Tên truyện: Stalling (tạm dịch ‘’Cò mồi kẻ cắp’’)
http://www.fanfiction.net/s/4829330/39/DC_shorts‘Kuroba. Cho tôi vào nhà.’ Hakuba nói, gần như là ra lệnh. Hắn mới bị ông bác thanh tra Nakamori hò hét điếc hết lỗ nhĩ về KID, và ngán ngẩm mới hàng loạt kế hoạch bao vây săn lùng tên trộm của ông già, bởi vậy tất cả điều hắn muốn làm lúc này là nằm vật ra thư thái nghỉ ngơi trong ngôi nhà của chính hắn. ‘Cậu làm cái trò gì ở trước cửa nhà tôi thế hả?’
‘À, ờ, đấy là một câu chuyện rất dài Hakuba à. Một.Câu.Chuyện.Rất.Dài. đấy, tin tớ đi’ – Kaito nhũn nhặn khác thường. Hakuba thở dài.
‘Thế cậu làm ơn tóm tắt nó lại giùm tôi. À mà tốt hơn cả là cậu biến đi luôn giùm tôi.’
‘Ế không được đâu. Tớ có nghĩa vụ phải tường thuật chi tiết cho cậu cái chuyện này. Với lại tớ yêu cái cửa ra vào của nhà cậu lắm lắm, chao ôi sao mà nó sang trọng và quyến rũ thế nhỉ?’
Hakuba thở dài đánh sượt ‘Nếu tôi nghe cậu kể hết thì cậu sẽ biến khỏi nhà tôi luôn chứ hả?’
‘Cũng còn tùy, hơ hơ.’ Kaito ngoác miệng cười một điệu cười thiếu muối. Hakuba chỉ còn nước rên lên. ‘Nói lẹ đi người’.
‘Mọi chuyện bắt đầu lúc 7:30 sáng nay lúc tớ choàng tỉnh và nhớ ra tớ mớ thấy hằng hà sa số những cái bánh rán bay lơ lửng ..’
‘Tua nhanh đến đoạn nào có dính líu tới tôi đi cha!’
‘Không có đoạn nào hết.’
‘Cho.tôi.vào.nhà’ Hakuba nghiến răng.
‘Không đời nào. Cậu đã nghe hết câu chuyện của tớ đâu.’
‘Tôi không thèm quan tâm’
‘Trước đây cậu luôn nghe mà’
‘Tôi như thế hồi nào?!’ Hakuba bắt đầu sôi máu.
‘Nhưng cậu có gì mà cứ bốc hỏa lên thế hử ngài thám tử hào hoa?’
‘VÌ CÓ THằNG NGốC KHÔNG CHO TÔI BƯớC VÀO NHÀ CủA TÔI ĐÓ!’ Hakuba gầm lên.
‘Nhưng tớ chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng tử tế với cậu thôi mà’. Kaito sụt sịt.
‘Cậu có âm mưu xấu xa nào ở đây đúng không?’ Hakuba bắt đầu nhớ ra mình là thám tử.
Kaito làm điệu ngạc nhiên và …um, bị xúc phạm ghê gớm, ngáp ngáp cái mồm rồi ngoạc lên ‘Sao cậu dám nghĩ về bạn bè như thế hử?’
‘Tại vì có những thằng bạn quý hóa như cậu đấy Kuroba. Giờ thì thôi ngay cái trò đánh trống lảng hòng giữ chân tôi lại, mau tránh ra một bên cho tôi!’
‘Cầm chân cậu? cậu nghĩ là tớ đang giúp đồng phạm chạy trốn ấy hả?’ Kaito tiếp tục chớp mắt ngây thơ vô số tội.
‘Phải.Mau.Tránh.Ra.’ Hakuba bắt đầu sải bước về phía cửa.
‘Khoan đợi đã Hakuba!’ Kaito gào lên, rồi ôm chặt lấy chân chàng thám tử Nhật kiều.
‘Lại cái gì nữa hả?’ Hakuba thấy mình nhân từ quá thể.
‘Tớ làm tất cả là vì cậu, tớ muốn nói với cậu là tớ … yêu cậu Hakuba!’
Anh chàng vừa BỊ tỏ tình nhướn đôi lông mày, trước khi hắn kịp há mồm phản pháo thì kẻ vừa trắng trợn đeo bảng ‘’Tôi là dân đồng tính’’ lên cổ kia đã vội quỳ xuống rồi lôi từ xó nào ra 1 chiếc nhẫn sáng lóa ‘Cậu có chấp nhận lời cầu hôn của tớ không?’
‘Đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở’ Đến nước này Hakuba không ngần ngại đạp cho thằng bạn trời đánh 1 cú suýt bất tỉnh. Kaito chưa kịp ăn vạ thì cánh cửa lớn nhà Hakuba bất thình lình mở ra cái rầm. Hai tên bạn THÂN , một thám tử một đạo chích chuyên nghiệp, trố mắt ra nhìn cái kẻ đang nói oang oang mới xuất hiện.
‘Kaito cuối cùng tớ cũng tìm thấy tấm hình kì cục của Hakuba hôm ở tiệc Noel rồ ô ô, chết thật …’ Hattori giấu bay giấu biến bức ảnh sau lưng hắn, cũng như bao tên thám tử khác, hắn có cái tư duy ngờ nghệch là mình có thể lừa kẻ khác mà đối thủ không biết gì. ‘Ô Hakuba, he he gặp cậu ở đây tớ vui quá hé hé’
…
Shinichi Kudou nhấp ngụm cà phê thơm phức bên cửa sổ mở toang,từ đây hắn không bỏ sót chi tiết nào cảnh một tên thám tử vùng Kansai và một tên trộm thứ thiệt vắt chân lên cổ mà chạy, theo sau chúng sát nút là một Watson hết-sức-hăng-hái của một tên chủ đang cực-kì-tức-giận. Cậu uống nốt tách cà phê, chẹp miệng ‘Chả có gì mới mẻ’ rồi lượn mất.
P/S: đây là one-shot hài cuối cùng của tác giả này mà mình dịch. Cám ơn các bạn các em đã ủng hộ (cúi rạp người)
Hẹn gặp lại sớm