à mà chap cuối trên kia em nhớ là hình như khi gặp lại shiho là hai người nói chuyện và hôn nhau rồi mà chị wing
10/10/2010, 9:18 pm
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
chị ơi !ở trên kia em chỉ nói cảm nhận của mình thôi mà, nếu dùng từ gì hơi mạo phạm thì chị bỏ qua cho, đúng, em là fan của Ran nhưng cũng chính vì thế mà có lẽ em hiểu Ran hơn chị. Ý em không phải là những hành động của Ran khi thấy Shiho tỉnh lại mà là tâm trạng và cách ứng xử của cô ấy có thể sẽ không phải vậy. Em không nghĩ khi Ran chứng kiến cảnh Shin đau khổ một thời gian dài để chờ đợi Shiho thì Ran lại có thể yêu cầu Shiho rời xa Shin mà thôi. Em thừa nhận rằng dùng từ "chỉ mấy viên đạn" là hơi quá nhưng em không biết phải dùng từ nào thôi, không có ý gì cả . Hình như em nói hơi nhiều và cũng hơi thừa. Dù sao cũng mong chị ra chap mới, chị viết hay lắm!!!
10/10/2010, 9:22 pm
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
Dù gì thì chj cũng đừng làm Ran lu mờ quá nhé, trong DC Ran đâu đến nỗi ...... !
10/10/2010, 10:32 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
haibaraandconan wrote:
à mà chap cuối trên kia em nhớ là hình như khi gặp lại shiho là hai người nói chuyện và hôn nhau rồi mà chị wing
Những nụ hôn rắc rối chị viết trước khi hoàn thành chap cuối của Yêu là vô tận, nơi có chi tiết nụ hôn thì hơi trục trặc tý
@shinranisone: Ko sao đâu em đừng để bụng, chắc tối đó chị thiếu ngủ lại đang bí ý tưởng viết chap nên quẫn đời ngồi type bậy đó mà. Chị ko giận em đâu
@girl: Ôi em ơi chị ko có ý làm Ran lu mờ, chỉ tại fic này Shinhí là nv chính nên xuất hiện nhìu thui muh
12/10/2010, 12:44 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
Ngoại truyện 2: Ngày chia tay
- Bác Agasa, đừng khóc nữa mà.
Shiho cười buồn, ôm lấy ông lão. Đôi tay cô vuốt nhẹ lên tấm lưng mập mạp- tấm lưng ngày nào đã chở che, yêu thương cô khi cô còn là Ai-chan nhỏ bé.
- Cháu nhất định sẽ gọi cho ông thường xuyên.
- Ai-chan, ông sẽ nhớ cháu lắm...
Nước mắt vẫn tuôn như mưa trên gương mặt già nhân hậu.
- Cháu biết mà- Shiho nắm lấy tay ông, siết chặt - Cháu cũng rất nhớ ông.
- Máy bay sắp cất cánh rồi, Shiho.
Elena vỗ nhẹ vai con gái.
- Ai-chan...
- Cháu đi nhé - Cô gật đầu nhìn ông, đôi mắt buồn rười rượi- Hãy nói với...mọi người rằng, cháu sẽ rất nhớ mọi người. Thời gian qua cháu..đã sống rất hạnh phúc.
Một giọt nước mắt chực rơi khỏi bờ mi xinh đẹp, nhưng cô đã kịp kìm lại.
- Cháu ko đợi Shinichi sao?
Ông lão quệt nước mắt và nói bằng giọng sụt sịt.
- Ông đã thông báo cho nó sáng nay, nó bảo sẽ tới...
Cô lắc đầu, lặng lẽ nhìn ông thật xa xăm.
- Hãy nói với anh ấy... là cháu chúc anh ấy và Ran hạnh phúc.
Một nụ cười nở nhẹ trên môi- nhưng lại khiến người trông thấy phải đau nhói lòng. Dường như cũng thấu hiểu tâm trạng cô gái, ông Agasa chỉ lẳng lặng gật đầu. Ông nắm chặt tay cô một lần nữa trước khi Elena đẩy xe vào trong.
" Tạm biệt Nhật Bản..."
Shiho nhìn dòng biển báo chuyến bay và thì thầm.
" Tạm biệt quá khứ....Tạm biệt chị Akemi.."
- SHIHO MIYANO!!!! - Một tiếng thét vọng tới từ đằng xa, cô giật mình ngoảnh lại.
Dáng người cao cao, mảnh khảnh, mớ tóc rối bù và gương mặt hớt hải thân quen đang vội vã lao nhanh qua dòng người chen chúc.
Elena đặt tay lên vai Shiho, cô hiểu mẹ đang muốn nói gì. Cô nhìn bóng dáng thân thương ấy lần cuối, trước khi quay đi...
" Tạm biệt Conan...Shinichi..."
- SHIHO MIYANO, KHOAN ĐÃ!!!!
Giọng anh vẫn vang vọng bên tai.
" Tạm biệt...tình yêu của tôi..."
Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên đôi môi...và nó mặn chát...
****
- Cô ấy quan trọng với anh đến thế sao, Shinichi?
Ran nhìn sâu vào mắt anh- đôi mắt đó giờ đây đang nhìn về bầu trời rất xa, nơi có một người luôn làm anh khắc khoải.
- Anh...giận em phải ko? - Cô cúi đầu, tay day day vạt áo.
Ran ko biết mình như thế nào nữa. Chính Ran đã bảo cô ấy ra đi, nhưng nhìn Shinichi bây giờ, Ran thật sự bứt rứt và đau khổ lắm.
- Anh ko giận em.
Rất lâu sau, Shinichi mới cất tiếng trả lời. Giọng anh trầm buồn và mệt mỏi.
- Anh biết những gì em làm đều vì anh....Anh ko giận em...
Shinichi dựa lưng vào ghế, tay mân mê lướt qua những tấm ảnh đã cũ. Những bức hình chụp Conan và đám nhóc lớp 1B.
- Anh chỉ giận chính mình.
Shinichi lướt nhẹ ngón tay lên tấm ảnh cô bé 7 tuổi ngày xưa.
- Anh luôn chỉ khiến người khác đau khổ...Anh đã khiến em chờ đợi, làm em khóc, cố bảo vệ em nhưng vẫn khiến em tổn thương...Là anh có lỗi với em mới đúng...Thì sao anh có thể giận em, Ran?
- Anh biết rõ tình cảm cô ấy giành cho mình, nhưng anh cố phớt lờ đi...Vì anh nghĩ về em, về ngày tháng chúng ta bên nhau lúc bé...Nghĩ đến em hằng đêm mong mỏi anh quay về, làm socola tặng anh, đan áo cho anh...hi vọng anh, tin tưởng anh... Nên..anh đã giả vờ ko quan tâm tới tình cảm đó..
Shinichi lật qua trang album khác.
- Anh đã làm tổn thương đến cả 2 người...
- Shinichi...
Ran nắm chặt đôi tay, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp.
- Shinichi, anh ko thể quên cô ấy phải ko?
Khó khăn lắm, Ran mới bật ra câu hỏi này, câu hỏi cô luôn canh cánh trong lòng từ lúc Shiho ra đi.
Đôi mắt thật buồn, và nụ cười thật đau khổ, Shinichi đáp lại thật khẽ.
- Anh ước mình có thể quên.
Ran cắn môi. Qúa đủ cho một câu trả lời trọn vẹn ý nghĩa nhất.
Cô còn có thể làm gì?
Shinichi đã ko quên được cô ấy, dù cô ấy có rời xa anh, thì trong tim anh cô ấy vẫn tồn tại.
Cố gắng níu giữ lại bên mình một người đang ông luôn ấp ủ một bóng hình khác, liệu có ích chăng?
Ko phải Ran ko biết, cô đã sớm biết từ lâu, rằng ngày này cũng đến. Chỉ vì ko muốn chấp nhận nó. Chỉ vì tiếc nuối tình cảm từ thời thơ bé, tiếc nuối những tháng ngày chờ đợi anh vô vọng...
Cô luôn nghĩ anh đã là của cô và đó là điều hiển nhiên ko thay đổi. Cô ko muốn chấp nhận hay cho phép bất cứ ai xáo trộn nó. Nhưng... có thật đó là tình yêu ko?
Ran thừ người...
Sao Shinichi luôn giấu cô những bí mật? Vì muốn bảo vệ cô? Phải, có lẽ đó cũng là lý do...Nhưng trong tình yêu, đâu phải chỉ có bình yên, hạnh phúc, cần có nước mắt, gian nan và nguy hiểm nữa....
Shinichi đã luôn bên cô những ngày tháng hạnh phúc tuổi thơ, bình yên với mái trường, lớp học...Vậy lúc Shinichi nguy hiểm nhất, đối đầu với những kẻ đáng sợ nhất, cô đang ở đâu?
Cô luôn tự hào mình hiểu anh nhất, hiểu anh vì anh là thanh mai trúc mã với cô, nhưng ngần ấy năm sống cùng anh trong lốt Conan, cô lại ko nhận ra...và dễ dàng bị thuyết phục bởi Kaitou- 1 người có gương mặt giống anh y đúc...Như vậy, cô thực sự yêu anh sao? Có người yêu nào đến cả người mình ngày nhớ đêm mong cũng bị nhầm lẫn?
Khi nhìn thấy Shiho bên Shinichi, cô rất sợ...Cô càng sợ hơn khi biết rõ người ấy đã cùng anh trải qua những bí mật, những tháng ngày nguy hiểm nhất cuộc đời, những trận chiến mà sinh tử chỉ cách nhau một sợi tơ kẽ tóc... Cô càng lo lắng hơn khi họ nói với nhau những điều cô ko hiểu, và cô ấy luôn hiểu những suy nghĩ phức tạp, hay ý định liều lĩnh của Shinichi chỉ qua một cái nhếch môi, cô ấy luôn ngăn anh lại đúng lúc- điều mà Ran chưa bao giờ làm được...Cô rối cả lên khi Shinichi chỉ muốn chia sẻ với cô ấy những khó khăn trong công việc, những vụ điều tra, và luôn xoa đầu bảo cô rằng " Em chẳng hiểu gì mấy cái này đâu"...
Và cô biết, cô ko còn hiểu Shinichi như ngày xưa cô từng tự hào nữa...
Và cô biết, trên đời còn có 1 người yêu anh mãnh liệt hơn cô, sâu đậm hơn cô...và sẵn sàng vì anh hi sinh tất cả...thậm chí là rời xa anh, để anh và cô được hạnh phúc.
Cô có thể làm như cô ấy chăng?
....
Tất cả phải chấm dứt thôi. Thứ tình cảm cô luôn cho rằng đó là tình yêu nồng nàn , sâu sắc, đến đây sẽ phải chấm dứt.
- Cô ấy nhất định sẽ trở về, Shinichi àh.
Ran mỉm cười, quệt ngang dòng nước mắt đang rơi. Cô tiến về phía anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
- Cô ấy sẽ trở về.
Cô mỉm cười dịu dàng...
- Em sẽ ko giận anh chứ?
Shinichi nắm nhẹ tay cô, siết khẽ.
Cô lắc đầu.
- Chúng là bạn thân mà, Shinichi.
- Phải, chúng ta là bạn thân, mãi mãi.
Hai ánh mắt giao nhau chất chứa ngàn lời tâm sự. Không gian mênh mông và thời gian dừng lại.
Đêm lặng lẽ trôi...
***
12/10/2010, 1:32 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
Ngoại truyện 3: Shuiichi và Shiho
Câu chuyện này xảy ra 2 năm sau khi Shiho rời Nhật.
Thời gian đầu cô sống cùng mẹ, nhưng Elena ngày đêm mất tích với các nhiệm vụ bên CIA, trong khi Shiho lại được sự tiến cử của Shuiichi và Judy- trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học của FBI. Lấy lý do " 1 rừng ko nên có 2 hổ", Shiho dọn ra riêng sau 2 năm sống chung với mẹ.
( Nguyên do chính là 2 mẹ con cứ ganh đua sắc đẹp với nhau, mà Shuiichi lại là người bị kẹt giữa "mẹ vợ"- "em vợ" nên anh đổ dầu vô lửa, bỏ củi vô lò để tách 2 mẹ con ra riêng cho đỡ bị tra tấn tinh thần.)
Đáng lẽ Shiho có thể đường hoàng tậu một ngôi nhà khang trang trong khu căn hộ cao cấp ( lương của FBI đâu có bèo), nhưng dưới sự phản đối của Elena ( lo lắng cô sinh hoạt ko thuận tiện vì phải ngồi xe lăn), Shiho đành dọn về tạm trú ở nhà Shuiichi.
Đó là một ngày trời nắng chói chang, không gian yên bình và khoáng đãng, Shuiichi đang ngồi chúi mũi lau khẩu súng bắn tỉa thương yêu thì thình lình, cánh cửa bật mở.
Elena vứt đùng cái valy to oành xuống sàn nhà, mỉm cười ngọt ngào.
- Con bé Shiho muốn ra riêng cho tiện công việc của nó ở FBI.
- Mà sức khoẻ nó thì ko tốt nên tôi ko yên tâm để nó 1 mình.
Vầng trán anh bắt đầu nhăn lại khi lờ mờ đóan ra ý định của bà.
- Dù sao, Shuiichi, với món nợ của Akemi mà tôi chưa tính với cậu, thì cậu phải có trách nhiệm với con bé Shiho.
Mặt Shuiichi đơ ra như khúc gỗ trước cái lý luận" bắc cầu" này. Nhưng với ánh mắt diều hâu lạnh lẽo vốn có cùng gương mặt lạnh lùng sẵn có, Elena lại tưởng Shuiichi có ý phản đối ( dù rằng muốn phản đối thật!).
Đôi mắt xanh biếc chuyển sang vẻ nguy hiểm đặc trưng của Vermouth. Và một nụ cười nửa miệng kèm theo hơi lạnh run người.
- Cậu sẽ ko từ chối, phải ko Shuiichi?
- Tôi chưa nói là từ chối. - Shuiichi cố nén tiếng thở dài cáu kỉnh.
( bụng nghĩ thầm" Nhưng tôi sẽ nói ...vào 1 lúc nào đó!")
Anh nhún vai đứng dậy. Anh liếc ra cửa.
- Thế cái của nợ đó đâu?
- Đây.
Tiếng nói phát ra sau cánh cửa, và tiếng bánh xe ma sát trên sàn. Shiho tiến vào với nụ cười ngợp sát khí.
- Xin lỗi, nếu ko phiền có thể xách valy vào phòng giùm cái của nợ này ko, Shuu?
Shuiichi hơi tái mặt, nhưng với bản lĩnh can trường dày dặn kinh nghiệm choảng nhau, ko lý nào lại tỏ ra sợ hãi một nụ cười phụ nữ. Elena nhìn 2 người, gật đầu hài lòng và bước ra cửa, ko quên ném lại cho Shuiichi cái nhìn cảnh cáo " Ko được giở trò với nó đấy".
Sau khi vứt oạch cái valy xuống sàn, anh dựa lưng vào cửa nhìn Shiho loay hoay sắp xếp đồ đạc.
- Anh cứ tưởng hôm trước mẹ em nói đùa.
- Bà ấy chẳng biết đùa bao giờ.- Cô trả lời, ko thèm quay lại.
- Dù bà ấy ko đùa, anh cũng ko nghĩ em đồng ý.
- Còn có thể lựa chọn sao? - Giọng Shiho bắt đầu cáu- Bà ấy bảo em, một là ngoan ngoãn ở chung nhà, 2 là qua ở với anh...Bằng ko thì...
- Thì tống em về Nhật chứ gì? - Nụ cười giễu cợt hiếm hoi xuất hiện, khiến băng giá trên gương mặt anh tan đi 1 tý.
Shiho dường như ko hứng thú với đề tài này ( hay câu nói này), cô hững hờ nhìn quanh căn phòng.
- Sao anh mua nhà gì bé tẹo vậy? - Cô quay lại, lắc đầu chán chường - Họ trả lương anh đâu có ít mà tiết kiệm thấy sợ, còn mua nhà ở chung cư cũ nữa.
- Ở chùa mà còn ý kiến à? - Shuiichi lừ mắt nhìn cô, và bắt đầu rút điếu thuốc ra.
Ngay lập tức, Shiho hét lên:
- Ko được hút thuốc trong phòng em.
- Đây là nhà anh, Shiho.- Shuiichi lạnh lùng nhún vai, và bật lửa.
Gần như ngay lập tức, một cái gì đó bay xoẹt vào mặt anh, nhưng phản ứng nhanh nên Shuiichi né được. Một mùi thơm kỳ lạ bay xộc lên mũi nhưng nó khiến Shuiichi nhức đầu.
- Cái gì đấy? - Anh gắt lên, định xông vào giật chiếc bình trên tay Shiho lại, nhưng một làn khói tiếp tục phun tới.
- Bình xịt phòng kiêm thuốc diệt côn trùng.- Shiho lắc mạnh chiếc bình- Do chính em sáng chế để trị cái ống phun khói như anh đó.
Căn phòng bắt đầu nồng nặc mùi thơm kỳ lạ, vị ngòn ngọt nhưng khiến Shuiichi ngấy đến tận cổ. Thiếu thuốc trên tay anh cũng trở nên lạt nhách vô vị. Anh ném toẹt nó xuống sàn và hầm hầm quay đi.
Từ hôm nay, nhà Shuiichi có một vị khách bất đắc dĩ.
12/10/2010, 10:19 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
ảo quá không đỡ được
12/10/2010, 11:31 am
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
Tuyệt lắm thks chị wings
12/10/2010, 12:00 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
haibaraandconan wrote:
ảo quá không đỡ được
Chị ko nghĩ em đang khen chị
12/10/2010, 12:06 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
Em đang khen chị nè, viết tiếp đi chị, nhanh nhanh nha
12/10/2010, 6:02 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
ơ em có chê chị gì đâu chỉ thấy lạ là mẹ con không ở cùng nhau thôi
13/10/2010, 8:51 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
Ngoại truyện 4 : Ác quỷ
Shuiichi mệt rã sau hơn một tuần truy lùng bọn mafia Mỹ nguy hiểm. Anh lê từng bước nặng nhọc về nhà.
Đèn vẫn tắt, có lẽ cô ta chưa về. Cũng tốt, có thể yên tâm hút thuốc mà ko sợ cái bình xịt quái quỷ kia.
Shuiichi vứt áo khoác lên ghế sofa, rút điếu thuốc trong túi ra và bật lửa.
Lâu lắm rồi anh mới thấy thoải mái như vậy. Đêm thật bình yên.
Anh nhìn ra cửa sổ, những ánh đèn chớp tắt lung linh như những ngôi sao nhấp nháy. Akemi, em là ngôi sao nào trong hàng vạn ngôi sao kia?
Đôi mắt Akai trở nên xa xăm, một nỗi đau đã lắng lọng từ lâu bỗng gợn lên những cơn sóng rầm rì. Một cái tên chôn chặt đã lâu...nay bật khỏi bờ môi khô khốc....
" Akemi", anh thì thầm trong bóng tối.
Shuiichi ko biết có một người đang lặng lẽ nhìn anh.
Cô nhướng mày, đôi môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng lại thôi. Dẫu sao cô cũng ko muốn phá hỏng tâm trạng anh bây giờ. Tâm trạng của anh, cô hiểu rất rõ. Nỗi đau mất người thân, nỗi đau ko thể sống cùng người mình yêu, nỗi đau của biệt ly...
Shiho nín thở, nghe tim mình như lạc dần đi khi những kỷ niệm và cảm xúc tràn về...
Cạch.
Tiếng lăn nhẹ của bánh xe đánh thức Shuiichi. Anh quay ngoắt lại, và chạm phải đôi mắt màu xanh biếc đang mở to.
Cô ấy...đã thấy???...
Shiho với tay mở đèn.
- Lúc nào cũng phì phèo khói thuốc- Shiho làu bàu- Anh muốn chết sớm vì ung thư gan à?
Anh nhếch môi, nụ cười lạnh tanh.
- Ko chết vì ung thư cũng sắp bị em hành hạ chết.
Shiho nhún vai quay đi. Shuiichi chợt thấy có gì đó rất lạ... Suy nghĩ 1', anh hộc tốc ào vào phòng mình, và điếu thuốc trên miệng lập tức rớt xuống sàn.
- Đây...là...???
Shuiichi ú ớ nhìn Shiho, chỉ tay vào phòng mình.
Đáp lại là một vẻ mặt thờ ơ.
- Phòng thí nghiệm của em.
- Phòng thí nghiệm????- Shuiichi nghe rõ giọng mình hét lớn- Đấy là phòng ngủ của anh.
- Anh có thể ngủ ở phòng khách- Shiho nhìn xoáy vào đôi mắt đang trợn trừng đầy sát khí của Shuiichi- Công việc nghiên cứu của FBI bận rộn và quan trọng thế nào, anh chắc biết rõ nhất. Em ko thể ko có phòng thí nghiệm ở nhà.
- Nhưng TẠI SAO LÀ PHÒNG ANH? - Shuiichi vẫn chưa hết bàng hoàng, anh gằn từng chữ trong tuyệt vọng.
- Chẳng lẽ là phòng em? - Shiho nhếch mép cười khẽ. Ko kịp chờ phản ứng tiếp theo của Shuiichi, Shiho quay gót vào trong và đóng sầm cửa lại. Nhưng chỉ hai giây sau đó, cánh cửa hé mở.
Shuiichi nhìn trân trân vào gương mặt trắng hồng đang thấp thoáng sau khe cửa, hi vọng có một sự thay đổi. Nhưng cô chỉ mỉm cười.
- Gối và chăn em để sẵn bên dưới ghế sofa đó. Ngủ ngon, Shuu.
Và cánh cửa khép lại, rất nhẹ nhàng, nhưng đối với Shuiichi chẳng khác nào một cơn địa chấn.
Ánh mắt xanh biếc đó...
Giọng nói dịu dàng đó...
Trông thật giống....
Ô không, Shuiichi, mày điên rồi.
Anh vỗ bốp vào trán.
Đó là...Shiho Miyano. Là em gái của Akemi.
Anh nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm. Trái tim băng giá chợt nghe tiếng rạn khe khẽ.
Và Shuiichi nhìn xuống đống chăn màn được xếp gọn gàng, nén tiếng thở dài, anh buông người lên ghế, chán nản.
" Ác quỷ mang bộ mặt thiên thần", Shuiichi lầm bầm trước khi nhắm mắt lại.
****
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 50% (2 votes)
13/10/2010, 8:56 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
Tem Thks chị nhiều nhiều nhưng phải là "quay xe" chứ sao lại là "quay gót"
13/10/2010, 9:01 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
li hoang wrote:
Tem Thks chị nhiều nhiều
Chị đang sầu đời lắm em ơi Từ lúc cái chap 752 ra đó
Ai-chan mà thất tình thì chị còn buồn hơn chính mình bị bồ đá nữa
Giờ chắc chuẩn bị lèo lái Ai-chan wa Kid-sama
@ Nói "quay xe" nghe nó...kỳ kỳ tự mỗi ngừi hiểu là đc ùi!!
13/10/2010, 9:35 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
chị cứ để shin với shi có sao đâu em chỉ thích mỗi cặp này em sẽ tiếp tục ủng hộ chị
14/10/2010, 3:55 pm
love_code90
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 21
» Xèng 0.0 : 198
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1990-11-26
» Ngày gia nhập : 2010-09-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
Mình buồn quá! Không hiểu cái chú Aoyama Gosho này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Đã ghép cho Ran & Shin là một cặp như thế rồi, tình cảm càng ngày càng phát triển nữa chứ, vậy thì tại sao lại phải làm cho Hai thích Shin làm gì cớ chứ??? Vậy có phải là quá khổ cho Hai ko??? Cuộc đời Hai bộ chưa đủ bất hạnh hay sao mà còn phải để Hai tiếp tục bất hạnh khi làm người đến sau, yêu mà ko thể nói chứ??? Ko biết sensei sẽ giải quyết cái vấn đề to lớn mà mình gây ra như thế nào đây! Tạo ra một người khác để Hai yêu ư? Người đó ở đâu sao giờ này còn chưa thấy xuất hiện???
14/10/2010, 4:07 pm
hạnh châu
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 451
» Xèng 0.0 : 8646
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1990-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
Hơ, fic này kết thúc trọn vẹn đấy chứ. Khâm phục chị quá, trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Em thích fic này lắm cho dù Shin và Ran ko còn là một cặp
14/10/2010, 4:54 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Khi yêu là vô tận...
love_code90 wrote:
Mình buồn quá! Không hiểu cái chú Aoyama Gosho này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Đã ghép cho Ran & Shin là một cặp như thế rồi, tình cảm càng ngày càng phát triển nữa chứ, vậy thì tại sao lại phải làm cho Hai thích Shin làm gì cớ chứ??? Vậy có phải là quá khổ cho Hai ko??? Cuộc đời Hai bộ chưa đủ bất hạnh hay sao mà còn phải để Hai tiếp tục bất hạnh khi làm người đến sau, yêu mà ko thể nói chứ??? Ko biết sensei sẽ giải quyết cái vấn đề to lớn mà mình gây ra như thế nào đây! Tạo ra một người khác để Hai yêu ư? Người đó ở đâu sao giờ này còn chưa thấy xuất hiện???
Bác Gosho luôn khiến người ta phải bất ngờ về cái kết thúc trong mỗi vụ án, phải ko?
Nên kết thúc Conan xem chừng cũng sẽ là 1 bất ngờ lớn đấy, ai biết đâu nè?
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 0% (1 vote)