Ngoại truyện 1: Công chúa Karatedo và Chàng quý tộc kiêu ngạoLondon- thành phố sương mù.
Đúng như tên gọi của nó, nơi đây lúc nào cũng lãng đãng những làn hơi mờ ảo, khiến nhịp sống như có vẻ chậm đi.
Nhưng Ran rất thích điều đó.
Một không gian ko quá xô bồ, nhộn nhịp như ở Tokyo- nơi cô sinh ra và lớn lên.
Ran thả từng bước chân chậm rãi dọc theo con đường nhựa, hai bên là những hàng phong đổ lá vàng rợp cả góc trời.
Bình yên....
Cô chọn một chiếc ghế trong góc khuất dưới một tán phong rậm rì, thong thả đặt quyển sách lên đùi.
Chớp mắt Ran đã sang Anh 3 tháng rồi. Cứ ngỡ cô sẽ ko thể quên, cứ ngỡ quá khứ, kỷ niệm, nỗi nhớ mong khắc khoải như ngày xưa cô từng chờ anh trong tháng ngày chia xa...sẽ mãi mãi gậm nhắm trái tim, như một ký sinh trùng ko dứt ra được.
Nhưng cô đã lầm.
Là do anh thay đổi trước, khiến cô quá đau lòng hụt hẫng, hay vì chính cô cũng nhận ra, thứ tình cảm bao năm nay rất sâu sắc cô giành cho anh- vẫn chưa đủ để gọi là một tình yêu nồng nàn như cô vẫn nghĩ?
Chỉ biết...trái tim cô đã thôi ko còn thổn thức như ngày xưa...
Nó đã lẳng lặng gom lại những mảnh tổn thương, và khép chúng vào một góc nào đó rất xa xôi.
Trong cô bây giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng và bình yên.
Ran mở quyển sách có tấm bìa màu xanh, và chăm chú dõi theo từng dòng chữ.
-" Xử lý mật mã của não bộ thông qua phân tích hành vi rối loạn", quyển sách hay ho đấy - Một giọng nói lạ vang lên khiến Ran giật mình buông rơi quyển sách xuống lớp cỏ dày.
Nhưng trước khi cô kịp cúi xuống lượm thì bàn tay kia đã chìa quyển sách trước mặt cô.
Một nụ cười dù rất dịu dàng nhưng ko giấu vẻ tự cao hiếm có.
Đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp khẽ nheo lại theo nhịp cười của môi.
Mái tóc vàng đặc trưng của người châu Âu, nhưng gương mặt lại có những nét giống người châu Á đến lạ.
- Rất hợp với nghành của em, Ran.
- Chúng ta có quen nhau sao? - Ran bối rối nhận lại quyển sách từ tay chàng trai nọ.
- Nhất thiết phải quen nhau à?- Đuôi mày anh khẽ nhếch lên như châm chọc.
- Thế sao...anh lại biết tên tôi? - Ran nhìn anh vẻ nghi ngờ.
- Phải quen nhau thì mới biết tên sao, cái này gọi là lý luận logic à? - Anh khoanh tay trước ngực, nụ cười chếch sang một bên khiến Ran có cảm giác như đang bị trêu chọc ( chính xác luôn còn gì!)
Ran cau mày đứng dậy. Cô ko thích cái vẻ kiểu cách kia, vừa ngạo nghễ lại vừa khiến cô chẳng bắt bẻ được.
Ran quay đi, nhưng anh chàng đã giật tay lại.
- Tôi nhặt giúp em quyển sách, em chưa cám ơn tôi đấy.
- Cảm ơn- Ran lúng túng đẩy tay anh ra.- Và hãy gọi tôi là Mouri.
- Ran hay Mouri thì cũng vậy thôi, chỉ là cách xưng hô - Anh mỉm cười trước phản ứng dễ thương của cô.
- Ran...là dùng cho gia đình và bạn bè của tôi gọi- Cô nghiêm giọng.- Nhưng anh thì ko phải.
- Sao em biết tôi ko phải là bạn bè - anh nheo mắt lại tinh quái- ...hay là gia đình của em chứ.??
Ran bắt đầu thấy bực bội. Cô ko trả lời, giằng tay ra khỏi chàng trai và bước đi.
" Người gì mà kỳ cục", Ran nghĩ thầm khi bất giác quay lại, thấy anh vẫn đứng đó, hai tay đút vào túi quần và nhìn theo cô mỉm cười.
***
Ran quyết định nộp đơn xin học bổng.
Thực ra mà nói, sang Anh du học đối với gia đình cô cũng ko phải chuyện dễ dàng, vì cô ko giàu có như Shinichi. Hơn nữa, Anh quốc được đánh giá là nơi có chi phí học tập và sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới, và cô đang sống ở thủ đô của sự đắt đỏ ấy.
Mẹ cô nói cô cố yên tâm học tập, bà có thể lo đầy đủ, nhưng Ran ko muốn vậy. Cô muốn giúp đỡ mẹ phần nào, vì dù sao, Ran cũng ở đây lâu dài chứ ko chỉ 1,2 năm.
Cô lên thư viện tham khảo tài liệu các đề thi khoá trước, đến văn phòng sinh viên hỏi kỹ các mục cần chuẩn bị để xin học bổng, nhưng cuối cùng cũng chẳng dễ dàng gì hơn. Tất cả chỉ là những bảng qui định, những form khai báo lý do xin học bổng, ...v..v.. Chẳng đi vào trọng tâm điều cô muốn tìm. Ran buồn bã cất mớ tập vở vào cặp và bước ra cửa. Ko biết do may mắn hay xui xẻo, Ran gặp Annie, cô bạn người Canada có nước da trắng hồng và đôi mắt xám tuyệt đẹp.
- Cậu muốn tìm học bổng à? Ở Oxford này á? - Annie tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Uhm- Ran lúng túng- Nhưng tớ ko biết chính xác làm thế nào.
Annie liếc sơ qua đống tài liệu trên tay Ran, lúc lắc mái tóc dài tết thành bím bắt chéo qua đầu.
- Học bổng ở đây khó lắm- Cô chun mũi- Phải cực siêu mới lấy được.
Ran lúng túng cười gượng. Ko hiểu cô ấy mỉa mai hay khen mình nữa.
- Nhưng có 1 người đã đạt được học bổng toàn phần ở Oxford suốt 3 năm liền. - Annie nghiêng ngiêng đầu láu lỉnh- Sao cậu ko trực tiếp đến gặp ảnh ?
- Học bổng toàn fần 3 năm liền?- Ran ngỡ ngàng.- Thế hẳn anh ta phải giỏi lắm.
Annie nhún vai.
- Chả biết.- Sau đó quay nhìn Ran với vẻ ma mãnh- Nhưng lũ con gái mỗi khi thấy ảnh đều rú lên như mắc bệnh thần kinh ấy.
- Hở???
- Ảnh đang học năm cuối khoa Luật, cậu có thể dễ dàng tóm được ảnh ở ký túc xá B1 - Annie bước đi và nháy mắt với Ran- Tên là... Hakuba Sugapu.
- Hakuba Sugapu?- Ran lập lại, nhưng Annie đã nhanh chân lủi mất cuối hành lang.
Ran lẩm bẩm cái tên đó và bước nhanh về khu B1.
***
- Hakuba áh? - Một thanh niên tóc nâu ngạc nhiên- Giờ này làm gì có ở đây. Chắc lại xuống phòng thí nghiệm nghịch ngợm với mấy em gái rồi.
Ran lí nhí cảm ơn rồi vòng xuống phòng thí nghiệm, và đón cô lại là đôi mắt ngạc nhiên của một cô gái trẻ ( chắc sinh viên khoa vật lý )
- Hakuba? - Cô gái nhìn Ran một luột từ đầu đến chân rồi cười khúc khích, khiến cô hơi khó chịu- Anh ấy vừa rời khỏi đây khoảng 10'. Chắc đang ở chỗ vườn sinh học.
Ran cảm ơn cô gái, và quay đi nhanh trong tiếng cười khó hiểu. Cô nhẫn nại lê bước xuống khu thực vật.
Và Ran cứ lòng vòng như thế gần như hết cả trường, vẫn ko thấy chàng Hakuba kia đâu cả. Mệt rã rời, cô lăn đùng lên thảm cỏ rậm trên một hòn nam bộ khá to sau khuôn viên trường.
- Ôi trời- Ran xoa xoa đôi chân- Hakuba Sugapu, rốt cuộc anh trốn chui trốn nhủi ở cái nơi quỷ quái nào vậy?
- Ở đây- Một giọng nói thình lình vang lên trên...đầu cô, khiến Ran lập tức đề cao cảnh giác với tư thế đôi chân và đôi tay sẵn sàng...tung chưởng.
Và cô há hốc mồm khi từ trên hòn non bộ, mái tóc vàng loà xoà thù lù hiện lên, che hẳn cả nửa khuôn mặt đen sì ( khổ, anh chàng ngủ quên nên chưa kịp chải tóc, còn mặt đen sì là do...ngược sáng với ánh nắng !), khiến Ran chỉ kịp thét lên một tiếng:
- MA..AAAAAA....
Và lăn đùng ngất xỉu, nhanh tới nỗi Hakuba chẳng kịp phản ứng, ngẩn tò te nhìn cô gái vừa mới đây còn thủ thế Karate, giờ lại nằm bất tỉnh trên cỏ.
***
Ran tỉnh tại trong trạm xá của trường, bên cạnh là cái đầu tóc vàng vẫn còn bù xù đang ngồi gật gù. Ran nghiêng đầu nhòm kỹ lại, khi thấy chàng ta mặc bộ quần áo trông....quen quen...
Là anh chàng cô gặp ở sân lúc sáng. Anh ta làm quái gì ở đây nhỉ?
Ran lờ mờ nhớ lại là cô tìm người tên Hakuba, đi lòng vòng cả buổi chả gặp, mệt quá nên đến " thiên đường bí mật" nghỉ chân, rồi nhìn thấy...
- Tỉnh rồi à?- Giọng nói vang lên thình lình khiến Ran giật bắn.
Hakuba rướn người, vươn vai với vẻ mệt mỏi.
- Tự nhiên lại ngất xỉu, làm tôi phải bế em về đây- Anh cười, vẫn là nụ cười có chút kiêu bạc đó- Nhìnnhỏ con thế mà nặng gớm.
Ran sốc.
Nặng á?
Chưa biết nói gì thì anh đã tiếp lời:
- Nghe nói em xới tung cả Oxford này để tìm tôi, tôi rất cảm động đấy.
Khuyến mãi một cái nheo mắt-đẹp-chết-người ( ôi, tôi ngất trước đây
)
- Tôi tìm anh hồi nào? - Nhưng cái nhìn sát thủ đó ko giết nổi nhà vô địch Karatedo, và bị nàng đáp trả bằng một cái nhíu mày hoài nghi.
- Thế ai xồng xộc xông vào khu B1, rồi ào ào chạy tới phòng thí nghiệm, lòng vòng hết tất cả 16 khu trong trường gào thét tên tôi? - Ánh mắt Hakuba ánh lên vẻ đắc thắng.
Và Ran, đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ, mồm há hốc.
- Anh...là Hakuba Sugapu?
- Vâng, chính tôi, thưa quý cô Ran Mouri xinh đẹp. - Anh nghiêng người, nâng bàn tay Ran lên và đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.
Ran giật tay lại, ko nói gì, bước xuống giường và lặng lẽ tiến ra cửa trong đôi mắt chưng hửng của Hakuba.
- Này, ko phải em muốn hỏi tôi về việc xin lấy học bổng sao?
- Nếu anh thực sự là người có thể lấy học bổng 3 năm liền tại đây- Ran ngoái nhìn lại và cười nhạt- Thì tôi chẳng cần phải lo quá nhiều.
Cánh cửa đóng lại, bỏ chàng thám tử tóc vàng một mình gãi đầu và cười thầm.
" Thật là một cô nàng khó tính dễ thương".
***
Sáng hôm sau, Ran bước vào giảng đường trong tiếng xì xào và đôi mắt ghen tỵ của lũ con gái.
Cô lờ mờ nhận ra có cái gì khác khác, nhưng ko hiểu họ muốn nói đến cái gì.
Ran vẫn bình thản đến chỗ ngồi, và...ngạc nhiên khi thấy trên bàn là một xấp tài liệu đánh máy. Bên trên có một cành hồng đo thắm còn đẫm hơi sương đính kèm một tấm thiệp nghuệch ngoạc vài chữ:
" Kinh nghiệm viết essay và hồ sơ xin học bổng. Chúc thành công. Hakuba Sugapu".
Ran thừ người nhìn cả tập hồ sơ dày côm trên bàn, rồi nhìn tấm thiệp và bông hồng đỏ.
Cô đã hiểu sao lũ bạn cùng trường lại nhìn mình với đôi mắt kỳ lạ như vậy.
Thật là....
***
Cô đi tìm Hakuba định trả cho anh xấp tài liệu đó, nhưng ko tìm thấy, cứ như anh bốc hơi đâu rồi í.
Loanh quanh một hồi cũng mệt, Ran đành vòng ra sau vườn thực nghiệm, nơi có một bộ bàn ghế màu trắng theo kiểu quý tộc Anh ngày xưa, được dùng làm nơi dừng chân cho mấy thầy cô trong giờ thực hành. Tuy nhiên đây cũng là nơi ít ai lui tới.
Ran lật từng trang trong tập tài liệu, và đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Tất cả đều tỉ mỉ và chi tiết đến khó tin, cả cách chấm điểm của từng phần, cách phân tích kỹ năng thảo luận, và hơn hết, tác giả là...Hakuba.
Có vẻ chừng ấy tài liệu là do chính tay Hakuba biên soạn từ những bài học của chính mình, và còn được gạch dưới ở những phần chú ý quan trọng nữa.
Sao anh ta lại đưa những thứ quý giá thế này cho mình nhỉ?
Ran băn khoăn, và cô chợt thấy có lỗi khi đối xử với anh như vậy.
Ran cũng ko biết tại sao khi gặp anh, cô thấy có chút mất bình tĩnh. Giống như là...cảm giác về cái gì đó.
- Bộp.
Một quyển sách đặt khẽ lên đầu cô, Ran ngẩng lên, và nụ cười nửa lạ nửa quen kia đạp vào mắt.
- Cho em cái này- Haukua đặt quyển sách lên bàn- " Tư duy lô gic và chiều sâu của hành vi vô thức". Rất cần cho một nữ luật sư danh tiếng tương lai đấy.
- Sao...anh biết tôi ở đây?- Ran ngỡ ngàng. Mỗi lần cô tìm anh đều ko thấy, nhưng cô ở đâu thì hình như anh biết rõ như trong lòng bàn tay.
Anh mỉm cười, đuôi mắt hơi xếch lên một vẻ tự hào.
- Vì anh là một thám tử.
Cam đoan nếu Ran đang uống nước, cô nàng sẽ bị sặc chết. Nhưng may là trong mồm Ran đang-ko-ngậm- cái gì cả.
- Thám...tử? - Ran trợn mắt tỏ vẻ ko tin- Ở Anh này á? Trong trường này á?
- Sao lại ngạc nhiên- Hakuba kéo một cái ghế và ngồi xuống- Ở Anh hay ở Nhật, thám tử là nghề phổ biến như nhau.
- Anh đã từng đến Nhật à? - Lại một sự ngạc nhiên khác nữa.
- Cô bé ơi- Hakubagõ gõ nhẹ vào trán Ran- Tôi sinh ra ở Nhật, và giống như em, tôi chỉ đến đây du học thôi.
- Hả???? - Ran nhìn anh trân trối như chưa từng thấy cái gì lạ hơn thế- Anh tóc vàng, mắt xanh, da trắng, mà là người Nhật á?
Đến nước này, Hakuba chỉ còn nước lắc đầu thở dài.
- Lại thêm suy luận lo gic nào của em mà trong đó, tóc vàng-da trắng-mắt xanh thì ko được phép sinh ra ở Nhật vậy?
- Người Nhật, thám tử à...?- Ran lẩm bẩm. Cô chợt ngẩng lên nhìn chăm chú vào Hakuba. Á nh mắt, nụ cười, khoé môi, tài xoay chuyển tình thế.
Cô đã hiểu vì sao cô vừa thấy hắn quen quen lại vừa có cảm giác bực bực.
Hoá ra là anh ta có nhiều điểm giống với Shinichi.
Cô thở dài.
Bố làm thám tử, bạn thân từ bé làm thám tử, bố của bạn thân từ bé làm thám tử, bạn thân của bạn thân từ bé cũng làm thám tử nốt... Và bây giờ cô lại đang ngồi với một chàng thám tử nữa...
Chúa ơi!
....
***
Mãi sau này, khi đã yêu nhau một thời gian, Ran mới hỏi Hakuba:
Ran: Sao ngày đó anh biết tên em?
Hakuba: Anh đâu có mù chữ đâu em.
Ran: Sao cơ?
Hakuba ( cười ngây thơ): Trên cuốn sách em cầm có ghi tên rành rành ra đó mà.
Ran ( choáng!)
***
Lại một ngày đẹp trời ôn lại kỷ niệm xưa.
Ran: Trong trường có rất nhiều cô gái, sao anh lại để ý tới em?
Hakuba: Vì em là người duy nhất ko nhận ra anh trong trường.
Ran ( đơ mặt ra): Thế thôi ư?
Hakuba ( mỉm cười ): Không.
Ran ( rạng rỡ ): Còn gì nữa?
( hi vọng sẽ bảo rằng vì trông em xinh, em hiền dịu, em quyến rũ , blap...blap...nhất trường)
Hakuba ( gãi tai) : Vì em luôn xuất hiện ở mấy chỗ anh hay ngủ nhất và thậm chí còn chiếm chỗ của anh nữa. Ko để ý cũng đâu có được.
Và trong ánh mắt tròn xoe của Ran, Hakuba tiếp tục...ngây thơ:
Hakuba: Lúc đó anh còn tưởng em cố tình bám theo anh để...gây sự chú ý.
Ran ( choáng tập 2, ko ngờ chồng tôi tự tin quá!)