Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
hơ vậy là có khả năng Ran sẽ từ bỏ điều tra và giữ bí mật ...hoặc quyết định lật tẩy Conan TEm ^^ chap mới nhanh nhá chị
17/1/2011, 1:12 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
thank ss. tối wa e k đọc đc. hôm nay 1 lúc đọc 2 chap liền, vừa thấy phê vừa mỏi mắt, nhg vẫn muốn nữa.
17/1/2011, 8:58 pm
shinichixran
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 74
» Xèng 0.0 : 619
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1996-09-14
» Ngày gia nhập : 2010-12-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
hay ghê á chap mới mau nhé chị e nóng lòng mún bít quyết định của ran lắm òi đấy
17/1/2011, 9:14 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
Fic hay ghê. Chị dịch tài ghê vậy đó! Mừk sao k thýk chị dịch tiếp chiếc hộp Pandora vậy (hỏi spam 1 tí) . Mong lắm! :X
17/1/2011, 9:36 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
@Shira +@DC love +@shinichixran thân: 2 phần cuối của loạt truyện này c sẽ post vào ngày 20 nhé, bây giờ các em qua Pandora đọc tạm 2 chap vậy. C post luôn giờ đây. Cám ơn các e.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
25/1/2011, 12:41 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
Phần 9 : Giải thích
Sự thật chỉ có một mà thôi. -Shinichi Kudo-
Trận cầu đã ngã ngũ. Không còn nghi ngờ gì nữa cả. Ran ngồi chống cằm quan sát cảnh nhóc Conan rê bóng lừa qua người Genta rồi tung cú sút quyết định vào lưới. Hôm nay đội thám tử nhí lớp 1B rủ thêm mấy cậu nhóc cùng lớp chơi bóng trong công viên. Ran thấy thời tiết khá dễ chịu nên nảy ra ý rủ rê thêm bác tiến sĩ và kéo cả ba cô ra công viên ngồi chơi. Hai người này hiện đang ngồi nhâm nhi tửu đạo ở một tiệm ăn gần đó. Ran thì thích ngồi lại trên tấm bạt hơn, cách đây 1 tiếng đồng hồ nó còn la liệt những đồ ăn thức uống ngon lành và gần 1 tá cái miệng phàm ăn quây quần đánh chén ầm ĩ. Cô muốn ngồi đó nhìn Conan chơi bóng – đó là cách thằng bé tạm xua đi những áp lực mà đang nó phải cố gồng người lên chịu đựng. Cô tự hỏi có gì ở bóng đá mà Shinichi say mê đến thế. Cô thấy cái đó chẳng ăn nhập với hình tượng người đàn ông của trí tuệ mà hắn ta cố dày công gây dựng từ trước tới giờ chút nào. Nếu hắn muốn tập luyện thể dục thể thao để giữ dáng vóc thì sao không luyện karate cho xong. Tự vệ cũng là một kĩ năng cần thiết cho nghiệp trinh thám đấy chứ ? Nhưng nói đúng ra thì Shinichi làm cái gì mà chẳng xuất sắc … ờ tất nhiên là không tính khoản ca hát vào đây. Hắn có thể thành ngôi sao sáng trong làng bóng đá thanh thiếu niên ở Nhật nếu hắn muốn, nhưng tên bạn thân của cô lại mê cái nghề thám tử hơn. Giá mà hắn chọn theo con đường bóng đá thì có phải cuộc đời ít gặp rắc rối hơn không … nhưng Ran biết rõ hơn ai hết trái banh và sân bóng chỉ là một thú tiêu khiển thư giãn đầu óc cho hắn mà thôi, tất cả chỉ để tập trung cho niềm đam mê phá án. Conan chơi bóng y hệt như cái lối chơi mà Shinichi luôn thể hiện hồi học trung học, ngay cả cái thái độ, cái ánh mắt kiên quyết kia cũng thế. Cặp chân ngắn hơn cũng chẳng lấy đi của hắn chút tài cán nào cả, hắn có một kho kinh nghiệm dày dặn và quý báu hơn bất cứ đứa trẻ nào khác cùng lứa … dù thế Ran có để ý thấy Conan vừa chơi vừa giấu nghề, nói cho chính xác thì nó không muốn thể hiện hết ra ngoài. Cô giật mình so sánh với những lúc « nhóc » Conan « tình cờ » tìm thấy vài chi tiết có giá trị phục vụ cho việc điều tra rồi cái cách thằng bé « tình cờ » khiến người lớn phải lắng nghe nó … Shinichi LÚC NÀO cũng phải cố gắng kiềm chế và dung hòa giữa nửa trưởng thành và nửa con nít của mình. Conan và Ayumi đang cùng một đội, đội kia có Genta và Mitsuhiko. Ai Haibara thì lựa một chỗ ngồi mát mẻ dưới gốc cây to và hờ hững đọc một cuốn tạp chí. Ran bí mật quan sát cô bé con này. Cô đâu có ngốc để không nhận ra cô nhóc đó bằng cách này hay cách khác có liên quan đến bí mật của Conan, nhưng cô không có ý định phanh phui cái chuyện đó ra làm gì. Dâu có liên quan gì đến cô đâu. Cô không rõ Ai nghĩ thế nào về mình, nhưng thật ra cô rất tôn trọng những bí mật. Cô không tò mò chỉ để thỏa mãn tò mò. Nhưng cô không thích cái việc bị coi thường hay bị điều khiển như con rối. Tóm lại là trừ phi Ai tự nói với cô về chuyện của nó, chứ cô bây giờ sẵn sàng bỏ qua vấn đề đó luôn. Nói vậy thôi chứ nhiều khi cô cũng băn khoăn vì sao Ai và Conan có nhiều thứ giống nhau đến thế, hay là lí do mà cô bé đó trông trưởng thành và sắc sảo trước tuổi cũng chính là vì … không không, đừng nghĩ thêm nữa Ran. Cô đâu thế nào đem nghi ngờ đổ lên đầu tất cả những đứa trẻ nào trông thông minh già dặn khác thường đều là phiên bản mini của người lớn được. Điều đó nghe điên khùng quá đi mất. Cô giật mình thoát ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ đó bởi tiếng hò reo chiến thắng của lũ trẻ. Ngẩng đầu lên cô thấy đội của Conan đang cười đùa và chạy xô tới chỗ thằng nhóc. Chắc là Conan vừa mang về chiến thắng cho đội đó. Lòng cô chợt ấm áp lạ khi nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt cậu nhóc. Ngay cả trong một cuộc đời mới bạn thân của cô vẫn có thể tìm thấy niềm vui. Nụ cười cô tắt ngấm ngay khi ý nghĩ đó vừa tới. Cô luôn cố gắng né tránh cái suy nghĩ đó nhưng … rất có thể cô sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại một Shinichi mà cô yêu quý nữa. Ngay cả khi hắn ta lấy lại được cơ thể thiếu niên đó lai thì hắn cũng sẽ không còn là Shinichi trước đây nữa. Không hiểu đối với Shinichi chuyện bị biến thành Conan thám tử nhí như thế nào, nhưng cô dường như thấy bạn cô trở nên tốt hơn nhiều nhờ cái bước ngoặt đó. Shinichi trước kia sẽ không đời nào hợp tác với bất cứ ai trong quá trình điều tra, nói gì đến một lũ nhóc tiểu học. cứ cho rằng hắn không còn nhiều lựa chọn, nhưng có một thực tế, có thể chính hắn cũng không ý thức được rõ rệt, rằng hắn đã trở nên kiên nhẫn hơn nhiều. hắn cư xử thân thiện và không hề có cái vẻ kẻ cả đàn anh đối với tụi nhóc giờ là bạn hắn. Nhưng vấn đề là ở chỗ … dù hắn là ai, là Shinichi hay là Conan, là một người bạn đơn thuần hay là hơn thế nữa thì Ran vẫn muốn có người này trong cuộc đời mình. Tất nhiên cô vẫn mong người bạn cũ thân thiết kia trở về bên cô, nhưng nếu cuộc đời khắc nghiệt với cô hơn cô tưởng thì, không sao cả, cô sẽ tìm cách xoay xở với điều đó. Conan bằng cách nào đó đã thoát ra được khỏi tụi nhóc đang la hét ăn mừng chiến thắng rồi chạy lon ton đến gần chỗ Ran ngồi. thằng nhóc nhoẻn một nụ cười cực kì ta đây, « Chị biết tỉ số rồi đấy khỏi cần em nói nhỉ ? » Ran mỉm cười. cô nói, « Chị có thấy rồi. Chúc mừng em nhé. Em chơi xog rồi hả? Các em có chơi tiếp trận nào nữa không?” “Em thấy ai nầy đều mệt lử cả rồi. Có lẽ lát nữa em sẽ chơi sau.” Ran ngập ngừng một chút rồi nói, “Chị định nhờ em một việc này nhưng nếu em mệt rồi thì …” Đôi mắt Conan sáng rỡ lên vẻ quan tâm. “Em lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ chị Ran mà.” Ran cố kìm chế không với tay xoa đầu cậu nhóc con. Thay vì thế cô nói, “Sẽ không có trò gì vui nhộn đâu, chị nói trước. chị chỉ định tới nhà anh Shinichi dọn dẹp thôi.” “Vâng, hình như cũng tới kì rồi nhỉ,” Conan nói với một giọng dịu dàng kì lạ. “Thế chị Sonoko có tới không?” “Không, lần này thì không. Chị ấy bận theo một khóa học về quản trị kinh doanh lâu dài. Nếu em không muốn tới đó thì chị cũng có thể hiểu …” “Không, em sẽ đi mà,” Conan nói rất nhanh. “Cám ơn em.” Hai con người cùng rảo bước tới biệt thự nhà Kudou trong im lặng tuyệt đối. Nếu là trước đây Ran sẽ khơi chuyện về bóng đá và mấy chuyện lặt vặt ở trường lớp với thầy cô giáo và lũ bạn của Conan, nhưng lần này cô quyết định để cho thằng nhóc được hưởng trọn giây phút bước chân về ngôi nhà của chính mình mà trên đường đi không phải cố nhập vai diễn kịch gì với ai cả. Còn nữa, thực tế cô cũng đang chẳng có tâm trạng đâu mà muốn chuyện trò. Cô lặng lẽ thầm quan sát vóc dáng nhỏ bé đang nửa đi nửa chạy trước cô vài bước kia. Một hình ảnh tiêu biểu cho một cậu nhóc nghịch ngợm và thiếu kiên nhẫn, luôn luôn tràn trề năng lượng và nhiệt tình thì có thừa … chẳng còn thấy đâu người con trai trưởng thành, nghiêm nghị và khá trầm tĩnh kia. Cô chợt so sánh với Conan với một Shinichi tí hon mà cô từng ở bên cạnh suốt quãng đời ấu thơ. Nói chính xác ra thì Conan hiện giờ có vẻ trưởng thành và già dặn hơn so với Shinichi lúc ở độ tuổi đó nhiều. thằng bé có xu hướng mặc vest và đeo nơ, như thể muốn khẳng đinh vẻ “người lớn” đó với mọi người xung quanh vậy. Mấy ngày nay Conan trông hoạt bát và vui vẻ gấp mấy lần trước đây, nó bắt đầu ăn mặc thoải mái và con nít hơn nhiều. Nhiều khi nó chẳng cố che giấu cái trí tuệ sáng láng đó nữa … mà cái vẻ ngây thơ hồn nhiên đó cũng bớt giả tạo và áp lực hơn … không hiểu là Shinichi đã thích nghi được hoàn toàn rồi hay chỉ là do kĩ năng diễn xuất của hắn càng ngày càng lên tới mức không chê vào đâu được thế nhỉ? Ran biết rõ hơn ai hết Shinichi sẽ chẳng bao giờ ngừng đấu tranh để giành lại công lí, để sửa chữa lại cái bất công mà hắn đang phải gồng người gánh chịu, nhưng cô thật sự mong muốn ở chừng mực nào đấy bạn cô có thể tìm thấy niềm an ủi và nguồn hạnh phúc nào đó với thân phận mới. Cô thấy rất đau đớn nếu như hoàn cảnh đó chỉ đem lại cho bạn cô toàn dối trá và bất hạnh không thôi. Cuối cùng hai “chị em” cũng dừng chân trước cánh cổng lớn của ngôi nhà mà Shinichi đã chính thức bỏ lại sau lưng vài tháng trước. Ran và Conan, không ai bảo ai, tự động chọn cho mình một gian phòng riêng trong căn nhà rộng thênh thang để dọn dẹp. Ran bắt đầu lau chùi vài thứ đồ đạc trong phòng khách, nhẹ nhàng và thận trọng với từng cử động nhỏ như thể sợ những kí ức đáng quý trong căn phòng này cũng theo đó mà phai nhòa vụn vỡ đi mất. Có thể nói Ran lớn lên và trưởng thành trong ngôi nhà này cũng chẳng sai chút nào. Mỗi căn phòng mỗi góc nhà mỗi đồ vật đều gắn liền với kỉ niệm, những tiếng cười vui vẻ của cô và Shinichi lúc hai đứa nô đùa chạy nhảy quanh nhà, lắng nghe những câu chuyện thú vị của chú Kudou và tròn mắt há miệng nghe những đoạn độc thoại trứ danh của cô Kudou. Mỗi lần Ran tới nơi này để dọn dẹp là một lần cô thấm thía những thứ quý báu mà cô đã mất đi. Cô biết ngay cả lúc này nếu Shinichi có bước vào nhà qua cánh cửa kia –cao lớn và tự tin như mọi khi – thì cô và hắn ta cũng không thể nào quay lại được cái khoảng thời gian đẹp đẽ đó nữa. Cái đó hình như người ta gọi là cái giá của sự trưởng thành và lớn lên. Cái gì xảy ra đã xảy ra rồi. quan trọng nhất bây giờ là cô đã tìm thấy Shinichi. Tìm thấy – ngay cả khi hắn chưa từng rời cô lấy một bước. Nếu hắn không còn là Shinichi ngày xưa nữa thì cũng có sao? Quan trọng là cô đã tìm thấy bạn cô rồi. Lúc Ran bước vào trong thư viện cô thấy Conan đang đứng trầm ngâm bất động trước một kệ đựng sách cao ngất. Lập tức cô chiếu ánh nhìn theo cậu nhóc rồi mỉm cười khi nhận ra chồng sách ngay ngắn “Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes” của A.Conan Doyle và cuốn sách trứ danh về những vụ án bí ẩn viết bởi Edogawa Ranpo. Liệu còn có thể là cái gì khác được nữa? “Chị có kể với em chuyện anh Kudou Shinichi mê Sherlock Holmes đến thế nào chưa?” Conan giật mình khi nhận ra cô, nhưng nó lấy lại bình tĩnh cực nhanh. Thằng bé đáp, “Vâng, chị nó nhắc đến vài lần.” “Nhưng chắc chuyện chị rất ngưỡng mộ và kính trọng Holmes thì chắc em chưa biết nhỉ?” Ran nói. Nét hoang mang lại quay về trên gương mặt Conan. Nó hỏi, “Thật thế à? Thế mà em nghĩ chị ghét ông ta chứ.” “Chị chỉ không ưa cái cách Shinichi làm gì nói gì cũng lôi Sherlock Holmes vào thôi, chứ chị không có thù oán gì với bản thân nhân vật đó cả,” Ran cười. “Thành thật mà nói chị thấy Holmes là một thám tử đại tài. Chị không muốn thừa nhận điều này với em nhưng chị thấy Shinichi và ông ta rất giống nhau. Có cho tiền chị cũng không để cho hắn nghe được câu này đâu! Thế nào hắn cũng sẽ báp láp cái chuyện chị là Watson cho hắn. từ hồi nhỏ tụi chị đã bị người ta chọc ghẹo bằng cái ý tưởng ngu ngốc đó rồi.” “Nghe có vẻ không hay lắm nhỉ,” Conan nói hờ hững nhưng ngẫm lại trong giọng nói của nó có cái gì đó sắc như dao. Ran nhún vai. “Chị luôn luôn bị thiên hạ chọc ghẹo vì làm bạn với Shinichi. Ban đầu có lẽ là vì chị dám chơi thân với 1 cậu con trai. Sau này Shinichi dần nổi tiếng như một thám tử trẻ tuổi tài cao thì chị lại bị mấy người đó tự động xếp vào cái chuyên mục “bạn đồng hành” ngốc nghếch hay theo đuôi người nổi tiếng. Thế rồi trí tưởng tượng bay xa cộng thêm thời gian rảnh giúp họ biến chị thành Watson bởi Shinichi đã là Holmes rồi.” “Watson đâu có ngốc hay chậm hiểu gì đâu,” Conan lặng lẽ. “Ông ấy là bạn tốt nhất của Holmes, là người đồng hành trong mọi gian lao, nếu không có Watson thì Holmes cũng không thể thành công nhiều như vậy. Nếu như người ta thực sự hiểu được điều đó thì họ sẽ không cư xử theo cái kiểu nhắc đến Watson là tự động hiểu thành sỉ nhục như thế.” Ran chớp mắt, cô hơi ngạc nhiên trước phản ứng vừa rồi của Conan. Rồi cô mỉm cười, “Chị cũng biết Watson là một người khá lanh lợi và có vẻ khiêm nhường … nếu như ông ta có hơi chậm tiêu so với thiên tài như Holmes thì … ừ, ai mà chẳng thành ra đần độn nếu bị đặt lên bàn cân với một người như Holmes chứ hả? chị cũng biết Holmes rất tôn trọng và quý mến Watson nhưng dù sao chị vẫn nghĩ ở một góc độ nào đấy ông thám tử đó đã coi thường bạn mình.” “Chị nói vậy nghĩa là sao?” Ran với tay lên kệ rồi lôi ra một cuốn sách bìa ghi “Sherlock Holmes trở lại” rồi tiếp lời. “Holmes rất nhiều lần tìm cách lừa gạt Watson, và còn giữ bao nhiêu bí mật không để bạn mình biết. ông ta thậm chí còn để Watson tội nghiệp nghĩ rằng Sherlock Holmes đã rời khỏi cõi đời vĩnh viễn, trong suốt 3 năm trời. Chị biết ông ấy làm vậy là để bảo vệ bạn mình. Chị hiểu điều đó mà chị cũng dám chắc là ông bác sĩ kia cũng có thể hiêu, nhưng dù gì chị vẫn nghĩ rằng như thế là hơi tàn nhẫn và tổn thương đối với Watson. Ông ấy đâu có cần bảo vệ.” “Ý chị là ông ấy vốn là một cựu chiến binh?” Cô không trả lời ngay mà ngón tay lại lật nhanh mấy trang sách. “Cũng một phần là thế, nhưng lí do chính vẫn là ở chỗ ông ấy cũng từng vượt qua nhiều hoạn nạn gian khổ, nhiều lần thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc để sát cánh bên cạnh bạn mình, ông ấy không bao giờ nghĩ mình là cái nợ đời cho Holmes cả.” “Chị có bao giờ để ý Holmes nghĩ gì khi phải lừa dối người bạn thân nhất của mình chưa?” Conan hỏi. Ran đặt quyển sách lên bàn rồi nhoài người xuống đối mặt với Conan. Cô hỏi, “Thế em nói thử, ông ấy cảm thấy thế nào?” “Em nghĩ là … ông ấy biết việc mình làm là không đúng, rằng … nói dối bạn mình là một việc thật tai hại và khủng khiếp. Cũng có khi là một việc sai trái cũng nên … nhưng ông ấy không còn biết làm gì hơn thế nữa. ông ấy đã quyết định rồi và không thể nào quay lại sửa chữa được nữa. nên ông ấy buộc phải đi tới cùng, nếu không những nỗi đau mà ông ấy gây ra cho bạn mình sẽ thành ra vô nghĩa cả. nhưng dẫu nghĩ thế ông ấy không thể gạt đi cái cảm giác tội lỗi. Chị đọc lại quyển sách chị mới vừa cầm thì sẽ rõ, có vài lần Holmes tính cầm bút viết và giải thích mọi chuyện với Watson nhưng ông ấy lại chần chừ không viết bởi vì …” “Bởi vì sao?” Ran gợi ý. Conan ngước nhìn cô, ánh mắt đó chứa đựng ý nghĩ gì hiện tại cô chưa thể giải mã được. thằng bé nói, “Làm sao mà ông ấy có thể nói với bạn mình rằng ông ấy đang bị một tổ chức tội phạm quốc tế cực nguy hiểm săn đuổi? chẳng lẽ lại nói với bạn mình rằng mình không thể làm thế nào mà ngăn chặn cái việc đó được. mà Watson cũng sống vui vẻ đó chứ. Dù ông ấy có nhớ đến Holmes nhưng ông ấy vẫn tiếp tục sống cuộc sống riêng của mình, kết bạn với những người mới … đêm đêm vẫn có thể ngủ ngon lành. Cái đó cũng đủ để an ủi Holmes rồi.” Ran suýt nữa thì lên tiếng cãi lại Conan là làm sao Holmes biết được bạn của ông ta có ngủ ngon từng đêm hay không, nhưng cô giật mình nhận ra thằng bé đã không còn nói chuyện về một nhân vật trong tiểu thuyết nữa. thằng nhóc đang nói về cô. Mà thật ra thì … Cô có lo lắng về Shinichi thật, rồi thỉnh thoảng nghi ngờ hắn và thằng nhóc Conan là một, nhưng không phải sáng nào thức giấc cô cũng nhớ đến hắn đầu tiên. Tính ra thì, cô vẫn có thể cười đùa với Sonoko, vui vẻ với ba (hoặc) mẹ của mình, thậm chí có nhiều đêm còn chìm vào giấc ngủ ngon lành mà không hề băn khoăn Shinichi có đang cận kề lưỡi hái Tử thần hay không. Cô chỉ thắc mắc Shinichi có mạnh khỏe hay không, liệu hắn có bị dụ dỗ bởi phụ nữ lớn tuổi nào hay không. Cô chỉ lo lắng liệu hắn có quay trở về hay không, liệu hắn có liều mạng như mọi khi hay là bị thương ở chỗ nào không. Cô gần như chưa bao giờ nghĩ hắn đang bị một tổ chức mafia khét tiếng nhất truy đuổi vì lỡ ngáng đường bọn chúng. Chưa kể còn đầy rẫy một danh sách dài những kẻ từng bị suy luận sắc sảo của Shinichi mà phải ngồi sau chấn song nhà tù … bạn thân của cô có thể nằm trong top đầu cần loại trừ của bất cứ băng nhóm tội phạm nào lắm chứ! Ngoài những lo lắng vụn vặt và thông thường kia thi Ran ít khi nào để ý đến cái khả năng khủng khiếp nhất là cô phải gặp lại Shinichi trong nhà xác. Nhưng bây giờ thì cô đã kinh hãi rồi. đặc biệt là ngay lúc này khi cô biết chắc chắn Shinichi đang bị mắc ở trong thân xác nhỏ bé yếu ớt của một cậu bé con, mất đi biết bao nhiêu sức mạnh thể chất mà hắn lẽ ra được sở hữu. Nếu như ngay từ đầu cô biết cái sự thật về thân phận của Conan, liệu cô có khuyên nó từ bỏ số phận hay không? Thuyết phục nó đừng cố theo dấu vết của bọn tội phạm nguy hiểm đó một mình nữa? cô chỉ biết cô chắc chắn sẽ ở bên cạnh thằng bé và bảo vệ nó. Nếu ngay từ đầu Shinichi nói cô nghe mọi chuyện, liệu hai đứa có tranh cãi cái vấn đề đó không, liệu Shinichi có bỏ đi với ba mẹ hắn hoặc đến sống cùng bác tiến sĩ Agasa hay không? Nếu như vậy thì cô đâu thể nào có được niềm hạnh phúc có nhóc Conan bên cạnh như bây giờ. Nếu như trước đây cô biết được thằng nhóc ngây thơ này được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, có bạn bè bên cạnh và quan trọng là có được bộ óc thiên tài của một người trưởng thành để đủ sức tự bảo vệ mình thì cô đã có thể thở phào một chút … Shinichi chẳng phải đã chứng minh hùng hồn cho cô thấy rằng mất đi 10 năm cuộc đời không ảnh hưởng tí tẹo nào đến cái trí tuệ và kĩ năng nhà nghề của hắn rồi đó thôi? Nghĩ đi nghĩ lại thì tình huống nó cũng thật nực cười. có thể Shinichi cũng bị cô đối xử phân biệt ngay từ hồi đầu mới phát hiện ra sự thật, nhưng ngay cả lúc này cô cũng vẫn đang nhìn cậu bạn mình thành hai con người khác nhau đây thôi … “Có thể em nói đúng …” Ran chậm rãi lên tiếng. “Có thể Holmes đã đúng khi ban đầu quyết định giấu Watson sự thật. ông ta thấy tình hình còn nguy hiểm nên ông ta cần sử dụng Watson như bằng chứng rành rành cho kẻ thù thấy ông thực sự đã chết. Ông ta phải đưa ra quyết định đó thật nhanh và dứt khoát nên sau đó mới có thời gian để tính đường đi nước bước tiếp theo. Tuy vậy cần phải phân biệt rõ ranh giới mong manh giữa cái tình huống khẩn cấp – vốn ban đầu là một lí lẽ – dần trở thành lời bào chữa cho việc không dám hành động thiếu thận trọng. Conan, em cho rằng sẽ là cực kì ác tâm với một người khi để anh ta biết được anh ta đang đau khổ vì bất lực không thay đổi được gì hết. Nhưng em có nghĩ đến trường hợp anh ta sẽ thấy vui vì điều đó không? Em có bao giờ nghĩ rằng Watson sẽ rất vui khi biết được rằng người bạn thân thiết của ông ta đang hi sinh hạnh phúc riêng của mình cho ông? Tạo cho người khác cái cảm giác bình yên giả tạo đó liệu có công bằng được không hả em?” “Đấy không phải là vấn đề của hạnh phúc hay không hạnh phúc. Mà là vấn đề an toàn!” Conan phản đối ngay. « Đúng thế, nhưng an toàn cũng đòi một cái giá nhất định của nó, » Ran nhẹ nhàng nói. « Người ta phải trả một cái giá nào đó chứ. Chị luôn nghĩ người mà được bảo vệ ở trong trường hợp này cũng cần phải lên tiếng có trách nhiệm gì đó. Nếu như có ai đó hi sinh tất cả để bảo vệ chị thì chị cũng rất muốn biết người đó thật sự là ai, chị thấy điều đó hoàn toàn hợp lí mà. Bởi bằng cách nào đấy chị cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của họ. » « Đâu phải Holmes tính giấu diếm Watson cả đời ! » Conan nói. « Ông ấy chủ muốn chờ tới lúc toàn bộ băng đảng của Moriaty thôi mà. Sau đó … sau đó ông ấy sẵn sàng đứng ra đối mặt với hậu quả của việc mình làm. » « Thế ông ta có biết chắc Watson sẽ tha thứ cho mình không ? Ông ấy suy nghĩ và cư xử như thể biết sẵn câu trả lời là có ấy. » Ran hỏi. Conan mỉm cười buồn bã. « Đôi khi em cũng không hiểu nổi Holmes. Có vẻ như đôi lúc ông ấy làm những việc mà không thể nào tha thứ cho đươc ! » « Nhưng Watson đã tha thứ cho ông ta, đúng chứ ? » Ran nhắc. « Bởi đã là bạn thực sự của nhau thì người ta sẽ không dễ dàng vứt bỏ tình bạn và những gì đã trải qua cùng nhau được. Watson hiểu được rằng bạn ông ta cuối cùng cũng chỉ là con người mà thôi, rằng bạn ông ta lo lắng cho sự lo lắng của ông. Có lẽ hành động của Holmes đã sai, nhưng mà trái tim Holmes thì đúng, nó không hề thay đổi chút nào hết. Chính bởi thế mà Watson có thể tha thứ và bỏ qua hết tất cả lời nói dối lừa bịp kia. » Ran vươn tay ra xoa xoa nhẹ chiếc cằm bụ con nít của Conan rồi nhẹ nâng gương mặt cậu nhóc lên để nó nhìn thẳng vào mắt cô. Cô nói, « Bởi vậy mà tớ cũng sẽ tha thứ cho câu … Shinichi ạ. » Conan trợn mắt há miệng tính nói điều gì đó nhưng không kịp vì Ran đã đặt ngón tay trỏ lên môi thằng bé, ra hiệu im lặng nghe cô nói hết đã. « Tớ không định bắt cậu gật đầu xác nhận hay là cãi lại điều gì cả, tớ chỉ đang nói cho cậu nghe là tớ biết, thế thôi. » Hai chân cô bắt đầu nhức mỏi vì ngồi quỳ xuống một lúc lâu quá, cô tìm một chiếc ghế tựa rồi tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở trên chiếc ghế đó. Conan thì không có vẻ gì như có ý định nhúc nhích cả, nhưng cô biết thừa thằng bé đang lắng nghe từng cử động từng lời nói của cô. Cô lại mỉm cười (không có vẻ gì là vui vẻ cả) , « Tớ không nghĩ chuyên án của tớ lại kết thúc ở đây theo cách này. Sao nó giống trong phim vậy nhỉ. Ngay bây giờ tớ sẽ phá án theo cái cách cậu thường làm đây, tớ sẽ đưa ra từng bằng chứng thuyết phục một và rồi cậu chỉ còn nước thú nhận tội lỗi mà thôi Shinichi à. » « Tớ nói luôn cho cậu biết là cặp kiếng cậu đang đeo là đồ giả, có thể cậu sẽ cãi là đeo kính giúp cậu trông cool hơn. Nếu giờ tớ nói cậu biết dùng thành thạo mấy phát minh của bác tiến sĩ để giả giọng Shinichi,cậu sẽ cãi là cái đó không chứng tỏ được cậu là Shinichi … đấy, tóm lại cái công tác thám tử này nó rắc rối hơn cậu tưởng, và nhiều người ngoài khác khi nhìn vào, tưởng. Thậm chí tớ còn nhờ cả mẹ tớ dùng tư cách luật sư để check lại học bạ của cậu ở trường tiểu học, nhưng mà chúng đều hoàn hảo hết. hay theo lời mẹ tớ nói lại là « quá hoàn hảo », nhưng cái đó vẫn chưa là gì cả, thế thì … » Ran vừa nói vừa lục trong túi xách rồi lôi ra một phong bì nhỏ, cô giải thích, « Tớ phải dùng đến cách này để kiểm chứng, cậu biết đấy. » Cô đưa cho Conan cái phong bì, thằng bé nhìn chằm chằm vài giây trước khi từ từ rút thứ bên trong nó ra. Cô nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại. Tờ giấy thứ nhất trong phong bì là mẩu giấy trong sổ ghi chép mà Shinichi đã dùng để lừa cô trogn vụ gọi điện thoại. Riêng cái đoạn đó thôi đủ khiến Conan phải méo mặt, chứ đừng nói đến mấy tờ giấy còn lại kia. Chúng là bản báo cáo của thiếu úy Sato chứng thực rằng 2 mẫu dấu vân tay mà Ran đưa cho chắc chắn là thuộc về cùng một người. dấu tay thư nhất Ran lấy từ quyển sổ mà Shinichi in dấu tay hồi còn nhỏ, dâu tay còn lại cô lấy đc trên điện thoại di động mà Conan nhặt từ dưới đất lên đưa lại cho cô. Hai dấu tay, theo lời của Sato, trùng khớp đến từng đường vân. Cô nghĩ lúc này nếu Conan muốn nó có thể bắt bẻ cô về cái giá trị pháp lý của bản báo cáo so sánh kia, hoặc là đưa ra cả tá câu hỏi chỉ để biến cái « bằng chứng » của cô thành « nghi ngờ không xác thực ». nhưng mà đây đâu phải tòa án, cô cũng không cần Conan phải xác nhận gì cả. cô chỉ đang nói với nó là cô biết cái gì là đúng mà thôi. Ran mở mắt ra rồi liếc qua Conan chỉ để giật mình trước vẻ mặt của cậu nhóc. Một nét biểu hiện cực khó hiểu, nó là trận chiến dữ dội của shock, của giận dữ, của cam chịu. nhưng cô không có nhiều thời gian để phân tích đến thế, bởi Conan đã quay mặt đi chỗ khác. Có vẻ như nó không còn gì để nói hoặc không biết nên làm gì tiếp theo, cái này đối với ngài thám tử trẻ tuổi lừng danh mà nói, đúng là chuyện hiếm có trên đời. « Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói ra hay không, » Ran quyết đinh lên tiếng để lấp đầy cái không khí im lặng nặng chình chịch. « Tớ băn khoăn không biết hành động như vậy có đúng đắn hay không. Tớ biết cậu sẽ bị tổn thương. Tớ không thích cái việc cậu nói dối tớ, nhưng tớ cũng hiểu là cậu đang rất cần giữ cái bí mật đó. Nhưng Shinichi à, tớ có biết mà. Có thể trước kia tớ chưa tìm ra cách để thuyết phục cậu là tớ đã biết, nhưng ở mức độ nào đó tớ luôn luôn biết mà. Tớ nói thế để cậu biết, để cậu dần tìm hiểu ra chuyện đó nó ảnh hưởng như thế nào dù cậu đang làm gì đi chăng nữa. » « Mà đúng là tớ chẳng biết gì về việc cậu đang làm. Tớ không biết vì sao cậu lại rơi vào tình huống thế này hoặc vì sao câu phải đóng vai một người hoàn toàn khác hoặc vị sao câu không muốn kể mọi chuyện với tớ. Tớ không biết tại sao cậu lại trở thành một kẻ có cái tài nhìn thẳng vào tớ và nói dối không chớp mắt. tớ cũng từng nghĩ tới vài nguyên nhân, nhưng mà cũng chỉ là đoán thế thôi. Có lẽ tớ là một thám tử cực dở. Lí lẽ tớ đưa ra còn vài chỗ sơ hở để lợi dụng nhưng … » « Cậu có thể nghĩ rằng tớ đạo đức giả khi nói câu này, nhưng … tớ không muốn làm mọi chuyện thêm khó khăn cho cậu nữa. Nếu tớ có quyết tâm giải cho bằng được bài toán này thì là vì nó là câu đố bí ẩn duy nhất trong đời tớ và nó làm tớ phát điên lên được nếu không làm cho xong. Thành thật mà nói tớ nghĩ cách tốt hơn cả bây giờ là cậu chấp nhận để tớ cùng chia sẻ với cậu, nhưng tớ không ép cậu nói ra chuyện gì đâu. Chỉ có chuyện này tớ có thể làm cho cậu thôi. Tớ có thể giúp cậu tiết kiệm thời gian và năng lượng để cố thuyết phục tớ đừng tin vào cái điều mà tớ đã biết rõ mười mươi nó là sự thật. » « Bởi thế tớ mới quyết định phải nói cho cậu biết tớ đang làm cái gì, thay vì cứ giả vờ như là tớ chưa biết gì hết. bởi vì theo tớ nghĩ dù con người cậu có đổi thay đến đâu thì có một thứ duy nhất vẫn như trước đây. Rằng cậu là một thám tử, rằng cậu sẽ không đời nào muốn chạy trốn sự thật. dù sự thật có làm cậu tổn thương nhiều đến thế nào. » « Chỉ có một sự thật duy nhất. Mà sự thật thì đơn giản là sự thật thế thôi, bản chất của nó không bao gồm dễ nghe hay khó nghe, ngọt ngào hay cay đắng. » Conan lên tiếng, nghe cực kì mệt mỏi và chua chát. « Sự thật ở đây là, nếu nói đến gìn giữ giá trị của trung thực và dối trá thì cậu luôn là một người tốt thực sự, không giống tớ chút nào. » Conan vẫn đứng đó từ nãy tới giờ, lắng nghe từng lời Ran nói, hai tay nhét vào túi quần còn đôi mắt thì hướng xuống sàn. Nhưng bây giờ đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào Ran,(cô vẫn không tài nào giải mã được cái nét biểu hiện vô cảm trên gương mặt nó). Cậu nhóc có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng Ran chưa hiểu nó đang mong đợi cái gì vào lúc đó. Cuối cùng Conan lên tiếng, « Bây giờ cậu tính sao ? » Ran đã giải xong cái code đó, dựa vào gương mặt căng thẳng đó, dựa vào cả cái cách cậu ta cố gắng không để cô thấy bất cứ ngôn ngữ cơ thể nào của mình đó nữa. Ran nghe thấy câu hỏi vô hình vô thanh của Kudou Shinichi, rất rõ. « Cậu có muốn tớ phải ra đi không ? » Hắn ta chẳng buồn giải thích hay biện hộ gì cho mình cả. mà chỉ đứng đó chịu đựng y như một tội phạm đang đứng nghiền ngẫm những giây phút cuối cùng của mình trên trường bắn, hắn đang chờ bản án và quyết định của Ran dành cho hắn. Cô biết chứ, nếu ngay lúc này cô có nói rằng cô muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời cô thì hắn cũng sẽ lặng lẽ mà ra đi không chống cự lại bất cứ điều gì. Dù cô từng nhắc đi nhắc lại rằng cô sẽ tha thứ tất cả cho hắn, nhưng hắn vẫn sẽ ra đi bởi sợ sẽ mang lại nguy hiểm cho cô và cả gia đình cô … Ran cần gì mấy cái thể loại tự hi sinh bản thân vớ vẩn đó. Cô đáp, « Giờ hả ? Tớ sẽ về nhà và nấu một bữa tối thật ngon. Còn cậu sẽ phải lo dọn dẹp bàn ăn và bê đồ ăn lên đó cho tớ, rồi hai đứa mình sẽ ăn tối với ba. Còn chuyện cư xử thì tụi mình sẽ phải thỏa thuận thế nào đó với nhau, đại loại tớ đoán cậu vẫn muốn tớ đối xử với cậu như với thân phận Conan chứ gì ? Được thôi nhưng tớ sẽ tìm cách nào đó giúp cậu nếu tụi mình và ba lỡ có đụng phải án cần giải quyết … chứ không làm kì đà cản mũi cậu như trước nữa. với lại còn một điều nữa tớ cần phải nói với cậu.» Rất nhanh và gọn, Ran đứng dậy khỏi ghế rồi cúi xuống ôm chặt Conan trong vòng tay trước khi cậu ta kịp phản ứng gì. Cô nói, « Tớ nhớ cậu lắm. » Cô định buông thằng bé ra thì giật mình thấy hai nắm tay nhỏ bé của nó đang ghì chặt lấy áo khoác của cô. Cô cảm thấy nó đang khẽ run lên, linh tính mách bảo cô hãy ôm nó chặt thêm một lúc nữa, rồi hãy kiên nhẫn chờ đợi trong lúc nó cố gắng tìm từ ngữ để nói. « Có rất nhiều lần tớ định nói cho cậu nghe sự thật rồi nhưng tớ lại không làm được. tớ tự nhủ là tình huống trớ trêu này chỉ là tạm thời thôi, chừng nào tớ trở lại như cũ tớ sẽ kể hết cho cậu nghe. Nhưng cái đích đó càng ngày càng xa bởi thế mà tớ phải nói dối hết lần này đến lần khác … dối trá lừa bịp cứ thế chồng chất lên … tớ xin lỗi ! » Giọng thằng bé bây giờ đang sũng một mớ cảm xúc lẫn lộn, nhưng rõ ràng là đang cố kìm chế rất dữ dội. hiếm lắm mới thấy một Shinichi như thế này, nên Ran quyết định tiếp tục giữ im lặng để cậu bạn mình nói cho hết. « Không phải là tớ không tin tưởng cậu đâu. Tớ biết cậu nhất địn đang nghĩ thế dù cậu không nói ra. Thật ra là vì tớ không tin tưởng bản thân mình. Cậu không biết phải giả vờ là một người khác nó nặng nề như thế nào đâu. Tớ rất sợ nếu cậu biết tớ thật ra không phải là một đứa bé 7 tuổi thì tớ sẽ cư xử và hành động y như cách mà một tơ-17 tuổi vẫn làm. Nếu thế thì sẽ rất nguy hiểm cho- . Conan ngừng lời vì nó đột nhiên nhăn mặt như thể đang khó ở lắm, « tớ biết tớ làm như vậy là bất công với cậu, nhưng nếu như cậu gặp phải chuyện gì không hay chỉ vì tớ đã mất cảnh giác thì tất cả sẽ là lỗi của tớ, tớ sẽ ân hận đến suốt đời … » « Conan à, có phải là tớ không đặt cậu trong vòng nghi vấn ngay từ đầu đâu nào ? » Ran cố gắng làm bầu không khí bớt căng thẳng, quả nhiên Conan cũng phải bật cười nho nhỏ thật. cô nói tiếp, « cậu không có nhiều niềm tin vào bản thân cậu, nhưng mà tớ thì có đấy. Cậu đã cứu mạng tớ biết bao nhiêu lần rồi cậu biết không ? ngay cả khi cậu đang phải chịu đựng số phận khắc nghiệt nhất thì tớ cũng sẵn sàng lao vào đó cùng với cậu, tớ không thể nào để câu phải chịu khổ một mình được. đặc biệt là một phần của cái lí do đó lại là để bảo vệ tớ. » Ran buông Conan ra để nhìn sát vào đôi mắt nó. Cô hỏi, « Cậu có giận tớ vì đã tự tìm hiểu ra mọi chuyện không ? » Conan tháo cặp kính quá khổ của hắn ra rồi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cho tỉnh táo lai. « Thành thật mà nói ấy hả ? Tớ có hơi khó chịu một chút thật, nhưng tớ cũng muốn thở phào cho nhẹ người nữa, cậu không tin thì thôi. Tớ nghĩ cái việc cậu tìm ra sự thật nó là không thể tránh khỏi được. Nói gì thì nói chứ cậu cũng là một trong những phụ nữ ương bướng cứng đầu cứng cổ nhất mà tớ từng biết. » Ran cười. « Nhưng tớ cũng hơi lo về tương lai đấy, thôi mình sẽ cùng tìm cách đương đầu với nó vây. Giờ tớ đã đứng ở đây rồi thì tớ bắt đầu lo liệu tớ có diễn hơi quá lố không đây. Mấy người khác thì chắc đến ngày tận thế mới biết được chuyện, nhưng cậu thì luôn luôn khác biệt Ran ạ. » « Cậu đang khen tớ đấy hả, tớ không phải tiểu thư liễu yếu đào tơ chỉ biết sầu não đâu nhé. » giọng Ran nghiêm nghị. « Không, tất nhiên cậu không phải rồi, » Conan gật đầu, rồi nhíu mày. « Có mấy thứ tớ nghĩ cũng nên nói cậu nghe nhưng mà sẽ hơi dài dòng 1 tí và tớ cũng chả biết bắt đầu thế nào cho đúng … » Ran thấy Conan chắc còn phải tốn khá nhiều thời gian cho quen với cái khái niệm « cởi mở » này, bởi diễn xuất và giữ kín bí mật đã thành nếp mất rồi. trông thì thấy rõ ràng là hắn ta có vẻ khó ở thế nào khi nói về những chuyện đã bị lộ tẩy với cô. Ran thấy tò mò về những bí mật còn lại của hắn quá, nhưng cô sẽ không tìm hiểu thêm nữa mà sẽ để hắn tự thổ lộ ra thôi. Nếu tất cả những gì cô có thể làm là ở bên cạnh động viên và hỗ trợ hắn thì cô sẽ làm y như thế. Cô quyết định mở ra lối thoát cho cậu bạn thân ở đây. « Tớ nghĩ hôm nay tớ được khai sáng đến đây là đủ lắm rồi đấy, » Ran cười lớn. cô đứng dậy rồi phủi nhẹ gấu quần jeans. « Thế mình cùng về nhà thôi nhỉ ? trừ phi cậu còn có chuyện định nói với tớ nữa. » « Có một chuyện đấy… » « Ừ ? » « Tớ muốn nghe cậu kể chi tiết hơn về vụ án cậu vừa tham gia điều tra. » Ran giật mình ngạc nhiên. cô nói, “Cậu có chắc là muốn nghe không đấy? Ờ ý tớ là, tớ cũng chẳng biết gì nhiều, nghiệp dư thôi … » « Tớ biết cậu đã chất vấn bác tiến sĩ và cả Heiji. Bởi thế tớ mới phải … bày ra cái trò điện thoại và cuốn sổ tay kia để buộc cậu từ bỏ. » Conan cúi đầu vẻ bẽn lẽn. « Mà mới nãy cậu có nhắc vài chi tiết có vẻ như hấp dẫn trong vụ này mà tớ chưa biết đến. Tớ có cảm giác cậu chưa kể hết câu chuyện. » Dường như nhận thấy vẻ chần chừ của Ran, Conan cầm tay cô kéo về phía chiếc ghế tựa rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống. Hắn nói, « Tớ từng nói với cậu trước đây rồi, cậu phải tự tin hơn nữa về phán đoán của mình chứ. Nhưng bây giờ mới thấy cậu đi đến đích thế này rồi thì chắc vấn đề tự tin cũng không cần phải nhắc lại nữa Ran nhỉ ? » Conan mỉm cười, Ran nhớ lại vụ án với cô bạn Aya khi cô chần chừ vào quyết định của mình thế nào. Dúng lúc cô đang băn khoăn nhất thì Shinichi gọi tới và cô phải hỏi ý kiến hắn xem cô có đi đúng hướng hay không. Cô nhớ lúc đó hắn đã cười lớn và từ chối trả lời thẳng vào câu hỏi, hắn còn khuyến khích cô tìm cách chứng tỏ cái giả thuyết của mình đến cùng … nếu muốn biết nó có phải là sự thật hay không. Hắn nói hắn không muốn lấy đi cái cảm giác vui sướng của cô một khi cô khám phá ra một bí ẩn dù tầm cỡ có thế nào. « Mỗi khi kiểm chứng và thuyết phục được mọi người rằng suy luận của mình là hoàn toàn chính xác, cậu sẽ có được cảm giác tuyệt vời nhất trên quả đất, » Shinichi từng nói thế/ Conan đang đề nghị cô cùng chia sẻ khám phá nho nhỏ đó cùng với hắn. điều đó thật lạ lùng và cảm động làm sao chứ. Hắn đã và đang ngầm khuyến khích cô tiếp tục vai trò của một thám tử dẫu còn cực kì nghiệp dư, động viên cái vụ án của cô … Ran chợt nhận ra đã lâu lắm rồi cô mới thực sự trò chuyện với Shinichi. Còn rất nhiều thứ hai đứa sẽ phải cùng chung tay giải quyết. thế là cuộc đời cô lại phức tạp thêm một chút nữa rồi. Nhưng cô không nghĩ nhiều đến thế vào lúc này. Cô quên hết tất cả những thứ ngoài lề đó và chỉ ngồi xuống tập trung kể lại cho Shinichi của cô nghe cô đã khám phá ra bí ẩn thân phận của nhân vật mang tên Conan Edogawa như thế nào thôi.
Phần 10 : Phần kết
25/1/2011, 12:53 am
*Kaede_Lovely*
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 463
» Xèng 0.0 : 4437
» Uy Danh : 30
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-20
» Ngày gia nhập : 2010-12-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
bóc tem Ha ha ha K ngờ chị dịch giỏi và dài wá Đọc sướng cả mắt Mà ss sao bây giờ mới "tái xuất giang hồ" vậy?
25/1/2011, 1:13 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
@Kaede-chan mến ss tránh bão mấy hôm e à. Đùa thế thô chứ ss mắc thi. Giờ ok rồi chờ chap tiếp nghe, cả 2 fic. Cám ơn Kaede.
25/1/2011, 1:43 pm
Tenshi
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 282
» Xèng 0.0 : 7034
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập : 2010-07-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
OMG,sao e lại có thể k vào fic này 1 thời gian dài thế nhỉ???Nhưng k sao bây giờ vào thì cũng chưa muộn^^.Mau up chap típ nha ss.
27/1/2011, 3:52 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
Phần 10 : Phần kết
« Sứ mệnh của thám tử trên đời là khám phá ra sự thật. » -Kogoro Mouri-
« Conan ơi ! Ba ơi ! Tới giờ ăn sáng rồi ! » Ran vừa gọi vừa nhanh tay đặt nốt chiếc dĩa cuối cùng lên bàn ăn, hai người đàn ông một lớn một nhỏ trong nhà bắt đầu lững thững bước tới chỗ cô đang đứng với cặp mắt ngái ngủ hết sức, ai nấy đều vươn vai ngáp dài. Kogoro Mori lảo đảo bước tới chỗ để bình cafe nóng trước tiên, ông rót ra cho mình một tách cafe thơm lừng rồi mới ngồi bịc xuống ghế cạnh bàn ăn, tay uể oải mở ra một trang báo sáng. Conan cũng với tay tính lấy bình cafe nhưng Ran nhanh tay nhấc nó khỏi tầm tay thằng nhóc dễ thương. « Xin lỗi Conan nhé, nhưng cafe là đồ uống của NGƯỜI LỚN kìa ! » Ran cố nhịn cười khi thấy cái lườm nguýt của thằng bé. Cô vươn người ra đưa tay xoa đầu nó, khiến mái tóc đang bơ phờ vì mới ngủ dậy càng lộn xộn gấp mấy lần. Conan la lên oai oái, nó chạy vội sang góc bàn khác tránh cô. Hehe, có lẽ mấy ngày nay cô đã tranh thủ tình huống oái oăm mà hành hạ tên bạn ngốc hơi thái quá, nhưng cô cũng có quyền đòi lại công bằng trong suốt mấy tháng vừa qua chứ nhỉ. « Tụi bây có thôi cái trò trẻ con ấy đi ngay không hả ! Mới sáng ngày ra đã ầm ĩ cả lên, » Kogoro cằn nhằn, miệng vẫn đầy ắp những cơm là cơm. « Một giờ nữa là phải tới chỗ ông Endo rồi đấy. » Chả là nhà văn trinh thám đang nổi đình nổi đám Ryouta Endo hôm trước có ý mời ông thám tử ngủ gật Kogoro Mouri lừng danh tới nhà chơi rồi tiện đàm đạo vài vấn đề liên quan đến mấy vụ án ông ta viết ra. Có thêm một tay nhà báo cũng được mời tới đó luôn. Cuộc gặp gỡ này, theo ý kiến riêng của Conan Edogawa nhà ta thì thực chất chỉ là 1 kiểu đánh lạc hướng dư luận khỏi thực tế thê thảm của doanh thu của ngài văn sĩ sau loạt truyện vừa rồi mà thôi. « Ta không hiểu cái cuộc đời này nữa, làm sao mà hắn phải mời chúng ta đến nhà vào lúc sớm sủa đến thế hử ? » Kogoro phàn nàn. « Đằng nào thì cũng có đăng báo được ngay hôm nay đâu hả ? thằng cha đó y như một tên ngốc lúc nào cũng sợ bớt mất đi tí hào quang thì bớt đi sự chú ý của người ta ấy ! » « Y hệt như bác luôn, bác nhỉ ? » Conan nhe răng cười hớn hở. « Mày thì biết gì mà nói hở cái thằng hấp ! » Conan biết quá rõ nên đã nhanh nhẹn né được cú đấm trời giáng vào giữa đỉnh đầu của ông bác quý hóa. Giờ thì hắn mới bắt đầu nhai nhai nuốt nuốt đĩa cơm trắng ngon lành, hắn tập trung vào công việc đến độ không để ý vài hạt cơm dẻo dính vô mép mình tự bao giờ. « Ba ơi, đừng có đánh em ấy ! » Ran nhăn mặt với ông ba mình trong khi cúi người lấy tay gạt nhanh ít cơm dính trên mép Conan. Cô lại mở miệng phàn nàn vài câu khi phát hiện thấy thằng nhóc làm rớt ít nước tương lên áo sơ mi. Ngẫm lại thì mấy tháng vừa rồi cô phải vác quần áo tới tiệm giặt là với tốc độ chóng mặt, trong đó Conan góp công lớn nhất vì cái tội giả vờ ngây thơ nghịch ngợm để qua mắt cô. Conan, thằng nhóc 7 tuổi hay còn có tên gọi thân thương là Kudou Shinichi, bạn thanh mai trúc mã từ hồi nối khố của cô, hiện đang nhìn vào mặt cô với đôi mắt cún con long lanh trên gương mặt bầu bĩnh ngây ngô thấy sợ. Ban đầu cô còn nghĩ sẽ gặp nhiều phức tạp lắm đây nếu từ giờ đối xử với hắn ta như một đứa trẻ con trước mặt những người khác, nhưng cuối cùng lại chả hóc búa đến thế. Có thể là cái lối ăn nói và hành xử với thằng nhóc đã thành nếp trong suy nghĩ của cô rồi, hoặc là cho đến tận bây giờ cô vẫn không ngừng coi Shinichi và Conan là hai cá thể hoàn toàn độc lập. Đôi lúc cô cũng thấy Shinichi cư xử như người lớn, nhưng phần lớn thời gian còn lại cô thấy hoàn toàn thoải mái với « cậu em nhận » đáng yêu, hoàn toàn không thấy gượng ép gì cả. Nếu có ngày nào đó Conan đáng yêu ấy phải « về nhà » của nó thì chắc cô sẽ nhớ cậu nhóc đáng yêu và lanh lợi và liều lĩnh ấy lắm lắm. Nhưng ít nhất thì bây giờ vẫn chưa tới cái ngày đó, và có lẽ sẽ còn lâu lâu lắm.Hiếm khi nào Ran mới thực sự nói chuyện với cái nhân vật « Shinichi » bên trong Conan. Bởi như tên bạn cô có nói trước, hắn sẽ hạn chế tối đa những lúc nói chuyện với cô như hai người bạn thân thiết trước kia, để giúp cô bớt thấy căng thẳng trước hắn, mà cũng để đảm bảo độ an toàn cho tình hình hiện tại nữa. Ngay cả lúc hắn gặp hiểm nguy thì, như đã thỏa thuận, cũng đừng gọi tên thật của hắn ra. Lại còn thế nữa. Ran cũng gật đầu thôi, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, thì vấn đề vốn có đơn giản bao giờ đâu nào. Shinichi hoàn toàn dễ dàng cư xử như người lớn trước mặt bác tiến sĩ và Heiji, đôi khi còn quên luôn là cô cũng có mặt ở đó nữa chứ ! giờ thì cô biết tại sao mỗi lần có việc quan trọng cần bàn bạc là tên bạn của cô lại tìm cách kéo riêng người ta ra nói chuyện rồi. nhưng mà hai người đó đâu có sống chung với Shinichi đâu, bởi thế họ cũng dễ bắt nhịp và dễ nhìn nhận Shinichi và Conan là hai người khác biệt cũng phải thôi. Cá nhân mà nói thì cái việc đinh ninh rằng Conan và Shinichi là một nó cực kì khó. Bao lâu nay Shinichi trong kí ức trog cuộc sống của cô là một giọng nói thân thương qua điện thoại bởi vậy mỗi lần Conan ăn nói hay hành xử gợi nhớ đến Shinichi thì cô thấy nó GIỐNG Shinichi hơn là cái sự thật nó thực sự LÀ Shinichi. Thật là lạ, rõ ràng mới đây cô phải tìm mọi cách chứng minh hai người họ thực chất chỉ là một thế mà bây giờ lại đi bối rối. Thói quen nhìn nhận đó đã ăn sâu quá rồi thành ra cô buộc phải thừa nhận Shinichi đã đúng khi nhận xét phản ứng tự nhiên của cô hơi bị rối tung thái quá. Nhưng không có nghĩa là giữa hai người bạn chẳng có gì thay đổi cả. Thực tế thì bây giờ Conan đã thoải mái và tự nhiên hơn nhiều bên cạnh cô, mà tức cười ở một chỗ, điều đó lại càng khiến nó diễn vai con nít kì tài hơn nữa kìa ! Không biết bao nhiêu lần thằng bé làm cô trợn mắt bởi cái kiểu « Em chỉ là một đứa trẻ thôi mà He he he he » của nó rồi. Conan của cô đôi lúc còn con nít hơn tất cả mọi đứa con nít trên đời này ! tất nhiên là trừ những lúc nhân cách thám tử kia xuất hiện trở lại, đúng vậy. Cô tự hỏi sao không ai phát hiện ra thằng bé này có đa nhân cách cơ chứ ! Bởi vậy Ran mới phải nhịn thằng nhóc mấy lần rồi. Để ngấm ngầm giúp tên bạn thân trời đánh chứ còn gì nữa. giúp hắn trở thành 1 Conan CONAN nhất có thể. Thêm một nguyên nhân, ờ … không chính thức lắm, là tất cả mấy vụ này cũng khá vui. Nhưng không có nghĩa là cô không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. shinichi từng bất đắc dĩ khai với cô rằng những kẻ đang truy sát hắn cũng chính là kẻ đã đầu độc hắn biến thành một đứa trẻ thế này. Shinichi nói hắn đang cố gắng hết sức để đánh bại mấy kẻ xấu xa đó để quay lại cuộc sống bình thừơng trước đây (chắc chắn là bạn cô không có giải quyết vụ này một mình rồi), hắn ta dặn đi dặn lại cô rằng phải thật thận trọng với hành tung của những gã mặc đồ đen. Thật đen đủi cho hắn biết bao, cô nghĩ bụng, hắn không biết cái lời răn đe đó đối với cô nó mơ hồ đến mức độ nào. Cẩn thận với mấy gã mafia mặc đồ đen ấy à ? Nói thế cũng nói ! Shinichi ngốc nghếch ! Nhưng lúc đó cô cũng cứ mặc kệ, gật đầu cái rụp cho tên bạn đỡ cằn nhằn, trong bụng thì nghĩ căn dặn người ta mà thiếu thông tin cần thiết thế thì dặn làm gì cho mất công. ờ thì thôi vậy, biết thế, còn hơn không. Cô gạt mọi suy nghĩ mông lung đó ra khỏi đầu ngay khi ba con cô và Conan tới nhà Endo. Họ được chào kính cẩn ở cửa ra vào bởi một trong những trợ lý của ông văn sĩ, và môt cô gái trẻ nữa, tự giới thiệu là cháu gái của ông ta, tên là Hiromi Kaneda. Cô gái đó rất duyên dáng, tóc dài và đen nhánh, chắc ngoài 20 tuổi là cùng. Cô ta dẫn 3 cha con tới phòng khách rộng thênh thang, đồ đạc lại thưa thớt nữa chứ, khiến cảm giác trống trải càng tăng lên gấp mấy lần. « Ôi ngài Mouri đây rồi ! Mừng ngài tới thăm căn nhà của tôi. Mời được một thám tử danh tiếng như ngài tới đây là vinh hạnh lớn của tôi đấy ạ. Tôi vẫn luôn tin rằng thám tử giỏi và nhà văn đều cùng uống chung một nguồn nước của sự sáng tạo, thưa ngài. » « Không đâu, tôi mới là người có cái vinh dự đó chứ. Ong mới là người có cá tính sáng tạo. còn tôi chỉ là 1 kẻ may mắn có được vài suy luận đúng đắn thôi mà. He he he he !!! » Kogoro dẫu vậy, vẫn ưỡn ngực ra sau cười hô hố, một tay gãi gãi sau gáy vẻ ngượng ngùng nhưng không giấu đi đâu được cái vẻ khoái trá. Ran rất yêu thương người cha, nhưng dẫu thế cô vẫn phải công nhận môt điều là khiêm tốn nhún nhường chưa bao giờ là điểm mạnh của ông ấy cả. Thật vậy. « Ngài nói nghe hay quá ngài Mori ạ, » Endo khẽ huých nhẹ vào mạng sườn ông thám tử ngủ gật. Ryouta Endo là một người đàn ông phốp pháp ngoài 70 tuổi với bộ tóc muối tiêu và bộ ria mép dày bịch. Ong ta đang mặc một bộ kimono kiểu đơn giản màu nâu sáng. Giọng ông nhà văn này đùng đục thế nào ấy, dựa vào độ vàng kè của hàm răng với lại cái mùi nặng thoang thoảng khắp nơi kia thì Ran đoán là cùng một nguyên nhân ra cả : nghiện thuốc lá lâu năm ! Endo gật đầu chào một người đàn ông mảnh khảnh khoảng ngoài 30 tuổi, anh này đang hí hoáy ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay. Ong ta giải thích với 3 người khách, « Anh này là Jiro Yamada ở tòa soạn báo địa phương. Yamada cũng từng phỏng vấn tôi vài lần rồi, cũng ở ngay trogn phòng này thôi. Vì anh ấy làm rất được việc nên tôi lần này lại mời ảnh tới nữa. » « Tôi vốn là fan bự của ngài Endo đây, tôi cũng hâm mộ cả ngài nữa thưa ngài Mori, » người có tên Yamada vui vẻ nói trong lúc bắt tay Kogoro. « Nhiếp ảnh gia sẽ tới hơi trễ một chút , nhưng tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng gì lắm, chúng ta cứ trò chuyện trước đi cũng được, » Endo cho biết. « Ông ơi, cafe của ông đây ạ, » Kaneda Hiromi bước vào phòng khách với một khay trên đó đựng một bình cafe, vài tách trống, một hộp đường nhỏ và vài thứ lặt vặt cần thiết khác. Cô gái trông có vẻ phật ý thế nào ấy. « Cám ơn cháu nghe Hiromi. Cháu giúp ta rót nó- Ô!” Endo bật cười nhìn theo cô gái lúc cô chạy như bay ra khỏi phòng khách. Ông ta nói, “Xin quý vị thứ lỗi cho cháu tôi. Nó rất ghét mấy công việc bưng bê nội trợ thế này. Tôi đoán là do nó hơi vụng ở mấy chuyện đó. Tiếc là quản gia nhà tôi bữa nay bịnh, Hiromi chắc là lại bực bội vì phải lo nấu ăn với đủ thứ chuyện khác.” “Thanh thiếu niên ngày nay đúng là hư đốn mà, tôi hiểu,” Kogoro vội lơ đi ánh nhìn dao găm của cô con gái rượu. “Cám ơn Jiro,” Endo nói trong lúc nhận tách café từ phía anh nhà báo. Sau khi nuốt trôi một ngụm lớn, ông ta mới hoan hỉ, “Thôi vào công việc chính đi nhỉ, ngài Mori. Tôi có vài câu hỏi thế này, liên quan tới vài vụ án gần đây của ngài …” Quả đúng như Ran dự đoán (và ngán ngẩm) cuộc phỏng vấn càng ngày càng tẻ nhạt. còn nữa, cô không thích cái việc ba cô phải ấp úng tìm cách giải thích những vụ án mà thật ra ông không hề tham gia tháo gỡ. Ran không hiểu sao ba cô cứ tìm mọi cách lôi kéo hai chị em theo mỗi lần như thế này đây. Lần nào cũng vậy, Ran muốn nói chuyện với Conan cũng không được mà muốn ngáp cũng không được, vì sợ ảnh hưởng đến buổi phỏng vấn. Nhưng hình như ông nhà văn Endo cũng có vẻ chia sẻ chung cảm nghĩ với cô thì phải, cô để ý thấy mấy lần rồi ông ta đưa tay lên che miệng để ngáp dài. Sau cái ngáp lần thứ 10, ông ta cuối cùng cũng lên tiếng, “Xin các ngài thứ lỗi cho tôi. Người già như tôi vốn hay khó ngủ, nhưng tôi còn ngủ ít hơn cả mức bình thường của người cao tuổi nữa cơ. Bây giờ cũng hơi sớm nhưng rôi nghĩ chúng ta cũng nên tạm dừng một chút để ăn trưa, quý vị thấy sao? Nhưng tôi nói luôn là tôi sẽ không dùng bữa cùng. Khi nào tôi ngủ dậy chúng ta lại tiếp tục câu chuyện. Hiromi à! Cháu mang cho ông ít nước lọc được không cháu?” Ran ngó ông già 70 kia chậm chạp đứng dậy và lắc lư đi ra khỏi phòng khách cùng với người trợ lí và cô cháu gái, cô đột nhiên thấy trong lòng cuộn lên một cảm giác cực kì bất an, như thế điềm báo sắp có chuyện chẳng lành vậy. Linh cảm đặc biệt của Ran Mori đã được kiểm chứng là có độ chính xác cao ngay sau đó khoảng 1 giờ rưỡi sau đó, cái lúc mà cô và những người còn lại đứng trợn mắt nhìn cái xác không hồn của Ryouta Endo nằm dài trên giường ngủ của ông ta. Cảm giác ghê tởm đó vẫn không phai đi một li nào ngay cả sau khi cảnh sát tới nơi. Đâu phải lần đầu Ran nhìn thấy tử thi trong đời mình, nhưng cái cảnh một con người lìa đời nhưu một ngọn nến mong manh trước gió luôn luôn ám ảnh trong đầu cô không yên. Thế mà Shinichi còn dám lớn lối cười nhạo cô cái chuyện sợ ma nữa cơ đấy … Ran giật mình nhìn xuống bàn tay mình khi cảm thấy những ngón tay nhỏ nhắn và ấm áp luồn vào tay cô. Cô nhìn xuống thấy Conan đang nhìn thẳng vào mắt mình với ánh nhìn thông cảm và yên ủi. Trông cảnh đó người ta sẽ nghĩ đến một đứa trẻ tìm lấy bàn tay người lớn cho đỡ sợ hãi, chứ ít ai biết được người cần đến nguồn sức mạnh và an ủi ấy lại là cái người lớn đó kìa. Cô dịu dàng siết nhẹ bàn tay nhỏ bé kia rồi khẽ mỉm cười vẻ hiểu ý. “Tớ thực ra cũng vậy thôi,” Conan lặng lẽ nói. “Suốt ngày bị vây quanh bởi cái chết cũng làm thần kinh căng thẳng và thất vọng lắm lắm.” “Tớ cũng đang định hỏi cậu cái câu đó đây …” Conan nhìn lên Ran với dấu hỏi trên mặt. “Cậu bị phù thủy nào đó nguyền rủa đúng không? Cậu giấu tớ chứ gì?” Conan nghiêng đầu nhìn “bà chị” của nó với vẻ sửng sốt ra mặt. “Tớ chỉ ý nói là chuyện chết chóc nó THƯỜNG XUYÊN xảy ra thôi mà Ran …” “Mori đấy à! Tôi biết ngay mà, cái lão nặng vía này! Biết ngay sẽ gặp cậu ở đây.” Bác thanh tra Megure vừa tới và chia sẻ ngay cái suy nghĩ đó với hai chị em nhà kia. Kogoro nghe thế thì nhăn hết cả mặt. “Sếp thanh tra đấy ạ! Tôi thề là tôi không làm gì hết mà! Tôi chỉ đến đây nghe phỏng vấn thôi!” “Hứ, thôi đi,” ông thanh tra có ria mép nói, ánh mắt đầy vẻ tôi-biết-thừa-anh-đừng-cố-cãi chiếu về phía đồng nghiệp cũ, rồi ông ta quay lại phía Takagi, anh này vẫn đang lật đật đi đằng sau lưng. “Thế, ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Takagi mở quyển sổ tay ra rồi cho biết, “Nạn nhân là một tiểu thuyết gia trinh thám, tên Ryouta Endo thọ 70 tuổi. Có tìm thấy một lọ thuốc mở sẵn nắp và một chai nước lọc còn một nửa trên bàn cạnh giường ngủ của ông ta. Nguyên nhân tử vong nhiều khả năng là do dùng thuốc ngủ quá liều, nhưng còn phải đợi báo cáo chính thức của bên pháp y về nồng độ trong máu nạn nhân để kiểm chứng.” Bước tiếp theo là chất vấn những người có mặt tại hiện trường. Jiro Yamada là người đầu tiên. Anh ta giải thích là Endo thấy buồn ngủ trong lúc phỏng vấn nên ông ta đã đi chợp mắt một lúc. Những người còn lại thì ăn trưa dẫu hơi sớm, sau đó họ thấy lo lắng không yên về ông nhà văn nên mới tập trung trước cửa phòng ngủ của ông ta để hỏi thăm. “Chúng tôi gõ cửa một hồi nhưng không ai trả lời cả. Cửa khóa trái nên không thể vào trong được. ngài Mori đã yêu cầu cô Hiromi lấy chìa khóa nhưng có vẻ như chỉ có ông Endo là có chìa thôi. Cô con gái ngài Mori phải đạp cửa bung ra. Rồi chúng tôi xông vào phòng và phát hiện ra ông Endo đã chết rồi. Y hệt như trong một vụ án mà ông ấy từng viết!” Yamada cho biết. Anh này vừa nói vừa vung tay khá loạn xa, mặt cực kì căng thẳng, thỉnh thoảng lại với tay bấm thụt ra thụt vô cái bút bi gài trên túi áo sơ mi. “Trông anh có vẻ xúc động quá đây,” giọng Megure sắc lạnh và nghiêm nghị. Yamada hình như tới lúc đó mới giật mình để ý tới hành vi của mình. Anh ta cười đầy lo lắng và nói, “Tôi rất tiếc cho ngài Endo, nhưng đây là một câu chuyện rất hấp dẫn, thật vậy! cứ thử nghĩ mà xem, ông ấy mới bị giết, nghĩa là chúng ta đang đối diện với một án mạng trong phòng kín thực sự! đâu phải ngày nào ông cũng có thể chứng kiến một chuyện như thế này!” Megure đảo mắt nhìn anh nhà báo, “Anh có biết là …” “Chúng tôi vẫn chưa quyết định được thực chất của vấn đề cơ mà,” Kogoro nói. “Rất có thể đó là một tai nạn hoặc là một vụ tự sát thì sao.” Ran nghe thấy tiếng rên của Conan rất rõ. “Mày cằn nhằn cái gì hở thằng nhóc kia?” Kogoro lừ mắt. “Cái cửa phòng ngủ là cửa kiểu cổ, cần phải có chìa khóa thì mới mở hoặc là khóa từ bên trong hay bên ngoài được. Mà cái chìa khóa duy nhất thì đang treo lủng lẳng ở trên bàn kia kìa! Không ông Endo đó khóa trái cửa thì còn ai vào đây nữa!” Conan không hề nao núng một phân nào trước cái lườm của ông bác. Hắn thậm chí lườm lại còn sắc hơn, “Bác không thấy lạ à, ông Endo đó lại đi uống thuốc ngủ SAU KHI nói với tất cả chúng ta rằng ông đã buồn ngủ lắm rồi và cần đi chợp mắt?” “Thế thì sao? Mày nghĩ là có kẻ nào đó lẻn vào phòng ông ta rồi ép ông ta nuốt trôi cả nắm thuốc an thần đó hả, rồi lại ép ông ta phải khóa trái cửa sau khi gã đã bỏ đi? Ô đúng là lần đầu tiên ta nghe thấy một nạn nhân biết hợp tác với hung thủ như thế đấy!” “Ba, con nghĩ là Conan có lí của em ấy đấy, nghe em nói một chút đi,” Ran quyết định chen vào giữa hai thám tử. “Hành động của ông Endo ấy con cũng thấy hơi kì lạ mà.” “Kì hay không thì cũng không thể nào có chuyện – “Ai là người cuối cùng nói chuyện với nạn nhân?” Megure sốt ruột cắt ngang. “Có lẽ là tôi ạ,” Hiromi Kaneda cho biết. “Tôi là cháu ngoại của ông ấy, đồng thời là trợ lí riêng nữa. Lúc đó tôi dìu ông vào trong phòng vì ông có gọi tôi tới. Ông bước vào phòng rôi tôi nghe có tiếng khóa cửa từ bên trong. Rồi tôi lại quay về bếp chuẩn bị nốt bữa trưa.” Một bữa trưa nửa mùa, đúng vậy, Ran nghĩ bụng. Ông già Endo quá cố quả là chí lí khi cho rằng cháu gái ông ta không rành việc nội trợ. “Nạn nhân có thói quen dùng thuốc ngủ không?” Takagi hỏi. Kaneda lắc đầu. “Ông tôi có hay mất ngủ, nhưng ông không thích uống thuôc lắm. Bác sĩ có viết sẵn đơn thuốc nhỡ ông có đổi ý mà dùng thuốc, nhưng theo tôi biết thì ông chưa uống viên nào cả. ông bỏ hộp thuốc ngủ ở trong ngăn tủ dành cho thuốc thang ở dưới phòng tắm dưới sảnh kia. Kogoro xoa xoa cằm vẻ nghĩ ngợi. “Nếu là thế thì có thể ông ta chỉ giả vờ buồn ngủ lúc đó thôi. Ông ta bực bội vì mất ngủ một thời gian dài thế là quyết định uống thuốc nhưng lại uống sai liều chỉ định …” “A lạ chưa kìa! Cái gì thế kia nhỉ?” giọng Conan réo lên inh ỏi nhưu chuông, tay nó chỉ xuống cái gì đó lay lóc trên sàn. Ran suýt nữa thì bật cười to lên, may mà kịp kiềm chế trước tình huống cực kì nghiêm chỉnh đó. Shinichi hồi nhỏ cũng chẳng bao giờ dễ thương đến thế này, nhưng Conan thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Cô bụng bảo dạ sẽ nhớ điều này để còn chọc ghẹo tên bạn sau khi mọi chuyện xong xuôi. “Em tìm thấy gì thế hả Conan?” cô hỏi. Conan đưa cho cô một mảnh thủy tinh nhỏ. Cô cầm nó rồi quan sát thật kĩ. Mảnh vỡ giống như là bị cắt ngọt từ một thứ gì lớn hơn chứ không có vẻ như bị vỡ ra từ đó. Nhưng mà xung quanh đó lại chẳng có lấy vật gì bằng thủy tinh cả mới lạ chứ. Đột nhiên cô la lên khi nhớ ra điều gì. “Cửa sổ ở trần nhà!” Kogoro nhìn con gái với một biểu hiện khó hiểu. “Thì sao? Làm gì có ai trèo qua cái cửa nhỏ đó mà không phá tan kính ra cơ chứ!” Tuy hơi khó nhìn một chút, nhưng đúng là có một lỗ tròn nhỏ bằng cỡ một đồng xu 10 yên ngay gần mép của cửa sổ gần trần nhà. Có vẻ như nó trùng khớp với mảnh thủy tinh trên tay Ran. “Nghĩa là vụ này rất có thể là án mạng,” Megure trầm ngâm. “Takagi, mau gọi đội giám định hiện trường tới đây!” “Phải có một mẩu dây nào đó ở quanh đây chứ nhỉ,” Takagi lầm bầm. “Từ trước tới giờ những vụ án bí ẩn trong phòng kín LUÔN LUÔN có mặt sợi dây nào đó cơ mà.” Conan và Ran bất giác không ai bảo ai đưa mắt nhìn nhau cười như mếu. Thiệt tình … cuộc đời hai đứa bị bí ẩn và án mạng vây quanh từ khi nào vậy chứ? Không hiểu hai đứa bắt đầu tham gia đóng phim trinh thám đẫm máu từ bao giờ thế nhỉ? Khoảng hai giờ sau, đội giám định đã hoàn thành xong công việc của mình. Trong lúc đó thì Ran lại khá vất vả để mắt tới “Cậu em” tinh nghịch chỉ chực xới tung căn nhà lên hoặc suýt bị cảnh sát viên đè bẹp. Hoặc ít nhất cũng phải làm ra vẻ canh chừng như vây. Cô và Shinichi hôm trước đã thỏa thuận với nhau rằng phải thật chú ý diễn kịch chị em cho tốt, kẻo ai nấy lại sẽ ngờ vực cái cảnh cô để cho thằng bé chạy lung tung khắp nơi quanh tử thi và hỏi cung nghi phạm loạn xị … thê đấy, bởi vậy cô vẫn đang phải đóng cái vai cô chị bất đắc dĩ này đây. “Chị Ran buông em ra đi,” Conan cố giằng người ra khỏi cô. Cô mới lừa lừa ôm cứng thằng nhóc ngay sau khi nó vừa thì thầm to nhỏ với một nhân viên giám định xong. “Không, Conan à! Mấy anh cảnh sát đây còn nhiều việc để làm lắm mà em thì ngáng đường người ta!” Ran nói. Cô kéo thằng bé lên cao bằng với đầu mình rồi cười, sau đó hơi giật mình khi thấy hai tai nó bắt đầu đỏ lựng lên như phải bỏng. Cô bèn chuyển chủ đề, hỏi khẽ, “Cậu giải được bài toán này chưa?” Conan nói nhỏ, “Cũng sơ sơ rồi, tớ nghĩ vậy. Tớ cần nhờ người kiểm chứng vài thứ nữa là ổn, rồi chúng ta sẽ giải quyết nhanh vụ này và về nhà ăn cơm.” “Nhớ phải chừa cho ba một cơ hội đó nghe,” Ran thì thầm vào tai tên bạn nhí trước khi đặt nó xuống dưới đất. “Theo tớ thấy thì lần này khả năng ba cậu lại đoán trúng, thì có đúng hai nghi phạm nên sẽ là 50/50 mà lại,” Conan nhe răng. “Conan à …” Nhưng nét mặt thằng nhóc lại căng thẳng như cũ lúc nó đột nhiên chạy vụt đi mất. Có lẽ nó nhớ ra chuyện cách đây vài phút mới cãi cọ với ông bác gật gù. Ran thực sự cảm thấy ba cô cần một sự phán xét công bằng nào đó. Nhưng Shinichi không đồng ý với cái lí là ba cô không ưa hắn (sẽ còn kinh khủng hơn nữa nếu như ổng biết sự thật đằng sau kì án của Kogoro Mori ngủ gật) nhưng cái chính là muốn giữ an toàn cho Ran. Ran suýt nữa thì gân cổ lên cãi rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại Shinichi có lí, hơn nữa đấy cũng là bí mật của hắn nên hắn muốn bật mí khi nào thì tùy. Mặc cho cô có cảm thấy giả tạo thế nào sau tất cả mọi chuyện. Cô nhượng bộ Shinichi quá thể. Cô cố gắng thuyết phục Shinichi rằng nhất định phải thay đổi cái gì đó, nếu cứ để ba cô ngủ gật như thế thì cuối cùng ông ấy cũng chẳng học được cái gì hay ho cả. Cũng đến lúc ông ấy phải tự đứng trên đôi chân của mình để gìn giữ danh tiếng riêng chứ hả. Trường hợp mà ổng sai lầm liên tục thì mới tới lượt Conan ra tay cứu trợ, okay? Đột nhiên Takagi hắng giọng khiến mọi người đều quay lai nhìn. Anh ta đang giải thích báo cáo cuối cùng của đội giám định hiện trường. đại loại một lượng zolpidem khá lớn được tìm thấy trong máu của nạn nhan Endo. Chai nước lọc không chứa gì đáng nghi cả. chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ có vật lộn ở cửa ra vào. Còn cái lỗ tròn ở trên tấm kiếng ở cửa sổ sát mái thì mới được tạo ra thôi. Dấu tay duy nhất được tìm thấy trên chìa khóa phòng thuộc về nạn nhân và cháu gái của ông ta. Ran liếc nhìn biểu hiện của Conan trong khi lắng nghe bản tường trình của Takagi. Đôi lông mày của hắn nhíu mạnh, nét mặt căng thẳng phát ớn. thậm chí trông hắn còn có vẻ gườm gườm dọa dẫm nữa kìa, cô cảm giác vậy. Ran định bụng phải ngoắc tên bạn teo nhỏ để hắn không tiếp tục gây chú ý với gương mặt người lớn đó, nhưng cô lại sợ ngắt quãng luồng suy nghĩ của hắn. cũng chính bây giờ cô mới để ý té ra từ trước đến giờ Conan luôn quên đeo mặt nạ diễn xuất mỗi khi tập trung vào phá án. Có lẽ năng lượng và chất xám có bao nhiêu hắn phải dồn hết vào để giải bài toán khó mất rồi. Cô NHÌN thấy bao nhiêu lần rồi nhưng mãi tới giờ mới chịu để mắt QUAN SÁT vậy. Bởi thế nên cô mới phát hiện ra ngay lúc này Conan đang cực kì nghi vấn chuyện gì đó. Cô phải nhảy vào giúp tên bạn thân ngay thôi chứ còn đợi khi nào nữa. Ran tính quay sang nghe tiếp trugn sĩ Takagi nói nhưng ngay lúc đó cô liếc mắt thấy Conan đang chuồn lẹ ra khỏi căn phòng. “Tôi hiểu rồi,” giọng Kogoro trầm ngâm. “Vậy là hung thủ có thể đã ép ông Endo uống thuốc quá liều, có lẽ hắn cầm dao đe dọa ông ta, đợi cho nạn nhân chìm vào giấc ngủ rồi lấy chìa khóa tự khóa trái cửa từ bên ngoài. Rồi hắn ta dùng một sợi dây chỉ hoặc dây cước để thả lại chìa khóa vào trong phòng từ lỗ nhỏ trên cửa sổ được chuẩn bị từ trước kia.” “Hung thủ có lẽ đã dự tính trước ông Endo sẽ muốn đi ngủ vào giờ đó. Nghĩa là một trong số những người trong nhà này rất có thể dã ra tay hạ sát ông ta! Nếu là người đó thì hắn ta cũng biết rõ nạn nhân có được kê đơn uống thuốc an thần. Nghĩa là người duy nhất có khả năng gây án chính là cô … cô Kaneda! “ Cô gái trẻ nghe tới đó thì thất kinh và lùi lại mấy bước, mặt tái mét.”Ông nói gì vậy? Tôi không đời nào- “Hoặc có thể hung thủ thực sự của vụ án này muốn chúng ta nghĩ như vậy thưa ba!” Ran nói. Không, nói một cách chính xác là TIẾNG NÓI của Ran cất lên thôi. Cô có nói gì đâu! Cô chớp mắt mấy cái liền tưởng mình đang mê sảng trong lúc ai nấy đều trợn mắt quay lại nhìn thẳng vào cô. Chắc chắn là trò của Conan bày ra rồi, cô nghĩ bụng. tiếng nói của cô lại tiếp tục vang lên, không còn cách nào khác cô đành phải mấp máy môi sao cho trùng với âm thanh đó, trong bụng thầm cầu trời cho không ai phát hiện ra mấy từ ngữ đó chẳng ăn nhập gì với cách cô phát âm cả. Nhưng mà Mori Kogoro từng ngủ gật phá án cả trăm lần mà có bao giờ bị thắc mắc đâu nhỉ? Vậy nên … “Mọi người không thấy lạ sao?” lại là giọng của Ran. “Thủ phạm lại để rơi một miểng kính cửa sổ trên sàn, còn để lại dấu vân tay trên chùm chìa khóa nữa chứ. Tại sao vậy?” “Em Ran nói đúng đấy!” Takagi nói, mắt sáng rỡ. “Điều này thực sự rất kì lạ đấy. nếu tôi mà là hung thủ và tôi lỡ để rớt miếng kính đó thì tôi sẽ buộc phải lau kĩ chiếc chìa khóa trước khi luồn nó vào trong phòng. Tôi sẽ phải hi vọng rằng cảnh sát kết luận cái chêt của Endo là do tự tử bởi vì nếu thế họ sẽ không cần giám nghiệm hiện trường để mà check cái chìa khóa đó. Nếu cảnh sát nghi ngờ về cái chết đó thì mưu mẹo của tôi chẳng phải là sớm bị lật tẩy hay sao, bởi vậy tốt hơn hết là xóa sạch mọi đầu mối có thể chỉ ra tôi là thủ phạm.” “Khoan đã, đợi chút đi. Cậu đang có ý nói hung thủ không đeo găng tay khi hành động,” Kogoro chỉ ra. “Nếu làm như vậy thì đâu có để lại dấu tay mà cần lau chùi chìa khóa.” Takagi có vẻ thất vọng lắm. “Nếu có ai đó đeo găng tay thật thì lại càng chứng tỏ người đó không phải là cô Kaneda. Sao cô ấy lại đeo găng tay trong khi vẫn có dấu tay của mình ở đó được. hoàn toàn có lí khi cho rằng người nào đó khác đã đeo găng tay khi hành hung để che giấu thân phận nhưng lại cố ý để lại dấu vân tay của cô Kaneda đây trên chìa khóa.” “Nghĩa là có ai đó ở đây cố tình muốn đổ tội cho cô Kaneda,” Megure kết luận, vẻ khó chịu lắm. “Biết đâu cô ta cố tình sắp xếp thế để chúng ta nghĩ theo hướng đó thì sao,” Kogoro vẫn bướng bỉnh với luận điệu của mình. “Chẳng có ai lại hành động liều lĩnh như vậy cả!” Takagi gào lên. “Chỉ cần lau sạch cái chìa khóa đi thế là xong- Megure không để cho người thuộc cấp được cao giọng lâu, ông ngắt lời. “Ít nhất thì chúng ta có thể kết luận rằng cô Kaneda đây không phải người duy nhất có khả năng là thủ phạm.” ông nói xong là quay lại chiếu lên Yamada một cái Nhìn viết hoa. Yamada lúc này xua tay vẻ lãnh đạm. Anh ta đáp, “Đúng là tôi được mời đến đây vài lần rồi và có thể nói là khá rành đường lối trogn nhà, nhưng tôi không làm việc như thế! Tôi cùng đến ăn trưa với ngài Mori đây rồi ở đó cùng họ suốt mà!” “Đúng vậy đó ngài thanh tra,” Kogoro xác nhận. “Tôi nói chuyện với anh ta suốt buổi, anh ta không đứng dậy đi ra ngoài một lần nào cả. Tôi thấy anh ta hoàn toàn vô can. Giờ ta nên tính đến trường hợp cô Kaneda đây đã bày ra một trò chơi tâm lí để đánh lừa chúng ta thì hơn.” Megure có vẻ sốt ruột và khó ở lắm. Ông lên tiếng, “Cô Kaneda, có lẽ cô phải theo chúng tôi về trụ sở để làm rõ vài khúc mắc- “Cháu nghĩ có vài cách giải thích đơn giản hơn nhiều so với cách nghĩ chị Kaneda đây đang bày trò tâm lí,” giọng của Ran cất lên đều đều. “Đem cái giả thuyết đó đặt vào ảo ảnh một căn phòng khóa trái từ bên trong lại càng hợp lí gấp bội đấy.” “Ảo ảnh á, là sao?” ba người đàn ông, trừ Yamada, đồng loạt đặt câu hỏi. “Đúng vậy, một ảo ảnh không hơn không kém. Ví dụ như chiếc chìa khóa luôn luôn ở trong căn phòng. Nạn nhân tự khóa cửa phòng mình sau khi chị Hiromi đi. Ông ta sau đó treo chìa khóa lên trên chỗ của nó gần bàn làm việc, đặt chai nước lọc lên trên bàn gần giường ngủ rồi leo lên giường ngủ gục. Ông ta không để ý cái lọ thuốc ngủ có sẵn ở trong phòng, nếu có thì chắc cũng chả thèm quan tâm vì đã mệt mỏi quá rồi. Sau đó trong lúc ngủ thì những viên thuốc ngủ kia bắt đầu phát huy tác dụng và ông ta lìa đời trong yên bình.” “Khoan, con vừa nói là ông ta ngủ liền mà không uống một viên thuốc nào cơ mà! Thế thì sao ông ta lại chết bởi vì thuốc quá liều được nếu như ông ta trực tiếp bước từ phòng … khách …. Vào đây. A!” Kogoro đột nhiên đập tay vào nhau đánh chát khi nhận ra điều gì. “Tách café!” “Đúng vậy,” tiếng Ran lại cất lên. “Chúng ta tìm thấy lượng lớn ziplodiem trong máu nạn nhân nhưng nếu hỏi kĩ hơn thì sẽ biết được rằng trong dạ dày nạn nhân không hề tìm thấy dấu vết gì của viên thuốc tan ra! Bởi vì ông ta vốn thực chất bị giết chết bởi một loại bột gây ngủ có trong tách café. Có lẽ bây giờ check lại mấy cái tách vẫn còn tìm thấy nó đấy.” “Nếu vậy thì lượng bột đó hẳn phải lớn lắm,” Takagi noi giọng hơi hoài nghi. “Mùi café cũng đâu đủ mạnh để át nó đi được, không lẽ nạn nhân không thấy có gì nghi vấn sao?” Kogoro cười lớn. “Ông ta đâu có còn tí vị giác nào nữa! đó là lí do vì sao bữa trưa ăn mặn chát đúng không cô Kaneda?” Cô gái trẻ nhìn ông thám tử với vẻ mặt pha trộn giữa sợ hãi và hi vọng. Mãi một lúc sau cô mới ấp úng nhận ra ông này đang hỏi mình. Cô nói, “V-vâng, ông tôi là một người nghiện thuốc lá cực nặng, ông ấy thường xuyên mất đi cảm giác ở lưỡi, bởi vậy người giúp việc và tôi thường xuyên phải cho gia vị cực nhiều vào thức ăn để ông có thể ăn uống vui vẻ.” “Ngay cả khi ông ấy có cảm nhận được vị khác lạ của café thì ông cũng không muốn nói ra vì sợ làm cô cháu gái phật ý,” giọng Ran vang lên buồn bã khác thường. Ran giật mình đưa mắt tìm Conan và thấy hắn đang đứng ngay cửa ra vào, cạnh đó là Tome – nhân viên kĩ thuật đội giám định. “Tome đấy à? Anh có phát hiện gì mới mẻ à?” Megure hỏi ngay. “Vâng thưa sếp. Như sếp đã căn dặn, chúng tôi đã check lại những tách café trong bếp để tìm dấu vết của zolpidem. Tôi đến báo với sếp rằng phản ứng là dương tính thưa sếp.” Megure trợn mắt. “Như TÔI đã dặn á?” Conan bèn nhanh miệng chen vào ngay, “Thế có nghĩa là đây không phải là một án mạng trong căn phòng kín! Ông Endo đã bị đầu độc trước khi bước vào phòng và lăn ra ngủ!” “Thế nghĩa là chúng ta lại quay về điểm xuất phát à!” Yamada lên tiếng, vẻ bức xúc lắm. Nghe thế mọi người ai nấy đều quay lại trừng mắt nhìn anh ta. Anh nhà báo rụt rè nói, “Các ông lại định nói là hoặc là cô Hiromi hoặc là tôi đã bỏ thuốc ngủ vào tách café của ông Endo đúng không?” Kogoro nhếch mép. “Không, thật ra tôi định nói là ANH chính là người đã làm việc đó cơ.” Yamada lùi lại mấy bước với vẻ shock trên mặt. anh ta lắp bắp, “Sao ông dám nói thế?” Kogoro lườm anh ta. “Chẳng phải là anh vừa nghe nhân viên giám định báo cáo đó sao? Anh ta mới tìm thấy dấu hiệu của thuốc ngủ trong một cái tách trog nhà bếp? Cô Kaneda dù có lơ đễnh vụng về việc nội trợ đến đâu thì cũng không thể nào quên cái việc rửa sạch chứng cớ rành rành đó chứ? Ngay cả khi chúng ta không kết luận rằng đó là án mạng trong phòng kín thì cô ta cũng đâu thể liều mạng bỏ qua như thế được!” “Cô Kaneda đã bỏ lại đám tách dơ cho người giúp việc rửa ráy. Nhưng nếu người làm việc đó là anh … anh đã cố tình ở lại cùng tôi trong phòng ăn để tạo cho mình chứng cớ ngoại phạm đúng không? Cũng bởi vậy mà anh đâu có thời gian để đi rửa cái tách đó.” “Đó là bằng chứng của ông hả?” Yamada hét lên giận dữ. “Rằng Kaneda không rửa đám tách? Cái đó kh-không chứng tỏ rằng tôi là thủ phạm được đâu!” “Anh chính là người rót café ra! Nếu cô Kaneda bỏ thuốc vào mỗi tách thì tất cả chúng ta đều phải bị trúng độc rồi chứ. Cô ấy không thể nào bỏ thuốc vào những cái tách trống không bởi quá lộ liễu. nếu thuốc ở trong hộp đường hay là kem sữa thì anh Tome đây đã phát biểu rồi. Anh Tome nói nghe thử đi ! » Tome chỉ lắc đầu. Kogoro tiếp tục, « Chỉ có anh mới có cơ hội bỏ thuốc vào cafe một cách khéo léo. Có thể anh đã tranh thủ lén làm việc đó lúc đổ đường vào, anh biết rõ ông Endo vị giác rất kém nên sẽ không nghi ngờ gì anh. Ong ta đã già và yếu tim nên số thuốc ngủ đó giết chết ông ta là cái chắc. » « Làm sao tôi có thể tính toán được chính xác lượng thuốc ngủ như vậy ? » Yamada vẫn cố cãi. « Giả sử ông ta lăn ra chết ngay ở trong phòng khách thì sao ? » Kogoro gạt ngay luận điệu thiếu cơ sở đó. Ong nói, « Tôi cá anh vốn không phải là nhà báo chuyên nghiệp ngay từ đầu, không sai chứ ? nếu bây giờ check lại hồ sơ của anh thì 90% sẽ lòi ra là anh từng là dược sĩ hay cái gì đó tương tự vậy, mà việc đó cảnh sát làm nhanh chóng lắm, bởi vậy tốt nhất anh nên thú nhận ở đây đi. » « Tôi có nhớ là anh Yamada đây từng nói anh ta từng bỏ dở chươgn trình học y hồi còn trẻ, » Kaneda nói nhẹ nhàng. « Thế thì sao nào ? Bằng chứng của ông đâu ? » Yamada trừng mắt nhưng không giấu được vẻ hoang mang. Giống như chú sư tử biết thừa con mồi đã bị thương quá nặng chẳng có cơ hội nào trốn thoát móng vuốt được nữa, Kogoro nhếch mép dí mặt sát vô mặt Yamada, rồi cười khẩy. « Tôi đã nói rồi, anh ở bên cạnh tôi suốt thời gian đó nên anh đâu có cơ hội rửa ráy hay tẩu tán cái gì. Chắc chắn trên quần áo anh mặc và trên da của anh vẫn còn vương bột thuốc ! chỉ cần cho check là xong. » Nét mặt đầu hàng của Yamada đã nói lên tất cả. Nhưng Kogoro vẫn không buông tha cho anh ta mà nói tiếp, « Anh đã sắp xếp mọi thứ trong căn phòng của ông Endo xong xuôi trước, bằng cái lỗ trên cửa sổ anh tìm cách đặt lọ thuốc ngủ lên bàn. Anh chắc hẳn có nghe về căn bệnh mất ngủ kinh niên của ông ta rồi lén lục lọi tủ thuốc dưới nhà tắm. anh cố tình đánh rơi một mảnh kính vỡ trên sàn để lái cảnh sát theo hướng nghi ngờ cái chết của ông Endo là do mưu sát và thế là cô Kaneda sẽ trở thành nghi phạm số 1. Anh cố tình tạo ra cái cảm giác sai lầm về căn phòng kín để dẫn dắt mọi người suy nghĩ theo lối mòn, cũng là để chắc chắn rằng anh có bằng chứng ngoại phạm trogn khi ngồi cả buổi bên cạnh tôi vào cái thời điểm nạn nhân chết. Tôi đã nói xong rồi đấy, có cần bổ sung gì không ngài hung thủ ? » Yamada nhún vai, cười vô thưởng vô phạt. « Tôi không mong chờ điều gì hơn ở ngài thưa thám tử lừng danh Kogoro ngủ gật. nhưng thật tiếc tôi không được chứng kiến ngài NGỦ GẬT phá án. : « Vậy là anh đã thú tội ? » Megure vội hỏi. Yamada lại nhún vai. « Đúng, là tôi làm đấy. Hơi tiếc một chút vì mưu mẹo của tôi không thành, nhưng tôi đồ rằng một câu chuyện trinh thám kì bí mà không có happy ending tất yếu thì cũng hơi chán. » « Tại sao lại thế ? » Kaneda hỏi, nước mắt bắt đầu chảy dài. « Vì sao anh lại ra tay giết ông tôi ? » « Và tại sao anh cố tình biến cô Kaneda thành nghi phạm ? » Takagi nói thêm. « Tôi nghĩ các người ở đây chẳng có ai hiểu được cái cảm giác cố gắng thật nhiều nhưng cuối cùng thất bại thảm hại nó là như thế nào. Giống như cô Hiromi đây vừa nói, tôi đã bỏ dở ngành y hồi còn trẻ. Nói một cách chính xác là tôi bị đuổi thẳng cổ. ban đầu tôi rất khó khăn, sau nầy được một người bạn cũ giới thiệu cho một công việc ở tòa soạn báo viết về mấy câu chuyện phiêu lưu thú vị. tôi có năng khiếu viết văn nên công việc đó cũng khá phù hợp, có thể nói như vậy. Nhưng tôi không chỉ muốn có thế. Tôi yêu thích những vụ án kì bí, tôi muốn viết về án mạng thay vì viết mãi về cái đề tài giải trí. Sau đó tôi gặp ông Endo, tôi nghĩ mình có thể xuất bản một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Bởi vậy tôi mới thử đặt bút rồi hỏi ý kiến ông ta xem sao. Ong ta nói sẽ xem xét nó nhưng sau đó năm lần bảy lượt cứ thoái thác không trả lời tôi với lí do bận việc, bởi vậy chưa có thời gian xem bản thảo của tôi. Ba tháng trước tôi được mời tới đây ăn tối để lấy vài tư liệu về cuốn sách mới nhất của lão. Tôi đi từ phòng vệ sinh ra đúng lúc nghe được câu chuyện giữa lão già và cô cháu Hiromi, lão nói rằng truyện tôi viết dở ẹc. lão nói cách viết không tệ, nếu rèn luyện thêm tôi có thể xây dựng hình tượng nhân vật và cốt truyện khá hơn, nhưng còn nói thêm tôi không có tài năng sáng tạo những thứ vượt trội, không hợp với thể loại trinh thám đòi hỏi huyền bí. Hiromi khuyên lão nên nói chuyện đó với tôi nhưng phải tìm cách nói nhẹ nhàng và dễ nghe hơn, nhưng phải chờ sau khi tôi viết xogn cái bài báo khen ngợi lão cái đã. Các ông hiểu cái cảm giác bị lợi dụng như một tên khờ lúc đó của tôi nhưu thế nào rồi đó. » « Thế ra anh làm tất cả những việc này vì cái lí do ngu ngốc đó hả ? » Kogoro gằn giọng. « Cũng một phần nào thôi. Tôi không có kiêu hãnh đến thế. Ong Endo là một người lỗi thời. Lão tin rằng viết lách đòi hỏi tài năng bẩm sinh chứ không phải do luyện tập mà thành. Chúng tôi có quan điểm khác nhau. Cô Hiromi chỉ làm tròn trách nhiệm của người phụ tá mà thôi. Tôi hiểu hết mấy chuyện đó. Nhưng … tôi tự hỏi vì sao tôi phải làm việc cật lực để cho tên tuổi ông ta được nổi tiếng như thế ? vì sao tôi lúc nào cũng phải đứng đằng sau người ta để người ta tỏa sáng còn mình ở trong bóng tối như vậy chứ ? » Yamada gạt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh ta nói tiếp, « Thế rồi tôi lại tự hỏi nếu như Endo nói đúng về khả năng viết truyện trinh thám của tôi thì sao. Bởi vậy tôi mới quyết định cách tốt nhất để đánh giá nó là đưa nó vào thực tiễn để thử nghiệm. Sẽ có hai cái kết cục. Một là tôi sẽ được biết đến như là nhà báo duy nhất được viết về cái chết của ông Endo, hai là tôi sẽ bị vạch mặt là kẻ giết người. mà dù là cái kết nào thì tôi cũng đều hài lòng vì tôi là người thắng cuộc. » « Anh THẮNG CUỘC ư ? đây đâu phải là trò chơi hả tên khùng ! Vì ngươi mà một người đã phải bỏ mạng đấy ! » Kogoro chỉ tay vào mặt người đàn ông kia, những mong anh ta tỉnh ngộ, nhưng rồi ông không nói thêm được gì nữa, vội quay lưng đi buông một câu nghe nặng trĩu và chì chiết, « Làm ơn đưa cái thứ này khuất khỏi mắt tôi ngay ! » Ran nhìn cảnh Takagi còng tay Yamada lại và dẫn đi. Lúc anh nhà báo kiêm hung thủ đi ngang qua chỗ cô đứng, đột nhiên cô buột miệng nói một hơi với anh ta. « Liệu có đáng không ? Anh có một công việc ổn định, một tương lai sáng sủa với tư cách người cầm bút. Anh ném tất cả những thứ tốt đẹp ấy đi chỉ vì một bài báo có khả năng thành tin hot sao ? một năm, không, chắc chẳng đến một năm, sẽ chẳng còn ai nhớ đến tên anh và bài báo của anh nữa, nhưng chị Kaneda sẽ phải mang nỗi đau về một người ông bị ám sát suốt quãng đời còn lại của chị ấy ! đây là điều mà anh mong muốn hay sao ? » Yamada không trả lời cô, anh ta lầm lũi bước dần đi xa. Cửa đóng sau lưng anh ta và người cảnh sát kểu lên cái bụp. Ran bỗng cảm thấy bàn tay của ba mình đặt lên vai đầy yên ủi. «Ran à … » Cô vôi gạt nhanh mấy giọt nước mắt mới trào ra, nói nhanh, « Con xin lỗi ba, không hiểu tự dưng con bị cái gì nữa. » « Sao con lại xin lỗi, con có nói gì trái ý ba đâu. » Ran quay lại mỉm cười với ông ba, « Chúc mừng ba nhé, ba lại phá được án rồi. » Kogoro cười nhẹ. « Lâu lấm rồi ba mới được nhìn cái cảnh hung thủ bị người ta dẫn đi đấy. cái đó khiến ba nhớ lại vì sao ngày xưa lại muốn làm một thám tử đến thế. » Sau khi vụ án thực sự được giải quyết xong xuôi, Ran đứng cạnh nhóc Conan nhìn cảnh thi hài ông Endo được người ta khiêng vào bên trong xe cứu thương chở vào nhà xác. « Cám ơn Conan giúp ba tớ phá án lần này nhé ! » Conan chỉ nhún vai. Hắn nói, « Cậu nói đúng, tớ bị phụ thuộc vào mấy mũi kim tẩm thuốc mê đó quá. Giờ cũng tới lúc đổi khác, mà cũng có thể giúp được bác già tiến bộ hơn. » « Có một chuyện nữa đấy. » « Là gì thế ? » Ran nhấc bổng Conan lên và xoay thằng nhóc một vòng khoái chí. « Em thật là một cậu nhóc đáng yêu Conan à ! » « A aa không, tớ không có ĐÁNG YÊU chút nào hết á ! Mau thả tớ xuống ! » Ran lại càng cười giòn giã hơn. Cô tự cho phép cái cảm giác phởn phơ vui sướng đó xua tan đi hết mọi u ám trong ngày hôm nay. Cô biết mà, cuộc đời cô sẽ có lúc như thế này. Dó là cái giá cho việc kết thân với một thám tử chuyên nghiệp, đúng không ? nhưng cô sẽ vui vẻ mà sống sót với cái cuộc đời đầy hiểm nguy và cay đắng này, chỉ cần biết có một bộ óc cực kì thông thái và sáng láng có thể sắp xếp được mọi chuyện đâu vào đấy ngay bên cạnh mình. Miễn là có Shinichi ở ngay đây nắm tay cô, dù là trong thân xác cao mấy tấc đi chăng nữa, thì cô luôn thấy cuộc sống cực kì tươi đẹp.
Mọi chuyện còn lại tụi mình sẽ cùng chung tay tìm cách giải quyết, Shinichi nhỉ ?
-Hết-
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
27/1/2011, 4:16 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
Fic dịch này đã hoàn tất rồi đấy! Hi vọng các mem thích nó. Vì bản thân mình cũng rất thích cách viết của tác giả (Anh đó là một người Việt nhưng bị Mỹ hóa hoàn toàn, vốn là một luật sư => có ai nhận ra điều đó không ^^ ) Không biết các bạn có yêu thích hình tượng Ran, Conan và Kogoro trong fic này như mình không. Một cách giải quyết tình hình không tệ một tí nào nhỉ? Thích tình bạn vững chắc và tình cảm bền chặt của ShinRan ở đây. Thích cả cách Ran phá vụ án bí ẩn nhất trong cuộc đời mình. Thích cách cô ấy quan tâm người khác và nghĩ cho bản thân mình. Thích cả những cách nghĩ mới lạ về những khái niệm vốn khô khan như sự thật - dối trá đến những thứ mềm mại hơn như tình bạn - tình người. (Nói năng thế này liệu có bị del không nhỉ?) Tạm biệt, hẹn gặp ở fic khác!
27/1/2011, 10:09 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
ý, fic này thì ran sẽ khám phá
27/1/2011, 10:09 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
ghgfhfhgff
27/1/2011, 10:44 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
ha ha TEM nhá ^^ 2 chap sau dễ thương wa' thaks ss nhìuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu vì đã dịch 1 fic hay như vậy lun ủng hộ các fic tip theo của ss
27/1/2011, 10:50 am
*Kaede_Lovely*
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 463
» Xèng 0.0 : 4437
» Uy Danh : 30
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-20
» Ngày gia nhập : 2010-12-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
Hoa mày chóng mặt Gặm phong bì
Cố lên ss SS viết fic đi Có lẽ sẽ hay lắm đó
27/1/2011, 11:49 am
Angel_cute
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 654
» Xèng 0.0 : 5838
» Uy Danh : 147
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-14
» Ngày gia nhập : 2010-08-21
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
Đề nghị bạn bùm đừng có spam nữa nhé,ko mình sẽ báo cáo ad ban nick bạn,chưa có bài nào bạn post nghiêm chỉnh cả,đề nghị xem nội quy dưới phần post bài
Về fic,quả thật rất dài,và e đọc đc khoảng chap 9,chap 10 sơ wa đc phần kết =>Quả đúng là fic...con trai )
Về phần nội dung,OMG,ko ngờ luật sư có khác,viết cặn kẽ từng chi tiết,có cơ sở các bài thật đỉnh quá đi,hí hí.Đúng là fong cách bác Gosho,Ran ko thông minh nhưng vẫn đủ trí để suy luận.
Và rốt cuộc thì Shin cũng nhận rùi=>oh yeah,nói tóm lại e thik fic này hơn chiếc hộp Pandora(xem wa thử phần đầu hình như liên wan tới Kid thì phải,mà e ko thik Kid cho lắm,sr chị)
Nói tràn lan 1 hùi,thanks chị vì đã trans 1 fic đỉnh thế này,hố hố,bỏ 1h30' đọc phè phỡn phê mắt quả ko uổng tý nào
27/1/2011, 12:36 pm
Tenshi
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 282
» Xèng 0.0 : 7034
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập : 2010-07-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
Chap cuối dễ thương quán thk ss.
3/2/2011, 4:27 pm
QiongZhu
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 193
» Xèng 0.0 : 2011
» Uy Danh : 24
» Ngày "Oa oa" : 1991-11-25
» Ngày gia nhập : 2010-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
Hết rồi á ạ? hichic. Fic này em thích nhất là lúc Shin thừa nhận mình với Ran. Hy vọng bác Gosho cũng có cách giải quyết thỏa đáng cho cái tình trạng lập lờ này của ShinRan. Iu chị ^^
3/6/2011, 1:55 pm
Shinichi no.1
.:Devoted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1857
» Xèng 0.0 : 9745
» Uy Danh : 259
» Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập : 2011-05-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
Dài thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đọc chóng hết cả mặt, mỏi cả mắt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ss giỏi thiệt, nhưng em thík những câu chuyện như hộp Pandora hơn í, kái nì cứ kiểu gì í !!!!
23/6/2011, 11:00 pm
y0y0sweetlove
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 855
» Xèng 0.0 : 3693
» Uy Danh : 76
» Ngày "Oa oa" : 1998-07-12
» Ngày gia nhập : 2011-05-19
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa
Shinichi... cuối cùng thỳ anh cũng thừa nhận rùi nhá... bác Ghosho ơi... nếu bác cũng đồng ý vậy thỳ thực hiện đi nhé... đừng làm Ran khổ nha........ thik đoạn cuối của chap cuối quá...
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch (dài) Khám phá bí ẩn về thân phận của Conan Edogawa