Phỏng vấn Gosho Aoyama năm 2003 trích Conan Drill [CNATeam's "Gosho" Project Part 2]Bản dịch dựa trên bản Nhật - Anh của justwantanaccount tại DCW. Xem bản dịch của justwantanaccount tại đây.Highlights:
- Cốt truyện của Conan được lên kế hoạch trong 2 tuần.
- Gosho không thuộc tuýp người yếu thần kinh, dễ xúc động, ông khá bình tĩnh và tự chủ.
- Trong File 125, mối quan hệ tình cảm giữa hung thủ và nạn nhân là mua – bán giữa đại gia và kiều nữ.
- Một trong số nhiều editor của Gosho là người gốc Kansai, điều này giải
thích cho nhiều chi tiết về thổ ngữ vùng Kansai (Kansai-ben) trong TTLD
Conan (thực tế thanh niên Nhật thời nay ở địa phương này cũng ít ai sử
dụng vốn từ vựng riêng biệt đó của người Kansai, ví dụ “ame-chan” = kẹo
ngọt như ở trong loạt File 778 – 780, Kansai-ben mà Gosho học hỏi là từ
một người Kansai đứng tuổi, có thể nói tiếng Kansai ở TTLD Conan khá cổ
điển.
- Gosho có hai người em trai, một người là kĩ sư và người kia là bác sĩ.
Người em làm kĩ sư thường tư vấn cho Gosho nhiều kiến thức và mẹo vặt
liên quan đến xe cộ, người em bác sĩ thường giúp Gosho trong những vụ án
có liên quan đến y học và độc chất, ví dụ như APTX. Người bác sĩ này
cũng đồng thời là một fan của phim hoạt hình (anime otaku), và thường tư
vấn cho Gosho trong việc lựa chọn người lồng tiếng (seiyuu) thích hợp
cho các nhân vật của mình.
- Gosho cũng có nhiều mối quan hệ với nhiều thám tử và sĩ quan cảnh sát, nhân viên/giám đốc các ngân hàng v.v..
- Gosho khẳng định Conan sẽ không bao giờ khóc.
- Gosho chỉ vẽ các nhân vật và tên, những phần như background (nền,
khung cảnh chung) và những nhân vật phụ không cần có tên ông giao lại
cho các phụ tá.
- Có vẻ như Paikaru/Baiganer chẳng phải là nhãn hiệu rượu có tiếng tăm
gì mà đơn thuần là tên của một nhân vật trong Lupin đệ Tam.
1-
Aoyama-sensei, ông bắt đầu sự nghiệp của một họa sĩ sáng tác
truyện tranh (mangaka) ngay sau khi tốt nghiệp đại học đúng không ạ? Vậy
trong quá trình học tập trên ghế trường đại học, ông đã suy nghĩ về
chuyện đó chưa?Trong lúc học đại học, tôi đã nghiên cứu về manga rồi, nhưng đúng là tôi
bước vào trường với một ý tưởng mơ hồ rằng mình sẽ trở thành giáo viên
dạy họa sau này. Thật ra tôi có viết 1 dòng như thế này trong cuốn sổ
lưu niệm khi rơi khỏi trường tiểu học, rồi sau đó lại quên mất “Sau này
mình sẽ trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh”. Cũng phải nói là tôi
thích vẽ tranh và các nhân vật hoạt hình từ hồi còn nhỏ thật, vẽ đủ thứ
như thế trong cả sách giáo khoa. Ba mẹ tôi thường mắng mỏ mỗi khi nhìn
thấy tôi vẽ manga, cho nên tôi thường lén vẽ. Tôi tuyên bố sẽ trở thành
mangaka sau khi tốt nghiệp đại học và được chấp thuận, lúc đó tôi đang
học năm thứ 4, nhưng nhớ lại lần đầu tiên tôi nói với ba mẹ tôi về ý
định đó, cả hai đều phản đối kịch liệt. Theo họ thì làm một giáo viên
dạy họa ở trường tiểu học hoặc trung học thì ổn, chứ nếu làm 1 mangaka,
họ nói biết đâu lại liên quan đến mafia. Cũng phải thôi, phải là người
làm cha làm mẹ mới hiểu được những nỗi lo lắng như thế cho con cái mình.
Đó là cái tiền đề, còn động cơ thúc đẩy trực tiếp là từ phía một tiền
bối đã là mangaka chuyên nghiệp rồi, anh hỏi tôi “Này Aoyama, cậu có
muốn vẽ thử rồi đăng bài thử không?” Thế rồi tôi vẽ và gửi bài cho một
tạp chí shonen (truyện tranh dành cho con trai), và nhận được một kasaku
(*).” Nhưng đó chưa phải là báo Shonen Sunday đâu. Sau sự kiện này, tôi
bắt đầu tự tin và cho rằng mình có thể làm khá tốt. Năm đó tôi đang học
năm thứ tư đại học.
(*) kasaku:
trong trường hợp này có nghĩa là lời khen, đánh giá cao.
2-
Vậy lúc đó bạn bè cùng lứa với ông đã tìm được công việc ổn định cả rồi chứ ạ?Chính là như vậy. Tôi cũng được dạy ở trường đại học để sau này làm giáo
viên dạy họa mà, vì tôi vẫn có lựa chọn là trở về tỉnh nhà để dạy vẽ ở
trường trung học. thế nhưng từ lúc nhận được kasaku, tôi bắt đầu cảm
thấy rõ rệt rằng mình không còn muốn đi theo cái con đường yên ổn vạch
sẵn đó nữa. tôi vẽ background cho Ponkikki ngoài giờ học, vậy nên … có
thể nói tôi chẳng lo đi kiếm việc làm ổn định gì cả.
3-
Hồi còn là sinh viên đại học, ông đã sống như thế nào ạ? Bởi vì
những nhân vật mà ông vẽ đều rất đặc biệt, không ai giống ai, nên tôi
nghĩ điều đó có liên quan ít nhiều đến những mối quan hệ mà ông tạo dựng
trong quá trình học tập tại trường.Đúng vậy, tuy nhiên tôi cho rằng tôi chịu những ảnh hưởng đó không chỉ
từ lúc làm sinh viên đại học không thôi, mà là cả đời, tính cả quãng
thời gian thơ ấu nữa. à, nếu có liên quan trực tiếp tới những năm tháng
đại học, thì chắc là mạt chược đấy, hồi đó tôi mê chơi mạt chược lắm cơ
(cười). Tôi từng sống ở Egoka, rồi sau đó chuyển đến Senkawa – khá gần
trường đại học nên bạn bè chúng tôi thường tụ tập chơi bời nhất là mạt
chược, và nhiều trò vui khác nữa. Chủ yếu tụi tôi hẹn gặp ở nhà một
trong số những người bạn trong nhóm, vì đâu có ai sẵn nhiều tiền. nghĩ
lại hồi đó tôi khỏe ghê lắm. Chẳng bù cho bây giờ - tôi cũng chẳng đào
đâu ra thời gian để mà chơi bời nữa, ngay cả khi tôi thực sự thoải mái
và chơi tôi cũng chỉ nghĩ là đang chơi cho vui thế thôi. Nếu cứ nghĩ như
thế, chơi thế nào cũng thua, thật đấy. Nếu chơi mà cứ sẵn tâm lí sẵn
sàng thua, thì kiểu gì cũng sẽ thua thật, không sai. (cười)
4-
Ngay cả khi ông nói lúc đó ông không có tiền, thì giai đoạn đó cũng không quá nặng nề với ông về chuyện tài chính chứ ạ? Tôi nghèo thật ấy chứ, không đùa đâu. Thậm chí nấu cà ri mà không có
thịt bỏ vô nữa kìa. Và tôi ăn loại cà ri như thế trong vòng 5 ngày liên
tiếp đấy. Ngày nào cũng cà ri thôi. Nhưng về khoản gạo thì nhà tôi thế
nào cũng gửi thường xuyên, nên kiểu gì cũng có cái gì đó để mà ăn. Nếu
đã có cơm gạo thì khoản còn lại sẽ xoay xở được thôi, đúng không nào?
Tôi hầu như ngày nào cũng ăn cà ri và chơi mạt chược ở nhà bạn bè – tôi
nghĩ tôi là một hình tượng khá điển hình cho cuộc đời của một anh chàng
sinh viên viêm màng túi dài kì.
Đêm 31 tháng 12 năm 2002. Chúng tôi tiến hành phỏng vấn sensei, vì
thực ra lịch làm việc của ông cũng chỉ trống mỗi lúc này, vào ngày hôm
nay. Tôi đoán chắc là sensei đã thấm mệt lắm rồi, tôi cứ đinh ninh chắc
hẳn tâm trạng của ông chẳng vui vẻ thoải mái gì. Thế nhưng như các bạn
đã thấy đấy, ông ấy trả lời như thể chẳng có dáng dấp gì của một con
người đã mệt mỏi và uể oải cả, mà tôi dám chắc là trên thực tế đó là sự
thật. ấn tượng mà ông ấy tạo cho tôi là vẻ cương nghị và mạnh mẽ của một
con người trưởng thành và hiểu chuyện, chưa nói tới việc tôi dám cá
rằng ông ấy tự ý thức được rằng mình đang nằm trong top những mangaka
hàng đầu của làng truyện tranh.
5-
Nói thật là tôi tưởng Aoyama sensei phải khó tính và dễ cáu lắm
cơ, cho đến lúc tôi được gặp trực tiếp ông như thế này. Liệu có đúng là
các tác giả viết truyện trinh thám như ông đều có nội tâm tính cách phức
tạp khó đoán không, chưa tính đến lịch làm việc dày đặc – đặc trưng của
nghề nghiệp? Thấy ông vui vẻ và cởi mở như thế này, tôi thực sự hết sức
kinh ngạc – hoàn toàn khác xa so với những gì tôi từng tưởng tượng.Chắc anh bị ám ảnh bởi một người bị stress hành hạ nên thành ra khó tính
hả? Thực ra tôi có bị stress thường xuyên đấy nhưng tôi chưa bao giờ bị
đánh giá là người dễ xúc động. có lẽ chính nhờ thế mà tôi có thể đối
mặt với cái lịch làm việc này.
Tôi cũng cho rằng một số tác giả thuộc tuýp người dễ căng thẳng, tôi có
đọc tác phẩm của họ, những người mà rất giỏi trong việc tìm kiếm người
bắt đầu từ con số 0 và đơn thương đôc mã ấy mà. Tôi thì chẳng phải kiểu
người như thế. Cho đến giờ tôi cũng chưa gây khó dễ cho editor của tôi
bao giờ … hoặc cũng có thể là do tôi cứ đinh ninh là như thế thôi
(cười).
Tôi cũng chẳng cãi vã với editor bao giờ. Nếu có thì cũng không phải là
vấn đề liên quan đến manga, phải là về cái gì đó cực kì tiểu tiết và vớ
vẩn trong cuộc sống. ví dụ nhé, editor của tôi hâm mộ đội Hanshin, tôi
thì là fan của đội Giant, có lần đội Hanshin thắng Giant trong khi Giant
đang là đương kim vô địch mùa giải năm đó, tình cờ thời gian đó tôi đã
lỡ hẹn vẽ poster quảng cáo cho movie từ trước. lúc đó tôi đang bực mình,
thế là tôi buột miệng “tôi không vẽ đâu!” editor của tôi có vẻ hiểu ý,
nên hôm đó chẳng gọi điện liên lạc gì cả (cười). Cái đó có được coi là
cãi nhau không nhỉ?
6-
Kasaku đầu tiên mà ông nhận được là từ tạp chí truyện tranh khác,
không phải Shonen Sunday đúng không ạ? Ông không muốn tiếp tục sự
nghiệp ở đó sao? Vì lí do gì mà lại chuyển qua Shonen Sunday ạ?Chủ nhiệm của cái tạp chí mà đã ưu ái trao cho tôi kasaku đó đã khuyên
tôi như thế này “Cá nhân tôi thực sự rất thích nét vẽ của anh, nhưng sớm
muộn gì anh cũng phải thay đổi phong cách vẽ đi thôi, có thế thì anh
đi đâu mọi chuyện cũng thành ra dễ dàng hết.” Tôi thich Mitsuru
Adachi, hình vẽ thật dễ thương, thế là tôi chuyển qua tạp chí Sunday.
Sau đó tôi được chấp nhận nhanh hơn tôi tưởng, rồi mọi việc sau đó nữa
thì đều êm đẹp cả.
Thế rồi một mangaka đàn anh bảo tôi thế này “Cậu nên ghé thăm văn phòng
làm việc của editor nhiều hơn, đến khi nào họ nhớ cái tên của cậu thì
thôi.” Vậy nên cứ rảnh lúc nào là tôi lại mon men tới đó. Khi tôi được
nhận giải thưởng dành cho người mới vào nghề với “Chotto Matte” thì tôi
đã trở thành 1 editor rồi. Lính mới thì nhiều vô kể, thế nên muốn nổi
trội thì buộc phải nộp càng nhiều bản name (bản vẽ nháp) càng tốt. Tôi ý
thức được điều đó và luôn cố gắng hết mình. Trong vòng nửa năm trời,
tôi tới đó liên tục, gần như ngày nào cũng tới, và nói duy nhất 1 câu
giống hệt “Tôi đã sửa xong name rồi ạ!” Không phải là vì tôi không có
việc gì khác để làm đâu nhé, tôi muốn được chấp thuận và bắt đầu hợp
đồng càng sớm càng tốt.
6-
Loạt truyện về “Magic Kaito” đã ra đời trong hoàn cảnh đó đúng không thưa ông? Trong ấn phẩm đặc biệt của tạp chí Shonen?Đúng vậy, tôi vẽ suốt, nhưng nhiều khi cũng như người thất nghiệp vậy
thôi. Nghĩa là lúc đó tôi chưa thể kiếm cơm với nghiệp mangaka được. Tôi
sống qua ngày bằng tiền kiếm được từ những công việc bán thời gian hồi
còn đi học đại học, và bằng chỗ tiền thưởng của giải thưởng dành cho họa
sĩ mới tập sự nữa. nghe tôi nói như thế này, có lẽ anh nghĩ khoảng thời
gian đó tôi sống khổ sở và tinh thần không được tốt lắm nhưng thật ra
hồi đó tôi thật sự rất vui vẻ (cười). Tôi đã làm cái việc mà tôi thích
nhất, tôi thích manga mà.
Hồi mới bắt đầu tập tành làm mangaka, tôi có nhiều thời gian rảnh nên có
thể chơi trò game yêu thích. Nhớ lại lúc đó tôi thường vẽ trong lúc mải
chơi Dấu ấn rồng thiêng (Dragon Quest), tôi có hẹn với chủ nhiệm. Ông
ấy gọi điện cho tôi, lúc đó ông đang ngồi ở một quán café gần ga tàu
Egoda, tôi nhấc máy và hơi ngái ngủ, đáp “Khô-ô-ông, tôi không đi được
đâ-â-âu, tôi chưa kiếm được vàng mà-à-à.” Xong rồi tôi cúp máy đánh rụp,
nửa tiếng sau ông ấy gọi lại một lần nữa, tôi giật mình, nghĩ bụng
“Hình như lúc trước mình có nói linh tinh cái gì đó, phải không nhỉ?”
(cười)
Ông chủ nhiệm hồi đó cũng là người tốt bụng lắm. nói chung thời kì đó
cái gì cũng dễ chịu cả. Còn bây giờ tôi không đào đâu ra thời gian mà
ngồi chơi game nữa rồi.
7-
Ong có nhận thấy mình có thể kiếm sống bằng nghiệp mangaka từ lúc bắt tay vào sáng tác Magic Kaito chưa?Có đấy. Tổng biên tập hồi đó không khoái Magic Kaito cho lắm, ông nói
với tôi “Tôi sẽ khao cậu 1 bữa ra trò, nếu tankoban của cái này (ý nói
Magic Kaito) bán được hết 100000 bản.” Thế rồi trong nháy mắt chúng được
mua hết sạch – mà bán tankoban thì lời nhiều lắm, anh cũng biết mà. Sau
đó thì YAIBA bắt đầu được đăng trên Shonen Sunday, mà đây là tuần báo,
nên tankoban cũng ra đời chóng vánh. Mọi chuyện sau đó thì ổn thỏa lắm,
không chỉ chuyện cơm áo gạo tiền đâu, mà tâm lí của tôi cũng thoải mái
hơn hẳn. Đồng thời cũng trở nên bận rộn không thể tả, mất cả thời gian
vui chơi giải trí luôn.
Ý định vẽ Conan ra đời trong cuộc hẹn với một editor, chúng tôi phải bàn
luận xem sau khi YAIBA kết thúc thì sẽ thế cái gì vô chỗ đó. Cũng đúng
lúc đó Kindaichi ( của Kindaichi Shonen no jikenbo) cũng bắt đầu được
đăng trên tạp chí Shonen, mà tôi thì vốn thích trinh thám sẵn, tôi quyết
định là sẽ thử sức xem sao. Ban đầu chúng tôi tính nó sẽ là một loại
truyện trinh thám thực tế pha hài hước với cái tên dự định là “Câu
chuyện về một thám tử” hoặc cái gì đó đại loại như thế. Để bước vào làng
truyện tranh shonen thì Conan là một lựa chọn đúng đắn đúng không? Đột
ngột bị biến thành trẻ con, và rồi bị kẻ xấu đe dọa tính mạng.
Cốt truyện và kịch bản chung được hoàn thành trong vòng 2 tuần, nhưng
thật ra chúng tôi cũng không quá căng thẳng vì điều đó (quyết định khá
nhanh). Này nhé, Conan ban đầu sẽ bị thu nhỏ thành một học sinh tiểu
học, vì Shinichi 17 tuổi nên tôi nghĩ cho nhỏ lại 10 năm tuổi thì vấn đề
sẽ trở nên dễ hiểu. Có người hỏi tôi tại sao phải là lớp 1 tiểu học,
tôi nói y hệt như vừa rồi, chắc lý do như vậy cũng đủ rồi chứ nhỉ?
(cười) Nhưng nói đi nói lại thì có 1 chi tiết là học sinh lớp 1 thì 100%
là trẻ con, sẽ luôn bị người lớn cười nhạo nhưng đồng thời cũng dễ được
tha thứ dẫu chúng có làm bất cứ điều gì lầm lỗi.
8-
Thế còn các nhân vật khác thì sao ạ? Cũng là do ông tự nghĩ ra cùng lúc với cốt truyện ạ?Gần như là cùng lúc thật. tôi nhớ không nhầm thì trong vòng 1 phút đồng hồ.
9-
Kể cả ý tưởng về hình tượng một Conan đeo kiếng cũng vậy sao ạ?Tôi thích series Siêu nhân lắm, mọi người biết rồi đấy. nếu đeo kiếng
thì trông sẽ rất giống Clark Ken đúng không? Lúc đó tôi đã suy nghĩ như
vậy đấy, lúc là Shinichi thì không có kiếng, nhưng là Conan thì sẽ có.
Phải rồi, tôi chợt nhớ ra, lúc đó tôi đã muốn sáng tác một bộ truyện
shonen thật đặc biệt và mang tính phá mọi ước lệ. trong thế giới shonen
manga, Arare là nhân vật chính duy nhất và cũng luôn đeo kính. Còn trong
Doraemon, nói thẳng ra Nobita không phải là nhân vật chính độc nhất.
Còn nữa, vấn đề với cái tên. Lúc đó người ta vẫn quen với khái niệm
shonen manga nào có quá nhiều tên thì hầu như chẳng bao giờ nổi tiếng
được. Còn một luật lệ gì đó nữa cơ, cái gì nhỉ … hmm để tôi cố nhớ thử
xem … hình như là về cái tên của Conan thì phải? Lúc đó cũng có bộ
truyện tên là “Chú bé đến từ tương lai Conan” nên cái mặt của ông chủ
nhiệm nhìn chẳng vui vẻ gì cho lắm (cười) ông ấy còn đòi tôi chuyển tên
Conan thành Doyle (cười).
Thế nhưng editor của tôi thì lại cực kì ủng hộ việc phá luật – rất hào hứng nữa nhé.
10-
Vừa rồi ông có nói đến cách đơn giản hơn cả để bước vào làng
truyện tranh shonen – tác phẩm hiện tại của ông (ý nói TTLD Conan) cũng
có đầy đủ các yếu tố cần thiết của hài kịch và tình cảm, vậy ra mô tuýp
bạn thanh mai trúc mã đem lòng yêu mến nhau cũng là một yếu tố dễ đi vào
lòng người đọc. Đúng không ạ?Đúng vậy đấy. Nếu nói nó thể hiện sở thích và xu hướng thiên vị của tôi
cũng chẳng sai đâu (cười). lúc tạo ra tình huống đó cũng dễ dàng lắm,
thật sự đấy. nếu những nhân vật chính là bạn bè từ thuở thơ ấu và biết
về nhau, hiểu rõ nhau trong một thời gian dài thì câu chuyện sau này sẽ
rất dễ phát triển thêm lên. Với lại tôi cũng chịu ảnh hưởng từ “Touch”
của Mitsuru Adachi, tôi thích tác phẩm đó lắm. Nếu là về phim truyền
hình thì tôi cực thích “Chuyện về 7 người đàn ông và phụ nữ” (Câu chuyện
7 người). Người trẻ tuổi thời nay chắc hiếm ai biết đến phim này (*),
tôi thì cho rằng đây là một kiệt tác nếu nói về thể loại hài tình cảm.
Tôi rất muốn mang đến một không khí tương tự trong tác phẩm của mình.
Tuy vậy cũng cần chú ý rằng, dù trong truyện của tôi tình yêu tình cảm
luôn hiện hữu, nhưng Shinichi và Hattori chưa bao giờ có xu hướng tìm
kiếm phụ nữ và bị phụ nữ mê hoặc đúng không nào? Bọn họ rất khác biệt so
với bạn bè cùng trang lứa. Bởi tôi nghĩ nếu có dòng máu thám tử thì con
người ta cũng hơi khác người một chút, cứ nhìn điển hình Holmes hay là
Kindaichi của Seishi Yokomizo là biết. Họ mang dáng dấp và tính cách
tiêu biểu cho tuýp người có sở thích và năng khiếu về trinh thám đấy.
(*)
phim truyền hình, phát sóng trên kênh TBS từ 25/06 tới 26/9 năm 1986 và đạt rating cực cao (có lần đạt 31%)11-
Đã có khi nào ông phải sửa lời thoại vì đồng nghiệp góp ý chưa thưa ông?À, ở một vụ giết người khi mà nữ nạn nhân bị người tình giết chết, ông
này là một họa sĩ (File 125 “Xác chết rơi”) tôi viết thẳng là “Tôi cho
cô tiền, cô thỏa mãn ham muốn của tôi. Đối với tôi đây là một cuộc đổi
chác tiền tình rất song phẳng.” rồi người ta bảo tôi là nói thẳng trơn
như vậy sẽ không hay đâu. Tôi nghĩ lại thì thấy nó hơi thô quá thật, đối
với tờ Sunday (cười). thế là cuối cùng tôi phải đổi lời thoại thành nhẹ
nhàng hơn 1 tí “Tôi sẽ lo việc đó cho nên đừng có làm phiền gia đình
riêng của tôi được chưa?” Đó, nó là như vậy. (cười)
12-
Thế còn việc thu thập dữ liệu để sáng tác thì sao ạ? Bản thân tôi
cực kì kinh ngạc với những kiến thức và sự việc có trong bộ truyện vì
chúng rất thực tế, liên quan trực tiếp đến ngành cảnh sát, về giới tội
phạm và những bộ môn ngành nghề liên quan khác.Editor của tôi có nhiều bạn bè làm nhân viên ở các ngân hàng lớn, còn
những phụ tá thì đều có người nhà trước đây làm thanh tra, sĩ quan cảnh
sát, nên tôi thường xuyên tham vấn họ. Ví dụ nếu đang ban đêm mà muốn mở
1 cái safe đựng tiền thì phải làm thế nào? Bản thân tôi cũng khá rành
nhiều từ vựng chuyên môn trong giới cảnh sát, tuy nhiên có những khái
niệm tuyệt mật thì tôi không thể tùy ý mà dùng được.
Về những chi tiết liên quan đến xe hơi, thì tôi hỏi em trai tôi, chú ấy
nhỏ hơn tôi 1 tuổi và là kĩ sư. Tôi sẽ hỏi chú ấy những câu giống như
thế này, nếu người ta chèn một cục đá (lạnh) giữa những bánh xe trước
của xe hơi, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu cục đá tan hết? Rồi cả chuyện
nước nhỏ ra ở ống xả nếu trong xe chạy máy điều hòa làm mát nữa, đấy,
những chi tiết kiểu đó. (xem File 221)
Còn những vấn đề liên quan đến y học thì tôi có một cậu em trai khác,
vốn là bác sĩ, tư vấn cho. Chính chú ấy cùng tôi nghĩ ra thuốc APTX
trong truyện. Trẻ lại chừng ấy tuổi … nói chung việc rút ngắn và kéo dài
xương như thế là không thể có, nên chi tiết đó là yếu tố tưởng tượng hư
cấu, nhưng sự thật là có thể làm trẻ hóa các tế bào, hoặc chuyện tương
tự như vậy. Chính người em này của tôi cũng có vốn kiến thức nhất định
về anime, chú ấy thường xuyên khuyên tôi nên chọn seiyuu nào cho các
nhân vật. Còn seiyuu cho Hattori và Kazuha, những nhân vật nói giọng
Kansai thì editor người Kansai mà tôi mới kể đã lựa chọn rất kĩ giùm tôi
trong vấn đề đó.
13-
Trong quá trình sáng tác TTLD Conan, điều gì khiến ông băn khoăn nhiều nhất ?Là động cơ gây án của hung thủ. Nhiều người cứ tưởng những mẹo gây án
mới tốn nhiều thời giờ suy nghĩ, nhưng không hiểu sao đối với tôi lại là
động cơ gây án.
Chuyện thù hận thì có trên đời nhiều lắm, nhưng đâu thể nào lặp đi lặp
lại mãi, người ta sẽ chán đúng không? Với lại tôi cũng không thích kiểu
giết người bừa bãi không có mục đích nhất định nào đó. Ví dụ giờ có
người đi sát hại người kia chỉ vì thời tiết quá nóng, nghe sẽ cực kì lố
bịch đúng không? Tôi không muốn làm ra những thứ như thế. Tôi cũng không
bao giờ để cho thủ phạm phải chết. Duy nhất ngoại lệ là hung thủ giết
người hàng loạt trong “Bản Sonata ánh trăng” trên đảo Tsukikage thôi.
14-
Nói về các nhân vật, liệu có điều gì đặc biệt mà các nhân vật của ông sẽ không bao giờ làm không?Như các bạn đã thấy Conan không bao giờ khóc, chính là bởi vì tôi đã
quyết định rằng cậu ta sẽ không khóc. Có thể có những lúc nào đó tôi vẽ
nước mắt cho cậu ta nhưng đó là khi cậu ta ngáp vì ngái ngủ hoặc mệt
mỏi, nhưng Conan sẽ không bao giờ khóc than rền rĩ và sẽ không đời nào
khóc ngay cả khi chia sẻ nỗi đau và cảm thông với người khác. Về điều
này, tôi đã nhất quyết sẽ là như thế ngay từ đầu. còn một số chi tiết
khác tương tự nhưng có lẽ tôi không nên nói hết ra đúng không nhỉ? Cứ để
người đọc tự cảm nhận và tìm hiểu có lẽ hay hơn.
15-
Về diễn biến truyện, là do ông với editor cùng hợp tác nghĩ ra đúng không thưa ông?Đúng vây, ban đầu tôi bàn bạc với editor trước, rồi sau đó đưa ra quyết
định. Khi 1 vụ án kết thúc, tôi nằm ngủ một chút, rồi sau đó dậy trong
ngày và bàn về vụ tiếp theo. Chúng tôi thảo luận giống như nói chuyện
bình thường thoải mái vậy thôi, về mẹo gây án, về dòng sự kiện trong
truyện và quyết định chung – nói tóm lại là chúng tôi phải quyết định
cái gì sẽ diễn ra trong truyện trước khi người đọc được biết đến từ 3-4
tuần.
Cho nên lịch làm việc chung nó như thế này: 1 vụ án kết thúc, tôi ngủ gà
gật 1 lúc, rồi trong ngày hôm đó hẹn gặp editor, rồi trong 3 ngày tiếp
theo tôi hoàn thành bản name (bản thảo nháp) rồi lại gặp editor tiếp,
tôi vẽ lại bằng mực, rồi trong 4 ngày tiếp theo hoàn thành những nét vẽ
cuối cùng. 1 tuần của tôi là như thế đấy.
16-
Vậy ra ông chẳng thể hoàn toàn nghỉ ngơi được lúc nào đúng không
thưa ông ? Bởi vì tôi cho rằng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi đó, ông
cũng có việc khác phải làm.Chính xác là tôi chẳng bao giờ có thể nghỉ ngơi được cả. chỉ duy nhất có
lúc tôi tranh thủ ngủ gà gật sau khi hoàn thành bản thảo. trong thời
gian Conan tạm ngưng phát hành trên tạp chí hàng tuần, tôi cũng có đi du
lịch nhưng ngay cả lúc đó tôi cũng nghĩ về Conan, cho nên cũng chẳng
thể coi là nghỉ ngơi được. Có lẽ tôi chỉ hoàn toàn thấy thoải mái thư
giãn khi xem đấu bong chày thôi.
17-
Tất cả mọi người ai nấy đều tò mò về chiều hướng tiếp diễn của Conan trong tương lai sắp tới đấy thưa ông.Có lẽ tôi không nên nói nhiều về vấn đề đó, vì sẽ mất vui (cười). Tôi
đang dự định viết về một tiến triển mà sẽ khiến độc giả phải ngạc nhiên,
nhưng hiện tại tôi không thể nói thêm được.
Ngay cả khi sensei thực sự nghỉ dài kì trong vòng vài tuần lễ thì
cũng chẳng có ai quên lãng Conan, và mức độ nổi tiếng của Conan không hề
giảm sút. Sensei đã phải đối mặt với cực kì nhiều căng thẳng nhưng ông
ấy vẫn tiếp tục sáng tác Conan với những lịch làm việc ngày một dày đặc
hơn. Tôi băn khoăn không hiểu ông ấy lấy năng lượng và nghị lực như thế
từ đâu.
Thêm một điều cần lưu ý rằng sensei chẳng bao giờ dùng từ “công việc”
mặc dù sáng tác manga chắc chắn là nghề nghiệp chính của sensei, nhưng
nghe cách ông nói, nó hoàn toàn khác xa so với cái mà người ta vẫn
thường gọi là “lao động”.18-
Theo ông yếu tố nào là quan trọng đối với một họa sĩ vẽ truyện
tranh (mangaka)? Nếu có một lời nhắn nhủ đối với những người mơ ước trở
thành mangaka, ông sẽ nói gì?Tôi cũng không rõ … tôi chưa bao giờ có ý niệm rõ rệt rằng mình là 1 mangaka …
Còn về tố chất quan trọng … có lẽ là thế này: anh phải thích nó, từ tận
đáy lòng phải yêu thích nó. Anh sẽ không thể tiếp tục làm mangaka nếu
như anh không thích manga. Còn nữa, anh buộc phải có cái tính tò mò, và
phải luyện cái nết hay thắc mắc. có thể điều này không mới mẻ gì, nhưng
lúc này thì tôi chỉ nghĩ được có vậy thôi.
Ví dụ nhé, anh xem một bộ phim chán ngắt. Đừng có thốt lên “Chá-á-án
quá!” và bỏ đi luôn, nếu là tôi, tôi sẽ nghĩ là lẽ ra cái đoạn này phải
làm như thế này, hoặc người ta mà làm thế kia thì đoạn đó sẽ hay hơn
biết bao nhiêu – đại loại là như vậy.
Phim hay thì nó đã hay rồi, không nói đến làm gì, nhưng nếu là phim dở
tệ thì sao nhỉ? Anh sẽ phải suy nghĩ ngược lại, làm thế nào để nó được
tốt hơn. Bởi vậy tôi mới nói phim mà dở thì hay hơn đối với tôi gấp mấy
lần, có ích hơn nhiều (cười).
Với lại, trên đời này còn biết bao nhiêu thứ mà con người chúng ta chưa
biết đến đúng không nào? Trong một vụ án có liên quan đến anime, khi tôi
nghe thuật ngữ “F1, F2” trong rating, tôi lại nảy ra vài ý gì đó. Suy
nghĩ và phát triển những kiến thức mà trước đó mình không hề biết đến –
đối với tôi điều đó rất quan trọng.
Kí hiệu thể hiện độ tuổi của nhóm khán giả truyền hình. F1 = phụ nữ
từ 20-34 tuổi, F2 = phụ nữ từ 35-49 tuổi, ngoài ra còn có F3 = phụ nữ từ
50 tuổi trở lên, M1 = đàn ông từ 20-34 tuổi, M2 = đàn ông từ 35-49
tuổi, M3 = đàn ông từ 50 tuổi trở lên, C1 = trẻ em từ 4-12 tuổi, C2 =
thiếu niên từ 13-19.
19-
Hình như đầu óc của ông lúc nào cũng hướng về công việc thì phải. Có lẽ ông có một bộ óc sáng tạo lắm?Đúng đấy. Bởi vậy tôi mới nói anh buộc phải thích nó, không thích không
được. bình thường người ta đi du lịch cho thư giãn đầu óc, và không nghĩ
ngợi đến công việc, tôi cũng cố gắng được như thế đấy, nhưng kiểu gì
cuối cùng dẫn đến chỗ tự hỏi mình có thể sử dụng cái này làm tư liệu
sáng tác được không, một thói quen ăn sâu vào máu rồi. nói đi nói lại
cũng phải đề cập đến chuyện chuyên cần. Tuy nhiên cũng đừng có bắt óc
làm việc quá tải (cười).
20-
Ông có hay bị chuột rút không? Tôi nghe nói mangaka hay bị chứng co rút cơ lắm.Cũng có lần suýt nữa tôi bị như thế. Tôi thường cầm cây bút rất chặt cho
nên cũng thuộc tuýp người dễ bị chuột rút. Tôi cũng có thay đổi cách vẽ
chút ít. Bây giờ tôi dùng cây bút nhẹ hơn và nét nhỏ hơn nhiều, nếu
muốn tô nét đậm, tôi tô đi tô lại nhiều lần. Tôi đang dùng loại PIGMA
ngòi 0.1mm. nhờ có nó mà lực ép lên cánh tay cũng giảm đi.
Tôi tự tay vẽ tất cả, ngoại trừ background và một số nhân vật phụ không
quan trọng. có nghĩa là tôi bỏ lại background và xe cộ, cảnh sát, giám
định viên, cùng với nhân viên không tên cho phụ tá làm, những nhân vật
có tên thì tôi tự tay vẽ lấy.
21-
Nếu nói về nét vẽ thì ông cho rằng mình chịu ảnh hưởng của những họa sĩ nào?Monkey Punch của Lupin đệ Tam. Có 1 lần Conan uống nhầm 1 loại rượu và
quay trở lại hình dáng cũ đúng không nào? Loại rượu đó có tên Paikaru
chính là tên một ảo thuật gia xuất hiện trong Lupin đệ Tam. Còn có tiền
bối Mitsuru Adachi và một họa sĩ vẽ truyện shoujo tên là Akemi Matsunae
nữa. Chưa kể Katsuhiro Otomo, hầu hết bạn cùng thời với tôi đều ít nhiều
chịu ảnh hưởng của ông ấy.
21-
Sensei hiện đang sống độc thân, nếu như bây giờ ông kết hôn thì
đâu thể tiếp tục sống và làm việc như thế này được nữa đúng không thưa
ông?Tôi sẽ không thể. Nếu nếp sống hiện tại của tôi bị đảo lộn, tôi sẽ không
tài nào giữ được thăng bằng và hiệu quả làm việc như trước nữa. Khi tôi
bắt tay vào sáng tác Conan, tôi nghĩ chắc là mình sẽ bận rộn lắm đây.
Khi tôi thực sự dấn thân vào nó, thật sự công việc chất đống cao ngất
đến mức độ tôi không them làm những gì mà cấp trên chỉ đạo cho tôi làm
nữa. Tôi thậm chí còn nói thẳng với họ, nếu như họ không để cho tôi làm
như thế này, thì tôi sẽ không chịu làm bất cứ cái gì nữa. Tôi phải làm
như thế để đảm bảo tôi đang làm việc mà tôi muốn, tôi thích trong đời và
trong công việc của mình.
Người ta từng buộc tôi phải chuyển tên Conan thành Doyle, biến Hattori
thành đối thủ 100% của Conan, rồi nhiều chuyện khác nữa, khác với ý định
của tôi. Trong khía cạnh đó thì tôi rất quả quyết, bảo vệ cho bằng được
chủ kiến của mình với tư cách họa sĩ. Cho nên … có thể nói là tôi đang
làm những việc mà tôi muốn làm trong đời. Mà đúng là con người sống thì
nên làm những việc mình thích làm, mình muốn làm đúng không … đôi khi
gặp mâu thuẫn nhưng cho đến lúc cuối, tôi nghĩ tôi vẫn muốn được sống
như thế.
Bởi thế mà tôi nói tôi đang sống hạnh phúc, tôi thích sống như thế này.
Tôi nghĩ … tôi sẽ vẫn tiếp tục làm mangaka cho đến cái ngày mọi ý tưởng
cạn khô hết cả, hoặc khi người đọc nói với tôi rằng họ không còn cần đến
tôi nữa. Mặc dù đôi lúc tôi cũng tự hét lên “Aaaaa, thôi đi (bỏ đi)”
hết lần này đến lần khác.
(
còn tiếp, đón xem tại CNATeam's site)
CNATeam