temmm típ ss (Và cô quay lưng đi, trước khi bắt gặp nụ cười nở trên môi chàng thám tử trẻ, khi cậu nhìn cô.) có tiến triển r` chăng
16/11/2010, 4:45 pm
demon
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 38
» Xèng 0.0 : 264
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1994-03-03
» Ngày gia nhập : 2010-10-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
hay chờ chap típ của chị
16/11/2010, 5:36 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
gặm phong bì có tiến triển giữa shin và shiho rồi hay quá haha
16/11/2010, 10:08 pm
thythy_308
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 50
» Xèng 0.0 : 367
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1996-08-30
» Ngày gia nhập : 2010-11-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
shi khóc? .... rất mog chờ đến chap tiếp của chị, chị dịch hay lắm, cố lên nữa chị nhé!
17/11/2010, 10:37 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
Chap 7: Sự xa xỉ
Ngày thứ Sáu dường như trôi chậm một cách bất thường. Hiện nay chỉ có một học sinh duy nhất không có nhu cầu ao ước thời gian qua nhanh hơn. 3:24' PM, chàng thám tử đang giả vờ lắng nghe về cuộc chiến liên minh Anh-Nhật với đôi mắt khép lại. Ah, thêm cả Shiho nữa chứ. Bất chấp gương mặt vẫn đang rất lạnh, cô cảm thấy nhiệt độ oi bức ngoài trời là một nỗi phiền toái. Shiho ngây người nhìn ra khỏi cửa cửa, ngáp khẽ khi thấy ánh nắng đang trơn tuột trên những tán cây. Mùa đông sắp đến nên ngày càng ngắn lại.
"- Và vì vậy, hiệp ước đã được gia hạn vào năm 1905 và 1911 trước khi nó chấm dứt vào năm 1923 do sự -"
RENGGG.
Cả lớp vỡ oà lên những tiếng reo hò vui sướng, vội vã nhét sách vở vào cặp, mong muốn rời khỏi trường càng sớm càng tốt. Shinichi cười toe và quay sang Shiho-người vẫn đang thả hồn bay bay ngoài cửa sổ. Ran vừa bị Sonoko kéo đi để khoe khoang về một cái gì đó, hình như là sơn móng tay hay dầu thơm- những thứ tạo nên vẻ quyến rũ nữ tính mà theo Sonoko thì quan trọng vô cùng. Chàng thám tử trẻ lặng lẽ tiến tới bàn Shiho theo cách của mình.
"Mơ giữa ban ngày huh?", Shinichi tựa đầu lên bàn, quỳ một chân xuống bên cạnh cô.
Shiho mỉm cười, " Chắc vậy"
"Đi nào", cậu ra hiệu về phía cửa. Người cộng sự của cậu gật đầu, nắm lấy cặp xách của mình và cùng cậu bước khỏi cổng trường. Hai người im lặng đi bên nhau khoảng năm phút, đến khi một giọng nói quen thuộc ập vào tai.
-Nhóm thám tử nhí có thể giải quyết mọi rắc rối của bạn!
-Không có vấn đề gì là khó khăn với chúng tôi-
-Chỉ cần để lại một tin nhắn và chúng tôi sẽ đến với bạn
Hai người bắn nhanh cho nhau một ánh mắt, trước khi nhìn xung quanh tìm ba "người bạn" ngày xưa của mình- lúc này đang đứng phát tờ rơi cho những người qua đường.
"Cảm ơn, nee-san", đứa bé trai với những nốt tàn nhang gật đầu.
"Bọn em là đội thám tử nhí", cậu bé thứ hai, béo hơn, nở rộng nụ cười trên miệng nhìn Shinichi và Shiho, " Bọn em có thể giải quyết bất kỳ-", nó thình lình dừng lại.
"Gì thế Genta-kun?", cô gái cúi xuống, hỏi.
"Em-em-", Genta dường như lúng túng trong suy nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào hai người trước mặt.
"Thật là bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào người khác", cậu bé kia lắc đầu, sau đó ngẩng lên nhìn Shiho, " Em xin-l", và nó cũng im bặt, với đôi mắt mở rộng sửng sốt. Genta nắm tay hai người bạn kéo lại, ba cái đầu chụm vào nhau thầm thì. Shinichi nhướng mày liếc Shiho-người đang tỏ vẻ thích thú trước biểu hiện của ba đứa trẻ.
-E-HÈM
Cậu bé- mà họ rất quen thuộc- Mitsu, bắt đầu hắng giọng.
- Xin..lỗi, nhưng chị có quan hệ với một cô bé tên Ai Haibara ko ạ- ví như bà con xa?
Mitsu ngước nhìn Shiho, sau đó quay sang Shinichi, " Và anh có quen với Conan Edogawa?"
Shiho liếc nhanh qua Shinichi, " Thực ra, chúng tôi là anh chị họ của Conan và Ai". Họ chắc chắn ko thể phủ định nó, những đứa trẻ thừa thông minh để nhận ra sự giống nhau về ngoại hình.
"Ah, hèn chi", Mitsu mỉm cười," Bọn em là bạn thân của Conan và Haibara"
Shinichi gật đầu, " Anh có nghe nói về ba đứa, rất vui được gặp mấy em. Nhớ về nhà sớm đi nhé, trời sắp tối rồi đấy"
"Vâng, tạm biệt", Ayumi mỉm cười, vẫy tay khi hai người bước đi.
"Huhmm, cảm thấy hơi là lạ", Shinichi cười khi rời khỏi tầm mắt của bọn trẻ.
"Chắc rồi", Shiho thì thầm khi họ rẽ qua một con đường khác. Ngay lập tức, cả hai được đón chào bằng chuỗi còi cảnh sát hú vang.
"Whoa"
Mặt trời đã buông dần sau những toà nhà, các dãy phố đang chìm dần vào bóng tối. Tuy nhiên, khu vực này lại được thắp sáng bởi đèn xe cảnh sát xanh-đỏ chớp tắt liên tục. Cảnh sát tạo thành một vòng tròn vây quanh toà nhà, một xác chết được khiêng từ trong ra.
Shinichi cười hí hửng " Tớ tự hỏi còn trường hợp nào khác nữa hay ko?"
Shiho liếc cậu ghê tởm, " Tớ ko hiểu làm thế nào kẻ sát nhân lại luôn khiến cậu vui mừng như vậy"
Bỏ qua lời chế giễu, Shinichi ( với đôi mắt sáng rỡ long lanh như cún con), vẫy tay lia lịa gọi người đàn ông mập mạp đang hí hoáy ghi chép cách đó ko xa, " Bác Megune"
Người đàn ông quay lại, tỏ ra ngạc nhiên.
"Shinichi", ông kêu lên, " Cháu trở lại rồi à?"
"Vâng", Shinichi trả lời, nụ cười méo đi một chút
"Ah, chắc chắn là tốt hơn khi nhìn thấy cháu lần nữa đấy. Bác hi vọng cháu sẽ tìm ra chút manh mối đặc biệt nào đó trong vụ này, mặc dù nó có vẻ như một tai nạn vì tự vệ hơn"
"Cháu rất vui được giúp bác", chàng thám tử gật đầu, chuyển sang giọng chuyên nghiệp. Cậu quay qua Shiho, " Có để ý không nếu tớ nhúng vào vụ này? Ko lâu quá đâu"
Cô gái khịt mũi, " Cậu mong tớ cản cậu lại à? Cứ làm đi. Và hoàn thành sớm. Tớ cần về nhà sớm để chuẩn bị bữa tối cho bác tiến sỹ"
"Thanks", Shinichi vẫy tay khi người bạn của cậu tiếp tục bước đi.
"Ai đó, Shinichi?", thanh tra Megune dò hỏi.
"Chỉ là một người bạn", Shinichi trả lời.
"Chắc ổn chứ để xin phép cô bé đó cho cậu tham gia vào vụ án?", thanh tra Megune tò mò, "cậu sẽ có nhiều rắc rối với con gái của Mouri nếu cô ấy biết cậu mang một cô bé khác đi chung đấy"
Shinichi trông như khá sốc, " Huhm, sự hiểu biết của Shiho liên quan mật thiết đến công việc thám tử của cháu", cậu cử động đôi chân không thoải mái, " Ran, mặt khác, cô ấy không giúp gì được trừ việc đi vòng vòng xung quanh"
Thanh tra Megune gật đầu, " Uhm, tại sao cháu ko vào trong kiểm tra hiện trường, bác tin cháu có thể xác nhận hay bác bỏ niềm tin của cảnh sát đấy"
"Cháu vào đây, bác Megune", Shinichi nói.
Tuyệt vời, cậu nghĩ một cách sung sướng.
Cậu có thể làm bất cứ việc gì với cái tên của mình- thật ko còn gì hạnh phúc hơn.
*** Tại nàh tiến sỹ Agasa.
"- Nó thực sự khá đơn giản. Tớ có thể nói thế, bởi vị trí vết máu chếch sang 10 độ trên đầu nạn nhân, hoàn toàn trái với giả thuyết tự vệ. Thay vì là một cú đá như suy đoán ban đầu, nạn nhân phải nằm trên sàn trước đó- chứng tỏ rõ ràng là một vụ giết người", Shinichi nói một lèo trong cùng một hơi thở, mỉm cười tự mãn nhìn Shiho đang ngồi thiếu kiên nhẫn với quyển tạp chí thời trang trên tay, chờ đợi cậu ta kết thúc những suy luận của mình.
"Thú vị lắm, Kudou", Shiho nghe có vẻ buồn chán, nhưng Shinichi biết mình không thất bại khi phát hiện vài tia hứng thú trong mắt cô gái. Shiho không bao giờ tỏ ra lắng ngeh thực sự những vụ án của cậu. "Bây giờ, nếu cậu tha cho tớ, thì tớ muốn đi ngủ"
"Chắc chắn rồi", Shinichi đáp lại, và đứng dậy. Cậu chợt dừng lại, " Ah nói với cậu cái này đã. Thế còn việc ra ngoài ăn trưa vào ngày mai thì sao nào?"
Shiho hơi cau mày, " Ăn trưa?"
"Sao lại ko?",Shinichi cười, Thôi nào, vui vẻ lên tí đi. Chỉ là bữa ăn trưa thôi mà"
"Được", cô nhún vui, " Nhưng cậu trả tiền"
"Uh", Shinichi tròn mắt, " Ngày mai nhe"
Shiho không trả lời, chỉ khựng lại một chút trước khi tiếp tục dán mắt vào quyển tạp chí. Shinichi cười toe toét và rời khỏi nhà.
***
Hôm sau.
"Chào buổi sáng, bác Agasa"
"Chào, Shin-kun", ông lão vui vẻ đáp trong lúc đập một quả trứng vào cái chảo lớn trên bếp, " Có muốn ở lại ăn thứ gì ko?"
"Một chút thôi", cậu thanh niên nói, "Shiho và cháu có kế hoạch ra ngaoì tìm một cái gì đó để ăn."
Cùng lúc đó, Shiho bước ra từ nhà tắm với một cái ngáp ngắn. Bỏ qua sự có mặt của Shinichi, cô đến tủ lạnh lấy một hộp sữa.
"Cậu cũng thức sớm quá", Shinichi cong môi chế giễu, cầm ly sữa từ tay cô gái, sau đó uống một lèo.
"Kudou", Shiho giật cái ly lại.
Cậu cười, "Bất cứ khi nào cậu đã sẵn sàng ..."
Shiho trừng trừng nhìn cậu, " Ý tưởng thứ hai", cô nói với chút do dự, " Hãy đi ăn bên bờ hồ. Nó thực sự là một điều tốn kém đấy"
Shinichi nhìn lại chằm chằm, " Tốt". Cậu thì thầm, nhanh chóng kiểm tra lại chiếc ví tội nghiệp. Cậu là con một gia đình giàu có, nhưng tất nhiên- Shinichi vẫn chỉ là một thiếu niên- và ko có tiền lương ổn định.
Shiho cười tự mãn.
"Tôi cho rằng tôi muốn một ly nước trước đã", Shinichi nói với người phục vụ nửa giờ sau đó.
"Tương tự," Shiho gật đầu.
Trong lúc người phụ nữ bước sang phục vụ những khách hàng khác, Shiho giành thời gian để chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh. Hai người đang ngồi ngoài trời một nhà hàng ven hồ Beika- nơi nổi tiếng về chất lượng ẩm thực. Nó xây dựng kiểu phong cách xưa- khá đơn giản với cái tên The Blue Water Cafe, toạ lạc bên bờ hồ để thực khách có thể ngắm nhìn những làn sóng nước lăn tăn. Đây là một trong những nhà hàng sang trọng và cao cấp nhất khu vực - và một trong những nơi tốn kém nhất, Shinichi rầu rĩ nghĩ.
Tuy nhiên trong lúc Shiho khiếu nại về lỗi phục vụ, Shinichi không thể ngăn được- cậu mỉm cười.
***
Last edited by wings89 on 6/12/2010, 10:12 pm; edited 1 time in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
17/11/2010, 10:39 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
Pok tem! Thanks chị wings!
18/11/2010, 8:30 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
gặm phong bì thứ 2 của chị wing nè hay quá mong sao shin sớm nhận ra mình thích shi
18/11/2010, 9:38 pm
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
Shiho luôn chơi 'thâm' trong hầu hết các fic. Iêu Shiho quá đi mất tks ss wings
18/11/2010, 10:13 pm
tho_xinh_93
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 345
» Xèng 0.0 : 1547
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-21
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
ừm truyện càng ngày càng logic đó chị.. đúng là đặt trong bối cảnh và hoàn cảnh những điều vô lí đèu là có thể vui ghê .. shin đang yêu ghê
19/11/2010, 12:19 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
Chap 8: Rắc rối
- Ran! Ran!
Tiếng Sonoko hét lanh lảnh từ ngoài hành lang vọng vào. Chưa kịp phản ứng, Ran đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay siết chặt của cô bạn thân. Shinichi uể oải cụp mắt xuống, cố lờ đi niềm phấn khích ko biết đến từ đâu của Sonoko.
- Gì vậy, Sonoko?
Ran thở khó khăn, nắm tay cô bạn hỏi. Sonoko bắn cho Shinichi một cái nhìn gian xảo trước khi thì thầm vào tai Ran bằng vẻ phấn khích cực độ. Chàng thám tử hoàn toàn không quan tâm đến, đảo mắt một vòng tìm mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc.
-Shih-...Huhm, chào Hakuba!_ Đôi mắt Shinichi tối sầm lại khi bắt gặp đôi "nam thanh nữ tú" đã yên vị tại chỗ ngồi của họ, và đang tán gẫu cùng nhau.
-Chào, Kudou.- Hakuba lịch sự đáp lại với một nụ cười. Cùng lúc đó, Shiho ném cho Shinichi một ánh nhìn sắc lạnh. Mất 1 giây phân tích chính xác hàm ý của nó, Shinichi mở to mắt với một nụ cười khẽ.
Đừng lo...tớ sẽ cư xử đúng mực..
"Dù sao, như tớ đã nói đó, cậu đã nghe về sự kiện diễn ra vào cuối mùa đông chứ?", Hakuba tiếp tục với Shiho," Không có quá nhiều người biết, cũng chưa được công bố rộng rãi, nhưng các cô gái đã-"
RENGGGG.
"Ah", Hakuba mỉm cười khi thấy cả lớp bắt đầu lục tục kéo vào, " Tớ nghĩ cậu sẽ nghe về việc này sau vậy". Shiho gật đầu, nhìn qua Shinichi và được cậu tặng cho một cái nhìn khó hiểu, trước khi quay về chỗ ngồi gần Ran.
-Shinichi, đoán xem Sonoko vừa mới nói với tớ-
-Được rồi, cả lớp. Ngồi xuống nào._ Giaó viên của họ đặt xấp giáo án lên bàn_ Tôi ko biết các em đang quan tâm tới việc gì, nhưng đã đến lúc trở lại với bài học.
RENGGGG,
Những tiếng chuông rung lên lần nữa, báo hiệu kết thúc một ngày học. Shinichi ngó thấy vô cùng rầu rĩ trong khi những người bạn của cậu hò hét điên cuồng phóng khỏi lớp học. Giaó viên của họ, tuy nhiên, lại có một ý tưởng khác.
"DỪNG LẠI", cô gầm lên, đôi mắt nhấp nháy sau gọng kính màu bạc. "Bây giờ, yêu cầu các em vui lòng quay trở lại chỗ ngồi, để tôi có thể đưa ra một thông báo rất quan trọng."
Hơn một nửa lớp học, chậm chạp thực hiện theo cách của mình để trở lại vị trí cũ, lẩm bẩm "gomenasai" trong hơi thở phiền não.
"E-hèm", người giáo viên chậm rãi bắt đầu," Có thể một số em đã nghe qua về việc này, hội đồng giáo viên đã đưa ra ý kiến tổ chức một lễ hội vào mùa đông năm nay, để các em có thể dẫn bạn bè theo cùng, giao lưu với nhau"
Shinichi nhận thấy Ran nhãy cẫng lên một tý, như thể cô ấy biết điều gì đang đến. Một số học sinh khác đang chuyển sang sự tò mò với đôi mắt háo hức.
"Đầu tiên là Gala trường trung học Teitan, diễn ra vào đầu tháng 12. Bây giờ, tôi sẽ thông báo chính thức luôn răng, các em hãy mặc những bộ trang phục đẹp nhất, và biểu hiện sự lịch sự nữa nhé. Ah, phải rồ, Fujuta- đó là một quả bóng. Và các em hãy mang nó đến cho người các em muốn đi cùng vào dịp lễ hội này-"
Sonoko bật ra tiếng cười lanh lảnh. Shinichi nhận ra hơn nửa số học sinh nữ đang bụm miệng cười hinh híc, dĩ nhiên, không bao gồm Shiho.
"Buổi lễ bắt đầu lúc 7h và kết thúc lúc 11h. Và...còn câu hỏi nào nữa ko?", cô giáo liếc nhanh một vòng trước khi gấp tập giáo án lại," OK, bây giờ các em có thể ra về."
Những bước chân vội vàng xô nhau ra cửa. Shinichi trợn tròn mắt, ngạc nhiên khi thấy Ran vẫn ngồi bên cạnh cậu, và đang cố né tránh ánh mắt của mình.
"Nhanh lên, cậu chậm quá", Shinichi lè lưỡi, đong đưa túi xách trên vai mình.
"Uhm", Ran vui vẻ đáp lại, hai người bước ra cửa.
"Hey, chờ đã", Shinichi tạm dừng, Tiến về phía Shiho." Shiho, cậu đi chưa?"
Cô gái tóc nâu đỏ mỉm cười.
"Tớ nghĩ rằng cậu đã quên tớ", Shiho liếc nhanh về Ran, thì thầm, "Tuy nhiên", Shiho hạ giọng xuống thấp, và Shinichi pahỉ cố gắng vểnh cao lỗ tai lên để bắt lấy từng chữ, " Tớ đề nghị cậu nên giành một ít thời gian ở riêng với bạn gái cậu...cô ấy trông ko vui gì bây giờ đâu"
Shinichi nhìn Ran. Qủa thật vậy, cô ấy đang cắn môi với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Gì vậy, Ran?", cậu bóp nhẹ tay cô khi cả hai rời khỏi lớp học.
"Không, không có gì", đôi mắt Ran nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi, mặc dù một phần nào đó vẫn đang dán chặt vào nét mặt biểu lộ sự mệt mỏi của Shinichi.
"Thực ra thì, Ran..", Shinichi dừng lại, đứng đối diện với cô và nhẹ nhàng nắm lấy hai vai cô, " Chúng ta là bạn bè đã nhiều năm. Và tớ nghĩ tớ sẽ biết nếu có chuyện gì đang khiến bạn gái tớ buồn chán"
Ran đỏ mặt khi Shinichi dùng từ " bạn gái". Tuy nhiên cô lắc đầu, " Thực sự ko có gì, Shinichi"
"Uhm", chàng thám tử tiếp tục đi bộ, và lại đột ngột dừng lại lần nữa, với nụ cười kỳ lạ trên mặt.
"Gì nữa, Shinichi?", Ran khựng lại khi đụng vào người cậu. Shinichi quay lại, mỉm cười.
Ah, tôi biết rồi. Shinichi nghĩ với chính mình, cô ấy muốn tôi đưa cô ấy quả bóng. Cô ấy muốn hỏi tôi về quả bóng hẹn hò cho buổi lễ. Cô ấy có vẻ khá bối rối về việc đó- Tôi ko thể tin là tôi lại nghĩ ra điều cô ấy muốn! Shiho nhất định sẽ rất-
"Shinichi?", Ran lập lại với giọng mất kiên nhẫn, đưa cậu quay về với thực tế, " Chuyện gì mà cậu cười thế?"
"Hả?", Shinichi giật mình, " Uhm, Ran. Cậu sẽ đi cùng tớ chứ, với quả bóng nữa". Cậu chờ đợi cô ấy sẽ vỡ oà trong niềm vui. Tuy nhiên, cậu nhận thấy rằng Ran cắn môi rụt rè trước khi mỉm cười và gật đầu một cách lịch sự.
"Tất nhiên, Shinichi."
***
Shinichi đang ngồi, vẻ gương mặt căng thẳng, cố tìm ra lý do cho phản ứng của Ran lúc chiều. Shiho ngồi đối diện với cậu, uể oải dựa lưng vào ghế sôfa với quyển tạp chí trên tay, thỉnh thoảng gửi cho chàng thám tử một vẻ buồn cười. Cuối cùng, cô không thể chịu được nữa.
"Chuyện gì đang xảy ra trong đầu cậu thế, chàng thám tử?"
Shinichi nhìn cô, "Uhm...tớ mời Ran nhận quả bóng đi dự tiệc mùa đông cùng tớ"
Shiho cau mày. Cô cảm thấy có sự đau đớn, bứt rứt đến nghẹt thở, và trong vô thức, cô cắn nhẹ môi mình. Buộc lòng trưng ra bộ mặt vô tư, cô nhướng mày, " Và rồi?"
Shinichi cũng cau mày, " Chuyện gì xảy ra khi các cô gái cứ hay cắn môi mình vậy?"
Shiho trợn tròn mắt, " Có phải RRan đã làm việc đó ko? Oh, tớ sẽ nói cậu biết, các cô gái sẽ cắn môi khi họ đang buồn bã- và thất vọng. Cậu đã làm gì vậy, Kudou-kun?"
Shinichi thở hắt ra, " Vậy chính xác...cậu đang thất vọng về việc gì thế, Shiho?", cậu hỏi dịu dàng.
"Tớ-khoan đã, cái gì?"
"Cậu vừa mới cắn môi"
"Không, tớ không có"
"Có, chắc chắn cậu có"
"Không, không có"
"Có, cậu có"
"Cậu đang muốn chứng minh việc gì, Kudou-kun?"
"Nhưng- ôi trời, quên đi vậy", Shinichi gầm gừ bực tức, và Shiho mỉm cười tự mãn.
"Và, xưng tội đi, cậu đã làm gì với thiên thần của cậu?"
Shinichi nhăn nhó, " Đừng gọi cô ấy như thế"
"Sao ko?", Shiho dứt khoát hỏi lại.
"Tớ-", Shinichi thở dài, " Chuyện rất phức tap"
Shiho cười. "Cậu quên là tớ đã dành hàng giờ mỗi đêm kiếm ra những công thức hóa học phức tạp để tạo thành một loại thuốc phức tạp mà thực sự có thể làm chậm quá trình của cái chết tự nhiên."
Người cộng sự của cô mỉm cười, cọ xát hai tay sau gáy, " Uhm, cậu nói đúng...Nhưng..chỉ là tớ muốn quên đi"
Shiho nhướng mày, " Cậu chắc chắn?"
Ừ."
Shiho thở dài." Việc này đang trở thành thói quen mỗi đêm của chúng ta thì phải? Tại sao cậu ko giành thời gian ở nhà riêng của cậu chứ?"
Shinichi cười khúc khích, nhún vai. "Phải, vì cậu không muốn tớ ở đây -", cậu đứng lên và nắm lấy áo của mình, rõ ràng nhấn mạnh với Shiho. "- Tớ cho rằng tớ sẽ đi."
Cô gái mỉm cười, " May mắn quá"
***
Last edited by wings89 on 6/12/2010, 10:12 pm; edited 1 time in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
19/11/2010, 5:14 am
thythy_308
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 50
» Xèng 0.0 : 367
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1996-08-30
» Ngày gia nhập : 2010-11-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
tem... hay lém cơ ss.... ủng hộ chị vik bài tiếp nhanh nhanb nhé, truyện đang bắt đầu kịch tính rồi....
19/11/2010, 8:50 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
gặm phong bì chị wing nè mà sao tác giả viết lâu thế chị còn mỗi một chap nữa hay là chị dịch xong chap còn lại thì viết tiếp luôn
19/11/2010, 12:14 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
hay wa chap tiep , chap tiep
25/11/2010, 12:04 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
Sáng hôm sau, trong lúc Shiho đang đi bộ một mình đến trường ( cô trốn khỏi Shinichi trước, để cậu ta có thể chung chung với Ran), cô đã gặp một việc khá vui- hoặc có lẽ- ko phải khó chịu, nhưng là ngạc nhiên. Vào đúng lúc vừa đặt chân vào sân trường, cô đụng phải Kinji Fujita, hotboy của trường- người có vẻ như ko hề tỏ ra phật lòng khi nhận ra cô gái cậu ta vừa va chạm.
"Ah. Miyano-san", cậu ta cười rạng rỡ." Thứ lỗi cho sự đường đột của tớ...Tớ đang đi tìm cậu đây".
Kinji ho húc hắc, nhưng nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân mình theo vẻ trịnh trọng nhất, và nở nụ cười chắc chắn đủ làm bao nhiêu cô gái tan chảy. Mặt khác, Shiho nâng chân mày lên, nhìn cậu chờ đợi. Kinji có cảm giác chao đảo.
"Tớ...tớ...chỉ muốn biết...nếu cậu vui lòng nhận lời đi cùng tớ đến buổi tiệc...", Kinji cúi đầu xuống với vẻ lo lắng ngượng ngùng.
Shiho khá sốc. Tất nhiên, cô không mong đợi bất cứ ai mời cô cùng đi Gala - thực sự, cô không nghĩ là sẽ đi với ai cả. Nhưng khi thấy Kinji nhìn chằm chằm vào đôi chân mình đầy lo lắng ... Đôi môi của cô hơi khẽ nhếch lên. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ép anh ta ngẩng lên nhìn vào mắt cô ấy.
Hành động này đi khỏi tính cách vốn có của Shiho, khiến cô cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Vào những dịp bình thường, Shiho chỉ đơn giản là cau mày nhìn rồi bỏ đi. Tuy nhiên, khi thấy chàng trai rắc rối nhất và cũng ... vui tính nhất trong lớp, rụt rẻ hỏi xin một cuộc hẹn...Shiho ko thể lạnh lùng được.
"Uhm, Fujita-kun", Shiho nói, " Tớ ko chắc có kế hoạch gì cho ngày hôm đó hay ko. Thế nên tớ ko thể nhận lời bây giờ được"
Điều này dường như tốt hơn những gì Kinji mong đợi. Cậu gật đầu thông hiểu, sau đó nở nụ cười rất tươi, trước khi vẫy tay chào cô để trở lại với nhóm bạn đang đứng cách đó ko xa, cố gắng lắng nghe kết quả cuộc hẹn hò.
Shiho cau mày, tự mình tới lớp học, âm thầm nghĩ với chính mình rằng nó sẽ là một ngày dài.
Đến cuối ngày, thực sự là Shiho đã có chút cáu bẳn. Đầu tiên là những lời mời cô đến dự tiệc cùng họ ( như Kinji), nhưng Shiho sớm cảm thây sự kiên nhẫn đang bị bào mỏng đi. Đầu tiên là những lời mời rất lịch sự ( hoặc ít nhất là lịch sự mà cô có thể tập trung chú ý vào) để cô có thể từ chối. Tuy nhiên, với lời đề nghị thứ tư, Shiho đã quên một số sách của mình trong lớp học khoa học, đã phải viết một bài luận dài ba trang về một đề tài mà cô đã rất quen thuộc. Và hơn thế nữa, Shinichi đã ở bên cạnh Ran cả ngày, đóng vai một người bạn trai tốt, bỏ qua tất cả những người bạn khác giới- bao gồm cả cô. Vì vậy Shiho đã ko kịp chụp lại chàng trai tội nghiệp-người thứ 4 mời cô đi dự tiệc, và chỉ còn biết đứng nhìn cậu ta vội vã chạy đi với sự bực bội khó tả. Không cần phải nói, vào lúc chuông reo thì Shiho trở thành một người ko thể đùa được nữa.
"Tâm trạng xấu hả, công chúa?", chàng thám tử tóc vàng bước đến trước mặt cô với nụ cười trên môi, " Tôi có thể làm bất cứ điều gì để khiến cậu phấn chấn lên nào?"
"Tố nghi ngờ về điều đó đấy", cô nói vẻ không quan tâm, vẫn tiếp tục bước như như thể cậu chỉ vừa làm gián đoạn sự đăm chiêu của cô.
"Huhm", Hakuba bước theo cô với sự suy nghĩ chu đáo. Cô ấy có vẻ đã giảm bớt sự phiền não, cậu đã ko khiến cô phải bực mình. Tuy nhiên, tâm trạng của cô hầu như không khá lên nổi khi họ bước ra khỏi trường - Shinichi và Ran đang nói chuyện giữa nhóm bạn của họ. Shiho cố tình quay đi, tránh nhìn thấy cảnh Ran nắm tay Shinichi một cách ngượng ngùng, còn cậu trông khác ngạc nhiên và đưa tay gãi đầu lo lắng. Shiho bắt đầu đi nhanh hơn.
"Hey, đợi đã", Hakuba la lên để theo kịp, " Nghe này, tớ cần năm phút-"
"Oh, nghĩ là- đi-"
"Không, không, tớ cần hỏi cậu về điều đó"
Shiho dừng lại và nhướn mày (khoảng lần thứ 10 trong một buổi đi học hôm nay). Saguru, mặc dù cùng với điều này, trông không xúc động ngả nghiêng như những người khác.
"Nhìn này-tớ-tớ biết là cậu ko cảm thấy chút thú vị gì với tớ-", SHiho gần như khịt mũi, "- Nhưng cậu có vui lòng nhận lời đến buổi tiệc cùng tớ ko? Nó ko hoàn toàn lãng mạn lắm.", Saguru thêm vội vã khi nhìn thấy biểu hiện hoài nghi của Shiho.
Shiho trợn tròn mắt, chuận bị ném cậu ta xuống hố sâu thất vọng như với chín chàng trai vừa qua. Khi cô chuẩn bị làm điều đó, một cái gì đó nhanh chóng đập vào mắt cô. Shinichi đang vòng cánh tay qua vai Ran. Shiho hơi căng thẳng. Ran đẩy nhẹ cánh tay của cậu ấy ra, tuy nhiên, nhà khoa học trẻ lại có hành động khác. Nhớ chuyện đêm qua (và cố gắng không cắn vào môi mình nữa), Shiho thở dài, lắc đầu và chuyển sang Saguru, người dường như thay đổi tâm trạng từ bối rối sang bất ngờ.
Shiho biết chính xác cô đã trả lời những gì.
***
Last edited by wings89 on 6/12/2010, 10:13 pm; edited 2 times in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
25/11/2010, 12:06 am
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
póc tem -> giật phong bì -> xé -> đốt
25/11/2010, 5:38 am
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
bắt đền chị Hirota đấy! Trấn sạch cả phong bì lẫn tem chap này hay lắm chị wing ak, Nhưng mà chị ui, "ball" không chỉ có nghĩa là "quả bóng" mà còn có nghĩa là "dạ hội", "vũ hội". thế nên cậu chị dịch là "nhận quả bóng đến buổi tiệc" thực chất là "nhận lời đi dự dạ hội" thì chính xác hơn ak^^
25/11/2010, 8:26 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
hay lắm chị wing quả này chắc shinichi ghen đến mức phát điên cho mà xem
25/11/2010, 9:46 am
shiro96
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 86
» Xèng 0.0 : 363
» Uy Danh : 6
» Ngày "Oa oa" : 1996-09-10
» Ngày gia nhập : 2010-11-08
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
tưởng ss quên luôn topic này rùi chứ dịch hay lắm chỉ còn 1 chap nữa là ss wing dịch xong rùi, dịch xong chắc phải chờ mỏi cổ mất
25/11/2010, 10:38 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
chErrybl0ss0m wrote:
bắt đền chị Hirota đấy! Trấn sạch cả phong bì lẫn tem chap này hay lắm chị wing ak, Nhưng mà chị ui, "ball" không chỉ có nghĩa là "quả bóng" mà còn có nghĩa là "dạ hội", "vũ hội". thế nên cậu chị dịch là "nhận quả bóng đến buổi tiệc" thực chất là "nhận lời đi dự dạ hội" thì chính xác hơn ak^^
Oa oa thế mà chị hỏi thằng bạn chị nó bảo là quả bóng luôn mới đau. Để chị sửa lại. Thanks em nhiều, iu qua ( hèn chi mình thấy nó kì kì, cứ tưởng tượng mời ai đi mà xách theo quả bóng nhỏ ghi tên người đó )
25/11/2010, 3:25 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
Chap 9:
Ran và Sonokođang đi bên cạnh nhau, đung đưa túi mua hàng một cách vui vẻ. Các trung tâm mua sắm luôn đông đúc khoảng tháng mười hai, nhưng hai cô gái đã lên danh sách những thứ rất quan trọng. Họ đã trải qua hàng giờ so sánh các màu sắc khác nhau của kiếng mát và sơn móng tay, cẩn thận lựa chọn các màu sắc mà họ cho là hấp dẫn nhất. Ngoài ra, họ xới tung cả khu để mua một đôi giày cao gót (mà đã được tế nhị bọc và được đặt trong hộp với những dải ruy băng được buộc ở trên). Điều cuối cùng trong danh sách quan trọng nhất: trang phục.
Sonoko đột ngột dừng lại trước một cửa hàng xa hoa.
"Đây, nó đây, Ran! Là nơi này!", cô la lên, kéo cô bạn tốt nhất đến cửa ra vào. "Tớ nhìn thấy những bộ váy tuyệt vời nhất tại đây vào mấy ngày trước!"
Ran cười lo lắng, nhưng ko phản ứng lại khi cô bạn thân kéo cô vào cửa hàng. Trong thời gian hai mươi phút, hai cô gái đã chọn ra một loạt các trang phục khác nhau để thử, và hào hứng ra vào phòng thay đồ liên tục.
"Ohhhhhh, Ran, cái này trông thế nào?", Sonoko kín thổ, chăm chú nhìn vào gương. Cô mặc một chiếc váy mỏng màu tím, bó sát, với sợi dây thắt ngang lưng và đính hạt cườm.
"Nó quá ngắn ko, Sonoko?", Ran hỏi với giọng thấp. Sonoko nhìn bộ váy và cố kéo nó xuống chút nữa.
"Yeah ... yeah, tớ nghĩ cậu nói đúng", cô thì thầm, rõ ràng thất vọng. Nhưngđiều đó không kéo dài lâu khi cô thoáng nhìn thấy một đống lớn các trang phục vẫn đang chờ cô phê duyệt.
Ran, mặt khác, vẫn bình tĩnh kéo chiếc áo lên. Cô có sự yên tĩnh bất thường.
"Cậu ổn chứ Ran?", Sonoko nhìn cô với vẻ quan tâm.
"Tớ - Uhm, tất nhiên, Sonoko", cô trả lời, kéo lên một chiếc váy màu hồng xinh đẹp. Trong một phút, cô liếc nhìn nó với sự chán ghét, trước khi nhanh chóng cởi nó ra và ném nó vào đống trang phục khác.
"Ran, nó rất tuyệt với cậu!", Sonoko mắng . "Shinichi sẽ thích nó!"
Ran nhăn mặt, cau mày. Sonoko tạm dừng. "Khoan -" cô nói, thu hẹp tầm mắt, "Có việc gì với Shinichi, phải không Ran ... Chuyện gì??"
"Uhm...", Ran lắc đầu chán nản, " Tớ phải nói với cậu vài điều..."
***
Trong khi đó, Shiho vẫn ngồi im lặng tại bàn của mình, nhìn ra cửa sổ và ngắm bầu trời. Chỉ có một màu xám ảm đạm. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó tiến sỹ Agasa thò đầu vào.
"Ai-kun? Cháu ổn chứ?", ông hỏi nhẹ nhàng
"Dĩ nhiên cháu ổn", cô gật đầu.
"Uhm, vậy thì," Hakase lặng lẽ vào phòng cô, chọn một chỗ ngồi ở chân giường và đối mặt với Shiho bằng một nụ cười. "Cháu có kế hoạch cho buổi tiệc mà Shinichi nói ko?"
Shiho căng thẳng trở lại, " Cháu thực sự ko có kế hoạch cho nó...'
"Tại sao không?" Agasa đặt câu hỏi ngây thơ. "Cháu có cuộc hẹn chứ, phải ko? Bác chắc chắn rằng rất nhiều chàng trai đã mời cháu ...?"
Shiho cười.
"Tất nhiên," Giáo sư nói tiếp, "nó không quan trọng là có bao nhiêu chàng trai ngỏ lời với cháu. Bởi vì cuối cùng, trái tim của cháu sẽ chỉ thuộc về một người?" Ông nhìn chằm chằm vào cô, nhấn mạnh.
Shiho quay lại nhìn ông.
"Cháu. .. Cháu cho rằng," cô thì thầm, bối rối. Giáo sư Agasa thở dài.
"Bác có cái này cho cháu..Ai-kun"
Nếu có một thứ Shinichi ghét nhiều hơn cả tội phạm, đó là sự nhộn nhịp của các hoạt động đi kèm trong những ngày nghỉ. Nhưng thêm một buổi dạ hội ở trương trung học, kèm những hình ảnh, thì sự bận rộn gần gấp đôi.
Thành thực mà nói, cậu không thể có có bất ý tưởng gì cho việc trang phục cậu sẽ mặc! Tất nhiên, nếu nó không ko giành cho Sonoko, người đã khăng khăng buộc cậu phải tham dự trong vài ngày qua, thì cậu sẽ ở trong tâm trạng tốt hơn nhiều.
Với hi vọng tránh tất cả những sự ồn ào ở khu mua sắm vào dịp lễ, Shinichi đã đặt mua bộ trang phục trực tuyến. Cậu cũng thuê một chiếc Limousine nữa.
Và như vậy, ngày 01 Tháng 12, Shinichi đứng trước một tấm gương dài, lo lắng điều chỉnh chiếc nơ gắn trên cổ. Cậu nhìn khá rạng ngời trong một bộ đồ đắt đỏ được thiết kế riêng ở Paris. Và để hơn thế nữa, nụ cười của cậu mở rộng hơn bao giờ hết. Kudo Shinichi là một người ấn tượng.
"Ohhhhhhhh" Một giọng nói vang lên trong ngôi nhà cậu. " cháu trông rất tuyệt đấy, Shinichi-kun", tiến sỹ Agasa cười, bước vào phòng và vỗ lên lưng cậu.
Mỉm cười, cậu quay lại đối diện với ông lão. "Cám ơn, bác Agasa", Shinichi chụp lấy cái hộp nhỏ rồi vội vã chạy ra khỏi nhà.
"Wow, một chiếc Limousine? Cảm ơn, Shinichi", Ran kêu lên kinh ngạc, nhưng vì lí do nào đó, Shinichi nhận ra một thứ gì đó đã giữ lưng cô ấy quay lại. Nó dường như là những suy nghĩ chu đáo của cậu đã khiến cô ấy thêm đau khổ?
"Uhm, cậu trông rất xinh đẹp trong bộ váy này, đêm nay, Ran", chàng thám tử mỉm cười, chỉ vào chiếc váy dài chấm gót màu đỏ của cô gái. Mái tóc đen dài xoã ngang lưng, rất hợp với bộ trang phục này.
Shinichi lịch sự mở cửa xe, để Ran bước vào trong. Họ lên đường đến đón Sonoko và Kyogoku Makato.
Một lúc sau, cả bốn thiếu niên, với tâm trạng hồi hộp, cũng đã đến trường trung học Teitan. Học bước đến phòng thể dục- nơi diễn ra buổi dạ vũ đêm nay.
"Wow", Ran và Sonoko kêu lên kinh ngạc.
Căn phòng đã lớn, nay còn trông lớn hơn bình thường, với những chiếc bàn tròn, nhỏ, ở xung quanh, trải khăn lịch sự và có thể ngồi được 6 người. Chỉ chừa một khoảng trống cho các vũ công. Ánh sáng mờ mờ dù trên những bức tường và sàn, hàng chục luồng đèn màu đang nhảy nhót liên tục. Biểu ngữ, bóng tay giăng khắp nơi, rất rực rỡ. Màu sắc chính là xanh và bạc- khiến Shinichi có cảm giác như lạc vào xứ sở mùa đông. Thậm chí có những bông tuyết lung linh rũ xuống từ trên trần nhà, và một tác phẩm điêu khắc đá sáng lấp lánh ở gần bàn thức ăn. Trông rất đặc biệt.
Ran hơi căng thẳng, cô nắm chặt tay Shinichi.
"Sao thế, Ran?", người đã hẹn hò cô, hỏi.
"Không, không có gì," Ran trả lời, mỉm cười. "Tớ và Sonoko là sẽ đi lấy đồ uống, được không?". Cô vội vã bước đi với người bạn thân nhất (người đã ném cho Shinichi một cái nhìn đầy ý nghĩa) tới bàn buffet. Makato và Shinichi ngồi xuống và bắt đầucuộc nói chuyện nhỏ.
Cậu nghĩ rằng một khi các cô gái vội vã trở lại với thức uống. Bốn người trong cùng ăn và trò chuyện một chút. Nó chỉ được mười phút sau đó và Shinichi đã bắt đầu cảm thấy chán. Makato đã mời Sonoko một điệu nhảy. Xem các cặp đôi trên sàn nhảy, Shinichi nghĩ sẽ làm tổn thương Ran nếu ko mời cô như thế.Bên cạnh đó, cô đã nhìn qua cậu và thấy rõ sự chán nản trên mặt chàng trai.
"Cậu có muốn nhảy ko?", nhà thám tử trẻ tuổi hỏi một cách lịch sự, giữ bàn tay mình trong tay cô ấy.
Ran khẽ nở nửa nụ cười và nắm lấy cánh tay của cậu, cho phép cậu dẫn cô lên sàn nhảy cùng với các cặp đôi khác.
Và đó là khi nó xảy ra.
Các cửa ra vào phía trước thình lình mở ra. Mọi thứ dường như đều ngừng lại. Shinichi quay lại, hy vọng đón được một cái nhìn thoáng qua về bất cứ điều gì, đang bất ngờ thu hút sự chú ý của mọi người ...
Và đó là khi cậu nhìn thấy cô. Một cô gái xinh đẹp nhất thế giới, với đôi mắt màu xanh sâu sắc, mái tóc nâu đỏ lượn sóng, giữ trên môi nụ cười nhẹ quý phái.Cậu không bào giờ nhìn thấy sự im lặng đột ngột nào như thế, và mọi người-kể cả cậu đều như đã nín thở.
Một làn sóng đột ngột pha trộn giữa sự giận dữ và căm phẫn lan truyền khắp người Shinichi. Thế nhưng cậu không thể rời mắt khỏi Shiho khi cô ấy bước đi một cách bình tĩnh và thanh lịch vào phòng tiệc, tay trong tay với- không- ai- khác- hơn- là Hakuba Saguru.
***
Last edited by wings89 on 6/12/2010, 10:14 pm; edited 1 time in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
25/11/2010, 4:38 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
bóc tem chị wing hay quá
25/11/2010, 5:00 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
Gặm phong bì Wonderful
25/11/2010, 5:36 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
fic này dịch hết rồi hay là chị wing viết tiếp luôn phần sau đi em năn nỉ chị đấy
26/11/2010, 12:01 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
Tình huống ngày càng gay cấn nhi? ... shin sẽ làm j`....?
26/11/2010, 12:23 pm
MiaMikki
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 100
» Xèng 0.0 : 5801
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-16
» Ngày gia nhập : 2010-06-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
haibaraandconan wrote:
fic này dịch hết rồi hay là chị wing viết tiếp luôn phần sau đi em năn nỉ chị đấy
Yên tâm đi em!!! Chị wings chắc chắn sẽ viết tiếp mà!!!!! Chị wings bảo với chị thế mừ!!! Chắc chắn sẽ hay lắm đấy....hiihihihihih.
26/11/2010, 9:49 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
hay típ đi ss sắp hết r, tên Shin sẽ ra sao nhỉ:?
27/11/2010, 3:37 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
Bắt đầu từ chap 10, là do Wings sáng tác nha...vì tác giả đã drop tại chap 9 rùi
Chap 10
Mọi người dán mắt vào cặp đôi mới đến, với những cảm xúc ghen tị lẫn ngưỡng mộ đan xen nhau. Chỉ có một người-duy nhất- thể hiện sự tức giận trong đáy mắt.
Giây phút ngỡ ngàng đó nhanh chóng trôi qua khi tiếng nhạc vang lên bài thứ hai. Các cặp đôi trở lại sàn nhảy với những vũ điệu duyên dáng. Hakuba dịu dàng nắm tay Shiho đến bên bàn buffe, chọn vài món trước khi cả hai tiến đến bên chiếc bàn còn hai ghế trống.
- Không phiền nếu bọn tớ ngồi đây chứ?_ Hakuba mỉm cười lịch sự nhìn Ran và Shinichi.
-Oh, tất nhiên_ Ran gật đầu, sau đó liếc nhanh qua Shinichi đang chìm trong những cái cau mày khó chịu. Ngay sau khi họ bước vào, cậu ấy bảo là không khoẻ nên muốn ngồi nghỉ một chút, thế là họ quay trở lại bàn tiệc, bên cạnh Sonoko và Makoto.
Sonoko trông có vẻ giữ được bình tĩnh hơn khi ngồi cạnh Makoto nhưng vẫn ko thôi chòng chọc vào Hakuba, trước khi ném cho Shiho một ánh nhìn chán ghét. Cô vẫn không quên những gì Ran dã kể, và những gì từng tận mắt chứng kiến. Nhìn thấy anh chàng tóc vàng đẹp trai đang ân cần gắp cho cô gái những miếng bánh ngon nhất, cô buột miệng nói ko suy nghĩ:
- Cậu quả là có tài quyến rũ đàn ông đấy, Miyano-san.
Cô gái dừng lại, chiếc nĩa bạc lưng chừng giữa không trung. Hakuba dời ánh mắt từ người bạn gái của mình sang Sonoko với cái nhíu mày nhẹ. Shinichi quay sang Sonoko với biểu hiện lạ lùng. Ran và Makoto thì khá bất ngờ. Nhưng phớt lờ mọi phản ứng đó, cô vẫn tiếp tục vớ sự mỉa mai ko che giấu.
- Giành giật bạn trai người khác chưa đủ hay sao mà còn quay sang tán tỉnh Saguru nữa?
Shiho đặt chiếc nĩa xuống bàn, ngước lên nhìn cô gái có mái tóc nâu điệu đà trước mặt. Một nụ cười nhẹ dịu dàng nở trên môi, nhưng ko ai là ko nhận ra cơn giận dữ sâu sắc trong đó.
- Tôi không nhớ mình đã giành giật bạn trai của ai bao giờ, và đã quay sang tán tỉnh Hakuba lúc nào.
"Hakuba", Shinichi suýt nữa gầm lên," Cô ấy gọi thẳng tên của hắn, trong khi luôn né tránh gị cậu là Shinichi"
Hakuba nhìn sâu vào đôi mắt Sonoko với vẻ cương trực.
- Chính tôi mới là người tán tỉnh cô ấy.
Shiho nói với giọng nhẹ nhàng.
- Đừng nghĩ ai cũng như mình, Suzuki-san.
Sonoko gần như đơ cứng người vì giận dữ và xấu hổ. Ran hốt hoảng níu tay Sonoko thầm thì.
- Cậu đang nói gì vậy? Cậu say rồi đấy, Sonoko.
- Sonoko_ bạn trai của cô- Makoto đứng dậy, kéo tay cô gái lên_ Anh và em ra nhảy một bản nữa nhé.
Cô định giật tay ra nhưng khi quay lại, đôi mắt Sonoko chạm vào vẻ cứng rắn của anh chàng cao thủ Karate, đành miễn cưỡng bước theo, sau khi ném về Shiho ánh nhìn chết chóc.
- Xin..xin lỗi, Miyano-san_ Ran lúng túng cúi đầu_ Cô ấy..ko có ý gì khi nói vậy đâu.
- Oh..._ Shiho hướng mắt về chiếc đĩa bạc của mình_ Thật là một tình bạn đẹp.
- Miyano-san_ Ran lập lại bối rối_ Hãy tha thứ cho cậu ấy.
- Được rồi, Mouri-san_ Cô cười nhạt_ Chỉ cần nói một lần là đủ.
Hakuba đứng dậy, nắm lấy bàn tay thon thả đang đặt trên bàn.
- Tôi có thể mời công chúa một bài ko?
Shiho đẩy ghế, rời chỗ ngồi, khoan thai từng bước uyển chuyển bên cạnh Hakuba tiến về sàn nhảy, bỏ mặc đôi mắt nâu trừng trừng nhìn họ với những tia lấp loé nguy hiểm, bên cạnh một đôi mắt buồn tha thiết.
Chàng thám tử tóc vàng cùng nhà khoa học trẻ xinh đẹp- chọn một góc kín đáo gần sát vách tường, thả hồn bay theo những bước nhảy dịu dàng với phong thái quý tộc. Tà váy màu tím nhạt bó sát cơ thể, trưng bày những đường cong nữ tính duyên dáng một cách khéo léo, vừa xa vừa lại cứ như hút hồn người, tà váy chuyển động mềm mại tựa như làn gió, thanh thoát với nhịp chân hoà làm một cùng điệu nhạc. Hoàng tử bên cạnh cô không ngừng đắm đuối nhìn nàng công chúa của mình với ánh mắt nồng nàn như say như lạc.
Shinichi vẫn không dứt được ánh nhìn ra khỏi cặp đôi, nghiến răng kềm chế sự giận dữ dâng trào ko biết đến từ đâu. Ran túm chặt chiếc váy của mình với gương mặt hơi ửng đỏ và đôi mắt ầng ật nước.
Bản nhạc kết thúc bằng một giọng hào hứng của Yuri Hanako- chủ tịch câu lạc bộ học sinh của trường trung học Teitan.
- Tất cả các bạn học sinh chú ýyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy !!!!!
Một khoảnh khắc im lặng choáng ngợp căn phòng, khi tiếng nói lanh lảnh của Yuri qua micro truyền nhanh đến tai mọi người.
- Khoảnh khắc thú vị nhất buổi tiệc, chính là phần biểu diễn để bầu chọn ra cặp đôi đẹp nhất trong buổi tiệc- và cặp nào chiến thẳng sẽ được trao giải vương miện King and Queen, phần thưởng là 30.000 Yên kèm cặp vé tham dự miễn phí tất cả các trò chơi tại Tropical Land!!!!!!
Những tiếng xì xầm vang lên kèm những tiếng vỗ tay đơn lẻ.
- Cặp đôi nào muốn tham dự trò chơi hãy bước đến bàn bên phải để đăng ký. Chúng ta có 30' để đăng ký và chuẩn bị.
Những ánh mắt đổ dồn về chiếc bàn màu xanh nhạt cuối góc phòng, nơi có một chồng phiếu dự thi và hai người giáo viên đang chờ sẵn.
Đầu tiên là ba cặp, rồi 7 cặp, cứ thế lượt người dần dần đổ về chiếc bàn đăng ký. Không quá khó để nhận ra cô nàng Sonoko đang níu tay Makoto lôi xềnh xếch theo dòng người bên ấy. Hakuba xoa cằm vài giây, sau đó thì thầm vào tai Shiho điều gì đó. Chỉ thấy cô gái mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự thích thú nho nhỏ. Và cô để mặc cho Hakuba nắm tay mình chầm chậm tiến về chiếc bàn.
Shinichi trông thấy cảnh đó, liền đứng dậy, không báo trước, lôi tay Ran sải từng bước dài trong giọng gấp gáp.
- Chúng ta cũng tham gia cho vui nào._ Anh nói trong hơi thở hổn hển, thậm chí ko thèm ngoái lại xem cô bạn gái của mình có đồng ý hay không.
Hakuba viết nhanh lên tờ giấy rồi bỏ vào chiếc hộp dự thi, quay lại cũng vừa lúc thấy Shinichi trờ đến. Anh gật đầu cười lịch sự, sau đó nắm tay Shiho tiến về quầy bar lấy nước giải khát. Shinichi chỉ kịp liếc nhanh qua hai người và bắt gặp ánh mắt lạmh lùng của Shiho nhìn chằm chặp vào bàn tay anh với Ran- với những ngón tay đan xen vào nhau.
Sau khi đăng ký xong, Shinichi đàng đang nhìn quanh quẩn thì Ran níu tay cậu giật nhẹ:
- Chúng ta sẽ dự thi tiết mục gì? Tớ..tớ ko biết?
Cậu đần mặt ra một chút, rồi nói.
- Mình diễn vở kịch ngắn về một vụ án nhé.
- Vụ án? Nhưng tớ...
- Ko sao, cứ để tớ lo. Cậu chỉ cần lập lại những gì tớ nói bây giờ là được.
Shinichi thở dài. Đúng, cô ấy khác với Shiho, ko bao giờ hiểu những tình tiết rắc rối và phức tạp của vụ án. Và cũng ko bao giờ chia sẻ được với cậu về một vụ án nào- bằng một cách nào đó- khác hơn là lập lại những gì cậu hướng dẫn.
Cậu nở nụ cười cay đắng nhìn về chằng thám tử tóc vàng đang ngồi bên cạnh người cộng sự- thân-nhất của mình...Một cảm giác chua chát đến nghẹt thở.
***
30' sau, cuộc thi bắt đầu.
Những cặp đôi lần lượt lên song ca, hát, diễn kịch, có cặp còn công khai tán tỉnh cho nhau nghe trên sân khấu. Những tràng cười không ngớt kéo dài từ màn này qua màn khác. Cặp đôi Sonoko và Makoto diễn lại cảnh họ quen nhau ngày xưa, và màn Karate đẹp mắt của Makoto "anh hùng cứu mỹ nhân" đã chiếm được một tràng pháo tay ngưỡng mộ từ phía các cô gái. Sonoko tỏ ra khá hãnh diện về "ông xã" tương lai của mình, ko ngại ngùng tặng một nụ hôn chóc lên má, khiến chàng ta luýnh quýnh đến đỏ bừng của mặt, bước chân xiêu vẹo xuống sân khấu.
Vở diễn của Shinichi Kudou và Ran cũng nhận được nhiều lời khen đặc biệt với những tình tiết lắt léo trong một vụ án. Ran vào vai bạn gái chàng thám tử trong vai trò một nhà hoá học thiên tài, có kiến thức uyên bác về các lĩnh vực và luôn nhận được sự tin cậy lẫn yêu thương của chàng thám tử. Đan xen trong vụ án là những chuỗi tình cảm dần nảy sinh trong mối quan hệ gắn bó mật thiết của hai người. Và vở kịch kết thúc bằng một nụ hôn vào môi, khi chàng thám tử dịu dàng nói, " Holmes sẽ ko còn là Holmes nữa nếu ko có Watson, và anh sẽ ko còn là anh nữa...nếu ko có em." Cả hội trường gần như rú lên với lời tỏ tình táo bạo và nụ hôn lãng mạn này. Rất nhiều tràng vỗ tay kinh động với những tiếng la hét phấn khích. Tuy nhiên, chỉ có Chúa mới biết tâm trạng của hai nhân vật chính lúc này là thế nào!
Bên dưới sân khấu, cũng có một bờ vai khẽ run lên với hai bàn tay lạnh toát. Dù gương mặt không chút nào biến đổi, nhưng không khó để nhận ra đáy mắt cô đang trào lên những đợt sóng vô hình.
Cậu ấy có ý gì vậy?
Cậu ta...không thể nào???
Shiho lắc đầu, cố giữ cho trái tim ko bắn khỏi lồng ngực. Bên cạnh, Hakuba không khó để nhận ra bàn tay ấm áp kia đang chuyển sang sắc ảm đạm mùa đông. Anh nheo mắt nhìn cô, phút chốc hầu như đã đoán ra mọi việc. Một nụ cười ngạo nghễ nở trên môi.
Anh vỗ nhẹ lên lưng cô gái, thầm thì với giọng trầm ấm.
- Tới lượt chúng ta rồi, Shiho.
Anh đã chuyển sang gọi tên cô từ cách đây 45' sau khi xảy ra cuộc cãi vã nho nhỏ tại bàn tiệc. Và Shiho cũng ko tỏ vẻ phản đối điều đó.
Sự xuất hiện của cặp đôi được mong đợi nhất đêm nay- phút chốc khiến mọi người đều hướng sự chú ý vào sân khấu trong háo hức im lặng. Không một ai là ko biết đến "nàng công chúa mùa đông" mới chuyển vào Teitan nhưng đã sớm đốn gục trái tim hàng chục chàng trai trong trường. Cũng ko ai là ko biết tới Hakuba Saguru- hoàng tử bạch mã trong giấc mơ của nhiều cô gái. Hoàng tử và công chúa lại cùng nhau xuất hiện trong bữa tiệc với vẻ quyến rũ mê hồn, hấp dẫn cả hai phái, khiến không ai là không ngẩn ngơ... đến chảy nước miếng. ( dù hơi trần trụi chút nhưng đó là sự thực, tác giả cũng đang...ực ực...)
Hakuba bước về phía dàn nhạc phía sau, nói vài câu, sau đó nhận được cái gật đầu vui vẻ của họ. Trong lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì các tay đàn, trống trên sân khấu đều lục tục đứng dậy và rút về phía sau.
Chàng thám tử mỉm cười, trao cho "công chúa" của mình một ánh nhìn ấm áp khi cô gái bước đến chiếc Piano và ngồi xuống. Anh cũng tiến tới dàn trống phía sau với một micro cài trên áo.
Buổi biểu diễn bắt đầu trong tiếng đàn Piano lả lướt, và giọng hát dịu dàng nhưng sôi nổi của Hakuba cất lên, bài hát As long as you love me.
Although loneliness has always been a friend of mine I'm leaving my life in your hands People say I'm crazy and that I am blind Risking it all in a glance And how you got me blind is still a mystery I can't get you out of my head Don't care what is written in your history As long as you're here with me
Lời bài hát- quá rõ ràng là một lời tỏ tình của chàng trai giành cho cô gái, khi Hakuba không ngừng dứt mắt khỏi Shiho với chất giọng mạnh mẽ, tự tin và kiên quyết.
I don't care who you are Where you're from What you did As long as you love me Who you are Where you're from Don't care what you did As long as you love me
Đa phần học sinh đều đã nghe qua bài này, nhưng khi bài hát được phát ra bằng âm điệu nhịp nhàng với cả trái tim- của Hakuba, thì nhiều cô gái gần như ngất xỉu vì...hạnh phúc ( không hiểu tại sao luôn???).
Ngón tay Shiho vẫn dịu dàng lướt trên những cung đàn, hoà cùng nhịp trống và giọng hát của Hakuba, tạo nên một âm thanh lay động con người.
Every little thing that you have said and done Feels like it's deep within me Doesn't really matter if you're on the run It seems like we're meant to be
Đến đây, Hakuba bỏ đôi tay khỏi nhịp trống, bước chậm rãi về phía cô gái đang đánh đàn. Từ sau lưng, anh khom xuống, đưa miệng kề gần tai Shiho, và tiếp tục bài hát nay chỉ còn tiếng đệm đàn của nàng công chúa anh yêu.
I've tried to hide it so that no one knows But I guess it shows When you look into my eyes What you did and where you are comin' from I don't care, as long as you love me, baby.
Căn phòng chìm trong im lặng, hàng trăm cặp mắt hau háu nhìn về đôi tình nhân đang say trong giai điệu bài hát với ánh mắt tò mò, ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ thèm khát. Bài hát kết thúc trong giọng thấp, gần như thầm thì vào tai cô gái, nhưng qua micro vẫn vang rõ mồn một khắp phòng. Hakuba vén nhẹ những sợi tóc màu nâu đỏ, dịu dàng đặt lên vành tai cô một nụ hôn trước khi kết thúc tiếng hát của mình.
Who you are Where you're from Don't care what you did As long as you love me...baby...
***
Last edited by wings89 on 6/12/2010, 10:15 pm; edited 1 time in total
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
27/11/2010, 3:39 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
bóc tem nèy chị hey lém chị oii. heheh kì nèy chưà phong bì choa....
27/11/2010, 4:03 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic dịch] Starting Over
Tks chị Sherry nhaz! Kì này có fong bì gặm rùi! Hay lém! Tks chị wings nhìu nhìu nhaz!