Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
ưsaghi: chị chỉ nhận làm sis của em thôi mà ta ^^ princess: chap 10 sẽ là một chap...đau khổ cho Ran, còn Ran có giết chị Vẻ hay không thì để... chap 10 ( đừng chém sis tội nghiệp =.= ) rất mong được sự ủng hộ của mọi người ^_^
1/9/2011, 10:49 am
ruby-chan
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 414
» Xèng 0.0 : 8367
» Uy Danh : 223
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-20
» Ngày gia nhập : 2011-06-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
phủi bụi nào, mới đập chết một kon gián... póc tem nào mọi người^^
CHAP 10: ĐÔI CÁNH. Sau cú choáng tức thời, Vermouth nhanh chóng định thần và bất ngờ nhận ra kẻ đang nhúng tay phá rối công việc của mình. - Angel! Me meet together… again…–Vẫn với giọng nói đầy bình tĩnh, Vermouth từ từ đưa hai tay lên cao, nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang chĩa súng vào mình –How do you get there?
- Trò cũ…cốp xe…Tôi đã rất lo sợ khi cô Jodie lại đến nhà bác Agasa vào giữa đêm khuya như thế này.
- Hihi, good job! You make me surprise, Angel!
- Tôi không phải là Angel! –Ran phủ nhận, tay vẫn nắm chặt khẩu súng.
- Vẫn theo đúng tinh thần Nhật ngữ à? Được thôi! Thế bây giờ cô muốn gì, đôi cánh của cô mạnh mẽ đến nỗi có thể che chở hết cho những kẻ này sao Ran Mori?
- Hãy buông tha và đừng làm phiền cuộc sống của những người thân quanh tôi nữa! –Ran nói.
-Cô bé, nếu cô là sứ giả của chúa thì mới được phép ra lệnh cho tôi như thế - Vermouth mỉa mai.
-Ngay cả chúa trời cũng không có quyền cướp họ khỏi tay tôi! –Ran đáp lại, vô cùng mạnh mẽ và cương quyết.
-Ái chà! Mạnh miệng ghê nhỉ? Nếu tôi không nghe theo thì cô sẽ làm gì tôi nào? –Người phụ nữ xinh đẹp ấy vẫn không chấm dứt vẻ trêu đùa của mình.
-Thì tôi sẽ bắn cô ngay tại đây, lập tức… -Ran nói ra câu ấy mà miệng đắng chát.
-Đừng đùa kiểu đó chứ cô bé, hãy nhìn lại thứ cô đang giữ chặt trong tay đi. Nó không phải những ngón đòn karatedo lả lướt có thể đưa bất cứ đối thủ nào rơi vào trạng thái bất tỉnh của cô đâu. Nó là một thứ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần dù chỉ là vô tình vẫn có thể đưa người ta vào cõi chết! Vũ-khí-giết-người!! –Vermouth nhấn mạnh từng lời, cô ta nhìn Ran bằng ánh mắt tự tin và cái nhoẻn cười lạnh lẽo nơi khóe miệng như một con sư tử đang nhìn một chú mèo con giương móng vuốt đòi lấy mạng mình.
-T..tôi…tôi….
-Tôi biết một thiên thần có thể bất chấp mọi nguy hiểm lao vào cứu lấy một con ác quỷ giết người như cô không bao giờ chấp nhận để bất cứ ai phải chết trước mặt mình, đúng không? Huống chi cô lại đang cố giết chết một con người… Ran đứng bất động như nuốt lấy từng lời răn đe của người phụ nữ nọ, đôi tay cô dần thả lỏng thứ đáng kinh tởm đang cầm. Tuyết vẫn đang rơi nhiều…lạnh buốt, nhưng những giọt mồ hôi chứa đầy sợ hãi của cô vẫn vô tình dần hòa vào nhau thành dòng chảy dài từ trán xuống mặt. Ran đang bị Vermouth đáp đảo dần. -RAN! KHÔNG ĐƯỢC, DÙ TRONG BẤT CỨ HOÀN CẢNH NÀO ĐI NỮA CẬU CŨNG KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI – Shinichi ôm chặt vết thương trên bụng gào lên. Chỉ thế thôi mà nội tạng của anh như bị một con quái vật không tên vò nát.
-Shin…Shinichi… -Ran khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn anh đầy khổ sở. Từng lời của cô như nghẹn đắng ở cổ, chẳng thể nào phát ra rõ ràng và to hơn được nữa.
Cô đang sợ hãi…sợ…rất sợ sẽ phải trở thành kẻ giết người!
-Hãy làm những gì mà cậu cho là đúng Ran ạ. Đừng để bị giao động bởi lời nói của kẻ giết người đang đứng trước mặt. Trong cuộc đối đầu với những kẻ tàn bạo này, do dự là đồng nghĩa với cái chết! –Ai nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của nữ sát thủ. Khác với Shinichi, Shiho muốn Ran phải cứng rắn và lạnh lùng. Bới giờ đây nếu Ran không bắn vào cô ta thì chỉ chút nữa thôi, cả ba sẽ phải trả giá.
-Cậu…cậu là…
-Shiho Miyano! Một người bạn của Shinichi Kudo.
Nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp đang giữ lấy Shinichi, trong lòng Ran lại dấy lên một nỗi bất an vô hình. Cô cảm thấy phật lòng vì người đó là cô gái ấy chứ không phải cô. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Ran thở ra một tiếng thật dài như cố trút đi gánh nặng tâm lí đang ghì chặt lấy mình. Cô trừng mắt nhìn Vermouth, nắm chặt hơn báng súng, nhắm thẳng vào kẻ địch trước mặt.
-Cậu nói đúng! Tôi buộc phải làm những gì mà mình ghê tởm để đánh đổi lấy cái mà tôi muốn.Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ chẳng điều gì có thể làm tôi dao động nữa. Cô hãy lựa chọn ngay bây giờ. Một là tự nguyện im lặng rời khỏi đây không bao giờ đụng đến họ nữa. Và hai là cả hai chúng ta đều không từ bỏ mục đích, cô sẽ bằng mọi giá thực hiện nhiệm vụ của mình và tôi sẽ không ngần ngại ra tay với cô để bảo vệ những người mình yêu quý nhất.
-Dù điều đó có khiến cô trở thành một con ác quỷ như tôi à?
-Đúng vậy! Thế thì đã sao nào?
-Kể cả khi biết rằng những người mà cô yêu thương hết mực kia đang rắp tâm lừa dối cô một cách tàn nhẫn?
-Sao? –Ran ngạc nhiên vô cùng trước lời nói đó của Vermouth –Tôi không hiểu.
-BẮN CÔ TA ĐI, RAN! NẾU KHÔNG THÌ NGƯỜI NHẬN LẤY CÁI CHẾT SẼ LÀ CHÚNG TA ĐẤY. DÙ CẬU CÓ BẮN CHẾT CÔ TA THÌ CẬU VẪN LÀ RAN MORI CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI! –Shiho hét lớn. cô không muốn để Ran biết thêm về cái sự thật đau đớn đó nữa. Nhưng dường như tất cả đã quá muộn, quá muộn rồi.
-Đừng dối lòng mình chứ Ai Haibara. Chẳng phải sẽ tốt hơn cho cô khi Ran biết hết tất cả mọi chuyện hay sao? –Người phụ nữ nở một nụ cười tinh quái. Dường như cô ta đã khám phá ra niềm vui khi đánh vào tâm lí của cô gái non nớt đang dí súng vào mình_Angel mà cô ta từng quý mến.
-Ai-chan? Sao lại có Ai-chan ở đây chứ? –Ran quay nhìn cô gái tóc nâu đỏ, đúng là cô ấy mang gương mặt trưởng thành của Ai-chan.
-Không…không thể nào! Cô ấy không thể là Ai-chan của tôi được –Ran hoàn toàn phủ nhận. Cô không muốn tin vào những gì mình đang nghe thấy từ người phụ nữ kia.
-RAN, ĐỪNG NGHE CÔ TA NÓI TIẾP NỮA, ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT ĐÂU!!–Shinichi gọi Ran, nhưng giờ cô không còn nghe anh nói gì nữa. Cái bây giờ đang xâm chiếm lấy cô là sự hoang mang và hoài nghi đến tột cùng.
-Hãy im lặng nào, để cho Angel của chúng ta có một phút suy nghĩ chứ. Nếu không vết thương của cậu sẽ càng nghiêm trọng hơn đấy… Conan Edogawa! –Cái tên của cậu nhóc thám tử nhí được Vermouth phát ra thành từng tiếng rõ ràng và chậm rãi.
-VERMOUTH! NGƯƠI… -Shinichi phẫn nộ vùng dậy trước đòn đánh tâm lí của Vermouth nhưng vết thương ngày một lan rộng khiến anh không tài nào di chuyển được.
-Cô…cô nói…Shinichi chính…là Conan-kun?
-Đúng đấy cô gái bé nhỏ à. Nói vậy thì đúng là cậu ta đã giấu cô tất cả mọi sự thật về mình rồi. Từ việc cậu ta bám theo người của tổ chức chúng tôi đến nỗi bị thủ tiêu nhưng không thành, đến việc cậu ta bị teo nhỏ lại và sống trong nhà cô bấy lâu này với tư cách là thằng nhóc thám tử nhí Conan Edogawa. Nhưng cậu ta lại có thể nói ra tất cả mọi chuyện của mình cho cô bạn Ai Haibara cùng cảnh ngộ biết đấy. Đúng không Shiho Miyano?
-ĐỦ RỒI ĐẤY ĐỒ RẮN ĐỘC! MI VÀ CÁI TỔ CHỨC ẤY CHỈ BIẾT LẤY NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI KHÁC RA LÀM TRÒ VUI THÔI À? –Ai thấy máu nóng đang bốc lên đầu, cô dồn hết sự căm thù vào tiếng nguyền rủa Vermouth.
-Đừng nói nặng nhau vậy chứ cô bé. Trước đây cô cũng là một trong những con rắn đó mà –Vermouth chẳng hề tỏ ra bực tức trước những lời chửi mắng của Shiho, bởi cô ta biết rằng cô gái đang giữ thứ vũ khí nguy hiểm trong tay lúc này đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.
-Shinichi à…tất cả chỉ là một màn kịch thôi đúng không? –Cơn đau như bóp chặt trái tim cô gái nhỏ-Cậu và cô bạn xinh đẹp này đang bày trò trêu tớ đúng không? Cậu luôn xem tớ là người rất quan trọng với mình nên cậu chẳng bao… giờ lừa dối tớ. Shinichi nhỉ? Trả lời tớ đi Shinichi Kudo! –Ran mếu máo trong giọng nói run rẩy và trái tim cô đập mỗi lúc một nhanh.
-Ran à! Làm ơn hãy nghe tớ nói…sự thật không phải như cậu nghĩ đâu…
-HÃY TRẢ LỜI TỚ ĐI! –Ran thét lên đau đớn –TẤT CẢ NHỮNG GÌ CẬU VÀ AI ĐÃ LÀM CHO TỚ CHỈ LÀ DỐI TRÁ HAY LÀ DO TỚ QUÁ NGU NGỐC MỚI ĐI TIN VÀO NHỮNG LỜI CÔ TA NÓI? LÀM ƠN HÃY TRẢ LỜI TỚ ĐI.
Mọi thứ quanh Ran Mori như vỡ vụn thành từng mảnh. Cô vẫn hướng nòng súng về phía nữ sát thủ và quay lưng về phía hai con người đang ở phía sau lưng mình,vì cô sợ sẽ phải đối diện với ánh mắt anh lúc này, sợ rằng phải nghe được câu trả lời không mong muốn. Ran cảm thấy mắt cô nhòa dần đi, nhưng nó vẫn ráo hoảnh. Cô không thể khóc.
-Đúng vậy Ran à, tớ chính là Conan Edogawa!...
Shinichi nói gì đó, rất nhiều, nhưng Ran không còn nghe thấy được nữa. Người Ran cứng đờ như tượng, ngón tay cô dần bất động và run rẩy buông nhanh khỏi cò súng.
-Đôi cánh của cô vô dụng rồi, Thiên Thần ạ!
-RAN! COI CHỪNG! –Shinichi thét lớn, nhưng không kịp nữa rồi.
Vermouth nhanh như cắt rút ngay những mũi phi tiêu giấu sẵn trong áo phóng thẳng vào Ran. Cô nhẹ nhàng ngã xuống như một cánh bồ công anh khi trời ngưng gió. Khẩu súng lục rời khỏi tay Ran rơi ngay bên cạnh. Ran vẫn mở to đôi mắt đen tuyền của mình, nó vẫn không hề có một giọt nước mắt dù lúc này trên hai bên đùi, cổ tay và vai cô bê bết máu vì những mũi tiêu của Vermouth.
Tiếng những ai đó đang gọi Ran, thiết tha lắm, chân thành và đau đớn lắm…nhưng Ran không nhớ được đó là ai. Như thế này cũng tốt! Ít ra người gục ngã lúc này là Ran Mori chứ không là ai khác, nó không phải là cảnh tượng kinh hoàng trong cơn ác mộng của cô. Còn sau đó cơn ác mộng tiếp diễn thế nào, Ran không nhớ, cô vẫn đang hồi tưởng sau cú shock của mình…
Đôi cánh của thiên thần đã bị xé nát bởi sự dối lừa và phản bội!
1/9/2011, 10:54 am
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Tem+phong bì nhai nuốt^^ C đợi e chút nhé e sẽ edit lại bài này @Hu hu c ko đồng ý hả c
1/9/2011, 3:05 pm
tears_of.the_angel
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 547
» Xèng 0.0 : 4308
» Uy Danh : 38
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-10
» Ngày gia nhập : 2010-10-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Hx, gì thế này, chị Ran của mình, k biết đâu, huhu, bắt đền chị đấy. Mong chap mới, mong chap mới để biết chị Ran của mình sẽ như thế nào.Hx
1/9/2011, 3:55 pm
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Trời ơi!!! Angel sao lại như thế này!!! Chị Ran có sao ko vậy, nếu chị Ran mà bị gì thì.... Mau ra chap mới nha bạn! Đang đến đoạn gay cấn mà!!
1/9/2011, 5:49 pm
ruby-chan
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 414
» Xèng 0.0 : 8367
» Uy Danh : 223
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-20
» Ngày gia nhập : 2011-06-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
post luôn chap 11, ngày mai mình sẽ đi chơi lễ nên có khả năng không online được. chap này dành cho chị Ver =.= Tiếp tục nào ^_^
CHAP 11: MỤC ĐÍCH THẬT SỰ CỦA VERMOUTH
Vermouth nhanh như cắt lao người đến chỗ Ran, không quên ném một cái cười đắc thắng cho chàng thám tử bất chấp mọi thứ toan ôm vết thương chạy đến bên cô gái đang nằm sóng soài trên tuyết. Nhưng nữ sát thủ đã nhanh hơn anh rất nhiều. Cô ta nhặt khẩu súng rồi nhanh chóng hướng thẳng vào Ran không chút do dự.
-LUI RA MAU! –Vermouth đang làm một hành động mà chính cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm. Cô đang cố dập tắt tia sáng yếu ớt còn còn sót lại trong trái tim của một sát thủ.
Shinichi và Shiho giật mình lùi lại cách Vermouth khoảng 10m. Shinichi nghiến răng cố nén đau từ vết thương ở bụng, anh không ngờ Vermouth có thể làm như thế với Ran, người mà trước đây cô ta đã gọi là Thiên Thần.
-Vermouth, thực ra ngươi muốn gì? –Shiho thận trọng hỏi.
-Ái chà, đa nghi quá đấy Sherry.
-Ta kinh tởm cái tên đó lắm rồi. Nói mau đi, người mà các người nhắm đến là ta, nhưng nếu muốn có lẽ ngươi đã giết ta ngay khi vừa chạm mặt ở nhà ông tiến sĩ rồi. Rõ ràng tổ chức đã giao nhiệm vụ nào đó cho ngươi với điều kiện phải để cho ta sống. Đúng không? Nếu thế thì chẳng liên quan gì đến Ran Mori hết. Hãy trả cô ấy cho bọn ta.
-Thông minh lắm, người đẹp ạ! Thực ra ta cũng chỉ muốn đưa cô đến đây để đe dọa và cảnh cáo cậu thám tử này thôi, nhưng cậu ta và cô bé này đây đã làm vỡ kế hoạch của ta. Trong khi những kẻ khác phải nhận nhiệm vụ về chuyến hàng thì ta nhận được mật lệnh của tổ chức tìm đến và muốn cho cô một đặc ân được sống mà không cần phải lo sợ bất cứ thứ gì. Thế nào?
-Thật nực cười! Lũ người máu lạnh các ngươi có thể để ta sống yên ổn được à? –Shiho cười khinh Vermouth –Với một điều kiện kinh khủng hơn chứ gì…
-Đúng là có điều kiện! Boss muốn cô quay trở về tổ chức để tiếp tục nghiên cứu APTX 4869, nhưng không nhằm mục đích dùng thuốc để giết người, mà là chế tạo nó trở thành thứ thuốc… của sự trường sinh bất tử. Thế nào, đồng ý chứ Sherry bé bỏng?
-CÁI GÌ? BỌN MI CÓ THỂ NGHĨ RA ĐƯỢC CHUYỆN ĐIÊN RỒ ĐÓ Ư? –Shiho quát vào mặt Vermouth.
-Sao lại điên rồ, Sherry thân mến? Chẳng phải cô và cậu thám tử đây là bằng chứng hùng hồn nhất cho tác dụng kì diệu tưởng chừng như không thể của Apotoxin 4869 ư? Và cả chính bản thân ta nữa…
-Ngươi nói gì? Ngươi đã sử dụng APTX4869? –Môi Shiho run lên bần bật, ngỡ ngàng xen lẫn ngạc nhiên và nỗi kinh hoàng…
-Cô thấy sao nào? Có muốn tiếp tục thực hiện sứ mạng vĩ đại của một nhà khoa học nối tiếp cha mẹ cô làm việc cho tổ chức không? –Vermouth mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Shiho.
-Không! Là APTX ư? Không thể nào…-Shinichi nghe trống ngực đập liên hồi
-Nothing’s impossible, Cool Guy! Ta sống trong hình hài này đã lâu lắm rồi. Ta rất yêu quý mẹ cậu, vì thế mà đến giờ này cậu vẫn còn giữ được mạng sống của mình đấy. Ta không ngờ có ngày mình phải ra tay với những người mà ta coi trọng, nhưng đó là điều ta buộc phải làm để tiếp tục tồn tại trong tổ chức đầy cạm bẫy này.
-Ta không tin đâu…làm sao có thể chứ -Shiho mở to mắt nhìn người phụ nữ tuổi đôi mươi mang gương mặt đẹp đẽ của một nữ thần, người mà có lẽ đã bằng cả tuổi mẹ cô bây giờ nếu như bà vẫn còn sống.
-Ta đã tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo đúng không? Dưới ánh đèn sân khấu ta có thể rở thành bất cứ ai, hàng ngày ta là một công dân lương thiện của nước Mĩ xinh đẹp, và trở thành sát thủ khi ẩn mình trong bóng tối. Tất cả sẽ chỉ như vậy thôi, nếu không bị con gái mình phát hiện ra sự thật rằng mẹ nó là một kẻ giết người…-Vermouth tỏ ra đau đớn. Bà ta cười nhạt nhìn vào cô gái với đôi mắt vô hồn đang ngã gục dưới chân mình. Sau đó, Vermouth tiếp tục với câu chuyện của quá khứ.
-Tổ chức đã bắt được con gái ta khi nó đang theo dõi mẹ. Chúng nhốt hai mẹ con ta vào một căn phòng rồi bỏ đói cho đến chết. Trong lúc quẫn trí, Chris đã cầm lấy một trong những viên thuốc độc mà Elena đã đưa cho để ra đi một cách thanh thản mà không hề đau đớn. Vì quá đau lòng trước cái chết của Chris, ta quyết đi theo con mình. Nhưng viên thuốc không đem lại cho ta cái chết, mà là sự hồi xuân. Thật đáng mỉa mai!
-Vậy là tổ chức đã cho bà trở lại phục vụ và hoạt động dưới hình hài mới sao?
-Hì hì! Xét cho cùng dường như chúng chỉ coi ta là một thứ bằng chứng thú vị cho sự kì diệu đáng nguyền rủa của APTX 4869 thôi. Cho đến hôm nay, ta vẫn là thành viên của Tổ Chức Áo Đen…
-Sao bà lại làm thế? Phục vụ cho những kẻ đã giết chết con gái mình à? Bà mất trí rồi!
-Sao lại mất trí hả cậu bé? Ta làm nhiều việc cho chúng nhưng cũng chỉ vì bản thân ta thôi. Để có thể gây dựng lòng tin của Boss ta buộc phải làm những gì mà tổ chức giao, rồi sau đó nếu có thời cơ thuận lợi ta sẽ ban cho hắn một cái chết thật bất ngờ và thú vị…-Vermouth nhoẻn đôi môi màu mận chín xinh đẹp cười xót xa. Kí ức về đứa con gái đã chết trong bà ta đang ùa về, thật chậm.
-Nhưng bà không thấy mình đã bị lợi dụng quá nhiều à? Cứ cho là bà nói đúng đi chăng nữa thì khi có thể chế tạo thành công thuốc trường sinh thì khi đó chằng phải là bất lợi lớn cho bà sao? –Shiho không hiểu.
-Không! Ta chỉ dựa trên mệnh lệnh của tổ chức để đưa cô về thực hiện mục đích của riêng mình thôi. Như cô biết đấy Sherry, tùy theo từng người mà APTX 4869 thể hiện những tác dụng khác nhau, người dùng thuốc sẽ chết mà không để lại dấu vết bị đầu độc hoặc họ sẽ sống và trẻ ra từ mười đến vài chục tuổi. Cái mà tôi muốn ban cho kẻ đứng đầu tổ chức… là sự kết hợp hoàn hảo của hai thứ đó. Hắn sẽ được hồi xuân và chết một cách đau đớn ngay lập tức! –Lời nói của người đàn bà đang nung nấu ý chí trả thù khiến cho Shinichi và Shiho phải sởn cả gai óc. Người đàn bà đó đang làm một điều tưởng chừng như không thể.
-Thật điên rồ! Hãy dừng lại đi! Bà không phải đối thủ của chúng đâu…-Shiho cảm thấy xót xa cho Vermouth bởi cô nhận thấy mình và bà ta dường như có cùng cảnh ngộ, đều là những kẻ mất người thân vì tổ chức độc ác ấy.
-Thôi! Ta không nói thêm nhiều nữa. Ta và các cô cậu đều muốn tiêu diệt ổ chức theo cách riêng của mình. Hãy quyết định đi Sherry, trở về tiếp tục nghiên cứu APTX 4869 giúp ta khử Ông Trùm hay nhận lấy cái chết ngay bây giờ? –Vermouth không còn thái độ mong muốn hợp tác nữa. Bà ta hướng nhanh nòng súng từ Ran về phía kẻ phản bội tổ chức –QUYẾT ĐỊNH ĐI! BÂY GIỜ HAY KHÔNG BAO GIỜ?
Gió và tuyết vẫn tung hoành trên khu bến cảng như muốn hất tung mọi thứ trên mặt đất. nhưng giờ đây dường như sức mạnh của tự nhiên chẳng còn uy lực gi nữa. Nắm trong tay vận mệnh của những con người nhỏ bé nơi này là người phụ nữ lạnh lùng đang cầm thứ vũ khí giết người trong tay.
1/9/2011, 7:32 pm
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmm !!^^ Ôi ôi !! Aptx4869 !! Ta cảm ơn ngươi vì đã tạo ra niều fic hay như vậy ! Yaya !! Chàng iu của ta !! Thể hiện đi nào !!
1/9/2011, 8:35 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Bấy lâu nay ít đọc fic không ngờ mình lại bỏ qua fic hay thế này ?????!!!!
Xét về nội dung thì phải nói là hay lắm đấy ạ ! Lời thoại cũng rất sinh động . Tuy nhiên có điều em không hiểu là sao chị lại thích viết hoa thoại của Shiho thế nhỉ ?!
Ngoài ra thì em thích chap 10 lắm ( vì em chỉ mới đọc chap 10 và 11 thôi !="= ). Nói chung đây là một fic rất hay và đáng mong đợi Đặt cục gạch chờ chap tiếp !
1/9/2011, 9:43 pm
kunnie2911
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 591
» Xèng 0.0 : 2956
» Uy Danh : 39
» Ngày "Oa oa" : 1999-04-20
» Ngày gia nhập : 2011-05-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
hic fic này hay qá giờ em mới bít
chuyện của ver đặc biệt thiệt hén
1/9/2011, 9:55 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Lùn ko lấy phong bì à vậy cho Ưsa xin^^ Chà sướng wé hum nay sư phụ post đến 2 chap đọc đã mắt ghê^^ Giống như Lùn nói chap 10, 11 hay lém e cũng rất thích đọc nhưng seo Vermouth tàn nhẫn wé seo lại làm zậy với Ran chứ, thương Ran ghê hic... Mong chap mới của sư phụ, tặng sư phụ 1 vote+^^
1/9/2011, 10:20 pm
ruby-chan
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 414
» Xèng 0.0 : 8367
» Uy Danh : 223
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-20
» Ngày gia nhập : 2011-06-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Quote :
Xét về nội dung thì phải nói là hay lắm đấy ạ ! Lời thoại cũng rất sinh động . Tuy nhiên có điều em không hiểu là sao chị lại thích viết hoa thoại của Shiho thế nhỉ ?!
pelun_96: không phải chị thích viết hoa lời thoại của Shiho đâu, vì cô ấy đang nói rất lớn nên cần phải viết to lên như vậy ( em để ý kĩ thì thấy khi nhân vật nói to lên hay hét lên thì sis cũng đều viết hoa cả dòng như thế mà ^^)
Quote :
Giống như Lùn nói chap 10, 11 hay lém e cũng rất thích đọc nhưng seo Vermouth tàn nhẫn wé seo lại làm zậy với Ran chứ, thương Ran ghê hic...
ưsagi: Vermouth là sát thủ mà em nên đôi khi sẽ lạnh lùng không đỡ nổi =.=, vả lại cô ấy đang có mối thù lớn với bọn áo đen và rất yêu Chris nên phải dùng Ran để uy hiếp Shiho, chứ thực ra cũng không muốn vậy đâu. Số phận của cả 4 người sẽ ra sao thì…sis đang viết tiếp. Nếu tối mai có thể online được thì sis sẽ cố gắng post luôn ^^(còn nữa, em mau edit lại cái comment trên chap 10 đi, kẻo mod delete bài thì đừng nói sao xui T_T )
kunnìe911: Không biết có lẽ là tại mấy chap đầu sis viết còn non tay, không hay và không có nhiều điều đặc biệt (mấy chap sau thì viết song song cùng lúc với short fic “Đánh ghen” và các short fic khác nên chắc cũng nâng cao tay nghề thêm một tí ) Số phận của 4 người ra sao sẽ được thấy rõ ở chap tiếp theo. Bật mí là trong dự định thì trong một hay hai chap tới Kid sẽ có một màn độc diễn song song với cuộc truy đuổi của FBI và Shinichi(ai yêu Kid thì sẽ rất hứng thú với chap này ^^ ) Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Ruby-chan, cám ơn nhiều ^_^
Last edited by ruby-chan on 1/9/2011, 10:28 pm; edited 1 time in total
1/9/2011, 10:24 pm
ƯSAGHI
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1352
» Xèng 0.0 : 3086
» Uy Danh : 91
» Ngày "Oa oa" : 1996-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Ô la la sẽ có cả Kid ư, e nè e là Fan cuồng của kid đó^^ sư phụ vít nhanh nha, e đợi^^
2/9/2011, 8:09 am
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Chuẩn bị màn trình diễn cho Kid ! Em sẽ rình lấy tem ! He he !
p/S : Dạo này 4rum nhiều fic hay quá ! Đã quá !
2/9/2011, 9:27 am
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Thông báo bé bông đang bị shock vì fic quá hay và vì anh kid sắp xuất hiện
@ruby chan: chị có cho xuất hiện aoko ko chị?
2/9/2011, 9:34 pm
ruby-chan
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 414
» Xèng 0.0 : 8367
» Uy Danh : 223
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-20
» Ngày gia nhập : 2011-06-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
bébôngkute: Aoko cũng sẽ xuất hiện em ạ, nhưng không phải trong trận chiến của Kid (vì đó là màn độc diễn của anh ấy ^^) Chap tiếp theo đến đây nè, rinh tem nào mọi người ( fan của chị Ver nhớ chuẩn bị thuốc trợ tim, và đừng mang theo vật gây nguy hiểm cho tác giả T_T)
CHAP 12: CUỘC VIẾNG THĂM CỦA THẦN CHẾT.
Sau những giây phút căng thẳng, Shiho từ chỗ cúi mặt xuống đường, bỗng ngẩn cao đầu tiến về phía Vermouth. Shinichi hoảng hốt giữ tay cô lại.
-Shiho, dừng lại! Cậu định làm gì?’
-Làm những gì tớ phải làm Shinichi à! Có lẽ đã đến lúc tớ đối diện với con ác quỷ mang tên sợ hãi trong tâm trí mình rồi. –Shiho gạt tay anh ra với một cái cười buồn bã.
-Không! Tớ ra lệnh cho cậu dừng lại! Có nghe không?
-Cậu chỉ là chiến hữu của tớ thôi chứ chẳng là gì lớn lao hơn cả Shinichi à.
-Sherry nói đúng đấy! Vả lại bây giờ cậu đang ở vào tình thế buộc phải chọn lựa chẳng khác cô ấy đâu. Cậu sẽ để Sherry tội nghiệp phải chết một cách đơn độc hay Angel đáng thương phải chết dần chết mòn vì sự lừa dối và phản bội?
Shinichi chẳng thể nói đươc tiếng nào nữa, anh cắn vào môi mình đến bật máu.
-Thế nào Cool Guy? Đó là điểm yếu của một thám tử tài năng đấy! Cậu chỉ có thể sánh ngang với Holmes nếu như cậu chọn kẻ đang bị đe dọa chứ không phải là người đã bị hạ. Holmes không bao giờ bị kẻ thù tóm được điểm yếu, vì ông ta không hề biết yêu…nhưng còn cậu thì…-Vermouth liếc nhìn Ran đang nằm dưới chân -Cậu coi cô bé này đây còn quý giá hơn chính mạng sống của mình nữa. Đúng không nào?
-Im đi Vermouth! –Shiho căm phẫn –Thay vì nghe câu trả lời của tôi bà lại đi làm khó cho Shinichi à?
-A! Ta xin lỗi Sherry bé bỏng! Câu trả lời của cô là…?
-Nghe đây Vermouth! Tôi sẽ không bao giờ lao đầu vào cái tổ chức tội ác đó nữa! CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG! –Shiho nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ của Vermouth đang trợn trừng lên vì tức giận –KHÔNG BAO GIỜ!
-Vậy là cô không muốn tiếp tục hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học vĩ đại của bố mẹ mình à?
-Đó không phải là một công trình khoa học, mà chẳng qua chỉ là một thứ đáng kinh tởm dùng để giết người. Các công trình khoa học ra đời từ xưa đến nay chỉ có thể được xem là vĩ đại khi nó được nghiên cứu và hoàn thành dựa trên mục đích phục vụ cho cuộc sống văn minh và tiến bộ của nhân loại chứ không phải dùng nó để gây tội ác và đem đến bất hạnh cho người khác. Dù là người đứng đầu tổ chức thì bà cũng không được phép tước đi mạng sống của ông ta theo ý muốn của mình. Hãy suy nghĩ lại đi Vermouth!
Nữ sát thủ nhìn trân trân vào cô gái tóc nâu đỏ dũng cảm đứng đối diện với mình.
Gương mặt Yukiko Kudo thoáng hiện ra trong tâm trí với cái cười dịu dàng đầy yêu thương và ngưỡng mộ “Sharon à, chị là người tốt nhất mà em từng gặp đấy”… Hình ảnh hai cô cậu bé 15 tuổi níu kéo mạng sống của tên Ác Qủy Đường Phố trong tòa nhà bỏ hoang từ kí ức vọng về… “Bác sĩ Araide, anh phải vất vả rồi. Cố lên nhé!” -Cái cười trong sáng của Ran trao cho Araide vào những ngày tới trường. Nước mắt của cô con gái yêu tuôn rơi khi nhận ra mẹ mình là kẻ tiếp tay cho tội ác. Và kể từ ngày Chris chết đi, bà ta bỗng nhận ra mình không còn nước mắt để khóc nữa, mà chỉ là nụ cười của kẻ mất đi mọi thứ!
Tất cả như bóp nghẹn trái tim Vermouth, bà ta đứng lặng người đi, nhớ lại những thèm muốn được sống êm đềm vui vẻ bên những con người tràn ngập trong ánh mặt trời hạnh phúc. Bao kí ức hỗn độn đang được Vermouth xâu chuỗi lại không theo một thứ tự, và đau đớn thay nó lại kết thúc với cái chết đau đớn của Chris trong tiếng khóc nức nở của bà. Vermouth đã không còn cho mình tư cách làm người nữa, mà chỉ còn là quỷ dữ sống trong mối hận thù…
-Đủ rồi Sherry, ta không có thời gian đùa với cô nữa. Tất cả những gì ta phải làm với câu trả lời của cô…
“Cạch” –Vermouth đặt ngón tay trỏ vào cò súng. Cô gái đứng trước mặt bà ta lúc này vẫn chẳng hề tỏ ra sợ hãi, vẫn ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Dường như Shiho đã sẵn sàng cho kết cuộc của mình…nhưng… Có cái gì đó đang níu giữ Vermouth.
-Không!... Dừng lại…làm ơn…đừng làm hại Ai-chan của tôi! -Những ngón tay bê bết máu của Ran cố hết sức níu chặt gấu quần Vermouth khiến bà ta thoáng bất ngờ.
-Angel? Cô vẫn muốn ngăn cản ta đến cùng à?
-Tôi…tôi không… phải là Angel! –Giọng Ran nghe thật đau đớn và yếu ớt.
-Đừng quên đó là kẻ đã phản bội và cướp đi của cô rất nhiều thứ đấy! –Vermouth gằn giọng.
-Đúng vậy, cô ấy và Shinichi có thể lừa dối và phản bội tôi… nhưng tình yêu thương tôi cảm nhận được từ họ là có thật, tôi đã vô cùng hạnh phúc …và hơn nữa nếu như… Ai và Shinichi phải chết, cơn ác mộng sẽ bám theo tôi đến trọn đời! –Ran mếu máo, trong những giây phút vừa qua cô lại bắt gặp cơn ác mộng của mình và nhận ra nếu họ chết cô sẽ đau đớn gấp trăm lần khi bị phản bội.
-Cô thật ngu ngốc và yếu đuối, Angel à! –Vermouth nhìn Ran chua xót.
-Bà không dám bắn đâu, đúng không Vermouth? –Shinichi nói trong tiềng thở dốc vì vết thương ở bụng.
-CẬU THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI CHỨ? –Vermouth gào lên với Shinichi.
-Bà cũng là một con người như chúng tôi, không phải là một trong số những con ác quỷ đó. Bà nói rằng tình cảm là thứ cản trở lớn nhất của một thám tử thì nó cũng đang cản trở một sát thủ như bà đấy. Nếu như lúc nãy bà thực sự muốn giết chết Ran thì những mũi tiêu đó đã cắm vào yết hầu hay vào tim của cô ấy rồi, nhưng bà không thể mà chỉ cố tình tấn công vào tay và chân để buộc cô ấy phải buông súng và không thể di chuyển được thôi. Bà biết đau đớn trước cái chết của Chris, biết yêu thương và quý trọng những người tốt quanh mình chứ không phải kẻ máu lạnh chỉ thích lấy việc giết người làm vui. Thế giới rộng lớn tươi đẹp này vẫn còn rất nhiều chỗ trống dành cho bà, hãy quay lại đi Sharon Vineryard. Bà muốn Chris phải tiếp tục đau khổ vì người mẹ mà cô ấy yêu thương lại tiếp tục giết người à?
-Thế cậu muốn tôi phải làm gì?
-Hãy rời khỏi tổ chức và đầu thú với FBI, chắc chắn bà sẽ tránh khỏi sự truy lùng của bọn người hung ác đó –Shinichi chân thành.
Vermouth không nói ngồi xuống bên cô gái khắp người đầy máu đang nằm với hơi thở phập phồng, tay vẫn hướng nòng súng về phía Shiho.
-Bà muốn làm gì? –Shiho giật mình toan lao đến.
-Bình tĩnh nào Shiho, bà ta không làm hại Ran đâu. –Shinichi bình tĩnh ngăn Shiho lại.
-Cậu cứ làm như hiểu tôi lắm vậy, Cool Guy! –Vermouth nhoẻn cười.
Đúng vậy, bà ta chẳng làm gì Ran cả, chi đơn giản là gỡ những ngón tay nhỏ đang nắm chặt gấu quần mình ra, và vuốt nhẹ lên má cô. Vermouth nói khẽ với Shinichi bằng Anh ngữ của một người Mĩ chính gốc.
-Do you belivie in angel, Cool Guy? Sau một chút bất ngờ khi câu hỏi được đặt ra, Shinichi mỉm cười thật nhẹ như đã quên đi cái đau thể xác.
-Yes, I do!
-Bà hỏi lảm nhảm gì vậy? Thực ra bà muốn gì? –Shiho dường như đã hết kiên nhẫn để chịu đựng cuộc đối đầu này. Không hề để ý tới cơn giận của Shiho, Vermouth nhìn vào đôi mắt của chàng trai chính trực đại diện cho vị thần công lí. Đôi môi bà ta mở ra thật nhẹ nhàng.
-I used to…when I have seen Ran Mori. I did believed in angel who can bring happiness to everyone…–Vermouth vẫn vuốt lên má cô gái nhỏ để lau đi những vết máu dính phải trên mặt, trong đôi mắt mệt mỏi nửa tỉnh nửa mê của Ran giờ đang chứa tràn hình ảnh nữ sát thủ xinh đẹp với nụ cười đầy nỗi thống khổ.
-Sha…cô Sharon! –Ran đã dần nhận ra người phụ nữ đó là ai.
-No, Angel!
-Vậy thì …cô là ai?
-A secrect makes a woman woman!–Vermouth mỉm cười đưa ngón tay lên môi và nhìn cô gái mà bà yêu quý chìm vào vô thức…rồi đứng bật dậy mạnh mẽ.
-I can’t stop…Good bye Shiho Miyano! –Vermouth nhìn trừng trừng vào mắt Shiho… rồi tiến lại gần hơn nữa…
-I USED TO BELIEVE IN ANGEL. RIGHT NOW, I DON’T! - Nòng súng của bà ta dứt khoát hướng thẳng vào đầu cô. Vermouth dõng dạc tuyên bố: -GAME OVER!
-NOT YET!–Một giọng nói lạ phát ra từ phía sau Vermouth khiến bà ta phải giật mình quay lại.
Những viên đạn xé gió bắn thẳng vào người và xuyên thủng bàn tay cầm súng của nữ sát thủ, Vermouth rất cố gắng để tránh loạt đạn bằng bản năng của mình, nhưng không kịp nữa. Bà ta ngã gục xuống đất, máu bắn đầy người. Chính Jodie đã làm điều đó! Nữ đặc vụ nhanh như cắt lao đến hướng súng vào Vermouth : - Không được cử động! Vermouth, ngươi đã bị bắt!
-CÔ JODIE! –Shiho thốt lên.
-May mà Kudo đã cố gắng kéo dài thời gian và làm cô ta phân tâm nên cô mới tiếp cận được. Cô nhận ra sơ suất khi đã không trang bị vũ khí cho Kudo nên mới quay lại đưa súng cho cậu ấy, lúc nãy liên lạc bị ngắt đột ngột nên cô mới vội đến đây. Thì ra là như thế này...
- Shinichi, vậy là cậu đã thấy cô Jodie trước đó rồi à?
-Ừ! Nên tớ đã cố gắng hết sức để kéo dài thời gian đấy –Shinichi cười và thở mạnh ra nén cơn đau.
-Thì ra tất cả chỉ có vậy à Cool Guy? –Vermouth lên tiếng, bộ áo chống đạn đã giúp đỡ ít nhiều nhưng hình như vẫn bị thương rất nặng. Bà ta cười kinh kỉnh -Những lời nói chân thành cậu dành cho tôi chỉ là phục vụ cho kế hoạch tác chiến của mình thôi à?
-Không! Đó là mong muốn thật sự của tôi. Công việc của một thám tử là đưa mọi chuyện ra trước sự thật và giúp cho kẻ lầm lỗi tìm thấy con đường tốt hơn để đi chứ không phải đẩy họ vào bước đường cùng. Đã đến lúc lấy lại tư cách làm người rồi, cô Sharon Vineryard!
-Bé con Jodie, cô không muốn giết chết tôi ngay để báo thù sao?
-Có giết cô thì cũng không làm cho người thân của tôi sống lại được. Cái tôi muốn bây giờ là một nữ sát thủ máu lạnh sẽ phải bị trừng phạt thích đáng trước pháp luật bởi tội lỗi mà mình đã gây ra.
-Tôi không thích đặc ân đó chút nào đâu, đặc vụ FBI xinh đẹp ạ. Shinichi Kudo, cậu và Ran Mori… rất giống nhau – Vermouth nhìn về phía Ran đang bất tỉnh, rồi bỗng cười thật hiền, một nụ cười chìm trong nước mắt của muộn màng và hối tiếc.
-Sơ suất và non tay quá bé con ạ! Hì hì, đáng ra cô phải tước vũ khí của tôi trước chứ – Jodie nương theo hướng nhìn của Vermouth và lạnh toát người khi nhìn vào bàn tay đang bị xuyên thủng của nữ sát thủ, nó vẫn đang nắm chặt báng súng chứ không hề buông ra như cô tưởng.
-KUDO! BẢO VỆ RAN MAU LÊN! – Jodie gào lớn.
Nhưng trái với phỏng đoán của Jodie, Vermouth kê súng vào đầu của mình. Trong tíc tắc bà thấy bóng dáng của một kẻ đang vung cao lưỡi hái trước mặt mình: Thần Chết! Bà khép đôi mắt tuyệt đẹp và trong tâm trí hiện lên hình bóng của cô con gái yêu với nụ cười hạnh phúc. Đôi môi Vermouth khẽ mỉm cười.
- Chào con yêu, Chris!
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
2/9/2011, 9:39 pm
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Temmm!!! Mong chap mới của chị tặng chị bó hoa hồng
2/9/2011, 9:47 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Hức....Ver thật là tuyệt vời ! Em yêu Ver !!!!!!!! Nội tâm nhân vật rất hay, cách xử lí tình huống cũng tuyệt. Tuy cái kết không hẳn là mới lạ nhưng vẫn làm em cảm thấy thích khi Ver nói lời cuối cùng
Quote :
Bà khép đôi mắt tuyệt đẹp và trong tâm trí hiện lên hình bóng của cô con gái yêu với nụ cười hạnh phúc. Đôi môi Vermouth khẽ mỉm cười.
- Chào con yêu, Chris!
Ôi.....em thành fan của Ver rồi. Em iêu chị !:">
2/9/2011, 10:02 pm
ruby-chan
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 414
» Xèng 0.0 : 8367
» Uy Danh : 223
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-20
» Ngày gia nhập : 2011-06-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
bébôngkute: bó hoa đẹp quá em ơi, sis cảm động muốn khóc rồi nè >"<. lần sau nếu được mong em hãy tặng hoa lan cho sis em nhé ^^ pelun_96: được một tác giả viết fic có uy tín như em trong forum khen ngợi, sis hạnh phúc lắm lắm. Vemouth là một BO's member mà sis đặc biệt ấn tượng và yêu thích nhất. Tuy Vermouth ra đi nhưng là một cái chết thanh thản, và cái chết đó là lối thoát cho Vermouth khỏi con đường tội lỗi đang đang sa vào... mai sẽ có chap mới, mong mọi người ủng hộ iu mọi người!!!!!!!!!
2/9/2011, 10:11 pm
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Em sẽ chuẩn bị trước mong chờ chap mới. Quên tặng ss thanks nè
3/9/2011, 10:19 am
ruby-chan
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 414
» Xèng 0.0 : 8367
» Uy Danh : 223
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-20
» Ngày gia nhập : 2011-06-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
chap 13 đây, póc tem nào ^^ chiều nay sẽ có chap mới , chúc mọi người vui vẻ!
CHAP 13: NƯỚC MẮT CỦA HOA HỒNG XÁM.
Chỉ một phút sau, khoảng 10 đặc vụ FBI đã có mặt tại “bãi chiến trường” cảng Haido trên 3 chiếc ô tô màu đen, trong đó có 3 nhân viên điều trị -Mau đưa những người cần cấp cứu lên xe này hộ tôi! –Một nhân viên nói.
-Xin lỗi, nhưng chỉ có Ran và Shiho lên thôi. Cô chú làm ơn trị thương tạm thời dùm cháu ngay tại đây ạ.
-Cái gì vậy shinichi-kun? Cậu muốn chết à? Máu ra nhiều thế này mà… -Shiho ngăn cản Shinichi trong khi đang đỡ người Ran cho một nhân viên sơ cấp cứu.
-Cô bé nói phải đấy Kudo! Mà cháu có phải là …-Jodie nhìn thật kĩ cô bé có mái tóc màu nâu đỏ.
-Là Ai Haibara đây ạ! Shiho khẽ mỉm cười.
-Cậu lên xe về bệnh viện theo dõi tình trạng của Ran hộ tớ nhé Shiho! –Chàng thám tử nén đau để nói, các nhân viên đang chiều theo Shinichi nỗ lực chữa trị tạm thời cho anh. Họ cố gắp đầu đạn ra một cách nhanh nhất mà không gây nhiễm trùng…
-Không, cả cậu cũng phải đi đến đó mới được! –Shiho phản đối.
-Xin cậu đấy Shiho, vết thương của tớ chỉ chạm trúng phần mềm thôi, không tổn thương đến nội tạng. Với lại đã được sơ cứu rồi tớ vẫn có thể chịu đựng được đến khoảng 5h sáng mà –Shinichi liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 2h45.
Một đồng nghiệp tên Jack đến vỗ vào vai Jodie: -Làm tốt lắm, Jodie! Cô đã giải cứu một cách ngoạn mục cả ba cô cậu bé này. Tôi đúng là không thể xem thường cô được rồi…
-Chẳng tốt tí nào Jack ạ! Nếu tôi làm tốt hơn…thì Vermouth đã không phải chết Jodie buồn bã nhìn theo chiếc ô tô đang chở nữ sát thủ tóc vàng giờ đây chỉ còn là cái xác ra khỏi cảng Haido. Cô nhẹ nhàng khép hờ mắt, trong tâm trí Jodie bây giờ, gương mặt Vermouth vẫn hiện lên vô cùng đậm nét…những giọt nước mắt muộn màng…và nụ cười hạnh phúc ngay cả khi đã đi vào cõi chết. Vermouth đã trốn thoát khỏi sự trừng phạt của cô, và tự tạo một cái kết cho chính mình.
-Rút nhanh thôi Jodie, thu dọn hết mọi thứ rồi rời đây. Cảnh sát Nhật bên khu Beika sau khi xác định rõ nơi xảy ra vụ nổ thì đang kéo đến đấy.- Một đặc vụ tên Gray đưa tin đã giúp Jodie quay lại thực tại.
-Được rồi, không còn thời gian nữa. Đành phải chiều theo ý “ông thám tử” bướng bỉnh kia thôi. –Cô thở dài nhìn theo Shinichi đang cố hết sức bế Ran đưa lên băng ca.
Shinichi giữ chặt Ran như sợ cô sẽ biến mất ngay lập tức. Cô vẫn đang run rẩy trong vô thức vì trốn chạy cơn ác mộng vẫn bám theo từng phút một, cơn ác mộng của những cái chết! -Xin lỗi Ran, đã đến lúc cậu nên quên tớ rồi! –Anh cười trong đau đớn khi nhìn những vết máu lem luốc trên người cô. Anh không muốn đem đến cho cô nỗi sợ hãi và đau khổ nữa.
-Nếu như không phải tớ mà là Ran ngăn cản thì cậu cũng không từ bỏ ý định lao đầu vào đích đến của trận chiến này đâu đúng không? –Shiho buồn bã.
-Ừ! -Shinichi khẳng định. -Tớ cũng chẳng biết phải nói gì với một thám tử cứng đầu cứng cổ như cậu. Hãy sống và quay trở về, chúc may mắn! –Shinichi nhìn vào đôi mắt đẹp của cô, nó đã không còn chứa nỗi ám ảnh, buồn bã và sợ hãi nữa mà đầy hi vọng tin tưởng.
-Cám ơn Shiho. Hãy nói với Ran là…tớ xin lỗi vì chỉ đem đến đau buồn cho Ran. Cô ấy sẽ được vui vẻ và hạnh phúc hơn nếu không có tớ trong thế giới của mình. Nói với Ran rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, tớ luôn mong muốn cô ấy được hạnh phúc.
Shinichi lặng nhìn cô trôi vào vô thức. Anh buông bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt mà mình đã giữ chặt trong những phút ngắn ngủi vừa qua., thật nhẹ nhàng nhưng đầy luyến tiếc và đau đớn… -Shi…Shinichi, cậu làm rơi cái gì này. –Shiho cúi nhặt giúp anh. -Cám ơn Shiho, Sonoko tặng tớ đấy. Cậu cũng lên xe đi nhé. Tạm biệt cô bạn khó tính nhưng vô cùng dễ thương của tôi! –Shinichi nở nụ cười ấm áp với Shiho và cho ngay món đồ vừa nhặt lại vào túi.
-Tớ đi đây, Shinichi!
-Tạm biệt Shiho! Dù có thế nào đi nữa thì cậu cũng không bao giờ được bỏ cuộc, hãy sống thật tốt nhé!
-Kudo-kun! Chuyện của Ran và cô bé này cứ để các nhân viên cứu thương của chúng ta lo liệu. Cháu, cô và một vài đặc vụ sẽ rẽ lối khác rời khỏi đây ngay sau khi chiếc xe chở Ran và Shiho rời khỏi –Jodie nhắc.
-Vâng thưa cô!
Shinichi mỉm cười thật nhẹ nhìn theo chiếc ô tô chở 2 cô gái cho đến khi khuất tầm mắt. Anh mong rằng chuyến xe đó sẽ đưa họ đến một thế giới an toàn hơn, trở lại với cuộc sống hạnh phúc mà họ xứng đáng được hưởng. Nhưng anh đâu biết rằng trên chiếc ô tô lao ra khỏi bến cảng , Shiho đang cố giấu vào lòng những giọt nước mắt chực chảy tràn trên khóe mắt. Cô nhìn Ran đang mê man mà trong tim đầy những cảm xúc hỗn độn, lo lắng yêu thương…và xen chút ganh tị. Bởi cô đã giúp Shinichi nhặt tấm ảnh trong túi áo anh, dù đã nhòe máu nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt của người trong ảnh, Ran Mori với nụ cười thật hồn nhiên trong bộ đồng phục nữ sinh vào một buổi sáng tới trường_cái cười mà một người luôn bị bóng tối bao trùm như cô không thể nào có được. Dù biết đó là sự thật hiển nhiên nhưng cô vẫn không tránh khỏi đau lòng. Bất chợt nước mắt Shiho lăn dài trên má không thể nào kiềm lại, nó cứ tuôn rơi như một cái van nước bị hỏng… Shiho đã khóc! Shiho đã làm một điều mà cô ghét nhất. Cô ghét phải khóc vì nó cho thấy cái mềm yếu ẩn sau đôi mắt lạnh lùng của cô khi muốn tồn tại trong thế giới này, nhưng làm sao không khóc được khi người mà cô yêu thương sắp phải đối mặt với tử thần, và có thể cô sẽ không còn được nhìn thấy anh thêm một lần nữa. Chiếc ô tô vẫn đều đều chuyển bánh trên mặt đường phủ tuyết, và cô gái với mái tóc nâu đỏ vẫn ngồi đó…lặng lẽ như một cái bóng cùng những giọt nước mắt của chính mình.
****************
-Em biết cách dùng súng chứ Kudo? –Jodie hỏi và ném cho Shinichi một khẩu súng lục. Cô đang điều khiển chiếc xe rời bến cảng.
-Em đã từng học qua, thưa cô! –Anh bắt lấy khẩu súng và kiểm tra kĩ.
-Thế nào, ổn chứ chàng thám tử?
-Tất nhiên là được! nhưng em sẽ cố gắng chỉ dùng nó vào lúc thích hợp nhất.-Shinichi gài chốt an toàn rồi cất khẩu súng. Anh nhìn vào màn hình di động đang sáng lên. Có một cuộc gọi đến.
-Nhóc thám tử, cậu vẫn chưa chết sao? –Người ở đầu dây bên kia bông đùa.
-Đừng trù ẻo thế chứ…Kaito Kid!
-Hìii, hình như cậu đang mệt đến nỗi nói không ra hơi thì phải…
-Tôi bị dính 2 phát đạn, nhưng cũng không nguy hiểm lắm. Còn phía cậu thế nào rồi?
-Tôi chuẩn bị đột nhập vào phòng nghiên cứu của chúng đây. Lần đầu tiên gặp phải một vụ khó xơi như hôm nay đấy.
-Xong hôm nay là phải hoàn lương đấy nhé. Tôi ghét làm đối thủ của cậu rồi! –Shin bật cười vì nhận ra mình đang muốn kết bạn với một tên trộm lừng lẫy đang bị cảnh sát truy nã.
-Vớ vẩn! Cậu chẳng hiểu được niềm vui của kẻ trộm cắp đâu, quý ông thám tử.
-Thôi không đùa nữa. hãy hành động thật kín đáo vào kẻo phải bỏ mạng oan uổng. Chúc cậu may mắn!
-Cậu cũng thế!
Cuộc nói chuyện chấm dứt. Nữ đặc vụ Jodie vẫn thỉnh thoảng nhìn sang Shinichi với vẻ ngạc nhiên vô cùng.
-Nhóc, em…hợp tác với Kid à?
-Dạ vâng! Cậu ta là một nhân tố tạo nên sự thành công trong kế hoạch của chúng ta đấy. Cô không có dự tính là sẽ bắt cậu ta chứ ạ? –Shin cười đùa.
-Tất nhiên là có rồi…nhưng bắt được không mới là vẫn đề lớn. Cậu ta ranh như cáo ấy ^^.
-Em biết, vì cậu ta là đối thủ lớn của em mà.
Chiếc ô tô cùa Jodie vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình theo lệnh mới của James: Hổ trợ Akai truy bắt Gin.
Last edited by ruby-chan on 5/9/2011, 3:48 pm; edited 1 time in total
3/9/2011, 10:23 am
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Teeeeeeeem. ĐÚng như lời hứa tặng ss hoa lan nè
ĐÚng là nó ko nhỉ. Mà ss Ruby có nick chat ko cho em xin. Hình như ss thích đọc ly kì huyền bí đúng ko nhỉ? Bạn em có nhờ em post hộ 1 fic thể loại Horro cũng hấp dẫn đấy ạ
3/9/2011, 7:17 pm
ruby-chan
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 414
» Xèng 0.0 : 8367
» Uy Danh : 223
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-20
» Ngày gia nhập : 2011-06-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
bébôngkute: tặng em một thanks nè, hoa đẹp quá >"< nick chat của ss nè: nguyenphanhongngoc, add đi nhé ss hay onl nhưng mỗi lần chỉ onl được một lúc thôi ^^ em cứ post fic đi nhé, ss thích fic horror lắm lắm sẵn đây làm luôn chap 14 nào, anh Kid nhà ta xuất hiện đây ^_<
CHAP 14: MÀN ĐỘC DIỄN CỦA KAITO KID.
Sau khi ngắt liên lạc với Shinichi, người được cả thế giới mệnh danh là Phantom Thief bắt đầu phi vụ của mình.
-Lần đầu tiên mình đến lấy trộm mà không thông báo cho khổ chủ biết trước. Nghĩ thì chẳng vinh quang lắm nhưng báo trước cho bọn này hóa ra mình…muốn xuống mồ nằm nghỉ. –Đến nước này Kaito vẫn chưa bỏ được cái tính ưa mạo hiểm của mình. Trông anh có vẻ không hài lòng lắm nhưng vì nghiệp lớn đành phải đột nhập trong im lặng.
Anh dùng ống nhòm quan sát tình hình chung quanh nơi chuẩn bị viếng thăm. Nhìn từ vị trí của Kid thì có thể thấy được toàn cảnh của một tòa nhà chung cư lớn thuộc khu Beika, ở một địa điểm mà xung quanh đó rất ít người qua lại. Tòa nhà do một người đàn ông lạ mặt mua đứt nhưng ông ta không cho thuê, cũng không cho tu sửa hay thay đổi gì cả. Kid nhìn lên một căn phòng mà những người dân thường qua lại quanh đó đều nói rằng chẳng bao giờ thấy nó mở ra. Dù ban đêm đèn chỉ sáng ở tầng 13 đó nhưng tất cả cửa sổ lúc nào cũng kéo rèm kín mít.
-Tầng 13, cả một dãy như thế thì biết tìm sao cho hết…-Kid lẩm bẩm .Anh từ từ tiến sát đến khu để xe của tòa nhà –Chắc chắn điểm tấn công đầu tiên là nó rồi!
-Nguyên tòa nhà tổ chảng thế này mà chỉ có mỗi 3 chiếc ô tô đen thui này thì đùng là…chả bình thường tí nào! –Quan sát kĩ lại lần nữa tình hình, sau đó Kid lấy ra một viên màu đen tròn. Một viên nổ! Ánh mắt Kid không giấu nổi sự hứng thú và tinh quái. Và sau đó anh ném luôn viên nổ vào một góc của khu để xe. Chỉ sau 3 giây nơi ấy đã phát ra một tiếng nổ lớn, lửa chỉ cháy một góc nhỏ nhưng khói bụi bốc lên mù mịt. Kid ẩn vào một góc, chân gõ gõ nhịp xuống đất, cười nhoẻn và chờ đợi.
-Cừu non…không…lũ sói quàng khăng đỏ! Kéo nhau xuống đây nhanh lên…càng đông càng tốt…kéo xuống tất cả đi… nhanh lên nào!
Đúng như dự đoán của chàng siêu trộm, chỉ một chốc lát sau đã có người từ bên trong tòa nhà hớt hải chạy ra, tất cả đều mặc y phục màu đen. Nhưng tiếc thay, số lượng những kẻ đến để quan sát vụ cháy nổ chỉ là 3 người.
-Trời đất! không lẽ chỉ có 3 tên này thôi sao? –Kid ngạc nhiên
-CÁI QUÁI GÌ VẬY?-Có tiếng quát từ di động của một tên trong số đó.
-Nhà để xe vừa bị kẻ nào đó gây ra một vụ cháy nhỏ. Bọn em sẽ xử lí nhanh gọn thôi, đại ca yên tâm!-Tên áo đen đáp trả.
-Không chừng là cớm đấy. Bọn mi cứ tìm xung quanh thử xem có kẻ nào lạ mặt không.
-Dạ! –Hắn trả lời và làm y lệnh, hắn quát hai tên còn lại.- Camus, Hennessy, hai đứa bây lùng xung quanh thử xem sao!
Dường như mọi chuyện đang xảy ra lại được Kid đưa vào một kế hoạch khác. Anh tiếp cận từng tên một và lần lượt…đưa chúng vào giấc ngủ, rồi trói cả ba lại cho vào mấy cái bao lớn. Cuối cùng là cải trang thành tên có chức vụ cao nhất trong ba đứa, và ung dung đi vào tòa nhà, bước vào thang máy thẳng tiến đến tầng 13. ………. -Sao bọn nó đi lâu quá chưa thấy về nhỉ? Thằng Champagne giở trò gì đây… –Tên đại ca mập ú cùng 2 tên đồng bọn phụ tá và 7 thành viên khoác áo blouse trằng thuộc bộ phận nghiên cứu đang sốt ruột ở phòng tập trung, căn phòng số 4 của tầng 13.
-Đại ca Martel đừng nóng ạ, chốc nữa thôi là bọn nó lên ngay ấy mà. –Một trong hai tên áo đen trấn an hắn. Nhưng chúng vừa nhắc xong là có ngay kết quả.
-Đại ca! Đại ca ơi nguy rồi! Đào thoát mau lên! –Kid trong hình dạng cải trang với bên đùi đầy máu la lên báo tin cho bọn áo đen.
-Champagne, mày…sao lại lên đây có một mình? Hai thằng kia đâu? Đứa nào bắn mày?
-Chúng nó bị bọn cảnh sát phục kích bắt ở dưới kia rồi, em vất vả lắm mới thoát được lên đây…né đạn không kịp nên…
-THẰNG VÔ DỤNG! SAO LÚC THẤY BỌN CHÚNG MÀY KHÔNG BÁO CHO TAO BIẾT? –Tên đầu sỏ gầm lên dữ dội.
-Chúng…bắn nát rồi…Tôi đã phá hệ thống thang máy để kéo dài thời gian nhưng bọn chúng có lẽ sắp đuổi theo tới nơi rồi!
-MÀY…MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG VÔ TÍCH SỰ - đưa tay lên định đánh thằng Champagne cho hả giận nhưng có một kẻ khác đã ngăn cản hắn.
-Đại ca! Giờ không phải lúc đâu. Bọn cảnh sát sắp kéo lên đây rồi. –Một tên lo lắng khi nghe tiếng còi cảnh sát hụ liên hồi và ánh đèn đỏ chớp tắt phía dưới.
Martel nghiến răng kèn kẹt rồi quay phắt đi, hắn ra lệnh cho lũ đàn em.
-Cứ theo đường thang bộ bí mật mà đào thoát.
-Thế còn đồ đạc quý giá ở đây thì sao? Tổ chức sẽ tiêu diệt chúng ta mất! Còn cả một viên kim cương cùng tất cả công trình nghiên cứu…–Một tên khác phản đối.
-Mày im miệng đi! –Hắn kề súng vào đầu kẻ vừa lên tiếng –Đến nước này thì không có gì quý giá bằng tính mạng CỦA TAO, CỦA TAO! Vấn đề là nó còn kéo dài được bao lâu thôi, không chết về tay Tổ chức thì cũng chết về tay cảnh sát. Còn về cái thứ đáng giá hàng triệu dola đó và công trình nghiên cứu …mày có rảnh đến mức mất thời gian chạy trốn vào nó để cảnh sát đến lôi vào tù không hả? HẢ???
Quá quý trọng mạng sống của mình, hắn liền bỏ mặc đồng bọn và chạy đến lối bí mật. Những tên còn lại có vẻ như căng thẳng đến tột cùng rồi.
-Chúng ta…đi theo đại ca thôi!
Champagne “Siêu trộm” giục lũ còn lại. Và có vẻ như bọn họ vẫn còn tiếc công trình nghiên cứu của mình, nấn ná một hồi lâu rồi mới chạy theo tên đầu sỏ.
-Cái thằng mập ú chết tiệt đó! Nó chỉ biết đến mạng sống của mình thôi.
-Tổ chức sao lại đem cái thằng như thế đến để theo dõi tình hình khu nghiên cứu này chứ?
-APTX4869…vì nó mà chúng ta phải lâm vào tình trạng hôm nay. Tao thù kẻ nào đã tạo ra nó!
-Làm quái gì có sự bất tử…NGU NGỐC!
Đó là tất cả những lời nói cuối cùng của những tên đang theo đuổi công trình nghiên cứu y học của tổ chức, có vẻ như dù đã rất cố công tìm kiếm nhưng chúng vẫn không thể nào tìm ra phương thuốc hoàn cho sự bất tử mà Boss đã giao phó. APTX4869 vẫn là một điều quá bí ẩn, vẫn là liều thuốc độc có thể đưa người ta vào cõi chết. Chẳng ai hay biết và để ý đến kẻ không rời khỏi tầng 13 của tòa cao ốc là Kaito Kid trong lốt tên Champagne. Anh vẫn đứng tại chỗ, tính toán và suy nghĩ.
-Khi chúng biết bị mình lừa sẽ lập tức quay trở lại, nhưng chẳng cần xuống đến nơi…chạy đến tầng 6 thì chúng đã phát hiện ra tiếng còi cảnh sát là giả rồi. Chúng chạy lên xuống sẽ rất mất sức và mệt mỏi. Vậy thì thời gian mình tìm cho ra thứ cần tìm cho Shinichi rồi chuồn khỏi đây là ít nhất 15 phút. Nhưng không lẽ…lại tìm hết cả chục phòng thế này sao? Làm thế nào bây giờ?
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
3/9/2011, 9:55 pm
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Temmmmmmmmmmmmmm !!^^ Xem ra chàng ảo thuật dưới ánhh trăng sắp trổ tài rồi ! Mà sao thấy du côn nhiều chị nhỉ ?! Xưng mày tao cơ đấy !^^
3/9/2011, 10:11 pm
ruby-chan
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 414
» Xèng 0.0 : 8367
» Uy Danh : 223
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-20
» Ngày gia nhập : 2011-06-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
tất nhiên rồi em, giang hồ hiểm ác mà ^^ du côn còn đỡ...đằng này là xã hội đen đấy. Một mình anh Kid phải "gồng" hết tụi nó... =.= mà trong lứa tuổi học trò thì xưng hô như thế biểu hiện sự thân thiết đó em hihi
3/9/2011, 10:29 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
ruby-chan wrote:
bébôngkute: bó hoa đẹp quá em ơi, sis cảm động muốn khóc rồi nè >"<. lần sau nếu được mong em hãy tặng hoa lan cho sis em nhé ^^ pelun_96: được một tác giả viết fic có uy tín như em trong forum khen ngợi, sis hạnh phúc lắm lắm. Vemouth là một BO's member mà sis đặc biệt ấn tượng và yêu thích nhất. Tuy Vermouth ra đi nhưng là một cái chết thanh thản, và cái chết đó là lối thoát cho Vermouth khỏi con đường tội lỗi đang đang sa vào... mai sẽ có chap mới, mong mọi người ủng hộ iu mọi người!!!!!!!!!
Óe....Chị làm em lên mây mất rồi đó chị ! :"> Nhưng sự thật thì em cũng có viết được fic nào ra hồn đâu cơ ạ ! >"< Chị nói thế làm em lên mây xong rồi thì lại ngại quá !=.= Chị viết hay thì em khen thôi mà, có gì đâu ạ ! Mong chap tiếp của chị ! ( hiện tại em chưa nhận xét được chap mới vì em chưa đọc kĩ cho lắm, thông cảm nha chị !) Ráng comt cho chị xong rồi mới đi ngủ !^^
4/9/2011, 11:09 am
ruby-chan
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 414
» Xèng 0.0 : 8367
» Uy Danh : 223
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-20
» Ngày gia nhập : 2011-06-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
chap 15 tiếp tục =.=
CHAP 15: MỘT ĐÊM TỐI KHÔNG TRĂNG!
Kid nuốt khan, cổ họng khô khốc. Biết tìm đâu trong số 16 phòng trải dài ở đây bây giờ? Dãy phòng giờ im lặng đến đáng sợ, chỉ có một mình Kid với mớ hỗn độn trong đầu,và đối diện với hành lang dài lạnh lẽo.
“Còn về cái thứ đáng giá hàng triệu dola đó và công trình nghiên cứu…mày có rảnh đến mức mất thời gian chạy trốn vào nó để cảnh sát đến lôi vào tù không hả? HẢ???”
-A! –Kid như mở cờ trong bụng khi nhớ đến câu nói của tên mập. Anh nhìn lên tấm biển treo trên cửa. –Đây là phòng 4, vậy là nếu như hắn sợ sẽ mất thời gian trở lại lấy hết đồ quý giá thì đó sẽ là một trong những phòng ở cuối dãy này. Và gộp chung như vậy có thể suy được: Viên kim cương và tất cả tài liệu nghiên cứu quý giá được cất chung một phòng!
Chàng siêu trộm chạy như bay đến căn phòng cuối cùng, môi nở một nụ cười đắc thắng.
-Vừa tìm được tài liệu APTX…gì gì đó cho Kudo vừa có thể tìm thấy một viên kim cương nữa cho việc riêng của mình. Đúng là nhất cử lưỡng tiện!
Kid vừa chạy vừa cầm điện thoại lên và bấm máy.
-Sở cảnh sát Tokyo xin nghe…
-Là Sato-san đúng không ạ? Em là Shinichi Kudo!...
……………….. Đúng là chỉ mới đến được tầng 6 thì tất cả thành viên Tổ Chức Áo đen đã biết mình bị lừa, nhưng không phải vì phát hiện ra mánh khóe của Kid mà là do nhận được cuộc gọi đến thông báo của Korn. Tiếng tút dài ngắt máy từ chiếc di động càng làm tên Martel độc ác tham sống sợ chết giận điên tiết lên. Hắn quẳng chiếc điện thoại xuống bằng tất cả căm hờn bực tức, gào lên hết cỡ:
-TRỞ LẠI LẤY MẠNG THẰNG PHẢN BỘI CHAMPAGNE CHO TAO!
Thế là bọn Áo Đen lại vất vả trở lên lần nữa. …………..
Kid đã lục tìm đến phòng số 14.
-Chẳng lẽ suy đoán của mình lại sai…chắc chắn phải là một trong những phòng nằm phía cuối này chứ…
Chàng Siêu Trộm tự cắt ngang lời nói của mình sau khi cánh cửa phòng 14 được mở ra. Một căn phòng có chiếc bàn to chất đầy những giấy tờ, giấy tờ và giấy tờ được xếp rất ngăn nắp đang hiện ra trước mắt Kid, anh nhanh chân đến gần chiếc bàn và…lật! Tất cả hầu hết là những nghiên cứu về rất nhiều loại thuốc nhằm phục vụ cho tội ác của tổ chức.
-Hừ, tên thuốc chi mà lằng nhằng… –Kid sụ mặt khi lia mắt qua mớ tài liệu tay anh đang lật Rồi sau đó anh để lại mớ tài liệu lên bàn và quan sát căn phòng – Chúng dùng phòng này làm nơi chưa đồ quan trọng. Hình như không có cái mà Kudo-kun đang cần thì phải. Vả lại đó là tài liệu tối mật thì làm quái gì mà lẫn lộn trong mớ hỗn độn này chứ…
Rồi cặp mắt tinh như cú vọ của Kid dừng lại ở góc tối của căn phòng. Một chiếc tủ gỗ nhỏ. Anh bước đến và xoay tay nắm…
-Chết tiệt! Nó có cả mã khóa an toàn cơ à? Nhưng không sao… bẻ khóa là nghề của mình mà!-Kid nhe răng cười rồi bắt đầu trổ tài. Chỉ vài ba phút sau cánh cửa tủ hé mở. Và đúng như mong đợi, những thứ anh có nhiệm vụ phải tìm đều ở cả trong đó. Kid lôi tất cả ra.
-Đây rồi! 3 cái đĩa mềm và xấp tài liệu nghiên cứu APTX4869. Và còn… -Kid khẽ chạm tay vào viên đá quý khá lớn có hình trăng khuyết, nó phát ra ánh sáng lấp lánh màu bạc của ánh trăng trong bóng tối –…Một trong những thứ có khả năng chính là “giọt nước mắt của sự trường sinh bất tử”! Hình như chúng mới cướp được và vẫn chưa sử dụng nó vì chưa tới kì trăng tròn thì phải…
-Đúng vậy đấy, thằng phản bội ạ!
Sau tiếng nói chứa đầy sự giận dữ là một loạt đạn bắn về phía Kid làm vỡ toang ô cửa kính gần bàn, nhanh như chớp anh phản xạ lại và tung người lên tránh đòn. Tuy rất nhanh nhưng Kid vẫn bị dính hai phát đạn vào lưng và bị bắn sượt qua mặt. Dường như sợ hỏng mất công trình nghiên cứu, Martel ra lệnh.
Tất cả các tay súng ngừng tấn công và hướng nòng súng về phía “ kẻ phản bội” đang quay mặt lại đối diện với mình. Một tên trong số đó bỗng xanh mặt. -Đại…đại ca! Mặt nó…mặt nó không chảy máu!
-Tất nhiên! Vì cái dung nhan xấu xí này có là của ta đâu… –Kid nhíu mày nén đau vì “món quà” trên lưng, nhưng miệng vẫn cười khẩy.
-ĐỒ KHỐN! THỰC RA MÀY LÀ AI?
Không để bộ mặt của Martel nhăn nhúm lại và xấu xí thêm nữa, Kid nhanh chóng trút bỏ khuôn mặt thô kệch của Champagne và trở thành Kaito Kid.
-Mày…tác oai tác quái nhiêu đó đủ lắm rồi! tự xưng là Siêu trộm mà lần này đến viếng thăm bọn ta lại không báo trước à?
-Báo trước hóa ra ta trở thành một thằng ngu ngốc giống như các ngươi à? Đừng đùa thế chứ…
-Nhà Ảo Thuật Gia Dưới Trăng? Hôm nay sẽ không có ánh trăng nào dành cho mi đâu! –Martel gầm lên điên tiết chĩa súng vào Kid –CẦU NGUYỆN ĐI!
Tiếc thay tất cả những phát đạn của hắn lại đi không đúng mục tiêu, Kid vẫn vô sự! Anh nhảy lên khung cửa vừa bị bắn vỡ, không quên gửi lời chào tạm biệt với kẻ thù của mình.
-Ta chỉ là một tên trộm, và số phận của ta chẳng đươc ánh trăng nào che chở hết. Cảnh sát sẽ đến nếu bọn mi không chuồn sớm đấy. Hãy nói với ông chủ của các ngươi là: Chỉ những kẻ điên rồ mới tin vào sự bất tử và cuồng dại đi tìm nó!
-LÁO TOÉT! MÀY…
Không kịp để Martel nói thêm lời nào nữa, chàng Siêu Trôm lao mình vào khoảng không trước mặt và vút lên với đôi cánh trắng đặc biệt của mình. -BẮN NÓ ĐI! –Martel ra lệnh, nhưng lúc này đây đồng bọn của hắn chẳng thể nào thực hiện nổi yêu cầu của hắn nữa.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày làm khuất tầm bắn của tất cả các thành viên Áo Đen đang đứng chôn chân tại căn phòng định mệnh. Căn phòng mà nơi đó…kể từ lúc đôi cánh trắng huyền thoại của Kid hiện ra giữa bầu trời…bọn chúng đã mất đi tất cả! Nhưng Kaito không hề cảm nhận được rằng trên lưng anh, máu đỏ đã nhuộm màu chiếc áo trắng…
…………………..
-Đại ca, nó vừa nói là cảnh sát sẽ đến thật đấy! Chúng ta mau chuồn khỏi đây thôi.
-ĐỒ NGU! MÀY NGHĨ NÓ NÓI THẬT SAO…
Martel và tất cả đồng bọn cứng người khi nghe tiếng còi cảnh sát inh ỏi phía dưới và tiếng loa cảnh báo:
-LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT TOKYO ĐÃ BAO VÂY HẾT TÒA NHÀ, ĐỪNG HI VỌNG SẼ ĐÀO THOÁT BẰNG LỐI BÍ MẬT NỮA. HÃY XUỐNG ĐÂY VÀ BỎ VŨ KHÍ ĐẦU HÀNG ĐI!!!
-Hết…thế là hết thật rồi! Ta đã bị một thằng nhóc đánh bại… AAAAAAA…..-Kẻ tham sống sợ chết Martel kêu lên thảm thiết.
Chẳng còn con đường an toàn nào dành cho bọn Áo Đen nữa. Hoặc là chúng sẽ phải ra đầu thú và khai hết toàn bộ mọi chuyện biết được về tổ chức…hoặc là sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ bí mật cho dù có phải bỏ mạng tại nơi này! Tất nhiên lựa chọn thế nào, là quyền của mỗi thành viên! …………..
4/9/2011, 11:17 am
girlprincess1996
.:Admin:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 4936
» Xèng 0.0 : 31458
» Uy Danh : 696
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-01
» Ngày gia nhập : 2010-07-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Temmmmmmmmmmmmmm !!^^ Cũng hơi nhanh chị nhỉ ?!^^ Ủa thế Kid có bị cảnh sát phát hiện không nhỉ ?!
4/9/2011, 7:09 pm
ruby-chan
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 414
» Xèng 0.0 : 8367
» Uy Danh : 223
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-20
» Ngày gia nhập : 2011-06-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
đúng là cuộc chiến diễn ra hơi nhanh bé ạ, nhưng mà đây là fic của anh Shin mà vì thế hãy thông cảm cho sis, còn để dành đất cho anh Shin nữa chứ ^^ Kid không bị cảnh sát tóm mà rơi vào tình thế khác, bị tóm bởi một người nào đó T_T
5/9/2011, 1:51 pm
ruby-chan
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 414
» Xèng 0.0 : 8367
» Uy Danh : 223
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-20
» Ngày gia nhập : 2011-06-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
tiếp tục chap 16 T_T
CHAP 16: GỤC NGÃ!
Tại một nơi nào đó trên bầu trời, Kid và cánh tàu lượn đang chuẩn bị tìm vị trí hạ cánh. Anh vừa nhận được liên lạc của trung sĩ Takagi.
-Cám ơn em về thông tin quan trọng này, Kudo-kun! Bọn chúng vẫn chưa chịu xuống đây đầu hàng, chắc chắn phần lớn sẽ chống cự, nhưng anh tin rằng sẽ ổn thôi. Em lại lập công lớn rồi đấy!
-Không có chi, Takagi-san! Miễn là anh bảo thanh tra Nakamori đừng có truy bắt em nữa là ổn…
-Em nói gì vậy? –Takagi không hiểu (=_=)
-A…không có gì…em có công việc phải làm gấp. Bye anh nhá! ^_^
-Này! Kudo!
Kaito đã kịp thời tắt máy để không phải nói hớ thêm chuyện gì nữa. Nhiều lúc quá vui thì dù là minh tinh màn bạc cũng dễ quên đi mất vai diễn của mình.
-PHÙ! Suýt nữa thì gay…-Kaito thở phào. Anh đã tìm ra một bãi đất trống và đáp xuống –Gần 4h sáng rồi. Giờ thì liên lạc với Kudo thôi. ……
-Kudo…-kun!
-OK chứ ngài Siêu Trộm? Nghe giọng cậu ngắt quãng, hình như không ổn lắm…
-Có gặp một tí rắc rối…nhưng tôi nghĩ là vẫn không sao. Vấn đề là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách quá-là-xuất-sắc, và còn có manh mối về vấn đề của chính mình đang điều tra nữa.-Anh đặt tay lên túi áo cất giữ viên đá quý vừa lấy được từ bọn Áo Đen.
-Giỏi thật! Tôi có lời khen đấy…
-Chuyện nhỏ! –Kid đang thấy tự hào vì nhận được lời khen từ “đối thủ” của mình. –Mà cậu muốn tôi làm gì với đống tài liệu này?
-Cậu hãy nối liên lạc với Shiho Miyano và giao nó cho cô ấy. Tôi sẽ gửi số di động qua cho cậu.
-Sao? Cô gái tóc nâu đỏ cùng cảnh ngộ với cậu đó hả?
-Ừ! Hãy trông chừng và bảo vệ cô ấy dùm tôi nhé.
-Được thôi! Đối xử tử tế và lịch thiệp với các quý cô là tài năng trời phú của tôi mà.
-Kid, thực ra cậu là ai ???
-Tôi…là anh trai của cậu! Bố cậu đã nhận làm cha đỡ đầu của tôi mà. –Kid nhe răng cười.
-Hỏi cậu cũng như không, vậy thì tôi sẽ tự tìm hiểu sau. Còn bây giờ tôi muốn cậu giúp một việc, đồng ý nhé?
-….Được rồi, nói đi!
-Tôi muốn cậu…… ………
-OK! chắc tôi giúp được. Liên lạc sau nhé –Kid tắt máy và thở dài –Hi vọng không đụng phải nhỏ ngốc Aoko...
Nhưng bỗng nhiên anh thấy mọi thứ trước mắt quay cuồng và đảo lộn lên. Kid mất thăng bằng ngã quỵ xuống tuyết vì mất quá nhiều máu. Anh lấy tay rờ nhẹ vết thương trên lưng.
Máu! Máu tươi đang thấm đầy chiếc găng tay trắng của anh và nhỏ giọt rồi lan nhanh xuống lớp tuyết trắng muốt trên mặt đất, vậy mà nãy giờ trong những giây phút vui mừng anh đã quên đi cái đau của thể xác, cứ nghĩ là vết thương chẳng có gì quan trọng. Để rồi bây giờ lại lâm vào tình cảnh oái oăm này…
Vết thương trên lưng đau buốt! Nhưng điều làm anh lo sợ hơn …đây là khu đất trống gần nhà Aoko Nakamori. Anh bấm vội vàng vào điện thoại.
-Phải… nhanh lên mới được…-Kaito cắn vào môi mình-…Bác…quản gia…phải đưa cho… Shiho…không thể để Aoko…thấy…
-KAITO! CHÁU ĐANG Ở ĐÂU? TRẢ LỜI TA ĐI, KAITO!!!
-………
Kid không thể đáp lại người quản gia trung thành, mọi thứ đang mờ dần trước mắt. Chàng Siêu Trộm đươc mệnh danh Ảo Thuật Gia Dưới Trăng ngất lịm đi giữa trời đông buốt giá. Tuyết trắng vẫn rơi lạnh lùng, chúng che lấp mọi thứ trên mặt đất… bám nhẹ vào mái tóc và gương mặt thanh tú của Kaito.
“ Hôm nay sẽ không có ánh trăng nào dành cho mi đâu!”
Đúng là như thế! Ánh trăng đã bị màn tuyết mịt mù che lấp! Trong vô thức, Kaito vẫn đang thoáng thấy một cô gái nhỏ với nụ cười thật đẹp không chút ưu phiền, cô gái mà anh đã gắn bó suốt từ thời thơ ấu cho đến ngày hôm nay. Aoko….
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
5/9/2011, 2:22 pm
ShinxRan_couple
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 6539
» Uy Danh : 231
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)
Tem là của mình!!! Làlála... Tội nghiệp Kid wá Ai sẽ cứu Kid hở bạn? Bạn mau ra chap mới nhanh nha, đang gay cấn mà
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [long fic] Hồi kết của một cuộc chiến! (Complete)