Tên fic dịch: The Psychological Game
Tác giả: Rani07
Nguồn: fanfiction.net
Link:
http://www.fanfiction.net/s/3422968/2/Days_of_RomanceOne-shot nhưng mình tự ý chia làm 2 phần. Mình thử trả lời theo Shinichi và câu trả lời khá giống hắn. Đọc tới phần giải mã thì cười lăn. Chúc mọi người đọc vui.
Part 1: Game?
« Bài học hôm nay tới đây là hết rồi đấy ! Ô, sao các em lại ỉu xìu thế kia ? Còn 15 phút nữa mới hết giờ, các em được free từ giờ tới lúc đó đấy ! ». giọng cô Nakamura – giáo viên dạy ngôn ngữ và nghệ thuật réo rắt, nghe cực kì hào hứng.
Dáp lại lời cô là cả một tràng thở phào của cả lớp. Buổi học trên lớp ngày hôm nay sao mà dài đằng đẵng thế chứ ! Thầy cô nào cũng ráng ra sức mà tra tấn học sinh bằng những bài giảng nhức đầu bậc nhất, hết bài này tới bài kia mãi không dứt. Nhưng giờ thì cám ơn Chúa, một ngày học sắp kết thúc rồi.
Vài học sinh bắt đầu túm tụm bàn tán buôn chuyện, nhưng chi vài phút sau tất cả đều phải chú ý đến cuộc trò chuyện nổi bật hơn cả đang làm ai nấy xôn xao. Dó là …
« Thôi đi mà Kudou … bật mí cho anh em biết đi, cậu rốt cuộc với bạn Mouri là như thế nào hả ? Thiên hạ đều biết cậu thích bạn ấy lâu rồi nghe. » giọng một cậu bạn trai cất lên uốn éo, cố tình chọc ghẹo người kia.
« Mày phải chính thức hẹn hò với Mouri đi chứ Kudou ! tao cũng muốn có bạn gái lắm rồi đây nè, mà giờ thì tụi con gái đứa nào đứa nấy đều đặt hi vòng vào mày hết cả đó kìa ! »
« Kudou còn chờ gì nữa ! Mau nói cho bạn bè biết đi !
« Tôi bảo mấy người rồi còn gì ! Chúng tôi là bạn, được chưa ? Là bạn đó ! » Shinichi đập hai tay xuống bàn đánh chát, mặt đỏ bừng lên như sốt cao, và tất nhiên, trong trường hợp này chỉ làm mọi chuyện diễn tiến theo chiều tai hại hơn cho hắn mà thôi.
« Nhưng bạn Kudou ơi, bạn phải thật thà một làn đi chứ ! Rất nhiều tín hiệu rõ ràng chứng tỏ cậu với bạn Ran hơn mức tình bạn thông thường mà ! tớ kể sơ sơ nhé : hai cậu biết nhau từ nhỏ cho tới tận giờ nè, luôn luôn là bạn thân sát cánh bên nhau nè, ngày nào cũng gặp gỡ đi chơi với nhau, thậm chí còn hẹn hò rồi ấy chứ, chưa hết, ai nấy trog số hai cậu đều chưa từng có bạn trai hay bạn gái cho đến tận lúc này luôn ! tớ chịu … tớ thấy mọi chuyện rõ như ban ngày mà ! » giọng một bạn nữ hùng hồn cất lên và màn phát biểu của cô này được cả lớp vỗ tay nhiệt liệt vì đã « nói hộ lòng người trong cuộc. »
Thế còn hai nạn nhân của chúng ta thì sao ?
Dương nhiên là cả cô và cậu đều đang ngượng chín đến tận mang tai, không hiểu câu nói của bạn gái cùng lớp kia đúng quá hay sao mà chẳng ai mở miệng phản đối chống cự cả ! bởi vì đó đều là sự thật mà.
« Đủ rồi đấy các em ! » cô Nakamura quyết định nhảy vào cứu bồ cho Shinichi và Ran, hoăc là chỉ đơn giản muốn dẹp yên đám đông học sinh đang hỗn loạn vỗ tay gào thét như đang xem ca nhạc kia. « Nghe đây … cô có ý tưởng thế này … chúng ta sẽ cùng tham gia một trò chơi nhé, thay vì cứ ở đó mà trêu chọc hai bạn của các em, sao, thấy thế nào hả ? » người phụ nữ trẻ gợi ý.
Một vài sinh viên rên lên vẻ ngao ngán, chắc là sợ một gameshow do giáo viên chủ trì sẽ chán ngắt, nhưng phần đông cả lớp có vẻ rất hớn hở.
« Trò chơi như thế nào ạ thưa cô ? » một cô bạn tò mò hỏi.
« À thật ra cũng không hẳn là trò chơi đâu … nhưng cô đảm bảo sẽ giúp các em giải trí, đặc biệt phù hợp với lứa tuổi các em đấy ! nếu có thời gian thì có thể tổ chức cho cả lớp cùng tham gia nữa kìa. » cô Nakamura vừa nói vừa xoa xoa cằm vẻ nghĩ ngợi.
« Thôi cô ơi cô nói luôn tên của trò đó ra đi ạ ! » giọng một cậu nam sinh thốt lên vẻ sốt ruột.
« Ờ nhưng … cô cũng không biết đặt tên nó là cái gì ! » nghe xong câu này của cô giáo, cả lớp ai nấy nhìn nhau rồi mồ hôi trên trán rớt xuống cái rẹt. « Kiểu như một bài trắc nghiệm tâm lí ấy ! Cô đang đọc một sách Tâm lý thì thấy nó hay hay nên muốn thử xem sao … thôi nào, các em đừng có lo, không phải là bài trắc nghiệm thi cử tính điểm đâu, không có phương án A,B,C,D gì hết á ! không có khái niệm trả lời sai hay đúng ! mục đích của bài test là để tìm hiểu về tính cách, cách nhìn nhận cuộc sống và có thể là quá khứ của người chơi, như vậy đó … Lúc trước cô có thử chơi cùng cậu em ruột rồi, vui lắm, tin cô đi ! » cô giáo trẻ gần như la lên sung sướng.
Lũ học sinh bắt đầu nhìn nhau vẻ thích thú ra mặt.
« Một bài trắc nghiệm tâm lí hả ? »
« Có dài không ? »
« Ừm … chúng ta phải chất vấn một người chơi, chắc sẽ mất khoảng … ờ … 10 phút, nhiều nhất là thế. Thế thì nếu nhanh chóng sẽ có thể kịp cho hai người chơi … biết đâu được … » cô giáo đang tính toán. « Thôi bỏ đi … cô nghĩ lại rồi, tốt nhất là chọn ra một người thôi. Thế này nhé, để cho công bằng thì tập thể sẽ đồng tình chọn ra một người đại diện để chơi, các em thấy sao ? »
« Cô vừa mới nói mục đích của bài trắc nghiệm là gì cơ ? » một học sinh giơ tay hỏi, không hiểu sao cậu ta đang cười cực gian manh.
« Một phương thức để tìm hiểu về tư tưởng suy nghĩ lối sống và cách nhìn nhận sự vật sự việc của con người. Còn giúp biết được về quá khứ của người tham gia chơi nữa. »
Nam học sinh hồi nãy chỉ cần nghe tới đó là ngay lập tức ngón tay chỉ thẳng vào mặt Shinichi. Dồng loạt cả lớp quay lại nhìn hắn với những ánh nhìn tinh quái.
Shinichi giật mình, hắn thấy lo lắng thế nào ấy, hắn không hiểu tụi bạn cùng lớp tính đem hắn ra làm vật hi sinh với âm mưu gì đây. Hắn liếc nhanh qua chỗ Ran ngồi như tìm kiếm đồng minh, dù trong lòng biết chắc hắn có chạy đằng trời mới thoát khỏi cái tình huống trớ trêu này.
« Bạn Kudou ! Bạn Kudou sẽ tham gia trắc nghiệm thưa cô ! » lũ bạn của hắn bắt đầu gào lên hết công suất.
« Cô ơi hãy chọn bạn Kudou đi ! »
Cả mấy chục cái miệng đang nửa hăm dọa nửa nài nỉ cô giáo của chúng ra tay chọn lựa Kudou Shinichi làm người chơi đại diện. Nhân vật nam chính đáng thương của chúng ta có ba đầu sáu tay cũng không làm gì nổi lũ bạn bướng bỉnh quái gở này, kể cả với sự giúp đỡ không mấy đáng kể từ phía cô bạn thân.
« Ran, cậu làm gì thế, sao lại giúp hắn từ chối chơi ? » Sonoko thì thầm vào tai Ran. Cô không hiểu ý bạn mình ra làm sao.
« Thì như cậu thấy đó, Shinichi không muốn chơi mà, tớ đâu ép cậu ấy được. nếu là tớ thì tớ cũng chẳng chịu làm một bài trắc nghiệm tâm lí trước cả bao nhiêu người thế này đâu. » Ran chiếu cho cậu bạn thân cái nhìn cảm thông.
« Cậu không được như thế ! Đây là cơ hội của cậu đấy Ran ! » Sonoko nói to hơn một chút với Ran, giọng đầy phấn khích.
« Cơ hội … ? Là sao ? »
« Cậu không nghe cô giáo giải thích mục đích của bài test là gì à ? Biết đâu Shinichi sẽ bị hỏi những câu thế nhị mà bình thường chẳng bao giờ chịu trả lời thì sao ? biết đâu cậu ta sẽ trả lời một cách vô thức thì sao ? nên tớ mới nói đây là cơ hội để cậu biết được hắn ta thực sự nghĩ gì và tin vào điều gì Ran à ! » Sonoko gần như đang nhảy lên vì vui thích.
« Nhưng mà sẽ có những câu hỏi riêng tư thì sao hả Sonoko … » Ran vẫn nghi ngờ.
« Thôi mà Ran ! Dù sao thì cô Nakamura cũng sẽ hỏi một bạn nào đó bất kì thôi mà, nên cậu phải nắm bắt được thời cơ này chứ ! »
Trong lúc đó cô Nakamura đã bị đám đông hoàn toàn thuyết phục, cô lên tiếng hỏi một câu cuối cùng. « Các em nhất trí bạn Kudou sẽ là người đại diện hả ? »
Dáp lại lợi cô giáo là tiếng hò reo và vỗ tay thay cho câu trả lời. cô quay sang nạn nhân với một nụ cười ngọt ngào nhất có thể.
« Em Kudou, em có vui lòng tham gia chơi trò này theo như ý các bạn cùng lớp không ? »
« Em … ơ, » Shinichi muốn gào to lên « KHÔNG ! » nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại ngẫm nghĩ theo hướng khác. Chắc là cũng chẳng mất miếng thịt nào đâu, đúng không ? Chơi thì chơi sợ gì.
« Em đừng lo ! Chỉ là một cách giải trí đầu óc thôi mà, lại khá nhộn nữa … em sẽ hiểu thêm về bản thân mình sau bài test đấy, em sẽ bất ngờ cho mà xem ! » cô giáo lại tiếp tục động viên hắn.
« … Thôi được rồi. em sẽ chơi … » Shinichi thở dài não nề. hắn cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Lũ bạn quỷ sứ sẽ không buông tha cho hắn đâu.
« Ok … tốt lắm ! Cô sẽ giải thích luật chơi ngay bây giờ đây … bài trắc nghiệm sẽ giống như một câu chuyện vậy. cô kể cho em nghe chuyện diễn biến thế nào, em sẽ phải kể cho cô nghe những gì em tưởng tượng ra trong đầu em. Chỉ đơn giản thế thôi, nếu em còn lo lắng thì hãy gạt hết nó ra ngoài đi. Chơi rồi em sẽ hiểu ra ngay thôi … thế, em đã sẵn sàng chưa em Kudou ? » cô giáo vừa nói vừa với lấy một cuốn sách trên bàn, lật lật nhanh tới trang mà có bài trắc nghiệm kia, sau đó chiếu lên Shinichi ánh nhìn hi vọng.
Shinichi hít vào một hơi thật sâu còn hơn cả cái lúc hắn buộc phải thi lặn rồi lại thở ra từ từ, hắn đang cố gắng tập trung cao độ vào việc trước mắt. lũ bạn hắn đang nhìn hắn cực kì hồi hộp.
« Vâng, em sẵn sàng rồi, » giọng Shinichi vang lên cực kì … đàn ông và quyết tâm khiến Ran ở góc lớp, chả hiểu sao, tự đỏ lựng hết cả mặt.
« Tốt. Cô yêu cầu em nhắm mắt lại, như thế sẽ dễ tưởng tượng hơn. Cô sẽ viết ra câu trả lời của em trong lúc tiến hành test, em thấy sao ? »
Shinichi gật đầu nhẹ rồi liếc nhìn cô bạn gái lần cuối cùng trước khi nhắm mắt lại và thở đều. trong đầu hắn lúc này chỉ còn giọng nói của cô giáo và màu đen bao bọc.
« Tốt lắm em Kudou … giờ em đang đi dạo trên một con đường … một con đường nhỏ … em thử kể cho cô nghe con đường đó trông như thế nào ? » cô giáo nhẹ nhàng hỏi hắn.
« Ừm … thì … đó là một con đường thẳng tắp … nó là đường đất, trên đường rải rác có lá đỏ, đôi khi có cả cánh hoa rơi nữa… » hắn nhíu mày, cố gắng diễn tả chi tiết cái hình ảnh đầu tiên đập vào óc hắn.
« Em có thích mấy cái lá đỏ đó không ? » giọng cô giáo có vẻ tò mò.
« Vâng … thì … có chứ ạ, nó làm cho con đường đẹp hơn nhiều mà … » hắn không biết mình đang đỏ mặt. mấy cái thứ lãng mạn đó luôn luôn bị hắn chê là « ngốc xít » mà lại.
« Thế con đường của em nó là vào ban ngày, ban đêm hay là ban chiều … ? » co giáo vừa hỏi hắn vừa loạt soạt viết câu trả lời của hắn lên bảng.
« Là ban ngày ạ, » Shinichi đáp ngay lập tức.
« … Được rồi … em đang đi trên một con đường đất nhỏ có rải rác lá cây và cánh hoa rơi vào ban ngày, em tiếp tục đi một lúc nữa cho đến khi em đứng trước một khu rừng. Giờ thì em kể cho cô nghe khu rừng đó trông như thế nào ? »
« Ư-ừm … trông đẹp lắm … cây cao và tán rộng ở khắp nơi. Một số cây còn nở hoa … nhưng một số thôi … »
« Có cái gì trog khu rừng khiến em lo lắng sợ hãi không ? »
« Không … không có. Dó là ban ngày sáng sủa, mà trông mọi thứ rất an toàn. » giọng Shinichi kiên quyết.
« Tốt lắm … nghĩa là em vẫn đang đi bộ dọc con đường nhỏ dẫn vào một khu rừng … em đi 1 lúc nữa cho tới lúc đột ngột nhìn thấy một cái ly … em thích gọi là gì cũng được. cái ly đó trông ra sao hả em Kudou ? » cô Nakamura lại hỏi hắn, cô đang cầm sẵn phấn trắng chỉ chực viết ra câu trả lời của hắn lên bảng.
« Một cái ly trong suốt … chắc là làm bằng thủy tinh, trông rất mong manh tinh khiết … nhưng mà nếu quan sát kĩ thì sẽ thấy nó khá cứng cáp và không dễ vỡ chút nào cả. nhìn xa thì tưởng là thế thôi. » hắn lại nhíu mày trong lúc tập trung tưởng tượng, không biết Ran đang quan sát hắn với vẻ tò mò cực kì.
« Huh ? thật sao em Kudou … thú vị đấy ! » cô Nakamura thì thầm, ánh mắt sáng long lanh, cô tự nói với mình thì đúng hơn.
« Có gì thú vị thế ạ ? » Shinichi hỏi lại ngay, đó là thói quen ăn sâu vào não của hắn, bất chợt mở mắt ra nhìn cô giáo. Hắn thấy lũ bạn cũng đang đợi câu giải thích của cô Nakamura, nhưng cô giáo xua tay nói nhanh.
« Ô không, không có gì cả ! rồi em sẽ biết mà ! giờ em nhắm mắt lại đi, chưa xog mà em Kudou ! » cô giáo lại mỉm cười.
Shinichi rên lên vì thất vọng tưởng đã thoát nạn, nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại cho xong.
« Vậy … em vừa nói chiếc ly đó … làm bằng thủy tinh, và rất cứng cáp … còn gì nữa không ? »
« Ừm … thì, em còn thấy nó sáng lấp lánh rất đẹp nữa ! »
« Em tính làm gì với nó ? »
« Em mang nó theo luôn. »
Tiếng sột soạt của phấn viết miết lên bảng .. sau đó lại là tiếng cô giáo. “Thế là em mang cái ly thủy tinh đó bên mình rồi lại đi bộ tiếp dọc con đường đó … em đi miêt đi miết cho tới khi em nhìn thấy một chiếc chìa khóa bên đường. giờ em miêu tả cái khóa đó cho cô nghe đi.”
“… một chìa khóa khá cũ … cũ lắm rồi, loại chìa cổ mà người ta chỉ dùng cho cửa loại xưa xưa thôi ấy … đại loại thế,” nói đến đây thì tất cả học sinh trong lớp đều nhìn nhau vẻ khó hiểu, rốt cuộc mấy cái thứ đó thì liên quan gì đến câu chuyện nhỉ?
“… chìa khóa có vài vết xước nhỏ … nhưng ít lắm, trông không sâu lắm … nói chung chìa khóa cổ và lâu đời mà như thế là tốt lắm rồi, em nghĩ vậy.” Shinichi nói tiếp.
Cô Nakamura bỗng nhiên mỉm cười rất bí ẩn, cô tiếp tục viết câu trả lời của Shinichi lên bảng rồi hỏi tiếp câu quen thuộc. “Em tính làm gì với cái chìa khóa đó?”
“… thì … em nhẹ nhàng bỏ nó vô vái ly bằng thủy tinh kia … vì em thấy chìa khóa còn tốt, chả có vấn đề gì với nó cả …” hắn giật mình ngừng lời khi nghe tiếng phấn rớt cái cạch xuống sàn lớp học. hắn vôi mở mắt ra thì gặp ngay một cô Nakamura đang trợn mắt há hốc miệng nhìn hắn vẻ kinh ngạc lắm.
“Chuyện gì thế?” Shinichi mở to mắt, tự nhủ mình vừa nói gì sai trái hay chăng.
Nhưng cô giáo hắn chỉ cố nén cười. “he he … không, không có gì đâu em Kudou!” chẳng hiểu vì lí do gì mà đôi mắt cô giáo lấp lánh trông vui vẻ kinh khủng, trong khi hắn thì khó hiểu muốn chết.
“Cậu ấy vừa nói gì thế? Thế nghĩa là sao thưa cô?” đám đông bạn bè hắn bắt đầu xôn xao gào lên.
“Rồi các em sẽ biết thôi! Giờ thì trật tự ngay cho cô, vẫn chưa hết bài test mà …” giọng cô giáo nghiêm nghị.
Shinichi không thích cái cảm giác này một tí nào, tệ nhất là hắn không biết điều hắn nói về sau sẽ được hiểu ra làm sao! Hắn chỉ đơn giản miêu tả lại những hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu thôi, nhưng đây là một bài trắc nghiệm tâm lí … chắc hẳn nó phải ẩn chứa ý nghĩa gì đó đúng không? Nhưng cho đến giờ hắn vẫn chưa hình dung ra gì cả … ẹc ẹc … hắn không thích cái ý nghĩ hắn KHÔNG biết gì một tí tẹo nào ấy!!! A aaa!
“Nào nào, em đừng có lo em Kudou à … sắp xong rồi mà, chúng ta đi được nửa đường rồi!” giọng cô Nakamura cực kì hào hứng!”
“Hả? NỬA ĐƯỜNG à? CHỈ MỚI CÓ nửa đường thôi á?” Shinichi nhướn mày cực kì đau khổ còn lũ bạn hắn bắt đầu cười hô hố.
“Thôi nhanh tiếp tục đi Shinichi, cậu càng than thở thì lại càng lâu kết thúc hơn đấy!” Ran an ủi hắn.
Shinichi nhăn mặt nhưng rồi lại nhắm mắt tiếp.
“Thế là em đặt cẩn thận chiếc chìa khóa vào trong ly thủy tinh rồi tiếp tục đi dọc con đường … em đi một lúc lâu nữa cho tới khi em nhìn thấy một chiếc rương. Chiếc rương đó trông như thế nào?”
“ … nó là một chiếc rương cũ … chắc là đồ cổ đấy … làm bằng gỗ quý và được trang trí bởi viền bằng vàng nữa …” Shinichi trả lời.
“Hmm … thế? Em mở chiếc rương ra rồi thấy có gì bên trong?”
“… Thì … giấy tờ … kiểu như tư liệu hay là … sách nữa.” Shinichi nói ngay.
“Giấy tờ và … sách á?!” một lần nữa người phụ nữ lại phải há hốc mồm.
“Vâng đúng thế,” hắn cố tập trugn đầu óc không để định kiến chen vào câu trả lời. không dễ 1 tí nào, thật vậy.
“Được… được lắm, thế em làm gì với cái rương đó?” cô giáo dạy nghệ thuật lại tiếp tục.
“… Em lấy đi một ít giấy tờ, báo chí, vài cuốn sách, còn lại có những thứ em không thể mang theo được thì em bỏ nó lại trong cái rương rồi đi tiếp.” Shinichi bình thản nói.
“Ừm … cô hiểu, giờ em tiếp tục đi dọc con đường đất … giờ em đứng trước một bức tường. bức tường đó đối với em trông ra sao?”
“… nó lớn lắm … nhưng em đoán nó là một phần của khu rừng … thì, ý em là, em thấy có nhiều rễ cây và cỏ dại quanh nó, kiểu như cỏ bìm bìm ấy …”
“Waa … thế rồi em hành động thế nào?” giọng cô giáo tò mò.
“Bởi bức tường khá cũ và hơi … ờ … giống một cái cây có thể trèo, có vài chỗ lồi lõm giúp em trèo qua nó …”
“Sau khi trèo qua bức tường thì chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
“…Chả có gì đặc biệt cả … mọi thứ vẫn vậy … khu rừng vẫn không có gì khác trước cả.” “
Chúa ơi, tới bao giờ cái trò ngu ngốc và đáng xấu hổ này mới kết thúc đây? “ hắn thầm rên lên cay đắng và sốt ruột. hắn muốn giải mã tất cả những thứ này ngay lập tức!
“OK … em lại tiếp tục đi dọc con đường cho tới khi gặp một cái hồ … cái hồ đó trog tưởng tượng của em ra sao?”
“… một hồ nước rất đẹp … màu nước rất xanh … có lá cây và cánh hoa rơi trên mặt hồ nữa …” hắn lại nói, nhưng lần này nét mặt giãn ra rất thư thái.
Một nụ cười khó hiểu lại hiện lên trên gương mặt cô giáo khi nghe câu trả lời của cậu học sinh nổi tiếng. “Giờ thì em nhận thấy mình phải qua bờ bên kia hồ, em sẽ làm gì?”
Shinichi ngẫm nghĩ một lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời, “Em quan sát nước hồ thật kĩ … xem có gì nguy hiểm không …” hắn nhíu mày vài giây rồi lại khẽ mỉm cười rất thanh bình “Rồi em thấy chẳng có vấn đề gì phải lo lắng cả, tất cả đều rất an toàn … nên em xuống nước rồi bơi thẳng qua bờ bên kia.” Shinichi nói nhanh với giọng vực kì kiên định.
“Được rồi em Kudou … giờ em có thể mở mắt ra được rồi đấy. Câu chuyện đã kết thúc rồi!” cô giáo hắn nói với giọng vui sướng trong khi hắn phải chớp chớp mắt mấy lần mới quen được lại với ánh sáng ban ngày.
“Cô ơi, cô mau đọc câu trả lời và giải thích đi ạ!” vài học sinh la lên, có vẻ rất hứng thú được nghe về chuyện “củ chuối” và “ngốc xít” của bạn bè mình.
Shinichi quay sang nhìn Ran còn tay hắn thì vuốt lại mái tóc vẻ cực kì mệt mỏi, Ran cười thầm trước vẻ bối rối của cậu bạn thân nhưng lại mỉm cười ấm áp với cậu ta và vỗ vỗ nhẹ tay lên lưng với ý “
chúc mừng cậu thoát nạn”.
Part 2: Giải mã