- kurubakaitokid_1412 wrote:
- Hik , truyện này từ đầu tới cuối sao toàn là nước mắt ko vậy , mình ko thích thể loại này lắm , mong Fic khác chị làm gây cấn hơn ^^!
e xem lại mấy tập đầu đi c viết với thể loại vui đấy chứ. Tại mấy tập sau này c muốn làm câu chuyện của RANxShinichi thêm gây cấn hơn nên c mới viết như vậy. vừa vui vừa buồn nó mới thay đổi khẩu vị ^^
@all! chuyện về Ran thì sẽ là câu chuyện còn bí ẩn, cứ chờ xem nhé ^^
-----------------------------------------------------------------------------------
Chương 37: Sự va chạm hiểu lầm!Sau khi Shinichi đưa Kaito đi viếng mộ Ran xong thì họ đi uống nước để cùng trò chuyện những gì xảy ra trong 2 năm qua
- Cậu có cần gọi mọi người ra ko? – Shinichi hỏi
- Thôi khỏi, để ngày mai tớ mời mọi người đi ăn rồi nói chuyện với họ sau. Bây h là tớ muốn nói chuyện với cậu thôi
- Cũng đc. Mình kêu gì uống đi
- Ừhm. – Kaito nhìn sang chị phục vụ đứng kế bên – Phiền chị cho em 2 ly Cappuchino
- 2 cậu còn muốn kêu món gì nữa ko?
- Ko. Cám ơn chị! – Kaito đưa 2 quyển menu cho chị phục vụ rồi họ bắt đầu câu chuyện
- Sonoko và Makoto đã đính hôn vào năm trước rồi – Shinichi bắt đầu
- Tớ biết!
- Còn Hattori và Kazuha có thể cuối năm nay hoặc đầu năm sau họ sẽ đính hôn với nhau – Shinichi tiếp tục
- Tớ biết!
- Còn Aoko thì cậu tự biết
- Tớ biết!
- Cái gì cậu cũng biết hết rồi thì muốn tớ nói gì nữa – Shinichi chau mày
- Tớ muốn nghe chuyện của Ran – Kaito nói gọn
- Ko phải Aoko đã nói với cậu rồi sao? – Shinichi nói giọng buồn
- Aoko nói ko rõ, bây h tớ muốn chính cậu nói ra – Kaito nghiêm
- Tớ ko nói đc
- Tại sao?
- Vì tớ ko biết nói gì với cậu về việc của Ran
- Cậu ko biết thì ai biết hả? Ko phải chính cậu đã hại Ran ra nông nỗi này sao? Ko phải vì cậu mà Ran phải hy sinh sao? – Kaito la lớn
- Đúng là tại tớ. Nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi, cậu tưởng tớ muốn lắm sao? Bây h cậu muốn tớ phải làm gì đây?
- Nói cho tớ biết, 2 năm qua cậu đã làm gì?
- Tớ chẳng làm gì hết
- Ran mất là tại cậu. Vậy mà cậu lại đi quen với 1 con nhỏ khác, cậu có lương tâm ko hả?
- Đó ko phải là chuyện của cậu, cậu ko cần quan tâm – Shinichi quay mặt đi
“ BỐP” – 1 cú đấm trời giáng từ Kaito dành cho Shinichi làm cho cả quán xôn xao cả lên. Aoko tình cờ đi ngang thấy trong quán có chuyện ồn ào liền bước vào xem. Cô thấy cảnh tượng Kaito đứng đó sắc mặt giận dữ còn Shinichi thì ngồi bệt dưới đất, thấy ko ổn cô liền chạy vào can
- Kaito, cậu về khi nào vậy – Aoko nói lảng
- Ủa Aoko, sao cậu lại ở đây – Kaito quay sang
- À tớ tình cờ đi ngang qua thôi. Sao cậu về mà ko báo cho tớ và mọi người biết?
- Tớ có chút chuyện. Cậu tránh ra 1 chút đi, xử xong cái tên phản bội này rồi tớ sẽ giải thích cho cậu – Kaito nhìn Shinichi trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống
Aoko thấy chuyện càng ngày càng căng nên cô đành phải khuyên Kaito
- Cậu có chuyện gì với Shinichi àh?
- À ko có gì.
- Ko có gì là sao? Cậu mới đánh cậu ấy phải ko? – Aoko dò hỏi
- Phải!
- Tại sao cậu làm thế chứ. Cậu ấy mắc tội gì với cậu sao
- Tớ chỉ đánh dùm Ran thôi. Nó đã phản bội Ran để quen đứa khác. Ran đã hy sinh vì nó mà nó nỡ làm thế. Cậu nói xem, có đáng đánh ko? – Kaito chỉ thẳng mặt Shinichi
- Quen nhỏ khác là sao? Ý cậu nói là Rurumako?
- Chứ còn ai vào đây nữa
- Trời ạ, cậu hiểu lầm cậu ấy rồi – Aoko lắc đầu
- Cậu nói hiểu lầm là sao? Chuyện rành rành ra đó rồi mà hiểu làm gì nữa
- Chán cậu quá! Chưa biết gì hết mà bộp chộp đánh lầm người tốt. Đi theo tớ - Aoko nắm Kaito chạy đi nhưng ko quên quay lại Shinichi – Xin lỗi cậu nha Shinichi
Sau khi Aoko và Kaito chạy ra khỏi quán thì Shinichi mới từ từ đứng dậy và nhìn về phía họ đến khi khuất dạng……
Aoko kéo Kaito ra công viên và bắt đầu “ xả “
- Nè, cậu có biết gì ko mà bày đặt đánh Shinichi hả? Cậu có biết là cậu ấy đã rất đau khổ trong suốt 2 năm qua ko? Bây h cậu mới về là nhào vô đánh cậu ấy liền. Cậu có phải là người hiểu chuyện ko hả?
- Trời ạ, cậu làm gì mà “ nã “ tớ liên tục vậy – Kaito xoa xoa lỗ tai
- Như vậy còn chưa đủ nữa đấy
- Mà cậu nói vậy là sao? Tớ ko hiểu
- Trong suốt 2 năm qua Shinichi dường như là 1 người sống mà ko sống vậy. Và cậu ấy đã tự bỏ tiền túi của mình để mua lại căn nhà của Ran nhưng người đứng tên ko phải là cậu ấy mà là ai, cậu biết ko?
- Cậu ko nói thì làm sao tớ biết – Kaito trả lời ngây thơ
- Là Ran. Cậu biết tại sao ko?
- Sao lại là Ran? Tóm lại cậu ấy muốn làm gi?
- Vì cậu ấy ko muốn bán nó cho bất kỳ ai. Bởi vì cậu ấy muốn giữ lại tất cả các kỷ niệm về Ran, cậu ấy ko muốn mất đi tất cả các kỷ niệm đó. Mổi tháng đôi ba lần cậu ấy lại đến quét dọn căn nhà, vì thế dù cho 2 năm có trôi qua nhưng căn nhà ko có dù chỉ 1 hạt bụi
- Nhưng như vậy thì tại sao cậu ấy lại quen với Rurumako?
- Vì ba mẹ cậu ấy ko muốn cậu ấy cứ mãi nhớ về Ran mà ko thể làm đc việc gì nên mới giới thiệu Rurumako cho cậu ấy quen. đồng ý là quen nhưng bọn tớ nhận ra là Shinichi ko hề có 1 tí tình cảm gì với Rurumako dù thời gian họ quen đã là 1 năm. Tình cảm của cậu ấy dành cho Ran suốt 2 năm nay vẫn ko phai mờ
- Vậy cái cô Rurumako gì đó có thích nó ko?
- Rất thích là đằng khác. Nhưng Shinichi thì ko hề
- Có nghĩa là tớ đã sai?
- Đương nhiên rồi. Đồ ngốc! Đi xin lỗi cậu ấy đi, mau lên
- Từ từ. Bây h tớ đi liền nè. Cậu đi chung luôn ko?
- Thôi, tớ phải qua nhà Kazuha có việc. Còn chuyện cậu về mà ko báo thì tớ sẽ tính sau. Đi mau đi – Aoko dằn
- OK! Bye! Gặp lại cậu sau
----------------------------------------------------------