Sr vì đã bắt mọi người chờ lâu ( muồn cũng ko muốn chỉ tại mấy hôm nay có việc bận ko up tiếp đc ), để đền bù cho việc này, part 2 này sẽ cực dài , cho mọi người thỏa chí mà đọc đây
Chap 23 : This is the fate
Part 2Mọi người đang vui vẻ trượt tuyết thì tiếng loa của thầy Kaito vọng lại
- Thời tiết có vẻ rất xấu và có khả năng sẽ có trận lỡ tuyết, đề nghị mọi người quay lại nhà nghỉ, - Tiếng loa vọng vang cả khu trượt tuyết
Ko lâu sau, tật cả mọi người đều đã quay về nhà nghỉ và bắt đầu dùng bữa
- Ko ngờ thấy cậu ốm yếu thế nhưng lại nặng quá đi mất – Hattori ca cẩm
- Ai bảo thế, có cậu yếu quá thì có- Kazuha cãi lại
- Đã ko biết trượt rồi còn theo người ta trượt cho nhanh, kết cục lại phải làm khổ mình – Hattori tiếp tuc
- Hứ… ai bảo cậu trượt nhanh quá ko đợt mình, làm mình đổi theo – Kazuha giận cả đỏ mặt
- 2 người người bớt 1 câu đi, đã là đôi rồi mà vẫn còn ko bỏ đc cái tật gây gỗ - Hakuba từ phía sau đi tới
- Ôi , thật hạnh phúc quá , Kazuha đc cõng thì thật sung sướng quá đi – Sonoko ko biết từ đâu cũng chen vào
- Thế cậu ko sung sướng sao, bắt Makoto cầm hết mọi thứ như vậy – Ran quay sang chọc
- Thôi nào mọi người , về mau thôi chứ ngồi đây nói hồi coi chừng tuyết lỡ đấy- Shi nhắc
- Uhm, mau đi thôi , thời tiết ngày càng xấu đi trông thấy- Hakuba nhìn xung quang
Cuối cùng thì cũng về đến nhà nghỉ, Hattori nằm lăn xuống giường sau khi phải cõng cô nàng của anh ta trên 1 quãng đường dài. Ai về phòng người đó và quên mất nhóm họ bị thiếu mất 1 người. Đến giờ ăn thì
- Shin rồi nhỉ? Sao ko thấy cậu ta xuống ăn – Ran hỏi
- Ko biết nữa mà từ nãy giờ bọn mình ko thấy cậu ấy- Hattori giật mình khi thấy người bạn của anh biến mất
- Hình như mình ko thấy cậu ấy từ khi mọi người về đến giờ- Hakuba nhớ lại
- Vậy cậu ấy ko đi chung với mọi người à?- Ran tiếp tục lo lắng
- Ko, cậu ấy nói là đến nơi mà cậu ấy muốn đến, và bọn mình cũng chả gặp lại nhau nữa – Hattori nói
- Ko lẽ là…..- Ran nói thầm
Một ánh mắt nhìn cô đã rất lâu rồi nhưng cô ko phát hiện, nhìn vẻ lo lắng của Ran đối Shin, Hakuba biết rằng trong trái tim Ran người quan trọng nhất đối với cô là Shin , 1 nét mặt thất vọng hiện lên và nét thoáng buồn. Ran đột nhiên đứng dậy và lao nhanh ra khỏi chỗ mình , chạy hết sức mình ra ngoài và ko quên nói 1 câu “ mình sẽ tìm Shin về, mọi người ko cần lo cho mình, mình biết cậu ấy ở đâu rồi”
- Hakuba , mau chặng Ran lại, ngoài trời đang có bão tuyết lớn , như vậy sẽ rất nguy hiểm – Sonoko giật mình khi thấy thaí độ khác thường của cô bạn mình
- Hãy để Ran đi , mình tin rằng cô ấy sẽ ko sao và cả Shi nữa – Hakuba dõi mắt theo con đường Ran chạy
- Thế là sao? Cậu bị sao vậy , mọi người đi tìm cô ấy và cả Shin đi chứ, ngoài ấy nguy hiểm thế kia – Kazuha đẩy Hattori ra khỏi chổ ngồi của mình
- Ko cần đâu, mình nghĩ Hakuba nói rõ rồi mà, mà bây giờ biết tìm 2 người họ ở đâu chứ, chỉ có Ran biết nơi đó mà – Hattori quay sang
- Các cậu thật là vô lương tâm, các cậu ko đi thì Sonoko , Shi chúng mình cùng đi tìm Ran – Kazuha quay mặt sang chỗ khác
- Mình sẽ ko đi đâu, nếu đi thì sẽ phá hỏng mất cuộc tình duyện này – Shi nháy mắt với Kazuha
Kazuha và Sonoko quay lại mình Shi với mắt mắt khó hiểu sau lời nói mà cô vừa thốt ra
*
* *
- Shin!!! cậu nhất định phải ko sao, cậu hứa là sẽ làm bạn thân với mình và còn mời mình đến dự đám cưới của cậu nữa mà- Ran vừa chạy vừa la lớn
- Shin….Shin ….. cậu có nghe mình ko ? cậu có nghe mình nói ko Shin – giọng cô nghẹn lại là những giọt nước mắt tuông rơi
- Shin… trả lời mình đi, có nghe mình nói ko? Shin…..- Ran la trong sự vô vọng là trái tim cô như muốn thắt lại và đau nhói khi ko nghe thấy bất cứ phản hồi nào từ Shin
Cuối cùng cô cũng đã chạy đc đến nơi mà cô cần đến, đây là nơi mà hồi nhỏ cô và Shin đã đến và cùng nhau học trượt tuyết tại nơi này. Nhưng cảnh tượng bàng hoàng trước mặt cô , ở đây ko 1 ai , nhìn 4 hướng lạnh lẽo, bão tuyết trút xuống từng cơn, cô cảm thấy sợ hãi và 2 chân ko còn sức nữa , quá mật mỏi cô ngã gục xuống ngất đi . Trong cơn mơ màng Ran cảm nhận đc thân thể cô như đc nhấc bỗng lên và đc cõng vào 1 nơi khá ấm áp, và hình như có tiếng loáng thoáng như có ai đang gọi tên mình
……Mở mắt……
- Shin !!!! – Ran giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong vòng tay của Shin, kế bên là ngọn lửa đang cháy để giữ ấm cho 2 người
- Ran , cậu tỉnh rồi sao? – Shin nở nụ cười ấm áp
- Đâu là đâu? Mình có đang nằm mơ ko?- Ran nhìn xung quanh và ngước lên nhìn Shin
- Câu ko mơ đâu, đây là căn nhà nhỏ của các chú thơ săn trên núi, mình thấy thời tiết xấu quá nên ko xuống núi và lánh tạm tại đây – Shin nắm lấy đôi tay của Ran và áp sát vào mặt anh.
- Mà cậu ko sao chứ ? - Ran ngồi dậy và nhìn Shin xem anh có bị gì ko
- Mình ko sao, mà Ran cũng gan lắm đang trong thời tiết thế này mà chạy lung tung 1 mình, cậu mới làm cho mình lo lắng đấy – Shin gõ nhẹ vào mũi Ran
- Mình ko biết nữa, khi ko thấy cậu đâu thì lúc ấy mình chỉ biết là phải tìm cậu cho bằng đc còn ko thì mình sẽ hối hận cả đời này – Ran ôm lấy Shin những giọt nước mắt ko sao kiềm chế cứ như vậy mà tuông ra
- Ngốc , mình tự biết lo cho mình mà, trái lại Ran mới là người phải làm cho mọi người lo lắng đấy- Anh nở nụ cười hiền hòa và định đi lấy cho Ran cốc nước thì …
- Shin !!! Mình yêu cậu rất nhiều, có lẽ mình nên đối diện với tình cảm của mình , mình ko thể tưởng tượng đc nếu 1 ngày nào đó cậu biến mất trên thế gian này mình sẽ sống ra sao nữa – Ran nhìn Shin với đôi mắt thẫm đầy lệ
- Mình sẽ ko bỏ Ran đi đâu, mình hứa đấy sẽ ko bao giờ, cậu là người quan trọng nhất trong trái tim của mình, cậu là người con gái suốt đời này mình ko thể quên và là người cô gái mà cho dù phải hi sinh cả tính mạng này để đổi lấy sự an toàn, niềm hạnh và nụ cười của Ran mình cũng sẽ chấp nhận - Shin lấy tay lau đi 2 hàng nước mắt trên mặt Ran , 2 người trao cho nhau nụ hôn đầm thắm như là sự chứng giám cho tình yêu của họ sẽ luôn là vĩnh hằng và ko gì chia cắt đc
*
* *
- Cái gì ? Ran yêu Shin à ?- Kazuha thét lên
- Uhm, cả Shin cũng yêu Ran chỉ có điều ko là vì ko muốn làm tổn thương Hakuba và Shi nên cô ấy mới làm thế - Hattori nói với bộ mặt ko tí cảm xúc
- Mình cũng nghi là sẽ xảy ra chuyện này mà – Sonoko lắc đầu khi biết mọi việc
- Vậy là cậu cho Ran đi là vì ko muốn cô ấy đau khổ , Hakuba mình thật sự khâm phục cậu – Makoto nhìn Hakuba
- Mình chỉ mong người mình yêu đc hạnh phúc, thế là đủ vì khi yêu 1 người ko phải nhất thiết là chiếm hữu đc người đó – Hakuba nhìn xa xâm về phía trước , giọng nói nghẹ ngào
Từ phía sau, Ran và Shin đã quay về và nghe hết những gì mọi người nói, Ran chạy tới và ôm lấy Hakuba
- Cảm ơn cậu, Hakuba – Ran nói
- Ko có gì, miễn là Ran vui là đc mà – Hakuba nở nụ cười , 1 nụ cười rất thanh thản
- Lâu lằm rồi ko thấy Ran cười tươi như vậy nữa, mình muốn Ran luôn giữ mãi nét mặt này – Hakuba tiếp tục
- Còn cậu, Shin !!! nếu như cậu làm Ran phải khóc thì đừng trách mình vô tình, lúc đó mình sẽ ko nhường Ran cho cậu 1 lần nữa đâu – Hakuba đấm thật mạnh vào vai Shin
- Mình sẽ ko bao giờ để cậu có cơ hội đó – Shin nói với giọng chắc chắn và cùng ánh mắt vô cùng cương quyết
- Ran thật xấu tính nha, thì ra bấy lâu luôn gạt bọn mình, mình cũng đoán là giữa Ran và Shin có vấn đề mà – Kazuha chạy tới chất vấn cô bạn mình
- Ko, mình cũng ko chắc lắm nên mình ….., nói chung là mình cũng chả hiểu nỗi cái tình cảm hỗn lộn của mình nữa – Ran ấp úng
- Vậy là qua việc hôm nay, Ran đã biết rõ câu trả lời rồi đúng ko và cũng đã hành động theo lời con tim mách bảo mà ko phải theo lí trí , đó là thứ bấy lâu Ran đã ko dám làm chỉ vì lo cho người khác – Shi nắm lấy tay Ran và nở nụ cười hiền hòa
Mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy, cả bọn giải tán về phòng nghỉ nhưng chỉ riên mỗi Hakuba thì vẫn đứng thừa người trong phòng khách và mắt hướng về phía bầu trời đầy bão tuyết.
- Chắc cậu ấy buồn lắm, nhưng mình lại ko thể giúp đc cậu ấy, chính mình đã làm tổn thương cậu ấy – Ran nói với Shi
- Ko đâu, có thể bây giờ cậu ấy buồn nhưng mình biết cậu ấy sẽ ko sao đâu – Shi đứng nhìn Hakuba từ phía sau
- Mình nghĩ nên để cậu ấy yên tĩnh một mình – Shin từ sau bước đến chỗ của Ran và Shi đang đứng
- Uhm, có lẽ bây giờ ko ai có thể giúp đc cậu ấy – Shi đồng tình và cả 3 quay về phòng
Sáng hôm sau
- Hakuba !!! dậy đi chúng ta còn phải thu dọn hành lý chuẩn bị đi về nữa – Makoto và Hattori gõ cữa phòng là chấn động đến cả bọn
- Sao thế? Có gì à?- Shin từ trong phòng anh chạy ra
- Uhm, gõ cửa nãy giờ mà vẫn ko trả lời- Makoto nói
- Hình như cửa ko khóa, thử vào xem sao – Shin cầm cái nấm cửa
Vào đến phòng của Hakuba thì cả 3 sững suốt, tất cả các hành lý đều ko còn , giường đc xắp sếp 1 cách gọn gàng , ngăn nắp và trên bàn có 3 bức thư gửi cho 3 người
- Sao? Hakuba đã quay về London rồi sao?- Ran giật mình khi nghe Shin nói
- Uhm, cậu ấy có để thư lại nói và bứ thư này là Ran, còn đây là của Shi
“ Ran! Có lẽ mình nên ngăn cậu lại khi Ran nói là Ran muốn quay về Nhật. Nói thật, Ran là người con gái đầu tiên làm cho mình phải lúng túng và mất kiểm soát , khi cậu đồng ý làm bạn gái mình mình đã rất vui sướng nhưng càng ngày mình càng nhận ra hình như trong trái tim Ran ko hề có chỗ cho con người này, nếu cứ miễn cưỡng như vậy thì mình biết sẽ làm cho Ran thêm đau khổ nên mình quyết định ra đi và chúc phúc cho Ran và Shin sẽ mãi hạnh phúc. Xin lỗi vì sự ra đi ko lời mà biệt của mình . Người bạn thân của Ran : Hakuba” – Cậu mãi là người bạn thân nhất của mình_ Hakuba
“ Shi thân mến, cậu là cô bạn học mà tôi cho rằng sẽ ko bao giờ có người thứ hai trên đời này giống cậu, 1 người đã làm thay đổi con người tôi. Từ trước đến giờ tôi ko bao giờ chịu thua ai trong tất cả mọi việc, nhưng Shi đã làm mình thay đổi, biết đc cách từ bỏ , mình thật ngưỡng mộ Shi, tuy trong lòng thích Shin nhưng vẫn cố giúp anh ta đến đc với người con gái mình yêu, điều này thật ko dễ dàng tí nào. Suốt đêm qua mình suy nghĩ, cứ tưởng là việc chia tay với Ran sẽ làm mình đau khổ nhưng ko mình chỉ hơi buồn cho cuộc tình thất bại và trong lòng cảm thấy thanh thản hơn. Và lúc đó ko hiểu sao người mà mình suy nghĩ nhiều nhất lại là Shi, 1 người con gái ko hề đơn giản . Mong là sau khi mình về London, cậu có thể thường xuyên liên lạc với với mình. Hakuba “ – Shi mỉn cười sau khi đọc xong bức thư của Hakuba đễ lại
Thế là chuyến đi kết thúc, để lại cho mỗi người biết bao kỉ niệm, và cũng nhờ có chuyến đi này, hình như mọi người trong nhóm đều tìm thấy 1 sự thay đổi ít nhiều trong bản thân họ, có người thì tìm đc thứ quan trọng nhất trong đời mình, tìm đc tình bạn thân thiết ... Tương lai vẫn còn ở phía trước, biết bao điều bất ngờ đang chờ đón cả nhóm ở phía trước.
P/s : Chap cuối đặc biệt mình sẽ post vào cuối tuần, mọi người nhớ vào xem nha , chap này chưa phải là cuối đâu ^^