Oneshot: Love the way you lie
Nguồn:
http://shinran.forum-viet.net/t368-topic#3224Tác giả: babyRosy/.:.Rosalie.:.
Thể loại:Sad, Romance
Rating:K
Disclaimer:học không thuộc về tớ, họ thuộc về bác G.A và thuộc về cả những ai họ thuộc về ^^
Summary: Câu chuyện tình Kaito-Aoko sẽ ra sao khi Aoko biết được sự thật về con người của Kaitou KID?
Status: Completed/Oneshot
Note: Vì đây là câu chuyện tớ viết hoàn toàn ngẫu hứng nên có thể bạn sẽ thấy nó hơi lung tung và lộn xộn một chút ^^
20/8
Một ngày rất bình thường, không phải ngày kỉ niệm, chẳng phải lễ tình nhân, nhưng đó là một trong những ngày không thể quên đối với Kaito và Aoko. Một ngày mà hai con người yêu thương nhau đã suýt đánh mất nhau, và cũng là ngày hai người ấy tìm lại được tình yêu đích thực
…………………………………….
5 năm trôi qua……
5 năm kể từ cái ngày Aoko bật khóc, khi nghe được sự thật cay đắng của Kaitou Kid, hay đúng ra là của Kuroba Kaito
5 năm kể từ khi cô kiên quyết chia tay, mặc dù cậu đã ra sức giải thích rằng cậu làm điều này cũng chỉ để cho cô có một cuộc sống yên bình, như bao người con gái khác
5 năm kể từ khi cô dọn đến một nơi rất xa, xa lắm, và từ chối mọi liên lạc từ Kaito.
5 năm, với những bông hồng trắng lặng lẽ xuất hiện trước cửa nhà Aoko vào mỗi sáng ngày 20/8
…………………………………….
Cô gái mái tóc ngang bờ vai ngước lên nhìn tờ lịch. Lại một ngày 20/8 nữa.
20/8 năm nào cũng thế, năm nào cũng có một bông hồng trắng tinh khiết, lặng lẽ nằm trước cửa nhà Aoko. 20/8 năm nào cũng thế, cô nhìn đóa hoa và bật khóc.
Bởi cô biết, những đóa hoa này chỉ đến từ một người duy nhất mà thôi.
Và người ấy cũng chỉ tặng hoa cho cô vào những ngày này.
Những đóa hoa không chỉ tới một mình, mà chúng luôn đi cùng một tấm thiệp. Và trong tấm thiệp, năm nào cũng vậy, chỉ có một dòng chữ duy nhất thôi: “Luôn yêu cậu, dù cho cậu có căm ghét tớ tới chừng nào”
Gần như là vô thức, Aoko nhặt bông hoa lên,vuốt ve từng cánh hoa mịn màng, mơn man mùi hương êm dịu. Khi nhặt lên, Aoko nhận ra lần này không chỉ có một tấm thiệp, mà là một lá thư.
Qua từng nét chữ nghiêng nghiêng duyên dáng quen thuộc, Aoko đọc được những dòng tâm tình của cậu. Cô như cảm thấy lẩn quất đâu đây trong bức thư là một nỗi buồn sâu lắng, một nỗi nhớ không thể gọi tên.
“Aoko yêu quý
Có lẽ đây là lời xin lỗi cuối cùng tớ có thể gửi đến cậu. Khi cậu đọc được lá thư này, thì tớ đang bước vào một cuộc chiến – cuộc chiến cuối cùng. Hoặc là tớ sẽ sống và trả thù được cho cha, nhưng cũng có thể tớ sẽ trở về. Nhưng dù sao đi chăng nữa, tớ vẫn luôn yêu và tha thiết mong một lời tha thứ từ cậu”
Bức thư rơi xuống sàn cùng những giọt nước mắt
*******Kaito’s POV*******
Thức trắng một đêm
Dốc hết tấm lòng vào một lá thư, giản dị nhưng đầy hàm ý và sâu sắc
Tôi đặt bông hồng xuống trước cửa trong một sớm mai lặng lẽ, cài theo đó là một lá thư, và tôi thầm mong cô ấy sẽ hiểu
Đã 5 năm trôi qua, 5 năm tôi thầm lặng tới trước cửa nhà cô ấy, ngắm nhìn người con gái say ngủ bình yên trong căn phòng nhỏ nhắn rồi lại vội vã ra đi khi cô thức dậy, tôi lại vội vã với những kế hoạch, những thách thức của siêu đạo chích Kaitou KID lừng danh, và điên cuồng truy tìm những kẻ đã ám hại cha tôi cùng viên đá kì lạ ấy
Và 5 năm quay quắt với những nỗi nhớ cồn cào hàng đêm
Bởi tôi biết, tôi đã đánh cắp quá nhiều thứ từ cô gái ấy, lòng tin, niềm yêu mến, tôi cũng đã đánh cắp cả những quãng thời gian ít ỏi cha con cô ấy dành cho nhau
Và giờ thì tôi phải hoàn trả thôi. Cách tốt nhất tôi có thể làm là biến mất khỏi cuộc đời cô ấy
…………………………………………………….
Đó là lí do vì sao Kaito không chạy theo níu giữ Aoko khi cô gái bỏ chạy
Đó là lí do vì sao Kaito chọn cách lặng thầm quan sát cô từ xa, và đau đớn tột cùng khi biết rằng mình đã làm tổn thương Aoko nhiều lắm
Đó là lí do vì sao Kaito trả lại cho cô một cuộc sống yên bình, không phải vướng bận bởi những vụ trộm cắp, những lời thách thức cao ngạo từ tên trộm trứ danh
Đó là lí do vì sao cậu đã quyết tâm tìm ra viên đá huyền thoại ấy. Trong đêm tối mù mịt và trước con mắt sững sờ của BỌN CHÚNG, cậu đã đập tan nát Pandora làm ngàn mảnh
Nhưng trong thâm tâm, cậu cười cay đắng vì biết mình đã mất viên đá quý nhất trong đời
………………………………………………………..
Cuộc đời họ có lẽ đã bị tách làm hai mảnh
Hai người họ có lẽ đã không chung một lối đi
Và có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa
Nếu như một ngày, Aoko không hổn hển chạy tới, lao vào vòng tay dang sẵn cửa Kaito, và cô bật khóc
“Em xin lỗi…..xin lỗi anh, Kaito” _ cô thốt lên giữa những giọt nước mắt nối tiếp nhau và thánh thót rơi
“Em không có lỗi, ngốc ạ….Em không ghét anh sao?” _ Kaito nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc cô, và lặng lẽ hỏi
Và cô đã dịu dàng nói: “ I love you…..Love the way you lie…..”
Và một nụ hôn rất dài, thật ngọt ngào như để xóa đi mọi thương đau
Và câu chuyện này tới đây là kết thúc