Vì người, xuyên nghìn năm cũng đáng! Author: qqqq11 Pairings: Shiho Miyano x ??? Rating: K+ Genre: Tình cảm (trai gái), xuyên không, hoàng cung,... Status: Đang tiến hành Disclaimer: Shiho Miyano thuộc về bác A.G nhưng số phận của cô thì thuộc về mình Note: 1 - 2 chap/ tháng Summary: ***___*** Hắn...chết tiệt quyến rũ "Hắn" xinh đẹp hơn người Không được, hắn là thiên tử Hắn là... ta bị bệnh sao ? ***___*** Tại sao hắn phải che giấu khuôn mặt hoàn mĩ đó. Hắn thì biết gì chứ! Ta yêu hắn. Thì ra là hắn, đồ đáng ghét. Hắn vẫn yêu ta, phải không? ***___*** Tại sao người lại lừa ta? Ngươi cũng vậy đấy thôi. Ta... vì bất đắc dĩ. Ta... vì yêu ngươi. ***___*** Thả tay ra, ta phải đi. Ta không để nàng rời xa ta đâu. Nếu không thả tay, chàng sẽ chết. Nếu ta buông tay, nàng sẽ biến mất. Ta biết. Ta cũng vậy.
P/s: đây là lần đầu tiên mình post bài trên trang niày nên có gì không đúng các bạn thông cảm nhá.
11/11/2013, 11:15 pm
Wolf_Gang_428
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 327
» Xèng 0.0 : 593
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 2000-02-22
» Ngày gia nhập : 2013-10-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Vì người xuyên ngàn năm cũng đáng
Thế Shiho xxx who thế ss?
12/11/2013, 11:18 pm
qqqq11
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 7
» Xèng 0.0 : 11
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-26
» Ngày gia nhập : 2013-11-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Vì người xuyên ngàn năm cũng đáng
cái này bí mật bạn ạ, chỉ biết là không phải nhân vật trong DC là được
12/11/2013, 11:29 pm
qqqq11
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 7
» Xèng 0.0 : 11
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-26
» Ngày gia nhập : 2013-11-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Vì người xuyên ngàn năm cũng đáng
Giới thiệu nhân vật chính Shiho Miyano: Khỏi nói cũng biết là ai.
Thiên Mã Thượng: Vua nước Thiên Quang - Đại cương quốc. Vua yêu dân như con, là một minh quân nhưng tính tình cổ quái. Hậu cung 3000 cung nữ nhưng người chưa lập phi cũng chưa có hoàng hậu. Mặc dù đã 25 tuổi, gánh vác cả một giang sơn nhưng người cực kì ham chơi.
Phong Lai Tâm: Thiên kim tiểu thư độc nhất của Phong gia, con của quốc sư đương triều Phong Mặc, được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình tự cao tự đại, tâm địa hiểm độc, muốn là "Mẫu nghi thiên hạ".
Phong Mặc: Công thần dựng quốc, làm quan cho ba đời đế vương, âm mưu phản quốc từ lâu. Hầu hết đều thất bại nhưng không ai biết hắn là chủ mưu. Nay hắn ý định cho con gái trở thành hoàng hậu đương triều.
Hắc Bạch: Siêu trộm hành hiệp trượng nghĩa, không ai biết mặt hay thân thế nhưng với thân hình hoàn hảo và khá ga lăng nên hàng triệu cô nương xao xuyến. Nhưng chàng thật ra là ...
Note: mình muốn chèn hình vô nhưng không thấy hơp nên các bạn cố gắng tưởng tượng nha.
24/11/2013, 4:44 pm
qqqq11
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 7
» Xèng 0.0 : 11
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-26
» Ngày gia nhập : 2013-11-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Vì người xuyên ngàn năm cũng đáng
Chap 1
Sáng ban mai, khi những tia nắng đầu tiên chạm vào mặt đất thì cũng là lúc cảnh cửa nhà cô hé mở. Cô – Shiho Miyano – cựu thành viên của tổ chức Mafia lớn nhất thế giới (vừa mới bị tiêu diệt được một năm), nay là nhà khoa học tài năng nhất nước Anh. Cô 20 tuổi, đã sang đây được nửa năm, nhờ tên thám tử ngốc đó (theo như lời cô nói). Hôm nay cũng một lần nữa nhờ hắn, cô sẽ qua trường đại học XYZ lầ thứ 20 để nhận lấy một thứ mà cô hằng mong ước. FATIUM – nguyên tố hóa học mới nhất vừa được tìm thấy và nó khá hiếm, một gam đáng giá 8000 USD . Mà cô thật sự rất rất cần nó chỉ có điều chưa đủ tiền mua nên.. hôm nay là sự kiện có một không hai.
Bước chân vào cổng trường, cô đã ngay lập tức chạy vào phòng hội thảo .Vừa mở cửa,đập vào mắt cô là 10 túi Fatium sáng loáng đẹp đẽ, khỏi nói cũng biết cô mừng rỡ ra sao nhưng cô không hét toáng lên hay nhảy cẫng mà chỉ mỉn cười, phải giữ lấy hình tượng nữ hóa học gia nghiêm túc, lạnh lùng vốn có.
- Cảm ơn các vị đã tham dự hội thảo_Một giọng nói vang lên theo sau là một người đàn ông trung niên trạc tứ tuần. Làn da ngăm đen đội nắng hứng mưa của những lần đi xứ, những buổi khai quật lăng mộ tẩm cung. Khuôn mặt có phần khắc khổ nhưng cũng có chút phúc hậu, mái tóc cắt ngắn gọn gang đã bạc hơn nửa đầu. Nếu không giới thiệu thì ai cũng nghĩ ông đã ngoài sáu mươi tuổi.
- Như các bạn đã biết, Fatium là vật chất mới nhất vừa mới được phát hiên tại Châu Đại Dương và cực kì quý hiếm. Nhưng sau khi khai quật được Thiên Quang quốc – tạo lạc tại phía bắc Trung Quốc hiên nay, chúng tôi đã tìm được hàng tấn Fatium tại kho bạc của hoàng cung. Điều này thật sự rất lạ…_ Ông nói, ngừng một lát_ Vì vậy hôm nay tôi xin mạo phép mời mọi người đến đây vì ai trong các vị cũng đều là các nhà khoa học đại tài nhất nước Anh,chúng tôi mong rằng các vị sẽ tìm ra được lí do Fatium xuất hiện tại nơi đó_ Ông nói tiếp .
- Xin giáo sư cho chúng tôi biết thêm thông tin và Thiên Quang quốc để dễ dàng tìm kiếm_Một nhà hóa học trẻ cất tiếng.
- Ồ tất nhiên, xin mọi người nhìn về phía màn hình, Thiên Quang quốc là một quốc gia chứa từng xuất hiên trong lịch sử thế giới, không có một chút tư liệu nào trong thư viện quốc gia về đất nước này cả. Nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy đầy đủ thông tin từ những cuốn sách sử, đặc biệt chúng tôi không gặp phải bất kì khó khăn nào trong vấn đề ngôn ngữ do những cuốn sách này mặc dù đã có niên đại hơn 2000 năm nhưng chúng đều được viết bằng tiếng Nhật hiện đại. Dựa vào đó, chúng tôi đã biết được Thiên Quang quốc có hơn 300 đời đế vương và tồn tại hơn 3000 năm, là một đất nước khá thái bình. Cho đến 1000 năm trước, một trận đại hồng thủy đã nhấn chìm cả vương quốc xuống lòng đại dương…_Đang nói chợt ông có điện thoại_ Ah… Tôi thật sự xin lỗi, nhưng hiện tại tôi có việc gấp, xin đi trước, các vị có thể tham khảo tài liệu tại kia và tham quan một lượt bảo tang Thiên Quang quốc, nếu ai muốn ra về thì trên bàn là một túi Fatium, xin nhận cho. Một lần nữa, xin cảm ơn các vị đã tham dự hội thảo này._Ông bước về phía cửa, trước khi đi ánh mắt ông hướng thẳng về phía cô lộ rõ sự khó hiểu.
…
Cô đứng dậy, chậm rãi đi quanh phòng, ngắm nhìn khung cảnh hết một lượt, chợt cô dừng lại tại một bức hình. Khuôn mặt khá tuấn tú, ánh mắt cương trực, đường nét khuôn mặt hoàn hảo, mát tóc đen dài quyến rũ, đây là một bức ảnh 3d hoàn hảo, dựng lại chân dung của một vị hoàng đế thời đó theo như mô phỏng trong sách sử. Ngài là Thiên Mã Thượng - vị vua thời thứ mười chín của triều đại nhà họ Thiên, ngài cũng có vẻ thu hút cô, phải rất lâu rồi cô mới gặp được người có vẻ đẹp hơn cả hắn – tên thám tử tự cao tự đại đó, tuy chỉ là hình dựng nhưng cũng đã đủ rồi. Liếc đôi mắt màu ngọc bích xuống tiểu sử của ngài, hầu hết chỉ nói ngài đại tài ra sao, là một minh quân tốt nhường nào, cô đã quá nhàm chán khi đọc đi đọc lại những câu ca ngợi ngài ấy. Phải, tất cả đều có vẻ nhàm cho đến khi cô đọc được: “ 27 tuổi, lập hoàng hậu, không có một phi tần nào.”
- Không có một phi tần nào sao, không thể nào, hoàng thượng, ngài chung tình quá đấy_Cô nghĩ, lần những ngón tay thon dài xuống từng dòng chữ mong tìm thấy một chút thông tin về vị “mẫu nghi thiên hạ” này, mải mê tìm kiếm, cô không hè nhận ra mình đã bỏ lỡ một bức tranh vẽ một tuyệt thế giai nhân với mái tóc màu hung đỏ.
…
Tối trời, con đường về nhà quen thuộc của cô giờ ngập nước, hiện cô đang cực kì, cực kì, cực kì hối hận về quyết định của mình. Lẽ ra sau khi hội thảo kết thúc, cô sẽ đến viện nghiên cứu cách đây không xa lắm và định sau đó sẽ nhờ một đồng nghiệp cho quá giang về nhà. NHƯNG, khi cô đến nơi thì viện đã đóng cửa, điều kì lạ là không có bất kì ai ở đó cả, đến một bác bảo vệ cũng không nên cô đành phải đi bộ cả một quãng đường dài về nhà mà đang đi thì trời lại còn mưa nữa chứ. Thật là một ngày xui xẻo hết biết! Chợt, đang đi, cô đạp phải vật gì đó, cô mất đà, cả thân hình mảnh khảnh trượt về phía trước. Cô ngã xuống, chờ đợi cái cảm giác đau đớn ở sống lưng và cổ. Nhưng không, cô không cảm thấy gì cả, đúng hơn, toàn thân cô lúc này nhẹ tênh như lơ lửng giữa không trung. Trước mắt cô chỉ có bóng tối và một chấm sáng. Hình như nó càng lúc càng lớn dần, cái thứ ánh sáng chói lóa đập vào mắt cô, càng lúc càng sáng và khi đạt đến gần như cực đại rồi thì nó chợt vụt tắt, toàn thân hình đang lơ lửng của cô bị trọng lực kéo xuống đập vào mặt đất. Cô bất tỉnh.
END Chap1
24/11/2013, 4:46 pm
qqqq11
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 7
» Xèng 0.0 : 11
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-26
» Ngày gia nhập : 2013-11-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Vì người xuyên ngàn năm cũng đáng
Chap 2
__________________o0 Thiên Quang quốc 0o________________
- Hoàng thượng, hoàng thượng, người đâu rồi_ Tiếng một thiếu phụ vang lên, khuấy động đất trời, hòa cùng với tiếng gió ngày một mạnh. Sóng âm tản mạn khắp nơi, bầu không khí tĩnh lặng mà không phải vậy. Có thể nói, người này, võ công cao cường, nội công thâm hậu.
- Nhũ mẫu, ta ở đây, người không cần dùng thiên lí truyền âm, ta ở gần màng nhĩ sắp thủng đó_Nam tử diện hoàng bào phi đến, thân thủ nhanh như cắt, lướt nhẹ trên không, an tọa thảnh thơi trên cành liễu nhỏ. Vừa nói, vừa ăn bánh, dáng điệu thật không giống một vị thiên tử đứng đầu thiên hạ.
- Hoàng thượng. Trời có vẻ sắp mưa, có lẽ người nên…
- Mưa, làm gì có mưa?... Ta có thấy giọt mưa nào đâu. Thiên quang vẫn còn chiếu đầy mà nhũ mẫu. …Người cứ về đi_Nam tử kia sắc mặt hồng hào, giọng điệu trẻ con, treo mình lơ lửng trên cao mà không có biểu hiện gì là mất sức, thân thủ quả thực không tầm thường.
Long nhũ mẫu hắc tuyến đầy mình, đôi lông mày lá liếu nhíu mạnh, khuôn mặt đen sậm, bàn tay nắm chặt kêu “…RẮC…”. Trời đẹp?? ….Thiên quang chiếu đấy??..... Đúng ,là hoàng thượng tính tình cổ quái, lúc vui lúc buồn, lúc lạnh lúc ấm, suy nghĩ khác người, nhưng không đến nỗi bị nhầm lẫn nặng về thời tiết cơ chứ. Nhìn trời phủ kín mây đen, gió thổi lồng thổi lộn, thiên quang còn chẳng thấy thì nói gì đến chiếu. Cơ cũng lạ, trời đang quang mây tạnh chợt mây mưa kéo đến ùn ùn, trời đất âm u mịt mù, trời như muốn mưa mà không được.
- Hoàng thượng nên về cung, cơn dông này có vẻ bất thường, lỡ khiến long thể của người bị nhiễm phong hàn thì…chúng thần biết phải làm sao?
- Phong hàn? Nghe hay lắm!! Khỏi cần lên triều, ta sẽ có một ngày nghỉ, lâu lắm rồi mới được đi chơi cả một ngày dài, … có việc gì để Phong Mặc lo. Dạo này hắn có vẻ rảnh rỗi. Có “việc” ihì hẵng báo cho ta _ Vị hoàng đế trẻ mặt dưng dửng, nụ cười trẻ con luôn thường trực trên môi. Tuy từ nãy tới giờ đều xưng “ ta…người” với thiếu phụ họ Long kia nhưng giọng điệu không có gì là của mội vị thiên tử đối với bề dưới mà có phần khiêm nhường và kính trọng thì đúng hơn.
ĐOÀNG!!!
- Hoàng thượng người nghe thấy đó, trời sắp sửa dông to, người hãy mau về thư phòng kẻo bệnh, nếu người có chuyện gì, ……. thần biết nói sao với………… cố………. hoàng ……thái …hậu … đây_ Khuôn mặt trước còn đùng đùng núi lửa giờ đã xị lại, ra bộ buồn tủi áy náy lắm.
Vừa nghe thấy ‘…hoàng thái hậu…’ ngài đã nhảy phóc xuống, ngoan ngoãn, không hó hé bất kì một câu nào. Khổ nhục kế, đây đích thị là khổ nhục kế. Kinh điển vẫn hoàn kinh điển, không bao giờ là lỗi thời cả. Nhưng cũng phải biết nhắm trúng tim đen mới thành công được, …mặc dù vậy việc là này cũng khá là tàn nhẫn. Khắp thiên hạ không ai không biết ngài là đứa con hiếu thỏa bậc nhất, chăm dưỡng hoàng hậu lâm trọng bệnh năm lên bốn, lúc nào cũng cuốn quýt bên người, yêu mến, tôn sung người hết mực thế nhưng, thật bất hạnh hai năm sau thì người mất, hoàng thái thượng không chịu nổi cú sốc cũng từ trần sau đó đúng một quý. Trước khi lâm chung đã kịp truyền ngôi cho ngài lúc sáu tuổi - cái tuổi ăn chơi bay nhảy. Ngài lên ngôi từ rất nhỏ nhưng thiên phú hơn người, là thiên tài xuất thiếu niên lại rất mực hiểu chuyện nên đã trị vì Thiên Quang quốc mười chín năm bình yên. Mất cả phụ mẫu trong chưa đến nửa năm ai cũng biết ngài có vết thương lòng rất nặng, tuy giờ có lành nhưng trong cung ai cũng biết điều mà tránh nói về chuyện xưa. Nay nhũ mẫu của ngài khơi lại như đổ muối vào vết thương, thật là làm ngài đau thắt cõi lòng. Mà… Long nhũ mẫu không nói không được, phải nhắc nhở ngài ấy về những sự việc có thể xảy đến bất chợt vì những sai lầm không đáng có của ngài, hoàng cung rất phức tạp.
Vị thiên tử vừa bước vào thư phòng thì bất chợt sấm chớp đùng đoàng, mây đen ùn ùn kéo đến, xoáy thành một vòng lớn trên bầu trời, sét đánh xé toạc thiên vân, nã liên hồi kì trận vào đình đồi Hoán Vũ, đất văng ra, bay tứ tung vung , thổ tinh lay chuyển rung động khắp nơi , mọi thứ cứ quay cuồng đảo lộn rồi dừng lại bởi một con mưa rào thoáng qua. Tất cả chỉ diễn ra trong phút chốc, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mưa rơi rồi ngừng, ai nấy đều hối hả về nhà mà không để ý trên đỉnh đồi, có thân ảnh của một cô gái dưới gốc cây Sưa, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc hung đỏ rũ xuống chạm vào mặt đất, bàn tay thon dài nhỏ nhắn còn nắm chặt một túi tiền bọc vải đỏ.
…
TÓC…..TÓC……. tiếng những giọt nước long lanh rơi xuống má cô, chảy thành vệ dài theo khuôn má rồi thấm dần xuống đất. Đôi lông mi dài khé động, mí mắt cô dần mở, từ từ, chậm rãi. Cô ngồi dậy, cơn đau do ngã từ trên không trung xuống khiến cô bất động vài phút. Một lúc sau khi nắn bóp cái cổ đáng thương của mình, cô dần nhận ra nơi mình đang ở. Đây, … chắc chắn không phải là London, chắc chắn không phải. Bằng chứng ư ? London làm gì có bầu trời sáng và quang đến vậy cơ chứ, bầu trời London âm u mịt mù chứ đâu như đây, ngược lại thoáng và trong đến lạ. London không có đồng cỏ xanh mượt êm ái này, một cọng cỏ tự nhiên còn không có nói gì đến xanh và mượt, mà nếu có, thì chúng cũng xác xơ tiêu điều do khí thải, khói bụi rồi còn đâu. Đúng vậy, nơi đây không giống bất kì chỗ nào cô từng đặt chân đến hay thậm chí là từng thấy, không nơi nào lại tự nhiên trong lành đến thế… Thật ra… cô đang ở đâu ?????
END CHAP 2
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
24/11/2013, 4:52 pm
Wolf_Gang_428
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 327
» Xèng 0.0 : 593
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 2000-02-22
» Ngày gia nhập : 2013-10-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Vì người xuyên ngàn năm cũng đáng
Hi hi! đọc cái fic của ss mà em cứ tưởng Thiên Quang Quốc là Alantic ko Tại em thấy bị nước nhấn chìm cái nghĩ tới nó liền P/s: em thanks nha
24/11/2013, 5:09 pm
qqqq11
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 7
» Xèng 0.0 : 11
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-26
» Ngày gia nhập : 2013-11-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Vì người xuyên ngàn năm cũng đáng
đọc có được không bạn, mình đang viết dở chap 3, sớm nhất là khoảng 9h tối là có, mong bạn tiếp tục ủng hộ
24/11/2013, 8:34 pm
Wolf_Gang_428
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 327
» Xèng 0.0 : 593
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 2000-02-22
» Ngày gia nhập : 2013-10-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Vì người xuyên ngàn năm cũng đáng
Ok ok very ok New chap là dc rùi đấy
12/5/2014, 9:31 am
qqqq11
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 7
» Xèng 0.0 : 11
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-26
» Ngày gia nhập : 2013-11-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Vì người xuyên ngàn năm cũng đáng
xin lỗi để bạn đợi lâu
Chap 3
Cả khu rừng không một tiếng động chỉ chốc chốc vang lên tiếng gió chạm vào lá, tiếng bước chân dồn dập. mái tóc nâu đỏ nổi bật giữa rừng lá xanh thẫm, tà áo trắng hoà vào đất rừng một cách khác lạ. Bước chân nặng nhọc, chậm rãi, liêu xiêu. Nàng thật sự rất mệt, nếu mất đi những tán lá che dầu thì nàng, có lẽ đã quy tiêu từ lâu rồi. Khát, mỏi, chóng mặt nhưng nàng vẫn đủ bình tĩnh, vẫn nhận ra mình đã đi đúng hướng. Lúc đứng trên đỉnh đồi nơi nàng tỉnh dậy, nàng đã nhìn thấy con đường dài và hẹp. Tuy vẫn còn ức chế trước việc bỗng dưng bị "bay" đến cái nơi đồng không mông quạnh này, nàng vẫn cần mạng sỗng hơn cả. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống tản đá rêu xanh nghỉ mệt. Vén sợi tóc bết trên má, lau giọt mồ hôi lăn dài trên má, nàng ngước mắt lên, nhíu mày vì ánh sáng chói chang. Giờ là trưa. Nàng muốn ngủ, nhưng nàng phải chớp lấy thời cơ. Nàng không thể ở đây lâu. Nàng chỉ còn lại một quyển sổ, ba bút bi, túi Fantium và một khẩu súng cùng sáu viên đạn. Rừng đêm rất nguy hiểm. - Á... thả tôi ra, tôi sẽ trả tiền, thả tôi ra _Tiếng một cô nương vang lên bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Vui mừng, lo lắng. Vui mừng? Chắc chắn nàng vui mừng, thử hỏi bị lạc giữa nơi đồng không mông quạnh này mà nghe được tiếng người sao mà không mừng. Vui , tất nhiên rồi. Còn lo lắng? Phải, đúng là nàng nghe thấy tiếng người, nhưng không phải là tiếng hát, tiếng nói cười như trong những bộ phim cổ trang mà nàng hay xem, đây là tiếng la, tiếng hét trong tuyệt vọng, ở khu rừng không có một bóng người này có cái gì mà không xảy ra cơ chứ, đặc biệt là với một cô nương. Chạy về phía tiếng kêu, dùng tay rẽ nhanh qua những tán lá dày, nàng bước dần đến phía những đốm sáng. Núp mình sau tảng đá phủ kín rêu xanh,nàng dừng lại quan sát tình hình, hướng đôi mắt về phía trước - nơi ba nhân ảnh ăn vận kì lạ đang đôi co. Có thể thấy, vị tiểu cô nương kia đang gặp rắc rối. ...
- Đây... đây là Thiên Quang Quốc sao?_ Shiho nói, giọng lộ rõ vẻ bàng hoàng kèm theo đó là chút nghi ngờ_ Cô bé, em đừng đùa chị nữa... chỉ cho chị tới chỗ đường cái đi... chị không có hứng thú với mấy phim cổ trang cho lắm_ Cười gượng, giọng điệu nàng khác hẳn lúc trước, giờ mang một sự lo lắng. - Tiểu thư, người nói gì vậy, đường cái...phim cổ trang... chúng là cái gì ? Người nói gì Linh Lan chả hiểu_ Cô nương nhỏ tuổi ngồi đối diện nàng giọng điệu nhí nhảnh trẻ con, chắc tầm mười ba, mười bốn tuổi. Khuôn mặt mũm mĩn dễ thương, đôi mắt to, tròn, sáng lộ rõ vẻ thông minh, đôi môi đỏ hồng chúm chím. Tiểu nữ tử này tỏ vẻ khó hiểu. Ánh mắt hướng thẳng về phía nữ nhân trước mặt, lòng nghĩ nàng quá ư là xinh đẹp nha, nước da trắng hồng, thân hình mảnh khảnh, đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo, đây ... đúng là một mĩ nhân. NHƯNG mái tóc của nàng lại không giống mọi người, mái tóc màu hung đỏ khác người, đặc biệt...có, nổi bật...cũng có, kì lạ.... tất nhiên. Mà không chỉ thế, đôi mắt màu ngọc bích của nàng mang đến một sự u sầu phất phảng, xanh như mặt hồ, đôi mắt tĩnh lặng, bí ẩn, không cảm xúc, đáy mắt lắng xuống lay động lòng người, tuy lúc nãy nàng có cười nhưng như không cười. Vị tiểu thư mà Linh Lan đang nói chuyện không đơn giản... Mặc dù thông minh, tinh ý là vậy, đầu óc trẻ con ngây thơ khiến cho vị tiểu cô nương đây quên đi nhanh chóng, cộng thêm lúc nãy nhờ nàng cứu giúp, có thể nói, sự biết ơn, hiện tại, lấn át cả sự hiếu kì. Nàng thật sự thấy khó hiểu trước câu nói của vị tiểu cô nương đây. Những ngón tay thon dài của nàng bắt đầu mân mê chén trà, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu, đầu óc quay cuồng cố gắng lục tìm các chi tiết. Sau khi sắp xếp lại nhiều thứ, suy đoán đủ kiểu, cuối cùng, nàng cũng đưa ra được kết luận của mình. Bất động trong vài giây, nàng, lúc này quả thực rất sững sờ. Nàng ngàn lần vạn lần không thể tin được là mình đã xuyên không quay về mấy nghìn năm trước và tệ hơn, nàng có thể không bao giờ trở về được với cuộc sống của mình lúc trước. Nàng phải làm gì đây, phải hòa nhập hay bị bỏ lại, nàng không thể , nàng phải sống dù không còn được như lúc trước, nàng không có bất kì ai để dựa dẫm. Nàng nhận ra, bây giờ nàng không có Kudo, không có Ran, không có ai cả, nàng chỉ có một mình , lại phải cô đơn,... có lẽ số nàng mãi mãi là cô đơn. ...
"Ở đây có quán trọ không, em có thể chỉ cho ta không?" "Cho em đi với, em không còn gì cả, gia đình em... họ chết cả rồi." "Em...giống ta sao?" "Tiểu thư, em có được..." "Shiho, gọi ta là Shiho và ta rất vui khi được em dẫn đi, Linh Lan." "Vâng, tiểu... Shiho cảm ơn tỉ" ...
Kinh thành thật đông vui, náo nhiệt, rộn ràng. Vừa vào giờ thìn,hàng hóa bày bán khắp nơi, tiếng chào hàng rộn rã, dòng người nườm nượp, đi đi lại lại. Quang cảnh nơi đây nhộn nhịp, không khí trong lành khiến nàng bình tĩnh lại, cố gắng tận thưởng từng giây, từng phút tại đây. Ít nhiều gì nàng cũng đang cầm một đống tiền và nàng biết dù sớm hay muộn, nàng cũng sẽ có thể trở về, nàng cho nó là duyên số. Nàng đi giữa dòng người tấp nập, mái tóc và vẻ đẹp của nàng nổi bật hơn cả, lại thêm đi cùng Linh Lan một tiểu mĩ nhân, sắc đẹp của cả hai người đều khiến mọi người phải ngoái nhìn. Linh Lan đi phía trước tung tăng. nhùn nhảy hồn nhiên tươi vui, khác hẳn với nàng trầm tư suy nghĩ, khuôn mặt sắc lạnh vô thần và dường như chỉ có Linh Lan để ý đến việc cả hai người được ngắm nhìn. Dừng lại, ngước đôi mắt dễ thương về phía nàng, Linh Lan đã phát hiện được một lí do khiến mọi người nhìn chằm chằm vào nàng. Quần áo của nàng quá dị thường. Thời nàng đang ở là 1000 ngàn năm trước, nơi đây không có khái niệm vải cốt tông hay áo thí nghiệm hay chiếc quần jean đơn giản, không những thế y phục của nàng đâu có sạch sẽ bình thường mà lấm đầy bùn bẩn. Khuôn mặt nàng cũng chả kém, đẹp thì đẹp thật nhưng nhọ nhem nhọ thỉu, chỉ nhìn thôi cũng có thể thấy khu rừng đó và hai tên côn đồ kia đã huỷ hoại nhan sắc nàng ra sao. Có lẽ không có ai, kể cả Akemi cũng không thể nhận ra nàng vào lúc này. Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, Linh Lan gợi ý cho nàng nên đi đến một tiệm y phục gần đây. ...
Cách đó không xa [ Tiệm y phục Như Ý]
- Chủ tiệm, mang hết tất cả các loại vải thượng hạng nhất ra đây._ Giọng điệu một nữ nhân vang lên, nhỏ nhẹ nhưng cũng đầy uy lực, y phục được viền bằng vàng, khoa trương quá mức, nàng đi phía trước một vị cô nương sắc nước hương trời. Vị này thân diện hồng y, áo quần tầng tầng lớp lớp, toàn đồ thượng hạng, mái tóc thì cầu kì, tết này búi nọ, trâm cài đủ kiểu, trang sức đầy mình, khỏi nói cũng biết đây là tiểu thư con nhà danh giá. Khuôn mặt trăng hồng, mịn màng, đôi môi đỏ chúm chím, đôi mắt chim bồ câu hiền hoà, đường nét có phần phúc hậu. - A... Lai Tâm tiểu thư, hân hạnh, hân hạnh_ Chủ tiệm hớt hải chạy ra, mắt sáng như vớ được vàng, giọng điệu ngọt sớt nghe muôn ói mật. - QUÝ DANH CỦA BỔN CÔ NƯỢNG LÀ ĐỂ CHO NGƯƠI TỰ TIỆN GỌI HAY SAO?_ Vị cô nương đây lên tiếng, giọng điệu chua chát, sỉa sói, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt hiền dịu kia. Lời nói vừa phát ra như sét đánh ngang tai, tên chủ tiệm gương mặt tái mét, đôi mắt trợn ngược lên, sợ hãi vô cùng. Hắn nhanh chóng quỳ rập gối, khuôn mặt cúi gằm, lạy lấy lạy để, van xin được ả tha thứ. Ả mỉm cười, nụ cưởi của những bậc tiên thánh tốt bụng, nụ cười của ả đẹp đến không ai có thể cưỡng lại được, nụ cười có thể khiến tim của hàng vạn nam nhân tan chảy. Và tưởng chừng như tên chủ được tha thứ, hắn đứng dậy một cách chậm rãi, vẻ mặt lo sợ đang giảm dần thì các nô tì xung quanh ả bỗng nhiên vây kín hắn, người cầm tay, kẻ nắm chân, người thì vả miệng, tất cả bọn họ xúm lại để hành hạ hắn mặc cho tiếng kêu la thảm thiết ngày một to hơn. Nhưng kì lạ thay, xung quanh tiệm không có một bóng người, đó không chỉ là vắng mà thật sự là không có ai xúm lại quanh của tiệm cả, mọi việc diễn ra rất bình thường, kẻ bán cứ bán, người mua cứ mua. Cảm tưởng, việc tên chủ tiệm bị đánh là chưa từng xảy ra. Nhưng đừng vì thế mà cho rằng dân Thiên Quang quốc vô tâm, họ không hề như vậy, họ cũng là con người, họ cũng có tình cảm. Nhưng khổ nỗi không ai làm gì được, vị tiểu thư con nhà danh giá kia là Phong Lai Tâm, nàng công chúa cũng như đứa con gái độc nhất của Phong Mặc, hiện đang là quốc sư đương chiều. Họ không làm gì được, nhưng không phải vì họ sợ vị quan quyền cao chức trọng kia mà là vì họ quá yêu quý ngài, yêu quý vị quan thanh liêm vì nước vì dân này. Họ vì quá nể mặt quốc sư nên mới là ngơ không nói. Tất nhiên không phải ai cũng làm được điều đó, nghe nói, có người đã báo quan về việc Lai Tâm tiểu thư ức hiếp dân làng, chuyện đến tai đại nhân và nghe nói đại nhân đã rất bàng hoàng khi nghe "hung" tin nên đã lâm bệnh mất một tháng trời. Từ đó, vì lo cho ngài nên không ai dám nói bất kì một câu nào nữa.Kì lại hai người họ không thể là phụ tử. Sau khi đánh cho tên chủ tiệm một trận tười bời, Phong tiểu thư lướt qua nhứng khúc vải đầy đủ màu sắc, chọn ra vài cái rồi bước đi nhưng vẫn không quên ném cho tên chủ tiệm một thỏi vàng to tướng.Hắn chộp lấy, nở nụ cười méo xệch và đau đớn, quỳ xuồng, đa tạ kẻ vừa cho hắn một trận. - Tiểu thư... sao hôm nay người lại mua nhiều vải vậy ? - Đồ ngu,... tám ngày nữa là đến lượt tuyển phi, ta không chuẩn bị thì đợi đến bao giờ hả ?_ Lời nói tràn đầy sự tức giận, ánh mắt lườm nguýt tiểu nô tì đáng thương kia, tiện tay, ả tát cho một cái đau điếng, mạnh đến nỗi nữ tì ngã xõng xoài xuống đất.Những nô tì còn lại chỉ biết lắc nhẹ đầu, cảm thấy có chút thương xót trong lòng, người mới là vậy, dễ bị ăn đòn hơn cả. Nàng bị tát đã là rất nhẹ vì ai cũng biết, tiểu thư của họ muốn làm hậu từ lúc mới lọt lòng, nên... câu hỏi như vậy là không thể nào chấp nhận được. Ả mong chờ ngày này lâu rồi, ả gần như được coi là đệ nhất mĩ nhân của kinh thành lại là con gái độc nhất của quốc sư . Ả chắc chắn sẽ đoạt trọn vẹn ngôi vị hoàng hậu. Chỉ còn tám ngày nữa, ngay sau kì thi của lũ không địa vị kia đúng hai canh giờ, hoàng thượng sẽ đích thân tuyển phi và ả sẽ đường đường chính chính bước lên trên đỉnh điểm của tiền tài và danh vọng. ...
Hoàng cung
Yên bình, thanh tịnh, nắng vàng phủ khắp ngự hoa viên, ong bướm bay chập chờn quanh những bông hoa tử lưu hương xinh đẹp, cá nhảy tung tăng trên mặt hồ, không một tiếng người. Cho đến khi: - AAAAAAAAAAAAAAAA... Nhũ mẫu, ta không muốn tuyển phi, ta không cần, ta có rất nhiều_ Hoàng thượng diện long bào, ngồi trong thư phòng, mặt biến sắc. - Hoàng thượng, người đã tuyển phi bao giờ đâu mà có, còn cung nữ, đúng là người có rất nhiều nhưng đến một cái liếc nhìn của ngài họ cũng không có. Hoàng thượng, ai cũng nghĩ người cần một vương phi_ Long nhũ mẫu dịu dàng, lấy nhu chế cương, giọng như đang khuyên năn nhưng thực ra là đe doạ. - Nhưng ... ta..._ Đường đường là một bậc đế vương của một nước, người quá thông minh để hiểu ra ngụ ý dưới câu này, bảo ngài thích nam nhân, ngài đâu có, chẳng qua nữ nhân còn nhiều, đời còn dài nên ngừoi mới chưa chọn. Nói thì nói vậy nhưng lý của Long nhũ mẫu quá đúng, nếu không ra mặt tuyển phi thì mọi người sẽ nghi ngờ giới tính của người, với lại người chỉ đến xem chứ chọn thì không cần thiết, người sẽ thoát, thoát mãi mãi._ Muahahahahahaha_ Nghĩ đến đây, cảm giác sung sướng và tự hào về sự thông minh xuất chúng của mình đang tràn ngập trong người, càng ngày, tiếng cười càng lớn,lớn đến nỗi Long nhũ mẫu phải rút lui, đóng cửa thư phòng cho người tự ngưỡng mộ. Hoàng cung lại thật ồn ào. ...
Haizzzzzzzzzz, nàng đang có một kế hoạch cực kì nguy hiểm, cũng phải thôi, là nàng mà, Shiho Miyano. Cựu Mafia của tổ chức tội phạm lớn nhất nhì thế giới, nhân chứng của CIA, gần như từng phút từng giây nàng đều gặp nguy hiểm. Tuy nguy hiểm lần này cũng như lầm trước, cũng có thể bị mất mạng nhưng vì cuộc sống của nàng, nàng phải làm vậy. Được ăn cả ngã về không. nàng phải mạo hiểm, nàng không thể chạy trốn nữa. - Ông chủ, may cho ta một bộ y phục nam nhân_ Nàng nói, giọng dứt khoát đến bất ngờ.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
18/5/2014, 10:23 pm
Wolf_Gang_428
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 327
» Xèng 0.0 : 593
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 2000-02-22
» Ngày gia nhập : 2013-10-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Vì người xuyên ngàn năm cũng đáng
*tem và phong bì * Chap này hay lắm ss ạ ^^ nhưng còn số điều em chưa hỉu lắm ~"~ sự việc cứ cắt ngang lưng ấy , hổng hỉu giề hết trơn @.@ nhưng cuối cùng em vẫn mong chap mới của ss ^^ P/s: em xin tks ^^
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Vì người xuyên ngàn năm cũng đáng