Ngày thứ mười bốn:
Chìm trong cuộc đấu tranh nội tâm nặng nề. (có phải ông Hai trong "Làng" của Kim Lân hok nhỉ )Tôi vẫn đang tự tranh luận với bản thân xem liệu chịu tổn thọ có đáng để hỏi Ran mặc một thứ trang phục như vậy. Trong quá trình giải quyết cái đống mắc mớ ấy, tôi đã vạch ra 2 kết quả mình có thể gặp phải:
Xấu: D_I_E ngay tức khắc.
Tốt: Được thấy Ran mặc bikini trong lúc hấp hối.
Chắc chắn không một ai đọc cái này sẽ ngạc nhiên (Vâng, thưa Mẹ, là Mẹ đó, bây giờ biến khỏi đây ngay cho con!) khi tôi vô cùng do dự trước vấn đề này. Có lẽ nếu hỏi rồi chuồn luôn, tôi sẽ thoát nạn nếu cô ấy có ý định choảng tôi.
A men. Mình thực sự không nên nghĩ đến việc hỏi cô ấy. Thực sự không nên như vậy.
Ngày thứ ba mươi:
Tỉnh lại sau cơn hôn mê do “vỡ đầu” (nghĩa đen).
Tôi tỉnh lại ở bệnh viện và biết rằng mình đã bất tỉnh khá lâu.Bật mí: Tôi thực sự không nên hỏi.
Ran xin lỗi vì choảng tôi gần chết, nhưng cô ấy nói tôi xứng đáng bị như thế. Tôi chẳng cãi gì được hơn. Dù gì thì cô ấy cũng chỉ định đập bể mũi chứ có định đập vỡ đầu tôi đâu. Cứ coi như là hai đứa hòa. Ran sẽ ở lại đây lâu hơn để chúng tôi có thể chơi với nhau nhiều hơn. Ý tôi là sau khi tôi ra viện. Tôi sẽ chỉ ở lại đây VÀI ngày thôi. Vài ngày. Oh man.
Nghĩ lung tung: Ran có vẻ hối hận vì đã khiến tôi hôn mê hơn hai tuần lận. Tự hỏi liệu cô ấy có tình nguyện làm “y tá” phục vụ cho mình không nhỉ? Cô ấy sẽ khó mà cưỡng lại đôi mắt chó con của mình. Trước khi tôi quên, nhớ nhắc tôi trả tiền cho thằng bé chụp bức ảnh “Bikini Ran” nhe.
Sửa: Ran đồng ý làm “y tá” của tôi. Hẳn là cô ấy VÔ CÙNG hối hận. Nhưng có cho tiền thì tôi cũng không dám bảo cô ấy mặc trang phục y tá. Tự tử còn sướng hơn – Tôi không muốn mình lại vỡ đầu mà hôn mê nữa đâu.
Sửa #2: Không hiểu làm thế nào mà Mẹ làm được – tôi thực sự chẳng dám hiểu nữa. Ran đã đồng ý mặc bộ đồ đó trong thời gian “người ốm” dưỡng cái đầu. Cái giá ư? Mẹ tôi nắm quyền ôm tôi 24/24…trong vòng một tuần.
Không phải tôi đã tự cầm lấy con dao hai lưỡi hay sao?
Ngày thứ ba mươi mốt:
“Ngày đầu tiên đẹp nhất trong đời” (“Nói với con” của Y Phương nhỉ?)Từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ mình đã trúng Ôm thần chưởng của Mẹ hai mươi mốt lần rồi. Chúa ơi.
Dù thế nào thì có Ran ở đây là vui lắm rồi. Tin xấu ư? Hai đấng thân sinh của mình cũng ở đây.
Cũng có nghĩa là không có một chút xíu riêng tư nào hết.
Vấn đề ngày một tệ hại khi cô ấy cúi xuống đo nhiệt độ cho mình. Trong Khi Đang Mặc Bộ Đồ Y Tá. Nhiệt kế nhảy luôn từ 37 độ lên 38 độ 5. Bố cười sằng sặc. May mà Ran không biết gì hết.
Tôi chính thức lên kế hoạch trả đũa Bố. Ổng xứng đáng bị như vậy!
…Đáng tiếc thay, vừa có người nói tôi cần phải đi tắm ngay tức khắc.
Nhưng cũng tốt vì trước đấy tôi không được ra khỏi giường.
Ngày thứ ba mươi hai:
Cười. Và cười toe toét.
Tôi có thể ra đi trong hạnh phúc ngay bây giờ đây.
Bất kể điều gì xảy ra, mình cũng có thể chết vì hạnh phúc ngay bây giờ.
Tắm thật là vui.
Tôi đã bao giờ nói là Ran cực kỳ, cực kỳ đáng yêu chưa?
Ngày thứ ba mươi ba:
Xuất viện.Haizz…Cuối cùng cũng được về nhà. Bác sĩ dặn tôi phải nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi đòi đi tắm. Mọi người chẳng ai thèm để ý. Một lũ người ngớ ngẩn. (A/N: Shin-chan OOC quá ta )
Ngày thứ ba mươi tư:
Bố tiếp tục truyền thụ “kiến thức quý giá”.Hôm nay Bố dạy tôi điều khiển một cái môđun thám hiểm mặt trăng. “Phòng trường hợp nào đấy” Ổng cứ lãi nhải suốt như vậy. Nghiêm túc để mà nói, ổng nghĩ mình định làm cái QUÁI gì trong tương lai vậy trời!?
Ờ….sau khi thành công thoát khỏi cái vụ “truyền thụ” ấy, tất cả chúng tôi đều ra bãi biển chơi. Có người chết – mà nói đúng hơn, có người bị giết hại. Chắc là mình bị ám rồi. Quay trở lại vấn đề, hiện trường vụ án cũng khá là…bừa bãi. Ran liếc qua một cái, hét ầm lên, và ôm chặt lấy tôi. Và. Không. Chịu. Bỏ. Ra.
Bỗng nhiên, vụ án trở nên thật là rối rắm, tối tăm, mù mờ (và bất kể cái gì đại loại như thế). Bố cứ cười sằng sặc mãi không thôi. Mình thực sự phải theo dõi dự báo thời biển có thể thực hiện kế hoạch trả thù Vì Ai Đó Cứ Cười Toe Toét Vào Mặt Mình!!!
Sửa: Oh man. Gia Cát Dự vừa thông báo thời tiết biển không ổn định, có nghĩa là kế hoạch của mình phá sản. Tự vấn: Có nên đưa ổng vào sổ đen không, hay là làm như vậy là “sát” người thi hành công vụ?
Sửa #2: Tâm Trí đang phân vân liệu Ran có đến thăm tôi ở trong tù không, và Mắt dừng lại quá lâu ở một chỗ Không-Bao-Giờ-Nên-Nhìn. Ran nổi cơn thịnh nộ, và tôi chạy mất dép. Khỏi sứ giả đưa mình đến một thế giới đầy khổ đau.
Lại lộ tẩy nữa rồi…
Ngày thứ ba mươi lăm:
Chìm trong đau đớn, sống trong chui lủi.Trên người tôi bây giờ toàn hoa hòe hoa sói – tác phẩm của Ran – và chúng vẫn đang tiếp tục nở rộ. Mẹ được thể chưa hết tuần lại tiếp tục vận Ôm thần chưởng lên người tôi. Thế là tôi bắt đầu “sống trong chui lủi”. Hiện tại địa bàn cư trú của tôi là ở dưới một con tàu. Chỗ trốn được đấy. Tiếng sóng biển khá là thư giãn. Tôi lại được dịp làm quen với lũ cua cư trú dưới này. Chào cua. Bỏ qua cái vụ bắt tay hộ nhe.
Oh, chết tiệt. Bố tìm thấy mình rồi.
Biển khá là ổn. Ngó nghiêng lại thấy không có ai…
Sửa: Tôi…ờ…đẩy Bố xuống nước. Hài hơn nữa là ổng đang mặc bộ vét mới nhất để chuẩn bị đi dự hội thảo giới thiệu truyện của ổng. Tiếng Bố kêu gào sao mà nghe mát lòng thế! (A/N: Shin-chan nhà ta có hơi ác ôn nhỉ?)
Xin đừng hiểu lầm. Nước biển không sâu để mà ổng toi được đâu. Tôi vẫn đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc đứng trên cát nhìn ổng và cười. Cười sằng sặc. (A/N: Cha nào con nấy. Haizz…)
Và rồi Mẹ và Ran chạy đến. Ran quạc cho tôi một trận. Mẹ nhìn Bố và…cũng cười sằng sặc nốt.
Nhưng ôi không, Bố lại ném cho mình cái Nhìn (và xin nhắc lại, với chữ N viết hoa). Tôi nghĩ ổng đang có âm mưu gì đó.
Trên đây là lí do vì sao tôi cầu cứu cái tủ quần áo…lần nữa. Thề có Chúa, bố mẹ nhặt tôi về nuôi hay sao ấy. Đúng hay sau thì tôi cũng KHÔNG THỂ NÀO là con đẻ của họ được, vì…
Họ mang gen ẩm IC bẩm sinh, tôi thì không.
END (hìh như thế)
-----------------------------------------------------------------------------------
Link:
http://conan.forum-viet.net/t907-topic