Tác phẩm dịch đầu tay của mình. Các bạn cứ chém thoải mái. Nó là one-shot nhưng khá dài nên tớ tự chia làm hai phần. Đây là phần một.
Cô biết. Chỉ hai từ, đơn giản và súc tích. Thế nhưng lại chứa đựng không ít bão tố bên trong. Hai từ, về bản chất là cực kỳ vô tư ấy có khi lại làm thế giới của một anh chàng trẻ tuổi sụp đổ hoàn toàn. Hai từ, cực kì ngắn gọn ấy cũng có khi thành bàn tay bóp nát trái tim hai người trẻ tuổi đang yêu. Hai từ, cực kỳ dễ dàng để vuột ra khỏi miệng, nhưng lại khó nghe vô cùng cho đôi tai, bởi nó đồng nghĩa với việc anh đã thất bại trong việc bảo vệ bí mật của bản thân – một bí mật đáng sợ đủ sức hủy diệt anh, hủy diệt cô, thất bại cả trong việc bảo vệ cô - người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh nữa. Làm sao cô có thể hiểu được điều ấy? Rằng cô đối với anh có ý nghĩa như thế nào, rằng anh sẽ hoảng loạn đến mức độ nào nếu có ngày nào đó, có thế lực nào đó cướp đi cô – người mà anh quý trọng còn hơn cả mạng sống của mình. Anh – một cậu thanh niên trẻ tuổi, sắc sảo và dũng cảm, đôi khi bị gọi là một kẻ liều lĩnh – luôn sẵn sàng lao vào một cuộc đấu chỉ để bảo vệ niềm tin của mình. Nhưng đối diện với cô, với sự lạnh nhạt hoặc khước từ của cô, anh như quả bóng tội nghiệp bị xì hết hơi. Anh đang đứng trước một ngã tư quan trọng của cuộc đời mình, nơi mà anh, có thể sẽ nắm bắt được thứ anh quý trọng nhất và luôn ước mong từ rất lâu rồi, nhưng cũng có thể anh để vuột mất tất cả, nghiã là cứ thế anh tiếp tục sống những ngày còn lại trong hối tiếc và tuyệt vọng. Thế mà anh chàng này, Kudou Shinichi, hoàn toàn không hề ý thức được cái bước ngoặt cuộc đời mà mình đang rẽ vào. Hoặc là, nói theo cách của cô, anh đích thực là một tên đại ngốc nếu phải đứng trước bài toán tình cảm riêng tư của chính mình, mặc kệ người ta có ca tụng anh, thán phục cái tư duy nhạy bén và cái nhìn thông suốt của anh đến thế nào đi chăng nữa. Ấy thế mà, có lẽ cô sẽ cho phép bản thân mình tha cho anh lần này. Đôi bàn tay nhỏ và đẹp của cô, gần như là vô thức, âu yếm từng đường nét góc cạnh rất thân thuộc trên gương mặt cậu bạn đang hôn mê. Cô nhẹ nhàng gạt mớ tóc đen phủ trên đôi mắt nhắm nghiền của anh, rồi tiếp tục hành trình của ngón tay rất mềm và rất dịu dàng, lướt trên má người con trai. Những ngón tay ngoan chợt dừng lại khi cô lỡ chạm vào chiếc mặt nạ dẫn oxy. Cô ngắm nhìn lần nữa thân thể bất động, gần như không còn sự sống kia dưới lớp mặt nạ, cô liếc mắt nhìn lớp băng gạc còn thấm đẫm thứ chất lỏng của sư sống, đỏ tươi giống hệt như màu của từng vạch yếu ớt trên máy điện tâm đồ gần đó, như nhắc nhở cô về từng nhịp đập ngắt quãng, yếu ớt đầy đe dọa của con người đang nằm. Tay cô nhẹ nhàng âu yếm từng vết thương trên người cậu bạn, như thể đang muốn làm phép cho chúng liền lại vậy, trogn khi trái tim cô dường như đang quặn lại bởi ý nghĩ ‘’mình chưa bao giờ ghét màu đỏ như bây giờ’’. Cô sẽ tha thứ, có thể sẽ trừng trị anh một trận Karate vì cái tội nói dối cô, thế nhưng thật ra cô chỉ muốn được một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt thông minh, xanh biếc kì lạ của anh. Đúng, điều cô muốn duy nhất lúc này, hơn bao giờ hết, là anh tỉnh dậy. Suy nghĩ, nghĩ suy, và đứng dậy. Bất giác cô đụng phải chiếc ghế cạnh giường bệnh. Nhăn nhó vì cú va chạm bất ngờ, và, đau nữa, cô thấy mình co rúm người lại. Cho đến lúc này cô vẫn chưa hết giật mình về bước ngoặt bất thình lình này trog cuộc đời mình. Nếu cô không nhầm, cách đây hai tiếng đồng hồ, cuộc đời cô là một ngã rẽ khác, một cuộc đời mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải gật đầu công nhận rằng đó là một-cuộc-sống-hết-sức-bình-thường. Cô chưa bao giờ thực sự hài lòng với cuộc sống ấy, nhưng sự thật là cũng chưa bao giờ phàn nàn gì về nó. Cô ước gì mình có thể quay ngược lại thời gian, để cho cơn ác mộng này chẳng diễn ra, mọi việc trở thành thế này hình như bất công với cô lắm. cuộc đời cô, nếu không phải là bị đập tan tành, thì cũng gần kề với mép vực của vỡ tan tành. Bên ngoài phòng bênh, Hattori và Toyama ngồi đó, rõ ràng là cực kỳ nôn nóng và bị kích động thực sự. đặc biệt là anh chàng da ngăm Hattori. Không khó cho Ran để hiểu rằng giữa Shinichi và anh chàng Osaka này là một tình bạn – tình anh em bền chặt, một người anh em để tin tưởng và chia sẻ những chuyện bí mật nhất giữa ‘đàn ông với nhau’, theo cách nói của họ. Nếu tất cả các sự kiện diễn ra làm cho cô kinh hãi một thì Heiji Hattori bị chấn động mười - ấy là vì cô giật mình khi thấy đôi mắt vô hồn vì xúc động và đau đớn của anh bạn khi cậu ta bế trên tay một Shinichi bất động ngập trong máu và máu. Phải rồi: cô chỉ mới ở bờ vực của tan vỡ thôi, còn Hattori thì mang dáng vẻ của một người đã bị xé thành từng mảnh vụn rồi vậy. Một nhân vật nữa có mặt trong tấn thảm kịch, là cậu bạn cùng lứa Kaito Kuroba, mà sau này cô mới có dịp tìm hiểu ra đó là siêu đạo chích lừng danh Kaito KID. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô khi mới nhìn Kaito đó là khả năng tồn tại một người anh em song sinh của Shinichi. Cũng đôi mắt đó, màu tóc đó, vóc dáng đó … thế nhưng họ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Cùng là tự tin, nhưng cái Shinichi mang đến là sự bảo đảm vững chắc và ấm áp, còn Kaito thì dường như hơi tự đề cao bản thân thái quá. Shinichi luôn xử sự lịch thiệp, Kaito lại tỏ ra trẻ con và nghịch ngợm như một cậu trai mới lớn. Shinichi tạo ấn tượng với mọi người bằng một tư duy nhạy bén, sắc sảo và suy nghĩ thấu đáo, anh luôn biết cách tập trung chất xám và làm mọi người ngẩn ngơ thán phục vì giọng nói và lý lẽ của mình. Kaito khác, cậu ta yêu thích đám đông, phát điên lên vì muốn thể hiện, muốn biểu diễn, muốn chứng tỏ bản thân và làm hài lòng những người đem lòng hâm mộ cậu. Thế nhưng hai con người rất-khác-nhau ấy lại gặp nhau ở điểm chung: lòng dũng cảm, ham mê phiêu lưu và tính liều mạng, rất may là nó gắn liền với ý thức gần như vô thức sẵn sàng gánh vác những nhiệm vụ bất ngờ, có khi là quá sức đối với họ - những cậu học sinh trung học. Có điều, chẳng một ai trong số họ kịp nhận ra rằng không thể kéo sụp một tổ chức tội phạm hùng mạnh mà không kéo theo bất cứ cuộc đời của ai xuống bờ mép địa ngục. bởi vậy mà Kaito chọn hành lang trước cửa phòng Shinichi thay vì giường bệnh và chế độ chăm sóc dành cho người bị thương, và chưa dám nhìn vào gương mặt của cô bạn thời niên thiếu Aoko, cô gái mà anh đem lòng thương mến và luôn lo sợ một ngày cô sẽ ném anh ra khỏi cuộc đời cô nếu biết được sự thật về thân phận thực sự của Kaito KID. Góp phần cho không khí thêm nặng nề là gương mặt đầy lo lắng của anh chàng thám tử hào hoa Hakuba Saguru từ Anh quốc. Từ bao giờ anh ta đã xé lớp mặt nạ lãnh đạm và kiêu ngạo của mình, để đứng trước bạn bè như thế. Không biết anh ta đã đánh rơi từ lúc nào, trên con đường dẫn tới ngày hôm nay, vẻ mặt tuyên chiến với hai thám tử học sinh còn lại. Nhìn một con người luôn bình tĩnh, tự tin và luôn đeo cái vẻ tôi-chẳng-bao-giờ-xúc-động-trước-chuyện-của-ai trên mặt trở nên âu lo và dường như đau đớn như thế này, cô thực sự cảm thấy ruột gan đau thắt lại. nhưng ít nhất, cậu ta vẫn còn có Akako bên cạnh, khẽ siết tay cậu và luôn thì thầm những lời trấn an. Cô mỉm cười, nhưng rồi lại đau hơn nữa. Bên cạnh Hakuba có Akako, còn Shinichi, có ai bên cạnh cậu ấy không? Câu hỏi cô tự đặt ra hình như vừa cứa vào tim cô 1 nhát cắt không ngọt. Điều mà cô hối tiếc nhất là đây, điều mà cô tự trách bản thân nhiều nhất, cũng là đây. Giống như Hakuba, Shinichi của cô chẳng bao giờ tỏ vẻ bị tổn thươg hay lay động. Dù mọi người xugn quanh có hoảng loạn hay tỏ ra mất bình tĩnh thế nào, Shinichi cũng sẽ ở đó, vững vàng và đáng tin cậy, tìm cách giải quyết mọi chuyện. Nhờ tinh thần của anh mà mọi người mới có thể đoàn kết và thoát nạn, không ai để ý rằng Shinichi của cô thực sự, trời ạ, mới là môt-học-sinh-trung-học đang trong độ tuổi thiếu niên giống như cô vậy. Cô – Ran Mori- luôn được cha mẹ, bạn bè, và cả Shinichi nữa, bảo vệ, thế còn Shinichi? Ý nghĩ đó làm cô lạnh sống lưng thêm một lần nữa. Đúng rồi: Cậu ấy mới đây thôi đã kiên cường đấu tranh để xóa bỏ một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất, khét tiếng nhất MỘT MÌNH. Cô trách móc, cô giận anh vì anh biến mất đột ngột, vì những lời hứa rỗng tuếch mà anh chưa thể thực hiện … còn anh luôn kiên định ở đó, chưa bao giờ thôi tranh đấu cho số phận éo le của mình. Anh luôn ở đó trong thân phận một tên nhóc cấp một ngây ngô vô tích sự, an ủi cô mỗi lần cô khóc, vỗ về cô bằng những nụ cười cố nặn ra ấy. Cô chưa bao giờ thấy nỗi đau và tuyệt vọng của anh trong hình hài cậu nhóc, anh luôn là người đầu tiên tìm kiếm cô, đáp lại lời kêu cứu của cô. Cô nhớ lại giọng run rẩy cố kìm nén xúc động của anh ở đầu dây bên kia trong mỗi cuộc gọi, cô nhớ cả ánh mắt buồn mà không-thể-nào-có-được-ở-một-cậu-nhóc-tiểu-học, cô có thể hình dung rõ ràng trái tim quặn lên vì đau đớn của anh khi anh nói với cô rằng ‘’hãy quên Shinichi đi’’. Anh đã cho cô tất cả, nhưng dường như anh vẫn sợ là chưa đủ. Cô từng nghĩ rằng anh đối xử với cô giống như cô chẳng là gì đối với anh. Thế nhưng chẳng phải vô thức cô cũng làm một điều tương tự đó thôi? Chẳng phải cô đã vô tình xác nhận rằng cho dù Shinichi có tặng cô tất cả thì anh vẫn không xứng đáng với cô đó sao? Nghĩ đến đây, nước mắt cô một lần nữa lại tìm đường lăn xuống không ngừng. (cont)
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
5/1/2011, 5:36 am
phunong20100
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 69
» Xèng 0.0 : 335
» Uy Danh : 7
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-08
» Ngày gia nhập : 2010-10-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
hi hi boc yem
5/1/2011, 6:52 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
(Tiếp) Thật lòng mà nói, cô giận Shinichi vì anh có thể kể bí mật sâu kín đó cho bác tiến sĩ Agasa trong khi anh một mực không cho cô biết. Trong một giây bồng bột, cô nhận ra Shinichi của cô tin tưởng bác ấy hơn cô. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu ra tất cả. Tất cả việc đó Shinichi làm chỉ để giữ an toàn tuyệt đối cho cô. Bác Agasa lúc nào cũng đối xử trìu mến với Shinichi – bác ấy coi cậu như là con ruột của mình vậy. Luôn luôn là bác ấy – người bảo hộ của Shinichi từ cái ngày bố mẹ cậu bỏ cậu lại Nhật. Là bác ấy – người được phép nhìn thấy mặt trái của cậu trai luôn tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn đáng tin cậy – một cậu bé buộc phải lớn quá sớm và quá nhanh để thích nghi với cuộc sống tự lập khi không còn cha mẹ bên cạnh ở tuổi 13, bỏ qua quá nhanh cái giai đoạn ngây thơ tin tưởng vào tình yêu thương vô điều kiện lẽ ra cậu được phép sở hữu. Nếu Shinichi trở thành điểm tựa cho nhiều người khác thì bác tiến sĩ là nơi nương tựa của anh. Ngay cả lúc này khi người đàn ông phúc hậu ấy không có mặt tại đây, tại phòng bệnh này, Ran vẫn thấy được sự hiện hữu của bác ấy, vẻ âu lo tất bật của bác ấy, tình thương tuyệt đối của bác ấy dành cho người con trai mà cô yêu, cũng là người mà bác ấy coi như con ruột. Nói về sự vắng mặt của bác tiến sĩ, phải nhắc đến cô bé kì lạ bị thương nhẹ nằm ở nhà bác ấy, người mà cùng chung cảnh ngộ với Shinichi trogn cuộc chiến với tổ chức quạ đen – có thể nói là người góp phần xới tung đảo lộn cuộc đời của cô. Shiho Miyano – tên cô gái trẻ ấy – thuộc kiểu người mà cô hiếm khi tiếp xúc, không dễ gì làm thân, thế nhưng cô lại cực kì kính trọng và ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ bởi cô gái ấy mạnh mẽ biết bao, số phận nghiệt ngã gấp Shinichi của cô gấp mấy lần, ngưỡng mộ vì, cô ấy được chia sẻ số phận ấy với Shinichi chăng? Thành thật mà nói, ban đầu cô rất giận người con gái này, người đã kéo Shinichi vào một vòng xoáy trớ trêu và đầy hiểm nguy. Nhưng giờ đây cô thấy trong lòng mình tràn ngập một cảm giác nhẹ nhàng giống như là cảm kích đối với Shiho – Shiho có thể lựa chọn cách buông xuôi và bỏ mặc Shinichi xoay xở với số phận của mình, nhưng cô ấy đã chọn cách dũng cảm đương đầu với tổ chức, với bóng tối của chính mình, đấu tranh cho một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Thật lòng Ran chưa dám nghĩ mình có thể hoàn toàn quên đi việc Shiho đã làm, nhưng cô dám nghĩ đến một tình bạn tốt với cô gái kì lạ này. Cứ cho là Shiho suýt giật mất cuộc đời của Shinichi khỏi cuộc đời cô đi, thì ít nhất cũng chính tay cô ấy mang cậu ấy trả lại. Làm sao Ran có thể trách cứ hay buộc tội cô gái đó được cơ chứ, trong khi cô ấy luôn giúp Shinichi của cô đứng vững và không bỏ mạng trong bất cứ cuộc chiến nào, và thức tỉnh cậu ấy mỗi khi cậu chìm trogn tuyệt vọng mỗi lần cậu làm cho người con gái cậu yêu tổn thương. Bởi vậy Tất nhiên rồi, cô không đời nào buộc tội Shinichi vì đã làm cô tổn thương đâu. Nhưng, cô biết. Buộc tội một người khi họ không có mặt ở đó, khi họ không có khả năng biện hộ, thật dễ dàng quá. Nếu cô làm thế, chắc chắn cô sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn mà bố mẹ cô đã từng vướng phải. Mouri Kogoro và Eri Kisaki – phải khẳng định ngay rằng hai con người này hiếm-khi-nào-cùng-nhìn-về-một-hướng, thế nhưng trong vấn đề này thì họ lại cùng quan điểm: Shinichi Kudo hoàn toàn không phù hợp với con gái họ 1 chút nào hết. Đối với Mouri mà nói, cô con gái cảu ông là thiên thần, chẳng người con trai nào dễ dàng xứng đáng với cô cả. Nói gì đến Shinichi Kudo. Thế nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, chứng kiến Kudo Shinichi đấu tranh không mệt mỏi với cuộc đời của cậu, có cái gì nó nảy sinh trong ông cựu cảnh sát giống như láy thức bảo vệ. Chắc chắn là ông không bao giờ gật đầu với mối quan hệ gần gũi của cậu trai với con gái ông rồi, nhưng mà ông không thể phủ nhận có cái gì như là sự hối hận trong ông với ý nghĩ mình không thể bảo vệ được cậu nhóc. Cậu nhóc đó – giờ đây yếu ớt và xanh xao – đã bảo vệ tất cả mọi người trog đó có ông. Thêm một cảm giác giống như mùi vị của thất bại khi thấy cậu ta có thể chăm lo cho Thiên thần của ông hơn ông. Lại nói đến Eri. Từ phút giây ban đầu, bà luôn nghĩ rằng Shinichi Kudo – cái cậu thanh niên đẹp trai, thông minh này rất có thể sẽ là con rể tương lai cua mình, và bà hoàn toàn có thể mỉm cười hài lòng với mường tượng đó. Ít nhất cho đến khi cậu ta biến mất khỏi cuộc đời con gái bà. Đã bao nhiêu đêm bà trằn trọc khi nghĩ về Thiên thần của bà- cô con gái đáng yêu và nhân hậu cảu bà. Thiên thần của bà luôn mạnh mẽ, con bé không bao giờ khóc lóc quỵ lụy mà luôn đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống với nụ cười. Bà đương nhiên không thể chịu đựng được hình ảnh con gái mình khóc thút thít ở đầu dây bên kia, lo lắng không nguôi cho một cậu bạn thời thơ ấu đi-mãi-không-về, một cậu con trai, nói gì thì nói, đã bỏ rơi con gái bà. Chẳng phải vô lý khi mà Eri giận dữ và ganh tị với Kudou Shinichi – người có thể làm Thiên thần của bà cười vui vẻ suốt ngày chỉ với 1 cuộc gọi vội vàng, người nắm quyền điều khiển cảm xúc của cô con gái ruột mà bà vô cùng yêu thương.
5/1/2011, 6:55 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
Sumimasen, có lẽ sẽ thành 3 part. Mai mình dậy post tiếp. Arigatou bạn phunong đã ủng hộ mình.
5/1/2011, 8:01 am
*Kaede_Lovely*
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 463
» Xèng 0.0 : 4437
» Uy Danh : 30
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-20
» Ngày gia nhập : 2010-12-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
Wa Thật kính phục khi bạn bỏ ra thời gian để dịch cái đóng này
Mình mà nhìn vào tiếng anh, một đoạn thui nha, là bắt đầu như thế này nè : => => ( Ko hiểu gì) => ( Thần kinh bất ổn) => ( Mệt phờ người, hộc máu chết tươi) => Chạy cành xa càng tốt, lùi lại hết)
Xin bái làm sư phụ
5/1/2011, 8:25 am
QiongZhu
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 193
» Xèng 0.0 : 2011
» Uy Danh : 24
» Ngày "Oa oa" : 1991-11-25
» Ngày gia nhập : 2010-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
C dịch nhanh thiệt đó, mà rất hay nữa, e phải đọc từ từ sợ nuốt mất chữ c ạ ^^ E mong sẽ là 1 kết thúc có hậu
5/1/2011, 9:00 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
ôi chị dịch hay wa' nhanh post tip phần còn lại nhe' lạy trời cho happy-ending
5/1/2011, 9:07 am
funky_110
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 31
» Xèng 0.0 : 234
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1997-10-01
» Ngày gia nhập : 2010-11-24
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
khâm phục chị thật đấy, dịch ra cả khối tiếng anh, em đây đọc vào là nhứt đầu hoa mắt lên rồi, cố lên chị nhé, mong cho Conan nhà ta sẽ tỉnh lại ^^
5/1/2011, 12:26 pm
tears_of.the_angel
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 547
» Xèng 0.0 : 4308
» Uy Danh : 38
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-10
» Ngày gia nhập : 2010-10-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
C giỏi quá, dịch hay thiệt đó. Mau post tiếp nhé c. Cũng như mọi người, mong muốn 1 happy-ending
5/1/2011, 6:49 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
(hết)
Thế nhưng Eri lại chưa thể ném cho cậu ta cái nhìn trách móc và ai oán, ít nhất là vào lúc này. Bà vẫn chưa thể quên cái hình hài bé nhỏ bầm tím đẫm máu được chở vào phòng cấp cứu, tiếng còi ầm ĩ, tiếng người xì xào, tiếng bước chân vội vã, và tiếng nức nở không thành tiếng của con gái bà. Bất giác bà nép vào người ông chồng và tự cho phép mình rơm rớm nước mắt. Bởi lúc này bà không còn nhìn thấy một Kudou Shinichi đã làm Thiên thần của bà phải khóc, bà chỉ thấy rõ ràng cái hình ảnh hai đứa bé tay trog tay thân thiết ngày nào, lúc thì hồn nhiên vui đùa, khi thì lấm lem bùn đất và đầy vết bầm dập, còn bà thì hai tay chống nạnh đứng đó, mắng sa sả vào mặt chúng. Ngay lúc này đây Shinichi trong bà không khác gì cậu nhóc Shinichi ngày xưa, cái thằng nhóc cứng cỏi và gan lì trước tuổi, và luôn dành một sự trìu mến đặc biệt cho Thiên thần của bà, bà nhớ cả cánh tay bị gãy của cậu ta vì trèo lên cây lấy cho bằng được chiếc mũ yêu thích bị gió thổi bay của con bé xuống. Cậu nhóc lì lợm ngày xưa và anh chàng trẻ tuổi ngày hôm nay là một – lí do mà cậu nằm ở đây cũng là một: bảo vệ hạnh phúc của con gái bà. Nói thẳng ra, bà không còn tìm ra lí lẽ nào để chán ghét cậu ta được, phải thế không? Cái ý nghĩ này thực sự làm bà thấy khó chịu, phải chăng nó đụng chạm đến tự ái của bà – người phụ nữ được mệnh danh là ‘’nữ hoàng ngành tư pháp’’? Thế nhưng Eri lại là con người của lí trí. Đến nước này, bà phải thừa nhận rằng buộc tội một người khi họ không có cơ hội để tự biện minh thì quả là một sai lầm ghê gớm. Đi đôi với cái giật mình này còn là ý thức về sự chán ghét bản thân. Hóa ra trog thâm tâm bà không hề ghét Kudou Shinichi. Người mà bà giận là chính mình: giận vì mình không thể yêu thương và bảo vệ con gái như một người mẹ đúng mực, giận vì bà không đủ can đảm để đối diện với chuyện tình cảm riêng tư có vẻ như đổ vỡ không thể cứu vãn được với người chồng – người bạn từ thuở ấu thơ. Cái cảm giác kèm theo, đương nhiên là hối hận. Hối hận bởi đã rũ bỏ gia đình của chính mình, hối hận bởi đã tạo cho con gái yêu một tiền lệ chẳng đẹp đẽ chút nào về cái người ta gọi là ‘’hôn nhân’’. Bà luôn dằn vặt về cái ý nghĩ rằng Ran của bà, trong sâu thẳm trái tim, đã trở nên yếu đuối, nhưng người làm cho con bé yếu đuối, trời ạ, không ai khác, lại chính là bà! Bà từng không ngừng buộc tội cậu thám tử trẻ tuổi đã nắm giữ trái tim con gái bà nhưng lại không trân trọng nó, hành hạ nó, bỏ rơi nó … thế nhưng ít nhất cậu ta làm thế để bảo vệ con bé. Ít nhất cậu ta có một lý do, bà không thể dùng từ gì khác , cực kì tốt đẹp và chính đáng như thế. Bà cũng làm điều tương tự với Thiên thần, thế lí lẽ của bà là gì? Eri Kisaki – nữ luật sư lừng danh trong lúc này đang đấu tranh gay gắt với hàng tá câu hỏi tương tự như vậy. Lại nói về cô. Trong lòng cô dang dấy lên nỗi lo sợ mơ hồ. Cô ngờ rằng Shinichi của cô sẽ không bao giờ tin tưởng và thổ lộ với cô bất cứ điều gì nữa. Phải chăng là lỗi của cô khi cậu ấy không dám tiết lộ sự thật, phải chăng cô, thay vì trở thành chỗ dựa vững chắc của người mình thương, lại là kẻ biến anh trở thành người đáng thương số một. Dường như cô quá ích kỉ và từ bao giờ đã tự xây cho mình một bức tường bảo vệ xug quanh, và nhẫn tâm đẩy anh ra ngoài. Dường như chính cô chứ không ai khác đã tước đi cái vẻ tự tin mạnh mẽ vốn toát ra từ thám tử lừng danh Kudou Shinichi, biến anh thành một người hoang mang và tự nhận mình không xứng đáng với tình cảm của cô. Cô làm sao có thể buộc tội Shinichi vì đã phản bội lòng tin và tình yêu của cô, trong khi chính cô cũng chưa bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào tình cảm của anh, vào việc mà anh đang làm, vào vòng tay bảo vệ của anh nữa ? Không còn nghi ngờ gì nữa, người phản bội lòng tin của người khác là cô, chứ đâu phải là anh. Từng ý nghĩ thay nhau bóp nghẹt trái tim cô. Shinichi đã cho cô tất cả. Tình yêu, cuộc đời, và bây giờ anh nằm đó tiếp tục lao vào một trận chiến khác với Tử thần, cũng là vì cô. Từ trước tới giờ, cô luôn đón nhận tình yêu của anh như thể đó là chuyện đương nhiên vậy, không sai, có lẽ bây giờ đã đến lúc cô đáp trả rồi. Thêm một lần nữa, đôi bàn tay cô lai tìm đường vuốt ve gương mặt anh, rồi cô thấy trán mình chạm vào trán anh từ lúc nào. Cô nhìn chăm chú đôi mắt nhắm nghiền, đôi đồng tử đảo qua đảo lại không yên tĩnh, sống mũi thẳng và nghiêm nghị nhưng giờ đây đang nhẽ nhăn lại hòa cùng điệu với đôi mắt. Dường như cậu ấy ngay cả trong giấc mơ vẫn đang phải trốn chạy, phải đấu trí không ngừng với tổ chức bóng ma đã hủy hoại cuộc đời mình. Luôn luôn là như thế - Kudou Shinichi – một cuộc đời không bình lặng. Nhưng mà ít nhất từ bây giờ, anh cũng không phải đi trên con đường đó một mình. ‘Bây giờ tất cả mọi người đã được an toàn rồi Shinichi à, anh cũng vậy.’’ Khẽ thì thầm với cậu bạn, cô đưa tay vuốt ve từng đường nét thân yêu và quả cảm trên gương mặt vốn rất đẹp trai ấy ‘Nhờ có anh mà tất cả chúng ta đều được cứu sống. Tổ chức Áo đen đã là quá khứ rồi’. Chẳng hề ngần ngại, cô nhẹ hôn lên vầng trán người bạn thân thiết ‘Em yêu anh, Shinichi à. Em được an toàn bởi vì có anh ở đó bảo vệ em. Em rất giận vì anh nói dối em, nhưng em tha thứ cho anh vì anh chưa bao giờ bỏ em lại. Bởi vậy em không ghét anh. Em vốn chưa bao giờ ghét anh, mà cũng chưa từng thôi yêu anh. Cho nên anh không còn điều gì phải sợ hãi hay ngần ngại nữa. Đã đến lúc nghỉ chân rồi Shinichi à.’’ Rất dịu dàng, cô hôn lên đôi mắt nhắm nghiền ấy ‘Tỉnh dậy đi anh. Hãy để em bảo vệ anh’. Rất âu yếm, cô hôn lên chiếc mũi với vài vết bầm dập ấy ‘Mở mắt ra đi anh. Hãy để em an ủi anh’ Hơi lưỡng lự và ngại ngùng, nhưng rồi, rất ngọt ngào, cô đặt môi mình lên đôi môi ấy ‘Về nhà đi anh. Hãy để em yêu anh’.
5/1/2011, 6:54 pm
QiongZhu
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 193
» Xèng 0.0 : 2011
» Uy Danh : 24
» Ngày "Oa oa" : 1991-11-25
» Ngày gia nhập : 2010-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
Hức hức...ghét c, c ạ ^^
5/1/2011, 7:43 pm
sherry1996
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 7
» Xèng 0.0 : 61
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1996-09-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
hết rồi àh ? thế shinichi có tỉnh lại ko?
5/1/2011, 7:49 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
Ui chị giỏi quá. Fic cũng tuyệt nữa. Rất hay. Tem cho chị ^^
5/1/2011, 8:10 pm
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
oái thế Shin hok bit có tỉnh lại hok ak nhưng thui ending dzậy cho nó lâm li hay lém chị ^^
5/1/2011, 8:13 pm
tears_of.the_angel
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 547
» Xèng 0.0 : 4308
» Uy Danh : 38
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-10
» Ngày gia nhập : 2010-10-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
Thế là hết rồi hả c. C dịch hay thiết đó, fic cũng rất hay nữa, muốn khóc cùng Ran quá. C mau dịch thêm nh fic nữa nhé. Lấy phong bì.
5/1/2011, 10:42 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
@Shira+ @tears-of-the-angel + @Sherry: He he, cám ơn các em. @QiongZhu: One-shot của em cũng lơ lừng đó kìa. Shin-chan cũng chưa về với Angel đâu nghe, sao ghét chị tội chị za
5/1/2011, 10:45 pm
QiongZhu
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 193
» Xèng 0.0 : 2011
» Uy Danh : 24
» Ngày "Oa oa" : 1991-11-25
» Ngày gia nhập : 2010-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
ghét là vì fic làm e buồn í đọc xong cảm động quá trời, "ghét" c là đúng rồi
3/6/2011, 1:13 pm
Shinichi no.1
.:Devoted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1857
» Xèng 0.0 : 9745
» Uy Danh : 259
» Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập : 2011-05-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
Hay wé đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cảm động wé đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Luv ss Aptx !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3/6/2011, 11:11 pm
y0y0sweetlove
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 855
» Xèng 0.0 : 3693
» Uy Danh : 76
» Ngày "Oa oa" : 1998-07-12
» Ngày gia nhập : 2011-05-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
sa0 shin chan lại chưa về với angel hả chị??? thế là thế nào ???
4/6/2011, 9:52 am
shiragami.tetsukun
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1181
» Xèng 0.0 : 5648
» Uy Danh : 123
» Ngày "Oa oa" : 1997-12-02
» Ngày gia nhập : 2011-05-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
WOAAAAAA!!!!!! He he, " hãy để em yêu anh" Lãng mạn ghê
24/8/2011, 7:50 am
luanbt01
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 17
» Xèng 0.0 : 174
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1990-03-01
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
Hay tuyệt, vote cho bạn nà, và cho mình hỏi là Shin co tỉnh k zdậy
24/8/2011, 6:21 pm
shiragami.tetsukun
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1181
» Xèng 0.0 : 5648
» Uy Danh : 123
» Ngày "Oa oa" : 1997-12-02
» Ngày gia nhập : 2011-05-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
À, bạn ơi, mình có góp ý cho bạn một chút về hình thức, nội dung thì ổn rồi Bạn trình bài nên cách dòng ra một chút thì nó sẽ thoáng hơn, trông dễ đọc hơn, chứ nếu bạn để như vậy thì mình cứ phải lần từng chữ sợ bỏ sót
9/6/2013, 8:46 am
Seal-chan
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 45
» Xèng 0.0 : 140
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 2002-09-26
» Ngày gia nhập : 2013-05-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)
fic nì hay nhể nhưng đọc thì hơi hoa mắt
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch: Hãy để em được yêu anh (Let me love you)