Peshin iu quý chị thực hiện lời hứa zới em đây
Fic đầu tay của chị và chap 1 này ƯSA xin dành tặng peshin
........................................................................................
Chap 1: Cô Bé Tinh Nghịch
Mặt trời ló dạng trên đất nước Tokyo hùng vĩ...Đất nước có con sông Nile vừa hiền hòa vừa bí ẩn...lại có những đụn cát nóng bỏng, đuổi bắt nhau mênh mông, tít tắp. Trong quá trình tìm hiểu, người ta tìm thấy một số những di chỉ của các cung điện nguy nga đã bị bào mòn theo năm tháng. Qua đó hiểu được phần nào thời kì huy hoàng của các vua chúa Tokyo cổ đại. Họ có trong tay hàng vạn nô lệ, cho xây dựng hàng trăm cung điện tráng lệ. Tổ chức quân đội hùng hậu, tham gia những cuộc chinh chiến kéo dài trên sa mạc nóng bỏng.
...................................................
-Các em là những người hạnh phúc, vừa được xem, vừa được sờ mó vào lịch sử cả một nền văn minh. Chẳng bù cho các thầy ngày xưa, chỉ được học qua sách vở khô khan. -Thầy Brown vui tính, dõng dạc giảng bài.
-Thưa thầy cho em hỏi...-Ran của chúng ta rất hăng say và thích môn học này. Ký tự này đọc là gì ạ? xy>
-Đó không phải là ký tự mà là chữ ký của hoàng đế hiểu chưa Ran? Ủa? Ran đâu rồi? Ran...
-.........................
-Ran đâu?????
-..........................
Đằng sau bức tường Ran đang ngoắc hai chân vào một thanh gỗ, quay ngược người lại, treo mình trên không. -Sao tiểu thư của chúng ta nghịch thế!!!!!!?????
-Ôi trời!!! Ngã bây giờ, sao cậu gan thế Ran? Ngã xuống đó là tan xác đấy, mau đưa tay đây! -Araide
lo lắng.
-Nhưng tớ chưa đọc xong mà -Ran biện minh.
Ran đang bám vào thanh gỗ cố đu người qua thì Araide lao đến túm lấy cổ chân và quần của cô.
-Ối!!! Tuột quần tớ bây giờ! Buông ra, buông tớ ra Araide. -Cô nói nhưng mặt thì đỏ tía tai.
-Không! Tớ không buông, yên nào bọn tớ sẽ kéo cậu lên.
-Ối! ối! Cậu là đồ...bất lịch sự. Tớ sẽ méc thầy Brown.
Đằng sau Araide có một đám bạn ôm lấy cậu kéo cậu và Ran lên.
-Dôta! Dôta! Dôta! Thoát rồi.
-Hic...Hic...A...rai...de...còn chưa buông tay ra hả???
Bốp!!!!!!
-Sao cậu tát tớ? Tớ vừa cứu sống cậu mà. -Anh chàng ân nhân hét lớn.
-..........................-Tức giận+đỏ mặt
-Ê, Ran!
Cô vội quay đi tìm chủ nhân của tiếng kêu ấy.
-Ran!!!
-Anh Keiji, có chuyện gì vậy anh?
-Theo anh đến thung lũng Hoàng Gia mau. Chúng ta vừa tìm thấy một hầm mộ, có thể đây là hầm mộ của một vị hoàng đế thời cổ đại đấy.
-Anh nói sao ạ??? Mộ của hoàng đế thời cổ đại ư.
-Đúng thế! Vừa hay tin anh vội đến đây ngay. Anh biết em gái của anh rất mê khảo cổ học mà. Thưa giáo sư Brown, mời giáo sư cùng đi với anh em cháu. Theo phán đoán sơ bộ thì ngôi mộ này được chôn cách đây hơn 3000 năm và chúng ta sẽ vào đó để tìm hiểu thêm.
-Tuyệt vời! Cuối cùng nhóm các nhà khoa học của cha con anh đã làm nên chuyện.
-Vâng, cảm ơn giáo sư.
-Anh Keiji ơi, em hồi hộp quá vậy là em sắp được sờ tay vào một xác ướp thực sự -Ran hét lên sung sướng, hai tay đan xen nhau, đôi mắt xanh long lanh như một chú thỏ con.
................END CHAP 1......................
P/s: mong được sự ủng hộ nhiệt tình của các mem