Part này sến cực độ. ^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Part 2Ngày 15/2/2010 Tôi giật mình trước lời nói của bác sĩ. Em bị sao cơ? Thiên thần của tôi bị sao cơ? “Cô bé có một khối u trong não, và, xin lỗi nhưng chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi…” Tôi sốc. Thật sự sốc khi nghe điều này. Ran của tôi vẫn luôn khỏe mạnh cơ mà. Tại sao lại xuất hiện khối u chết tiệt đó cơ chứ?
Tôi chợt nhớ vào ngày 14 tháng 3 năm trước, tôi đã hoảng sợ khi thấy Ran ôm mặt khóc, chạy từ ngoài vào phòng rồi nhốt mình trong đó 2 ngày. Tôi đúng là đứa ngốc mà. Tại sao tôi lại quên chuyện đó chứ? Tại sao tôi không hỏi em chứ? Tại sao…
- Shin…ichi…
Là tiếng của em, em đang gọi tôi đây mà. Tôi vội lau hàng nước mắt và bước đến bên em…
- Em…có đau chỗ nào không?
- Anh…biết rồi phải không?
Em cố gắng nói. Ca mổ vừa nãy hình như khiến em đau và khó thở. Tôi ước rằng, người bị đau không phải em mà là tôi. Tôi gượng cười, gật nhẹ đầu và nắm tay em…
- Ừm, em đúng là ngốc quá. Sao không chịu nói với anh chứ? Cứ chịu đau khổ một mình như thế…
- Tại…em không muốn…anh buồn vì…em.
- Đồ ngốc, em đang đùa ai thế. Em làm vậy chỉ khiến anh đau thêm thôi chứ ích gì chứ. Huống chi,
em đâu giấu mãi được.
Tôi cười nhẹ và nựng đôi má phúng phính của em. Em cười nhẹ. Cả hai chợt im lặng.
- Shin này, em muốn hỏi anh 3 chuyện .
- Ừ, em nói đi.
- Em, với anh…sẽ luôn là
BẠN chứ?
Tôi mở to mắt nhìn em. Vậy ra, tôi luôn là một người bạn trong mắt em thôi sao.
“Bạn đôi khi cũng có nghĩa khác đấy con trai à…” Tôi nhớ đến câu nói mà ba nói với tôi lúc còn bé. Khi ấy, tôi thắc mắc tại sao mẹ luôn nói ba là bạn của mẹ. Tôi cười nhẹ khi hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó…
- Ừ, luôn là bạn.
- …..
Tôi trả lời, và không đợi em nói lại, tôi đặt một nụ hôn trên môi em. Không quá hời hợt để không cảm nhận được vị ngọt, cũng không quá nồng nàn để mất đi hơi thở (Ran đang bệnh mà
). Chỉ là một nụ hôn đủ dài để người ta khắc ghi vị ngọt của nó. Em cũng hôn lại tôi. Vậy là cuối cùng, tôi cũng có câu trả lời cho mình…Chúng ta mãi là…BẠN…
Tôi và em cùng kết thúc nụ hôn và nhìn vào nhau, khẽ cười. Tôi và em cùng cười. Tiếng cười thanh thoát và lanh lảnh của em vang khắp phòng và vang vọng trong không trung…
Chúa ơi, con xin người…Hãy để thời gian cô ấy ở bên cạnh con dài thêm nữa..Xin người… “Bạn đôi khi cũng có nhiều nghĩa, bạn có thể là bạn học, là bạn thân, là bạn tình (cấm nghĩ bậy, là người yêu ấy nhá) hay, còn là bạn đời nữa…”……..
Ngày 20/2/2010 Hôm nay, đối với tôi thật sự, thật sự rất quan trọng. Tại sao ư? Có lẽ là vì hôm nay, tôi sẽ CẦU HÔN Ran. Phù, bình tĩnh nào Shinichi, mày vốn dĩ rất bình thản trong mọi việc mà, chỉ trừ…những việc lien quan đến Ran. Phù, phù…bình tĩnh nào…
- Ran…
Tôi cất tiếng gọi Ran. Em quay lại. Vẻ đẹp vốn dĩ đã giống thiên thần của em, giờ đây lại càng thanh thoát nhờ những ánh nắng trêu đùa trên khuôn mặt. Em hơi nghiêng đầu, cười nhẹ…
- Chào anh, Shinichi.
Tôi tiến lại gần và nhẹ nhàng bế em lên(Ran không đi được nữa òy
*sad*). Tôi đặt một nụ hôn phớt trên mũi…
- Ừ, vậy em đã sẵn sàng để đi chơi chưa?
- Hi…
Em khẽ gật đầu và hơi chu môi ra. Thiệt tình, sao em cứ làm cho tôi có cảm giác muốn hôn em quá. Không thể cầm long, tôi đặt một nụ hôn lên đôi môi kia.
Sau vài…phút, tôi dời đôi môi của tôi ra khỏi môi em. Tôi vừa bế em đi xuống dưới vừa gọi chị gia nhân vào thay đồ cho Ran (lưu ý: Ran đã chuyển về căn biệt thự của nhà Shin ở đảo Jeju, sau bộ phim hàn mình cũng mê cái đảo đó lun òy).
Tôi bước vào phòng sau khi em mặc xong bộ váy. Tôi mỉm cười và ra lệnh cho chị gia nhân im lặng. Tôi bước đến bên em thật nhẹ nhàng để em không phát hiện…
- A, chị có thể giúp em kéo lên được không? Hình như nó bị kẹt rồi…
Em đang cố gắng kéo khóa lên. Có lẽ em tưởng tôi là cô gia nhân lúc nãy. Tôi đưa tay kéo từ từ khóa kéo xuống, lộ dần tấm lưng ngà ngọc của em. Tôi chợt đỏ mặt, kéo nhanh chiếc khóa lên. Và ôm em từ phía sau…
- Em đẹp thật đấy, lưng trắng thật…
- Eh…
Em giật mình quay lại. Và khuôn mặt em dần ửng đỏ lên. Tôi đoán em đang biểu tình dữ dội lắm…
- Ưm, Shinichi…Là anh đã giúp em kéo khoá sao?
Tôi không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Đôi khi hành động còn bày tỏ được nhiều hơn là lời nói, và đương nhiên, sức phát huy tác dụng của nó cực kì mãnh liệt. Em đỏ bừng mặt, và càng đỏ hơn nữa khi thấy tôi đang cười. Em nắm lấy cổ áo tôi, kéo xuống, định bụng đánh một cái vào người tôi. Nhưng em nào đâu, lúc nào tôi cũng chộp lấy cơ hội này để gần gũi em…
Tôi, bây giờ, đang nằm đè lên người em. Mặt chỉ cách vài centimét, chúng tôi gần đến nỗi có thể cảm nhận đươc hơi thở của người kia đang phả lên mặt mình. Tôi cúi đầu xuống, mắt em cũng dần nhắm lại…
- Thưa, xe đã chuẩn bị xo…Oh!
Tôi giật mình đứng dậy khi cô gia nhân vào phòng. Chết tiệt, sao vào đúng lúc thế cơ chứ. Tôi gật đầu rồi bảo cô ta ra ngoài. Tôi quay lại và mỉm cười dịu dàng với em…
- Ta đi nào…
- Ưm…
Tôi bế em lên, và đi ra xe, nhẹ nhàng đặt em xuống. Tôi bước vào xe và thắt dây an toàn.Xe nổ máy và chạy đi trên con đường anh đào. Hoa anh đào nở rộ và bay xuống, đặt mình lên mái tóc của em. Em trông như một thiên thần.
- Shinichi, sao anh cứ nhìn em thế? Không lo lái xe đi?
- Ừ, thì anh đang lái đây.
- Ne, Shinichi. Mình đang đi đâu thế?
- Hì, bí mật.
- Thôi mà, nói em nghe đi, Shinichi.
- Không là không.
- Xì…
Em lại bĩu môi và quay đi, không nhìn mặt tôi. Hì, đúng là một cô nhóc.
“Két”
Chiếc xe dừng lại. Em giật mình tỉnh giấc. Đã đến nơi rồi, và kế hoạch cầu hôn sắp bắt đầu.
- Ran, em hãy cột chiếc khăn này vào đi.
- Eh?
- Em cứ làm vậy đi.
- Ư..Ưm
Tôi bế em lên sau khi em đã cột xong chiếc khăn…
- Giờ thì tháo khăn ra nào.
- …Wahhhh!!!!
- Sao, đẹp không?
- Ưm, đẹp lắm.
Tôi đặt em lên chiếc xích đu ở giữa cánh đồng hoa Lavander. Tôi quỳ xuống…
- Ran, chúng ta sẽ mãi là bạn…chứ?
- Heh??
Em mở to mắt nhìn tôi. Tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng cô bé ngốc nghếch của tôi ơi, tôi đã nói xong đâu nào…
- Hì, anh đã nói xong đâu. Ta…sẽ mãi là…bạn đời chứ, Ran?
- Em…
Đôi mắt em giờ đã ngấn nước. Ánh mắt đó tôi biết đó là nỗi buồn vô tận…
- Hãy trả lời có, nếu em yêu anh…
- Có, em yêu anh, nhưng…nhưng…
Tôi lấy nhẫn ra và đeo vào tay em. Ngước mắt lên nhìn, em đã khóc rồi. Tôi hôn lên hang nước mắt của em và nói…
- Không nhưng gì hết, hãy tận hượng những phút giây này cùng anh nhé.
- Ưm…
Tôi và em hôn nhau. Không chỉ là một cái chạm môi, mà là một nụ hôn đúng chất Pháp. Cứ thế, chúng tôi cùng tận hưởng những phút giây này cho đến khi ngày mới sắp đến…
“ Ran, anh yêu em…
Shinichi, em…em cũng yêu anh…
Hãy bên nhau mãi mãi nhé!!!”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorry mọi ngừi vì sự chậm trễ này. Máy tính em mới sửa xong nên, không onl và post cho mọi ngừi được. Một lần nữa, sorry