Hôm trước đọc được cái này thấy cũng cảm động nên cũng dịch thử xem sao. Hi vọng mọi người không quá chán mà lấy đá chọi mềnh. ^^ chừng nào tác giả viết tiếp thì mình sẽ dịch ngay cho hết.
Mẹ chẳng bao giờ chịu khóc trước mặt tôi – Mẹ không muốn tôi trông thấy cảnh Mẹ rơi nước mắt. Mẹ từng bảo tôi là Mẹ là siêu nhân, Mẹ mạnh mẽ số một, Mẹ có thể thu xếp được mọi thứ, hình như lúc đó tôi đã tin tưởng Mẹ mà gật đầu ngay tắp lự. Ít nhất là trong một khoảng thời gian nào đó tôi đã thơ dại mà tin như vậy. Tôi biết rõ Mẹ đang gồng người ráng chịu đựng tất cả, tôi chưa bao giờ quên điều đó. Ngay cả khi Mẹ chẳng bao giờ khóc trước mặt tôi, hoặc ít nhất là Mẹ tưởng tôi không nhìn thấy những khi Mẹ khóc, thẳm sâu trong tim tôi biết rõ mười mươi Mẹ buồn bã đến thế nào. Có lẽ là do đôi mắt ấy của Mẹ, thỉnh thoảng lại long lanh như mặt hồ mỗi khi Mẹ ngắm nhìn bức ảnh chụp chung với Ba từ lâu, lâu, lâu lắm rồi, chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt ấy là có thể thấy rõ mồn một nỗi buồn vời vợi của Mẹ.
Ba tôi từng nói một câu như vậy. Rằng đôi lúc cái nhìn nói lên tất cả.
Đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày Ba tôi mất. Hình như hồi đó tôi mới lên ba – còn quá bé dại để có một kí ức rõ ràng, nhưng tôi nhớ lắm, thật đấy. Tôi nhớ vẻ suy sụp của Mẹ khi thấy cảnh sát tới nhà. Đó có lẽ là lần đầu tiên và duy nhất cho đến lúc này tôi thực sự nhìn thấy Mẹ khóc thảm thiết, buồn cười một chỗ là tôi chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra khiến Mẹ khóc, bởi vậy tôi cũng níu váy Mẹ mà khóc theo luôn. Kể từ cái ngày hôm đó, người thân của tôi chỉ còn lại Mẹ và Văn phòng Thám tử cũ kỹ của ông ngoại. Sau khi Ba mất, Mẹ cùng tôi chuyển về nhà cũ để ở, ông ngoại thì chuyển tới ở cùng bà ngoại, ông nói muốn để cho Mẹ và tôi “không gian riêng”. Tôi thích sống ở đây lắm, nhưng đôi khi tôi vẫn thấy nhớ nhớ căn nhà trước kia, nhớ căn biệt thự rất to rất rộng và đep ấy, thích nhất là ở đó tôi có một cái sân khổng lồ để chơi đùa nghich ngợm này nọ. Tôi có nhiều ký ức đẹp ở đó lắm, hoặc ít nhất tôi luôn cố gắng gìn giữ những kỉ niệm ở ngôi nhà đó.
Đặc biệt là vì nó gắn liền với hình ảnh của Ba tôi.
Nhưng, nói thật nhé, tôi không có nhiều kí ức về Ba để mà nâng niu. Điều tôi nhớ nhất ở Ba tôi là mùi hương rất dễ chịu từ người Ba mỗi lần tôi ngủ khò trong lòng ông ấy và mở mắt ra lần nào cũng nhìn vào cuốn sách đang mở ra trên tay ổng; là cái cách Ba thường chơi đùa với tôi và chọc tôi cười phá lên khanh khách mỗi lần ông nhấc bổng tôi lên và hạ xuống liên tục; là cảm giác ấm áp và lơ mơ say ngủ mỗi lần được Ba cõng trên lưng và đi dạo quanh nhà; là giọng nói trầm trầm thân thương của Ba mỗi khi ông đi làm về khuya và rón rén vô phòng tôi chỉ để trò chuyện phiếm và chúc tôi ngủ ngon. Người Ba trong tôi tồn tại bằng những kí ức như vậy đó, và những kỉ niệm ấy làm nên Ba của tôi.
Mẹ tôi từng nói rằng ngay cả khi người ta chết đi cũng không có nghĩa là họ chết luôn trong trái tim người còn sống. Nếu như vậy thì chắc là Ba vẫn còn sống trong lòng tôi và trong tâm trí, trong tưởng tượng của tôi. Chỉ có điều …
Tôi ước chi tôi có thêm điều gì đó về Ba để mà ghi nhớ trong trái tim tôi. Buồn cười và bất ngờ là ở chỗ, tôi không bao giờ nghĩ rằng ước nguyện đó của tôi lại thành hiện thực … nhờ vào sự giúp đỡ của một người xa lạ mà quen thuộc như thế này.
Thứ hai, ngày mùng 3 tháng tư
P/S: sẽ post part 2 vào ngày mai.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
Chỉ có vài dịp đặc biệt trong năm là tôi phải chứng kiến giai đoạn « trầm » của Mẹ. Chính xác là có 4 lần mỗi năm thôi : sinh nhật của Ba, ngày Ba « trở về » với Mẹ, ngày Ba cầu hôn Mẹ (thật ra cái chuyện này hài hước không tả được), và ngày cưới của Ba Mẹ. Nếu tôi không nhầm thì đám cưới tổ chức vào tháng Tư, bởi vậy mới nói, nó cách 1 tháng 1 ngày trước sinh nhật Ba tôi. Mẹ nói Ba nếu còn sống thì ổng sẽ 27 tuổi vào ngày 4 tháng 5 này. Tóm lại là chỉ cần chịu đựng chính xác 1 tháng 1 ngày qua cái nốt « trầm » đó và rồi 2 Mẹ con tôi sẽ lại cùng tới Osaka du ngoạn 1 chuyến để đầu óc Mẹ được thư thái khỏi phải đắm chìm trong quá khứ đau lòng. Dôi khi Mẹ làm tôi điên tiết lên được, ý tôi là, Mẹ cứ như thế mãi không thay đổi ấy. Tôi ước chi Mẹ tôi sống cho ra sống và sống thật hạnh phúc, chứ không phải cứ qua ngày đoạn tháng thế này. 5 năm trôi qua rồi – dĩ nhiên tôi hiểu ban đầu là cực kì khó khăn, tôi nhớ cô Sonoko ghé nhà tôi ở lại vài hôm luôn, rồi cả cô Kazuha cũng tới chơi hàng tháng để kiểm tra xem tình hình Mẹ tôi thế nào. Nhưng 5 năm là 5 năm đó, nghĩa là 1825 ngày dài đằng đẵng chứ có ít đâu ! Mẹ tôi cũng cần phải sống tiếp và nhìn về phía trước chứ ! Mỗi lần tôi mở miệng đề nghị với Mẹ chuyện đó là Mẹ y như rằng lại nhìn tôi bằng ánh mắt chịu đựng khôn nguôi làm tôi quặn hết cả ruột, một ánh nhìn khó hiểu pha trộn giữa biết bao thứ cảm xúc, Mẹ nhìn tôi như thế và rồi lại mỉm cười dịu dàng và Mẹ sẽ lại nói rằng –
Bé Rei à, dù Ba con đã ra đi rồi nhưng không có nghĩa là Ba đã chết trong tim Mẹ. Bây giờ con còn nhỏ con chưa hiểu được điều đó đâu, nhưng Ba và Mẹ luôn luôn có thần giao cách cảm đặc biệt như vậy. một giao cảm đặc biệt khiến Mẹ luôn cảm thấy rõ rệt khi nào Ba con gặp chuyện không hay, đối với Ba con cũng vậy bởi vì mỗi lần Mẹ gặp nguy hiểm Ba đều là người đầu tiên cảm nhận được và tới cứu Mẹ. Chừng nào Mẹ không còn cảm thấy Ba con còn trong lòng Mẹ thì ngày đó Mẹ sẽ nghĩ tới chuyện đi bước nữa. Nhưng cho đến hôm nay Mẹ vẫn cảm nhận được Ba con trong trái tim thì Mẹ không thể bỏ lại Ba con dễ dàng như vậy được.
Tôi không cãi được câu nào nữa, tôi không làm khác được. Vì tôi biết Mẹ tôi đâu có lỗi khi mãi yêu một mình Ba tôi suốt bao nhiêu năm trời như vậy … có lẽ tôi giận Ba tôi – Ba đã bỏ hai Mẹ con tôi mà đi, mãi không về. Không phải là tôi không yêu Ba tôi đâu, nhưng cái đó đâu có nghĩa là tôi không được phép giận ổng. Bởi vì Ba ích kỉ bỏ đi mãi mãi mà Mẹ mới buồn như thế, bởi vì Ba không ở lại cùng Mẹ con tôi đi đến hết cuộc đời mà tôi thỉnh thoảng lại bắt gặp Mẹ ngồi một mình coi tin tức hoặc ngồi nhìn chằm chằm album ảnh gia đình rồi lặng lẽ khóc hàng giờ. Nhất là chính vì Ba mà tôi phải lớn thật nhanh thật mạnh mẽ cứng cáp và chẳng bao giờ dám tỏ ra trước mặt Mẹ rằng tôi cũng chỉ là một cô bé con và đôi khi tôi cũng tổn thương và đau buồn như bất cứ đứa trẻ nào khác. Bởi vì Ba mà tận sâu trong đáy lòng tôi luôn thấy mình sứt mẻ và đổ vỡ, giống như một phần trong tôi đã vĩnh viễn thương tật bởi quá mong ngóng Ba trở về. Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ để bất cứ ai biết được góc tối đó của tâm hồn tôi, nhất là Mẹ, tôi không muốn Mẹ phái gánh thêm bất cứ nỗi đau nào nữa kể cả của con gái Mẹ. It nhất thì tôi cũng thường gạt đi mấy thứ không sáng sủa gì lắm đó ra khỏi tâm trí mình. « Mẹ ơi ! Con đi học về rồi đây ! » Tôi cười hân hoan thấy vẻ mặt dịu dàng phúc hậu của Mẹ từ bếp ló ra nhìn tôi. Lần nào cũng vậy, Mẹ sẽ nhanh tay gỡ chiếc tạp dề ra rồi chạy ra ôm chặt lấy tôi trong phòng khách. « Bé Rei đã về rồi ! Ngày đầu tiên của lớp 3 thế nào hả con ? » Mẹ như được nạp thêm luồng năng lượng kì lạ kể từ khi tôi bắt đầu cắp sách tới trường. Mẹ khăng khăng thuyết phục tôi sống thật vui vẻ hòa đồng và kết bạn, Mẹ muốn tôi lớn lên thật nhanh, mạnh khỏe và lanh lợi. Để giúp tôi mở rộng tầm mắt và tư duy, Mẹ thường bảo tôi vậy. Hệt như Ba ngày trước. Dù Mẹ nói thế nhưng tôi cũng có kế hoạch của riêng tôi : tôi muốn thông minh và nhanh nhẹn hơn cả Ba tôi nữa kìa. Có thể chính cái động lực ngầm đó đã thúc đẩy việc học hành tìm tòi của tôi ở trường. Tôi thực sự muốn giỏi giang hơn cả Ba để Mẹ tôi được tự hào về tôi. Năm nay tôi được xếp vào lớp chọn dành cho những học sinh thông minh đặc biệt, bởi thế mà Mẹ thậm chí còn rốt rít hơn cả trước đây nữa cơ. Chắc cũng là một bước tiến đáng kể, tôi đoán vậy, tất nhiên tôi cũng thấy vui vui nhưng nhìn thấy cảnh Mẹ hào hứng như thế tôi còn thấy vui hơn. Ngoại trừ cái chuyện tôi phải mang một núi bài tập về nhà – không hay tí nào, thật đấy. « Tối nay mình ăn gì hả Mẹ ? » tôi nới dần vòng tay đang ôm chặt quanh thắt lưng của Mẹ, tôi thích vùi đầu vào trogn lòng Mẹ tôi bởi Mẹ luôn có một mùi hương thật dễ chịu. lúc thì là mùi vani, khi thì hương hoa cỏ, đại loại những mùi hương thoang thoảng và ngòn ngọt luôn làm dịu đi cái đầu tôi mỗi lần tôi buồn bực hay phiền muộn. tôi ngước lên nhìn vào mặt Mẹ trong lúc Mẹ buông một tay đang ôm chặt tôi ra rồi gõ gõ một ngón trỏ lên cằm. Trông Mẹ cứ như đang suy nghĩ lung lắm ấy, rồi Mẹ nói với tôi, « Hmmm … » Mẹ còn nháy mắt nữa. « Sẽ là một bất ngờ dành cho con đấy ! » Tôi lập tức nhướn một bên lông mày lên – một cử chỉ mà theo Mẹ nói thì, chắc chắn là tôi được thừa hưởng từ Ba. « Là gì vậy Mẹ … » Mẹ tôi cười lớn rồi xoa đầu tôi và vuốt lại nếp tóc cho thẳng lại. chẳng hiểu sao mái tóc tôi cứ có xu hướng rối tung, thỉnh thoảng lại thế, cũng lại là di truyền từ người cha – mái tóc đen nhánh và khá thẳng. Nhưng tôi là một cô bé con – nghĩa là tóc tôi giờ đã dài tới ngang vai, tôi muốn để nó tự do dài cho bằng tóc Mẹ. tôi thích mái tóc của Mẹ tôi kinh khủng – vừa dài ngang eo vừa mượt và rất êm. Mẹ nói Mẹ ưa thích gọn gàng ngăn nắp hơn cả, nhưng riêng chuyện tóc tai thì Mẹ không muốn can thiệp bởi Mẹ đã để mái tóc dài từ hồi còn nhỏ xíu rồi. Đấy chính là lý do vì sao tôi không cắt tỉa tóc ngắn như nhiều bạn cùng lứa khác thường làm. « Bé Rei … hình như tới giờ con phải làm bài tập về nhà rồi đúng không con ? » Tôi rên lên thành tiếng, biết ngay là không thể tránh được cái đoạn phim chán ngắt này mà. Mỗi lần tôi đi học về là Mẹ lại yêu cầu tôi đi hoàn thành bài tập thầy cô giao hoặc là đi học đàn, rồi mới được làm những việc khác tôi thích. Ở trường tôi đã đủ mệt lắm rồi, tôi chỉ muốn tập trung vào bài toán nhân chia cộng trừ mà thôi. Nhìn thấy phản ứng đó của tôi, Mẹ luôn cười lớn rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi. « Nhưng mà ! Vì hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường sau kì nghỉ nên Mẹ sẽ cho phép con được ngồi xem TV một chút, sau đó con sẽ lại đi làm bài tập về nhà như thường nghe không. Từ ngày mai trở đi quy trình học gạo lại tái diễn, được không nào ? » Tôi chỉ còn biết ngước lên trần nhà thay vì nhìn bầu trời để khẽ cám ơn Thần linh đã ủng hộ mình và giơ một nắm tay lên ra hiệu chiến thắng trước khi nhìn vào mặt Mẹ và gật đầu lia lịa. « Vâng ! » Tôi lao đến cái TV rồi nằm ườn ra ghế bành sau khi cẩn thận chèn một đống gối êm sau lưng và gáy, trong lúc đó Mẹ đã quay trở lại nhà bếp. Tôi kiệt sức kinh khủng ngay trong ngày đầu tiên vào lớp 3 – thế mà sensei còn quyết tâm giao cho lũ học sinh khốn khổ bài báo cáo bự đầu tiên – kiểu như « mừng các em quay lại trường học », đại loại thế. Oh yeah … có cần vậy không thưa thầy … Mẹ tôi mang tới nơi một khay đựng đầy đồ uống dinh dưỡng và snack rồi cùng tôi ngồi thoải mái xem truyền hình, không lâu sau Mẹ kéo tôi vào lòng để tôi ngồi trên đùi Mẹ. « Bé Rei ! Con làm sao thế, đã buồn ngủ rồi cơ à ! » Mẹ mỉm cười dịu dàng còn tôi thì xoay một vòng trong lòng Mẹ, ngước lên nhìn Mẹ phụng phịu. « Mẹ ơi. » tôi bắt đầu than thở. « Mẹ không biết thầy giáo con dã man thế nào đâu, thây ấy hành hạ tụi con nguyên một ngày lại còn cho bài tập về nhà nữa. Hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi mà ! mà không phải một bài tập thường đâu nhé, phải là một đồ án cơ ! » tôi nói xong là rên lên rồi xịu lơ trong vòng tay Mẹ, tôi nằm dài ra đó mà ngẩng lên lim dim mắt nhìn cái trần nhà, hai tay khoanh lại thảm thương lắm. « Con sẽ sớm chào tạm biệt cuộc đời này thôi Mẹ ơi ! » tôi quơ tay trong không khí như thể đúng là cuộc sống tươi đẹp ngoài cánh cổng nhà trường của tôi đang dần trôi tuột qua mấy kẽ ngón tay vậy. Cắm trại, phiêu lưu thám hiểm cùng bạn bè, picnic vv và vv thế rồi bụp ! một núi bài tập về nhà đã đè vỡ tan hết cả giấc mơ khiến nó tan biến vào không khí chỉ vì gánh nặng của năm thứ 3 trên ghế nhà trường ! Mẹ nghe câu chuyện viển vông của tôi và cười lớn, Mẹ luôn luôn thích thú với việc này, mà tôi cũng rất thích mỗi khi Mẹ làm như thế : Mẹ vuốt vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi dần dần đan ngón tay vào từng lọn tóc rồi mát-xa nhẹ nhàng khiến bao nhiêu nút rối trên tóc đều dần dần thẳng mượt ra hết cả. Ba tôi cũng thích như thế, Mẹ kể vậy, rằng Ba cũng thấy dễ chịu khi Mẹ chải tóc bằng tay cho Ba, hệt như cảm giác của tôi vậy. Tôi cứ thế mà mỉm cười sung sướng và bình yên trong lòng Mẹ rồi thiếp đi lúc nào không hay, nhưng lần này bỗng dưng Mẹ nâng nhẹ cằm tôi lên và hỏi nhỏ. « Con chào tạm biệt với cuộc đời có nghĩa là cũng vẫy tay luôn với món cari thơm ngon Mẹ nấu cho con tối nay đúng không ? » « Sa-KHÔNG đâu Mẹ ! » ngay lập tức tôi bật dậy và ngồi thẳng lên nhìn Mẹ. bình thường Mẹ không làm món cari tôi ưa thích đâu trừ phi có dịp thật đặc biệt, thế nên tôi làm sao mà bỏ qua dễ dàng thế được. « Con muốn ăn cari ! » tôi la lên oai oái nhưng rồi giật mình lấy tay che miệng lại bởi hình như vừa rồi tôi cư xử hơi bị … trẻ con quá, ý tôi là tôi vẫn chưa là người lớn nhưng dù gì như thế cũng hơi … Mẹ thường nói nếu tôi thấy vui thì tôi cứ việc la hét tùy thích. Dù gì những lúc như thế tôi cũng nhìn thấy Mẹ cười, cười thực sự. Mẹ tôi luôn xinh đẹp nhưng mỗi khi Mẹ cười hạnh phúc tôi còn thấy Mẹ đẹp hơn gấp bội. « Được rồi mà. Có nghĩa là hai mẹ con mình vẫn tiếp tục cuộc đời này như thường rồi thưởng thức món cari thơm ngon và— Mẹ tôi gõ gõ ngón trỏ lên mũi tôi rồi nháy mắt « - món tráng miệng tuyệt hảo, bánh chanh bổ dưỡng ! » Hả ? không lẽ hôm nay là sinh nhật tôi sao ? Yay, tối nay quả là nhiều niềm vui, tôi nhảy lên bám vô cổ Mẹ mà la lên vui thích. « Mẹ tuyệt quá ! » « Mhmmm, » Mẹ siết chặt tôi một lúc trong vòng tay rồi thả tôi xuống, hôn phớt lên trán tôi rồi lại rảo bước vào nhà bếp. Mẹ quay lại nhìn tôi lúc tôi với tay tắt phụp TV, Mẹ chỉ vào tôi rồi chỉ sang cặp sách tôi vứt lay lóc trên ghế bành, « Con đi rửa sạch mặt mũi tay chân rồi cất đồ đạc thì mới ăn uống được nghe Rei ? » « Vâng thưa Mẹ ! » tôi vừa đi vừa chạy, ném bịch chiếc cặp sách vô phòng ngủ - đó vốn là phòng riêng của Mẹ tôi hồi còn nhỏ. Tường trong phòng tôi được sơn màu hồng sáng, ga trải giường và gối ôm có màu tím phớt, cộng thêm một chiếc gối to đùng hình trái bóng rổ nằm chình ình trên đầu giường. Tôi thích chơi bóng rổ lắm, ai cũng nói cái sở thích (và sở trường) đó của tôi chẳng liên quan gì tới gen di truyền trong gia đình. Ba tôi rành bóng đá, từng là ngôi sao sáng ở trường trung học, nghe đâu nếu ổng không chọn đi theo ngành cảnh sát thì cũng có thể thành ngôi sao bóng đá trong đội tuyển quốc gia. Mẹ thì là cao thủ karate, ai cũng nói Mẹ tôi từng thắng cực nhiều giải đấu có tiếng. Còn tôi ấy hả ? Hờ, tôi cũng đang là đội trưởng đội bóng rổ trường tôi đây. Mẹ đưa tôi tới trường dạy chơi bóng rổ nhà nghề những khi tôi có kì nghỉ, tôi thích lắm bởi mỗi lần như thế tôi học thêm được cả tấn kĩ xảo đáng mơ ước. Hãy cứ chờ mà xem, chỉ cần thêm 4 năm nữa thôi là tôi sẽ trở thành nữ hoàng của trường trung học này ! Mẹ tôi muốn tôi học chút đỉnh karate để biết « tự vệ » lúc cần thiết. Tôi cũng cố gắng thử chơi bóng đá hồi còn bé tí tẹo nhưng không được kết quả gì khả quan hết. mà tôi thì không thích cái cảm giác yếu kém tẹo nào, nên quyết định cuối cùng của tôi là vẫy tay bye bye sân bóng và đi một mạch không ngoái đầu lại. Xin lỗi Ba nghe Ba. Ong ngoại có dạy tôi vào thế Judo hồi tôi lên 5 tuổi, chú Heiji thì dạy tôi Kendo (cùng với con trai chú ấy) hồi 2 năm về trước, còn cô Kazuha có dạy tôi Aikido năm ngoái khi tôi bước sang 7 tuổi. Một kiểu quà sinh nhật, đại loại thế. Không chỉ có thế thôi đâu, ông tiến sĩ Agasa còn lén đưa cho tôi mấy phát minh « an toàn » của ông ấy để phòng trường hơp khẩn cấp, chị Ai còn dặn tôi nếu có kẻ nào dám bén mảng quấy rối tôi thì cứ méc chị, chị ấy sẽ cho chúng « biến mất » bằng cái khoa học khó hiểu mà chị ấy đang nghiên cứu. Đại để là vậy. Tôi đồ rằng gia đình tôi, người thân của tôi và những người gần gũi với Mẹ con tôi đều muốn đảm bảo rằng cô bé con là tôi được bảo bọc chắc chắn càng an toàn càng tốt. Tôi cảm động lắm chứ dẫu đôi khi họ cũng đi hơi quá đà …
Trong phòng riêng của tôi còn có hẳn một khoảng đặc biệt trên tường dành cho album ảnh cả cũ cả mới của tôi. Tôi dán hình lung tung ngẫu hứng không theo thứ tự gì cả, tôi thích thế. Kia là hình tôi còn nhỏ xíu đóng bỉm, hình tôi chụp với Mẹ trong mấy dịp lễ vv và vv. Có cả hình tôi chụp chung với Bà nội Yukiko lần mà Bà « bắt cóc » tôi sang New York chơi vài ngày, tôi thích Bà Yuki lắm, bà rất cool. Mẹ tôi cũng tò tò đi theo luôn vì Mẹ không tài nào thấy yên lòng cho được khi tôi ở giữa một thành phố rộng lớn và đầy hiểm nguy như thế. Mẹ luôn luôn như thế mỗi khi có đe dọa gì đến với tôi. Chú thích một chút cho bạn đọc là gần như là nơi nào và cái gì cũng « nguy hiểm » trong suy nghĩ của Mẹ tôi cả, và mỗi lần như thế Mẹ lại đem cái lí lẽ « con là con của Mẹ » ra chặn họng tôi. Tôi thề rằng Mẹ không hề biết bao nhiêu năm qua tôi đã đủ lớn khôn và thông thái cỡ nào khi tầm hiểu biết của tôi đã lan rộng đến mức chạm tới cả những điều lặt vặt linh tinh nhỏ nhặt nhất mà Mẹ chẳng thể nào ngờ được, trong đó bao gồm cả kĩ năng tự phòng vệ và cách sử dụng thành thạo mấy thứ đồ chơi phát minh của ông tiến sĩ (cái này tôi buộc phải giữ bí mật với Mẹ nếu không Mẹ sẽ phiền lòng – chắc Mẹ tôi sẽ không ưa mấy cái ý tưởng một chai xịt hơi cay lại được giấu trong một thỏi son dưỡng môi hương dâu tây đâu, nói thật với bạn.). Tất nhiên phải tính đến cả cái đầu của tôi nữa, đại loại người ta coi tôi là 1 thể loại thần đồng, bạn muốn gọi thế nào cũng được. Còn một kĩ năng khác nữa, không biết nên gọi là tốt hay xấu. Ví dụ nhé, mỗi lần tôi lỡ tay làm vỡ tan một cái dĩa trong nhà bếp tôi sẽ liến láu đổ ngay cho con ma xó hay một thứ khả năng siêu nhiên nào đó quanh quẩn trong nhà … đáng kinh ngạc là Mẹ tôi tin ngay tắp lự - hết lần này đến lần khác, nghĩa là tôi lần nào cũng thoát nạn dễ dàng và không tốn tẹo mồ hôi nào cả. Tôi biết tôi là một đứa trẻ cực kì láu cá, xin lỗi Ba Mẹ nhé. Tôi còn một thứ vũ khí lợi hại nữa cơ, đó là … « Bru … » « Holmes ! » tôi la lên oai oái khi thấy trần nhà trong mắt tôi lảo đảo rồi đổ nghiêng sang một bên, một thân hình to lớn đen trùi trũi lao lên mình tôi trong lúc tôi đang ngã ngửa ra nền trải thảm đỏ. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ, à, tôi còn có Holmes – nói luôn để bạn đọc được rõ, nó là chú chó giống Đức nòi Shepherd to lớn tinh khôn và trung thành, nó sẵn sàng lao xổ vào bất cứ kẻ xấu nào dám động đến Mẹ con tôi. Ba tôi mang Holmes về nhà nuôi hồi tôi còn nhỏ xíu xiu, bởi vậy nói tôi và … con chó cùng lớn lên với nhau cũng chẳng sai. Holmes là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi. « Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi hả Holmes, không được nhảy lên giường của tao cơ mà ? » tôi lấy ngón tay đẩy cái đầu to tướng của con chó ra khỏi mặt mình, còn nó thì vẫn tiếp tục cái công việc yêu thích (đối với nó) nhưng kinh dị (đối với tôi) là liếm láp tét nhè khắp mặt tôi ướt nhẹp. « Mày không nghe tao nói hả Holmes ! » tôi cười sặc lên nhưng con chó vẫn chồm hai chân trước lên người tôi và liếm láp theo cái cách giao tiếp mà nó cho rằng thể hiện tình yêu (tôi ước chi nó có cách khác vệ sinh hơn). « Kinh quá, thôi ngay ! » « Mẹ biết mà, con tìm thấy Holmes rồi phải không ? Hèn chi Mẹ nghe có tiếng động. » Holmes và tôi giật mình (hoặc do tôi tưởng nó thế) quay lai ra nhìn Mẹ tôi, Mẹ đang đứng ở cửa, mặc quần jeans và áo phông – bình thường Mẹ luôn mặc đồng phục công sở. Công việc của Mẹ tôi là giúp Bà ngoại điều hành Văn phòng luật sư, bởi vậy tôi thường thấy Mẹ tôi mặc áo khoác, sơ mi, quần tây, váy và đặc biệt Mẹ có một tủ giày cao gót (thỉnh thoảng tôi vẫn lén vào phòng Mẹ và đeo thử đi loanh quanh nhà để … thực hành.) « À … vâng … Holmes vừa nhảy lên giường con. » « Thấy không, Mẹ dặn con là phải đóng cửa trước khi đi mà. Cũng may là nó chưa lục tung phèng đồ đạc của con đấy. » Mẹ vừa nói vừa xua Holmes ra ngoài bởi vậy tôi mới đứng lên được. Tôi bèn đứng ưỡn ngực ngửa mặt lên … trần nhà và chống nạnh nói « Hm ! Con cún con đó sao có gan mà lục tung phòng của Kudou Rei ta đây được ! Nó biết nó sẽ bị trừng trị như thế nào nếu nó thử đụng vào mà lại ! » Mẹ tôi đảo mắt nhìn tôi đang vênh váo trong cái tư thế đó (và độc thoại nội tâm, Amen) rồi đẩy nhẹ tôi về phía cửa. « Được rồi được rồi, mẹ biết rồi … thưa tiểu thư Kudo Rei. Bây giờ tiểu thư nhất định phải dọn dẹp lại phòng ốc rồi rửa tay trước khi động đến bữa tối nghe chưa. » Mẹ cúi xuống ngửi ngửi người tôi rồi nhăn mũi lại cười lớn. « Người con toàn mùi của chó ! »
Part3 : hẹn mai nhá (ha ha). Mình yêu bé Rei Kudo này quá. Không biết Sherlock Holmes mà biết tên mình được âu yếm đặt cho con chó nhà Kudo thì có thấy vinh hạnh không nhỉ ?
“Con ăn xong chưa?” tôi đang vét nốt thìa cơm cari nghe thấy vậy bèn ngước lên nhìn Mẹ tôi, Mẹ đang nhấp một ngụm nước lọc từ ly thủy tinh. “Con vừa nói con được giao một bài tập viết một báo cáo nộp cho sensei hả?” Oh nhỉ. Tôi quên béng đi cái chuyện đó. Tôi nhét thìa cari vô miệng, nhai nhai nuốt nuốt một hồi rồi mới đáp lời Mẹ. “Vâng, một đồ án dạng điều tra tìm kiếm.” tôi với lấy ly nước hoa quả và tu một hơi. “Thế à?” đôi mắt Mẹ tôi sáng lên vẻ quan tâm thích thú. “Đề tài khoa học à con? Hay lịch sử ? Hay văn học Nhật ? » Tôi lưỡng lự một hồi không biết có nên đem chuyện đó ra nói ngay bây giờ được chưa … bởi từ lúc đi học về không khí khá sáng sủa tươi vui. Nhưng Mẹ lúc nào cũng muốn nắm rõ tình hình trên lớp của tôi, vậy nên sau bữa ăn tối luôn luôn hỏi han chuyện bài tập và những chuyện linh tinh khác có thể gây cản trở tôi trong học tập. « Vâng … là thế này ạ, chắc cũng thuộc dạng báo cáo về lịch sử. Sensei muốn tụi con phải phỏng vấn và điều tra thân thế về một ai đó thuộc gia phả của dòng họ nhà mình … » Nghe tới đó , y như tôi dự tính, Mẹ tôi nhướn mày rồi đặt ly nước xuống bàn. « Mẹ hiểu rồi. Nếu con tính tìm hiểu về những thân nhân đã quá cố trong nhà ta thì con sẽ chọn ai nào ? » Tôi đảo mắt nhìn lại dĩa cari còn sót lại vài hạt cơm rồi cầm nĩa chọc chọc nhẹ vào đáy đĩa trống trơn. Tôi thực sự chưa sẵn sàng đề nghị chuyện đó với Mẹ ngay tối nay nhưng … Không còn cách nào khác thì phải … « Con muốn tìm hiểu thêm về Ba, thưa Mẹ. » Tôi chưa dám ngó gương mặt Mẹ lúc đó, đành để cho cái không khí im lặng nặng trịch tràn vào căn nhà, tôi không biết Mẹ sẽ phản ứng ra sao. Nhưng tôi cuối cùng cũng thu hết dũng khí quay lại nhìn thẳng vào mắt Mẹ, thật ngạc nhiên là Mẹ chẳng buồn bã như tôi tưởng. Trái lại tôi bắt gặp nụ cười dịu dàng của Mẹ. « Vì sao lại thế hả bé Rei ? » Bỗng dưng tôi thấy hai bên má mình nóng rực cả lên, tôi không biết nên giải thích thế nào với Mẹ về ý định có từ lâu đó của mình. « Vâng thì … Mẹ hay nói là con rất giống Ba, giống hơn là những gì con được biết rất nhiều … » Mẹ tôi nghiêng nghiêng đầu và mỉm cười động viên tôi nói tiếp, mái tóc của Mẹ chảy dài trông thật đẹp, nụ cười của Mẹ mỗi lúc một tươi tắn và rạng ngời thêm lên theo từng lời tôi nói. « … cho nên con muốn tự tìm hiểu về Ba để xem con giống Ba đến mức độ nào ! Mẹ nói Ba con rất thông minh,dũng cảm và nhân hậu, đôi khi còn tinh quái nữa. Con muốn tìm kiếm một cảm giác nào đó cho riêng mình và có cái nhìn riêng về Ba bằng cách tìm hiểu quá khứ của Ba ! Như vậy con sẽ hiểu rõ hơn về Ba và còn có thể hiểu thêm về chính mình nữa ! » Mẹ tôi bật cười nho nhỏ rồi ngả hẳn người ra sau, dựa lưng vào ghế. « Lẽ ra mẹ nên biết trước sẽ có ngày con hỏi một việc như thế này mới phải. » Tôi bò lại gần Mẹ rồi trèo lên ngồi xếp bằng trên đùi Mẹ, tôi muốn ở thật gần để quan sát xem có đúng là Mẹ tôi vẫn bình tĩnh sau những gì tôi vừa nói ra hay không. « Lẽ ra là sao hả Mẹ ? » bàn tay Mẹ tôi lại vuốt nhẹ mái tóc tôi. « Mhhhmmmmmmmm. » Mẹ mỉm cười và nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi như thể đang tìm kiếm một cái gì đó. Mẹ rất hay làm như vậy với tôi. Mẹ từng giải thích rằng Mẹ rất hiếu kì về màu sắc của mắt tôi, Mẹ không hiểu tôi được thừa hưởng đôi mắt đó từ ai, bởi chúng có màu hơi sáng hơn so với màu mắt của cả Ba lẫn Mẹ. Mẹ tôi nói màu mắt hơi sáng đó rất hài hòa với màu tóc đen nhánh của tôi, và còn nhấn mạnh đó là « một trong những nét đáng yêu và hấp dẫn » của tiểu thư Kudo Rei. ^^ « Ba con mà biết được điều này chắc sẽ mừng lắm đấy ! » Mẹ bật cười vui vẻ. « Ông ta lúc nào cũng thích được làm trung tâm mà lại, nhưng … » Mẹ dường như đang mải trôi về miền kí ức xa xôi nào đó, « Ba con đôi khi cũng rất khác người và khá lập dị. Từ hồi còn nhỏ xíu cho đến lúc trẻ măng Ba con đã thích lao vào những vụ án đầy hirm nguy bởi thế đôi khi Ba con phải giữ nhiều bí mật để bảo vệ những người xung quanh … » Tôi lắng nghe từng lời Mẹ nói, tôi không hiểu ý Mẹ ở đoạn « Ba luôn tìm cách giữ bí mật với mọi người » là gì. « Mẹ muốn nói là Ba con là một … điệp viên ấy à ? » tôi vừa dứt lời là Mẹ tôi phá lên cười ngay. « Cô bé ngốc nghếch của mẹ ! » Mẹ đưa tay gạt đi nước mắt chảy ra vì cười nhiều quá. « Không, không phải như thế đâu. Chỉ tưởng tượng thôi là thấy tức cười rồi. Ba của con không phải là điệp viên mật thám gì hết, Ba con ham mê nghề nghiệp quá mà ! » Tôi nhe răng cười, « Vâng, may mà con không có giống Ba ở điểm đó. » Mẹ tôi lại bật cười vui vẻ. « Đúng thế con gái ạ ! » rồi Mẹ dúi đầu cù vào bụng tôi khiến tôi cũng phá lên cười. « Con được thừa hưởng những nét tốt đẹp nhất từ mẹ cho nên con cứ là con là đủ đáng yêu rồi ! »
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chủ nhật … Nghĩa là một ngày dài hoàn toàn không, không, không có gì để làm hết – Oh yeah. Như thường lệ trong khi bạn bè tôi bận bịu với hàng tá kế hoạch nghỉ ngơi và chơi bời cùng gia đình thì tôi nằm dài trong văn phòng thám tử và đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần bộ sưu tập sách khổng lồ của mình. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, tôi đang nghiên cứu « Nữ hoàng Tội ác » Agatha Christie, cụ thể là « Án mạng bí ẩn trên dòng sông Nile ». Tôi đọc khá nhiều tiểu thuyết trinh thám, đặc biệt là những tác phẩm viết bởi những nhà văn nữ, ý tôi là những nhà văn trứ danh như Arthur Conan Doyle hay là Edogawa Rampo thì viết không tệ, nhưng họ toàn thiên vị những thám tử phái mạnh thôi, trong khi tôi thì luôn tin chắc rằng nữ giới cũng có thể làm thám tử hay thanh tra giỏi không thua kém gì – thậm chí còn có thể giỏi hơn nếu họ muốn so với cánh mày râu. Có lần tôi nói với Mẹ điều đó và tôi nhớ Mẹ đã cười rất giòn giã, Mẹ nói có ngày tôi nên đến thọ giáo cô Sato – cô ấy chắc chắn sẽ chia sẻ quan điểm đó với tôi một cách nhiệt tình nhất có thể. « Holmes ! Mau tránh qua một bên đi ! Mày làm chân tao nóng hết cả lên rồi đấy ! » Tôi lừ mắt với con chó to lớn, nó lại quen thói cũ nằm ườn ra vắt cái thân hình đồ sộ của nó ngang cặp chân ngắn ngủn của tôi, con chó đáp lại cái nhìn gườm gườm của chủ nó bằng cặp mắt lim dim lờ đờ ngái ngủ dễ ghét. Dôi khi nó cực kì lười biếng, không hiểu sao nó cứ ưa nằm đè lên chân tôi nếu không thì cũng nhảy phốc lên giường tôi mà nằm ! Nhưng nói chung quát thì quát thế thôi, chứ tôi và nó vẫn thường xuyên quây quần với nhau theo cái cách – bạn cho là thân thiện cũng được – đó mỗi sáng và chiều Chủ nhật hàng tháng, có lẽ nói là hàng năm vẫn đúng. Nghĩa là tôi sẽ nằm ườn ra đấy đọc hết cuốn sách này tới sách khác với một con chó khổng lồ lông đen mượt nằm vắt vẻo ngang chân cho tới khi Mẹ đi làm về, ghé vô phòng tôi và giục tôi sửa soạn khi thì đi ra ngoài chơi khi thì giúp Mẹ làm mấy việc vặt gì đó mà theo Mẹ nói thì « có tính sáng tạo và có hiệu quả ». Nhưng không phải khi nào Mẹ cũng rảnh được như vậy, thế là tôi và con chó cưng lại tiếp tục cái quỹ đạo quen thuộc đó, ý là người đọc chó ngủ ấy, cho hết ngày. Hôm nay Mẹ tôi qua chỗ Bà ngoại giúp Bà nhiều việc công sở. Mẹ có rủ rê tôi đi cùng đó chứ nhưng tôi đã dùng cặp mắt cún con mà từ chối Mẹ, trong bụng thầm nghĩ thà ở nhà đọc lại cuốn sách lần thứ ngàn lẻ một còn hơn tới đó mà ngồi ngáp trong văn phòng luật sư của bà Eri. Tôi cố đẩy con Holmes ra để duỗi chân một chút nhưng nó thậm chí còn không vẫy tai hay động đậy cả một cái lông cho tới khi tôi chợt nghe tiếng điện thoại di động kêu rừ rừ. Với mãi mới tới cái điện thoại màu da cam (màu quả bóng rổ mà lại, he he) tôi bật ra và đọc lướt mẩu tin nhắn Mẹ tôi mới gửi. « Bé Rei ! Chắc hôm nay Mẹ phải về nhà trễ hơn dự tính rồi. sao con không tới nhà ông Agasa chơi nhỉ, thay vì cứ vùi đầu vào sách hết cả buổi chiều. Chừng nào Mẹ đi làm về sẽ qua đó đón con. Yêu con lắm. Mẹ. XXX » Tôi trợn mắt đọc lại tin nhắn một lần nữa rồi thở dài khẽ dập máy lại. « Được thôi ! Nhưng mà ông tiến sĩ sẽ lại bắt con ngồi giải mấy câu đố với chiết tự vớ vẩn cho coi ! Chán kinh khủng ấy ! » tôi khẽ lầm bầm rồi bặm môi rút chân ra khỏi bụng con chó to tướng – mấy lần trước tôi phải vần nó như vần một cái cối đá. Tôi nhảy bịch xuống đất, nhét vội di động vào túi quần jeans rồi bước về phía cửa, con Holmes cũng dậy rồi lẽo đẽo bám gót tôi kể cả lúc tôi xỏ chân vào giày. Tôi thắt đến nút giày cuối cùng thì nó cũng bắt đầu rít lên ư ử với cặp mắt … chó conthực sự như thể đòi tôi dắt đi chơi cùng vậy. « Không được đâu Holmes, mày ở nhà. Mày biết ông Agasa không thích có động vật bén mảng vào phòng thí nghiệm rồi đấy. » Holmes sủa lên một tiếng – không hiểu là đồng tình hay phản đối – nhưng tôi cũng lơ đi luôn rồi khóa cửa. Trước khi đi tôi ngó cái mặt con cẩu cưng (nó đang hú lên luyến tiếc) rồi bảo nó. « Xin lỗi nghe ! Giờ tao phải đi, mày ở nhà ngoan đấy. Thích thì lên giường tao mà ngủ. »
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Ông Agasa ơi ? » tôi đá nhẹ cánh cửa mở sẵn vào nhà ông tiến sĩ – ông già chuyên có cái thói quen để cửa ra vào mở toang, tôi đứng đó gọi vài tiếng nữa nhưng không thấy có động tĩnh gì của ông cụ nên quyết định bước vào trong nhà luôn. Ngó nghiêng ở bậc thềm một hồi tôi bắt đầu cúi xuống nới dây giày sau khi cẩn thận đóng lại cửa sau lưng. Dột nhiên tôi thấy một bóng đen cao lớn đang dần dần trùm lên người mình. Ban đầu tôi còn tưởng là bóng của ông Agasa nhưng bất chợt tôi nghe thấy một giọng nói cất lên mà chắc chắn không phải là giọng của ông cụ. Giọng nói đó không hề già cỗi hay khàn khàn chút nào, đó là một giọng rất trầm mà thanh, cảm giác ban đầu rất ấm cúng nhưng nghe kĩ thì như thể người đó đang giận dữ chuyện gì ấy. « Tôi giúp gì được cho bé không ? » Tôi quên cả tháo nốt dây giày còn lại và từ từ ngước lên nhìn cái người lạ mặt này để xem anh ta rốt cuộc là ai. Một đôi mắt xanh thẳm đang ngó tôi đầy dò xét. Diều đầu tiên tôi ấn tượng về người đàn ông này là chính là đôi mắt của ông ta – ánh nhìn sắc sảo, kiên định và đầy hoài nghi dường như đang điều tra rà soát từng milimet vuông trên mặt người đối diện. Điều tiếp theo khiến tôi choáng váng về người đàn ông lạ mặt này là chiều cao – ý là, ông ta cao dữ dội – siêu cao, thật đấy. Thì tôi đã đủ ngớp với chiều cao người lớn trung bình của Mẹ tôi rồi thế mà con người này còn cao hơn Mẹ tôi nữa, tôi đoán ít nhất cũng phải một cái đầu. Tiếp nữa, mái tóc của người này – đen, thẳng và hơi rối, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hay hay, thế mới lạ. Gam màu sậm của mái tóc của người đàn ông này cũng rất hài hòa với màu mắt của ông ta – giống hệt như những gì Mẹ thường nhận xét về tôi. Anh chàng lạ hoắc này đang đeo một cặp kính dày cộp và to quá cỡ với viền đen, buồn cười ở chỗ trông chúng như từng bị vỡ hay méo mó ấy, và có vẻ như chủ nhân của nó cũng không giỏi chỉnh sửa. Còn về vấn đề tuổi tác, trông ông ta - gọi là ông ta chứ thật ra - cũng trẻ đấy, tôi ước chừng chỉ khoảng ngoài 20 thôi, không, có lẽ chỉ 19,20 là cùng, cái cách ăn mặc khá đứng đắn với áo sơ mi trắng và quần tây đen đó chắc đã đánh lừa cảm giác của người ta – nghĩa là, khiến ông ta già hẳn đi ấy. Diều bất ngờ tiếp theo chính là ở chỗ lúc anh chàng lạ huơ lạ hoắc này nhìn thấy tôi là ngay lập tức nín lặng một cách kì quặc thế rồi dần dần tròn to mắt và há hốc miệng có vẻ kinh ngạc lắm không thốt nên lời, tôi thì chỉ có nước đứng đó mà ngó vô mặt ông ta, hết sức bối rối. « Ơ … x-xin chào ? Tôi là Kudo Rei … Ông tiến sĩ Agasa có nhà không ạ ? » tôi lầm bầm trong miệng vì hơi ngượng ngùng, cái con người kì quặc kia vẫn đang tiếp tục cái công tác nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thể gặp người ngoài hành tinh mới từ trong đĩa bay bước ra. Tôi bắt đầu thấy khiếp đảm vì cái tên kì dị này rồi đấy, nói thật với bạn. « R-rei à ? » ông ta bắt đầu lắp bắp còn tôi thì gật đầu. « Ừ, đó là tên tôi đấy. » Tôi thấy cáu tiết cái con người này rồi đấy, ông ta có ý thức được việc trợn mắt ngó trừng trừng một cô gái (e hèm, lớp 3) là một cử chỉ hết sức khiếm nhã không hả ? Nhưng tôi không nguyền rủa ông ta được lâu bởi vì bỗng dưng con người lạ hoắc đó ngồi thụp xuống cho bằng chiều cao của tôi rồi nắm chặt hai vai tôi bóp mạnh. Nếu tôi không nhầm thì vẻ kinh ngạc trên mặtông ta dần chuyển thành nét thư thái và hết sức hài lòng trong khi đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân rồi cuối cùng nhìn thẳng vào mặt tôi (gương mặt mà, tôi đảm bảo lúc này đang cực kì sợ hãi). « Bé Rei lớn nhanh quá ! Thật không ngờ ! » trong giọng nói của ông ta pha trộn cả thứ cảm xúc mà người ta gọi là hân hoan và tự hào. « Bé Rei thật giống Ran hồi nhỏ, giống lắm ấy ! » Lớn nhanh ? Mẹ tôi ? OK, nghĩa là vấn đề đã được đẩy sang cái giới hạn cuối cùng của mức độ quái đản, thế là tôi nhảy lùi ra sau một bước và chỉ thẳng tay vào mặt kẻ lạ mặt và hét lên. « Tôi đâu có quen biết gì với chú ! Và làm thế nào chú biết Mẹ tôi ? Chú đang nằm trong diện cực kì đáng ngờ, thưa Mr. Lạ Hoắc ! » Người đàn ông điển trai kia chớp chớp mắt mấy lần hết nhìn vào ánh mắt kiên quyết lại quay ra ngó cái điệu bộ kết tội của tôi rồi cuối cùng gục xuống dưới sàn nhà mà cười rũ rượi. Bình thường thì tôi sẽ cáu tiết lắm mà đập cho ông ta một trận nhưng không hiểu sao điệu cười giòn giã của người này đem lại cho tôi một cảm giác rất dễ chịu và ấm áp. Ngay sau khi kết thúc tràng cười khoái chí ông ta quay ra nhìn thẳng vào mắt tôi với nụ cười nửa miệng đầy tự tin, ánh nhìn ấy lúc này thậm chí còn sắc sảo hơn cả ban nãy. « Bé Rei không biết chú nhưng chú lại biết con. Biết rất rõ mà con không thể tưởng tượng ra được đâu. » ông ta đứng dậy còn tôi thì vẫn ngó chằm chằm không hiểu gì cả. « Hmmm … » người đàn ông ấy xoa xoa cằm với ngón trỏ và ngón cái – một cử chỉ giống hệt mỗi khi Ba tôi tập trung nghĩ ngợi điều gì đó. « Nói thế nào nhỉ, chú cũng là họ hàng thân thích dây mơ rễ má với bé Rei. Tên chú là Edogawa Conan. » Thế rồi ông ta cúi xuống nháy mắt tinh nghịch với tôi. « Là một thám tử tư, rất sẵn lòng được phục vụ quý cô nương ! » Conan ư ? tôi thề là tôi có biết cái tên đó, ít nhất thì tôi cũng nghe Mẹ và chú Heiji đôi lúc nói chuyện có nhắc đến nhân vật đó. Còn một điều khó hiểu nữa là, cái người đàn ông lạ mặt này trông rất quen, kể cả cái cách ông ta nhoẻn cười, nhếch mép, cười nửa miệng hay bật cười khanh khách, cái cách ông ta nheo mắt nhìn tôi sao mà quen thuộc đến thế … không hiểu tôi đã gặp người này ở đâu rồi. Tôi mở miệng tính hỏi thêm vài điều nhưng bỗng tôi nhìn thấy chị Ai từ đâu xuất hiện ngay sau lưng người mới tự xưng là Conan, chị ấy nhét sâu hai bàn tay vào túi áo choàng thí nghiệm. Tôi đồ rằng chị ấy đang rất bực tức cái gì đó, đôi lông mày xinh đẹp của chị ấy đang nhíu mạnh, nhưng tới khi nhận ra tôi đang đứng đó thì ánh mắt chị ấy dịu dàng hẳn lại. « Oh, bé Rei đó à, chào em. Em vừa nói chuyện với anh Edogawa đây à ? » Tôi ngước lên nhìn chị Ai rồi lại ngó qua mặt người tên Conan, ông chú kì cục (và trẻ một cách kì lạ) này vẫn đang chăm chú quan sát tôi với vẻ ưa thích khó chịu. « Ơ … vâng ạ. Chị Ai ơi, ông tiến sĩ đi đâu rồi ạ ? » Tôi để ý thấy chị Ai liếc nhanh qua Conan rồi đảo mắt nhìn cánh cửa căn hầm phòng thí nghiệm trước khi đáp lời. « Sáng nay ông Agasa đi thăm bạn rồi. Em có cần chị giúp không ? » Tôi nhét tay vào 2 túi quần, hơi bối rối vì đoán rằng mình đang làm phiền công việc nghiên cứu của chị ấy. « Vâng … chả là em muốn nhờ ông Agasa giúp em làm một bài báo cáo. Em đang muốn tìm hiểu về Ba em, Mẹ em bảo là ông Agasa là người biết rõ về Ba em từ hồi Ba em còn nhỏ xíu … » Không hiểu sao đôi mắt của người đàn ông tên Conan chợt bừng sáng lên khi nghe tôi giải thích thêm về cái mục đích của bài tiểu luận đó. Chị Ai nghe tôi nói một hồi, suy nghĩ một lúc lâu rồi mỉm cười và giơ chân đá cái bốp vào mông của Conan khiến ông chú này buộc phải nhảy dựng lên và ném cho chị ấy cái nhìn hình viên đạn. « Em biết không bé Rei … » chị Ai nói với tôi mà lại đưa mắt gườm gườm nhìn Conan, thế mới lạ. « Chị nghĩ là chú Edogawa đây sẽ là ứng cử viên sáng giá số 1 cho buổi phỏng vấn về Kudo Ba của em đấy. » Conan bỗng xoay người ghé vào tai chị Ai thì thầm chuyện gì đó mà tôi chẳng biết được nhưng tôi có thấy chị ấy gật đầu thế rồi người đàn ông kia quay lại nhoẻn cười hết cỡ với tôi. « Chúng ta bắt đầu phỏng vấn ngay bây giờ ngay tại đây chứ hả bé con ? » ông ta vẫy vẫy tay hướng về phía phòng khách. Tôi ngó qua chị Ai chờ một lời giải thích và động viên, thấy chị ấy mỉm cười và gật đầu khích lệ tôi bỗng thấy thoải mái cực kì. Tôi tháo hẳn giày ra rồi lẽo đẽo theo sát gót ông chú có tên Conan về phòng khách trong khi chị Ai bật cười rất vui vẻ và rảo bước dần về phía phòng thí nghiệm của chị. Thật tình mà nói tôi hiếu kì vô cùng, không hiểu cái con người mang tên Conan Edogawa này có thể nói cho tôi được gì về người cha của tôi đây …
@QZ + DClove: Hehe, bé Rei đáng yêu quá đúng không? Tất nhiên, con của ShinRan mà lại, nhỉ? ^^ Ss thích cái hình tượng người mẹ dịu dàng, phúc hậu và biết chăm lo cho cả thể chất lẫn tinh thần trí tuệ của con cái như Ran-nee-chan trong fic này. @Haibara Ran: Cám ơn HR nhé, avatar của bạn đẹp quá.
@QZ: Aw ... tác giả viết tới đây thôi ^^ ss viết thư hỏi miết mà bạn ấy không trả lời, có khi bạn ấy không dùng cái hộp mail đó nữa cũng nên. Hay là ss tự viết tiếp một cái kết nhỉ?
Ầy ... biết sao giờ? Bạn author không liên lạc được ... Theo ss thì sau 3 năm sống dưới thân phận Kudo Shinichi (dựa vào số tuổi của Rei-chan lúc "ông Ba'' bé qua đời) thì có vấn đề gì đó, có thể là rất cấp bách và hiểm nguy khiến Shinichi phải nghi ra một cái chết giả cho nhân vật Kudo Shinichi để hồi sinh dưới một cái tên khác. Để đánh lạc hướng kẻ thù chẳng hạn, trong film thường có kiểu dàn dựng như thế cho điệp viên mà, he he, và Shinichi phải nói dối tất cả mọi người về cái chết đó. Sau 5 năm giải quyết êm xuôi mọi chuyện mới dám mò về với vợ con. Hoặc là có giả thuyết khác, ví dụ như thuốc giải lần đó hết hạn sau 3 năm khiến Shinichi phải tạm thời biến mất (lấy cái này ra giải thích việc giả chết là cực kì tàn nhẫn, tuy nhiên mọi người biết đấy, mọi chuyện đều có thể xảy ra, Never say Never mà.) Cái đó có thể lí giải được cảm giác của Rei về độ tuổi quá trẻ của "ông chú" Conan Edogawa. Hic ... chắc phải liên lạc tích cực với tác giả quá.
Fic nì hay ghê !!! Pé Rei cute ghê !!!! Vừa cute giống mama vừa cool giống papa !!!!! Cháp đầu chả liên wan, đọc đến cháp 2 mới bắt đầu he lộ là con của Shin Ran !!!! E cũng nghĩ giống ss Aptx là thuốc giải hết hạn sau ba năm nhưng việc gì phải giả chết chứ ???? Cái đầu khả thi hơn đó !!!! À, ss nhớ liên lạc với tác giả nha !!! Tò mò wé !!!!
Hơ, hay là đúng là sama rùi... qua cách miêu tả của bé Rei thỳ conan chÝnh là papa của bé đấy !!! Cảm giác thân thuộc mà... Nhưng k0 thik sama gần với Shiho đâu...
Ôi em thấy ss dịch hay quá... Em thấy ko phải ai cũng dịch được hay như thế... Cố lên ss nha... Tác giả ấy viết xong, ss dịch nốt cho chúng em đọc... thanks ss lắm... CỐ LÊN SS...
Hi everybody, evuwaaf đọc xong pản Eng đó, ss ATPX có dịch mau mau hem thì pảo ??? Í wên, ss dịch nhanh nhanh cho em coi nha !! Hi hi !!! Pleazzzzzzzzzzzeeeeeeeee !!!!!!