Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên không được chỉnh cho lắm! Mong mọi người góp ý thêm!!!
-----------------------
Mùa đông bao trùm lấy khu phố Beika bằng 1 màu trắng lạnh lẽo, bầu trời âm u không có lấy 1 tia nắng.Một cô gái trẻ với đôi mắt tím đượm buồn lê bước chân mệt mỏi trên con đường phủ đầy tuyết đó.
Cô cứ bước đi, bước đi và bước đi 1 cách vô định rồi cô cũng không hiểu vì sao mình lại đến nơi đó- căn biệt thự kiểu tây, nơi mà trước đây người cô chờ đợi đã sống. Cô ngước mắt nhìn vào căn biệt thự đó. Trống vắng, u ám, nặng nề và lạnh lẽo, đó là những từ ngữ có thể diễn tả được trong lúc này. Từng đợt kí ức chợt ùa về...
-Cậu biết không? Homes là 1 thám tử vĩ đại nhất Thế Giới. Hơn nữa, ông còn là 1 tay vĩ cầm số một!
-Tớ chơi đá bóng chỉ để rèn luyện thêm sự nhanh nhẹn của trí óc thôi!
-Ran! Cậu về trước đi nhé! Tớ sẽ đuổi theo sau...
-Không cần phải suy luận, tớ cũng biết Ran thế nào mà!
-Nếu suy luận của tớ là đúng thì điều cậu muốn nói cũng giống tớ!Cô khuỵ xuống nền tuyết lạnh, mặc cho từng cơn gió cứ vô tình thổi qua. Cô không hè cảm thấy lạnh mà chỉ cảm thấy từng giọt nóng hổi đang lăn dài trên má
-Shinichi! Cậu có quay về thật không? Tớ có nên tiếp tục chờ đợi không? Hay là giống như Sonoko nói, tớ nên sống cho riêng mình...Shinichi!!! Cho tớ biết đi!!!
---------------------------
Ngày hôm trước...-Haiz! Chán thật! Từ ngày thằng nhóc ấy trở về Mĩ với bố mẹ thì nhà của cậu trỏ nên trống vắng thật đấy, Ran à! Không có ai cho tớ chọc ghẹo cả!_Cô gái tóc nâu thở dài
-Ừ! Cậu nói đúng đấy Sonoko, từ lúc Conan theo mẹ trở sang Mĩ thì nhà tớ trở nên buồn tẻ, không còn ríu rít như xưa nữa_Ran trà lờii bằng 1 giọng buồn bã
-Nó đi được 1 tháng rồi phải không nhỉ? Nó có liên lạc với cậu không?
-Conan chỉ gọi cho tớ 1 lần duy nhất sau khi nó đi được 3 ngày, không biết nó có làm sao không?_Ran tỏ vẻ lo lắng
-Thằng nhóc đó không chỉ giống với tên thám tử kia về vẻ kiêu kì mà giờ cũng biệt tăm biệt tích giống hệt nhau!_Sonoko vừa nói xong câu nói đó thì chợt nhận ra vẻ mặt buồn bã của Ran nên cô lảng sang chuyện khác
-Ran! Tớ nghe nói cậu vừa được thăng lên làm Trưởng khoa bệnh viện Beika phải không? Chúc mừng nhé!_Sonoko tỏ ra thật vui vẻ
-...!_Ran không trả lời, vẻ mặt cô vẫn không thay đổi
-Ran à! Tớ xin lỗi!_Sonoko cũng trở nên buồn bã
Ran mỉm cười:
-Sonoko à! Tớ ngốc lắm phải không? Cứ ôm hy vọng mà chờ đợi người suốt 5 năm trong khi không biết chính xác người đó đang ở đâu...
Sonoko nhìn Ran 1 lúc rồi trả lời:
-Ừ, ngốc lắm! Có ai đời lại từ chối lời cầu hôn của vị bác sĩ trẻ tuổi, tài hoa mà đi chờ đợi 1 gã thám tử vô tình, biệt tăm biệt tích chứ!!!
-...!
-Nhưng mà_Sonoko vỗ vào vai Ran- Nếu cậu cảm thấy như vậy là đúng thì tớ sẽ ủng hộ cậu!
Ran mỉm cười
-Cảm ơn cậu! Thật ra...
-Sao hả?
-Anh Araide đã yêu cầu tớ cùng anh ấy sang London để thực tập khi tớ vừa được lên chức Trưởng khoa. Nhưng mà...
-Nhưng mà sao hả? Đó là 1 cơ hội tốt cho cậu phát triển khả năng đấy, cậu định vì 1 tên vô tình như Shinichi mà từ bỏ à? Cậu đã trả lời với anh Araide chứa?
-Chưa đâu! Thật sự thì bây giờ tớ đang rất bối rối, tớ không biết phải làm sao mới đúng đây!
Sonoko im lặng rồi nhìn vào gương mặt đang cố gượng cười của Ran và nói:
-Cậu có hiểu vì sao anh Araide lại yêu cầu như thế không?
-Có lẽ...anh ấy muốn giúp tớ học hỏi thêm kinh nghiệm chăng?
-Đồ ngốc! Không phải như vậy đâu!_Sonoko hét lên
-So..Sonoko_Ran bất ngờ trước thái độ của cô bạn thân
Sonoko lấy lại được sự bình tĩnh và nói tiếp:
-Anh ấy muốn giúp cậu quên đi Shinichi và anh ấy...cũng muốn có 1 cơ hội cho mình!
-Sao cơ? Cơ hội gì chứ?_Ran ngạc nhiên
-Chẳng phải anh ấy đã cầu hôn cậu vào 1 năm trước sao? Anh ấy...vẫn còn yêu cậu Ran à!
Sau 1 lúc ngạc nhiên trước câu nói của Sonoko, Ran lại cố mỉm cười:
-Không, không thể đâu! Tớ...
-Đừng có nói không thể nữa_Sonoko quát- Cậu đừng chờ đợi hắn nữa! Hãy sống riêng cho mình 1 chút đi! Hãy sang Mĩ cùng anh Araide, hãy thử cho anh ấy 1 cơ hội, cũng như cho mình 1 cơ hội đi!
-Cho mình 1 cơ hội ư?_Ran nghĩ thầm
-Thôi, cậu hãy tự suy nghĩ kĩ lại đi! Tớ có việc phải đi đây_Sonoko bước đến cánh cửa. Trước khi đi cô quay lại nhìn Ran bằng 1 gương măt nghiêm túc và nói:
-Tiếp tục chờ đợi trong tuyệt vọng hay tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình? Tất cả tuỳ thuộc vào cậu. Tớ đi dây!
Sonoko đi ra ngoài, và giờ, trong căn phòng đó chỉ còn mỗi mình Ran. Căn phòng trở nên nặng nề, u ám như tâm trạng của cô hiện giờ...
--------------------------
Tiếp tục chờ đợi trong tuyệt vọng hay tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình? Tất cả tuỳ thuộc vào cậuCâu nói của Sonoko bất chợt lại vang lên bên tai cô. Cô đứng dậy và đón taxi đến bệnh viện trung ương Beika. Có lẽ, cô đã có câu trả lời cho riêng mình...
--------------------------
Viết tời đây thôi. Nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ post tiếp.
Chap sau nói về Shinichi