Part 1:Source:
http://parttimeotaku.wordpress.com/2006/06/20/gosho-aoyama-interview/Chú thích: bài báo này được post từ năm 2006. Mình chỉ dịch sơ và chú ý vài câu trong lúc phỏng vấn tác giả thôi. Trang web AnimeY ở Đức mới đây có đăng một phiên bản tiếng Anh buổi phỏng vấn với Gosho Aoyama, họa sĩ truyện tranh, tác giả của bộ truyện dài tập Thám tử lừng danh Conan. Ông Aoyama cũng là khách của Comic-Salon tuần trước (từ ngày 15-18 tháng 6) tại Erlangen, LB Đức. Aoyama đã viết bộ truyện này được 12 năm nay.
Dưới đây là một vài câu hỏi ưa thích của người viết bài báo: (cũng là một fan của họa sĩ này)
Hỏi: Nếu có một lời nhắn nhủ gửi tới các độc giả của mình, ông sẽ nói gì?
Aoyama: Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không được phép giết người. Và đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng trong cuộc sống của bạn.
Hỏi: Ông lấy ý tưởng cho các vụ án từ đâu, và bằng cách nào?
Aoyama: Về phần diễn biến của tình huống truyện thì tôi thường thảo luận kĩ với những người phụ tá. Còn về ý tưởng và cảm hứng cho mỗi câu chuyện thì tôi lấy từ đời sống thực muôn màu thôi, ví dụ như anh đi vào nhà vệ sinh. Đàn ông thì luôn luôn dựng nắp bồn cầu lên trong khi phụ nữ thì không làm thế. Bởi thế anh có thể suy đoán người vào toilet trước mình là nam hay nữ, đại loại vậy. (Có ai muốn cười không? Cứ việc, tớ ủng hộ LOL)
Source:
http://mastersofmanga.com/2010/07/interviewaoyama/Còn buổi phỏng vấn này thì cách đây 1 năm. Tạm thời chưa có bản mới.
Gosho Aoyama là một trong những họa sĩ truyện tranh shounen nổi tiếng nhất ở thời đại chúng ta, một trong những bộ truyện làm nên tên tuổi của ông có thể kể đến
Thám tử lừng danh Conan (còn gọi là Case Closed ở Hoa Kỳ) được xuất bản định kì trên báo Shonen Chủ nhật (còn gọi là Shogakukan) từ năm 1994 tới nay. Thám tử lừng danh Conan là bộ truyện dài kì, nhân vật chính trong truyện là cậu bé thám tử nhí Conan Edogawa vốn là một thám tử thiếu niên nổi tiếng bị độc chất làm thu nhỏ hình dạng. Aoyama được biết tới như một con người siêu bận rộn (ông phải vẽ 20 trang mỗi tuần) không thể gặp gỡ tôi cho một cuộc phỏng vấn trực tiếp, tuy nhiên ông vẫn đồng ý trả lời chùm câu hỏi của tôi qua e-mail.
1-
Vì sao ông quyết định trở thành một họa sĩ truyện tranh? Mọi chuyện bắt đầu như thế nào? (câu hỏi hơi nhàm nhỉ?)
Đơn giản là tôi muốn đem những câu truyện có trong đầu mình tới mọi độc giả để họ cùng hiểu và chia sẻ.
2-
Ông cảm thấy mình chịu ảnh hưởng nhiều của những đồng nghiệp hay tiền bối nào?Như tôi đã có lần trả lời, đó là Tetsuya Chiba và Mitsuru Adachi.
3-
Ông có thường đọc hay xem truyện trinh thám không? Ông ưa thích những tác phẩm nào hơn cả?
Tôi xem nhiều phim thể loại này lắm, tôi chịu không đếm hết được. Nhiều nhất có thể kể là Sherlock Holmes, Furuhata Ninzaburo, Columbo … tôi đặc biệt thích nhân vật Hercule Poirot.
4-
Trên thế giới có rất nhiều tiểu thuyết gia trinh thám rất thành công như Arthur Conan Doyle hay Agatha Christie. Vậy còn ở Nhật Bản, đặc biệt là ở thể loại truyện tranh, Thám tử lừng danh Conan có phải là người đi tiên phong hay không?Không đâu, bộ truyện dài tập
Kindaichi (Kindaichi Shonen no Jikenbo) được sáng tác và xuất bản trước
Meitantei Conan nhiều năm rồi mà.
5-
Cái gì đã thúc đẩy ông sáng tác bộ truyện Meitantei Conan?Vì tôi muốn viết và vẽ một câu chuyện hài tình cảm về một cậu thám tử bằng một cách nào đó phải quay trở lại làm con nít.
6-
Thám tử lừng danh Conan hiện giờ có thể nói đang trở thành hiện tượng cao trào, rất nhiều câu chuyện tương tự như thế xuất hiện trên nhiều tạp chí truyện tranh và nhiều nhà xuất bản khác. Ông nghĩ thế nào về chuyện đó?Tôi nghĩ rằng trong mỗi con người đều có một dòng máu trinh thám và ưa phiêu lưu. Tất cả chúng ta trên hành tinh này đều yêu khám phá những điều bí ẩn, có lẽ đây là nguyên nhân chăng.
7-
Bộ truyện Thám tử lừng danh Conan giờ đây đã được sản xuất dưới rất nhiều phiên bản, từ hoạt hình, phim truyện cho tới phim truyền hình, và nhiều hình thức truyền thông đại chúng khác. Ông nghĩ gì về điều này?Tôi nghĩ là tôi rất vui và cực kì may mắn, vậy thôi. (cười)
8-
Vì sao ông lại quyết định biến nhân vật Conan thành một cậu bé con? Nếu ngay từ đầu ông vẫn giữ nguyên hình tượng một cậu thám tử thiếu niên trung học thì ông có nghĩ sẽ ảnh hưởng gì tới thành công của bộ truyện hay không?Ngay từ đầu tôi đã nghĩ để Conan bị “tai nạn” biến thành con nít thì tôi có thể thu hút được sự chú ý đón đọc từ phía độc giả của nhiều lứa tuổi hơn, từ nhi đồng tới người lớn. (cười)
9-
Phải làm việc liên tục chỉ với mỗi một bộ truyện trong chừng ấy năm, chắc hẳn ông phải vất vả lắm? Chính xác thì ông đã chịu áp lực thế nào?À, đến nỗi tôi chỉ ngủ trung bình dưới 3 tiếng mỗi ngày. (cười)
10-
Câu hỏi quen thuộc dành cho ông: ông đã quyết định cái kết của Thám tử lừng danh Conan như thế nào chưa?Có rồi chứ. Nhưng tôi vẫn chưa biết khi nào mới bắt tay vào vẽ nó được. (cười)
11-
Ông tự nghĩ ra tất cả những vụ án trong Thám tử lừng danh Conan ư? Hay là ông có trợ giúp?Tôi cố nặn óc nghĩ ra chúng với chút chất xám ít ỏi của mình, cộng thêm sự giúp đỡ từ phía người phụ trách chuyên nghiệp. (cười)
12-
Ông có tất cả bao nhiêu người phụ tá? Một số người trong số đó đã từng chug tay viết tuyển tập Bộ đặc biệt. Ông nghĩ sao về điều đó? Ông cảm thấy sao khi giao phó tất cả nhân vật mình sáng tạo và cốt truyện vào tay người khác?Tôi có 5 người phụ tá tổng cộng. Về cái chuyện tôi để cho người khác tự do điều khiển nhân vật và cốt truyện của mình thì, ban đầu cũng có hơi lo lắng và băn khoăn, nhưng sau này chính họ đã khiến tôi phải thốt lên, “
Woa, cái tình huống này cũng khá đấy nhỉ, sao trước đây tôi không nghĩ ra?” (cười)
13-
Giờ ta nói về bộ truyện khác nhé. Phải chăng ông sáng tác Yaiba là nhờ vào cảm hứng từ câu chuyện về Musashi Miyamoto?Đúng vậy. Thậm chí một vài nhân vật tôi còn lấy trực tiếp từ đó ấy chứ. (cười)
14-
Yaiba là một bộ truyện thuộc thể loại kiếm thuật, khá nổi danh trên toàn thế giới. Theo ông thì cái gì đã làm nên sức hấp dẫn của Yaiba?Tôi cho rằng đó là cái tố chất của người cầm kiếm có thể trao gửi tâm hồn và lối tư duy, hành động của mình vào lưỡi kiếm, khiến câu chuyện diễn tiến giống chiều hướng của một game chiến thuật.
15-
Ông được đánh giá là một tronh những tác giả vẽ truyện tranh shonen thành công nhất của thời đại này. Từ vị thế đó thì ông có thể phát biểu đôi lời về bối cảnh chung của nền truyện tranh shonen thời nay không?Tôi quá tập trung vào công việc của mình nên cũng không có thời gian mà suy nghĩ về chuyện đó nữa, thành thật xin lỗi. (Cười)
16- T
rong tất cả các tác phẩm của mình thì ông ưa thích bộ truyện nào hơn cả, và vì sao?À, có lẽ là
Thám tử lừng danh Conan. Thực tế tôi không muốn yêu thương nó cũng chẳng được, chúng tôi đã làm bạn với nhau lâu quá rồi mà. (cười)
17-
Nếu có cơ hội và thời gian, ông muốn viết và vẽ về câu chuyện nào nữa?Câu chuyện về Tôn Ngộ Không, thật vậy. (Son Goku)
18-
Ông nghĩ thế nào về thực tế là những bộ truyện của ông được phổ biến ở rất nhiều nước trên thế giới?Đó là một vinh dự lớn của tôi.
19-
Truyện tranh (Nhật bản) đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Ông nghĩ thế nào về chuyện này?Tôi nghĩ là người Nhật và nước Nhật nên tự hào về manga và anime. Tôi thực sự tin là như vậy.
20-
Tôi xin phép được nghe một lời bình cuối cùng trong ngày hôm nay của ông gửi tới độc giả truyện tranh toàn thế giới?Thám tử lừng danh Conan là bộ truyện tràn ngập những câu đố, những mưu mẹo và cả mật mã mà hầu như chỉ người Nhật mới có thể hiểu dễ dàng, mặc dù vậy có rất nhiều độc giả ở nước ngoài luôn luôn trung thành và yêu mến bộ truyện. Tôi rất biết ơn các bạn về điều đó và mong tiếp tục được ủng hộ với tinh thần này. Cám ơn các bạn rất nhiều.