Sory các bạn vì lâu nay mình để fic đóng bụi ghê quá, tuy chậm trễ nhưng mình hữa sẽ không bỏ fic đâu. Nên các bạn yên tâm nha.
. Hum nay mình zô đền bù cho các bạn một chap siêu dài nè.
CHAP 3:
Part 1: Năm học mới
Thoáng đó, năm học mới đã bắt đầu, Shin và Ran lại cùng nhau đến trường:
- Này Ran! _ Shin nói
- Gì?_ Ran đáp
- Giờ tui mình học khác khoa rồi, sẽ có ít thời gian gặp nhau…_ Shin nói với giọng buồn.
- Trời ạ! Sống chung 1 nhà suốt ngày gặp mặt nhau miết mà._ Ran đáp
- Nhưng…thì…_ Shin ấp úng
- Thì sao?_ Ran gặng hỏi
- Thì tớ không thể bảo vệ cậu khỏi bọn biến thái nữa._ Shin nói với bộ mặt đỏ theo cấp số nhân.
- Hihihi
- Ran! Shinichi!_ Bỗng nhiên có tiếng gọi phía trước. Thì ra là Kazuha và Heiji.
- Kazuha!_ Ran đáp lại và thế là hai cô gái lại tán với nhau đủ thứ chuyện còn cách đàn ông thì hỏi thăm nhau theo kiểu đàn ông.
- Sao cậu tiến triển đến giai đoạn nào rồi?_ Heiji hỏi
- Giai đoạn là giai đoạn gì?_ Shin ngơ ngác hỏi
- Trời ạ! Cậu không biết giai đoạn trong tình yêu à?
- Ờ…ừ.
- Trong tình yêu người ta chia làm 4 giai đoạn: 1. Nắm tay; 2. Ôm; 3. Hôn và 4 là trường hợp đốt cháy giai đoạn… là cái gì thì cậu cũng biết rồi_ Heiji nói.
- Cậu với Kazuha đến đâu rùi?_ Shin hỏi
- Tụi mình hả… Uhm giai đoạn 3. Còn bọn cậu?_ Heiji đỏ mặt nói.
- Ừ thì… giai đoạn 2._ Shin ngượng ngùng nói
- CÁI GÌ??? Hai cậu còn chưa hôn sao?_ Heiji ngạc nhiên hét lên nhưng do 2 cô kia ở xa nên không nghe thấy.
- Nhỏ vô lim lại dùm được không, cậu mốt đụt thủng màng nhỉ tớ hả?_ Shin than phiền.
- Các cậu!!!!_ Một tiếng nói ở phía trước vang lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, là Aoko, thì ra họ đã đến trường.
Tại lớp học của Shin:
- HẢ??? Hai cậu chưa hôn nhau à?_ Kaito và Hakuba la lên ngạc nhiên không kém Heiji lúc nãy.
- Phải!_ Heiji trả lời hộ cho Shin.
- Cũng phải thôi vì cậu chỉ giỏi suy luận vụ án mà lại mù tịt về chuyện tình cảm._ Hakuba đá đểu Shin.
- À mai là kỉ niệm 3 tháng 2 cậu trở thành người yêu đó._ Heiji nói
- Tính kĩ nhỉ._ Shin nói
- Ừ mà cậu có quà cho Ran chưa?_ Heiji hỏi
- Rồi!_ Shin trả lời chắc nịch
- Vậy sao không nhân cơ hội lên kế hoạch làm chuyện đó luôn đi._ Hakuba đề nghị
- Chuyện đó là chuyện gì?_ Shin hỏi
- Nói cậu ta mù tịt về tình cảm đúng là không sai mà._ Heiji nói nhỏ với Kaito và Hakuba.
Sau khi tan trường, Shin và Ran theo lời hẹn đã đến nhà ông nội.
- Kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi và cũng theo lời giới thiệu thì 2 cặp sẽ sống chung một nhà. Sáng nay đồ đạc đã được chuyển đến xong xuôi, còn đây là chìa khoa nhà._ Ông Yukato nói rồi đưa chìa khóa cho Shin và Ace.
- Cháu cảm ơn ông._ Shin nói
- Và 2 cặp phải tự túc mọi chuyện, việc này coi như thử thách xem 2 cặp có thể chung sống hòa thuận không. Chúc may mắn._ Ông Yukato nói rồi ai về nhà nấy.
Sau đó tại nhà của Ace và Mira:
- Cái này mà gọi là nhà à? Nói còn bé hơn lỗ mũi của một con chuột cống nữa. Ông già này không biết nghĩ gì mà lại cho mình ở cái nhà này._ Ace than thở.
- Thôi kệ ổng mình vào nhà đi._ Mira nói
- Em làm bữa tối đi nha._ Ace nói
- Tại sao lại là em?_ Mira cãi
- Chứ chẳng lẽ em không làm nỗi một bữa cơm à?_ Ace tức giận
- Nhà em có kẻ hầu người hạ chẳng lẽ phải làm chuyện này._ Mira cãi
- Vậy tối nay chúng ta nhịn đói là vì cô đó._ Ace bực mình nói
- Tại anh thì có. Tôi về phòng đây. Đồ thua cuộc._ Mira tức giận bỏ đi
- Đứng lại đó. Cô nói ai là đồ thua cuộc? Nhắc lại coi_ Ace xông tới nói
- Anh đó. Rồi sao?_ Mira nói to. Rồi cả hai bỏ vào phòng mình.
Trở lại với Shin và Ran:
Lúc này họ đang đứng trước cửa nhà, Shin tra chìa vào ổ khóa, cánh cửa bật mở làm ai cũng ngạc nhiên về vẻ đẹp bên trong. Căn nhà này gồm hai tầng, cổ kính và đầy đủ tiện nghi.
- Wow! Đẹp quá._ Ran nói
- Ừ!_ Shin đồng tình
- Thôi cậu vào thay đồ đi rồi ra ăn tối._ Ran nói
- Được rồi!_ Shin đồng ý. Sau khi Shin thay đồ thì Ran đã làm xong bữa tối
- Cậu vào ăn đi có bánh chanh nữa nè._ Ran nói
- Ừ! Cậu làm bữa tối nhanh nhỉ!_ Shinichi nói
- Cảm ơn!_ Ran thẹn thùng nói
Sau khi ăn xong, Ran rửa chén còn Shin thì ngồi xem tivi.
- Các món ăn hôm nay hợp với khẩu vị của cậu chứ?_ Ran hỏi trong khi ngồi xuống ghế sopha cùng với Shin
- Ừ! Ngon lắm._ Shin khen
- Thôi trời cũng tối rồi cậu nên ngủ đi để mai còn đi học sớm._ Ran nói
- Vậy…_ Shin ấp úng ghé sát mặt vào mặt Ran, rồi gần hơn, gần hơn nữa và…
- Chúc ngủ ngon!_ Ran nói rồi bước vào phòng mình để lại Shin ngồi đó nhìn một lúc lâu rồi cũng bước vào phòng mình
Tối đó cả hai không ai ngủ được, được một lúc lâu thì Ran quyết định đi lấy cho mình một cốc nước. Rồi không hẹn mà gặp, Shin và Ran gặp nhau tại sảnh.
- Cậu vẫn chưa ngủ sao?_ Ran hỏi khi thấy Shin
- …À…chưa! Tớ thấy khó ngủ quá._ Shin ấp ủng trả lời, mắt nhìn Ran chằm chằm. Cũng đúng thôi vì Ran đang mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng bằng lụa mà.
- Tớ cũng vậy. À mà có chuyện gì sao mà cậu nhìn tớ chằm chằm vậy?_ Ran ái ngại hỏi
- Không có gì._ Shin chối
- À! Bộ váy ngủ này hả? Mẹ cậu lựa cho tớ và chiều nay bà ấy gọi điện bảo tớ phải mặc nó tối nay._ Ran nói
- “ Mẹ này!”_ Shin thầm nghĩ và tưởng tượng ra khuôn mặt gian sảo của mẹ cậu.
- Mà thôi cậu đi ngủ đi, khuya lắm rồi._ Câu nói của Ran làm Shin bừng tỉnh
- Chắc tối nay tớ không ngủ được luôn quá._ Shin than thở
- Thôi nào cậu bé._ Ran nói nhẹ nhàng rồi tiến lại gần Shin, hôn lên má cậu ấy. Do quá bất ngờ nên Shin không kịp phản ứng _ Mơ đẹp nha, Shinichi_ Ran nói làm Shin quay về hiện thực.
- Ừ! Tớ có cảm giác là sẽ như vậy._ Shin thầm nói rồi lấy tay sờ lên chỗ Ran mới hôn lúc nãy và khẽ mỉm cười.
End Part 1