Vì tình yêu Shin.Ran mãnh liệt + Mình thấy nhà nhà người người "nô nức" viết Fic cũng thấy cái tay nó ngứa ngáy.....Vì thế mình dồn hết sức lực tâm trí cho ra Fic đầu tay "Yêu thương quay về"... Tài hèn sức mọn, đầu óc nông cạn, "Yêu thương quay về" có cốt truyện đơn giản không cầu kì nhiều tình tiết , chủ yếu mình khai thác nội tâm nhân vật trong fic.. . Giới thiệu một chút về fic... Author: shinran2110 Pairing: Shin và Ran (cũng có đôi chút của Eisuke ) Rating : everyone ( Thực ra cũng chẳng có cảnh gì cả..nên ai đọc cũng được) Category: romance Summary : Yêu thương quay về... Disclaim : Của bác G.A hết…T_T Note: Gửi lời cám ơn đến intelligent_fox và các bạn c13 đã ủng hộ mình hoàn thành fic P/S: Vì đây là lần đầu tiên mình viết fic nên chắc vẫn còn nhiều điều thiếu sót, mong mọi người góp ý chân tình nhé...Và mình cũng mong mọi người ủng hộ "đứa con tinh thần'' của mình...để "yêu thương quay về'' có thể đi đến chap cuối cùng... Cám ơn mọi người!!!
Để fic lâu mình cũng thấy ngại vì vậy hum nay quyết tâm ra mắt chap đầu Yêu thương quay về...Mong mọi người đọc ủng hộ nhé... Chap 1: Tổ chức áo đen bị phát giác.Conan quyết định kể toàn bộ sự thật cho Ran nghe...Về viên thuốc APTX-4689,về Tổ chức áo đen,về thân phận thật của mình.Ran vẫn cố gắng lắng nghe nhưng trong lòng cô đang tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn...Conan dừng lại,Ran bỏ chạy.Cô không biết mình sẽ phải đối mặt với sự thật như thế nào...Lòng cô đang rối bời hơn bao giờ hết.... Sau một thời gian,FBI phối hợp cùng cảnh sát Nhật Bản và Shiho Miyano đã tìm ra thuốc giải độc.Cũng đúng lúc đó,Conan-àk Shin-phải sang Mĩ để hoàn thành hồ sơ về Tổ chức áo đen.Từ hôm đó,cậu chưa gặp lại Ran,vì vậy,cậu cũng chẳng có cơ hội nói lời tạm biệt với Ran.Có lẽ Ran cũng biết chuyện này nhưng không phải do cậu nói...Cậu cũng ko muốn Ran biết,cậu ko muốn Ran lại buồn,nghĩ ngợi đau khổ,rồi tự dằn vặt,làm tổn thương chính mình...Shin ko muốn thấy nước mắt của Ran... “Tổn thương ư ?”.Shin đâu có biết cảm giác của Ran...Shin lại đi,Shin bỏ lại Ran một mình.Ran ko hề giận Shin,Ran thông cảm cho nỗi khổ tâm của Shin.Nếu có trách thì cô chỉ tự trách bản thân mình đã ko giữ Shin ở bên...Thực sự ko có sự lựa chọn nào cho cô cả.Nếu đó là quyết định của Shin cô có muốn cũng ko thể...Ran chợt nghĩ đến hạnh phúc.Hạnh phúc của cô thật mong manh... Hạnh phúc ngay bên cô,cô ko biết,ko nắm lấy...đến khi thực sự vụt mất,cô mới cảm thấy hối tiếc...Nhưng đã quá muộn màng,Shin đã đi mất rồi...Hạnh phúc-một lần nữa-lại ko mỉm cười với cô....... * * * Mấy tháng sau..... Shin đã hoàn thành công việc ở bên Mĩ.Suốt thời gian qua,cậu không ngừng gọi cho Ran nhưng cô ko bắt máy.Ran giận cậu ư???Ran đang ở đâu?Có bình an,vui vẻ,hạnh phúc ko?Shin thực sự rất lo lắng cho Ran!Liệu Ran có biết điều này ko?Cậu lại gọi về Nhật Bản,gọi cho Ran.Dù mong manh nhưng cậu vẫn hi vọng đầu dây bên kia sẽ nhấc máy,cậu lại có thể nghe giọng nói của Ran... _Alô,Ran Mori xin nghe...-(phải nói thêm là lúc này ông Mori đã thôi ko làm thám tử và quay trở lại ngành cảnh sát)-....Ai đấy ạ??? _ĐỒ NGỐC, CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU THỂ HẢ?-Shin hét lên trong điện thoại-Sao tớ gọi lại ko nghe máy?Cậu có biết tớ đã lo lắng như thế nào ko? _Shin....Shinichi...là cậu sao???-Vô thức,Ran bật khóc-Lâu lắm tớ mới được nghe giọng ngang bướng của Shinichi...-Ran nghẹn ngào nói _Ran...-Giọng Shin trùng xuống-Ừm...là tớ,Shinichi đây!Ran,cậu đã đi đâu thế?Tớ đã rất lo cho cậu...Ran!!....Ran.... trả lời tớ đi!! _Tớ đi với Sonoko…đến chỗ anh Makoto. Sonoko nói đến chỗ anh ấy vui chơi quên đi hết những chuyện buồn phiền…nên tớ không mang theo điện thoại…-Ran dừng lại. Cả hai cùng im lặng… _Thế thì tớ yên tâm…Ran không sao.Tớ chỉ lo cậu xảy ra chuyện gì…Tớ sẽ không được gặp lại cậu... _....-Ran im lặng _Haiz...Chán thật.Có vẻ như chằng ai chào đón tớ thì phải.Biết thế tớ đã chẳng đi mua vé máy bay để về Nhật gấp…Tốn bao nhiêu xiền…-Shin dừng lại chờ đợi câu trả lời của Ran _Shinichi…Cậu nói sao….Cậu sắp về Nhật ư???...Tớ….-Ran hơi bối rối _Ừm..Sao thế Ran…Có chuyện gì àk??? _À không..Không có gì đâu…Tớ chỉ không biết mình nên vui hay buồn nữa…-Giọng Ran thật buồn _Ran…-Shin không thể hiểu hết những gì Ran đang nghĩ, nhưng Shin biết Ran đang buồn.Ran sợ Shin về rồi lại đi…Cậu đã làm tổn thương Ran quá nhiều..Shin ước mình có thể ở bên Ran lúc này…Nhưng cũng sớm thôi, ngày mai, cậu sẽ được gặp lại Ran…-Lần này tớ sẽ không đi đâu nữa…-Lấy một hơi dài, Shin nói một mạch –Tớ sẽ ở bên cậu bảo vệ cậu, ko ai có thể làm tổn thương cậu nữa…Tớ hứa đấy….Một lời hứa danh dự!!!! _Cậu sẽ bảo vệ tớ thế nào nếu người làm tổn thương tớ là cậu…-Ran nói nửa đùa nửa thật… _Ran…Tớ…Hãy tin tớ…Tớ sẽ…-Shin bối rối _Hihihi…làm gì mà cuống lên thế…Tớ nói đùa thôi mà…Tớ tin cậu Shinichi…-Mặt Ran đỏ ửng… _Hả…umm..Ờ,à Ran này…chủ nhật này cậu rảnh không?Bố mẹ tớ được người ta cho đôi vé đi xem vở nhạc kịch “you’re my destiny”..Nhưng lại bận công việc mất rồi…nên đưa vé chô tớ..Nếu cậu rảnh cho tớ một ngày chủ nhật nhé…-Shin hồi hộp chờ đợi cậu trả lời của Ran _Á..Nhạc kịch hả?Hay đấy…Ừm, để xem nào…May mắn cho cậu tuần này tớ rảnh rỗi… _May mắn cho cậu thì có! Bác Agasa bận đi chơi với bạn,Hattori lại không thích nhạc kịch………. Blah…Blah…Shin không nhớ sau đó cậu và Ran đã ‘’bô lô ba la’’ những gì…chỉ biết điện thoại cậu nóng ran. Shin thấy vui…Vì cuối cùng cậu cũng có thể nói chuyện với Ran bằng giọng nói thật của mình….Ngày kia cậu sẽ được gặp Ran,cùng Ran đi chơi và quan trọng hơn cả cậu sẽ nói hết tình cảm cậu giấu kín…với Ran.Hừm…cậu sẽ nói gì khi gặp Ran đây nhỉ?? Haizzzz….Đau đầu quá!!!Do cậu hay nghĩ về Ran và những chuyện sắp xảy ra hay sao mà dạo này cậu hay đau đầu dữ dội!!!... Đêm nay sẽ là một đêm dài với cả hai người….
End chap 1 Chap 1 chưa có nhiều tình tiết lắm...Chap 2 sẽ có một chuyện vô cùng kinh khủng xảy ra...Hic...Mong mọi người ủng hộ để mình có động lực post chap 2 nhé....Cảm ơn và iu mọi người lắm...
Last edited by shinran2110 on 19/4/2011, 8:57 pm; edited 2 times in total
Ôi mọi người nói thế mình thấy rất vui và cảm động:banhbao23: ...Không lâu nữa đâu...mình sẽ post chap mới...Không phụ lòng yêu mến của mọi người.Cảm ơn mọi người...
Uhm, chuyện gì kinh khủng vậy ta? Không phải máy bay của Shin gặp trục trặc -> rơi -> Shin die? Ôi không, điều đó là không thể. E có thể cho c một liều thuốc trợ tim không? (1 chap vào lúc này là đủ)
Chap 2: Cuối cùng thì chủ nhật định mệnh cũng đã đến…Tại Trung tâm nhà hát Beika _Vở nhạc kịch hay quá!!!-Ran vui vẻ nói-nhạc quá đỉnh, diễn xuất tự nhiên, kết thúc xúc động…Nghe nói vở nhạc kịch được đầu tư hoành tráng lắm…Cảm ơn cậu nhé…Shinichi!!! _Không có gì…Miễn sao cậu thấy vui là được…-Shin ngáp ngắn ngáp dài.Thực chất vì Ran thích xem nhạc kịch nên cậu đã cố gắng năn nỉ bố mẹ nhường lại đôi vé này để cùng Ran đi xem…chứ cậu chẳng hiểu gì cho lắm…Các diễn viên đang đối thoại với nhau bỗng dưng lại nhảy múa lung tung… _Này..sao cậu lại ngáp ngắn ngáp dài thế kia?À..phải rồi..có người đã ngáy ầm ĩ, đánh một giấc rồi còn gì…-Ran cười khúc khích… _Nói cho cậu biết, tớ chỉ hơi lơ đễnh một chút và thiếp đi thôi…-Shin biện minh _Cậu đúng là…Hiếm khi có vở nhạc kịch nào hay như vậy…cậu lại lăn ra ngủ…. thật hết biết….Đồ mù nghệ thuật…-Ran lè lưỡi trêu Shin _Vâng thưa bà chị hiểu biết về nghệ thuật…Tôi mù nghệ thuật, được chưa??? Giờ thì đi ăn gì đó đi tớ đói lắm rồi!!!....-Sao thế này?Shin cảm thấy choáng váng quá… _Shin..Shinichi…Cậu sao thế???-Ran lo lắng _Tớ không sao…Đau đầu chóng mặt là chuyện vặt…No prolem..Mà chắc tại tớ đói nên thấy chóng mặt ấy mà…Thôi nhanh lên, đi ăn thôi…Come on Ran _Cậu sang Mĩ một thời gian mà đã lậm tiếng Anh rồi à?? Hai người cứ chí chóe với nhau như thế suốt dọc đường…Bỗng nhiên, một người chạy ngang qua Ran, cướp lấy túi xách của cô. 2s lấy lại bình tĩnh, cô chạy đuổi theo. Hắn xấu số rồi,dám động vào Ran hả?...Chỉ bằng vài đòn karate, Ran đã hạ gục hắn..Ran ngó nghiêng tìm kiếm túi xách.A, đây rồi, ở chỗ vạch kẻ dành cho người đi bộ.Cô tiến lại nhặt chiếc túi lên…Ran không hề để ý rằng đèn chỉ dẫn chưa chuyển sang màu xanh (người đi bộ được đi).Một chiếc ô tô sắp lao về phía cô…Hoảng hốt lấn át lí trí…Cô ko ý thức mình sẽ làm gì tiếp theo,Ran dứng đờ ra như bức tượng…Không một chút do dự, Shin lao ra đẩy Ran qua một bên.Chiếc xe phanh gấp,chệch bánh, đâm phải Shin. Shin ngã ra sau,đầu cậu đập xuống đất.Một dòng máu đỏ chảy ra từ trán Shin.Cậu gọi thầm tên Ran…”Ran của cậu có sao không???Không xong rồi…cậu không thể đứng dậy, cả người cậu đau ê ẩm, họng cậu ứ nghẹn, không thể cất tiếng nói…Mắt cậu đang nhắm nghiền..Không không thể như thế được…Cậu còn chưa biết Ran thế nào?Ai đó làm ơn đỡ cậu dậy…Làm ơn…Ran..Ran ơi..” Hơi choáng váng, nhưng sau khi định thần Ran tiến đến bên Shin…Cánh tay của cô sao thế này, không thể cử động.”Thật là vô dụng”.Shin của cô đang nằm đó, cơ thể cậu không ngừng chảy máu, cô lại không thể làm gì cho Shin…Mệt quá…không được phải mạnh mẽ lên… _Ai đó làm ơn…Gọi cấp cứu đưa cậu ấy…vào bệnh viện…. giúp tôi..Nhanh lên…làm ơn!!!!! Ran hét lên..Rồi cô cũng bất tỉnh…Cô chỉ còn nghe thấy tiếng mọi người xôn xao… *** (Còn tiếp...) HUHU...Shin Ran của em....
Last edited by shinran2110 on 16/4/2011, 11:55 am; edited 1 time in total
Chap này cũng hay.Nhưng ôi Shin của tui. Sao lại thế? Shin đã cất công về từ Mĩ mà sao lại vậy. T/g ui làm ơn đừng có chuyện gì với Shin và Ran nhà ta.
Đã đọc fic của e (Và fic của các mem khác) nhưng vì time hạn hẹp k thể com, bây giờ mới com cho e ^^. Thế nào nhỉ, chap 1 chị thík nhất câu "Hạnh phúc - một lần nữa -lại không mỉm cười với cô" nghe có vẻ bùn e ạ, Ran nhà mìk chịu quá nhìu thiệt thòi, có vẻ như có dc hết thảy những điều xung quanh mình nhưng hạnh phúc thì quá ngắn ngủi, chợt như là nước trôi qua kẽ ngón tay vậy, vừa như có vừa như mất (chắc k cần ví dụ cụ thể ra đâu nhỉ ^^)
C thấy những đoạn đối thoại rất dễ thương ^^
Chắc trong chap sau, Shin sẽ gặp chuyện k hay nhỉ?! Nhưng chỉ mới có 2 chap thì khó mà nói trước dc nên lần sau sẽ chém nặng tay hơn.
fic của ss hay lắm. Mà theo em nghĩ chap sau là thật ra Shin sau vụ tai nạn sẽ không bị j hết mà do căn bệnh cũ của Shin( chóng mặt gì đó) mới khiến cho Shin....(tất cả những điều trên là do em đoán thôi, còn lại là trông chờ vào chap mới của ss, ss nhớ cho ra lẹ lẹ hen)
Chap 2 (tiếp...) *** Ran lờ mờ nhận thức. Cô hé mở mắt…Đây là đâu??Thiên đàng hay địa ngục…?Ừm..cô chết chưa??À không phải rồi.Cô chưa chết.Vì cô nghe thấy tiếng bố mẹ của cô... _Ran... Con tỉnh rồi à?…Con có nghe thấy mẹ nói không???Ran…Từ từ ngồi dậy thôi con ....-Mẹ Ran lo lắng từ từ đỡ Ran..Khuôn mặt bà Eri xanh xao, đôi mắt thâm quầng. Từ ngày Ran vào viện chưa lúc nào bà về nhà chợp mắt , bà lo lúc Ran tỉnh không thấy ai bên cạnh Ran sẽ thấy bất an. Nỗi lòng một người mẹ ai có thể hiểu thấu... _Bố…mẹ..Con hôn mê bao lâu rồi??Á tay con làm sao thế??? _Con hôn mê 3 ngày rồi…Đừng có cử động mạnh..Tay con chỉ bị trật khớp thôi…Yên tâm tay con sẽ sớm khỏi thôi.Uống chút nước đi con…-Ông Mori vừa nói vừa đưa cốc nước cho Ran _Con cảm ơn..-Ran ngó nghiêng-Shinichi đâu ạ???Cậu ấy có sao không???-Ran lo lắng Bố mẹ cô im lặng.Thái độ ấy càng khiến cô lo lắng và bất an hơn….rốt cuộc Shin làm sao???Dù không hề muốn nhưng bố mẹ Ran vẫn đưa cô đến phòng bệnh của Shin.Shin nằm bất tỉnh.Trán và cả cánh tay Shin đều bị băng bó, cậu còn phải thở bằng máy thở oxi.Ran gọi tên Shin,Shin không trả lời, không cử động.Shin của cô làm sao thế này???Có ai đó nói cho cô biết đi… *** Mấy tuần sau… Shin nằm viện cũng dược một thời gian rồi.Từ hôm đó cậu chưa tỉnh lại…Bác sĩ điều trị đã thông báo bệnh tình của Shin _Tai nạn không nguy hiểm đến tính mạng.Nhưng chúng tôi phát hiện ra một lượng thuốc mới được đưa vào cơ thể cậu ta, mà trước đó đã được đưa vào nhiều lần.Uống nhiều lần, công hiệu thuốc không phát huy hết tính năng ngược lại còn gây ra một số tác dụng phụ như thiếu máu…Hơn nữa cậu ta đang bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, không ăn uống nghỉ ngơi hợp lí…cộng thêm tai nạn lần này, lượng máu mất đi khá nhiều, đặc biệt ở đầu, gây tổn thương cho não bộ…Tôi e rằng gia đình phải chuẩn bị tâm lí, cậu ta có thể bị.... mất trí nhớ một phần…Cậu ta có thể nhớ rõ về một số người nào đấy nhưng cũng có thể chẳng nhớ hoặc nhớ lờ mờ về một người nào đó…(Em không biết về ngành Y nhiều lắm...Mong mọi người thông cảm...Em chém đấy...!!!) Mọi người không ai nói được câu nào khi nghe bác sĩ kết luận như thế.Nhưng bác sĩ mới nói thêm thể trạng của Shin tốt nên tình trạng này sẽ không kéo dài.Thật may mắn!!!Chỉ mấy hôm trước khi Shin tỉnh lại thì mọi người mới thở phào và bớt lo lắng. Sau đó bác sĩ yêu cầu mọi người quen biết Shin đến để cậu nhận mặt. Bố mẹ Shin, Bác tiến sĩ Agasa,Hattori Heiji, Kaito Kuroba, Shiho Miyano, ông Mori,…Shin đều nhớ (nhớ không được nhiều ).Nhưng một người cũng có mặt hôm đó, Shin lại không nhớ rõ…Những gì Shin nhớ về người ấy chỉ là những mảnh ghép kí ức mờ nhạt, rời rạc, không sao ráp lại được… _ Cậu…Cậu là Mori…Mori Ran phải không?-Shin hỏi một cách thận trọng _....-Ran im lặng, cô thực sự không biết phải nói gì trong lúc này. _Hình như chúng ta có quen nhau…-Ậm ừ một hồi,Shin cố nghĩ- À không, ta học cùng lớp đúng không???Nhìn bộ đồng phục ấy…Tớ thấy quen quen…Cảm ơn đã đến thăm tớ nhé!!!Bạn Mori!-Shin mỉm cười Ran đứng lặng im, cô cố nén những cảm xúc vào bên trong. Có một điều dù đã phải cố gắng rất nhiều nhưng cô đã làm được, đó là không bật khóc trước mặt Shin và mọi người…Có lẽ ai cũng hiểu và thông cảm cho tâm trạng của Ran lúc này. Suốt thời gian Shin nằm viện,ngày nào cô cũng qua thăm cho dù vết thương của cô chưa hoàn toàn bình phục. Ran mặc kệ những điều đó. Cô cảm thấy vui khi được chăm sóc Shin-người luôn ở trong trái tim cô, người mà cô mòn mỏi mong ngóng trong suốt thời gian dài vừa qua. Và giờ khi Shin trở về bên cô như mong ước thì một lần nữa, cô lại đợi chờ ngày Shin tỉnh lại…Nhưng dù là bao lâu đi chăng nữa, Ran vẫn sẽ chờ đợi.Vì cô biết khi Shin tỉnh lại, cô lại có thể nhìn thấy Shin cười, nhìn thấy khuôn mặt tự cao,ngang bướng của người cô hết mực yêu thương, cùng Shin nói những chuyện không đầu không cuối và tranh cãi những điều vớ vỉn không kém!Nhưng thật sự vui!Vì chỉ khi bên Shin cô mới cảm thấy bình yên và hạnh phúc..-một cảm giác không ai có thể mang lại cho cô…
End chap 2 Chap 2 mới chỉ là bắt đầu tất cả những diễn biến phức tạp về sau... Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đón đọc...
Last edited by shinran2110 on 20/4/2011, 11:20 am; edited 1 time in total
Chap tiếp theo hứa hẹn sẽ đầy sóng gió cho Angel. Mà chị k nghĩ Shin lại nhớ hết mọi ng`...trừ Ran...Chị nghĩ những người mìk yêu thương thì mìk fải đặc biệt ghi nhớ chứ nhỉ?...Hay vì anh chàng cho rằng làm khổ Ran nhiều quá nên đôi khi... Đáng buồn là cuối cùng Ran vẫn cứ phãi chờ đợi mãi... Nói chung là mong co chap mới để biết rõ hơn. Chap này hơi ngắn thì phải. E ráng phát huy/
@ shinran: Cám ơn chị ủng hộ em nhe... em đọc lại fic thấy thiếu sót cần sửa chữa...Lí do ở chap 3 chị ạ.Mong là em đưa ra lí do nghe xuôi tai...hihi Em tin có ngày Shin trở về và Ran sẽ không phải chờ đợi nữa chị nhỉ??Vì Trái đất này tròn mà... @ nhuytt : Em thấy ý tưởng của chị độc đáo đấy nhỉ???Biết đâu em có cảm hứng lại ngồi viết "Yêu thương quay về" ver 2.0...hihi nhưng mà em phải viết xong ver 1.0 đã...Cảm ơn chị nhé!!! Chap 3 sẽ được post sau khi mình thi xong...(có lẽ sau sn anh Shin iu quý...)..Đôi chỗ cần phải chỉnh một chút để hoàn thiện hơn...Mong các bạn ủng hộ nhé!!!
Last edited by shinran2110 on 22/4/2011, 8:18 pm; edited 1 time in total