-Vì ông đã gài gián điệp và xâm nhập vào hệ thống máy chủ của Shinwa. Đúng chứ ông Lee Sang?- Nadeshico lên tiếng. Đồng nghĩa với việc kế hoạch của họ bắt đầu.
-Cô...cô đang nói cái gì thế?- Lee Sang hoảng hốt, nhưng vẻ ngoài ông ta giả vờ ngạc nhiên làm như mình vô tội lắm.
-Oh! Tôi tưởng ngài phải hiểu rõ ý tôi hơn ai khác chứ ngài Lee Sang?- Nadeshico cười nửa miệng.
-Ta thật sự không hiểu ý của cô.- Lee Sang lại tiếp tục giả vờ.
-Vậy để tôi nói nhé. Bốn năm trước tập đoàn Shinwa đã suýt nữa thì làm tập đoàn của ngài phá sản vì đã cản đường làm ăn của Shinwa. Sau đó vì hận thù mà ông đã lập kế hoạch để lật đổ Shinwa. Bước đầu ông gây dựng lại tập đoàn, làm nó vững mạnh hơn.- Shinichi lên tiếng, vẫn bằng cái chất giọng khi cậu ấy phá án.
-Bước 2 khi tập đoàn đã vững mạnh, ông bắt đầu thu mua hết toàn bộ cổ phần của các tập đoàn đối tác của Shinwa. Sau đó ông ép họ phải hợp tác với mình và từ bỏ Shinwa nếu muốn cứu tập đoàn mình.- Shiho nói tiếp bằng chất giọng lạnh cùng gương mặt vô cảm.
-Tiếp đó, ông cài người của mình vào Shinwa. Để lấy lòng tin ông đã bảo gián điệp của mình có thể nói hết toàn bộ thông tin về tập đoàn mình cho Shinwa. Sau khi lấy được lòng tin, tên gián điệp đó sẽ đưa thông tin của Shinwa về cho ông bao gồm kế hoạch, dự án,..., và nhất là mật khẩu để xâm nhập vào máy chủ Shinwa. Ông đã nhờ hacker giỏi để xâm nhập vào hệ thống máy chủ. Từ đó ông đã nắm được toàn bộ thông tin về Shinwa.- Aoko nhẹ nhàng nói, nhưng mắt thì nhìn thẳng vào tên Lee Sang đang run rẩy và sợ hãi.
-Tất nhiên, sau đó, ông đã thực hiện toàn bộ những kế hoạch, dự án của Shinwa trước họ. Sau đó Shinwa nghiễm nhiên bị gán tội “tập đoàn chuyên sao chép kế hoạch”. Và sau đó thì xảy ra chuyện gì mọi người cũng đã biết. Kế hoạch của ông diễn ra suôn sẻ.- Kaito thản nhiên nói, nhứng cái câu cuối cùng của cậu lại là một con dao ghim vào tim lão ta.
-Nói thì hay lắm. Nếu đúng như các người nói thì ta đã bị tố cáo từ lâu rồi. Chứ đâu đợi đến các người. Với lại các người đâu có bằng chứng buộc tội ta.- Nhìn thấy tình thế bất lợi cho bản thân khi mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, lão ta bắt đầu biện minh.
-Các tập đoàn đó bị ông ép buộc và cảnh cáo nên đâu có ai dám lên tiếng tố cáo. Với lại đã từng có người tố cáo ông nhưng không thành. Và kết quả sau đó là người đó chết không để lại dấu vết. Nên các tập đoàn khác càng không dám ho he.- Akako vừa nói vừa ném cái nhìn kinh tởm về phía hắn ta.
-Còn chứng cứ à? Đây này!- Ran vừa nói vừa dơ cái USB lên.- Chúng tôi đã hack hệ thống máy chủ của ông và đã tìm được vô số điều thú vị đấy.- Ran cười mỉa mai.
-Còn nhân chứng à? Đem anh ta vào đây.- Hakuba ra lệnh cho bảo vệ. Họ đưa vào 1 chàng trai khoảng 27 tuổi vào.- Chắc ông nhận ra ai đây chứ? Đây chính là Park Do Suck, tên gián điệp mà ông đã gài vào Shinwa đấy. Hắn ta đã khai nhận hết mọi tội lỗi rồi nên ông đừng có chối.- Hakuba nhấn mạnh 3 từ cuối cùng.
-Cậu! Là cậu sao? Tôi đã tin tưởng cậu biết bao nhiêu vậy mà cậu dám...- Jun Pyo tức dận quát lên. Nãy giờ đúng nghe lòng cậu đã ngùn ngụt lửa giận rồi. Bây giờ lại còn nhìn thấy người mình tin tưởng phản bội mình thì cậu không còn kiềm chế bản thân được nữa. Suýt nữa thì tên kia bị 1 trận tơi bời nếu F3 không kịp ngăn cản rồi.
-Jun Pyo! Cậu bình tĩnh. Giờ không phải lúc để đánh nhau. Cậu phải bình tĩnh mới giải quyết mọi việc được.- Yi Hoo khuyên nhủ.
-Thôi được rồi. Các bạn nói tiếp đi.- Jun Pyo bình tĩnh lại.
-Được! Ngoài ra ông còn buôn bán tiền giả, buôn lậu, cấu kết với người có chức quyền cao trong bộ máy nhà nước để làm chuyện phi pháp. Ông cũng đừng có chối, bởi vì chúng tôi đã nắm trong tay toàn bộ chứng cứ, nhân chứng để buộc tội ông rồi. Ngoài ra những người đã cấu kết với ông đã bị bắt và khai hết mọi thứ vào ngày hôm qua rồi. Nhân tiện luôn, người của ông cũng đã bị bắt từ lúc nãy nên không có ai cứu được ông đâu. Ông đầu hàng đi để được pháp luật khoan hồng. - Kazuha chốt 1 câu cuối cùng như 1 bản án đối với lão ta. Lão ngồi thụp xuống đất nói:
-Tôi xin nhận hết mọi tỗi lỗi.- Nhưng sau đó ông ta liền bật dậy, bắt Nadeshico làm con tin với khẩu súng trên tay.- Có điên ta mới ở lại nhận tội. Ta sẽ bắt cô ta làm con tin và sau đó sẽ bỏ trốn cùng cô ta. Ái chà! Người đẹp thế này mà không cưới làm vợ thì quá uổng. Các ngươi không được lại gần đây. Nếu không đừng trách ta độc ác.- Ánh mắt mọi người trở nên hốt hoảng. Nhưng còn 9 người bạn thì bình thản như không. Thậm chí Kaito còn đế thêm 1 câu:
-Đúng là không biết lượng sức mà.- Kèm ánh nhìn thương hại. Và cậu vừa dứt câu thì lập tức Nadeshico thụi cho hắn 1 cái vào bụng. Kế đó xoay người đạp vào bụng hắn thêm 1 phát nữa (mặc váy mà còn đánh được). Mà hôm nay cô lại mang đôi dày cao 8 phân nữa, nên hậu quả là tên đó suýt nữa ngất luôn tại chỗ. Còn lại những ai có mặt trong bữa tiệc đều trợn tròn mắt mà nhìn cô. Ai mà nghĩ được 1 cô gái liễu yếu đào tơ như thế mà lại là cao thủ karate chứ.
-Ông muốn trả thù ư? Vậy thì ông đã làm hại chính bản thân mình rồi đấy.- Nadeshico nhìn Lee Sang bằng 1 ánh mắt thương hại khi ông ta bị cảnh sát dẫn đi. Chung quy ông ta cũng chỉ vì bị hận thù làm mờ mắt mà thôi.
-Lee Sang! Tôi thay mặt Shinwa chân thành xin lỗi ông vì những việc làm trước kia. Tôi hứa sẽ bằng mọi cách giảm tội cho ông. Và sẽ giúp công ty ông vực dậy.- Jun Pyo có vẻ đã dịu hơn rồi. Quả thật cậu cũng cảm thấy tội nghiệp cho người đàn ông này. Cũng chỉ vì mẹ cậu trước kia quá tàn nhẫn nên sự việc mới ra nông nỗi này. Nếu có tội thì ông ta chỉ bị tội hận thù làm mờ mắt. Chứ còn mẹ cậu mới là người có tội. Chính vì thế mà cậu sẽ cố gắng, bằng mọi cách, bù đắp lại ông ta. Khởi đầu là sẽ giúp tập đoàn WooSung đứng vững trong thời gian tới trước búa rìu dư luận. Mặc dù chính công ty của cậu cũng đang gặp khó khăn.
-Cám ơn cậu!- Ông ta có vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng cúi đầu xuống cảm ơn. Và sau đó ông ta bước đi theo cảnh sát để đối diện với luật pháp.
-Một con người tội nghiệp.- Ran thở dài. Ai cũng nhìn người đàn ông đó với ánh mắt tội nghiệp xen lẫn xót thương.
-Hoan hô! Các cậu thật quá thông minh. Chúng mình khâm phục.- Tiếng nói được phát ra từ chủ tịch tập đoàn Konoha kèm theo tiếng vỗ tay. Và sau đó là tiễng vỗ tay vang lên khắp cả căn phòng.
-Ủa? Các cậu tới khi nào vậy?- Shinichi ngạc nhiên hỏi.
-Đến lâu rồi. Chỉ tại các cậu không để ý thôi. Vừa mới đáp máy bay xuống là phóng tới đây ngay đấy.-Gaara nói.
-Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi. Ở đây không tiện đâu. Shinichi! Cậu cho bữa tiệc ổn định lại được không?- Akako nhắc khéo.
-Uhm! Xin lỗi quý vị vì sự việc vừa rồi. Xin mời quý vị quay trở lại bữa tiệc. Chúc quý vị 1 buổi tối vui vẻ.- Sau đó, bữa tiệc trở lại bình thường. Còn những người bạn thì ra đứng 1 góc khuất để nói chuyện.
-Các cậu tài thật. Điều tra được tường tận đến thế.- Naruto khâm phục.
-Hì! Các cậu cứ nói quá.- Cả bọn cười ngượng.
-Họ nói phải đấy. Chúng tôi cũng nợ các bạn lần này.- Jun Pyo nói.
-Không phải nợ nần gì đâu. Chỉ cần chúng ta hợp tác tốt là được rồi. Ah! Và cả làm bạn tốt nữa chứ! Đúng không các bạn?- Shinichi quay sang hỏi mọi người và nhận được sự đồng tình.
-Chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với các bạn. Mong rằng chúng ta có thể hợp tác tốt trong thời gian tới. Chúng tôi cũng rất vui khi chúng ta có thể trở thanh bạn tốt.- Jun Pyo vừa biết ơn vừa khâm phục họ. Những người bạn này thật tốt bụng và thông minh. Không có họ thì tập đoàn cậu giờ này vẫn còn rất khó khăn.- Thế nhưng tại sao các bạn lại quyết định giúp chúng tôi?- Jun Pyo thắc mắc.
-Các anh cứ gọi tụi em là em xưng anh được rồi. Các anh lớn tuổi hơn mà. Với lại cái này các anh phải hỏi Nadeshico ấy. Cậu ấy điều tra mọi việc, và cũng lên kế hoạch chuẩn bị. Cậu ấy rất cố gắng trong suốt mấy tuần vừa rồi. Tụi em chỉ góp phần làm cho kế hoạch hoàn chỉnh hơn thôi.- Ran cười nói. Đồng thời mọi ánh nhìn đều quay về phía Nadeshico. Nhất là Yi Jung.
-Thật ra, em chính là...- Đang định nói thì Sakura chợt lên tiếng.
-Nadeshico! Chuyện này nói sau được không? Chúng ta phải nhanh lên thôi. Không thì không kịp đâu.- Sakura hốt hoảng nói.
-Uh! Đúng rồi! Suýt nữa mình quên khuấy mất. Mọi người đợi tụi tớ một lát nhé.- Ran quay sang nói với những người khác.- Các cậu! Đi thôi.- Và quay lại hối các cô gái.
-Hey! Các cậu đi đâu thê?- Shinichi gọi với theo các cô gái. Nhưng vì bữa tiệc quá ồn nên họ không nghe thấy.
-Rốt cuộc là chuyện gì thế nhỉ?- Heiji thắc mắc.
-Họ bảo đợi thì chúng ta đợi thôi. Sốt ruột không được cái gì đâu.- Sasuke bình thản nói.
-Con gái đúng là phiền phức.- Shikamaru lại bắt đầu bài ca cẩm.
-Phiền phức mà cậu cũng yêu đấy thôi.- Naruto cười đểu.
-Hahahaha!- Cả bọn con trai cùng bật cười.
Tạm rời xa mấy ông con trai, chúng ta vào xem các cô gái đang làm gì nhé!? Ở trong căn phòng chuẩn bị sang trọng, các cô gái đang tất bật chuẩn bị mọi thứ. Trang phục biểu diễn của họ là 1 bộ đồ thủy thủ rất đẹp. Áo sơ mi màu trắng, caravat màu đen, bên ngoài là chiếc áo vest màu xanh dương đậm cùng với quần short ngắn màu trắng và đôi giày búp bê cao gót màu xanh biển. Nói sao đây nhỉ? Dễ thương và xinh đẹp chăng. Chắc chắn rồi. Ah! Còn 1 người nữa ngoài 9 cô gái ra. Đó là Temari. Temari tuy không tham gia nhưng lại giúp các cô gái khâu chuẩn bị và trấn an các cô gái.
-Chị Temari ơi, em lo quá. Lỡ em bị ngã trên sân khấu thì sao? Còn đoạn solo nữa. Lỡ em hát sai hay trật nhạc thì sao?- Nadeshico hỏi bằng giọng lo lắng. Có lẽ, trong 9 người thì cô là người lo lắng nhất bởi ngoài kia các bạn cô sẽ xem cô hát. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu. Lỡ có gì sai thì có mà thành trò cười cho thiên hạ.
-Đúng vậy đấy chị ạ! Em cũng sợ lắm. Em vốn nhút nhát nên không biết lên trên đó có hát được không nữa. Hay vừa mới bước lên đã đứng bất động như tượng. Rồi lại làm cả nhóm xấu hổ nữa.- Hinata có vẻ khá sợ hãi và lo lắng.
-Nadeshico! Hinata! Các em lo lắng quá cũng đâu thể không lên sân khấu? Cả mấy đứa nữa. Đã bỏ ra cả tháng trời luyện tập vất vả, vậy mà các em lại muốn bỏ cuộc sao? Các em nên nhớ, đây chính là kế hoạch các em lập ra và bỏ bao nhiêu công sức chuẩn bị. Còn lúc này đây là lúc mà các em xem lại thành quả của chính sự cố gắng đó. Chính vì thế các em chẳng có gì phải lo lắng hay sợ hãi cả. Hãy tự tin lên. Giống như phong thái lúc nãy của các em ấy. Chị đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.- Temari động viên. Cô thật sự yêu quý mấy đứa em này. Không chỉ thông minh, xinh đẹp, sắc sảo mà còn hiền dịu (có vẻ không đúng lắm), nết na, ngoan ngoãn, nhân hậu, chăm chỉ. Nên cô tin chắc rắng tiết mục lần này sẽ rất hoàn hảo, vì cả 9 người đã rất nỗ lực luyện tập.
-Dạ! Chúng em hiểu rồi ạ. Cảm ơn chị rất nhiều.- Cả 9 cô gái cùng đồng thanh. Có vẻ họ đã bớt lo hơn rồi.
-Cố lên nào các cô gái.- Temari vừa nói vừa nháy mắt.- Ah! Đến giờ rồi đấy. Chúng ta đi thôi.- Sau đó tất cả cùng nhau đi về phía cánh gà. Temari lên đầu tiên để giới thiệu.- Để xin lỗi quý vị và các bạn về sự việc vừa rồi, chúng tôi có 1 tiết mục để gọi là món quà xin lỗi. Mong quý vị và các bạn ủng hộ.- Cả khán phòng vỗ tay. Còn đám con trai thì:
-Này! Có ai biết chuyện này không?- Kaito quay ra hỏi cả bọn.
-Tụi này chẳng biết gì hết.- Cả bọn lắc đầu.
-Thôi! Xem đi rồi biết. Có đứng đây hỏi nhau cũng chả biết được gì.- Heiji vừa nói xong thì cả bọn liền quay lên nhìn sân khấu.
https://www.youtube.com/watch?v=HRIMTS8g5rU&feature=player_detailpageĐèn trong phòng được tắt hết. Cả 9 cô gái bước lên sân khấu tạo đội hình. Âm nhạc bắt
đầu vang lên. Và Ran là người cất tiếng hát và bước nhảy đầu tiên. Khi ánh sáng chiếu vào cô thì cả căn phòng đều hoàn toàn bất ngờ. Nhất là các chàng trai. Đứng yên bất động, không hề nhúc nhích, mắt thì dán chặt lên sân khấu. Còn các cô gái thì lúc đầu có vẻ hơi e dè 1 chút. Nhưng càng lúc họ càng tự tin vào chính bản thân mình hơn. Những tiếng hát ngọt ngào, những bước ngảy điêu luyện và hơi sexy 1 chút khiến cả khán phòng phải dõi theo. Đến phần nhảy solo của mình, Aoko nhảy 1 cách thuần thục và mềm dẻo khiến ai ai cũng phải thán phục. Nadeshico thì khỏi nói, phần hát solo cuối cùng của cô không những không sai lỗi nào mà còn rất hay nữa. Còn cô bé Hinata hằng ngày nhút nhát là thế, nhưng bây giờ lại cực kì tự tin biểu diễn cùng cả nhóm. Còn các chàng trai à? Sau khi thoát khỏi màn “hóa đá” (không có F4 nhé) thì trong đầu chỉ còn 1 ý nghĩ duy nhất đó là :” Kiểu này mà không biết dữ vợ lại coi chừng mất lúc nào không hay”. Khi bài hát kết thúc thì cả phòng im lặng như tờ làm các cô gái tưởng mình biểu diễn không tốt. Ngay lúc đó thì Woo Bin đứng lên vỗ và hú lên thì cả phòng mới bừng tỉnh. Một tràng vỗ tay dài như không muốn dứt tưởng chừng muốn điếc tai tới nơi nổ ra. Tiếng hò hét, tiếng cổ vũ làm các cô gái sung sướng đến mức không nói nên lời. Chỉ có Tenten nói được đúng 1 câu duy nhất :” Cám ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ nhiệt tình.” Sau đó là cả bọn kéo nhau xuống sân khấu vì nếu còn đứng trên đó nữa là ngất vì xúc động mất. Một lát sau thì họ ra chỗ cánh đàn ông và Jan Di đang đứng để nói chuyện. Vừa thấy các cô gái đi ra Kaito tra hỏi ngay.
-Hóa ra các đã bí mật luyện tập. Vậy là tớ đã biết lý do tại sao các cậu suýt nữa phải nhập viện rồi. Nhưng tại sao các cậu lại lập ra cái tiết mục này. Mà mọi người tập từ khi nào thế? Ai biên đạo?
-Cậu hỏi thế ai mà trả lời nổi. Hỏi gì cũng phải từ từ chứ. Tiết mục này là ý tưởng của Kazuha. Ran và Kazuha phụ trách phần âm nhạc. Tớ và Akako lo phần vũ đạo. Còn trang phục là Nadeshico và Shiho phụ trách. Sakura, Hinata, Tenten là tụi tớ mời vô vì họ hát hay và có phong cách. Tụi này tập được 1 tháng rồi.- Aoko trả lời.
-Hóa ra trong cả tháng vừa rồi chúng ta chả biết tí gì hết.- Hakuba thở dài ngao ngán.
-Nhưng nói gì thì nói các cậu biểu diễn cũng tuyệt lắm đấy.- Shinichi nháy mắt. Làm đám con gái chỉ biết cười ngượng ngùng.
-Thôi! Chúng ta đi khiêu vũ nào.
Vừa dứt lời Heiji đã mời Kazuha ra nhảy làm cô nàng đỏ mặt đồng ý. Thế là các cặp cứ vậy mà dắt nhau ra sàn khiêu vũ. Chỉ còn Nadeshico, F3 và Shiho ở lại. Sau đó, tự nhiên Yi Jung kéo Nadeshico đi ra ngoài ban công trong ánh nhìn khó hiểu của mọi người, nhất là Nadeshico. Đến nơi, Nadeshico chưa kịp hỏi lý do tại sao anh lại kéo cô ra đây thì anh đã hỏi trước.
-Nadeshico, có phải em là Chu Ga Eun đúng không?- Yi Jung nhìn thẳng vào mắt Nadeshico mà hỏi.
-Sao...sao...anh lại... hỏi vậy?- Nadeshico bắt đầu lo lắng.
-Từ giọng nói đến cử chỉ, hành động và tính cách của em đã làm anh nghi ngờ rồi. Nhưng có đúng em là Chu Ga Eun không?- Yi Jung vẫn không rời ánh mắt khỏi Nadeshico.
-Vâng! Đúng vậy! Em là Chu Ga Eun.- Nadeshico cúi gằm mặt xuống đất trả lời.
-Vậy thì tại sao em lại dấu mọi người? Em có biết em mất tích cả năm trời* như thế anh như phát điên lên không? Còn F3 và Jan Di thì suốt ngày lo lắng cho em, em có biết không?- Yi Jung có vẻ hơi bức xúc.
-Em biết chứ. Nhưng em sợ, sợ phải nói ra sự thật rồi mọi người sẽ không ai còn thương yêu em nữa. Không ai chấp nhận em nữa. Và nhất là anh. Liệu anh có còn đợi em nữa không khi em quyết định việc này?- Nadeshico đang rất xúc động. Mắt cô bắt đầu ngân ngấn nước.
-Thế thì tại sao em lại sợ những điều đó?- Yi Jung có vẻ đã dịu hơn.
-Vì...vì...- Nadeshico bây giờ có lẽ ngượng không nói nên lời nữa.
-Cô bé ngốc à, có phải là vì em sợ quyết định này làm cuộc sống của em sẽ thay đổi, không còn giản dị như xưa và mọi người sẽ nhìn em bằng con mắt khác đúng không?- Sau khi nhận được cái gật đầu của cô, anh cô kéo cô vào lòng làm cô cực kì ngạc nhiên. Anh dịu dàng nói tiếp.- Em ngốc thật ngốc quá. Dù em có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì anh và mọi người cũng chỉ cần con người thật của em thôi. Với lại em như thế này lại càng phải chúc mừng chứ, đúng không?
-Vậy là thời gian vừa rồi em chỉ lo lắng những thứ không đâu thôi ư?- Nadeshico ngước nhìn Yi Jung bằng 1 đôi mắt long lanh cún con hỏi.
-Chứ còn gì nữa! Em đúng là ngốc quá mà.- Yi Jung búng ngón tay vào đầu cô làm cô phải đưa tay lên xoa. Dễ thương cực kì.
-Anh làm em đau.- Nadeshico chu mỏ lên nhõng nhẽo nói.
-Anh xin lỗi!- Lại ôm.- Nói thật lúc nhìn thấy em anh đã nghĩ là em rồi. Mà anh hỏi thật nhé, đây đã phải là tính cách của em chưa?
-Hi!- Cô ngước nhìn anh mà trả lời.- The secrect make a woman woman.- Đưa ngón tay lên môi, cô vừa nói vừa nháy mắt làm Yi Jung đứng ngẩn người. Cũng may trước kia anh làm Playboy nên mới nhanh chóng hoàn hồn được.
-Vậy là anh phải khám phá những bí mật đó của em rồi.- Yi Jung cười nửa miệng nói.
-Thế anh cứ từ từ mà khám phá đi nhé.- Cô cũng nở 1 nụ cười nửa miệng cực kì quyến rũ như thách thức anh.- Giờ chúng ta đi vào nhé anh? Em nghĩ mọi người đang lo đấy.- Nadeshico chuyển chủ đề.
-Được rồi!-Sau đó 2 người khoác tay nhau đi vào phòng tiệc. Vừa nhìn thấy 2 người là cả bọn xúm vô hỏi.
-Này! 2 người vừa đi đâu về thế?- Kaito bon chen trước.
-Làm gì mà cả tiếng mới vô?- Heiji tra khảo.
-Khi vào lại còn khoác tay nhau cười đùa vui vẻ nữa chứ. Khai mau chuyện gì.- Hakuba hỏi đểu.
-Yah! Tên kia! Mi quên mất Ga Eun rồi hay sao mà lại dám cặp kè với người đẹp thế?- Woo Bin vừa dứt lời xong thì ngoại trừ F3 và Jan Di, đứa nào cũng lăn ra cười làm cho 4 người họ chả hiểu gì.
-Thế cậu có biết ai đây không?- Yi Jung sau 1 hồi cười đã đời quay ra hỏi.
-Thì cô ấy là Minawa Nadeshico, phó chủ tịch tập đoàn Shinwa.- Trông mặt Woo Bin và Jun Pyo cực kì ngố.
-Trời ơi! Mới có 1 năm không gặp mà sao chả ai nhận ra em thế? Em là Chu Ga Eun đây mà.- Nadeshico dả bộ hốt hoảng.
-Hả! Ga Eun! Không thể nào!- Cả 4 người mặt nghệt ra. Ngạc nhiên, vui mừng, sửng sốt, nghi ngại,... nói chung là 1 thứ cảm giác hỗn tạp xuất hiện.
-Biết ngay là không ai tin mà. Cả cậu nữa đấy Jan Di. Bạn thanh mai trúc mã mà cũng không nhận ra mình nữa.- Nadeshico giận dỗi.
-Hơ! Không phải! Tại mình sốc quá.- Jan Di thanh minh.- Nhưng dù sao mình cũng nhớ cậu lắm Ga Eun à?- Jan Di chạy đến ôm chặt bạn mình.
-Mình cũng thế.- Nadeshico nói.
-Thôi! Có gì mai nói chuyện nhé. Chúng ta ra nhảy đi.- Shinichi sốt ruột lắm rồi.
-Làm gì mà sốt ruột thế? Cứ như vợ cậu sẽ biến mất không bằng.- Shiho nói 1 câu lạnh băng nhưng đủ khiến Shinichi đỏ mặt.
-Shiho! Đừng chọc cậu ta nữa. Mà Woo Bin tiền bối à! Anh đừng có mà mơ cưa được ai trong số các bạn em nhé. Nhất là Shiho đấy. Cô ấy miễn nhiễm với cái cách cưa phụ nữ của anh đấy.- Nadeshico quay qua cảnh báo Woo Bin vì cô biết rõ tính anh chàng này mà.
-Hơ! Anh biết rồi.- Anh chàng đứng đơ người vì bị bắt thóp.
-Nào! Bây giờ đi khiêu vũ nhé?- Shinichi sốt ruột quá rồi.
-Uhm! Đi thôi. Kẻo chàng ấy lại không có thời gian bên nàng.- Mọi người cười phá lên sau câu nói của Hakuba. Sau đó thì cả đám kéo nhau đi khiêu vũ.
-Xin lỗi! Tôi có thể mời em điệu nhảy này chứ?- Yi Hoo lịch thiệp mời Shiho.
-Vâng! Tất nhiên rồi ạ. Nếu anh không thấy phiền.- Shiho có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng đồng ý. Vì sao thì chính cô cũng không biết.
-Trời ơi! Bạn bè bỏ nhau thế đấy.
Tội nghiệp Woo Bin. Giờ chỉ còn có mình anh chàng đứng đó. Nhưng 1 lát sau cũng thấy anh ta vớ được 1 cô nào đó rồi. Còn cặp Shiho và Yi Hoo, khi cả 2 cùng nhau bước ra sàn khiêu vũ thì có 12 cặp mắt cáo già nhìn theo 2 người. Nếu họ khiêu vũ bình thường thì không sao. Đằng này đôi mắt của 2 người họ nhìn nhau đắm đuối không dứt. Ái chà! Vậy là sắp có chuyện tình mới rồi đây. Nhưng là gì thì để xem các tập sau nhé. Hôm nay là kết thúc đẹp rồi.
* Nadeshico chuyển qua Nhật Bản sinh sống được 1 năm sau đó mới gia nhập nhóm.