Tình cờ đọc dc cái này, post lên cùng xem nhé! Dành cho những ai "nhút nhát" k biết biểu lộ tình cảm hố hố.
Cậu à! Khi đọc được lá thư này, có lẽ tớ đang ở sân bay và chuẩn bị cho
mình một chuyến hành trình mới mà không có cậu.
Mà có sao đâu chứ! Không có tớ, cậu vẫn là cậu...không có tớ, mọi thứ vẫn họat động...không có tớ, cậu vẫn vui, vẫn cười, vẫn hạnh phúc...nhưng...không có cậu, tớ sẽ thật vất vả...sao phải thế?! Không có cậu tớ sẽ không phải ngồi hàng giờ nghe cậu than vãn, không tốn tiền dẫn cậu đi ăn kem mỗi khi bị mẹ mắng, không có cậu tớ sẽ...không phải lo lắng...vì cậu!!! Nhưng sẽ vất vả lắm khi những lần dẫn cậu đi ăn kem đã trở thành thói quen của tớ, khi việc phải lo lắng cho cậu đã trở nên thường trực đối với tớ...
Sống một cuộc sống mới, tớ phải làm gì đây? Tớ sẽ phải cố gắng giảm thời gian trong ngày để nghĩ về cậu...phải vất vả để quên dần đi hình ảnh cậu...
[You must be registered and logged in to see this link.]Không biết nghe tin tớ đi, cậu có buồn không? Chắc là không! Cậu phải vui chứ, cậu luôn bảo tớ nên sang Pháp sống với bố vì nơi đó có môi trường sống tốt hơn cho tớ...Ừ! Có lẽ cậu chẳng bao giờ để ý rằng...tớ luôn không muốn đế cập đến vấn đề đó...vì tớ muốn ở lại cùng cậu!!!Có phải là tớ đã sai không?!
[You must be registered and logged in to see this link.]Cậu à, có lẽ sự hiện diện của tớ trong cuộc sống của cậu đã trở nên quen thuộc đến nổi cậu không hề nhận ra...ánh mắt tớ luôn theo sau cậu...Như vô ý, tớ luôn muốn bảo vệ cậu, như một cách lặng lẽ tớ luôn ở phía sau để dõi theo cậu...cậu bảo tớ lạnh lùng, cậu bảo mọi người ai cũng sợ vẻ ngòai của tớ nên không dám làm quen. Đúng thế, tớ luôn vô cảm với mọi người trừ cậu, tớ không để tâm đến sự quan tâm của người khác vì tớ đã dành mọi sự quan tâm cho cậu...Tớ không biết vì sao, tớ không biết từ khi nào, tớ chỉ biết tớ luôn như vậy từ khi có cậu, có lẽ vì tớ và cậu từ khi bé xíu đã luôn bên nhau?!
[You must be registered and logged in to see this link.]Đó là thứ tình cảm gì, tớ không biết! Như tình cảm của một người anh chăng? Hay như cách mà người ta dùng để bảo vệ những thứ thân thuộc với mình! Tớ không biết. Tớ buồn vì nỗi buồn của cậu, tớ đau vì nỗi đau của cậu, tớ xót xa vì...niềm hạnh phúc của cậu!!! Tớ ghen tỵ với đứa bạn thân của mình, vì cậu đối xứ với nó tốt như với tớ. Và khi cậu bảo cậu dành tình cảm đặc biệt cho nó, tớ đã hỏi "tình cảm đặc biệt là gì?!", cậu bảo là hồi hộp khi gặp mặt, là luôn nghĩ đến, là luôn muốn biết người đó làm gì, cậu bảo đó là "mến". Vậy tình cảm tớ đối cậu không phải là mến, nhưng trong tớ có sự hụt hẫng, thất vọng, tớhỏi "Vậy tình cảm cậu đối với tớ là gì?!" Cậu im lặng rồi bảo "không phải là mến", cậu cười. Và tớ tự hỏi bản chất cái tình cảm của cậu đối với tớ có giỐng tớ đối với cậu không...Vô vọng! Có một lần cả lớp đi chơi biển, cậu đã xé đôi các lá bài và giữ một nữa của một lá bài, cậu bảo tớ và người mà cậu "mến" tìm nó. Thật bất ngờ, nửa lá bài còn lại bay đến chân tớ, tớ ngạc nhiên, rồi cậu bảo "Tìm được rồi àk"...sau tiếng cậu nói, chỉ còn là tiếng gió biển thổi lồng lộng...tớ bước đi...sóng biển cuốn trôi nửa là bài ấy xuống biển...rồi biến mất...chẳng có gì...trò chơi không phải cho tớ...và tớ không phải là người kết thúc nó...Có là gì kia chứ - chỉ là một nửa lá bài! Sau lần ấy, tớ đã muốn ra đi! Cuộc sống thường cho t nhiều hy vọng để rồi mất dần tất cả...mà tớ thì có hy vọng gì chứ!
[You must be registered and logged in to see this link.]Tối qua, tớ nhắn tin bảo "cậu nghĩ sao nếu tớ qua Pháp", tin nhắn trả lời rất ngắn gọn "cậu nên đi!" Tớ hỏi "cậu xem tớ là gì?", tin nhắn trả lời là "một người bạn tốt..."-một tin nhắn không không đầy đủ! Sao cũng được, mọi thứ vốn đã như vậy rồi mà. Và tớ gọi điện cho bố, mai tớ sẽ đi! Chẳng có hy vọng nào, mà cũng chẳng thất vọng gì! Với tớ như vậy được rồi
..............................................................................................................................
Và khi gần kết thúc bức thư này, cậu biết không, tớ nhận được tin nhắn trọn vẹn của tối qua "một người bạn thân-Minh à, cậu là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tớ, tớ xin cậu...nếu với cậu tớ cũng là một người quan trọng nhất..thì đừng đi!" Buồn cười như vậy đó, khi mọi thứ dường như đã được sắp xếp xong thì bất ngờ lại xuất hiện điều kì diệu, bất ngời xuất hiện thêm kì vọng mới...nhưng giống như lá bài kia...mãi mãi đã mất đi một nửa của mình.
Có lẽ tớ và cậu là hai đường thẳng song song, luôn đi bên nhau nhưng không giờ có thể giao nhau!