Chap 2 nóng hổi vừa thổi vừa đọc đê
Chap đầu đã thành công ngoài mong đợi. Mong bà con típ tục ủng hộ em. Cảm tạ trước
Xuân qua, hạ tới. Ngày qua, đêm lại. Đó là lẽ thường tình. Cũng như thời gian cứ vùn vụt trôi, chẳng chờ đợi ai bao giờ. Nhưng anh không tin vào điều đó. Anh tin thời gian là do 1 vị thần cai quản. Vị thần này luôn sai thời gian trôi qua thật chậm trong tù để giày vò lương tâm các phạm nhân. Anh cũng là 1 nạn nhân của vị thần ấy. Suốt thời gian biệt giam, anh không có được dù chỉ 1 phút thanh thản. Anh bị những ký ức về cô ám ảnh cả trong giấc ngủ. Đẹp. Rất đẹp. Đó đều là những ký ức đẹp nhất trong đời anh nhưng chúng càng đẹp bao nhiêu thì cảm giác tội lỗi trong anh lại dâng tràn bấy nhiêu. Tất cả chỉ vì anh đã cướp đi mạng sống của cô- thiên thần của cuộc đời mình.
.........................................................................
Là kết quả của hành động bộc phát, thiếu suy nghĩ do người lớn gây ra, anh sinh ra đã thiếu đi tiếng à ơi, sự chăm bẵm của mẹ. Bố anh phải sống cảnh gà trống nuôi con, phải chật vật xin sữa khắp nơi để nuôi anh khôn lớn nhưng được 1 thời gian, khi anh vừa chập chững biết đi, bố cũng bỏ anh lại cho ông nội để bôn ba kiếm sống. Từ nhỏ, anh đã phải tập làm việc nhà và không được đi học. Bạn bè cùng trang lứa hắt hủi, không chơi với anh. Ông nội thì ngày 1 già yếu và thường đánh mắng anh luôn. Năm anh 11 tuổi, ông nội- người thân duy nhất cũng bỏ anh mà đi. Sau đám tang ông, anh bỏ lên thành phố tìm việc. Còn nhỏ, không có kinh nghiệm, anh không xin được việc gì, đành trở thành 1 đứa trẻ đánh giày. Bị dòng đời khó khăn đưa đẩy, anh dần mất niềm tin vào cuộc sống. Cho đến 1 ngày...
Năm đó, anh vừa tròn 18 tuổi. Sau 1 ngày lang thang khắp chốn, anh nghỉ chân dưới 1 tòa biệt thự lộng lẫy. Thật sự, đó là căn nhà đẹp nhất mà anh từng thấy. Căn nhà xây theo kiểu Pháp cổ, sang trọng, lộng lẫy mà vẫn không lạc lõng giữa trốn đô thị phồn hoa. Hương thơm từ những khóm hoa trong vườn lan tỏa, làm anh ngây ngất như lạc vào chốn thần tiên. Tò mò, anh nhìn qua khe cửa vào vườn. Và anh không thể tin vào mắt mình nữa. Đó không đơn thuần chỉ là một khu vườn rộng mà còn bạt ngạt hoa thơm, cỏ lạ như vườn thượng uyển cho vua chúa ngày xưa. Mê mẩy trước cảnh thần tiên trước mắt, anh không để ý rằng mình đã mở cửa ra từ lúc nào.
- Gâu...! Gâu...!- 1 con chó to lớn xông tới, sủa ầm ỹ. Anh kinh hồn bạt vía:
- Cứu! Cứu tôi với! Quái vật!
Đúng lúc con chó đang xông tới, định vồ lấy anh thì bỗng có tiếng nói:
- Bự, thả anh ấy ra ngay!
Lập tức, con chó cụp đuôi, đi về phía cô gái vừa nói. Cô vuốt ve và thì thầm vài lời với nó rồi quay sang anh, nhẹ nhàng hỏi:
- Anh không sao chứ?
- Tôi không sao. Cảm ơn cô. Mà sao cô lại cứu tôi? Đáng ra cô phải nghĩ tôi là kẻ trộm chứ?
Cô gái mỉm cười:
- Em cũng không biết tại sao nhưng em rất có cảm tình với anh. Em nghĩ chắc anh không phải kẻ xấu.
Lúc này, anh mới nhận ra cô rất đẹp. Mái tóc đen óng ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng hồng, rủ xuống bờ vai thon, mịn màng. Hơn nữa, dưới ánh sáng mờ ảo trong vườn, cô còn toát lên vẻ bí ẩn, đài các, rất thu hút. Như 1 phản xạ tự nhiên, anh đỏ mặt:
- Ưm... Vậy... chào cô.
Nói rồi anh vội lỉnh đi nhưng cô gái bí ẩn lại nắm chặt lấy 1 tay anh:
- Anh có thể ở lại, nói chuyện với em 1 lúc không?
- Đương... đương... nhiên rồi. Nhưng 1 tiểu thư nhà giàu như em lại chịu nói chuyện với 1 thằng đánh giày quèn như anh sao?
Cô lặng lẽ kéo cửa rồi ngồi bệt xuống vỉa hè:
- Vậy đã được chưa? Em mong anh coi em như 1 người bạn chứ không phải tiểu thư hay công chúa gì sất.
Họ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu nhưng cô không đề cập dù chỉ 1 câu tới bản thân. Cô hỏi rất nhiều và đặc biệt tỏ ra thương cảm trước số phận nghiệt ngã của anh. Trước khi anh ra về, cô hỏi:
- Anh biết đọc chứ?
- Có.
- Vậy anh đứng đây, chờ em 1 chút. Em ra ngay.
Một lúc sau, cô quay ra, dúi nhanh 1 con hạc giấy vào tay anh và dặn:
- Đến khi về nhà, anh hãy mở tung nó ra. Mà... mai anh lại đến nhé. Em rất thích nói chuyện với anh.
Về nhà, việc đầu tiên anh làm là mở con hạc giấy trắng muốt cô tặng. Từng dòng chữ nắn nót dần hiện ra:
Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Anh cười sung sướng và nhìn ra của sổ. Trăng hôm nay như sáng hơn. Cũng như cuộc đời đen tối anh vùa có 1 vệt sáng, 1 niềm vui nho nhỏ: cô tiểu thư bí ẩn kia.