Truyện mình viết lấy tính cách của nhân vật haibara trong conan. Có gì chỉ bảo giùm nha!!!! Mình sẽ tạm thời không giới thiệu nhân vật vì mình muốn các bạn tự nhân ra nhân vật đó.
Title: BẠN LÀ ĐỒ NGỐC HAY LẠNH LÙNG
[img][/img] Thể loại: tình cảm&bí ẩn&buồn&hài(nhiều trạng thái quá mất) (-“^.^”-) có thể bạn thích những nv nữ có cá tính... hay oánh nhau hay vui vẻ hồn nhiên.. tôi lại thích 1 cô bé có tính cách lạnh lùng như ai chan liệu có phải là tôi khác người.. chikai là cô bé mà tui nói tới.. cô bé sẽ tìm ra sự thật về mình.. trải qua bao đau khổ để tìm ra con đường cho mình.. viết truyện này mình cũng rất mong ai chan sẽ có cuộc sống tốt đẹp ko cần phải lấy shin làm chi ... …. Chap 1: học sinh mới ------
Tại trường cấp 2 konsai, lớp học ồn ào quá thể ( tiết đầu mà giáo viên tới muộn thế), Mang bảng hiệu 7/2 Cô ban maka chim sẻ báo tin của lớp chạy như bay tới đập ngay vô bàn lớp trưởng- miki-cô ban gái dễ thương và học giỏi. -Gì vậy maka?? Có tin gì mới sao chứ. Miki vừa nói vừa chống cằm nhìn maka ngao ngán. Cô nghĩ chắc tin hot của con bé này không phải là về 1 anh chàng đẹp trai nào đó mới chuyển tới thì cũng sẽ là chuyện về 1 vụ đánh nhau gần trường. - nè miki nghe tớ nói nè-maka sốt sắng nói, vẻ mặt không khỏi bàng hoàng. -lớp mình có học sinh mới nè!!!!!!!! -Hả??!!! miki và cả lũ bạn đồng thanh. Cả lũ con trai đang mải buôn về mấy trò chơi game cũng phải ngoái cổ lại nghe cho rõ. ( nghe như tin hình sự ấy ko bằng) - nhỏ maka thì hí hửng vui ra mặt (mấy khi con bé này có tin hot ra trò đâu). -girl or boy? ở đâu chuyển tới? xinh không? đẹp trai không? 1 loạt câu hỏi dồn dập lao thẳng vao con bé maka. Chuyện này cũng không có gì là lạ so với 1 lớp mà dân số it chi 36 học sinh mà số boy và girl chia đều nhau và quan trọng nhất là chưa bao giờ có ai chuyển thêm vô. Miki rúc mãi mới ra khỏi được đám đông đang chen lấn để hỏi maka. Cô bé nhìn maka ngao ngán. - nào các bạn cứ bình tĩnh- giọng con bé maka vang lên vui sướng- đó là 1 bạn nữ đó. - Oa oa oa cả lũ mắt tròn xoe. - -maka-tình báo nhà nòi-cho biết tên bạn ấy đi chứ. Mấy đứa rít lên. - Úi choa tui làm sao nhớ được tên bạn ấy chứ gì mà chi..chi.. hừm ko nhớ!!! Maka nhìn bọn nó lắc đầu. sở dĩ tớ biết là vì… lúc đi ngang qua căn tin trường tớ nghe cô giáo chủ nhiệm lớp mình nói với cô giáo lớp khác vậy mà!! - Ui chao tưởng bà thế nào ai dè được ngần này thông tin mà cũng khoe thế mà đòi làm nhà báo nhà bủng. hừm dẹp hết dep hết. mấy đứa con trai nói móc vào. Mấy ổng này. Láo úa dám nói thế hả cho biết tay nè!! Maka lao ra đập cho mấy đứa con trai vừa nói mấy phát. - Bịch! Tiếng cặp sách đặt lên bàn- là makoto cậu ban trai luôn đi học muộn hay tới sát giờ học. phù mệt quá! Mà lớp mình có gì mà vui vậy nhi? Cậu ta từ từ kéo ghế ngồi xuống lấy sách vở ra. - Mấy thằng bạn lon ton chạy ra: nè biết ko lớp mình có thêm học sinh đó! - Vậy hả thì sao chứ?. Makoto nói nhưng mắt nhìn vô cuốn sách đặt trên bàn và tay cầm bút viết. - Mày không biết đó thôi đó là con gái đó!!. Máy thằng bạn tíu tít. ( khiếp bao lấy thằng bé chết ngạt mất) - Vậy hả? cũng tốt lớp mình đang ít người thêm vào càng vui chứ sao?. - Mấy thằng bạn nhìn thằng bé mà lắc đầu. chuyện này ko thể nói vs nó được nhi? Đúng là thằng ngốc mà!!! Makoto nhìn lên ánh mắt viên đạn: ý mấy người là sao. Bộ tôi là thằng ngốc hả!!?? nhìn mà xem ngốc mà làm xong đống bài thầy “mặt cuốc” cho rồi nè!!! - Oa oa không makoto ko ngốc chúng bay nhỉ. Makoto là bạn tốt nhất lớp mình mà!!??. Cho bọn tớ mượn vở nào nào. Mấy đứa đổi giọng nhanh dã man. Makoto nhìn theo bọn nó buồn bực- đúng là trơ trẽn hết chỗ coi. - Reng reng reng!!!!!!!! - Nào tất cả về chỗ mau lên!! Lớp trưởng miki hét to cho lũ con trai đang lúi húi chép bài và mấy đứa con gãi đang mải tán phét. Miki nhìn makoto cười và nói: makoto cậu làm được cậu 5 bài 3 chưa tớ làm mãi ko ra. Miki vừa nói vừa đi về chỗ mình. Chỗ miki là trước makoto. Makoto nhìn miki vừa cười vừa nói: ùm mình làm rùi câu đó cũng hơi khó thật mình làm mãi mới ra đó. Miki đỏ mặt bãn lẽn nhìn khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của makoto. Makoto vs ai cũng tốt như vậy cả. oa cậu giỏi thật đấy!!! miki cầm vở của makoto xem. Ko có gì đâu mình đâu có giỏi lắm đâu. Hì hì. Makoto gãi đầu. - Bà “lô cốt” đã về. mấy thằng ranh nghịc ngơm chạy ùa về chỗ. Bên ngoài hành lang chỉ còn tiếng bước chân. Không như mọi lần lần này là 2 tiếng bước chân cùng đi song song. Cộp cộp. cả lớp nín thở nhìn chăm chú vô cánh của lớp sắp sửa sẽ được bà “lo cốt” mở ra đi kèm vs học sinh mới. và cái khoảnh khắc ấy đã tới. Xoạch! Tiếng cách cửa chính mở ra. Cô giáo xinh tươi bước vào vs 1 nụ cười như hoa ( chẳng kém chi hs) bọn hs trong lớp thì thi nhau rướn cổ lên đẻ ngó xem có hs hay ko nhưng vô vọng chẳng có ai cả. cô giáo tiến lên bục giảng đặt cặp sách lên bàn rồi vỗ tay!! Bộp bộp nào cả lớp nhìn lên đây. Hôm nay cô có 1 việc trọng đai để nói vs cả lớp. ồ 1 tiếng ồ lên rất to trong lớp. - Nghe giọng mấy em thế này thì cô e là đã biết chuyện. nhưng cô chắc chắn là vẫn chưa ai gặp bạn ấy phải không. Nè chiba mở mắt ra coi sao ngủ gật thế kia. Cậu bạn trai lúc nào cũng muốn ngủ. cậu mở mắt nhìn lên và dụi mắt ngồi thẳng dậy. - Nè ngồi thẳng lên đi đừng uể oải như vậy chứ! Makoto nói vs chiba ngồi phía bên trái. - Oáp tại hôm qua thúc khuya chơi ấy mà hừm hừm. chiba đáp đưa tay lên che miệng. makoto lắc đầu ngao ngán. - Cô rất vui vì lớp ta sẽ chào đón 1 hs mới!!! cô giáo kể lể trong vui sướng. các em đối xử tốt vs bạn nhé!! Vào đây đi em. Cô chỉ tay vô cửa ám chỉ vào đi!!! Cả lớp như dồn mắt về hướng cánh của (nhìn quang cảnh chung cứ như 1 tấm thảm bằng lông bị nghiêng sang 1 bên vì gió thổi). cộp! cộp! cô bé bước những bước đi lặng lẽ nhẹ nhàng vào cửa lớp tới đứng trước bục giảng. cả lớp ồ lên nhìn cô bé chăm chú. 1 cô bé trong thật xinh và dễ thương trong bộ đông phục kẻ caro cam của trường konsai. Lũ con trai thì rên rỉ, con gái thì nhìn hơi ghen tị. - Nào cả lớp đã thấy rõ chứ đây là hs mới lớp ta. Xin giới thiệu thêm bạn là 1 hs học giỏi ở trường trước đây đấy. cả lớp lại càng nhìn cô bé chăm chú hơn. Cô bé nhìn cả lớp vs 1 ánh mắt dửng sưng ko chút sợ hai hay e de vì lần đầu gặp mặt cũng ko kiêu kì khi được cô giáo giới thiệu. miki nhìn cô bé chăm chú và nhìn về phía makoto xem phản ứng cậu ra sao. Makoto nhìn cô bé hs mới vs 1 cặp mắt bình thản cũng như vs các hs khác. Cô bé miki thở phào nhẹ nhõm. HE HE - Thưa cô tên bạn là gì ạ!?? 1 bạn nam bạo dạn hỏi. đúng rồi cả lớp ồ lên như phụ họa. - À cô xin giớ thiệu bạn nữ dễ thương này của chúng ta là… - Ashito chikai-cô bé nói lạnh lùng nhìn thẳng vào cả lớp trong như ko có vẻ rụt rè ra làm cả lớp khựng lại. giọng nói thật êm và trong làm sao. - À phải rồi lẽ ra cô nên để chikai tự giới thiệu vẫn hơn chứ. Phải không chikai. Cô giáo nói nhìn chikai 1 cách vui vẻ. - Cả lớp im lặng nhìn cô bé. Chiba lúc nãy tỉnh ngủ ngờ tiếng ồ của cả lớp rồi lại thấy yên ắng nên ngóng cổ lên xem. Lại 1 con bé kiêu căng nữa sao? Nó nghĩ trong đầu ngồi thẳng nhìn cô bé vắt chân lên bàn và..ngáp ngáp. - Sau khi im lặng 1 hồi, ko khí như nhẹt thở ko ai thốt ra tiêng chikai đã lên tiếng phá tan cái không khí đó. - Em có thể về chỗ chứ!? (bạo thiệt ha!! Mình thì xin kiếu)(..=.=..‘’).gif" border="0" alt="" /> - À ừm. cô giáo còn phải bối rối. cả lớp thì chưa hết sock. Cô nhìn loanh quanh lớp xem các chỗ trống. em muốn ngồi chỗ nào? Cô nhìn chikai hỏi. Tùy thôi ạ! Chikai đáp mau lẹ vs khuôn mặt ko chút biểu cảm pha chút buồn bã, phó mặc. - Vậy chỗ kia nhé!! Cô chỉ tay về chỗ trống phía trước và đặc biệt hơn nó là chỗ trống bên phải makoto. Cô bé ko nói năng gì đi những bước chân chậm rãi về chỗ. Miki nhìn theo và mỉm cười vs cô bạn mới đi lướt qua mình rồi ngồi ngay sau mình. Chikai nhìn lại cô bé nhưng ko nói gì!!! Phịch tiếng đặt cặp sách khe khẽ nhưng trong ko khí im bặt đó nó trở nên to lớn biết bao!! Chikai ngồi xuống chỗ ngồi ko nhìn những người xung quanh nhưng có lẽ cảm nhận được những ánh mắt đang soi mói mình. Makoto la lẫm nhìn cô bạn và nghĩ có lẽ nên chào hỏi cậu quay sang chào: chào bạn tớ là makoto rất vui được gặp bạn. makoto mỉm cười nhìn chikai. Chikai nhin sang: cảm ơn. Rồi quay đi luôn. - Nè việc gì phải làm vậy chứ!! makoto quay người sang thì ra là chiba cậu bạn ngồi bên trái nói. Con bé kiêu căng kia ít ra cũng nên chào hỏi người ta chứ. Chiba nhìn mặt con bé như muốn cãi nhau. Chikai ko them nhìn mà cũng chẳng đáp lại. - Chiba vốn là đứa ghét con gái, cậu cảm. miki ngoái cổ lại phía sau vừa nói vừa xua tay bảo chiba im miệng. makoto cũng chặn chiba lại. cậu làm gì thế dù gì bạn ấy cũng là hs mới mà. - Đồ con lai. Tóc màu nâu đỏ thế kia thì là con lai là cái chắc rồi. ực! cổ họng chikai như vừa nuốt phải cục đắng. - Im miệng sao cậu nói như thế chứ!! Makoto quát chiba… lỡ cậu ấy khóc thì sao!? Nói rồi cậu quay sang nhìn chikai nhưng thật kì lạ cô ko có chút phản ứng gì vẫn đang từ từ rút cuốn sách trong cặp sách ra. “cô bé này thật kì lạ” makoto nghĩ thầm. - Rầm rầm tiếng thước kẻ của bà “lô cốt” đã vang lên như mọi khi nhưng có vẻ pha chut bực bội. nào vào học thôi mấy đứa tính cãi nhau tới hết giờ hả? chiba tôi phạt em tội nói xấu bạn em ra cửa đứng mau. Cô giáo quát 1 cách bực tức tay thì lien hồi đập thước vô bàn. Cả lớp thì cứ tròn mắt nhìn chiba. Chiba nhìn chéo 1 cái đánh sắc qua mặt chikai rôi đạp chiếc ghế đi ra cửa. ánh mắt nó như muốn nói:con bé kia mày sẽ chết vs tao.(thiệt là…) chikai thì vẫn bình thản ko them nhìn nó dù chỉ là nửa cái nhìn. Tiết học hôm đó diễn ra hơi căng thẳng nhưng cũng sớm qua. Chiba thì bị phạt quỳ gối đứng ngoài cửa giơ 2 tay lên nhưng vẫn ngủ ( siêu thế ko biết). hết tiết 1 cô giáo mở cửa cái xoạch thấy thằng nhóc hs bị phạt mà vẫn ngũ được vụt 1 phát vô chân thằng nhóc. Em có vẻ thích ngủ nhỉ rồi tôi sẽ cho em ngủ cả tiết 2 ngoài này nhá!! Cô nói đe dọa. thằng nhóc chiba bị đánh cái rõ đau vội mở mắt ra thì thấy sừng sững bà giáo đứng ngoài cửa. đưa cặp mắt lờ đờ nhìn cô giáo bước đi. Nó phủi chân đứng lên mở cửa đi vô lớp. liếc nhìn 1 lượt nó thấy ngay chikai đang ngồi trên ghế đọc 1 cuốn sách hay tạp chí gì đó nó cũng ko rõ. Chỉ thấy thật bực tức vì đã phải ngồi quỳ ngoài cửa (chứ mọi khi được ngủ trên bàn cơ). Chikai ngồi mé bên cửa sổ ánh nắng hắt qua khuôn mặt trắng hồng mái tóc như nhuốm màu nắng. khuôn mặt nhìn thật trĩu nặng. - Nè con nhỏ đó kiêu căng thật. mình tưởng nó ngoan ngoãn định kết bạn thấy vậy chẳng thèm nữa. ừm. ừm. đừng ai chơi vs nó nhé. Mấy đứa con gái nói vs nhau. Nói thì thầm mà cứ như cố tình nói to cho mọi người biết. - Nè đừng nói như vậy chứ. Miki lên tiếng đứng hẳn dậy tiến về mấy đứa bạn. làm vậy là ko tốt đâu. Oi chao ơ miki tốt quá đấy loại đó ko đáng để miki bận tâm đâu. Cậu thử xem vừa vô buổi đầu đã làm cho chiba bị phạt rồi. mấy đứa bạn nói lại tay chỉ về phía chiba đang nằm gục trên bàn ngáp ngáp. - Đấy là tại chiba ai bảo cậu ấy nói xấu chikai. - Thôi ko biết miki đừng can thiệp vào. Vừa nói bọn nó vừa xua tay miki. Miki thở dài rồi về chỗ. Makoto đâu rồi nhỉ_miki nghĩ nhìn lại đằng sau. - Makoto khi này đang sang lớp bên cạnh gặp cậu bạn lấy mấy cuốn tập. lớp ông có hs mới hả!!?? lúc nãy tôi thấy có 1 cô bé lạ hoắc đứng ngoài cửa. thằng bạn hỏi makoto. - ừm. makoto ngao ngán đáp. - Sao thế nào cô bạn đó xinh chứ ngoan ko/? - Xinh thì xinh nhưng tính hơi kì lạ. và còn lạ hơn là nhỏ đó ngồi cạnh tôi nũa. - Haha vậy hả. sướng nhé!! Thằng bạn vỗ vai makoto. Makoto đi về lớp. vừa vào đã thấy chiba đang ngồi đói diện vs chikai. Thằng bé nhìn con bé như muốn ăn tười nuốt sống. nó vốn ko đầu gấu nhưng đánh nhau thì rất giỏi nhưng chưa bao giờ đánh con gái. Chikai thì vẫn vậy khuôn mặt từ đầu tới cuối cũng chỉ có 1 hay sao vẫn lạnh vẫn cái tính kì quặc ko nhìn ai lúi húi chống cằm đọc cuốn tạp chí. Chiba lại càng tức hơn. Sao lại có 1 con bé như này cơ chứ. Nó lì lơm chết mất. chiba nghĩ trong đầu. makoto về chỗ cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh chikai. Chikai nhìn sang rồi lại quay đi. - Ê đò con lai_con tóc vàng tóc đỏ mày cũng chỉ đến thế thôi chứ gì.!!?? Chiba bắt đầu nói. Chân thì gác lên ghế bên cạnh. - Cậu là makoto hả cậu chỉ cho tôi thư viện được ko? Chikai quay sang hỏi makoto lờ đi câu nói của chiba. - Ê đò con lai! Tao nói mà mày ko nghe thấy hả, dám lờ tao đi sao. Chiba như gầm lên. Chikai vẫn tiếp tục: makoto cậu chỉ cho tôi. Makoto nhìn chiba đang giận dữ nhìn chằm chằm vô chikai. - À ừm cậu đi theo tôi. Makoto nói rồi đứng dậy.chikai cũng đứng dậy theo. Miki ngồi phía trên nghe thấy hết câu chuyện. cô thấy thật kì lạ. sao bao nhiêu người ko nhờ mà cô ta lại nhờ makoto. Hay là…miki lắc đầu nguây nguẩy xua đi cái ý nghĩ lạ lẫm đó. Chiba thì tức xì khói ( khói nghi ngút trong lớp rồi cháy khét rồi).
- --------------------------------------Hết chap 1---------------------------------
Last edited by tho_xinh_93 on 22/8/2010, 12:35 pm; edited 1 time in total
mong được chỉ giáo nhiều nhiều hen tui là mem mới mà mình đã post truyện này bên forum.zing.vn mình viết truyện này gần như là truyện trinh thám đó có lẽ đọc truyện này ở mấy chap sau các bạn phải động não ui
cộp! cộp! makoto đi phía trước chikai đi phía sau trên cái hành lang đông người qua lại nhưng rất rộng. cậu rẽ trái rồi lại rẽ phải. chikai chỉ đi theo mà ko nói ko rằng dù chỉ 1 câu. Cậu dừng lại trước cửa thư viện trường và ngoái lại nhìn chikai đi phía sau. - Đấy là thư viện nè cậu vào đó đi! Makoto cười và nói vs chikai. - Cám ơn! Chikai nói rồi bước vô thư viện. cậu về lớp đi! Chikai ngoái đầu lại bảo vs makoto. - Cậu có nhớ đường về ko.http://forum.zing.vn/zingforum/skin/images/smilies/iconcuoi/a10.gif[/img:9a3b] - Cậu ghét đi học lắm hả!??? chikai khựng lại và quay người lại. Hả!? - Nếu ko sao cậu có cử chỉ lạ lùng trên lớp như vậy.!!?? makoto nói nhìn chikai tội nghiệp. chắc cậu bị ba mẹ ép học dữ lắm! chikai như thắt lại. - Cậu ko hiểu đâu cậu về đi! Chikai quay đầu bước đi thật nhanh hòa vào dong người đang trong thư viện rộng lớn. makoto lắc đầu khó hiểu và quay về lớp. cậu chưa từng gặp ai lạ lùng như thế này!! - Thư viện thật rộng/ chikai đi 1 vòng mới tìm ra khoang sách dành cho khoa học và viễn tưởng thời cổ đại. ko như những tủ sách khác tủ sách này chẳng thấy 1 bóng người vì có lẽ ít người thích đọc loại sách nay. - ồ lâu lắm rồi ta mới thấy có người qua khoang sách này của ta đấy. chikai giật mình quay ra. 1 ông già có lẽ là người trông coi thư viện. ông cũng khá già 60 tuổi rồi 40 năm ông trông coi thư viện chứ đâu có ít. - Chấu chào ông. Chikai cúi đầu lễ phép chào. - Nào cho ông biết cháu tới nhầm giá sách hay đây đúng là loại sách cháu cần tìm. Ông già cười và hỏi cô bé nhỏ nhắn. - Dĩ nhiên là cháu cần tìm sách! Sao ông lại hỏi như vậy? - Haha thật ko ngờ đấy ta cứ nghĩ j=ko còn ai lui tới khoang sách này mới phải chứ. - Cô bé tiến gần tới giá sách, lượm lấy 1 cuôn, giở vài trang ra và noi: có lẽ vậy chỉ có 2 người như ông và cháu là quan tâm tới chúng, chúng đóng bụi cả rồi đấy thôi. Sách là kho tri thức của nhân loai, cuốn sách nào viết ra cũng là để cho người ta đọc thế nên ko đọc là có lỗi vs những người tao ra chúng. - Khà khà cháu đúng là thật thú vị và cũng hơi… khác người đấy khà khà. Ông bật cười nhìn cô bé đang phủi bụi cho những cuốn sách. Cháu muốn tìm cuốn nào để ta giúp. ( hơi khinh trẻ con đấy) - Ko cần đâu ạ! Sách là để mối người tự tìm tòi tìm hiểu thật ra cháu chưa có chủ đích là sẽ tìm cuốn sách về vấn đề gì chỉ là tới chon bất kì cuốn nào thấy hay thôi. - Ông già trông coi thư viện càng trợn tròn mắt nhìn cô bé hơn. Cô bé mới chi 14 tuổi mà nói năng đâu ra đấy như người lớn vậy. thật giống thật giống!!! ông bất ngờ thốt ra khỏi miệng câu nói nay. Cô bé quay ra - Giống ai hả ông? - Giống 1 cậu trai mà ta gặp cách đây lâu rôi phải tới 20 năm rồi ko ít đâu. Ông nhìn lên các giá sách đóng bụi phía trên ngao ngán. - Ko ngờ cũng có người giống ông cháu ta sao thật là điều đáng mừng. từ nay cháu sẽ năng tới đây hơn. - Reng reng reng tiếng chuông reo báo hét giờ nghỉ giải lao tiết 1. - Có lẽ cháu phải đi đây. Chào ông ạ. Cô bé bỏ lại cuốn sách lên giá. Cúi chào ông rồi chạy vụt đi. Ông nhìn theo cô bé chạu ra thư viện nghĩ về những kí ức xa xôi về người bạn tri kỉ cách đây 20 năm.ông nhận ra cô bé có gì đó giống người đó. - Chikai chạy về lớp học long thấy nhẹ đi bao nỗi ưu phiền. cô bé mở cánh cửa lớp ra để vào lớp. cô bé miki lúc đó cũng đi ra. 1 cú va chạm làm 2 cô bé ngã xuống đất tập giấy miki cầm trên tay định đi phát cho các lớp khác, bay tung tóe. Miki vội choàng dậy đỡ chikai nhưng nhanh hơn cô lao ra đỡ miki trước. và nhanh nhẹn nhặt các tờ giấy lên miki cũng luống cuống nhặt cùng. - Hậu đậu đến thế là cùng! tôi nói cả 2 người đó. Chiba cười nhếch mép đi từ ngoài cửa vào. Nhìn vẻ mặt chikai có thay đổi gì ko nhưng ko hề cô bé hoàn toàn phẳng lặng như mặt hồ ko gợn sóng. - Cậu thấy người khác làm rơi đồ mà ko nhặt lên sao mà còn cười được. maka từ chỗ ngồi lao ra nhặt giấy cùng 2 cô bạn. chikai nhặt hết giấy lên rồi đưa cho miki. Xin lỗi. cô nói khẽ vs miki. Miki nhìn trợn tròn sang cô ban chikai: à ko tớ mới coa lỗi chứ mang 1 đống giấy thế này mà ko để ý. Miki cuống quýt cúi đầu xin lỗi. chikai đi về chỗ của mình. - Cậu chọn được sách rồi chứ.?!! Makoto vừa cầm cuốn sách để mở và hỏi. - À ừ . chikai đáp ậm ờ cho xong. Miki thì nhìn chikai trước khi ôm đóng giấy cung maka đi phát. - Ái chà con lai mà cũng biết đọc sách sao!. Chiba nói xếch mé. Hừm makoto lườm thằng nhóc bạn mình, ôi lại thế nữa chứ, makoto nghĩ thầm. - Trong tiết học. Ông thày giáo toán “ mặt cuốc” cho đề bài lên bảng bảo lũ học trò làm bài rồi ra cửa hút thuốc 1 lát. - Ôi khó quá khó quá sao làm được! mấy đứa kếu trời kêu đất. miki thì vẫn chăm chỉ ngồi làm bài, chiba thì vẫn tiếp tục công trình “hoàng tử ngủ trong rừng”, makoto thì hí hoáy viết đáp án vào vở. cậu làm xong bài ngồi vặn người 1 chút nhìn sang tên chiba say giấc nồng, rồi quay sang nhìn chikai: trời nhỏ đó cũng làm xong rồi sao còn ngồi đọc tạp chí nữa chứ. Miki quay xuống: makoto cậu làm xong rồi hả? giỏi quá! So đáp án nhé! Miki tươi cười nói vs makoto. ừm đương nhiên rồi! - Trời ơi tớ ko khớp vs cậu 2 câu rồi để tớ xem lại miki lại quay lên làm tiếp. - Chikai cậu…cậu xong rồi à. Makoto tò mò hỏi chikai đang đọc báo. - À ừm. - Cậu có muốn so đáp án ko? Makoto cười nói. - À không! Tôi nghĩ mình làm ko sai nên ko cần so. Chikai đáp trong khi lật 1 trang báo tiếp. mà cho dù sai thì việc sửa cũng ko có ý nghĩa gì, mắt chikai như trĩu nặng hơn nhìn xuống đất. - Mà cái lí lẽ đơn giản này cũng ko biết sao. Nhỏ này là đồ ngốc chắc. - Sao lại ko có ý nghĩa rất có ý nghĩa đó chứ. Makoto đáp lại ngay. - Chikai ngạc nhiên quay ra nhin makoto. Sao lại có ý nghĩa. - Nếu con người ai cũng làm đúng hết thì đâu còn là con người làm sai phải biết sửa lỗi, người ta thường nói, thất bại là mẹ thành công mà! - Chikai càng tròn mắt hơn cô bé hơi khẽ nhếch mép: tùy cậu thôi?! So bài cũng được!! - Makoto càng thấy khó hiểu được cô bé lạ lùng nay hơn thì phải. - Oa cậu làm ra kết quả giống hệt tôi luôn!!! Makoto reo lên vui vẻ nhin chikai. - Vậy hả? chikai vẫn đọc tạp chí. - Chikai này!? Makoto nhin chikai nói - Hử. chikai bỏ cuốn báo xuống. - Sao tớ chưa thấy cậu cười lần nào nhỉ!? Makoto hỏi - Ko thích thì ko cười vậy cậu nghĩ ai cũng cứ cười nhăn cười nhở hay sao chứ. Chikai đáp luôn nhắm măt vừa nói tay vừa cầm cuốn báo lên. - Sao cạu lại ko thích chư. Cuộc đời chẳng phải là tuyệt vời vs mỗi người hay sao chứ. Makoto lại nói - Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh sao mà nói được.mà cậu nói ít thôi. Tôi ko thích nói chuyện vs ai cả. giọng bực tức. - Makoto đành im lặng. - Tan học cái thời gian mà lũ học huýt sao thổi còi, vỗ tay ầm ĩ khi có tiếng chuông reo. Tất cả lũ lượt kéo nhau ra về. lớp học thật trống vắng, mọi người đã ra về hết chỉ còn mình chikai lặng lẽ cất đò vào cặp sách. Đẹo cặp lên vai cô bé bước ra cửa. ánh hoàng hôn nhuốm màu máu bao trùm lấy trái tim mình. Cộp cộp 1 mình đi trên dãy hành lang dài nhuộm màu hoàng hôn. “cuộc đời chẳng phải là tuyệt vời vs mỗi người hay sao chứ” câu nói của makoto lại vang lên trong đâu cô bé, tự than thân trách phân thì đâu làm được gì, cười thì đâu thể xóa bỏ nước mắt…cộp cộp những tiếng bước chân cứ kéo dài cho đến hết dãy hành lang khi mà 1 tiếng bước chân khác cũng vang lên ngay phía sau chikai. Vụt cả người chikai bay trên chân ko rồi rơi bịch xuống cầu thang. Cầu thang ở đoạn cuối hành lang. còn gì buồn hơn còn gì đau hơn cái số phận nghiệt ngã này. Ông trời đang đùa vs con sao! Đó là nhưng suy nghĩ khi cô bé bi hẫng trên càu thang. Rõ rang là có cái gì đó hoặc ai đó đã xô ngã cô bé. Chikai toan đứng dậy nhưng hự đau quá cổ chân chikai như đau buốt, trật khớp trật khớp rồi sao. Mình phải về nhà như thế nào đây.!!! - Chikai kéo lê chiếc cặp bị bung mất quai và cái chân trai bị trật khớp ra khỏi chỗ đứng. ko 1 tiếng kêu la ko tiếng kêu đau của chikai vang lên, tiếng răng nghiến chặt của ai đó đang núp dưới cầu thang. - Trước khi về nhà có lẽ mình nên vào tiệm tạp hóa mua chut đò. Chikai nghĩ trong đầu và tập tễnh bước vào cửa tiệm tạp hóa- Ai cũng nhìn cô bé ái ngại, tóc tai bù xù chân, bị đau, cặp thì rách, chắc 90% mọi người nghĩ tới việc đánh nhau. Chikai tới khu mua đò ăn cho meo lượm lấy chút đò ăn rồi qua khu đò ăn mua chút thứ, đạp vào mắt cô bé là cái mũ hình con tho màu hồng có thắt nơ trông thật dễ thương chikai chưa bao giờ từng nghĩ mình đội 1 chiếc mũ như thế này bao giờ. Nhớ lại ngày trước nhớ lại ngày trước chỉ thấy thêm đau thôi. - Ra quầy sách vở cô bạn chọn 1 vài cuốn báo. Khi thấy có vẻ mọi thứ đã ổn, chikai ra quầy tính tiền. 1 tên trộm vặt đang lén lấy mấy tuýt kem đánh răng. Chikai đi lướt qua vờ như ko thấy rút ddienj thoại từ trong cặp. - thời buổi này trộm cắp như ranh ấy nhỉ? Đâu đâu cũng thấy nên chị phải cẩn thận đấy! nói chuyện vs người chị gái mà như muốn móc họng tên ăn cắp. - cô bé ra quầy tính tiền: của quý khách hết 2065¥ cô bán hàng tươi cười nhìn chikai. Cảm ơn quý khách. - Ngách 2 quầy bán đồ gia dụng 1 người đàn ông mặc đội xám mũ lưỡi trai. Cô bé nói vs người bán hàng rồi bỏ đi luôn. - Hả? người ở quầy thu tiền nhìn theo cô bé khó hiểu nhưng cũng tò mò ra khu đó xem sao. - Á à quận trộm cắp đang làm gì thế bỏ xuống xem nào. - Chiba bước ra từ quầy bán vs 2 chiếc đĩa , loại vừa ra ngày hôm nay, lúc nãy cậu cũng thấy chikai thấy tất cả những việc mà chikai làm. Cũng liều lĩnh ghê! Cậu nghĩ thầm. - Reng reng tiếng chuông điện thoại kêu chikai bước ra từ quầy bếp, người vẫn mặc tạp dề: cạch cô nhấc điện thoại lên. Căn nhà mà chikai đang ở chỉ vẻn vẹn 2 phòng mỗi phòng 6 chiếu. căn nhà mà cô bé-1 cô bé lớp 7 phải ở 1 mình. - Alo! Cô bé thừa hiểu người gọi là ai. - A chikai hả em thế nào có ổn không em mới vô học trường mới hả. chị sẽ về thăm em ngay khi có thể. - Thế ư em biết. vậy cúp máy đây. Chikai đáp khuôn mặt cúi xuống tóc mái rũ xuống che nửa khuôn mặt. - Cái con bé này thật là à chị có tin tức về…cốp…áaaa….tút tút… - Alo chị… chị… chị chiko… chiko… - ………………………………………………………………… - --------------------------------hết chap 2----------------------------------------
- Hết chap lala mệt quá. Chuyện này sẽ rất dài đó. Chịu khó đọc nhé cảm ơn hix ^.^
Hihi ! Mem mới thì có sao đâu ! Mem mới thì chưa bik cách post bài cho lắm thì mình chỉ ! Mem mới hay cũ có vấn đề gì đâu ! Quan trọng là họ có ủng hộ 4rum này ko ? Bạn ủng hộ 4rum đó ! Tk !
Đoành!! 1 tia chớp lóe lên từ phía đông, gió bắt đầu nổi lên,những tán lá cành cây bay phần phật, bão sắp về. radio cũng đã đưa tin chiều nay. Mọi người nhà nhà đều đóng cửa thật chặt ai nấy đều cố gắng chạy về nhàthật nhanh. Rào rào mưa như trút nước mưa thật hả hê, nước mưa như những khuônmặt giận dữ vs những thứ mà nó va phải: mặt đường, mái nhà, ô, áo mưa, và khuônmặt 1 cô bé. Hix hix trời mưa to quá! Làm sao về được bây giờ hay cứ ở đây nhỉ?Miki đứng ở trong lồng kính nơi mà để chờ xe buýt. Tuyến xe mà có nhiều ngườiđi nhất, mọi khi thì tại đây rất đông, nhưng hôm nay thì lại rất vắng. cũng phảithôi trời mưa to thế này mà. Miki thầm nghĩ. Nhìn ra cái màn đêm thấm đẫm nướcmưa. Miki chợt nhớ tới câu chuyện ma mà maka- cô phóng viên nhà nòi luôn loantin cho lớp, miki ko bao giờ tin nhưng chẳng hiểu sao giờ lại thấy hơi sợ thếnày. Thật là nhỏ maka quái ác biết mình hay đi học tối vậy mà kể chuyện này.Soạt soạt miki giật mình quay đầu lại phía sau, rồi đưa tay lên ngực thở phào,chiếc nilon từ đâu bay theo gió bị nước mưa dầm kêu soạt soạt. thật là sao mìnhlại yêu bóng vía thế chứ!! Vừa nghĩ miki vừa cốc đầu mình vì đã nghĩ vẩn vơ.Nhưng chưa kịp trách mình, miki giật mình. Ngoài lớp cửa kính là 1 bóng đen vụtqua. Miki toan hét lên thì kịp thời trấn tĩnh bản thân vì cô nhận ra đó là bóngngười. 1 bóng người chỉ đội chiếc áo mưa che đầu. Trong cơn mưa tầm tã 1 bóngngười đang cố gắng chạy thục mạng chạy cố sống cố chết, người đó đang làm gìvậy, chạy như vậy thật nguy hiểm vì đường rất trơn lại mưa té tát nữa chứ. Mikivừa ngó cổ ra khỏi cánh cửa kính, những hạt mưa đã bắn xối xả vào mặt. Cô béchỉ biết nhìn bóng người chạy vụt qua. Cái bóng người xa lạ mà sao trông quenquá, phải chăng mình đã gặp… bim!bim! chiếc xe buýt tới trong mưa làm cô giật mình. Cô nhìnquanh. Cái bóng đã biến mất.?!.. cô bước lên xe buýt. ---------------------------- Sáng hôm sau, tại trường học. - hắt-xìhắt xì. - Bịcúm rồi sao miki? - Àchắc vậy tại tối qua mình mắc mưa. Ko sao đâu maka à tớ sẽ khỏe lại ngay mà. - Hì hìko lo sao được miki là lớp trưởng lớp mình mà! - Mànày từ giờ cậu đừng có kể những câu chuyện ma nữa đấy! nghe chưa. - Hả?nói nghe coi miki sợ chứ gì! Hì hì. - Sợ gìchứ. Miki đập bàn rầm 1 cái. Chẳng qua là tớ thấy nó thật vô nghĩa lí thôi. - Thôimiki sợ thì nói là sợ sao phải lo chứ ha ha ha. - Makathật là còn nói nữa là tớ ko nói chuyện vs maka nữa đâu đấy. - Thôiđược rồi nể lắm đấy nhá. Mà sao mấy cái cây ở góc sân kia đâu mất tiêu rồi nhỉ? - Cậuthử nghĩ xem trời hôm qua bão bùng như thế cây nào chịu nổi nó bị đổ cả rễ lênấy chứ. - Saocậu biết rõ thế. - Ha habí mật. - “Oápoáp” - Tên“ngủ ngày” đó lại đến rồi ha!! - À ừ. - --------- - Chàoba mẹ con đi học! - ừ conđi học đi, việc ở nhà để mẹ lo cũng được. - makotochạy thật nhanh nhảy lên trên chiếc ván trượt yêu thích, phương tiện tới trườngcủa cậu. Hằng ngày trước giờ đi học cậu luôn phụ mẹ dọn cửa hàng, chiều tan họclại chạy thật nhanh để về nhà trông coi cửa hàng. Cửa hàng nhà cậu ko to lắmnhưng cũng đủ để nuôi sống 5 người. cậu sống chung vs ba mẹ, đứa em gái lên 5và người bà nội mà cậu rất yêu thương. Con đường vẫn còn trơn và nhiều vũngnước lớn rất vất vả và khó đi nhưng vs makoto nó như 1 thử thách thú vị vậy.cậu tha hồ lướt và tránh những vũng nước lớn trên đường. giờ này đường cũng kođông cậu có thể tự do mà lướt ván, trường cũng ko còn cách bao xa, cậu cũng đãquá quen vs việc đi học sát giờ, và thầy giám thị cũng đã quen nhẵn mặt thằngbé lúc nào cũng vô trường vào lúc đang đóng cảnh cửa cổng. - ai kia??1 cô bé nhỏ nhắn đang bước đi chậm rãi, mãi tóc màu nâu đỏ ngắn ngang vai thỉnhthoảng khẽ đưa bay theo gió, vs chiếc balo trên vai đang từ từ tiến tới phíatrường học. makoto gọi lớn: - chikai! - Cô béko hề ngoảnh lại hay dù chỉ la chớp mắt, vẫn từ từ đi trên con đường như ko hềbiết có ai xung quanh. Makoto chớp mắt lướt ván qua trước mặt chikai mà cô bécũng ko hề hay biết. thôi hay mình cứ bỏ đi vậy dù sao cô bé cũng đâu có thiếtđâu. Mà sắp trễ giờ học mà cô bạn ko chạy hay sao. Nghĩ rồi makoto trượt vántiếp tới hướng cổng trường. - Achikai tới lớp kìa! Mấy đứa con gái đang ngồi ở chỗ bỗng reo lên! Chikai giậtmình nhìn lên giờ cô mới nhận ra từ nãy tới giờ mình như người mơ ngủ. - Àchào mấy bạn! có việc gì ko vậy! chikai tiến về chỗ của mình. - Mình làmary rất vui được gặp bạn. cô bé tươi cười như hoa tiến tới chỗ chikai chìa tayra. Chikai đặt cặp xuống bàn nhìn mary rồi ngồi xuống. - Cậuthật quá đáng đó. Mary có lòng tốt muốn kết bạn vs bạn thì hãy nhậ lấy đi, cóphúc mà ko biết hưởng. - Kìamomo à bạn ấy là bạn mới đừng làm bạn ấy sợ vậy chứ. Mary quay ra xua tay momo.Chikai à mình nghe mọi người kể lại rồi hôm qua chikai mới tới lớp mình phảiko? - Àđúng vậy có việc gì ko.? - Hômqua mình ko có đi học nên ko biết. chúng ta có thể làm bạn chứ! - Chẳngphải tôi và cậu đã là bạn học hay sao? Cậu đang muốn phủ định nó hả? - Saochikai lại nghĩ vậy chứ! Chẳng qua là mình muốn làm bạn thấn hơn 1 chút thôiđược ko! - Thôitôi nghĩ là ko cần đã là bạn rồi thì cần gì bạn thân chứ! - Achào mọi người có chuyện gì vui vậy mà ko cho maka này biết vậy! maka đang ngồinói chuyện vs miki tiến tới góp chuyện. - Makacậu xem xem mary có long muốn làm bạn vs chikai cô ta lại dửng dưng còn nói làko muốn làm bạn nữa chứ. - Kìamomo.! - Tôiko có nói là ko làm bạn. Đừng có chế biến nó khác đi câu nói của tôi chứ. - Vậyđó momo nói là muốn làm bạn cơ mà! Thế là được rồi! từ nay chúng ta là bạn rồi,mong bạn giúp đỡ. Mary chìa tay. Chikai nhìn cô bạn. - Nếuđã nói ra những điều cậu muốn rồi thì cậu có thể đi về chỗ được rôi. Sắp vàotiết học rồi. - À àmary xấu hổ thu bàn tay lại. momo thì kéo mary về chỗ ngay. - Cạch.Makoto kéo ghế ra ngối xuống. - Cậubây giờ mới tới lớp hả.? - Hảđúng vậy. chắc cậu ấy ko biết đã gặp mình trên đường rồi. khò khò trời ơi vừatới lớp mà ngủ ngay được sao! - Chiba làm ơn dậy ngay đi chứ ko nghe thấy tiếngchuông báo vào tiết hay sao> giờ là tiết anh văn đó. Thầy giáo ghê lắm! - Kệ tớkhi nào tới tiết thể dục kêu tớ! chibamở mắt ranhinf liếc về chỗ của chikai. - Nàoai chưa làm bài tập anh văn tôi cho đứng hết lên xem nào. - Hixhix mình chư làm thật là đen quá. - Mayquá mình làm rồi - Khìkhì vừa chép miki xong. - Tiếngrì rầm trong lớp ngày 1 to hơn. - Vậylà các em ko chịu đứng lên hả? 1 vài cậu bé uể oải đứng dậy. chiba cũng đứng lên. - Chiba cậu cũng chưa làm hả. - à ừ.Oáp oáp - Cóngần này em thôi hả. có thật ko. Tôi sẽ đi kiểm tra nếu ai mà chưa làm tội sẽnặng hơn đấy. ông thầy giáo đập bàn đập ghế ầm.( khéo cái bàn nứt toác mất.) - Ôngthầy đứng dậy đi kiểm tra từng cuốn vở đã thu và xếp 1 thành chồng. Và sau đó… - Cuốnvở này của ai.? - Cảlớp im phăng phắc. nháo nhác nhìn nhau. Những cái lắc đầu nguây nguẩy. - Thưathầy nó là của em. - Cả lớptròn mắt nhìn ngay về hướng tiếng nói. Chikai. Đó là chikai. Chikai đang đứnglên nhìn thẳng mắt thầy giáo. - Nó làcủa em sao. Em ko đùa tôi đấy chứ. - Nóirồi ông thầy giơ cuốn vở lên trước lớp.mở trang đầu tiên. - Cảlớp nhìn vào cuốn vở hết sức kinh ngạc…
Cuốn vở đó có gì! Chuyện gì sẽ xảy ra!?
-------------------------------------Hết chap 3--------------------------------
22/8/2010, 12:10 pm by tho_xinh_93