hê hê lâu lắm rồi mới quay lại viết fic,sau 2 fic thất bại kinh khủng (vì chẳng có ai đọc ). em đã quyết định viết thêm 1 fic nữa mn coi rồi cho em ý kiến nha
Chap1:Dựng cảnh
Những chiếc lá xơ xác bên khung cửa sổ va đập vào nhau tạo lên âm thanh lạo xạo nghe như tiếng gió lùa qua khe đá. Nền trời độc một màu xanh thẫm ,lác đác mấy con chim nhỏ lướt qua . Khoảng không mênh mông.. Lạnh lẽo……. ……………….. …….. Có người đã bảo rằng :Chờ đợi 1 điều kì diệu xuất hiện trong khi không hề có tia hi vọng mong manh nào thì hãy tìm cách tự giải thoát cho chính mình thay vì nghĩ đến cái điều vô nghĩa đó”
Vậy mà cô gái ngốc ấy vẫn đợi………
Và tôi không tin rằng phép màu sẽ xảy ra đâu,có điều gì mà dễ dàng được đến vậy thì có lẽ ngay cả chính tôi cũng sẽ ngồi cầu nguyện cả ngày để mong con mắt của thượng đế chiếu đến tôi. Tất nhiên con mắt của ngài cũng chẳng dõi đến cô gái với đôi mắt tím long lanh đó
Cô gái thiên thần bé nhỏ của tôi ấy. ……………………………………………… …………………………….. …………………. ………… Cái bóng dánh mảnh mai yếu ớt ấy đang tựa bên khung cửa sổ…. Mệt mỏi…… Đôi tròng tím biếc không còn phải chiếu nét tinh anh hồn nhiên trong đó nữa.tôi chỉ còn thấy những cọng mi dài che phủ đi đôi mắt vồn khiến tôi cũng thấy vui theo mối khi nó cong cong lên như vầng trăng khuyết rạng rỡ. ……….. Thiên thần của tôi Cô bé với tấm lòng nhân hậu đã lao mình ra khỏi những thanh sắt hoen rỉ để giữ lấy mạng sống của 1 kẻ giết người đâu rồi?
Cô bé đã giúp tôi hiểu rằng tôi cũng có một thiên thần,cũng có thể mỉm cười trước cuộc sông như bao con người khác mà bây giờ lại thiếu sức sống như một người ngã bệnh thế kia sao???
Tôi hít thở sâu
Trong miệng đột nhiên có vị dắng chát.Vội vã đưa tay lên qệt đi những giọt nước vừa vương trên mặt mình Tôi bước nhanh vào trong căn nhà có cô bé đang ngồi uể oải ở đó. Đẩy cửa bước vào ……… Cánh cữa nặng nề ấy mở ra trước mắt tôi một khoảng không u tối,đen đặc Hít thở sâu một lần nữa,tôi cố gắng tìm chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên nhờ ánh sáng lờ mờ của chiếc điện thoại trên tay Nghe những tiếng lộp cộp của giầy cao gót gõ trên nền đá lạnh mà tôi lại cảm thấy bồn chồn ko yên,mâu thuẫn giữa việc có nên nói hay không với cô ấy.Nếu tôi bảo cô ấy hãy rời xa khỏi nơi đây …Tôi biết cô ấy sẽ rất đau lòng,và tôi quả thật rất nhẫn tâm,nhưng không nói thì đồng nghĩa với việc tôi đang khiến cho 1 con người khác phải chịu bất hạnh .Tôi bây giờ…phải làm mọi thứ vì con người bất hạnh kia
Đặt chân lên bậc nghỉ,cánh của trước mắt mở toang.Cái dáng yếu ớt vẫn dựa vào bức tường lạnh lẽo….vô hồn Sau đó như thế nào tôi cũng chẳng còn nhớ nổi nữa………….. Những câu nói lạnh lùng mà chính miệng tôi đã nói với cô gái mà tôi đã từng vô cùng yêu thương
Cái gật đầu lặng lẽ …………của cô ấy…………trong hơi thở gấp gáp,run rẩy
**************3 năm sau**************** Căn nhà của tôi bây giờ là 1 ngôi biệt thự nhỏ,khá khang trang và thoáng đãng.còn 1 điều nữa. Cô gái mang tên Sera Masumi cũng đã chuyển đến ở cùng với tôi sau trận chiến đầy cam go của tổ chức và FBI Và mọi chuyện cứ thế diễn ra trong yên bình
Cho đến 1 hôm -cô Sharon!-giọng của Sera như reo lên với tôi rồi cười toe Tôi cũng cười với con bé , hỏi nó có việc gì không.. -Miyano-san và Kudo–kun về nước rồi đó cô,cô có muốn đi đón họ không?-Sera nói với giọng hồ hởi -Có lẽ...thôi…….-tôi buông một hơi thở dài mệt mỏi -Không sao đâu cô,cô bây giờ là bạn của cô Yukiko mà ,đi đón con trai cô ấy từ sân bay về thì có gì đâu ạ.Hơn nữa mọi chuyện đã qua rồi.Đi cô nhé!-Sera tít mắt cười tôi cũng đành miễn cưỡng gật đầu
ngồi trên chiếc taxi ,chuẩn bị ra đến sân bay,trong đầu tôi vẫn chứa bao nhiêu suy nghĩ lộn xộn … Coolguy,Sherry,có lẽ cuộc gặp gỡ giữa chúng ta cũng chẳng vui vẻ mấy đâu … Nhìn mấy đứa nhóc đang túm tụm quanh 1 đôi nam nữ trẻ trên sân bay,tôi vô thức cắn khẽ vào môi,1 cảm giác khó tả Hai người trước mặt vui cười trò chuyện cùng tụi nhóc,tôi khẽ cười Cả hai đều đã trưởng thành hơn rồi,không còn là shinichi-chàng thám tử học sinh ngày nào ,cũng không phải cô gái với bí danh sherry của tổ chức nữa
Và Edogawa Conan với Haibarra Ai………cũng đã chìm vào qên lãng rồi….
Tôi thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của họ khi nhìn thấy tôi
Tôi cười,vẻ chế giễu …… -Hey,anh bạn,bao giờ thì tính tổ chức đám cười đây hả?-sera đập bốp vào vai shinichi,hỏi nhí nháu Cậu ta cười trừ,nhìn sang shiho-tùy vào cô ấy thôi,tớ đây không có ý kiến gì. Và tôi thấy 1nụ cười ngượng nghịu trên mặt con bé,mái tóc nâu đỏ bỗng trở nên rực rỡ đẹp lạ thường Shinichi lại hướng ánh mắt về phía tôi,mỉm cười lịch thiệp -Đã lâu không gặp,cô Sharon,-tôi đưa tay ra nắm lấy tay cậu theo phép lịch sự -Chúc mừng 2 đứa,cô thấy có vẻ như cả 2 đều đang ngập tràn trong hạnh phúc ấy nhỉ?Vậy thì những gi của quá khứ hẳn cũng chẳng khiến cả 2 ưu phền nữa rôi. Shinichi vẫn giữ trên môi nụ cười nửa miệng -cảm ơn lời chúc của cô,bọn cháu chắc chắn sẽ hạnh phúc .Cô có thấy phiến không nếu như cháu mời cô đến dự bữa tiệc mừng cháu và Shiho trở về vào tối nay. -Rất hân hạnh …. Và cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi sau 3 năm chỉ dừng lại ở đó.Ngoài ra Shiho,con bé không nói với tôi 1 lời nào mà chỉ thỉnh thoảng nó vài câu với Shinichi.Gương mặt hạnh phúc,nụ cười rạng rỡ,mái tóc nâu đỏ phát ra thứ ánh sang lộng lấy như màu hoàng hôn.
***************** End chap 1
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (4 votes)
Vấn đề 1. Em viết hay mừ ! Seo lại ế nhỉ ? Hí hí, văn phong mượt mà, bé iu mới 12 tuổi mà cảm xúc tuôn trào như suối thế kia, chưa biết chừng lớn lên vượt mặt những bậc tiền bối cho coi ! 2 fic đầu là fic nào nhở, trà cũng k biết nữa nhưng công nhận cái 3rd này rất có tiềm năng đó nhé ! ** hay là bé viết buồn wa' nên người ta ngại đọc nhỉ mà làm chi có vụ đó chứ **
Vấn đề 2: "Tui" trong fic này là bà Sharon iu dấu hả ?
Ngậm ngùi gặp phong bì >vậy là sao hả e??? Ran của ss đâu rùi???? Sao Shin lại lấy Shiho??? ko lẽ Ran đã bị j đó rùi...ư???? E xưng tôi vậy là e đang và vai Sharon để kể lại ha???? còn nhìu lỗi chính tả wá đó e sửa lại đi thanks e cái ngọt ngào nhé vít hay lắm cưng rất nhẹ nhàng mong chap típ của e chap này ngắn wá
Trời ơi, cmt trễ hơn chị thỏ vài phút mà mất lun phong bì là sao? , ôm thùng thư vậy Ôi hay quá, đoạn đầu em miêu tả rất hay, ko dám tưởng tượng em mới 12 tuổi đấy, bái phục bái phục!! Cơ mà tội Ran quá, cô Sharon đã nói gì với Ran vậy, còn Shin-sama sắp kết hôn với Shiho là sao? Em mau post tiếp đi, thế này ss vỡ tim mất!!! p/s: em cho ss bik 2 fic kia của em để ss đọc đc hok?
Last edited by ShinxRan_couple on 11/7/2012, 7:46 am; edited 1 time in total
e viết hay vậy sao 2 fic trước kia lại ế chứ .( nói ss bít để ss phủi bụi đọc nghen) Mà.........................sao Shin-sama lại kết hôn với Haibara chứ, huhuhuhu ko thể nào, có uẩn khúc gì à?? hay là Ran bị làm sao?? nhanh nhanh ra chap tip nha, ko thì chị cũng lâm vào tình trạng vỡ tim giống ShinxRan mất! p/s: @ShinxRan: tại bạn ôm hòm thư, ko ai dọn rác nên mình phải làm nhiệm vụ đó nè
người thứ 5 đê đọc xong ôm bao thư mà ọc nước Ran của tui đâu òa òa cho tớ biết 2 fic kia đểcòn vào mà đọc nữa nếu tớ đoán ko lầm thì 2 fic kia cậu cũng cho là shin vs shi đúng ko
@be meo cutecat:no no 2 fic trước của tớ là shinran,mà cậu nghĩ fic này là shinshi à? ừ,có thể lắm chứ,nếu như tác giả hứng lên :banhbao19 cảm ơn mn rất nhìu,em hứa sẽ cố gắng khắc phục những nhược điểm
Chap2:Hóa trang Tôi đưa ly rượu lên miệng,cái thứ ngọt ngọt,cay nồng ấy lập tức tràn vào,quyện lên đầu lưỡi. Một ly rượu khác khẽ chạm vào ly của tôi khi tôi hạ tay xuống.Tiếng keng trong trẻo vang lên. -Chị Sharon,rất vui vì chị đã đến dự buổi tiệc này-trước mặt tôi là 1 gương mặt xinh đẹp,mái tóc nâu dài,xoăn từng lọn,nụ cười tươi tắn thường trực trên môi -Ừ,chị cũng rất vui…-tôi mỉm cười –vì em sắp có 1 cô con dâu xinh đẹp,tài giỏi về ở cùng . Yukiko lại cười rồi ngửa cổ lên uống 1 hơi hết ly rượu trên tay Tôi khẽ nhăn trán lại Chắc chắn rằng khi đó mắt tôi không nhìn nhầm Nụ cười gượng gạo của 1 nữ diễn viên nổi tiếng thoáng hiện lên trước măt tôi
Tôi vội mở hộp phấn ra,cầm cây son tô lại môi.Tôi không dám nhìn vào đôi mắt hiện lên trong tấm gương nhỏ đó. Thật sự không thể… -----------o0o----------- Màn đêm đặc quánh bên ngoài.Tiếng gió lùa,tiếng nói cười rộn rã vui vẻ,
Và 1 giọng nói như đã ngừng rất lâu vang lên.
Dáng người cao ráo,bộ vets đen sang trọng,gương mặt lộ rõ 1 nụ cười hân hoan,đôi mắt xanh ngời sáng.Tất cả khí chất đều như 1 vị hoàng tử đứng trước thần dân Giọng nói rõ ràng vang khắp căn phòng khiến mọi người đều hướng tầm nhìn về phía đó -Thưa tất cả mọi người,hôm nay chúng tôi xin thông báo 1 tin quan trọng. Kudo Shinichi đứng trên bục cao,nói 1 cách nghiêm túc khiến cho xung quanh ồn ào ,vang lên những tiếng xì xào bàn tán. -Thật là ,chẳng hiểu tên này ra sao nữa bạn bè thân hữu mà hắn cũng chẳng thèm báo cho 1 câu-Tôi liếc mắt về hướng phát ra 1 giọng Kansai rất khó nghe.Không hiểu sao chất giọng này lại thu hút tôi đến thế 1 cậu thanh niên khoảng chừng 20 tuổi,da ngăm đen,khá điển trai trong 1 bộ lễ phục tươm tất màu bạc.Bên cạnh cậu ta là 1 cô gái xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa đang nhăn nhó níu cánh tay cậu,trách cứ 1 điều gì đó tôi nghe không rõ. Quay đầu trở lại cái bục cao.Tôi ngạc nhiên,Shiho đã xuất hiện ở ngay cạnh Shinichi.Bộ đầm màu trắng tôn lên 1 vẻ cao quý đẹp đẽ vốn có của con bé -Đây là vợ tương lai của tôi,chúng tôi đã quyết định chọn ngày tổ chức hôn lễ vào tháng 6 năm nay.
Chất giọng vẫn giữ 1 vẻ hứng khởi khó tả.
Miệng tôi khẽ nở 1 nụ cười,khóe môi lộ rõ vẻ hài lòng.Thật sự đúng là tôi đang rất hài lòng,nhưng cổ họng lại có cảm giác những giọt rượu vừa chảy xuống bỗng trở nên đắng ngắt.Cảm giác chua chát Shiho bước xuống,trò chuyện cùng với mọi người.Mấy cô gái trẻ xúm lại hỏi han,giọng thích thú chọc ghẹo khiến mặt Shiho đỏ bừng. Bỗng cô ngoảnh mặt về phía tôi,bước đến gần.Bên cạnh là vị hôn phu của mình. -Cô Sharon,thật thất lễ quá,từ lúc cô đến cháu chưa chào hỏi cô gì cả.-Shiho cười,đôi mắt trở nên lấp lánh,nhưng tôi dư biết là cô ta đâu có muốn tiếp tôi. -Sao cháu lại nói thế.Chẳng phải cậu Kudo đây đã mời cô đến dự tiệc sao?Cô rất cám ơn 2 đứa. Tôi cũng nớ 1 nụ cười,1 nụ cười hân hoan hết mức có thể. -Tháng 6 là 2 cháu kết hôn rồi à?Cũng nhanh quá nhỉ? Shiho khẽ níu chặt tay Shinichi hơn,nhìn cậu bằng 1 đôi mắt ấm áp Kudo quay sang tôi tiếp chuyện: -Dạ vâng ,hôm đó cô nhất định phải đến nhé!Cả đời chỉ có 1 lần nên cháu cũng muốn cô đến chung vui với cả gia đình. -Ừ,cô sẽ đến “Cả đời chỉ có 1 lần…Đúng rồi,cả đời chỉ có 1 lần để mãi mãi được bên người mình yêu thôi.” Tôi mỉm cười vẻ giễu cợt nhìn 2 cái bóng 1 đen 1 trắng hòa lẫn vào đám đông náo nhiệt đang xa dần Sera chạy đến cạnh tôi than phiền -Trời đất, cái tên tiểu quỷ này, rõ ràng hồi sáng có hỏi mà không chịu nói,giờ đùng 1 cái kêu tháng 6 kết hôn, là chỉ còn 2 tháng nữa thôi, trời ơi,tôi chưa kịp mua quần áo!!!!!!!!!!!!! -Sera này……… -Dạ ,cô gọi cháu ạ?-Sera nhìn tôi với 1 chút bất ngờ -Cô thấy hơi mệt,cháu đưa cô về nhà được không? Con bé đưa tay lên gãi đầu,lộ rõ vẻ bối rối. -Lát nữa cháu có hẹn với Shiho mất rồi,hay cô đi taxi về vậy -Ừ,vậy cũng……. -Không cần đâu. Câu nói của tôi đột nhiên bị ngắt quãng bởi giọng Kansai vừa nãy -Để tớ đưa cô về cho,tớ cũng đang nhàn rỗi mà,định đi lượn lờ vài nơi.
Tôi nhớ rồi,chàng thanh niên này chính là hattory heiji.thám tử miền tây,và là bạn thân của Kudo Shinichi -Vậy có được không?còn Kazuha nữa………-Sera khép nụ cười mừng rỡ trên môi lại,hỏi như chợt nhớ ra Hattory Heiji xỏ 2 tay vào trong túi quần,mỉm cười nhã nhặn -Yên tâm,hôm nay cô ấy ngủ lại đây vs Shiho.Hây dà,coi bộ cô dâu tương lai từ bây giờ sẽ bận lắm đây…. Tôi vẫn im lặng nãy giờ.Đầu óc mãi mê nghĩ lung tung .Bỗng giật mình vì tiếng gọi của hattory. -Đi thôi,cô Sharon Tôi nghe giọng nói ấy như đang ra lệnh,khác hẳn với giọng khi nói chuyện với Sera. Tôi bước chân theo cậu ta,2 bàn tay nắm chặt lại đến nỗi trắng bệch.Có lẽ ,tôi đang tìm cách ghép những mảnh suy nghĩ của mình lại cho khớp.Và kết quả …là 1 câu trả lời đáng sợ … -Nhà cô ở đường nào ấy nhỉ?-Hattory hỏi khi cả 2 chúng tôi đã yên vị trong chiếc xe Benz của cậu -Đối diện với Bưu điện Okuho,khu phố 3 Chiếc xe nhanh chóng lao vút ra đường Gương mặt của hattory trầm ngâm,yên lặng khác thường -Cháu đang suy nghĩ điều gì à?-tôi hỏi -À..vâng.Cháu không biết..tại sao cô bỗng dưng không lái xe nữa. Tôi vô thức mím chặt môi lại.Cảm thấy lo lắng.Nhưng rồi tôi nhanh chóng điều chỉnh lại gương mặt cho câu trả lời.-Có 1 lần cô bị tai nạn nên từ đó chẳng dám lái xe nữa.-kèm theo 1 nụ cười,tôi thấy diễn xuất của mình như thế là khá đạt,nhưng có lẽ….như vậy là chưa đủ -Vậy sao? Thế bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính được rồi chứ nhỉ?-hattory cười,vẻ mặt vẫn không thay đổi Sống lưng tôi lạnh toát.cảm giác mình như 1 con mồi bị săn đuổi đến kiệt sức -Ồ… hôm nay Shiho mặc 1 bộ váy trắng nhìn như 1 thiên thần vậy.Đúng là con gái của Hell Angel. Giọng cậu ta vẫn vang đều đều trong xe. -… -À quên mất……-cậu ta ngừng lại-Con gái chủa Hell Angel……………..Phải là Angel chứ nhỉ? Tim tôi như hẫng mất 1 nhịp.Chưa bao giờ tôi đối diện với 1 nỗi lo sợ lớn đến như thế này. Hattory Heiji.Cậu ta biết những gì?Cậu ta biết được bao nhiêu phần của câu chuyện?…….Hay là ……cậu ta biết tất cả???? Tôi siết bàn tay lại,mồ hôi đầm đìa,móng tay cắm mạnh vào da thịt …. Trong không gian im ắng đến nỗi tôi nghe rõ mồn một tiếng mồ hôi nhỏ xuống vạt áo Cảm giác như nghẹt thở ………………….
Kétttttttttttt!!!!!!!!!!!!!
Tiếng phanh sắc nhọn vang lên .Thì ra nãy giờ cậu ta lái xe nhanh đến thế. Tôi vội vã mở cửa ra bước xuống.Mặt đường rõ vết phanh cháy đen. -Khoan đã cô…. Tôi dừng bước chân gấp gáp của mình lại nhưng đầu thì không quay lại -Cháu hỏi cô 1 câu được ko? Tôi lại im lặng.Chỉ cầu mong sao cậu ta đừng hỏi thêm bất cứ điều gì khiến cho tôi lo sợ nữa
-Cô có biết … Ran Mori ở đâu không?
End chap 2
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
Áaaaaaaa!!! Anh Shin sắp cưới chị Shiho sao??? Zậy còn Ran nhà ta thì sao chứ????
Hình như chị Ran bị bệnh j đóa thì phải!!! Vermouth bik rõ chị Ran bị bệnh j nhưng giấu hok choa Shin bik!!! Anh Shin thì bị mất trí nhớ, hok nhớ j!!! Anh Heiji thì bik Ver đã bik hị Ran bị sao nên mún giúp anh Shin!!!!
Đóa chỉ là suy đoán của ss thui!!! Bây h ss phải đọc chap típ lun để bik câu trả lời đây!!!
Last edited by rainbow2510 on 16/7/2012, 8:50 pm; edited 2 times in total
Phong bì!! Shin-sama sắp kết hôn với Shiho kìa, hơn nữa mn đều chúc mừng họ, thế còn Ran iu quý nhà ta đâu? Nhìn hành động của Shin-sama sao nghi Shin-sama mất trí nhớ quá vì làm gì có chuyện Shin-sama bỏ Ran theo người khác!! Cơ mà theo Heiji nói thì Ran mất tích phải ko nhỉ? Hơn nữa hình như cô Sharon bik Ran đang ở đâu hoặc có thể Ran đang ở cùng với Sharon chăng? Ôi, đau tim quá Kunnie ơi, ra chap mới nhanh nhanh nhé!! Và mau chóng cho Ran về bên Shin-sama yk Mà đây là fic ShinRan đúng hok nhỉ?
Last edited by ShinxRan_couple on 18/7/2012, 3:21 pm; edited 1 time in total
@hidemi:năm sau chị lên lớp. Vậy thì phải là 13 tuổi chứ,ai dìm em lung tung thế hả
Chap 3:Lên sân khấu “….Cô có biết … Ran Mori ở đâu không?.... … Ran Mori ở đâu?... …Ở đâu?... ….Ở đâu?…” ………………….. ………… … Hộc hộc hộc Tôi choàng mở mắt,khắp người sũng sượi mồ hôi,cái mền mỏng bị tôi hất tung ra trong lúc hoảng hốt. Hơi thở gấp gáp,tôi quờ tay lên trán,luồn vào những sợi tóc mái bê bết mồ hôi. Chết tiệt Câu nói của cậu ta vào buổi tối hôm đó vẫn cứ ám ảnh tôi không ngừng. Nhíu chặt lông mày lại. Tôi phải làm sao bây giờ,hattory heiji dường như đã biết hết mọi chuyện rồi,rút cuộc tôi phải làm thế nào mới được đây?????
**********
-Cô ơi,cửa hàng kia được đấy,vào coi thử xem đi. Giọng nói lanh lảnh réo lên,cô gái với mái tóc ngắn cũn như con trai ấy lao ngay đi Tôi đã cố dẹp mọi chuyện sang 1 bên để đi shopping cùng với Sera cho khuây khỏa Tôi đang định bước chân vào shop quần áo mà serx vừa chạy vào thì đột nhiên điện thoại reo Là số lạ… Tôi nhấn nút nhận,áp vào tai. Mặt bỗng nhiên tái mét,tôi vội vàng chạy đi.Không quên nhắt lại 1 tin bảo sera mình có việc đột xuất phải đi ngay
~~~~~~ Dannys coffe.3h36’~~~~~~~~~
-Cô quả là 1 người rất chuẩn xác với thời gian. Tôi nhìn gương mặt đang mỉm cười của người đối diện bỗng thấy không thoải mái -Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi. Hattory dùng thìa khuấy đều cốc cà phê trước mặt -Cháu sẽ không nói…cho đến khi cô thật sự thấy cần thiết Tôi khẽ cau mày rồi lấy lại bình tĩnh đáp:-Được,tôi muốn nghe -Cháu cũng muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi tối hôm trước -… -Cô có định nói hay không? Tôi hít 1 hơi thật sâu bình tĩnh đáp -có lẽ cậu đã biết tất cả mọi việc? -Có thể nói như thế. -Đúng,không sai,sự thật đúng như những suy nghĩ của cậu-tôi khẳng định 1 câu chắc nịch Hattory heiji mỉm cười ,nụ cười của 1 kẻ chiến thắng -Nhưng tôi đoán cậu cũng không muốn cho bất cứ ai biết .-tôi nói liền -Vâng,nếu cô muốn,những với 1 điều kiện… Giọng cậu ta chậm lại khiến tôi thấy lo lắng -Tấm màn bí ẩn cũng đã hé lộ rồi,cô cũng nên cho nhân vật nữ chính xuất hiện đi chứ nhỉ? Tôi đắn đo suy nghĩ 1 hồi.Không phải là tôi chưa nghĩ đến việc đó mà chỉ là …trở lại vào lúc này thật sự rất khó khăn Nhưng cùng tôi lại đưa ra câu trả lời -Được,tôi đồng ý
------o0o-----------
Hôm đó là 1 ngày nắng,ánh sáng vàng rực rải đều khắp nơi.Tắm đẫm những cành lá xanh non 1 thứ màu óng ả,mềm mượt Tôi ngồi im lặng trong căn phòng trống trải của mình xoay xoay chiếc điện thoại trên tay Tôi cầm lấy nó,bấm 1 dãy số dài khiến tôi thấy đầu nhức nhối Đầu dây bên kia bắt máy,1 giọng trong trẻo đáp lại -Ừ là cô đây,ở đấy mọi tứ vẫn ổn cả chứ?...Vậy thì tốt….À cô có 1 vài việc cho cháu. Đầu dây bên kia chăm chú lắng nghe. -Shiho và Shinichi sắp kết hôn,cô muốn cháu về 1 chuyến. Tôi ngưng lại 1 chút -Cháu dẫn cả 2 về nhé,Hattory Heiji biết tất cả mọi việc rồi.Cô nghĩ cậu ta sẽ không để yên vụ này đâu. Giọng nói ở đầu dây bên kia im lặng như đang suy nghĩ rồi bất ngờ trả lời -Được rồi,vậy cố gắng thu xếp rồi trở về nhanh nhé.Ừ, Chào cháu Tôi tựa người vào chiếc ghế,nhắm mắt lại như quá mệt mỏi.
Cạch!
Cánh cửa phòng mở ra Lại là Sera -Cô,đi mua chút đồ với cháu không? Tôi đứng dậy khỏi ghế -Cũng được -Coi như là giết thời gian,tôi ở nhà mãi cũng chẳng có gì làm Ngay sau đó tôi bị Sera lôi đi khắp mọi nơi trong thành phố.Con bé lí lắc cười tươi dẫn đường cho tôi -Sera,cô mệt quá,hay là chũng ta đi ăn trưa ở nhà hàng nhé. Tôi lau mồ hôi trên trán Sera tung tẩy mấy cái túi đồ to đùng trên tay cười thích thú -Được đó,cháu cũng thấy đói bụng rồi -Vào cửa hàng kia nhé-Tôi chỉ tay vào 1 cửa hàng khá rộng rãi và tiện nghi ở phía tay phải. -Đi thôi. Sera kéo tay tôi chạy 1 mạch đến đó.vừa bước vào đã có mấy cô nhân viên đón ở cửa.Tôi và Sera chọn 1 bàn ở gần cửa . Cô phục vụ đưa tờ Menu cho tôi nhưng tôi lại đẩy nó cho Sera .Con bé bảo ăn gì cũng được.Thế là tôi chọn vài món rôi trả lại tờ giấy cho cô phục vụ -Nhà hàng này cũng khá là đẹp -Sera vừa nói vừa nhìn khắp khu nhà rộng.Bỗng đôi mắt đang lia láo khắp nơi chợt dừng lại.Nhìn chằm chằm vào phía cửa ra vào Tôi nhìn theo và cũng hơi khựng lại -Sao con gái thích đi mua sắm thế nhỉ?-Chàng trai mở cửa cho cô gái bên cạnh minh rồi nhăn nhó cười -Vậy thì lần sau đừng đi cùng nữa,em đâu có ép anh-cô gái quay ngoắt đi, bước thẳng vào nhà hàng. Sera thấy vậy thì tíu tít nói với tôi -Cô,gọi Shiho với Kudo đến ăn chung với mình cho vui nhé! -Thôi đừng,Sera-Tôi vội ấn con bé ngồi xuống ghế khi nó đang chuẩn bị đứng lên -Sao vậy cô?-Sera ngơ ngác hỏi,đôi mắt mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi cười,uống ly nước để trên bàn rồi nói -Bọn họ sắp thành vợ chồng đến nơi,cho người ta chút riêng tư 1 tí chứ! -Cô nói đúng-Sera gật gật đầu Ngay sau đó cô phục vụ mang đồ ăn đến. Tôi vừa ăn vừa để ý đôi nam nữ ngồi cách chúng tôi 3 bàn ấy Shiho tựa cằm lên tay,miệng cười vui vẻ nói -Shin này,anh đã chọn được địa điểm nào để hưởng tuần trăng mật chưa -Anh chưa nghĩ đến,tùy em thôi,sao cũng được -Anh thật là,chúng mình sắp kết hôn rồi mà cứ làm như bây giờ còn sớm ấy-Shiho nhăn trán lại nói,giọng điệu có phần bực tức chứ không nõng nhẽo dỗi hờn như những cô gái khác. -Thì em chọn đi, anh thì đâu cũng được –Shinichi nói sau khi đã nuốt hết chỗ thức ăn rồi lại bỏ nhanh vào miệng miếng Sushi -Hay là bọn mình làm 1 chuyến du lịch vòng quanh thế giờ luôn nhỉ…Ôi….coi anh kìa,ăn uống kiểu gì mà nhọ nhem như hề thế kia? Shiho cười cười nhìn chồng thương lai của mình rồi rút trong túi ra 1 chiếc khăn tay đưa lên miệng Shin -Anh làm được-Shinichi vội đỡ lấy chiếc khăn khi nó chưa kịp chạm vào mặt mình rồi tự lau lấy -Thiệt tình-cô gái chán nản ngồi lại ghế Nghe xong đoạn hội thoại của đôi vợ chồng tương lai đó tôi chỉ biết quay lại bàn ăn và thưởng thức nốt bữa trưa của mình với tâm trạng khó hiểu “Quả không hổ danh là con trai của nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng.Rất khá,nhưng có lễ chỉ hóa trang thôi thì chưa thể lên sân khấu được đâu nhỉ?Cậu vẫn chưa nhập vai vào nhân vật đâu.” Tôi tự cười chính bản thân mình và cười sự ngốc nghếch của chàng trai đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
Lại 1 ngày nữa trôi qua,cuốn lịch lại mỏng thêm 1 chút. Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến -Sera …Sera… Vừa gọi tôi vừa lay con bé đang nằm ngủ ngon lành trên giường dậy -Hơ…cô Sharon…Gì thế ạ?-Sera hỏi với giọng ngái ngủ,đưa tay lên che miệng ngáp dài -Ai mà tíu tít quần quần áo áo để chờ đến ngày này ấy nhỉ?-Tôi giờ cái điện thoại có đánh dấu sẵn ngày 13 tháng 6 đỏ chói của con bé ra. -Á……..!!!!!!!! 1 tiếng la thất thanh vang lên trong căn nhà của tôi Sau đó là tiếng cửa mở xoành xoạch,tiếng quần áo viu viu đáp xuống sàn nhà,tiếng giầy ,túi,nón rơi vung vãi khắp nơi Tôi chán nản nhìn cảnh bừa bộn của căn nhà Vừa ngay lúc đó điện thoại của tôi réo lên inh ỏi 1 tin nhắn đến,tôi mở máy. Tin nhắn của Hattory Heiji *Cháu mong là cô không thất hứa,mặc dù lúc này lựa chọn của cô là rất khó khăn nhưng hi vọng đám cưới có thể dừng lại* Ái chà,coi bộ cậu chàng này còn nôn nóng hơn cả tôi nữa đấy. Môi tôi cong lên như khiêu khích,Đúng,angel sẽ trở lại…1 sự trở lại vô cùng đặc biệt… Tôi vuốt vuốt những lọn tóc lại cho vào nếp và cột chúng lên. Ngay lúc đó lại 1 tin nhắn khác được gửi đến Màn hình điện thoại hiện lên mấy dòng chữ.Tôi đút nó vào túi xách,mỉm cười nhìn phía đường chân trời xa đang ngày 1 rực rỡ hơn ………….
“Tôi giữ đúng lời hứa với cậu rồi đó,Heiji Hattory,chỉ có điều,dừng lại được hay không còn tùy thuộc vào cậu ta nữa chúng ta chỉ là người ngoài cuộc.Nhưng thật sự tôi vẫn mong đám cười diễn ra suôn sẻ”
~~~~
End chap 3 …..
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
tem!!!!!!! Hú hú càng ngày càng bất ngờ đây. Chị Ran sẽ trở lại và....đám cưới với anh Shin haha ( chỉ đoán vậy thui ) Nhanh nhanh ra chap tip để còn bít diễn biến thế nào nha
em gõ mỏi tay lắm,chắc ngày kia mới có chap mới nhưng thông báo trước nha,chưa chắc đac là fic SR đâu,không lại bắt đền em nhưng mà cũng có thể,bởi vì Ran trong này hơi lạ
Kunnie e post chap mới đi ss mún đọc nữa e ko nhanh ra chap mới ss phá ko choa e ngủ đó mong là Angel của ss sẽ trở lại vào chap tiếp...>đọc mà mún vỡ tim thanks e ngọt ngào nhé
Nếu ban nick thì sẽ k đc vào 4rum, mà k được vào 4rum thì sẽ rất buồn, mà rất buồn thì sẽ k học hành được, mà k học hành được thì sẽ không thi ĐH được, mà k thi ĐH được thì sẽ k có việc làm hẳn hoi, mà k có việc làm hẳn hoi thì sẽ rất khổ, mà rất khổ thì sẽ ốm nhom gầy còm bệnh tật quanh năm, mà bệnh tật quanh năm thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng..... ~~~!
Nói chung nếu mai mà cho ss leo cây thì em sẽ nguy hiểm đến "tín mệnh" ~~~!
Càng đọc càng tất điên, Shin-sama của ta kết hôn với Shiho thật sao? Ran-neechan của ta đâu? Ran đâu? Kunnie ơi, cậu mà cho Shin-sama lấy Shiho là tớ thành ma đến ám cậu đấy Mong chap mới với sự trở lại của Ran-neechan!!
-----------------------------------------------
ss Rainbow mau edit lại bài lại yk, hok em tính là spam đó!! ss cũng là Mod mà bị tính là spam thì kì lắm!!
@ss c2:ss muốn trù ẻo em à,vậy thôi,lần sau em không post nữa *đùa 8
Chap4:Mở màn
-Oái !Cô ơi,da cháu tái quá,có cần bôi kem không cô?-Sẻa đứng trước gương phòng tắm,vỗ vỗ 2 tay lên mặt ,vẻ hốt hoảng Tôi lấy cái khăn lau tay -Dạo này cháu có vẻ thay đổi nhỉ?Sao không trở lại phong cách tomboy của cháu ấy. Sera hơi ngẩn người ra rồi trả lời -Anh cháu muốn cháu là 1 cô em gái tôt…của anh ấy… Giọng nói bên tai tôi bỗng trở nên nghèn nghẹn.Tôi nhìn gương mặt ấy. Những dòng chảy từ khóe mắt cứ thế lăn xuống ,đọng lại trên gương mặt những vệt mờ mờ -…Sera….-Tôi vòng tay ôm lấy vai con bé để cho đầu nó tựa vào vai mình Hết giọt này lại đến giọt khác làm ướt vai áo tôi. -……Cô……anh cháu chưa chết đúng không cô…….đó là mọi người nhìn nhầm mà…..là nhầm lẫn thôi………… Những tiếng nấc làm câu nói đứt quãng,nghe như là tiếng kêu than thê lương vọng lại,tôi vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy “mọi thứ sẽ trở….tất cả….chỉ là sự trở lại bất ngờ….sẽ làm cho thế giới đảo lộn” Mặt tôi lạnh băng….không chút cảm xúc….
***********
-CÔ SHARON!!!!!!!! Cái giọng kanai đặc sền sệt ấy lại dội thẳng vào lỗ tai tôi qua cái điện thoại trên tay Vội đưa cái thứ trên tay mình ra xa,tôi xoa xoa cái tai của mình rồi mới bình tĩnh nhận tiếp những lời gào hét của cậu ta. -Cái người ấy đâu rồi hả cô,người mà có thể dừng được cái đám cưới chẳng ra làm sao này ấy.ĐÂU RỒI!!!!!!! -Cậu hattory heiji,có vẻ cậu đang nôn nóng quá mức rồi đấy,nhưng tôi hứa là cô ấy sẽ xuất hiện.cậu hiểu chưa hả?VÀ GIỜ THÌ ĐỂ YÊN CHO TÔI!!!!! Tôi hét to vào cái điện thoại rồi bấm mạnh vào nút ấn để tắt máy “Thật không hiểu nổi cậu ta nữa”tôi lầm bầm trong miệng khi đút chiếc di động của mình vào túi. -Cô… Tôi qua đầu lại -Sera à,chúng ta đi bây giờ chứ-tôi nhẹ giọng -Vâng-Con bé lại mỉm cười vui vẻ như thường ngày. Chúng tôi ngồi trên chiếc xe của Sera để đến lễ đường nơi tổ chức hôn lễ. Tôi mệt mỏi ngả đầu vào ghế, lơ đãng nhìn những vệt trăng trắng mờ mờ trôi trên bầu trời. Mơ mộng quá nhỉ?Tôi ghét những thứ đẹp đẽ thần tiên thế này.
Mắt tôi đảo nhanh qua những dãy nhà bên đường rồi từ tốn rút hộp phấn ra trang điểm và nói với Sera. -Giờ vẫn còn sớm,cháu đỗ xe trước cửa hàng “KUNNIE” kia 1 lúc được không? -Ủa-Sera thốt lên khi nhìn vào cửa hàng cách mình 1 đoạn –Đó là cửa hàng quần áo cho trẻ con mà,cô vào có việc gì vậy? -Cô mua 1 vài thứ -Dạ Giọng Sera rõ ràng vẫn chứa nối nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời tôi Tôi bước vào trong cửa hàng.Đủ các loại quần áo mẫu mã cho trẻ con. Tôi lựa vài bộ váy bé xíu nhìn thật đẹp.Tất cả đều màu trắng tinh khiết Sera há hốc mồm,nhìn trân trân vào mấy bộ váy tôi đang cầm -Cô…không phải cô định tặng cho con 2 kẻ đó chứ ạ?Làm sao biết bọn họ sinh con gái hay con trai? Tôi cười trừ,chạm lên những đường mày tinh xảo của chiếc váy.”đám cưới ấy có tồn tại không còn chưa biết được mà”
*********
Khung cảnh nhộn nhịp như vậy quả thật rất vui vẻ,và càng vui vẻ bao nhiêu thì những thứ đau buồn càng trở nên nặng nề bấy nhiêu.Nhanh thôi. Nụ cười nơi khóe miệng tôi như trở nên ngạo nghễ và độc ác hơn. Mọi người trong cái lễ đường này ai cũng mang1 gương mặt rạng rỡ Hattory heiji chạy đến cạnh tôi,lại là cái bộ mặt nhăn nhó ấy. Tôi ngao ngán quay đi chỗ khác định bước đi. -Cô à,làm ơn đấy,cháu nhất đinh không thể để cái đám cưới này diễn ra được. Tôi sững người lại _Tôi có thể biết lí do cậu muốn dừng hôn lễ này lại không? -….. Cậu ta không nói gf cả chỉ im lìm,nhưng khi tôi đoán là cậu ta sẽ không nói nữa thì giọng nói ấy lại cất lên -Cô không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy? Máu trong người tôi như đông đặc lại -Cô không thấy sao?nụ cười gượng gạo của cậu ấy,những lời nói nghe cứ như là đang vui vẻ lắm ấy,thật sự cô không thấy sao? -……. -Vì vậy cháu mong cô dừng lại điều tồi tệ này đi,hôn lễ này không thể diễn ra trong sự ép buộc được. Tôi rảo bước đi thật nhanh,không thèm để ý để cái nhìn nghi ngại của hattory heiji
Ngồi vào hàng ghế danh f cho khách mời,tôi giở điện thoại ra xem giờ. “Cũng muộn rồi đấy,sao chưa thấy đâu vây?” Ngay sau đó,chú rể bước vào. Bộ lễ phục màu trắng sang trọng,mái tóc đen bay nhẹ. Gương mặt nở nụ cười rạng rỡ nhưng lại tái mét đầy lo lắng. Tôi hiểu chứ,tôi nhìn thấy rõ màn kịch mà cậu ta dựng lên để lừa gạt mọi người nhưng tôi có thể làm gì.Làm gì khi mà thật tâm tôi không hề có mong muốn dừng đám cười lại.Nhưng tôi phải thực hiện lời hứa với hattory heiji Cô dâu bước vào lễ đường,vẫn là vẻ đẹp lộng lẫy và lạnh lùng của Shiho miyano. Hattory ngồi cạnh tôi lo lắng không yên. Còn tôi chỉ chăm chăm nhìn vào 2 con người đang đứng trước vị mục sư(đúng không nhỉ?=.=!) -Cô dâu Shiho miyano,con có đồng ý lấy chú rể Shinichi làm chồng không? Giọng nói ôn hòa của mục sư đáng kính vang lên trầm trầm Sau 1 nụ cười mỉm tươi tắn,Shiho đáp -Con đồng ý. Vị mục sư già quay sang Shinichi -Còn con,chú rể Shinichi,con hứa sẽ yêu thương Shiho Miyano suốt đời chứ? Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt điển trai của câu Người ngồi bên cạnh tôi dường như cũng đã mất bình tĩnh. -Con có đồng ý không?Shinichi? Vị Mục sư hỏi lại Tôi để ý kĩ lại gương mặt của Shinichi Kudo,1 gương mặt mà trước đây tôi đã bắt gặp 1 lần. Chính là gương mặt lo lắng đầy sợ hãi của cậu thiếu niên đứng trên căn nhà hoang của kẻ giết người ngày nào. Gương mặt ngay trước lúc Ran Mori xuất hiện ở căn nhà hoang đó …Gương mặt ngay trước lúc Ran Mori xuất hiện…. …Vậy là….
-Á!!!
Tiếng hét của trẻ con vang lên,tất cả mọi người trong lễ đường đều dán mắt về phía ngoài cổng. Một cô bé con cừng 2 tuổi ngã sóng soài ra đất,cô bé lóp ngóp ngồi dậy. Hattorry ngồi cạnh tôi há hốc mồm nhìn vào gương mặt cô bế. Gương mặt trắng hồng,tròng mắt màu tím biếc,mái tóc đen óng dài được buộc thành 2 chỏm xinh xinh. Bỗng từ ngoài xuất hiện 2 bóng người vội vàng chạy đến -Trời ơi,Rin,mẹ đã bảo con phải cẩn thận cơ mà,sao lại chạy nhanh thế hả? Là giọng của 1 cô gái trẻ có mái tóc cũng đen tuyền 1 màu,vội vàng đỡ cô bé con dậy Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh măt ngạc nhiên về phía cô gái,1 vài tiếng kêu kinh ngạc thốt lên. -Để ba xem có bị thương ở đâu không? 1 người đàn ông trẻ tuổi bước đến bên cô bé,cầm lấy cổ tay lấm lem bé xíu. Sera mở to mắt nhìn người đàn ông đó,đưa tay lên bịt chặt miệng, Shiho nhìn đăm đăm vào cô gái trẻ,bất ngờ đến nỗi đứng yên ở chỗ đó như trời trồng Shinichi nhăn trán lại,mắt không rời cô bé con trên tay 2 người Tôi mỉm cười “Có vẻ như…sắp có kịch hay để xem rồi…”
End chap4
Đố mn bít 3 người ấy là ai? Cho em xin cái thanks Tí qên,mn thông cảm để dành tem vs phong bì cho bé hidemi hộ em nhá.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
Ss đoán cô gái trẻ là Ran còn cô bé 2 tuổi là ... con của Ran ~~~! Hoặc nếu "an ủi" hơn thì chắc là con của 1 ai đấy, cơ mà mắt tím thì giống Ran quá ! Cầu mong con bé đeo kính áp tròng !
Ưsa cũng nghĩ như cô C2 là cô gái trẻ là Ran, cô bé bé con là con của Ran còn anh chàng kia thì...chắc là Akai hic hic đoán mò lâu lâu trúng đặt cục gạch chờ chap mới và sẵng sàng ném bất cứ lúc nào thanks cô e gái của ss nhá
Hớ hớ, con của Ran thì cũng được nhưng mà phải là với 1 anh chàng thông minh, tài ba, nhà giàu hơn Shinichi gấp 10 lần mới đc!! (trà đũa chàng chơi ) Nhưng như thế thì...thay đổi couple nhà ta hết rồi!! Thôi, tks 1 phát, chống cằm chờ chap mới!! Cơ mà lâu quá là guốc bay dép phang đó!!
Em cũng đoán như chị nuôi: Cô gái trẻ là chị Ran, đứa bé con là ... con nuôi ... của chị Ran, còn anh chàng là anh Akai (zậy nên Sera mới bịt miệng lại)!!! Hoặc đóa là anh Hakuba thì sẽ như chị ShinxRan couple thông minh, tài ba, nhà giàu hơn anh Shinichi gấp 10 lần!!!!
Thui chờ chap mới của kunnie!!! Thks nè!!! I LOVE U!!!
P/s: @kunnie:
Quote :
@hidemi:năm sau chị lên lớp. Vậy thì phải là 13 tuổi chứ,ai dìm em lung tung thế hả
Cô nương ơy, cô mới là người dìm tôi lung tung ý!!! Trong lý lịch tôi mới có 12 tuổi, cô sinh sau tôi mà cô đã 13 rồi thì ...
@ss ShinxRan couple: Dạo này em học nhìu quá bị loạn nên em cũng quên mất!!! Thks ss đã nhắc nhở ạh!!! Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm zà hok tái phạm nữa đâu ạh!!!! Nhưng mà năm nay em mới lên lớp 8 thui ạh!!! Em phải gọi ss là chị chứ ạh!!!^^
(Sao người thì dìm tuổi em xuống còn người thì tăng tuổi em lên thế ạh??? Huhuhu trong 4rum hok cóa ai = tuổi em ạh???
hè hè lon ton chạy vô com fic cậu Nghe Mèo ta suy nuận nè 1.Ông bố là Akai Shuuichi(thế Sera mới nhìn) 2.Bà mẹ là Akemi Miyano(thế thì shiho mới nhìn ) còn đứa con là 1.con của 2 người(chắc khoảng70%) 2. Ran teo nhỏ(chắc khoảng 50%)