- SFC wrote:
- Á!!! Sao cứ ghét ghét HakxShi kiểu j` ý
Nhưng thôy hok sao, cứ có fic đọc suốt ngày là unkie rùi (mà fic chị còn hay nữa chứ )
Tks chị nhìu nhìu ^^
Lúc đầu mình cũng ko định cho Shi vs Hakuba đâu, nhưng thôi, tự nhiên bị lẻ 2 người thấy cũng buồn nên cho họ thành luôn đó mà ^^
Chap 24: Happily ever after
Part 2Sáng hôm sau
- Sao nhìn các cậu mặt mũi sao mà kì thế, bị thiếu ngủ hay sao vậy? hôm qua chúng mình đều đi nghỉ sớm – Sonoko giật mình khi nhìn vào “thần thái” của bọn con trai
- Uhm, nhưng coi bộ hôm nay các cậu ngoài cái gương mặt có vẻ thiếu ngủ ra lại còn thêm cả việc ăn mặc cũng khá là “ đặc biệt “ ấy nhỉ - Shi nhìn sơ qua 4 người và buông ra câu làm cả bọn con gái phải để ý lại
- Thôi !!! ko nói nữa, hôm nay là ngày đi chơi của cả bọn sau ngần 5 năm mới có dịp tụ tập chứ đâu phải là ngày các cậu lấy bọn mình ra mà làm chủ đề cho các cậu bàn tán tán đâu – Hakuba đẩy nhẹ Shi ra phía trước và cả nhóm bắt đầu cuộc đi chơi
Tám người đi dạo phố hồi lâu, trong tay cầm tám cây kem cứ thế mà lên đường nhưng ko ngờ họ lại bị phân tán nhau sau khi qua cái quãng trường đông đúc.
------------------------------
- Mọi người đâu rồi ? –Sonoko quay lại
- Có lẽ chúng ta bị lạc nhau rồi, mình tìm nãy giờ cũng ko thấ - Makoto nhìn quanh
- Vậy thì mau gọi cho mọi người, để hẹn nhau mà gặp lại – sonok lấy vội cái đt của mình
- Sao chúng ta ko đi chơi riêng nhỉ, mà dù sao thì mình nghĩ mọi người cũng lạc nhau hết rồi, có Sonoko là hướng dẫn cho mình cũng đc mà – Makoto lấy chiếc đt mà sonoko đang cầm trên tay
- Uhm, cũng đc – Sonoko suy nghĩ hồi lâu rồi nắm lấy tay Makoto tiếp tục cuộc đi chơi của mình
-----------------------------------
- Đã bảo là theo sát rồi mà lãi ko chịu nghe, giờ lại lạc nhau rồi – Kazuha nói với giọng bực dộc
- Ai biểu Kazuha ko đem đt làm chi nên giờ cũng cũng chẳng thể liên lạc đc với mọi người nữa – Hattori nói với gương mặt rất ưa là “vô tội”
- Hay là chúng ta cứ đi chơi tham quan đã, dù gì thì cũng có cái bản đồ mà, ko lạc đâu- Hattori nắm lấy tay cô và kéo đi trước khi cô kịp hành động
----------------------------------------
- Shin!!! Chúng ta bị lạc mọi người rồi – Ran nhìn xung quanh nơi mình và Shin đang đứng
- Có vẻ như chúng ta bị lạc đoàn thật rồi – Shin cười tinh quái
- Thì ra là do cậu cố tình tách đoàn – Ran quay sang
- Vậy thì cũng lỡ tách đoàn thì chúng ta nên thưởng thức buổi đi chơi này chứ nhì ? – Shin hỏi với cái giọng ngây thơ rồi anh nắm lấy tay Ran
-----------------------------------------
- Các cậu giở trò gì đây? Đừng tưởng mình ko biết nhá – Shi nói
- Đúng là ko có gì có thể qua mắt Shi đc, nhưng mình biết chắc Shi vẫn chưa biết đc kế haạch của mình đâu – Hakuba mỉn cười
- Thế à, chứ ko phải các cậu cố tình làm cho mọi người thất lạc nhau để có cơ hội đi chơi riêng à ? –Shi trổ tài suy đoán
- Đó chỉ là 1 phần trong kế hoạch , nhưng giờ cũng trưa rồi, chúng ta hãy đi ăn cái đã rồi Shi sẽ biết chuyện gì thôi – Hakuba nháy mắt rồi dắt Shi vào quán ăn
- Sao hôm nay ko thấy có ai thế nhỉ ? – Shi ngơ ngác bước vào quán ăn mà Hakuba đã chuẩn bị từ trước
- Hôm nay chỉ có 2 chúng ta trong quán thôi, mình đã đặt hết quán ăn này rồi – Hakuba đi lại kéo chiếc ghế
- Chắc cũng chính Hakuba cho bày biện lại như vậy đúng ko? Trông thật là lãng mạn quá, ánh nến, mùi thơm tử nhựng cánh hoa lại còn có cả những khúc nhạc du dương nữa – Shi cười
- Shi thích là đc, nhưng còn điều nữa sẽ làm Shi phải bất ngờ đó
- Hãy luôn bên cạnh anh nhé - Nói rồi anh lấy trong túi ra 1 chiếc nhẫn và đeo vào tay cô
- Mình còn chưa đồng ý mà, sao Hakuba lại đeo vào nhanh thế- Shi giật tay mình lại và cười
- Nhưng dù sao thì cậu cũng đã chấp nhận rồi đó nha – Hakuba cười
- Chỉ tại phút sơ ý, nhưng tha cho cậu đấy – Shi ôm lấy Hakuba và nói nhỏ “ em cũng nuốn anh ở bên em suốt đời này”
Và 2 người cùng nhau ăn dưới khung cảnh lãng mạn và Shi thì ko ngừng cười vì cui sướng trước sự bất ngờ của Hakuba đem lại
*
* *
- Ngồi du thuyền ngắm cảnh trên sông, vậy mà cũng bị anh nghỉ ra cơ đấy – Sonoko nói
- Thì từ đó đến giờ anh cũng lãng mạn mà chỉ là Sonoko ko nhận ra thôi – Makoto vuốt nhẹ lên mái tóc đang bị thổi tung vì gió
- Thế thì là lỗi của em rồi – Sonoko giận hờn quay người sang chỗ khác
- Thôi!! đừng giận mà- rồi anh đeo sợi dây chuyền lên cổ Sonoko va ko làm cô phải ngạc nhiên quay lại
- Ko biết anh có diễm phúc đc làm người chồng của Sonoko ko nhỉ ?- Makoto nói nhưng cái mặt của anh thì đỏ cả lên ( thì lần đầu mà, lại là người ko biết thế nào là lãng mạn, đâu là chiêu mà Hakuba chỉ cho đó )
- Em…., anh thật sự làm em……- Sonoko ôm lấy Makoto với niềm vui quá bất ngờ làm cô nàng rưng rưng nước mắt
*
* *
- London Eye đc mệnh danh là vòng quay thiên niên kỷ, quả thật ko sai mà - Hattori nhìn lên cái vòng quay khổng lồ
- Uhm, nếu mà ngồi trên đó chắc là có thể ngắm đc toàn cảnh London nhỉ - Kazuha tỏ ra thích thú
- Thì chúng ta cứ lên đó thì biết chứ sao- Hattori nắm lấy tay cô và kéo cô chạy quay hàng người đang chờ mua vé ( anh đã nua sẵn 2 vé trong túi rồi mà ^^ )
- Ôi khung cảnh ở London thật đẹp làm sao – Kazuha la lên vì ko thể tin nổi cái cảnh tượng trước mặt cô bây giờ
- Đúng là đẹp thật – Hattori đứng dựa người và tấm kín
- Ko biết có ai lấy nơi đây là chỗ để tỏ tình chưa vậy nhỉ? Chắc cô gái đó sẽ hạnh phúc lắm – Kazuha quay sang nhìn Hattori rồi vô vội quay đi vì ngại ngùng trước lời nói vô ý của mình
- Có chứ - Hattori trả lời
- Hả ? ai thế ? em có quen ko?- Kazuha hỏi với gương mặt ngây ngô
- Em quen người này đấy – Hattori xèo tay mình ra với 1 chiếc nhẫn trong lòng bàn tay
- Tặng em đấy, chiếc nhẫn này sẽ thay mặt cho những lời mà anh muốn nói với em – Hattori nhìn gương đang ko hiểu gì của Kazuha và ko thể nín cười
- Đúng là vẫn ngốc như vậy, em chính là cô gái hạnh phúc đc người yêu mình tỏ tình trên cái London Eye này đấy – Hattori bước lại là nắm lấy tay Kazuha
- Thì ra là…. – Kazuha đỏ cả mặt – vậy có lẽ em là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi
*
* *
- Mệt rã người luôn, đi từ sáng đến giờ, dắt anh đi đủ các con phố trên London, ghé vào lâu nhất là ngôi nhà của Holmes – Ran nói
- Thì đây là công việc của hướng dẫn viên mà – Shin đưa chai nước cho Ran
- Nếu vậy thì người khách du lịch cũng phải có quà cho người hướng dẫn viên này chứ nhỉ - Ran cười tinh quái
- Sẽ có mà, yên tâm, vị khách này rất biết điều mà – 1 câu trả lời đầy ngụ ý
- Nếu ko nhần thì đây là Tower Bridge nổi tiếng với giá trị văn hóa và lịch sử lâu đời của thành phố - Shin đứng nhìn xung quanh
- Ôi, vậy là em sắp mất cái nghề hướng dẫn rồi còn gì, bị cậu nói trúng hết thế kia, vậy là phần quà của mình….- Ran lắc đâu
- Ngốc ạ, sao anh lại ko biết chứ, nó nổi tiếng thế còn gì – Shin gõ nhẹ vào đầu Ran
- Nếu thế thì mình vẫn có quà đấy nhé- Ran nở nụ cười lòng Shin phải mất vài giây để trấn tỉnh lại mình
- Anh có đem theo luôn rồi , ko nuốt lời đâu – Shin quay mặt sang nới khác
- Vậy cho em xem đi, ko biếtcó xứng đáng với công của em ko nữa – Ran bước gần đến Shin
- Nếu em muốn biết bây giờ thì anh cũng muốn làm em mất nhã hứng,, nhưng nhớ là chuẩn bị tâm lý kĩ nha, vì có lẽ sẽ làm em bất ngờ đấy – Shin nói với vẻ nghiêm nghị ko còn cái vẻ nói đùa như lúc nãy nữa
- Uhm, em chuẩn bị kĩ rồi, mà ko biết có gì mà sao lại bí mật thế nhỉ - Ran nhìn Shin với vẻ khó hiểu
Anh lấy trong túi ra 1 cái hộp nhỏ màu xanh rồi quỳ xuống trước Ran và nói :
- Lấy anh nhé, Ran
Những người đi trên cầu đều ngừng lại xem trên cầu đang có chuyện gì, thì ra là 1 anh chàng đang tỏ tình với người con gái mình yêu, và Ran thì quá bất ngờ với hành động của Shin, 1 vài tiếng động của những người đi đường làm Ran giật mình và cô gật đầu với gương mặt đỏ như trái chín mọng trên cây, Shin đeo chiếc nhẫn lên tay Ran vào mọi người cùng vỗ tay và chúc mừng cho đôi tình nhân.
- Em thấy chiếc nhẫn này có xứng với công của em ko?- Shin choàng tay qua eo Ran
- Thật là…., lúc nãy thật là ngượng quá đi mất – mặt Ran vẫn còn đỏ sau chuyện lúc nãy
- Vậy ra là cái này do Shin sắp đặt sẵn rồi , thảo nào hôm qua thấy mọi người có vẻ kì lạ - Ran nhớ lại
- Mà chiếc nhẫn này thật kì lạ, nó ánh lên màu sắc của cầu vòng nhìn rất đẹp – Ran nhìn vào chiếc nhẫn trên tay
- Đương nhiên rồi, vì cầu vòng là biểu tượng cho tình yêu của đôi ta, lời nói sẽ lấy em làm vợ là vào ngày có cầu vòng – Shin cằm lấy tay Ran và hôn nhẹ lên trán nàng
Cả 2 đứng nhìn cảnh xung quanh hồi lâu sau đó quay về biệt thự của Hakuba
Sáu tháng sau, đám cưới của 4 đôi tình nhân này đc tổ chức cùng lúc tại nhà thờ “ ST. Bride’s” ở London, và những bộ áo cười mà họ bận đều do Ran – 1 nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng cho ngày đặc biệt của cả nhóm. Và 4 đôi này sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi , tình yêu giữa họ là vĩnh hằng, cũng như tình bạn giữa họ luôn luôn khắn khít với nhau.
The end.
Cám ơn mọi người đã quan tâm tới fic mình, lần đầu viết fic nên có thể còn nhiều sai sót nhưng nhờ sự ủng hộ của mọi người nên mình đã có động lực để viết tiếp ^^