xin lỗi để mọi người phải đợi lâu
part 3 đây, vào poc tem nhé
PART 3: SỰ THẬT BẤT NGỜ.
Sau khi Heiji quay lại thì đã thấy ngay một nữ nhi tung một cước thật mạnh về phía mình.
-KIAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Ran trút hết sự giận dữ vào đôi chân và nhắm thật chính xác vào ngay mặt Heiji.
-VVỤTTT…-Một tiếng xé gió mạnh mẽ phát ra từ đòn sát thủ.
-Ơ….
Thế nhưng cú đá như trời giáng của Ran đã đi trật mục tiêu, cô bỗng thấy mất đà và dường như mình đang bị ngã ra phía sau. Nguyên nhân chẳng phải vì chân Ran …ngắn, mà đúng là đã có một tên ôm ngang hông kéo giật cô lại, trước sự chứng kiến của Heiji đang tái xanh mặt và tất cả mọi người ở quán Sakura..
-Nè cô kia! Hà cớ gì lại hung dữ đánh người ta như vậy chứ? –Người nọ lên tiếng, tay vẫn giữ chặt người Ran đang vùng vẫy. sự kháng cự của cô khiến cho bàn ghế xung quanh ngã đổ và li tách trên bàn thi nhau rơi loảng xoảng.
-THẢ TÔI RA!! TÔI PHẢI CHO TÊN BỘI BẠC NÀY MỘT TRẬN, HẮN ĐÃ DÁM LÀM TỔN THƯƠNG BẠN TÔI !!! –Ran thúc mạnh cùi chỏ vào kẻ đang cản trở mình khiến hắn phải ôm bụng nhăn nhó.
-Ngươi cũng cùng phe với hắn phải không…
Vừa quay lại định cho tên ấy một đòn thì Ran tròn mắt khi nhận ra…người quen, là Shinichi chứ không phải ai khác!
-SHIN…ICHI !???
-Hả? Là Ran …?? Sao…lạ hoắc vậy?-Shin chẳng tin nổi vào mắt mình.
-Sao cậu lại ở đây?
-Còn cậu? Sao lại ra tay với Heiji chứ?
-Cậu còn bênh vực hắn à? Hắn đã khiến cho Kazuha phải khóc đấy –Ran vẫn chẳng hạ được nhiệt độ của sự phẫn nộ.
-Cái gì?? –Lúc này Heiji đã lên tiếng sau khi lấy lại bình tĩnh từ cú đá hụt…kinh hoàng của Ran –Tớ có làm gì cậu ấy đâu?
-Cậu tự hỏi bản thân mình và cô gái này đi –Ran chỉ vào cô gái đang ngồi bất động vì…sợ hãi.
-Tớ chẳng làm gì có lỗi cả! –Heiji khẳng định.
-Cậu dám nói như vậy nữa à? –Ran tức muốn… lên tăng xông máu
-Ran, đủ rồi!
Một giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn đủ nghe, dường như khiến cho cuộc cãi vã chìm vào im lặng. Tất cả mọi người đều hướng về phía phát ra giọng nói, ngoài cô gái kia, Heiji và Shinichi đều nhìn thật kĩ và nhận ra người ấy. Là Kazuha.!
Cô bước chầm chậm đến chỗ Ran đứng, bỏ chiếc mũ lưỡi trai và gỡ luôn mái tóc giả vứt phịch xuống sàn nhà.
-Chúng ta về thôi Ran. Tớ thật là một kẻ chẳng ra gì khi lại bắt cậu phải diễn cùng mình cái trò rình mò theo dõi người khác như thế này. –Cô chẳng thèm nhìn sang Heiji lấy một lần.
-Nhưng…chẳng phải hắn đã làm một việc rất quá đáng với cậu sao?
-Đó là quyền của cậu ta nếu cậu ta muốn thế. Tớ chẳng có tư cách gì để xen vào cả. Nếu Ran không về thì tớ về trước.-Kazuha lạnh lùng, quay lưng bước đi.
-Đợi đã Kazuha! Quay lại đây!! –Heiji gọi cô, giọng đầy bực tức –Tớ chẳng hiểu tại sao cậu lại diễn cái trò ngu ngốc này, nhưng cậu và Ran gây sự rồi lại bỏ đi như vậy thì đúng là chẳng ra gì.
-Đúng! Tôi là một đứa không ra gì, xin lỗi vì đã bắt cậu phải ở cạnh một đứa con gái ngu ngốc và phiền phức tôi. –Kazuha vẫn chẳng quay lại.
-Kaz…-Heiji kéo tay cô lại.
-Đừng có chạm vào tôi. Tôi …ghét cậu!
Heiji nghe câu nói của Kazuha và ngỡ ngàng. Những ngón tay cứng cáp mạnh mẽ của anh vẫn không thể giữ Kazuha lại, anh buông cô ra…và cô vụt chạy đi mất, rời khỏi tầm mắt anh.
-Heiji, chuỵên này là sao đây? Kazuha trong bộ dạng như một thằng con trai là thế nào?? Cái chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy??? –Shinichi đến giờ vẫn…mù tịt.
-Tớ…không biết! –Heiji vẫn nhìn về hướng mà anh đã để Kazuha rời khỏi mình –Nhưng tớ biết là tớ đã mất đi…một cô gái đầy phiền phức và lắm lời.
-Cậu…muốn tớ cho một trận không? –Ran …bốc khói. –Đáng ra cậu phải đuổi theo cô ấy chứ.
-Tại sao tớ phải làm như thế? –Heiji quát Ran.
-Nhưng anh thật sự rất muốn mà…đúng không? –Một tiếng nói thật dịu dàng và trong trẻo.
-Haruka-chan…-Heiji nhìn cô gái đi cùng mình, cô đang cười thật buồn bã.
-Người đó là Kazuha Toyama đúng không? Đi đi anh, đừng kéo dài thêm mọi rắc rối nữa. Hãy nói dứt khoác với cô ấy đi, mọi rắc rối là do em mang đến nhưng chỉ anh mới giải quyết được nó –Haruka nắm chặt lấy bàn tay anh, và lại cười.
-Anh đi đây! Em chẳng bao giờ có lỗi hết, chưa bao giờ Haruka-chan ạ -Heiji xoa đầu cô và chạy nhanh ra ngoài.
………….
Cô gái mang tên Haruka vẫn nhìn theo Heiji cho đến khi bóng anh mất tăm, và không hề biết là có một ánh mắt đang nhìn mình thật kĩ.
-Thật xin lỗi –Ran lịch sự -Tuy hơi đường đột nhưng tôi muốn biết bạn và cái tên…à không, và Heiji Hattori có quan hệ như thế nào?
-Tôi cũng thật xin lỗi cô… –Có người vỗ vai Ran.
-Cái gì?? Ai lại cản trở tui đó._ Ran bực bội quát.
-Tui cản trở cô đây! –Một ánh mắt…lạnh lùng của một ông hộ pháp nhìn Ran sắc lẻm.-Tui là chủ quán. Làm ơn trả hết tiền kem và ly tách rồi…BIẾN khỏi đây mau lên!
-Ơơơ…..cháu…
Sau khi trả tiền xong, Ran, Shin và Haruka bị…đá ra khỏi quán vì đã gây ra vụ náo loạn có một không hai này.
-Chậccc-Ran tặc lưỡi, nhìn cái bảng hiệu xinh xinh trang trí đầy những nụ hoa anh đào –Không ngờ cái quán kem dễ thương thế này mà lại có một ông chủ…y như hộ pháp!
-Ủa? Phải Ran đấy không? –Giọng nói lanh lảnh thật quen thuộc, của cô tiểu thư nhà Suzuki. Và bên cạnh cô là Makoto Gyogoku.
-Sonoko! Chẳng phải cậu đang đi nghỉ mát tận Hawai với gia đình à? Sao lại ở đây?
-Tớ…vì cái anh ngốc này nè. Tớ tính rủ Makoto đi cùng nhưng anh ấy lại mắc kẹt giải đấu mùa hè tổ chức ở đây, tớ cũng không nỡ để anh ấy một mình cả tháng nên mới đến Osaka -Sonoko ngoắc ngón tay về phía Makoto.
-Sao em lại nói thế? –Anh nhìn cô, cười như muốn xin lỗi.
-Xin thứ lỗi vì đã ngắt quãng cuộc nói chuyện –Shinichi lên tiếng –Đừng quên chúng ta đang đứng trước cửa quán của ông chủ hộ pháp đó đấy. Đi chỗ khác nói chuyện nào!
-Các cậu gây ra việc gì nghiêm trọng lắm à??? A…-Sonoko ngạc nhiên vô cùng khi thấy cô bé đang đứng bẽn lẽn đằng sau Shinichi và Ran.
-Cậu biết cô này à?-Ran hỏi.
-Tất nhiên! Cô bé này là…
-CÒN CHƯA CHỊU XÉO ĐI HẢ MẤY CÁI ĐỨA RANH PHIỀN PHỨC KIA!!! –Ông chủ gào lên tức tối, quyết tâm…đuổi cả đám đi cho khuất mắt.
Thế là cả bọn, có cả Sonoko và Makoto đành phải tìm một quán nước khác để tiếp tục câu chuyện dang dở, cô bé Haruka cũng đi theo nhưng có vẻ cô đang bồn chồn lo lắng vì chuyện khác, chuyện của Heiji và Kazuha.
-Tiếp tục nào –Ran đặt cốc nước xuống bàn sau khi xóa đi hình ảnh đáng sợ của ông chủ quán –Cô bạn xinh đẹp, bạn hãy giới thiệu về mình cho bọn tớ biết đi.
-Ran…bình tĩnh nào…kiềm chế nào…-Shin nhắc nhở, vì đã quá rành tính cô trong những lúc rắc rối này.
-Tớ trả lời thay cho, trông cô bé sợ cậu chưa này. Nghe xong phải cho tớ biết có chuyện gì đấy –Sonoko cười –Cô này là Haruka Sakuragi, 17 tuổi người Kyushu, là thí sinh đạt giải cao nhất trong cuộc thi thiết kế không chuyên diễn ra trên phạm vi cả nước năm nay đấy. Tớ thường quan tâm đến các vấn đề thời trang nên biết rất rõ. Đúng không?
-Dạ vâng! –Haruka lễ phép.
-Nhưng sao em lại ở đây?
-Chuyện này…
-Cô bé không nói được chứ gì? Thì để tớ nói! Bla la bla bla…
Ran nói hết mọi chuyện cho Sonoko nghe, trút tất cả những thứ bị ức chế, từ chuyện cô chịu ngồi im một chỗ cho Mikoto…xào nấu ngoại hình, cho đến việc Kazuha cải trang thành nam để biết được sự thật về Heiji, việc trừng trị Heiji bị thất bại do Shin. Và thứ không thể thiếu gây nên vụ rắc rối này, đó là tin nhắn đến máy di động của Heiji.
-Mọi chuyện là thế đó. –Ran liếc mắt nhìn sang Shin_kẻ cản trở và Haruka_nguyên nhân của “vụ án”.
-Chị ơi…nhưng em không có…không phải em…-Haruka lên tiếng biện minh.
-Không à? Tin nhắn trong đó đúng là cuộc hẹn này còn gì: “Hoàng tử da ngăm tài giỏi của em, chiều mai 4h00 gặp em ở quán kem Sakura nha. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, vì quá nhớ anh nên em quyết định vượt một đoạn đường dài đến Osaka để gặp anh đấy. Hãy tới đúng hẹn nhé ! XXX”.
-HẢ??? –Sonoko “hả” một tiếng rõ to.
-Sao thế? –Shin hỏi.
-Cái…cái đó là tin nhắn tớ gửi cho anh Makoto mà? –Sonoko phán một câu khiến cả bọn…đơ như cây cơ.
-TRỜI ĐẤT! THẬT KHÔNG VẬY? –Ran trợn mắt đập tay xuống bàn, dí sát mặt vào mặt Sonoko.
-Đ…đúng mà! Mặt cậu nhìn ghê quá đi…-Sonoko tái mặt.
-Hèn chi mới hồi tiếng trước thôi Sonoko gọi đến trách móc nói gửi tin nhắn gọi anh đến quán Sakura rồi sao anh không đến, nhưng anh lại chẳng nhận được tin nào cả. –Makoto hiểu ra mọi chuyện.
-Vậy ra…là Sonoko nhầm địa chỉ à? Thế thì Heiji-kun bị oan ức rồi! –Anh Shin tay chống cằm, tặng cho Sonoko một ánh mắt…trìu mến.
-Tớ mới thay số tuần trước nhưng quên thông báo cho Heiji biết. Hihii…mà tớ cũng chả thèm kiểm tra lại tin nhắn nữa –Sonoko cười…đau khổ, vì tất cả các ánh mắt đủ mọi tâm trạng không hay đều hướng về phía mình.
-Gượm đã –Makoto nhận ra chuyện không bình thường–Chuyện tin nhắn đó đã sáng tỏ rồi, nhưng cuộc hẹn của Heiji với cô bé này đây là có thật! Việc này là sao đây???
-Ừ nhỉ! –Ran cũng đồng ý –Không lẽ…
-Anh chị…đừng nghĩ xấu cho anh ấy!
Cô bé ngẩn mặt lên nhìn mọi người xung quanh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc gặp mặt, Haruka nhìn thẳng vào mắt mọi người.
-Cô bé…à không, Sakuragi-chan…em nói vậy là sao? –Ran hỏi.
-Anh ấy dặn em là phải giữ kín mọi chuyện rồi, nhưng đến nước này thì em không thể im lặng mãi được nữa…vì em không thể để mất đi hình ảnh của anh ấy trong mắt bạn bè được.
-OK, em nói đi –Shin muốn cô bé nói rõ mọi việc.
-Dạ! Em đúng là Haruka Sakuragi, và là một người em họ xa của Heiji-niichan. Hôm nay anh ấy cố ý hẹn gặp em ra đây vì có một chuyện rất quan trọng…muốn nhờ em giúp.
-Chuyện gì vậy nhỉ? –Ran quay sang hỏi Shin.
-Biết chết liền!!! Tập trung nghe cô bé nói đi –Shin gõ đầu Ran cái cốc làm cô tức điên… nhưng không ra tay trả đũa, vì biết lỗi của mình.
-Sakuragi, em…có yêu Heiji không? –Ran vẫn chẳng chịu thôi.
-Hỏi gì kì vậy trời? Cô ấy là em họ của Heiji mà –Shin bực bội.
-Nhưng …chỉ là em họ xa thôi mà!
-Dạ vâng! Em yêu anh ấy -Haruka cười thật hiền, không nói vòng vo.
-………
Cả bọn chẳng ai nói thêm được lời nào, sau lời khẳng định thẳng thắn của Haruka. Dường như biết được không khí đang căng thẳng đi, Haruka lại tiếp tục.
-Em sẽ nói rõ. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt của Heiji-niichan và em.
Đến đây thì chúng ta có thể kết luận về “vụ án tin nhắn”: Tin nhắn ấy chỉ là…đi nhầm địa chỉ, và người nhận đáng lẽ là Makoto (các fan không quên mất anh chàng hot boy da ngăm thứ hai dễ thương này đúng không? Và chỉ có Sonoko mới…nhắn một tin bay bướm như thế thôi ^^)
Haruka đã tuyên bố một câu thật hùng hồn, về tình cảm của mình dành cho Heiji.
Vậy thì chuyện rắc rối liên quan đến hai cô nàng Haruka và Kazuha sẽ được Heiji giải quyết như thế nào?
Part 4 sẽ là part cuối cùng, bắt đầu là HeiKaz, sau đó là ShinRan và cuối cùng là hạnh phúc dành cho mỗi nhân vật của fic. yên tâm nghĩ về một Happy Ending mọi người nhé ^_<