Chap mới nè
Chap 2: Bình yên trước cơn bão
Conan POV:
Đóng nhẹ cánh cửa văn phòng thám tử lại, tôi thở dài một hơi và cởi bỏ chiếc mặt nạ vui vẻ. Vừa bước chân xuống cầu thang, lòng tôi vừa ngổn ngang những suy nghĩ về Ran. Dạo gần đây cô ấy có những biểu hiện rất lạ, thường xuyên không tập trung mà suy nghĩ đến việc gì đó khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô ấy vậy. Dù cho tôi có cố gắng như thế nào cũng không thể hiểu được cô ấy đang nghĩ cái gì. Tuy Ran lúc nào cũng thể hiện mình mạnh mẽ nhưng khi cô ấy cười sẽ biểu lộ ra sự gượng ép. Từ lúc nào nụ cười của cô ấy lại trở nên vô hồn như vậy? Tuy rằng miệng vẫn cười nhưng trong đôi mắt ấy lại mang vẻ vô hồn, cô độc. Dạo gần đây mỗi khi chúng tôi nhìn nhau, tôi lại bị hút vào đôi mắt sâu thẳm đó mãi đến khi cô ấy cười với tôi, cứ như chiều nay vậy. Tôi tự hỏi mình từ khi nào cô ấy đã trở nên xa cách như vậy, không chỉ với tôi mà cả với tất cả mọi người. Có lẽ tôi cũng sẽ không để ý lắm nếu như Haibara không nói với tôi. Tôi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình đến nỗi khi nhìn lại đã đến bốt điện thoại công cộng. Đưa tay chỉnh lại chiếc nơ đổi giọng, tôi thở dài một hơi. Sau khi bỏ vào mấy đồng xu, tôi nhấn từng con số điện thoại đã quen thuộc đến nỗi mình có thể đọc ngược lại ấy chứ. Sau vài hồi chuông, phía bên kia đã có người nhấc máy.
Tại văn phòng thám tử Mori
Sau khi rửa chén xong, Ran gọi ba mình dậy. Ông bác lảm nhảm cái gì đó rồi bước loạng choạng lên lầu tắm rửa. Văn phòng thám tử giờ chỉ còn lại mình Ran, điện thoại bàn bất chợt reo lên. Ran với tay sang nhấc máy lên:
- Văn phòng thám tử Mori xin nghe!
- Chào cậu, Ran! Lâu ngày không gặp!_ Nghe được tiếng nói từ đầu dây bên kia, khóe miệng Ran nhếch lên tạo thành một nụ cười
- …Shinichi…Này! Sao cậu còn chưa chịu về nữa hả?
- Xin lỗi Ran, mình còn có chút việc bận chưa về được
- Lúc nào cậu chẳng nói thế…đã 2 năm rồi không phải sao?_ Ran nhỏ giọng nói
- …Tớ sẽ về mà…tớ đang cố gắng hết sức
- …Được rồi…tớ tin cậu lần nữa. Lần này không được làm tớ thất vọng nữa đâu đấy!_Ran thở dài rồi nói
- Ừ…mà gần đây Ran có chuyện gì buồn phải không? Tớ nghe thằng nhóc Conan nói vậy. Không có chuyện gì chứ?
- …Không...không có gì đâu..._Ran ấp úng nói
- …
- …Mà này tớ hỏi cậu nhé nếu…nếu tớ làm một chuyện hết sức tàn nhẫn thì cậu…cậu có tha thứ cho tớ không?
- Ví dụ như chuyện gì?
- Như…như là giết người chẳng hạn_Ran chần chừ nói
- CÁI GÌ? Ran dù trong trường hợp cũng không được giết người!_Shinichi kích động nói
- …Chỉ là giả thuyết thôi mà, cậu không cần làm quá lên như thế
- Dù là giả thuyết cậu cũng không được nghĩ đến chuyện đó! Có chuyện gì xảy ra phải không Ran?
- Không…không có gì đâu mà
- …Thật chứ?
- …Chuyện này…_Ran do dự nói
- Trả lời tớ đi Ran!
- …Ừ…thật…
- …Được rồi, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Có chuyện gì phải nói với tớ, hiểu không?_Shinichi nói, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình
- Ừ…nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ
- …Không…_Shinichi suy nghĩ một lúc rồi nói
- …Không?
- Ừ! Giết người là không thể tha thứ…vì vậy..dù là Ran…tớ cũng sẽ không tha thứ!_Shinichi khẳng định
- …Ừ…tớ đã hiểu
- Nhưng đây chỉ là giả thuyết thôi mà phải không?
- Ừ…chỉ là giả thuyết thôi…À mà cuối tuần này gia đình tớ với bác Agasa và bọn nhóc thám tử sẽ đi cắm trại đấy…cậu không về được à?_Ran liền chuyển chủ đề
- Xin lỗi…tớ đang giải quyết một vụ án quan trọng
- Không sao…nhưng cậu có thể hứa với tớ chuyện này không?_Ran chần chừ hỏi
- Chuyện gì?
- Lễ hội sắp tới của trường…cậu về được không?
- …
- Chỉ một lát thôi cũng được…tớ muốn gặp cậu_Nửa vế sau được Ran nói hết sức nhỏ, cứ như lời thì thầm vậy nhưng cũng đủ để Shinichi nghe được
- …Tớ sẽ cố gắng_Gò má Shinichi chợt ửng hồng
- Thật chứ? Mọi người sẽ rất vui!_Ran mừng rỡ nói
- Tớ cũng không dám chắc…
- Không sao…tớ sẽ đợi cậu!
- …Ừ! Tạm biệt!_Shinichi trả lời
- …Tớ thích hẹn gặp lại hơn…hẹn gặp cậu lúc đó!_Ran nói vội rồi cúp máy, không đợi Shinichi nói gì thêm
“Shinichi…xin lỗi…vì đã nói dối cậu” Ran thầm nghĩ. Khẽ tựa người vào chiếc bàn, Ran hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Trời cũng đã tối, tên đường càng ít người qua lại. Khung cảnh hoàn toàn im ắng nhưng tại sao lòng cô lại dậy sóng? Cũng phải, khoảng khắc bình yên trước cơn bão lúc nào cũng đáng sợ nhất mà.
Sáng ngày chủ nhật cuối tuần:
Đúng 6h sáng mọi người đã tập trung đầy đủ trước nhà tiến sĩ Agasa. Không cần nói cũng biết bọn nhóc thám tử rất háo hức còn có cả tiếng cãi nhau của bác Mori và cô Kisaki nữa. Chỉ có Ran, Conan và Haibara là yên lặng thưởng thức khung cảnh hết sức ồn ào này. Conan không tự chủ nhìn về phía Ran, mắt cô ấy hướng về phía ba mẹ mình, miệng nở một nụ cười nhẹ. Ai cũng biết là cô ấy đã phải nài nỉ cô Kisaki cực khổ như thế nào để cô ấy đồng ý cùng đi trong chuyến cắm trại này. Nhưng nếu để ý kĩ thì cô ấy không hề tập trung mà như đang suy nghĩ gì đó. Mãi đến lúc mọi người chuẩn bị xong, Ran mới rời khỏi suy nghĩ của mình. Trước khi bước lên xe, ánh mắt của Ran liếc nhanh về phía Haibara, cô bé đang tự sắp xếp lại ba lô và ổn định chỗ ngồi trên xe bác tiến sĩ không giống như lũ nhóc nhốn nháo kia. Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Ran: “ Cũng phải, cô ấy đã luôn như vậy mà”, sau đó cô cũng nhanh chóng ổn định chổ ngồi bên cạnh Conan trên xe ba mình. Hai chiếc xe nổ máy, bắt đầu xuất phát. Hôm nay là sáng chủ nhật hơn nữa lại sớm như vậy nên đường phố rất ít xe qua lại. Ran cắm tai nghe vào, liếc nhanh mắt qua phía Conan để đảm bảo cậu vẫn ổn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng đã bắt đầu lên rồi, trời xanh không một áng mây, tiết trời thì mát mẻ rất thích hợp cho buổi cắm trại ngoài trời. Conan ngồi bên cạnh lấy làm lạ vì trước giờ rất ít khi thấy Ran nghe nhạc nhưng cũng không tiện hỏi. Ở ghế trước bác Mori và cô Kisaki vẫn không ngừng đấu khẩu, Conan quyết định giữ im lặng và cũng hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật đi đường.
Sau khoảng một tiếng đi đường, xe của bác Mori dừng lại ở một cánh đồng ngoại ô thành phố. Mọi người lần lượt xuống xe, không khỏi suýt xoa nhìn khung cảnh xung quanh. Cánh đồng đầy ắp những loại hoa khác nhau, nhuộm sắc cả một khoảng không gian. Những tia nắng sớm chiếu rọi như càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của thiên nhiên. Thật là không còn nơi nào lý tưởng hơn cho việc cắm trại.
- Oa! Nơi này thật là đẹp!_ Ayumi cảm thán, mắt vẫn không không rời cảnh tượng trước mắt
- Chị vui vì em thích nơi này!_Ran đứng bên cạnh nghe vậy liền cảm thấy vui trong lòng. Chính cô đã đề nghị đến nơi này mà
- Tuyệt cú mèo luôn đó chị Ran! Em rất thích!_ Genta bon chen nói
- Được rồi! Chúng bây mau đến đây giúp một tay!_Bác Mori vừa khiên một cái thùng từ trên xe xuống vừa nói.
- VÂNG!_Cả bọn cùng đồng thanh đáp
Mọi người chọn một chỗ trên ngọn đồi gần đó để cắm trại. Từ đây có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh rất rõ, vừa có nhiều bóng râm che nắng. Sau khi sắp xếp xong, mọi người quyết định cùng nhau dạo một vòng để thưởng thức cảnh đẹp chung quanh. Bọn nhóc thám tử nhanh chân chạy trước, đứa nào cũng hào hứng. Chúng bày ra hết trò chơi này đến trò chơi khác, nào là trốn tìm, đuổi bắt và không may là Conan và Haibara cũng bị kéo vào những trò chơi không điểm dừng này. Ran đứng một bên nhìn cũng không nhịn được khúc khích cười, tay không ngừng chụp lại những khoảnh khắc đáng giá. Đây có vẻ là nụ cười thoải mái nhất của Ran trong vài tuần gần đây. Conan thấy vậy cũng rất vui, trong đầu thầm nghĩ: “Cười là tốt rồi”. Đến gần trưa, mọi người tập trung nướng thịt và chuẩn bị cho bữa trưa. Cảnh tượng hết sức vui vẻ, ông bác Mori lơ là xém làm cháy thịt nên bị cô Kisaki dạy dỗ cho một trận. Nhưng ông bác cũng không vừa, thế là hai người lại xảy ra một trận đấu khẩu. Ran cùng bọn nhóc thì được giao nhiệm vụ nấu súp nhưng Genta lại lẫn lộn giữa muối và đường nên lúc Ran nếm lại rất cực khổ. Bữa trưa diễn ra nhanh chóng với cơm hộp bento do Ran chuẩn bị từ nhà, thịt ba chỉ nướng và canh súp. Ăn trưa xong mọi người lần lượt dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Bác Agasa bày ra trò chơi giải đố cho bọn nhóc chơi. Bọn chúng cũng vui vẻ tham gia, chẳng mấy chốc đã tới chiều. Đến lúc này Conan nhận ra sự vắng mặt của Ran, cậu liền lo lắng đi tìm. Cách đó không xa, Ran đang ngồi dưới một gốc cây chăm chú viết cái gì đó vào một cuốn sổ nhỏ. Thấy Conan đi tới, cô liền nhanh chóng dừng những gì đang viết đóng cuốn sổ lại rồi dấu đi. Dù rất nhanh nhưng hành động đó không lọt qua mắt Conan.
- Chị Ran, sao chị lại ra đây?_Conan vừa tiến đến ngồi gần Raan vừa hỏi
- À! Chị muốn ra đây thư giãn ấy mà!_Ran mỉm cười nhẹ với cậu đáp
- Sao chị không cùng chơi với tụi em?_Conan lại hỏi
- Chị muốn ngắm cảnh, nhưng hình như mấy đứa đang rất vui nên chị cũng không muốn làm phiền_Ran lại cười nhẹ với cậu
- À ra là vậy!
Conan POV:
Sau đó im lặng bao trùm không khí giữa tôi và Ran, không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất lạ. Tôi chưa từng cảm thấy vậy cho đến gần đây. Trước đây khi ở gần Ran, dù không nói chuyện với nhau tôi luôn cảm thấy rất thoải mái, giữa chúng tôi chưa từng xuất hiện ngượng ngùng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tôi lại cảm thấy giống như giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách vô hình không thể nào vượt qua được. Rõ ràng chúng tôi đang ở rất gần nhau, gần đến nổi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhau nhưng sao lại quá xa cách. Và trên tất cả, tôi không thể làm gì để đẩy lùi khoảng cách này.Nó vô hình nhưng lại gây cho tôi sự bức bối đến khó chịu. Hay chính cô ấy đang đẩy tôi ra xa? Cô ấy đang giận tôi sao? Rõ ràng lần trước gọi điện cô ấy vẫn cư xử rất bình thường mà. Nhưng cô ấy đã hỏi những điều rất lạ, cái gì mà giết người với tha thứ. Cô ấy đang nghĩ cái gì vậy? Bản năng thám tử cho tôi biết đã có chuyện gì đó xảy ra…nhưng là chuyện gì? Chết tiệt! Rốt cuộc là cô ấy làm sao thế? Cứ như rằng cô ấy…đã biến thành một con người khác vậy.
- Conan…_Ran chợt lên tiếng
- D..dạ?
- Nếu như…chị chỉ nói là nếu như thôi nhé…nếu em phải lựa chọn giữa một việc làm đúng có thể làm em đau lòng…và một việc làm sai có thể làm nhiều người chịu tổn thương…em sẽ chọn cái nào?_Ran hỏi. Giọng cô ấy chậm rãi, như vô hồn
- Dĩ nhiên là việc làm đúng rồi!_Tôi liền nói
- ...Nhưng nó sẽ làm em đau lòng…
- …Mọi người an toàn là được rồi...những chuyện khác không quan trọng…chị Ran, ý chị là gì?
- …Nếu như em… không thể làm chuyện đó thì sao?_Ran lại hỏi
- Không có gì là không thể, chỉ là ta có can đảm làm hay không mà thôi. Nếu là em, dù đau lòng, em vẫn sẽ làm_Tôi khẳng định
- À…ra là thế…
- Chị Ran…tại sao lại hỏi vậy?_Tôi quay sang nhìn Ran thì thấy cô ấy đang nhắm mắt lại, có vẻ như không quan tâm mấy đến cuộc đối thoại vừa rồi
Ran POV:
- Vậy…nếu một người nào đó bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời em…em có buồn không?_tôi tiếp tục hỏi, vẫn không có ý định trả lời câu hỏi của Conan
- ...Nếu như người đó quan trọng thì có lẽ em sẽ rất buồn
- …Quan trọng ư…vậy…chị thì sao…nếu một ngày chị biến mất…em có buồn không?_Tôi mở mắt ra, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Mặt trời bắt đầu lặn, những tia nắng cuối ngày hắt lên mặt cậu. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không quên được cậu, một người rất quan trọng với tôi. Quan trọng tới nổi tôi cũng phải bất ngờ vì những gì tôi sẵn sàng làm vì cậu. Nhưng còn cậu? Đối với cậu…tôi có quan trọng như thế không? Tôi rất tò mò, rất muốn biết câu trả lời và cũng rất sợ phải biết câu trả lời. Nhưng điều tôi lo sợ đã không xảy ra vì cậu chẳng nói gì cả, chỉ có im lặng bao trùm chúng tôi. Chúng tôi cứ như vậy mãi cho đến khi ba tôi đến tìm chúng tôi nhưng cậu vẫn chưa trả lời. Ba tôi sắp đến, qua những gì tôi quan sát được thì cậu cũng nghe thấy tiếng của ông. Tôi chớp mắt rồi đứng lên, phá tan bầu không khí khó xử.
- Coi như nãy giờ chị chưa nói gì nhé!_ Tôi mỉm cười với cậu rồi nói. Đôi lúc tôi thấy những nụ cười của tôi thất giả tạo. Tôi ghê sợ con người mình nhưng…tôi không có quyền lựa chọn.
Khi tôi vừa kết thúc suy nghĩ của mình, ba tôi tìm được tôi và Conan. Chúng tôi cùng nhau trở về chỗ cắm trại. Ayumi không ngừng dò hỏi Conan và tôi đã đi đâu. Cô bé hẳn là thích cậu lắm. Mỗi khi nhìn cô bé, tôi lại nhớ lại chính mình ngày xưa. Gia đình cậu và gia đình tôi cũng từng đi chơi như thế này. Chỉ là thời gian trôi đi, đã có nhiều thứ thay đổi, con người…cũng đã không còn như xưa. Trước khi về, chúng tôi chụp ảnh gia đình để làm kỉ niệm. Tôi cố gắng cười thật tươi, đây…có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi…để có thể cùng họ ở chung một chỗ hạnh phúc như thế này. Khi ra về, tôi ngoái đầu lại nhìn nơi này. Mặt trời đã xuống núi, chỉ để lại một mảng đỏ rực ở đường chân trời. Một ngày trôi qua thật nhanh, thời gian còn lại của tôi lại trôi qua thêm một ngày rồi.
End chap 2