hãi trong ánh mắt của chúng khi chúng nhận ra rằng mình đã nhúng tay quá sâu rồi. Và anh biết rằng cuối cùng anh cũng không có nhiều quyền lục như mong ước. Anh vẫn còn phụ thuộc vào lòng nhân từ của cấp trên.
Bah! Anh lại hồi tưởng nữa rồi! Đứa trẻ đó thật sự trông giống Akemi khi cô ở độ tuổi của Ayumi. Nhưng anh nhìn thấy một vài tính cách cùng cự kiên định của cả hại chị em trong cô bé. Dù vậy không quan tâm nữa.Anh không muốn nghĩ về điều đó vào lúc này.
Anh liếc qua Vodka và cô bé, và bây giờ tới lượt anh buồn cười khi anh thấy cái cách Vodka khó chịu. Ít ra thì Gin cũng đã từng trông nom trẻ nhỏ trước đây, mặc dù đã từ nhiều năm trước rồi. Nhưng Vodka thì chưa bao giờ. Anh ta hoàn toàn bối rối, và dù sao thì anh ta cũng còn ngại ngùng với hầu hết phụ nữ. Gin tự hỏi liệu sự lúng túng đó có lây san cho đứa trẻ không. Anh nghĩ là anh cảm nhận rằng có lây một chút.
Ayumi trở mình, cuối cùng cô cũng bắt đầu tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh, chớp mắt khi cô cố trở về hiện tại. Cô đã có một giấc mơ đẹp, mơ về nơi mà cô có thể hạnh phúc chơi đùa mà không cần lo lắng rằng Ushio sẽ tới và làm hại cô và các bạn. Nhưng bây giờ, cô đang nhớ lại rằng sự nguy hiểm rất thật. "Vodka san," cô lẩm bẩm với giọng ngái ngủ, nhận ra cô không còn ở trên đùi Gin nữa. Cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía người đàn ông tóc vàng.
"Gin sama, em có thể hỏi một việc được không?" cô hỏi với giọng dịu dàng.
Anh càu nhàu, vẫn tập trung vào con đường. "Cái gì vậy?" anh hỏi, đặt lại điếu thuốc lên miệng.
Cô cắn chặt môi. "Người đàn ôn tồi tệ đó nói anh đã giết người," cô nhẹ nhàng nhận xét, và Vodka sửng sốt nhìn cô. "Có thật không ạ?"
"Nếu thật thì sao?" Gin vặn lại, không có vẻ gì ngạc nhiên.
Cô nhẹ nhàng thở dài. "À . . . giết người là không đúng," cô phản đối, dựa hờ vào Vodka. Anh tự hỏi Gin sẽ giải quyết việc này thế nào.
"Tôi có lí do của tôi," Gin trả lời ngắn gọn. Rõ ràng là anh đã dự định giải thích thật ít.
Vodka không thể ngăn mong muốn phải nói gì đó. "Nếu như nhóc đã biết như vậy thì tại sao lại tin anh ấy và gọi 'gin sama'?" anh muốn biết.
Ayumi không tốn nhiều thời gian để nghĩ về việc đó. "Vì em không nghĩ anh ấy là người xấu," cô nói rồi cười, "và em cũng không nghĩ anh như vậy, Vodka san. Hai người làm việc xấu nhưng hai người đều tốt ở bên trong."
Gin ném điếu thuốc qua cửa sổ. "Nhóc tưởng tượng thật đẹp," anh nhận xét. "Thật tệ là điều đó không đúng chút nào cả."
Ayumi biễu môi và nhìn lên Vodka. "Anh không nghĩ anh ấy là người xấu đung không, Vodka san?" cô ngây thơ hỏi.
Vodka nhìn chằm chằm cô, bối rối không biết phải dùng từ gì. Anh lắp bắp trong vô vọng, nhưng thoát khỏi việc trả lời khi Gin mở radio và tin tức thông báo đang phát sóng. Mặc dù, tin thông báo chỉ lầm mọi thứ trở nên khó chịu hơn với họ.
"Cảnh sát đang tiếp tục tìm kiếm Ayumi Yoshida 7 tuổi, người đã biến mất khỏi nhà sớm nay. Cô bé được tả có tóc đen, mắt xanh, và mặc áo khoác màu hồng với áo thun màu trắng vào lần cuối cùng được nhìn thấy. Nếu ai có thông tin gì về nơi cô bé đang ở, xin liên lạc với cảnh sát theo số . . ."
Gin tắt radio, nguyền rủa. Ayumi nhìn chiếc radio rồi nhìn lên anh. "Họ có nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra cho em không?" cô tự hỏi.
"Bọn họ có lẽ nghĩ nhóc đã bị bắt cóc!" anh cằn nhằn. "Họ có thể đang kiểm tra bất kỳ chiếc xe đáng ngờ nào." Và điều này chắc chắn là một vấn đề rắc rối. Anh đã không chắc phải làm gì với cô lúc trước, và anh thâm chí còn phân vân hơn bây giờ. Anh không muốn làm việc gì mà kết cục sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và Vodka. Nếu họ không cẩn thận, họ có thể bị bắt-và vì một tội mà họ không làm.
"Nhưng em sẽ nói hai người đang cố gắng giúp em!" Ayumi phản đối, và lại bắt dầu lo lắng. Bạn cô chắc đang tìm kiếm, nghĩ rằng co điều gì tệ hại đã xảy ra cho cô. Cô muốn về nhà với họ, nhưng cô không muốn gây rắc rối cho Gin và Vodka.
Vdka lo lắng nhìn Gin. "Chúng ta sẽ làm gì đây đại ca?" anh do dự hỏi.
Gin càu nhàu, cho xe rẽ. "Ai biết," anh lẩm bẩm. Rồi thứ gì đó trước mặt thu hút anh. Đó là một chiếc mui trần! Anh nheo mắt lại. Gã lái xe rõ ràng không trông thấy họ, ít ra thì cũng chưa, và con đường họ đang đi tối và ánh sáng kém. Gin khẽ cười nhạo, và Vodka có thể nhìn thấy mắt anh lóe lên ánh sáng quen thuộc. Người đàn ông tóc vàng muốn biết điều gì đng xảy ra, và anh kiên quyết tìm ra. Anh sẽ cẩn thận, kể từ khi họ có cô bé. Nhưng họ có thể có khả năng dẹp yên ít nhất một rắc rối nếu anh thành công.
Anh yên lăng bám theo chiếc mui trần. "Giữ con bé thấp xuống," anh ra lệnh.
Ayumi cau mày. "Tên em là Ayumi," cô nói thẳng, và tự động nằm thấp xuống.
Gin không trả lời.
HẾT CHƯƠNG 5 ___________________
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
7/11/2010, 9:42 pm
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
oah poc tem nj hay wa' mọi chuyện thật khó đoán chờ chap tip!
7/11/2010, 11:01 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Mat tem rui! Gam phong bi zay. Hay lem!tip nha ban!
13/2/2011, 2:26 pm
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Bóng ma
Sao lâu quá rồi mà vẫn chưa có chap mới vậy. Đang hay mà. Mau có chap tiếp nhé.