Hello cả nhà, tớ đã tái xuất giang hồ, hà hà. Kỷ niệm cả nhà truyện ngắn tớ vừa viết, đọc thử, rồi cho nhận xét nhé
******
Nó trở lại đây sau hơn 4 năm trời xa cách…..
…..
Sân bay Tokyo, Nhật Bản.
Vậy là nó đã hoàn thành khóa học ngôn ngữ của mình. Bốn năm, với bao khó khăn, vất vả mà có lúc nó tưởng chừng như hụt bước. Không liên lạc với bạn bè, người thân, ngay cả ngày ra đi nó cũng không nói với bất kì ai ngoài ba mẹ. Ba mẹ đã rất bất ngờ với sự lựa chọn của nó nhưng ý nó đã quyết. Nó cứ như biến mất khỏi thế giới này. Đến xứ người, việc đầu tiên nó muốn làm là reset lại tất cả. Đúng, nó đang chạy trốn quá khứ…
…Mùa hè năm ấy, khi đặt chân đến mảnh đất này, nó tự nhủ mình phải quên đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó cắm cổ vào học, rồi đi làm thêm. Tiền ba mẹ gửi sang cộng với học bổng cũng đủ để nó sinh sống nhưng nó không muốn thế. Nó muốn mình bận rộn, muốn mình không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh. Thế nhưng, mọi chuyện đâu có đơn giản như nó nghĩ…
Nó không liên lạc với ai không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn. Tất cả chỉ là tương đối. Nó vẫn email, gọi điện về cho ba mẹ, nhưng chỉ ba mẹ mà thôi. Blog, Facebook nó đóng cửa, rồi để mốc meo cả lên. Thế nhưng, có đôi lúc, nó không kìm lòng được, nó lại đăng nhập và để chế độ invisible. Những lời quan tâm của bạn bè, sự lo lắng hiển hiện trong từng câu chữ khiến nó cảm thấy mình thật tồi tệ. Rồi tình hình của người nó muốn quên đi nhất đập vào mắt nó làm nó không thể không nhớ về. Bất lực, nó khóc. Người ta đã rỡi xa nó nhưng thủy chung nó vẫn không thể nào quên. Thỉnh thoảng, người ấy lại xuất hiện trong những giấc mơ của nó, nắm tay nó như khi còn có nhau. Nụ cười, ánh mắt của người ta hiện lên trước mắt nó cứ như là thực vậy, để rồi đến khi tỉnh giấc, nước mắt đã thấm ướt cả chiếc gối. Nó biết, mơ chỉ là mơ, người ta đâu còn là của nó nữa.
Rồi thời gian cứ thế dần trôi, cuộc sống của có cứ thể tiếp diễn theo một quy luật nhất định, chỉ có nỗi nhớ về anh là không thể phai nhòa. Nhiều lúc, nó cầm điện thoại lên, muốn thực hiện một cuộc gọi quốc tế nhưng lại buông xuống. Sự “hèn nhát” trong nó đã chiến thắng. Nó chỉ là một con rùa rụt cổ mà thôi.
Ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp, nó đã suy nghĩ rất nhiều. Kiểu gì nó cũng phải về nước, kiểu gì nó cũng phải gặp mọi người. Nó chỉ trốn được lúc này chứ đâu có thể trốn được cả đời. Có lẽ, đây là cơ hội tốt nhất để nó đối mặt, đề nó đè bẹp “sự hèn nhát” bấy lâu nay ngự trị trong nó. Đúng, nó phải trở về thôi.
…Nó đứng đây, nhìn lại thành phố mà mình đã sống suốt quãng đời sinh viên một lần nữa, chợt mỉm cười. Tạm biệt Tokyo, cuối cùng tôi cũng phải quay lại nơi tôi thuộc về. Tôi phải tìm lại chính mình. Tôi đã không còn là tôi quá lâu rồi.
Hà Nội – ngày trở về…
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài…
Ngày ấy, nó ra đi từ đây, và bây giờ, nó trở lại chính nơi này. Không có gì khác trước. Nó không thông báo với bất kì ai, chỉ có ba mẹ, người thương yêu nó nhất. Thật là có lỗi. Mẹ gầy quá, những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt mẹ. Ba cũng già đi nhều, mái tóc đã hoa râm, dấu ấn thời gian khắc sâu trên trán. Ba mẹ hiểu rõ lý do vì sao nó ra đi, có ngạc nhiên nhưng không hề ngăn cản. Ba mẹ muốn nó vượt qua và được hạnh phúc. Ngần ấy thời gian, nó đã làm cho ba mẹ lo lắng rất nhiều. Nó bật khóc ngon lành, những giọt nước mắt lăm dài trên má. Vòng tay của ba mẹ ấm áp biết bao! Nó biết, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của nó, nơi luôn luôn mở cửa đón chào. Trở về nhà thật tốt…
Hà Nội gió…
Hà Nội bây giờ đang vào thu, những cơn gió heo may se se đến ngọt ngào. Nó lững thững thả bước trên con đường ngày xưa đi học. Cảnh vật vẫn vậy, không thay đổi. Chợt, nó dừng lại bên gốc cây hoa sữa trước cổng trường. Hương hoa ngọt quá, nồng nàn đến nao lòng. Thân cây xù xì, bạc dần theo năm tháng. Nó vẫn còn nhớ, hồi còn đi học, trong một lần nghịch ngợm, anh và nó khắc tên hai đứa lên cây rồi kéo nhau chạy trối chết. Vừa chạy vừa cười, tiếng cười giòn tan trong nắng. Dấu vết ấy vẫn còn đây nhưng người đã khác. Nó tựa vào thân cây, nhắm mắt lại. Gió đùa nghịch, mơn man trên tóc nó. Từng bông hoa sữa nhẹ nhàng vương trên tóc. Nó vuốt nhẹ, gỡ chúng xuống, rồi chợt mỉm cười. Ngày xưa ấy, có một người sẽ giúp nó lấy đi.
Hà Nội mưa…
Mưa đang rơi tí tách ngoài hiên. Nó ngồi bó gối bên cửa sổ, thả hồn theo nhịp mưa hát. Một bản nhạc nhẹ nhàng được nó đặt ở chế đọ repeat, bản nhạc yêu thích của nó.
“I know you think that I shouldn’t still love you
Or tell you that
But if I didn’t say it, well I’d still have felt it
Where’s the sense in that…”
Lời ca, như là nỗi lòng của nó. Nó nhớ, ngày ấy, nó đã nói với người ta, nếu nhân vật chính trong bài hát chính là anh, thì nó biết làm thế nào. Anh mỉm cười, nói nó ngốc, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thế nhưng, bây giờ, mình nó nơi đây…
Hà Nội nhớ…
“Hà Nội mùa thu
Đi giữa mọi người
Lòng như thầm hỏi
Tôi đang nhớ ai…”
Ca từ của Trịnh Công Sơn như xoáy vào lòng nó. Đúng, nó đang nhớ ai và liệu người ta còn nhớ nó nữa hay không…
Hôm nay, nó lại một mình, trở lại chốn kỷ niệm, như muốn quay lại một thời xa xưa đó. Những nụ cười, ánh mắt, cái nhăn mặt, nhíu mày của anh, hay cả lần giận nhau đầu tiên, nó đều nhớ rõ. Tất cả, hiện lên trong đầu nó, y như một cuốn phim quay chậm…
…
Nó nhớ, lần đầu tiên gục đầu vào vai anh, khóc ngon lành như một đứa trẻ con, chỉ vì một cuốn tiểu thuyết. Nam chính và nữ chính hận nhau, tìm mọi cách để hành hạ nhau; ban đầu ngược thân, sau đấy ngược tâm, kết quả là yêu nhau lúc nào không biết. Nó cứ ngỡ câu chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp nào ngờ họ không đến được với nhau chỉ vì ân oán quá sâu sắc, tình yêu không thể vượt qua. Nó khóc, oán hận tác giả bất công, oán hận tư tưởng bảo thủ và cũng oán hận họ không có chính kiến, không dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình.
Nó cũng nhớ, những lần tranh luận gay gắt chỉ bởi hai đứa thích hai đội bóng khác nhau. Ai cũng dùng mọi lý lẽ để bảo vệ câu lạc bộ yêu thích của mình. Kết quả của những lần như thế là nó thắng, luôn luôn như vậy. Nó cũng biết, đấy là người ta muốn nhường nó, muốn nó được vui.
Hay là lần anh kiên nhẫn ngồi hàng giờ nghe nó thao thao bất tuyệt về “tình yêu lớn” của đời nó, không phải là anh hay bất kì ai mà chỉ là một nhân vật trong truyện tranh. Nó vẫn nhớ, anh nhíu mày, mỉm cười, dúi nhẹ đầu nó một cái: “Ngốc, anh đây lại không yêu. Anh còn tuyệt vời hơn cả “chàng iu” của em đấy chứ!”. Nó cúi đầu, le lưỡi, cười trộm.
Rồi, khi lần đầu tiên, nó tặng quà cho anh, một tấm thiệp hand-made vụng về, xấu xí nhưng nó đã cố gắng làm bằng cả tấm lòng, anh ngồi cười ngây ngốc cả buổi. Nhìn biểu hiện của anh, nó tò mò hỏi:
- Này, chỉ một tấm thiệp mà khiến anh vui vậy sao?
- Bé ngốc, có ai mà không vui khi nhận được quà của bạn gái tặng chứ, nhất là khi em tự tay làm nó.
Anh bất chợt nhíu mày khi phát hiện những vết bỏng nho nhỏ trên tay nó, là do nó đốt keo nến không cẩn thận giọt lên. Anh nắm tay nó, xuýt xoa: “Lần sau không cẩn phải làm vậy nữa đâu nhé. Tay bỏng rồi đây này, thấy không”. Nó đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cúi đầu, che giấu những giọt nước mắt trực rơi.
Và nó nhớ, lần đầu tiên hai đứa giận nhau. Tất cả là lỗi của nó, tại nó không nghe rõ đầu đuôi đã giận anh. Hai tuần, nó không nói với anh một câu nào, đến lớp nó cũng chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ, không thèm liếc anh lấy một cái. Nhưng anh vẫn nhường nhịn nó như trước, bao dung nó, chủ động làm lành trước. Anh tự nhận tất cả lỗi lầm về mình. Nó thấy, mình ích kỷ quá…
Nó cũng không quên những cái nắm tay khi trời se lạnh, những cái xiết tay khích lệ thật chặt anh dành cho nó. Và cả những lần hai đứa đèo nhau bằng xe đạp vòng vòng quanh bờ hồ, rủ nhau lên Tràng Tiền ăn kem trong cái rét ngọt của đông Hà Nội, nó nhớ rất rõ. Nó vẫn còn nhớ…
…
Không hiểu từ khi nào, nước mắt đã đẫm mi. Nó chợt nhớ mục đích của lần trở về này: tìm lại chính mình. Nó làm con rùa rụt cổ quá lâu rồi. Rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc, nó hồi hộp không biết liệu người ta còn dùng số này nữa hay không…
- Alô, xin hỏi ai đang gọi đấy ạ – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
Nó mỉm cười, anh vẫn thế.
- Chào anh, là em. Liệu anh có thể cho em một cái hẹn được không?......