Authur: moon Fic title: Ba tháng hè Disclaimer: nhân vật đều là do bác Gosho, nhưng ở đây họ thuộc quyền sở hữu của mình Summary: những cảm xúc buồn vui khóc cười của các nhân vật trong mùa hè, nhưng sẽ có một cái kết vô cùng bi thảm... Ratting: all.
CHAP 1:
Bình thường, nắng vàng rực rỡ, làm mọi vật tràn đầy sức sống. Nhưng mà hôm nay, nắng vàng chói chang, nóng nực làm mọi vật tưởng như khô héo.
Đó cũng là lúc mùa hè đầy mong đợi đã đến...
Hôm nay là ngày cuối năm học, cả lớp đã chụp ảnh kỉ niệm và treo lên tường, đóng khung rất đẹp. Thành viên của lớp 11B đều có mặt, chỉ có mình anh là không đến...
Ran lại nghĩ về hôm họp lớp, hôm nay cũng chẳng khác gì... Mong muốn Shin lại xuất hiện như đợt đó lại dâng trào. Nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt.
Bức ảnh của lớp lại chỉ thiếu có mình anh.
Dưới nắng vàng chói chang, oi ả, Ran đi chầm chậm. Cô nhìn lên màu xanh trong của bầu trời:
- Hè ư? Cũng chẳng có ý nghĩa gì hết!
Bởi vì, anh không ở bên cô, nên vì thế, mùa hè lại càng kinh khủng hơn đối với Ran. Vì ngày ngày, không được gặp bạn bè để có thể quên đi nỗi nhớ anh.
Những bước chân chậm rãi của Ran cũng đưa cô tới nhà, nhưng lần này khác với mọi hôm.
-Chị Ran! Chị về rồi! Ngày mai là được nghỉ hè rồi nhỉ? Sướng thế!
Conan đang tươi cười đứng trước cửa đón Ran. Nụ cười hồn nhiên của thằng nhóc lớp một như một liều thuốc kỳ diệu xua tan mọi nỗi buồn trong Ran. - Ừ! Conan thích hè lắm hả? - Ran tươi cười đáp lại. - Vâng ạ! Như mọi khi, chúng ta... - Mọi khi? - À, vâng! Như mọi khi, em sẽ được ăn kem! - Ừ! Nói rồi, hai chị em cùng đi vào nhà, thoát khỏi ánh nắng chói chang nóng nực bên ngoài.
"Như mọi khi, chúng ta sẽ lại vui đùa cùng nhau: đi du thuyền, đi bơi và ăn kem, nhưng... chỉ khi anh trở về!" Conan nghĩ đến đó mà lòng đau như cắt. Vì mùa hè này, cậu không thể nắm tay Ran mà xem đài phun nước ở công viên nữa rồi.
Conan đứng lặng thinh. Nhìn Ran buồn bã...
Ran cũng chẳng kém gì, cô cảm thấy sắp không chịu nổi cả một mùa hè dài lãng nhãng mà không có anh bên cạnh nữa... Cô kiệt sức mất thôi... "Póc..." Một giọt nước mắt rơi vào nồi nước... "Póc póc póc..." Hàng chục giọt nước mắt lại rơi tiếp... vẫn từ đôi mắt Ran...
Conan chỉ biết đứng nhìn đau khổ. Cậu còn có thể làm gì nữa chứ? Với thân hình bé nhỏ thế này? Dù bây giờ có an ủi Ran, và dù cô sẽ cười với cậu đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là nụ cười giả dối từ bên ngoài. Cậu biết bên trong cô, trái tim... đang rơi nước mắt.
"Cạch..."
Tiếng đóng cửa phòng Ran vang lên trong im lặng. Cô lại ngồi bên cửa sổ, u buồn trong bóng tối cô đơn không tiếng nói. Sự đau khổ bao trùm lên tất cả, cô chỉ biết ôm chặt con gấu Sherlock Homels anh tặng, ôm chăt bức ảnh chụp cô và anh còn vui vẻ trong mùa hè trước, ôm chặt nỗi nhớ thương da diết vô tận.
Nước mắt cứ rơi, thấm vào bộ lông mềm mại của chú gấu bông. Nó như... đang lau nước mắt cho cô vậy.
Tiếng khóc vang lên rất nhỏ, nhưng chứa chan bao sự đau đớn, nỗi nhớ và cả... tình yêu. Ánh trăng vẫn tỏa sáng bên cửa sổ, soi sáng bóng dáng của Ran đang gục mặt khóc. Cảnh vật thật quen thuộc.
Một tia sáng mờ chiếu vào phòng. Chiếc cửa hé ra, vẫn là cậu bé đeo kính đang đứng nhìn cô khóc mà lòng cũng cảm thấy đau đớn.
Còn biết làm gì ngoài đứng nhìn đây? Lại đi vào, cười tươi và lại nhắc cái tên "Shinichi" cho cô ấy nghe ư? Để làm gì chứ? Chỉ càng làm cô ấy thêm đau khổ mà thôi.
"Bụp..."
Conan ngồi sụp xuống giống như hết sức lực để đứng vững, hết sức để có thể nhìn cô ấy khóc trong đau khổ, hết sức rồi. Conan cúi gằm mặt xuống, nhìn cậu còn suy sụp hơn cả Ran nữa. Cả hai, một trong một ngoài, đều đang nghĩ đến nhau, chỉ cách nhau có một bức tường, mà sao... lại cách xa đến thế...
Cô gái trong phòng, ngủ thiếp, cậu bé bên ngoài, cũng thiếp đi. Cả hai ngủ thiếp cho đến khi ánh nắng chói chang hắt vào phòng Ran từ cửa sổ làm cô tỉnh giấc. Mặt trời dường như không cho cô buồn nữa. - Hả? Ran mở cửa, bước ra, tay ôm chặt con gấu bông anh tặng, quay sang và ngạc nhiên khi thấy Conan đang ngồi ngủ ở ngoài. Cô khẽ ngồi xuống, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương đang ngủ của cậu.
Nhìn kĩ hơn, vẻ buồn bã lộ rõ trên khuôn mặt Conan, Ran ngỡ ngàng vô cùng. Khuôn mặt này... có gì đó rất quen thuộc... Không hiểu tại sao, khi nhìn Conan, Ran lại cảm thấy... nhớ anh đến vậy? - Dậy đi! Hôm nay là ngày hè đầu tiên đó! Ran đưa tay ấn nhẹ vào má Conan làm cậu bừng tỉnh, sau đó lại làm cậu ngạc nhiên khi cô nở nụ cười tươi vô cùng: - Đi nào! Em đi đánh răng rồi chúng ta đi chơi ở công viên Tropical Land nhé! Nói rồi, cô bước xuống cầu thang.
Một lúc sau...
Ran nắm chặt tay Conan và đi ra khỏi phòng. Họ lại xuất hiện trong ánh nắng vàng chói chang. - Đây rồi! - Ran nói. Đôi chân cô đang định bước qua chiếc cổng. Bỗng dưng ngước đầu lên, màu đỏ rực rỡ che lấp cả ánh nắng mặt trời, cô lặng im nhìn những bông hoa phượng đỏ cả khoảng trời.
Đôi mắt đã man mác buồn, có chút nước mắt. "Em sẽ có một cành hoa phượng nếu anh ở đây phải không? Shinichi?" Ran nhìn cây phượng chăm chú, vừa nghĩ, nỗi nhớ anh lại dâng trào. Đột nhiên... - Chị Ran! Bắt lấy! Gì thế kia? Conan đang ở trên cây tung cành phượng cho Ran, Ran vội vã bắt lấy. Conan nhảy bụp xuống: - Đẹp không? Cành đó em thấy đẹp nhất đó! Tặng chị đấy! Conan đang cố cho Ran không nghĩ đến "Shinichi". Cậu chỉ có thể làm vậy thôi.
Ran mỉm cười rồi nhẹ nhàng cùng Conan đi qua cổng công viên. Những cánh phượng nhè nhẹ rơi xuống đất giống như là tạm biệt cô và Conan vậy.
"Em giống như thiên thần của chị được anh ấy gửi tới vậy!" Ran nhìn Conan ấm áp vừa nghĩ.
- Ôi, chỉ còn có 5 phút nữa thôi! Đi nào Conan!
Thật là ngược đời! Đáng ra, phải là Shin kéo tay Ran chạy đi, nhưng lần này, Ran lại là người kéo tay Conan. Họ đang đi đến nơi đó.
"1...! Phụt..."
Nước phun lên xung quanh vòng tròn Ran và Conan đang đứng. Thật là đẹp!
- Ủa? Conan? Em đâu rồi? Á, lạnh quá!
Conan cầm một lon nước coca mát lạnh dí vào má Ran làm cô giật mình. Cậu cười tươi:
- Chắc chị khát lắm rồi nhỉ?
Ran chậm rãi đón lon nước từ tay Conan rồi mỉm cười. Cậu nhóc giống anh ấy quá khiến Ran cảm thấy anh đang ở bên cạnh cô vậy.
Nhưng mà, Conan vẫn không thể thay thế Shin. Nụ cười trên môi cô vụt tắt chỉ sau vẻn vẹn vài giây... Cái đài phun nước này, lon nước này, nơi này, tất cả đều có hình ảnh của anh. Điều đó làm Ran nhớ anh không thể chịu nổi nữa.
- Shinichi! Shinichi!
Cô vừa khóc, vừa gọi tên anh một cách đau đớn, nước mắt cô chảy ào ào, giống như... nước của đài phun nước. Vòng tròn đài phun nước đã thấm đậm nỗi đau của Ran, của cả Conan khi nhìn cô khóc, của cả tình yêu họ dành cho nhau...
Cả cành phượng đỏ rực trên tay Ran cũng có hình ảnh anh nữa... Ran biết phải làm sao khi anh cứ xuất hiện mà không chịu tan biến, phải làm sao khi nỗi nhớ cứ dâng trào, phải làm sao khi nước mắt cứ tuôn rơi...?
"Mong ước anh xuất hiện,mong ước có mùa hè vui vẻ bên anh, điều đó là quá lớn hay sao? Tại sao mong ước nhỏ nhoi này lại không thành hiện thực chứ?"
Mùa hè này thật là kinh khủng. Điều đó thể hiện ở ngày hè đầu tiên, chính là ngày hôm nay.
"Anh phải làm sao chứ? làm sao để em ngừng khóc vì anh đây?" Conan đứng đó nhìn cô đau khổ, trái tim cậu lại tan vỡ, dường như tim cậu... cũng muốn chảy nước mắt. Ran ơi,...! Lúc này, đài phun nước đã tắt. Nỗi nhớ của Ran lại càng lan rộng. "Bụp..." - Ai đó va vào Ran. "Hả...?" Conan vô cùng kinh ngạc khi nhìn người đó... Hết CHAP 1
31/7/2012, 7:02 pm
Hoang_tu_Shin
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 144
» Xèng 0.0 : 389
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1999-01-22
» Ngày gia nhập : 2012-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Shortfic ShinRan] Ba tháng hè
CHAP 2
"Bụp..."
Đó là một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, nhưng hình như... cô cũng đang khóc.. - A...Ran hả? - Aoko? Conan không thể tin được những gì mình đang thấy, bởi trước mắt cậu bây giờ, có tới hai Ran liền. Khuôn mặt cô gái đó, giống y hệt Ran, chỉ có điều tóc xù hơn mà thôi.
Aoko là người bạn Ran mới quen trong một lần gặp nhau tình cờ, lúc đó Aoko đang đi với Kuroba Kaito - người bạn thân của cô, vì có diện mạo giống nhau nên họ đã như 2 chị em ruột.
Aoko cũng đang khóc, cô nhìn Ran, thấy Ran cũng đang khóc, cả hai cô gái như hai chị em song sinh đều đang khóc. Kì lạ thật!
Aoko cất tiếng với giọng buồn buồn: - Hôm nay là ngày hè đầu tiên! Vậy mà Kaito lại đi Mỹ. Cậu ấy lúc nào cũng thế, chẳng biết tình cảm của tớ gì cả! Cô bắt đầu khóc tiếp. Ran chú ý lắng nghe, cô cũng... chảy nước mắt theo. - Vậy ư? Thế cậu làm gì ở đây? - Tớ nhớ cậu ấy, tưởng đến nơi đã đi chơi cùng cậu ấy thường xuyên thì sẽ hết. Nhưng mà... tớ lại càng nhớ Kaitou hơn! - Cậu... thích Kaito à? Phải không? Đúng rồi. - Sao mà cậu biết? - Bởi vì... trước đây, tớ với anh ấy cũng thế! Anh ấy đúng là đồ ngốc... Ngày hè đầu tiên này, tớ ước gì nó không bao giờ đến!
Hai cô gái thương cảm cho nhau, hoàn cảnh của họ không khác gì nhau cả. Conan vẫn đang đứng ngạc nhiên, nhìn hai Ran và Aoko. - Em trai cậu đấy à? - Ừ! Cậu bé là Conan! - Dễ thương quá! - Ha... em chào chị! - Conan trả lời một cách vô thức. Im lặng một hồi lâu, Ran mới khẽ hỏi: - Này! Lần trước... có phải Kaito cũng dẫn cậu đi xem đài phun nước? - Ừ! Lần này, Aoko không ngạc nhiên khi Ran hỏi nữa, vì Ran và cô rất giống nhau.
Cả buổi chiều hôm đó, Ran và Aoko đi chơi với nhau rất vui. Dù trong lòng họ vẫn còn nhớ người con trai của mình rất nhiều.
Buổi chiều đến thật nhanh, hoàng hôn xuất hiện, nhuộm cả bầu trời trong màu máu tạo cho con người có cảm giác man mác buồn, lại có phần đáng sợ. Cũng lúc này, Ran và Aoko tạm biệt nhau.
Bóng Aoko xa dần xa dần trong ánh chiều tà. - Cậu hãy chờ đợi nhé! Chúng ta cùng nhau chờ đợi họ!
Từ đằng xa, Aoko khẽ mỉm cười, rồi vẫy tay Ran và cô biến mất.
Ran lại buồn... Dù quãng thời gian qua đi chơi với Aoko, nhưng cô vẫn không thể xóa hình ảnh Shin trong tâm trí. Trong sâu thẳm trái tim, nỗi khát khao mong ước anh sẽ quay về với cô vẫn còn đọng lại.
Cô lại bước vào căn phòng của mình. Căn phòng quen thuộc chìm trong bóng tối, có ánh trăng soi từ cửa sổ. Cảnh vật thật buồn...
- Shinichi ơi! Làm ơn đi mà!
Ran run lẩy bẩy, khóc đau khổ dưới ánh trăng bên cửa sổ. Kinh khủng quá!
Hôm nay quả thực là một ngày hè tệ nhất trong đời cô.
Conan vẫn hé cửa nhìn Ran với trái tim tan nát.
Anh vẫn ở bên Ran, vẫn đứng đằng sau Ran, nhưng... Ran không hề biết điều đó. Bởi bây giờ, anh chỉ là một thằng nhóc, một thằng em trai chứ không phải là anh. Tim Conan như bị cây kiếm đâm xuyên thủng, đau đớn, rỉ máu như những giọt nước mắt màu đỏ chứa đầy sự đau khổ...
Bỗng dưng, Ran ước gì cô gái đó xuất hiện...
Cô gái đêm dạ hội hôm đó, cô gái lạnh lùng nhưng xinh đẹp đó, cô gái mà Ran coi là "bà tiên" đã đem Shin đến với mình đêm hôm đó... Haibara Ai... Điều ước đó của cô... - Này! Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Conan: - Hai...haibara? Cậu ở đây làm gì thế? - Dù sao cũng là ngày hè đầu tiên, tớ cho cậu cơ hội vui vẻ đó! Nói rồi, Ai đi mất. Trong tay Conan lúc này là viên thuốc giải. "Nóng quá, cơ thể như sắp nổ tung, tim như muốn lọt ra ngoài..." "Xèo..." Trong phút chốc, Conan biến mất, anh xuất hiện. Khi đó Ran không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Chuyện "bà tiên" của cô xuất hiện, cả chuyện Conan biến mất.
Điều ước đó của cô... đã thành hiện thực...
"Tạch"... Điện sáng chói được bật lên. Ran vẫn ngồi im, cô nói mà không quay mặt ra: - Là em à Conan? Chị không sao. Em cứ mặc chị! - Vâng ạ! Nhưng chí ít chị cũng phải quay lại nhìn em một cái chứ! Ran giật mình. Cô chậm rãi ngoảnh đầu lại... Anh đang đứng ngay trước mặt cô... - Shinichi? À... không, chỉ là tưởng tượng thôi!
Bỗng nhiên, cô cảm thấy thật ấm áp.
- Anh là thật đó! Tưởng tượng cái gì? Không phải em muốn gặp anh lắm sao?
Shin nhẹ nhàng ôm Ran từ đằng sau, thủ thỉ vào tai cô. Ran vội quay lại, thật sự chính là Shinichi.
Vẫn như những lần khác, Ran mừng rỡ ôm chầm lấy anh, mừng đến nỗi nước mắt rơi ra nữa. - Sao anh lại ở đây? - Anh đã nói rồi, vì em muốn gặp anh nên anh quay về mà! Hôm nay là ngày hè đầu tiên của chúng ta, em thích đi đâu? - Không cần! Em chỉ mong ước anh ở bên em là vui lắm rồi! - Nhưng anh có một nơi muốn chỉ cho em! Đi với anh!
Nói rồi, Shin nắm tay Ran và kéo đi. Cô hạnh phúc chạy theo Shin. Ra khỏi nhà, Ran nhìn lên bầu trời ngàn sao lấp lánh và thầm nghĩ: "Bà tiên... cảm ơn rất nhiều!"
Shin và Ran đang ở một nơi có thể nhìn thấy cả thành phố, ở một nơi ngày càng gần bầu trời đêm tuyệt đẹp, và cũng ngày càng gần mặt đất...
Trên đu quay...
Shin và Ran hạnh phúc ở bên nhau trong căn buồng đu quay nhỏ bé mà ấm áp. Tình yêu, niềm hạnh phúc và niềm vui đang bao trùm cả không gian. Ran chăm chú nhìn cảnh thành phố từ trên cao, trông như là châu báu ở trong chiếc rương vậy.
Shin hạnh phúc nhìn Ran tươi cười. Nhưng rồi... anh lại vô cùng lo lắng: khi mình biến mất, cô ấy sẽ lại khóc ư? Mình... không muốn thấy nước mắt của cô ấy... Biết làm sao bây giờ? Tình yêu đối với Ran, nỗi khổ tâm của riêng mình làm cho Shin đau đầu. Anh muốn làm điều này trước khi chia tay Ran... - Ran! Anh nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay trắng trẻo nõn nà của Ran, kéo cô sát lại gần và... Má Ran đỏ ửng, ngại ngùng. Shin trao cho cô nụ hôn ngọt ngào... Ran từ từ nhắm mắt lại như bị nụ hôn của Shin thôi miên. Xung quanh chìm trong im lặng và ngọt ngào của tình yêu... - Shinichi. Anh... - Ây ya... Sao? Em không thích à? Shin ngần ngại, hỏi giả vờ. - Thích cái gì chứ? Đồ ngốc này! Cô cười, cười rất tươi, rất hạnh phúc, rất vui. Chiếc buồng nhỏ ngày càng gần mặt đất hơn. Họ rời khỏi nơi in bao ngọt ngào đó. Cũng chính lúc này đây, cậu nhóc lại xuất hiện rồi... Sau khi đi mua kem, Conan trở lại và thở hồng hộc, Shinichi lại biến mất. Anh đã không thể ăn que kem mùa hè với Ran... - Lại nữa rồi! Lúc nào cũng thế cả! Không còn cách nào biến mất khác sao? Ran buồn bã khi thấy Conan. Cô cảm thấy tủi thân khi lần nào cũng bị Shin bỏ rơi như vậy, nhưng cô không hề giận Shin, cô chỉ cảm thấy đau đớn vì Shin mà thôi... - Chị đã tưởng là sẽ được ăn kem cùng anh ấy! Năm nào, anh ấy cũng mua kem cho chị! - Anh ấy lại phải đi! Nhưng mà, để Conan thay anh ấy ăn kem cùng chị Ran nhé! Nụ cười của Conan thật dễ thương, khi nhìn vào nụ cười đó, Ran đã quên đi hết nỗi buồn.
"Đúng thật... em đúng là thiên thần anh ấy gửi tới rồi!" Ran mỉm cười nhìn cậu nhóc đang ăn que kem ngon lành.
Ran lại cười, dù không tươi như lúc ở bên anh, nhưng cô có thể cười được sau khi anh đi, đã là tốt lắm rồi...
Hai chị em cùng nhau ăn kem dưới đêm trăng huyền ảo. Mặc dù, cả ngày hôm nay, Ran đã khóc rất nhiều, đã nhớ anh rất nhiều, và mong ước anh xuất hiện. Cô thật may mắn, khi điều ước đó đã trở thành hiện thực. Buổi tối của ngày hè đầu tiên này, cô đã có thể cười tươi, đã được nhìn thấy anh, đã được nắm tay anh, và đã được nhận nụ hôn ngọt ngào từ anh.
Coi như là... bù được hết số nước mắt đã rơi trước đó...
Ở một nơi cách đó không xa, cũng có một đôi bạn đang mỉm cười với nhau, thưởng thức quãng thời gian cuối cùng của ngày hè đầu tiên này. Cô gái đó cũng xinh như thiên thần, và chàng trai đó cũng có nụ cười tự tin...
"Hai cô gái song sinh" hồi chiều, giờ đã được gặp người mình muốn gặp rồi... "Đúng như cậu nói lúc hoàng hôn. Tớ đã chờ đợi cậu ấy, dù rất đau khổ, nhưng... để được ở bên cậu ấy... thì nỗi đau đó có đáng là bao..."
Cô gái ngước lên bầu trời, nghĩ về... câu nói của Ran hồi chiều... HẾT CHAP 2
1/8/2012, 8:05 am
Nene
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 145
» Xèng 0.0 : 995
» Uy Danh : 13
» Ngày "Oa oa" : 1999-11-25
» Ngày gia nhập : 2012-07-31
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Shortfic ShinRan] Ba tháng hè
ỦA ? VIẾT TIẾP ĐI , ĐANG LÃNG MẠN XÚC TÍCH
14/8/2012, 11:23 am
liperdo
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 28
» Xèng 0.0 : 75
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1997-03-06
» Ngày gia nhập : 2012-06-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Shortfic ShinRan] Ba tháng hè
Kết thúc rồi sao????? Ngắn quá vậy
9/10/2012, 7:48 pm
Hoang_tu_Shin
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 144
» Xèng 0.0 : 389
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1999-01-22
» Ngày gia nhập : 2012-04-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Shortfic ShinRan] Ba tháng hè
CHAP 3
Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoắt cái, tháng hè thứ hai đã đến...
Ran đã có tháng hè đầu tiên thật vui vẻ bên Conan, bên chú gấu Sherlock Homels của anh đã tặng...
- Bánh socola? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao hả chị Ran? - Conan tò mò khi nhìn thấy một cái bánh gato rất to trên bàn. - À, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng hè thứ 2, với lại bố chị cũng đi du lịch với bạn những 3 ngày, nên chị tổ chức tiệc. Lát nữa, Kazuha, Heji và Sonoko sẽ đến và ngủ lại cho đến khi bố chị về!
Ran quay ra cười.
"Lại cái tên nhọ nồi ấy..." Conan thầm nghĩ.
"Kính coong..."
- A! Có lẽ họ đến rồi! Em ra mở cửa giúp chị với! Conan từ từ đi ra, vừa mở cửa thì... - A! Chào! - Khuôn mặt hớn hở của Heji khi nhìn thấy Conan, còn cậu thì lại mở cửa với gương mặt chán nản. Thấy vậy Heji cũng tụt hứng.
"Bốp..." - Sonoko đấm mạnh vào đầu Conan.
- Đón khách thì tươi cười lên một chút chứ! Đồ dở hơi "lớn trước tuổi"!
Nói rồi, cô bạn chạy vào. Ran rất vui khi mọi người đến, cô đặt chiếc muôi xuống và tươi cười: - Chào các cậu! May quá, tớ có món khai vị đây! Khoai tây chiên nè!
Sonoko và Kazuha thì hớn hở chạy lại bàn tán xôn xao với Ran. Còn Heji và Conan cũng đang rôm rả nói về bộ truyện trinh thám mới.
Khắp nơi tràn ngập tiếng cười... "Giá như anh cũng ở đây..." - Ran cười dịu đi và nghĩ thầm.
"Bốp..." Lại một tiếng nữa vang lên sau Ran. - Lại đang nghĩ đến ông xã của cậu hả? -Sonoko đứng đằng sau hỏi với vẻ mặt gian xảo đùa giỡn làm xóa tan đi mọi suy nghĩ của Ran. - Ông xã gì chứ! - Ran đỏ mặt.
Buổi tiệc đã bắt đầu thật vui vẻ.
10h đêm...
Bữa tiệc kết thúc, Ran, Kazuha và Sonoko ngủ một phòng vì lâu rồi họ chưa tâm sự với nhau. Heji và Conan ngủ một phòng.
Trăng đã lên cao, cảnh vật đã im lìm từ lúc nào, chỉ còn nghe vài tiếng mèo kêu trong đêm, không biết vì sao mà tất cả mọi người đều không ngủ được. Có lẽ, họ đang suy nghĩ về "người ấy" của mình chăng? - Cậu không buồn à? - Kazuha bỗng quay sang hỏi Ran. - Buồn gì? - Ran trả lời, nhưng đôi mắt cô không nhìn Kazuha. - Thì... buồn vì Kudo không ở bên cậu trong hè này đó!
Im lặng một hồi lâu, Ran đang nghĩ câu trả lời, Kazuha đang chờ Ran, còn Sonoko cũng im lặng lắng nghe.
Tiếng nói của Ran vang lên xóa tan sự tim lặng trong căn phòng: - Thật ra vào hôm hè đầu tiên, anh ấy đã về rồi. Bận lo hàng chục vụ án khó mà anh ấy vẫn cố gắng về với tớ là tớ đã vui lắm rồi. Với lại... hôm đó, tớ đã nhận được một món quà ngọt ngào từ anh ấy. Hơn nữa, tớ đã có "thiên thần" do anh ấy gửi tới rồi! - "thiên thần"? - Kazuha ngơ ngác. - Ừ... Là cậu bé đeo kính đó! Ran khẽ trả lời. Sau đó, sự im lặng lại trùm lên không gian. Nhưng... chẳng có ai ngủ cả...
Bỗng dưng, Sonoko cất tiếng: - Cậu còn sướng lắm Ran ạ! - Sao cơ? - Anh Makoto còn không thèm về với tớ! Thậm chí, có khi tớ gọi điện còn tắt máy, anh ấy lúc nào cũng chỉ võ, võ, võ thôi! Trong mắt anh ấy, tớ là gì cơ chứ? Hức...
Sonoko khóc, khóc nức nở, cô rất buồn. Dường như cô đã biến thành con người hoàn toàn trái ngược so với bình thường. Kazuha cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu cô thấy Sonoko khóc.
Tới lượt Kazuha buồn: - Ít ra các cậu cũng đã được nhận câu trả lời từ người mình thích! Còn tớ, dù có lo lắng bao nhiêu, có yêu cậu ấy nhường nào, thì cậu ấy... cũng chẳng nhận ra tình cảm của tớ! Cậu ấy đúng là đồ ngốc...
Mặc dù cửa sổ không to, nhưng đủ để cảm nhận được: bầu trời đêm như được thắp sáng bởi ánh trăng huyền ảo, hắt đến tận cửa sổ căn phòng, xung quanh "ngọn đèn của trái đất" đó lại có cả loáng ngôi sao lấp lánh. Cảnh trăng đẹp tuyệt vời dễ đi vào lòng người như vậy mà... tâm trạng con người sao buồn quá?
Bên phòng Conan và Heji...
- Kudo này! - Gì? - Cậu... làm sao biết là cậu đã thích Ran? Conan ngạc nhiên trước câu hỏi của anh nhọ nồi. - Ừ thì... lúc nào tớ cũng nghĩ đến Ran, lúc nào cũng muốn bảo vệ và không muốn bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy, gì nữa nhỉ?... À, chỉ cần... trái tim tớ có hình ảnh cô ấy là biết thôi! Nhưng mà... cậu có bị khùng không? Tự dưng hỏi là sao? - Vì... tớ thấy nhiều lúc Kazuha rất lạ... Tớ chẳng hiểu vì sao nhưng hình như... cậu ấy đã thích ai đó rồi thì phải! "Cái tên này sao ngốc thế không biết. Đó là cậu chứ ai nữa..." Conan nghĩ với gương mặt chán nản. - Hattori! Nếu cậu muốn thích một ai đó, hãy để ý thái độ của họ với cậu trước đã! Rồi suy nghĩ kĩ là ra thôi. Tình yêu cũng như vụ án, muốn tìm được sự thật chỉ còn cách là suy luận!
Đêm nhanh chóng qua đi... Sáng...
Tất cả trở về như cũ. Cả tâm trạng, cả tính cách con người đều đã bình thường trở lại... Sonoko cười gian xảo đằng sau Heji: - Hô hô, đêm qua các cậu lại bàn về trinh thám hả? - Hâm! Đêm thì đi ngủ chứ bàn bạc nỗi gì? - Heji đỏ mặt quay sang gắt lên.
"Chậc...cái tên này..." - Conan lại nghĩ với gương mặt chán nản.
Mọi người lại vui vẻ cười đùa... Ran im lặng đứng nhìn bạn mình tươi cười, còn cô thì nghĩ về Heji và Kazuha với chuyện tình ẩn dật của họ.
Hôm nay cũng vui như hôm qua. Nhưng đến tối thì...
Sonoko đang ngước lên bầu trời với hàng ngàn "ánh đèn tí hon" lấp lánh. Chợt Ran bước đến: - Nhớ anh ấy thì gọi đi! Cậu cũng phải chủ động chứ! - Cậu thì sao hả? Cậu có bao giờ gọi cho Shinichi đâu! - Sonoko quay sang. - Tớ muốn lắm chứ, nhưng tớ không có số điện thoại của anh ấy. Nếu có, ngày nào tớ cũng sẽ gọi! "Tít...tít...tít..." Sonoko nghe lời Ran và nhấn điện thoại liên tục. Khi nụ cười rạng rỡ của Sonoko xuất hiện, Ran đã biết sự việc sẽ thế nào rồi. - Đồ hâm! Sao lại tắm vào giờ này? Ran nghe tiếng hét của Kazuha. - Mặc tớ! Tắm bây giờ mới ngủ dễ! - Tiếng của Heji vọng lại từ nhà tắm. Họ đang cãi nhau. Ran nhìn rồi cười thầm. Cô ra ngoài ban công, nhìn lên trăng có hình ảnh anh và nói: - Anh có khỏe không? Đừng có mà lúc nào cũng vụ án đấy nhé! Đồ ngốc!
Cứ ngỡ là Ran đang nói chuyện với Shin tưởng tượng, nhưng thực ra, cô đang nói chuyện với chính mình. Cũng có thể... là với ông trăng... - Chị Ran! - Tiếng Conan khiến Ran giật mình. - Em chưa ngủ sao? - Anh nhọ nồi và chị Kazuha cứ cãi nhau làm em không ngủ được! Chị... lại đang buồn à? - Không hề! Chỉ là... chị đang nghĩ đến anh ấy thôi! Chị không hề buồn!
Đúng vậy, Ran không hề buồn, cũng không hề nhớ Shin, cô chỉ lo lắng cho Shin thôi. Vì Ran biết, dù giờ có buồn, có khóc thế nào thì anh cũng đâu thể luôn xuất hiện như vậy... Để Conan khỏi lo lắng, cô cười tươi, có lẽ đây là nụ cười tươi thật sự: - Thôi nào! Có phải lúc nào chị cũng mít ướt đâu!
Conan nhìn Ran, cậu cũng cười theo. Hai chị em cùng nhau ngắm sao.
Cùng lúc đó, Sonoko vẫn đang hạnh phúc nói chuyện với Makoto qua điện thoại, trong trái tim cô bạn thích trai đẹp này thật ra chỉ có duy nhất một người thôi...
Kazuha thì ngủ gục bên nhà tắm đợi Heji, cậu bạn nhẹ nhàng ngồi xuống và đắp chăn cho Kazuha, dù cậu chẳng biết mình đã.... cô ấy từ lâu lắm rồi...
Một buổi tối yên bình và hạnh phúc hơn hôm qua rất nhiều...