chap 2; pha lê
chiếc xe taxi vừa đến tháp tokyo(hề hề em sửa lại òi đó)sonko đã lôi ngay Ran ra khỏi xe-mau lên Ran kẻo trễ giờ
-a...a đợi tớ-Ran chạy theo duổi
đi được 1 đóannnoko bỗng phanh lại hoảng hốt-a! chét
-gì vậy?-Ran quay lại hỏi
-tớ quên chưa trả tiền xe-vừa nói cô vừa quay đầu chạy thục mạng xuống-Ran cứ lên trước đi tí tớ lên sau
-nhanh lên nhá không khéo thì muộn mất
~~~~~~~~~~~~~
trên đỉnh tháp ...
-ôi đến rồi may thật vẫn chưa đến giờ-Ran bước chậm lạikhi vừa bước qua cánh cửa lên sân thượng. cô bỗng ngước nhìn lên bầu trời cao nơi những đám mây đen kịt đang trôi(nghe cứ như sắp có bão nhưng đêm thì mây nó phải đen chứ)
-hôm nay chắc sẽ có nhiều sao băng lắm! (chị R_Rosemary_R không được đoán nữa lộ hết ra òi còn đâu
)
-à quên mất...-Ran vội lấy ra 1 mảnh pha lê nhỏ .viên pha lê này từ khi cô sinh ra nó đã có ở bên cô rồi-có thêm nó thì chắc điều ước sẽ linh nghiệm hơn
vụtt!!!
1 ngôi sao băng bay qua
cô vội chắp tay lên trước ngực và giữ chặt lấy viên pha lê
-ước sao cho...
BỐP!RẦM!!!
sau tiếng động nghe rất vui tai Ran ngã nhao ra đất và trên đầu cô xuất hiện ngay 1 "chiếc sừng xinh xắn"
-Auuu ! gì vậy trời , người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất à?-vừa nói cô vừa xoa lấy xoa để "cái sừng" của mình
theo quán tính cô quay ra nhìn thủ phảm và bắt gặp ngay 1 "cái sừng "trước mặt mình nhưng hình như cái sừng này không phải của người ngoài hành tinh,là con ngườn chính xác thì là 1 người con trai
-phụt -cùng lúc ấy ngôi sao cũng tắt lịm
-này cái tên dở hơi kia sao cậu va vào tôi mà không xin lỗi đi-chưa cần để ý đến dung nhan hắn ta thế nào cô đã "xổ" luôn một tràng
-hừ tôi đang vội không có thời gian với cô-cậu trai kia quay đi và đang định chạy
-đứng lại đã, cậu tính chạy đi đâu vì cậu mà tôi mất tiêu 1 điều ước rồi đó-Ran đứng ra chặn cậu ta lại
-hử? ước á?-cậu ta ú ớ hỏi rồi bỗng nhìn lên trời bật cười-ha ha cô nghĩ rằng cái gì ước cũng được chắc,đúng là ngốc mà
-tên kia đó là việc của tôi, đâu khiến cậu can dự-<
>
nhưng bỗng từ đâu ôi đám con gai kéo đến
-này cô kia cô có thấy 1 người vừa chạy lên đây không?-1 trong số bọn họ quay sang hỏi Ran
-1 tên con trai mặc đồ đen và đội mũ kín mặt?-Ran đáp lại
-đúng!đúng rồi-đám con gái hí hửng
-thế hắn ta ây..-$Ran với tay veề dằng sau-hả?...ơ...-cô quay lại đằng sau thì chẳng thấy 1 ai cả
-hừ cô định gạt bọn tôi đấy hả hôm nay chúng tôi đang vội nên tha cho cô nhưng lần khác thì cô liệu hồn đấy-bọn họ bực bội quay người bước đi
-cái tên điên này trốn đi đâu rồi nữa làm mình bị mắng oan-cô chống tay xuống nhăn nhó nói
-oái viên đá của mình tên thần kinh kia làm nó văng đi đâu rồi...a đây-ran hét lên khi nhìn thấy 1 ánh sáng nhỏ lóe lên.cô nhặt nó bỏ vào túi-sonko đi đâu mà lâu thế nhỉ thôi mình cũng xuống vậy còn đâu sao nữa -cô hậm hực đi xuống<>
~~~~~
khi Ran đi xuống ở sau cánh cửa...
-phù ,cảm ơn nhé kaito-tên con trai kia thở hắt ra
-cậu đúng như là nam châm với con gái vậy-tên bạn ccuar cậu ta cười cười nhìn cậu với vẻ cảm thông
-thôi đi cậu khoác cái bộ đồ tráng vào thì đám con gái chả bu lấy như thấy mồi ấy
-ý cậu là thế này hả?-sau câu nói cậu ta biến ramooitj làn khói trắng và mặc một bộ vets chỉnh tề với cái áo choàng và một cái nón đội đầu-nào đi thôi
-đợi đã ...lúc nãy tớ làm rơi 1 thứ-cậu ta cúi xuông loay hoay tìm
-đây hả?
ừ đúng rồi ,i thôi
và trong chớp mắt cả haddeeeuf biến mất
*********
trong tháp
-a sonko sao cậu lại ở đây bảo lên trên đó cơ mà-Ran giật mình khi thấy snoko vẫn đang đứng nói chuyện
-dạ vâng cào anh anh có thể cho em sđt được không ạ?....-cô ta vẫn đang hí hửng nói chuyện với 1 anh chàng mới quen
-SONOKO!!!
-Ran ơi mminhf vừa quen được với anh ấy đấy, cậu thì sao ở trên đó có ngắm sao băng được không?
-hừ! ngắm được sao chổi
-?!
-để mình kể cho cậu nghe.....Vvvvv
****************************
yaaa! năm sau là năm cuối cấp của em rồi nên phải chuyên tâm học hành thôi chắc không còn nhiều thời gian rảnh để viết fics đâu