A Different World Tác giả: annatang (mrs8) Fic: ShinxRan. Tình trạng: Đã hoàn tất. Mình không sở hữu gì cả. Ngoại trừ nội dung cái fic.
Fic này được viết để mừng ngày sinh nhật Ran, post trên cnateam từng fần, nay đầy đủ rồi nên post ở MCF để chia sẻ với mọi người nhé.
Part 1
Phố đông người qua vào một buổi chiều ấm áp, bầu trời nhuộm một màu cam nhạt từ thứ ánh sáng của hoàng hôn buồn bã đang buông dần qua cửa sổ, những chiếc lá phong đỏ cuốn trong gió bay lả tả lướt qua tầm mắt cô trong phút chốc và chạm xuống gót chân của các cặp tình nhân đang tay nắm tay hạnh phúc trên con đường phía bên dưới. Tầng 2 quán café Blue, cô đã ngồi ở đây được 1 tiếng rồi…
Spoiler:
- Ôi, xin lỗi cậu, tớ đến trễ quá! – Sonoko vứt giỏ xách của mình trên chiếc ghế còn lại và ngồi phịch xuống thở dốc – Tại anh Makoto không đấy, ảnh bất ngờ về nước mà không báo tớ biết gì cả, lại còn bất thình lình xuất hiện trước cửa nhà tớ nữa chứ. Mà cậu biết để làm gì không?
Sonoko cầm tách trà do chị phục vụ vừa mang tới, nốc cạn và quay sang. - Phiền chị quá, chị để ấm trà ở đây luôn nhé và cho em xin một ly cam vắt.
Cô phục vụ vui vẻ gật đầu rồi quay vào chuẩn bị. Sonoko tiếp tục câu chuyện với Ran, cô đưa tay mình lên khoe một chiếc nhẫn bạc lấp lánh những hạt cườm nhỏ đính kèm trên bề mặt của nó, uốn cong hình chiếc lá. - Chỉ để tặng cái này này! Hừm, sao không phải là nhẫn đính kim cương nhỉ? Đeo cái này khéo tụi bạn ở giảng đường bảo tớ con nít quá! Hahahaa – Sonoko cười láu lỉnh – Tớ đùa đấy! - Cậu thật là… rõ ràng trong lòng rất vui mừng mà cứ tỏ ra không quan tâm là sao thế? – Cô chống cằm mắt lườm lườm nhìn cô bạn thân của mình. - Hehehe, chỉ có cậu là hiểu tớ thôi Ran ạ.
Gương mặt rạng rỡ, Sonoko hạnh phúc nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cô, vuốt ve và suýt xoa nó. Rồi như chợt nhớ ra lý do cô hẹn gặp Ran ở đây, liền vội vàng lôi trong giỏ ra một gói quà màu hồng phấn. - Cái này dành cho cậu nè! – Như hiểu câu hỏi từ ánh mắt ngạc nhiên của Ran, cô tiếp lời – Qùa sinh nhật sớm của cậu đấy, vì tuần sau tớ sang Pháp với gia đình 5 ngày rồi, tớ không thể mừng sinh nhật cậu được. Đừng buồn nhé! - Ồ, cảm ơn cậu! – Ran nở nụ cười thật tươi – Tớ cũng quên bẵng là sắp sinh nhật mình rồi. Cậu còn nhớ trước cả tuần cơ đấy. - Hừm! Cậu thì chỉ nhớ những thứ thuộc về người khác, nhất là của cái gã thám tử đầu đất nào đấy nữa chứ. – Sonoko kéo dây khóa giỏ xách lại và khẽ trao cho Ran một cái lườm đầy ẩn ý. - Có đâu nào! – Ran cười chống chế, khuấy ly ca cao nóng… đã nguội nãy giờ lên. Cô đánh trống lãng – Mà nói tớ nghe đi, chiếc nhẫn anh Makoto tặng cậu chắc phải có một ý nghĩa gì chứ hả?
- Xin lỗi, nước của em đây! – Chị phục vụ xuất hiện và đặt khẽ ly nước của Sonoko xuống bàn. - Vâng, cảm ơn chị. – Sonoko hút một hơi thứ nước uống khiến cô nheo một mắt lại, nhăn mặt, lè lưỡi tỏ ý hơi chua, cô bỏ thêm vài thìa đường vào, một tay khuấy lên, tay còn lại chống cằm rồi nói – Hìhì, đoán xem nào? - Hừm, anh ấy… - Ngón tay Ran đánh tách tách nhẹ nhàng vào cằm của mình, phân vân và suy nghĩ – Cầu hôn hửm? – Cô nhoẻn miệng cười. - Ối, sao cậu biết hay thế ?- Sonoko nhe răng, gật đầu xác nhận. - Cậu đồng ý chứ? – Ran cười rạng rỡ, mừng cho hạnh phúc của cô bạn thân. - Ừm, tuy cũng quen nhau 3 năm rồi nhưng tớ vẫn muốn tốt nghiệp Đại học đã, vì vậy tớ bảo anh ấy đợi. - Hihi, ừ, dĩ nhiên anh ấy… tuân lệnh rồi, phải không?
Ran khẽ háy mắt chọc cô bạn khiến Sonoko bất giác đỏ mặt, nhưng cô giấu đi vẻ mặt mắc cỡ của mình bằng cách tỏ ra không có chuyện gì cả. - Đừng có mà trêu tớ chứ. Thế còn Shinichi của cậu sao rồi? Hắn vẫn thường gọi điện cho cậu chứ? Sinh nhật lần này hắn có về thăm cậu không? Cũng đã 3 năm rồi còn gì, đây là sinh nhật cậu tròn 20 tuổi nữa, hắn phải về chứ hả? Ran ngừng nhấp tách ca cao của mình lại, trong giây phút cô lặng đi, rồi khẽ khép mắt lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô đặt tách xuống. - Ừm, cậu ấy vẫn bình thường, vẫn bận rộn với những vụ án, và vẫn… thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm tớ. - Vẫn bận rộn ư? Vẫn thỉnh thoảng à?... Chỉ hỏi thăm thôi sao? – Sonoko buột miệng hỏi những câu hỏi trong âm điệu hậm hực, khó chịu. – Tớ nghĩ cậu nên bỏ quách tên ấy đi, thôi chờ đợi đi và quen người khác đi. 3 năm rồi còn gì, cậu chờ đợi hắn lâu vậy mà hắn vẫn những cái điệp khúc đó sao, vẫn điện thoại, hỏi thăm và vụ án thôi sao? Hắn… - Sonoko! – Ran khẽ ngắt ngang lời cô bạn của mình, lúc này đây gương mặt cô lặng thinh và ánh mắt chỉ nhìn Sonoko buồn bã, giọng cô nhẹ nhàng hòa trong tiếng nhạc nho nhỏ phát ra trong quán – Tụi mình đã giao kèo là không nhắc nhiều đến Shinichi nữa mà. Vả lại, hiện giờ tớ vẫn ổn và rất ổn. – Cô khẽ ngừng lại – Tớ vẫn vui vẻ và hạnh phúc mà. – Cô lại nở nụ cười cố làm an lòng cô bạn.
Sonoko chau mày trong vài giây, rồi liếc nhìn ra bầu trời đã sập tối bên ngoài cửa sổ, nếp nhăn giữa đôi mày của cô từ từ giãn ra rồi cô thở dài thườn thượt. - Ừ, tùy cậu thôi. Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu không phải chờ đợi tên thám tử đầu đất ấy nữa, dù đó là lúc hắn trở về, hay là lúc cậu có người bạn trai mới… - Sonoko ngừng lại và nhìn vào gương mặt Ran -…một người thực sự quan tâm và chia sẻ cuộc sống của cậu, một người luôn xuất hiện bên cạnh cậu khi cần thiết, và trước cửa nhà cậu chứ không phải qua điện thoại. Thì nhớ nói tớ nhé, tớ sẽ dẫn cậu… đi ăn mừng.
Câu nói của Sonoko khiến Ran bất giác cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh niềm vui ấm áp. - Tớ hiểu mà. Tớ sẽ nhớ.
Tít tít tít. Điện thoại Sonoko reo lên. - Alo. – Cô chau mày phụng phịu – Em đã nói mai đi mà, hôm nay em… Sao cơ ạ? – Sonoko im lặng vài giây – Uhm, vậy chút em gọi lại. – Cô tắt máy và ngồi uống tiếp ly nước của mình nhưng vẫn không giấu được sự bồn chồn. - Sao thế? – Như nhận ra điều ấy, Ran hỏi – Anh Makoto gọi hửm? - Ừm. Mai anh ấy phải bay rồi, tự dưng bên đoàn đổi vé bảo ảnh phải bay sớm. Mà thôi, tụi mình cứ… - Cậu đi gặp anh ấy đi. – Ran cắt ngang và nở nụ cười – Đâu phải lúc nào cũng gặp nhau được đâu, huống hồ gì mai anh ấy bay rồi. - Ừm, nhưng… - Sonoko ngập ngừng e ngại. - Nhưng nhị gì chứ, dù sao cũng tối rồi, tớ phải về nấu cơm cho bố với Conan nữa, không thể ngồi với cậu thêm được đâu. – Ran nhướng một bên lông mày lên tỏ ý bảo cô bạn mình nhanh chân lên đi. - Vậy… tụi mình cùng về nhé! – Sonoko cười toe toét.
Ran gật đầu và họ cùng thanh toán tiền rồi rời quán. - Cảm ơn cậu, Ran! – Sonoko vẫy tay chào tạm biệt khi ngồi yên vị trong chiếc taxi vàng. - Đi vui nhé! – Ran khẽ vẫy tay lại.
Bóng chiếc xe khuất dần cuối con đường, Ran hít một hơi và nén tiếng thở dài, nhìn lên bầu trời đêm với những cơn gió khẽ thổi tung đám lá đỏ sẫm màu rơi trên không trung và rơi rụng xuống quanh cô. Một nụ cười buồn thoáng trên môi cô, rồi Ran quay lưng đi bộ trên con phố về nhà, tóc cô bay trong gió, đen như màn đêm của bầu trời… và dần biết mất trong ánh đèn đường mờ phía xa.
Trong bóng tối của căn phòng lặng thinh, một người ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt đăm đăm nhìn về nơi vô định. Lặng lẽ nhấc điện thoại lên và cất tiếng - Alo, Haibara à…? Tớ muốn nhờ cậu…
(Hất phần 1)
Part 2
Spoiler:
Conan ngồi bên cửa sổ nhìn xuống phố, xoay xoay chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, cậu như đang miên man suy nghĩ về điều gì đấy rất nhập tâm mà chẳng nhận ra rằng Ran đã bước vào phòng tự khi nào. - Ơ, Conan, sao em còn ở nhà? – Ran ngạc nhiên. - À, em… Tự nhiên em thấy làm biếng quá nên không đi nữa. Chị Ran đi chơi vui chứ? – Cậu vội vàng lảng sang chuyện khác. - Trời ạ, vậy em đã ăn gì chưa? Chị cứ nghĩ hôm nay bố đi ăn tiệc với bạn bè, em thì sang nhà bác Agasa nên không nấu nướng gì cả. - Chưa, nhưng em cũng không thấy đói – Cậu cười khì khì, nhảy xuống khỏi ghế. - Không đói sao được, 8h rồi còn gì, để chị xem trong tủ lạnh có gì không. Đợi chị chút nhé. – Ran vội bỏ giỏ xách của mình sang một bên và bước tới tủ lạnh.
Miệng chiếc giỏ hé mở ra và để lộ gói quà màu hồng phấn. Conan nhìn đăm đăm vào gói quà trong giây lát rồi cất tiếng. - Chị Ran này… - Hửm? – Cô đáp lại trong khi mặc tạp dề lên người, mắt vẫn không nhìn cậu.
Cậu đứng yên đấy, lặng lẽ nhìn dáng cô từ đằng sau trong lúc cô đang cắt bắp cải thành những sợi nhỏ. Vẫn mái tóc dài ấy, vẫn dáng người thanh mảnh ấy, vẫn giọng nói ấy… nhưng bất chợt cậu nhận ra góc bếp cô đang đứng vô cùng tĩnh lặng, dù trong phòng tiếng tivi vẫn phát ra, tiếng cộp cộp khi con dao chạm vào thớt vẫn vang lên đều đặn, vậy thì cái tĩnh lặng mà cậu đang nhìn là từ đâu đến? Phải chăng nó toát ra từ người cô… - Gì thế Conan? – Cô xoay người lại khi không nghe tiếng cậu nói tiếp. - À, không! Chị cứ nấu bữa tối nhé, em chạy ra ngoài chút về liền. – Cậu nói nhanh trong khi vơ lấy chiếc áo khoác trên ghế và choàng vội lên người rồi chạy về phía cửa. - Đi đâu cơ? Bữa tối sắp xong rồi này! – Tiếng Ran từ trong nhà nói với theo. - Em đi nhanh thôi! – Cậu đáp lại rõ to và ngắn gọn.
Conan đi chậm lại sau khi cách văn phòng ngài Mori một khoảng xa, dường như lá phong cuối tháng chín đỏ rực nằm phơi mình dưới chân cậu đang nhắc nhở mùa thu đã đến rồi… Cậu bước vào một trạm điện thoại công cộng gần đó, rút trong túi ra chiếc nơ thay đổi giọng nói mà cậu vẫn dùng, hít mạnh một hơi và… lôi điện thoại di động ra, bấm số. Cậu như nín thở với từng hồi chuông vang lên trong máy. - Shinichi? – Giọng ở đầu bên kia run run. - Ừ, tớ đây Ran. Ôi, dạo này tớ bận quá không gọi cho cậu, nhưng hôm nay có chuyện vui lắm đấy…
Cậu cất giọng hồ hởi như khởi đầu cho một câu chuyện đầy sôi động mà cậu rất muốn gặp cô để kể. Có lẽ không phải là chuyện thực, nhưng có một chuyện thực mà cậu đã nghe và giờ muốn gặp cô.
Chuyện rằng bác Agasa vừa thiết kế máy nghe trộm có khả năng điều chỉnh lọc âm thanh gần nhất hoặc chọn chế độ nghe lẫn cả tạp âm, như một vòng tròn thu âm có bán kính tùy chỉnh. Cậu định gắn lên gấu quần của ông Mori để thử nghiệm xem ở bữa tiệc ồn ào ông sắp tham dự sẽ thế nào, nhưng chẳng may ông đang giận vì phải đi dự tiệc mà không thể xem chương trình Yoko hát trên tivi, lại thấy cậu lắng nhắng bên cạnh nên liền cốc mạnh lên đầu cậu để trút giận, khiến cậu loạng choạng vấp té và miếng dán thu âm thanh dính vào đáy giỏ xách tay của Ran. Cô ấy chuẩn bị đi ra ngoài, một quán café nào đấy với ai đấy.
Lẽ ra cậu phải sang nhà ông Agasa để ăn tối và cùng ông nghe thử âm thanh của máy nghe trộm này trong phạm vi khá xa. Nhưng vì kế hoạch vỡ lỡ một cách trớ trêu thế này, cậu đành ở nhà và… thử nghiệm một mình với cuộc du ngoạn của Ran. Và “tình cờ”, cậu nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của cô ấy với Sonoko. Cậu muốn gọi cho cô, muốn làm điều gì đấy lúc nghe giọng Sonoko giận dữ khi nói về cậu, về sinh nhật lần thứ 20 của Ran.
Ừ nhỉ, cũng 3 năm trôi qua rồi, cậu vẫn chưa thể giải quyết vấn đề teo nhỏ và chuyện tổ chức áo đen. Cũng ngần ấy năm Ran đợi cậu, cũng gần ấy năm cậu thấy bao lần nước mắt cô rơi khi không có người. Nhưng dạo gần đây cậu thấy cô ít khóc và cũng ít nhắc đến cái tên Shinichi. Cậu nghĩ rằng lòng cô đã an rồi với những cuộc gọi qua điện thoại của cậu, và thi thoảng cậu cũng xuất hiện trước mặt cô trong hình hài của anh chàng 17 tuổi, nhưng được bao lần? Chắc chưa đếm hết trên đầu ngón tay. Có phải là lòng Ran đã an… mà sao ngày hôm nay cậu cảm thấy bồn chồn khi nghe Ran nói rằng cô đã giao kèo với Sonoko không nhắc nhiều đến cậu nữa, cậu cảm thấy bất an khi nhìn dáng cô lặng lẽ bên bếp. Cậu nhận ra rằng nụ cười của cô không còn như trước, nó cũng lặng lẽ như đôi mắt của cô vậy.
Và cậu quyết định…
- Ran này, tối thứ 6 tới cậu rảnh chứ? – Tay cậu gãi gãi mũi bối rối – Tớ… muốn mời cậu đi ăn tối. - Ăn tối ư? – Ran ngạc nhiên. - Ừm… Chẳng phải, thứ 7 là sinh nhật cậu sao. Tớ muốn đón sinh nhật cùng cậu.
Bất giác Conan lúng lúng khi thấy tiếng Ran không đáp lại, dù cậu có thể cảm nhận được rằng cô đang ngỡ ngàng biết bao nhưng cậu vẫn muốn nghe câu trả lời của cô.
- Ừm, cậu nhớ sao? Mình gặp nhau ở đâu nhỉ?
Giọng cô khấp khởi một niềm vui mà có lẽ đã lâu rồi cậu mới được nghe. Tiếng gió vi vu thổi trong đêm, lá vẫn rơi xào xạc trong đêm, dáng cậu bé nhỏ nhắn đứng tựa lưng trong buồng điện thoại, nụ cười trên gương mặt cậu trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, thi thoảng cậu gãi đầu, lúc thì đút tay vào tui quần, khi thì mặt bừng đỏ, cậu đứng đấy nói gần cả giờ đồng hồ.
5h chiều ngày 30/09… Tại văn phòng ông Mori.
(Hết phần 2)
Part 3
Spoiler:
Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày may mắn, vì bầu trời thì trong xanh, không khí thì ấm áp báo hiệu điềm lành cho ngày trước ngày sinh nhật của cô. Cô hát khe khẽ khi ủi cái áo cuối cùng của ông Mori, điều này khiến ông bố của cô đang ngồi chễm chệ tại bàn làm việc, tay lật lật tờ báo nhưng mắt lại tròn xoe ngạc nhiên. Ông lướt nhìn từ góc phòng này đến góc khác, rồi dừng lại và nhìn xuống cái bàn ngay trước mặt, bất giác ông thò ngón tay ra kỳ kỳ mặt bàn, cố gắng tìm xem còn hạt bụi nào sót lại hay không, nhưng tiếc thay ông chỉ thấy cái bàn lóe sáng lên như khoe mẽ độ bóng loáng của nó đã được cô chủ ban cho sáng nay, sau bao ngày nhem nhuốc vì bị ông chà đạp.
Chưa kịp giật nảy mình vì sự kiện bất ngờ về độ bóng của cái bàn thì mũi ông khụt khịt nghe thoang thoảng mùi thơm của bữa tối đang lan ra từ góc bếp. Ông vẫn nghe tiếng cô con gái mình khe khẽ ngân nga trong miệng bài hát nhộn nhịp nào đấy, có lẽ ông phải hét lên “Chúa ơi, hôm nay con tôi sao thế này???” nhưng may mắn thay ông kịp đưa tay bụm miệng mình lại vì nụ cười rạng rỡ của cô xuất hiện ngay cửa bếp khi cô lấp ló đầu mình bên cạnh cửa.
- Bố ơi, hôm nay bố ăn tối cùng Conan nhé, con chuẩn bị đồ ăn cả rồi đấy. - Con không ăn à? - Không ạ, hôm nay con ra ngoài, sẽ về hơi trễ chút. Bố đừng đợi cửa nhé. – Đôi mắt cô ánh lên một niềm vui khó tả. (À, vì mình không biết tả sao cả, ack ack) - Trễ là mấy giờ? Đi đâu? Làm gì? Con gái đêm hôm khuya khoắt ở ngoài đường nguy hiểm. – Ông đang tò mò không biết có chuyện chi với cô con gái cưng của mình. - À, con đi chơi với bạn. Bố đừng lo mà, nếu trễ là con sẽ call cho bố.
Ông Mori hết mắt tròn vo đến miệng hình chữ o, và dĩ nhiên chỉ có cậu nhóc đang ngồi ở ghế đối diện là biết câu trả lời cho những dấu chấm hỏi đang vây bủa cái đầu ông chú. Cậu giấu gương mặt thoáng ửng đỏ sau cuốn truyện tranh Yaiba, chẳng biết cậu có đọc chữ nào không mà từ lúc cô ủi đồ đến nấu cơm xong thì tay cậu vẫn cứ nằm ỳ ở cái trang đấy, nó không chịu lật tiếp thì phải.
- Con đi nhé bố. Con ghé qua chỗ mẹ chút rồi đi gặp bạn. Bố có nhắn gửi gì với mẹ không? – Cô háy mắt nhìn lại khi mở cửa chuẩn bị xuống cầu thang. - Nhắn gì à? Bảo mẹ con là con gái của bà ấy hôm nay bỏ bố ở nhà để đi chơi khuya đấy – Mắt ông lườm lườm tiếp tục nhìn vào tờ báo. - Ồ, con nhớ rồi ạ! Con sẽ nhắn lại với mẹ là bố đang say xỉn. – Cô cười khúc khích, khép cửa lại và không quên nói câu tạm biệt Conan trong âm điệu như đang hát khe khẽ.
Conan tròn mắt nhìn theo, cậu cũng không rõ cô ghé sang chỗ bà Eri làm gì nhưng đúng là còn sớm so với giờ hẹn thật. Cậu gấp cuốn truyện lại khi nghe tiếng chân Ran xa dần. - Bác Mori ơi, bác ăn tối một mình nhé. Cháu quên mất ông tiến sĩ bảo hôm nay sang nhà ông ấy ăn tối và thử nghiệm trò chơi mới luôn. Và rồi cậu ôm xe trượt phóng ra khỏi nhà với tốc độ… thần sầu khiến ông Mori chỉ kịp quát lên - THẰNG NHÓC NÀY!! SAO LÚC NÃY MÀY KHÔNG NÓI ĐỂ RAN KHỎI NẤU VÀ TAO ĐI NHẬU!!!
Conan nhảy lên xe trượt băng băng qua những con phố, mắt cậu lấp lánh niềm vui, nụ cười chỉ chầu chực trên môi như đang chờ đợi được bước vào giây phút thiêng liêng mà cậu ấp ủ trong tim từ lâu lắm rồi.
5h30 tại nhà tiến sĩ Agasa.
- Xong chưa Haibara? Bóng dáng Conan còn chưa thấy trong nhà mà đã nghe tiếng cậu từ ngoài cửa. Cô bé tóc nâu màu hạt dẻ bước ra khỏi phòng với vẻ mặt hầm hừ. - Điều chế thuốc chứ phải điều chế kẹo đâu mà ngày nào cậu cũng hối ghê thế, cậu tưởng dễ kiếm nguyên liệu lắm hả? - Tớ biết, nhưng làm ơn! – Conan chắp tay tỏ vẻ thành khẩn.
Cô chìa tay ra đưa viên thuốc bé tẹo cho cậu. - Đây! Mà cậu…
Cô chưa kịp dứt lời thì Conan đã chộp lấy viên thuốc nói vội câu cảm ơn rồi bay thẳng vào phòng tiến sĩ Agasa, đóng sầm cửa lại, cậu nuốt viên thuốc cái ực và nằm xuống giường… chờ đợi phép màu đưa cậu đến với Ran. - Cái tên này… - Haibara làu bàu, quay sang nhìn ông tiến sĩ – Cháu còn chưa kịp nói là lần này phải ngủ cả tiếng hơn đấy. Cho hắn chết vì cái tội bộp chộp – Cô nhếch mép cười, hất nhẹ mái tóc rồi thủng thẳng đi vào phòng.
Tiến sĩ Agasa lắc đầu chịu thua với điệu bộ của cô, ông chậm rãi bước tới gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, nén một tiếng thở dài và mỉm cười ấm áp. - Ta hy vọng hôm nay mọi chuyện sẽ êm xuôi. Ông thì thầm khi hình ảnh cô nhóc Ran và cậu bé Shinichi ngày nào quấn quít bên ông đang hiện lên trong tâm trí. Gió ngoài sân buông lơi, cuốn nhẹ vài chiếc lá phong giữa mùa bay lướt đi thật xa trong không trung…
6h30 tại nhà bà Eri. - Qùa sinh nhật của con đây. Bố con thật là lằng nhằng, lần tới mẹ sẽ chẳng đi với lão mua quà cho con nữa. – Bà Eri càm ràm về ông chồng của mình khi chải đầu cho cô con gái. - Nhưng con vẫn thích bố mẹ cùng mua quà cơ. – Ran cười tủm tỉm – Mà mẹ à… - Cô bẽn lẽn – Cảm ơn mẹ ngày hôm nay nhé, còn chải tóc cho con nữa.
Bà Eri khẽ choàng tay qua cổ cô con gái, cằm tựa lên mái tóc cô và nở nụ cười trìu mến. - Lần nào sang đây con cũng chải tóc cho mẹ. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, để mẹ chăm sóc con như ngày bé nhé!
Ran ôm đôi bàn tay của bà và gật đầu hạnh phúc. Cô không để ý rằng bà đang nhìn cô trong gương với ánh mắt thương yêu, đã lâu rồi bà không thấy cô con gái của mình hạnh phúc đơn thuần như một đứa trẻ được kẹo vậy. Mỗi lần bà hỏi thăm, cô chỉ nở nụ cười với câu nói “Con ổn mà, mẹ an tâm nhé!”. Mà liệu nó có ổn thật không…
- Con đi nhé mẹ!
Dẫu vẫn giữ nụ cười mỉm chi đó như mọi hôm cô ghé thăm, nhưng cô vẫn không kìm nén được niềm vui tận đáy lòng mình đang lộ rõ trên gương mặt. Bà Eri bất giác bật cười vì cô không giấu được sự e thẹn của mình trong niềm vui ấy. Bà đưa cô ra ngoài cửa và quay trở lại phòng, bước về phía bức tường kính trong suốt, nhìn xuống và dõi theo bóng cô rời khỏi chung cư.
Gió ngoài trời đang thổi chiếc lá khô quắt queo vướng vào rèm mạng nhện trên một nhành cây gần đấy, chiếc lá cứ đung đưa, gió cứ đẩy đưa…
Tại nhà tiến sĩ Agasa. - Vậy có được không Haibara? - Đành vậy, không biết khi nào Kudo sẽ tỉnh nữa. Tiếng của Haibara và ông tiến sĩ rầm rì ở phòng bên ngoài khiến cậu mở mắt ra, đầu óc đau buốt, cậu vẫn còn đang bần thần, tay ôm đầu vì cơn đau nhói lên từng chặp. Bất chợt cậu giật mình khi nghe tiếng của… chính cậu đâu đấy. - Xin lỗi Ran, hôm nay tớ có việc đột xuất không đến được. – Giọng nói ngừng lại một quãng và tiếp tục - Ừm, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau nhé. Cậu nhíu mày, hốt hoảng như nhận ra rằng hôm nay cậu có hẹn với Ran, liền vội vàng thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, lúc này đây cậu bàng hoàng khi nhìn thấy mình vẫn đang trong cơ thể bị teo nhỏ, cậu vẫn là Conan. Cậu lao ra khỏi cửa phòng - HAIBARA!!! Tiếng cậu hét to khiến cả Haibara và tiến sĩ Agasa giật mình quay lại. Haibara đang cầm trên tay điện thoại của cậu, cả chiếc nơ thay đổi giọng nói của cậu nữa. - Hai-Haibara… Sao lại thế này?
Haibara điềm tĩnh bước tới, nhét vào tay trả lại cho cậu điện thoại và cả chiếc nơ. Khoanh tay trước ngực, cô lạnh lùng giải thích. - Thuốc không có tác dụng lên cơ thể cậu, Kudo à. - K-không có tác dụng? – Conan kinh ngạc. - Ừ, nói chính xác là cơ thể cậu đã lờn thuốc, có lẽ lần sau cần phải điều chế hàm lượng cao hơn. – Cô ngừng lại – Mà cậu biết đấy, điều này rất nguy hiểm.
Tai cậu ù đi và nhìn Haibara với đôi mắt như không thể tin vào những điều cô vừa nói, cậu cúi sầm mặt xuống, hai tay nắm chặt lại… - Đưa cho tớ thêm vài viên nữa. – Conan nói bằng giọng đanh thép. – Mau đưa cho tớ. - Cậu điên à? – Haibara lạnh lùng đáp lại. - Điên cũng được. Mau đưa cho tớ. – Cậu nghiến răng và quát lên - RAN ĐANG ĐỢI TỚ!!! - UỐNG THÊM CHỈ CÓ CHẾT MÀ THÔI, NÓ CHẲNG THỂ LÀM CẬU TRỞ LẠI LÀ SHINICHI ĐÂU!!! – Haibara nóng nảy quát lại.
Căn phòng trong phút chốc chìm trong im lặng. Haibara bước tới gần cậu. - Nghe tớ, Kudo. Tớ đã gọi cho Ran bằng giọng của cậu rồi, có lẽ cô ấy đang trên đường về nhà. Cậu cần phải ở lại để tớ kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra với thuốc giải và cơ thể cậu. Có như vậy…
XOẢNG!!
Haibara không thể nói hết câu và giật nảy mình khi thấy cậu hất đổ tất cả mọi thứ trên cái bàn gần đấy. Những ống nghiệm của cô rơi xuống vỡ tan tành. Cậu đứng đấy, xoay lưng lại với cô và tiến sĩ Agasa, mặt đối diện với bức tường trắng xóa như không lối thoát. Căn phòng lại chìm trong im lặng… - Xin lỗi cậu, Haibara. – Conan cất tiếng – Tớ… sẽ để cậu kiểm tra. Nhưng không phải bây giờ. Tớ phải đi tìm cô ấy.
Cậu quay đầu chạy nhanh ra khỏi cửa, lao vào con đường dưới ánh đèn mờ trong đêm, để lại tiếng của ông Agasa gọi với theo trong lo lắng.
(Hết phần 3)
Part 4
Spoiler:
Tòa nhà trung tâm Beika, 9h tối.
- Chị cho em hỏi, anh Kudo Shinichi có đặt chỗ tối nay ở cái bàn đằng kia nhưng lại không đến được. Không biết khách mà anh ấy hẹn… - À, em muốn hỏi cô Mori Ran? – Cô phục vụ nở nụ cười cắt ngang câu hỏi của cậu. - Vâng. – Không chờ đợi, cậu gật đầu cái rụp. - Cô ấy rời khỏi đây được nửa tiếng rồi. - Nửa tiếng rồi ư? – Cậu lặp lại. - Ừ. Cô Mori ngồi đợi gần cả tiếng, sau đó chị thấy cô ấy nhận được điện thoại của ai đấy, chắc là của cậu Kudo. Rồi cô ấy bảo chị rằng cậu Kudo không tới được nên rời quán.
Cậu im lặng.
- Nhắc mới nhớ, sao cậu Kudo không gọi trước để hủy việc đặt chỗ nhỉ, đến giờ chị vẫn chưa thấy bộ phận tiếp tân nói gì cả.
Cô phục vụ tiếp lời nhưng có vẻ như cậu đã không nghe gì nữa. Cậu nhíu mày suy nghĩ trong giây lát… - Cảm ơn chị. Cậu vội vã chạy đi như khi mới đến, khiến cô phục vụ tần ngần nhìn theo với vẻ ngạc nhiên.
“Cô ấy đi đâu được chứ?” Cậu nóng lòng tiếp tục gọi điện cho cô liên tục như lúc mới rời khỏi nhà tiến sĩ Agasa, nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút và câu trả lời vô cảm của tổng đài vì không bắt được sóng. Cậu gọi đến văn phòng ông Mori chỉ thấy giọng ông lè nhè bắt máy hỏi “Ran hả con?”, vậy là… cô ấy vẫn chưa về. Chúa ơi, phải làm sao đây? Làm sao để con tìm được cô ấy đây? Cậu chưa bao giờ tin vào thần thánh nhưng nếu việc cầu xin có thể khiến cậu tìm được cô thì cậu cũng nguyện một lần gọi tên ngài.
Cậu dừng lại, tựa tay mình vào bức tường bên đường và thở dốc, cậu đã chạy cả quãng đường dài nhưng vẫn không nghĩ ra được nơi nào cô ấy sẽ đến. Thám tử lừng danh ư? Thám tử làm gì chứ, lừng danh làm cái gì chứ? Khi mà cậu không có manh mối nào để có thể suy đoán cô sẽ đi đâu.
- Khỉ thật, bình tĩnh nào Shinichi. Nghĩ xem cô ấy có thể đến đâu được. - Cậu tức tối, nguyền rủa chính mình và đập mạnh vào bức tường.
Cạch.
Một vật rơi ra khỏi túi áo cậu. - Sao mình ngu ngốc thế. Máy nghe trộm, hôm nay cô ấy vẫn mang cái giỏ đấy.
Cậu vội cúi xuống nhặt lên. Từ hôm cô đi gặp Sonoko về, cậu quên khuấy việc thu hồi lại miếng dán của máy nghe lén, cảm ơn trời. Cậu hấp tấp đeo tai nghe lên.
Tháp Tokyo, 9h tối.
Cô đứng ở đấy, lưng xoay lại với bầu trời đêm lấp lánh ánh đèn của thành phố. Gió phần phật từ đằng sau thổi tung mái tóc cô, khẽ rùng mình ôm đôi tay lại, thật lạnh lẽo. Cô đến đây từ lúc nào nhỉ? Và ở bao lâu rồi? Cô cũng không rõ. Cúi mặt xuống, cô tự ngắm nhìn chiếc áo đầm màu tím sẫm đang vận trên người, chiếc áo này do chính mẹ cô chọn cho ngày hôm nay, nó xinh xắn thật. Cô còn nhớ khi mặc nó vào người cô cứ xoay xoay vòng vòng trước gương xăm soi thật kỹ khiến mẹ cô cứ bật lên tiếng cười khúc khích. Cô thích nụ cười của mẹ.
- Chị ơi, chị khóc à? Cô giật mình nhận ra trước mắt mình là một con bé tay cầm giỏ hoa hồng đang đăm đăm ngước nhìn cô. - Em nói sao cơ? – Cô cười bối rối. - Nước mắt nè. Cô nhóc đưa tay còn lại lên quẹt nhẹ má cô, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào khiến cô nhận ra mắt mình ươn ướt. Cô cười thật tươi đáp lại. - Chắc vì gió quá ấy em ạ - Cô xoa đầu con nhóc. - Bạn trai chị đâu? – Nó hỏi cụt ngủn. - Hửm? – Cô ngạc nhiên. - Em bán hoa hồng ở đây lâu rồi, bao giờ cũng thấy toàn là cặp với cặp. Những ai lên đây một mình thì chắc chắn là thất tình – Nó tỏ ra sành sõi. Cô mỉm cười. - Anh ấy bận việc nên không đến được. - Thế à? – Nó thở dài tiếc rẻ - Vậy mà em tưởng sẽ bán được thêm cái hoa hồng cơ đấy.
Cô bật cười khúc khích, vừa khi nãy nó còn bảo cô thất tình, giờ lại nói như thể đang đợi cậu bạn của cô tới vậy. - Em bé vậy mà ôm cả giỏ hoa thế này. Không nặng tay sao? – Cô hỏi. - Nặng chứ, nhưng ôm riết cũng quen rồi ạ. – Nó nhìn lơ đãng. - Thế… bố mẹ em đâu, sao phải ôm hoa đi bán vậy? Câu hỏi của cô như đủ trọng lượng để lôi cái nhìn của nó trở lại. Nó đáp cụt ngủn, không cảm xúc. - Em là trẻ mồ côi. Em sống ở trại mồ côi gần đây.
Cô chớp mắt và yên lặng nhìn vẻ mặt lãnh đạm khi câu trả lời vừa dứt trên môi của nó. Thế nhưng chỉ được một lúc, nó nhìn đi nơi khác, né tránh cái nhìn của cô, có vẻ nó không đủ lỳ lợm để giữ được cái bất cần ấy lâu hơn nữa. Cô mỉm cười, xoa đầu nó.
- Em bán cho chị giỏ hoa hồng này nhé. Chị mua hết chỗ này. Nó ngạc nhiên. Rồi hầm hừ buột miệng. - Chị không cần thương hại mà mua hết. Không bán cho chị em cũng bán được cho người khác. – Nó chột dạ nhìn quanh khi thấy xung quanh bắt đầu vắng người, mà phần lớn trong số đó người ta đã mua hoa của nó.
Cô mỉm cười. - Không, chị định đi thăm bạn, mà bạn chị thì thích hoa hồng lắm. Nó bối rối. Ngần ngừ rồi trao cho cô giỏ hoa hồng và nhận tiền. - Vậy thì được. Cô bật cười và bất ngờ ôm nhẹ nó vào lòng khiến nó ngạc nhiên, nhưng vẫn để yên cho cô ôm nó. Rồi cô khẽ buông nó ra. - Chị phải đi rồi. Tạm biệt em nhé.
Nó tần ngần nhìn theo, cô cười thật tươi và vẫy tay chào khẽ khi cửa thang máy đóng lại.
9h30 tại chân tháp Tokyo. Cậu thở dốc và dừng lại khi cuộc trò chuyện của cô với đứa trẻ bán hoa mà cậu nghe được qua sóng vô tuyến đã kết thúc không lâu. “Thăm bạn? Bạn nào nhỉ? Chẳng phải cô ấy bảo Sonoko đã du lịch Pháp 5 ngày sao?”
Cậu ngước mặt lên, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm, bất chợt cậu thấy dáng cô bên kia đường, cô chuẩn bị bước lên chiếc xe taxi màu trắng. Cậu ngạc nhiên khi thấy cô mặc trên người chiếc áo đầm màu tím sẫm và hiểu ra cô ghé sang chỗ bà Eri để làm gì. Cậu lao tới.
- RAN!!!
Cô quay lại nhìn, bên kia đường là một tốp thanh niên say xỉn khoác tay nhau ca hát. Có lẽ họ cũng đang đợi một chiếc taxi nào đó chạy ngang qua. Cô bước lên xe, đóng cửa lại và chiếc xe lao đi.
- RAN!!! Conan cố chen chân vượt qua đám thanh niên bất ngờ chặn ngang tầm nhìn của cậu. Một tên lấy tay đẩy đầu cậu ra sau miệng quát tháo. - Thằng ranh này!! Cút đi!!. Rồi họ tiếp tục kỳ kèo với chiếc taxi đậu lại, dường như tài xế cũng e ngại trước bộ dạng của họ. Conan vơ lấy 1 cái lon gần đấy, cậu sút mạnh vào đầu tên hung hăng khi nãy từ phía sau. Hắn quay sang gã bên cạnh, đánh vào đầu tên đó một cái. - Mày chơi tao hả mảy? Và rồi như dự tính của cậu, một cuộc xô xát diễn ra. Cậu nhanh chân phóng lên chiếc taxi, đóng cửa lại và nói như ra lệnh. - Vòng lại, đuổi theo chiếc taxi đằng kia!!
Anh chàng lái taxi chưa kịp mừng như bắt được vàng thì ngao ngán trước vị khách nhỏ tuổi. Nhưng dù sao cậu nhóc này vẫn “dễ đối phó” hơn đám say xỉn kia. Và anh quay đầu xe theo lời cậu.
Phố Beika 10h đêm Ran bước xuống xe và đi bộ vào con đường quen thuộc. Cô khiến bác tài xế ngạc nhiên vì nơi cô bảo dừng lại là đầu một con đường chứ không phải một cánh cổng nào đấy, cô chỉ mỉm cười và đáp lại câu hỏi của ông bằng câu chào tạm biệt, chúc ngủ ngon rồi quay lưng lặng lẽ đi.
Bóng cô in trên mặt đất dưới ánh đèn đường, giỏ hoa hồng đung đưa, cánh hoa rung rinh vì những cơn gió rì rào trong không trung bất chợt ùa xuống, cỏ cây lay động cành lá như thì thầm chào đón bóng người thân quen. Cô dừng lại, đứng tần ngần trước cánh cổng sắt ướt đẫm vì đọng sương, ánh trăng trải lên ngôi nhà yên ắng trước mặt một màu bàng bạc. Cô đẩy cổng bước vào, băng qua khu vườn râm ran tiếng côn trùng, khẽ đặt bước chân lên bậc thềm và lặng lẽ tra khóa vào ổ. Cánh cửa mở ra kêu lên khe khẽ rồi khép lại.
Cô bật đèn, đặt giỏ hoa trên bàn. Lướt đôi tay mình lên mặt bàn và đảo mắt nhìn xung quanh, cũng đã lâu rồi cô không trở lại đây. Có lẽ một phần cô bận bịu với việc học ở trường, một phần… cô không muốn. Tay cô chạm phải lọ hoa héo tàn đứng cô độc giữa một ô vuông nhỏ của cái kệ sách khổng lồ, thân hoa rũ mình xuống khô khốc một cách buồn bã, cô vẫn còn nhớ cô đã đem nó đến đây vào lần ghé thăm cuối cùng.
Nhấc lọ hoa lên và đem giỏ hoa vào bếp cùng nó, rồi cô trở ra với một xô nước trên tay và lọ hoa hồng mới trên cánh tay còn lại. Cô bắt đầu lau dọn căn phòng.
Phố Beika 10h15 phút Conan và anh tài xế bị mất dấu chiếc xe của Ran ở cuối con đường, anh chàng liên tục hỏi Conan rằng bây giờ cậu nhóc tính sao khiến lòng cậu rối bời, vắt óc suy nghĩ. Cô có thể đến nhà ai cơ chứ? Tại sao cô lại không về nhà? Cậu chỉ nghe tiếng vắt nước và lạch cạch nho nhỏ như có vật gì đó được di dời từ chiếc máy nghe lén phát ra. Địa điểm mà cô nói cũng chẳng rõ, chỉ đơn giản là phố Beika. Từ khi cô vào Đại học đến giờ, cậu cũng không rõ cô có người bạn nào ở khu phố này không nữa.
- Nghĩ đi, Shinichi. Nghĩ đi. Cô ấy có thể đến nhà ai cơ chứ.
Cậu ôm đầu tức tối, giận chính bản thân mình đã khiến ngày sinh nhật của cô trở nên ảm đạm. Cậu ước gì cô giận dữ gọi cho cậu, mắng cậu xa xả, hờn dỗi và khóc. Sao cũng được, cậu sẽ chịu tất, chỉ cần nghe được tiếng cô, chỉ cần biết cô đang nghĩ gì, chỉ cần biết cô đang cảm thấy thế nào thì chuyện gì cậu cũng chịu. Cô đang ở đâu cơ chứ?
- Vào một buổi sáng lạnh lẽo và buốt giá của mùa đông năm 1897, tôi bỗng thức giấc vì có ai lay mạnh vai tôi. – Tiếng nói vang lên trong máy ghi âm.
Là giọng của cô. - Ran? – Cậu ngạc nhiên. - Hóa ra là Holmes. Ngọn nến trên tay anh soi rõ gương mặt hăm hở, mà chỉ thoáng nhìn qua cũng biết ngay là có chuyện vừa xảy ra. – Cô tiếp tục. - Vụ án mạng ở Abbey Grange (*)? Sherlock Holmes?
Cậu lặng người đi. Cô ấy đang đọc Sherlock Holmes sao? Cô ấy có thể đọc ở đâu vào giờ này? Hai tay cậu đan vào nhau nắm chặt lại, cậu cố suy nghĩ, cậu phải suy nghĩ. “Phố Beika. Bạn. Tiếng vắt nước. Đồ vật dịch chuyển. Sherlock Holmes.” - Ôi trời ơi, mày là đồ ngốc!!! – Môi cậu mấp máy kinh ngạc - Cô ấy đang ở đó, tại sao lại không nghĩ ra cơ chứ!! Cậu hối anh tài xế quay đầu xe lại. - Anh đến số 21 / 2 Đường Beika.
Anh tài xế thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng vị khách tí hon cũng đã cho anh một cái địa chỉ chính xác thay vì cứ phải đảo mắt kiếm một cái xe taxi không có gì đặc biệt. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh ngẩn tò te vì cậu nhóc có vẻ đang nóng lòng với bộ dạng căng thẳng trên gương mặt non choẹt và thân hình bé tí teo.
Conan lườm mắt nhìn lên khiến chàng tài xế giật mình lo tăng tốc. Cậu đưa mắt nhìn dòng xe cộ đang thưa thớt dần… - Shinichi! Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Cô đang gọi cậu?
(*) Một vụ án trong tập truyện Sherlock Holmes trở về.
(Hết phần 4)
Part 5
Spoiler:
21/2 Đường Beika. Nhà riêng của gia đình Kudo. 10h30. Ran ngồi giữa phòng, yên ắng, tĩnh lặng. Quyển Sherlock Holmes được đặt trên sàn nhà, đôi mắt đăm đăm nhìn vào trang giấy mỉm cười một cách buồn bã. - Shinichi! – Cô thì thầm – Có phải tớ đã đòi hỏi quá không? Cô cầm quyển sách và bước gần về phía cửa sổ. Cây phong trước sân lung lay cành lá, lấp lánh thứ ánh sáng bàng bạc trên vòm như reo vui và quấn quýt cùng cơn gió. Thi thoảng nó lặng im vì cơn gió chợt đi cũng như khi chợt đến, và rồi lại vang lên nhạc điệu tach tách như ban đầu, những lá phong rời cành chao lượn theo cơn gió đáp xuống nằm lặng lẽ với thảm cỏ bên dưới. - Có phải tớ đã đòi hỏi quá không? – Cô lặp lại. Giọng Sonoko hồ hởi bên tai, giận dữ khi nói về Shinichi. Ran biết, vì Sonoko rất yêu quý và lo lắng cho cô... Tiếng mẹ cô cười khúc khích khi chải tóc cho cô, quàng tay qua cổ ôm lấy cô trìu mến, hình ảnh bố cô giận dỗi khi con gái của mình để ông ở nhà, gương mặt Conan đỏ ửng khi cô gỡ hạt cơm dính trên má cậu nhóc. Và… cả đứa bé bán hoa hồng đáng yêu nữa. Cô mỉm cười…
Nhưng tại sao cô… tại sao cô vẫn cảm thấy trống rỗng thế này?
Môi cô run run. Đôi mắt đăm đăm nhìn vào bầu trời sâu thẳm. Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống má cô. - Tại sao chứ… Shinichi? Cô cắn đôi môi nén chặt tiếng nấc, cô không muốn khóc, cô không nên khóc, cô không được khóc. Nhưng cô có thể ngăn tiếng nấc chứ không thể ngăn được nước mắt. Cứ thế, nó rơi xuống má cô, chảy một đường dài xuống cắm. Từng giọt rơi trong lặng lẽ. - Tớ… nhớ cậu. Đồ ngốc. Đồ ngốc. Có phải tớ đã đòi hỏi quá không, Đồ ngốc??
Cô ôm mặt bật khóc nức nở. Thế giới của cô và cậu hoàn toàn khác biệt. Như bầu trời và mặt đất kia, xa nhau thăm thẳm. Một sự trống trải thăm thẳm. Cô ước gì cô không phải nhớ ai nhiều đến thế… Gió lặng lẽ ùa vào khung cửa át đi tiếng khóc của cô, át đi nỗi niềm đè nén trong lòng cô bấy lâu, át đi cả nỗi sợ hãi mãi mãi xa cách trong tim cô. Nhưng những điều nó đem lại chỉ là cái lạnh lẽo trong đêm.
............................... Conan ngồi bần thần trong chiếc taxi. Tiếng Ran bên tai thổn thức như từng mũi kim đâm vào tim cậu. Cậu muốn đến bên cô, muốn xuất hiện ngay trước mặt cô lúc này để cô sẽ thôi khóc, thôi đau khổ, thôi sợ hãi. Nhưng buồn thay… cậu vẫn là Conan. Cậu nhìn lên bầu trời thăm thẳm, lấp lánh ánh sao. Món quà mà cậu dự định tặng cô…
- Này nhóc, có xuống không? - Anh tài xế thúc giục vì lúc này chiếc xe đã đậu ở trước cổng nhà cậu. - Cảm ơn anh.
Chiếc xe chạy mất hút như thể vừa trút đi được gánh nặng phải gồng mình hứng lấy, để lại Conan đứng tần ngần trước cánh cổng. Cậu phải làm gì bây giờ đây? Đứng lặng đấy vài giây, cậu đẩy cổng bước vào.
12h đêm. Phòng đọc sách nhà Kudo Shinichi.
Tiếng đồng hồ quả lắc cổ kính đánh lên những hồi chuông báo hiệu đã nửa đêm. Ran giật mình tỉnh giấc, không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào nữa. Nhưng thứ âm thanh đánh thức cô không phải là tiếng chuông đồng hồ, mà là tiếng nhạc trong veo phát ra trong phòng.
“Sao đèn lại tắt thế nhỉ?” Cô dụi dụi đôi mắt của mình mong có thể nhìn thấy rõ hơn trong đêm. Thứ ánh sáng dìu dịu nằm trên mặt đất chính là thứ phát ra âm thanh trong veo mà cô đã nghe. Cô bước chầm chậm trong bóng tối, hướng tới món đồ kỳ lạ nằm trên sàn. Cô tròn xoe đôi mắt, nó là một quả cầu thủy tinh nhưng thiết kế rất lạ. Ánh đèn sáng lên bên trong giúp cô thấy 1 bức tượng nhỏ, hình cô gái… có mái tóc như cô đang ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây trên một đồng cỏ xanh mướt. Trước mặt cô gái là một dòng sông và phía bên kia sông là một chàng trai… rất quen.
Cô cầm lên nhìn thật kỹ, bất chợt có thứ gì đó vuột ra khỏi quả cầu khiến cô giật nảy mình lui vài bước, đột nhiên cô nghe tiếng động bung ra phía trên. Cô ngước nhìn, kinh ngạc khi thấy hàng trăm chấm ánh sáng lấp lánh màu vàng xanh rơi rơi và bay bay trên đầu. Chúng như những vì sao trong đêm, chầm chậm di chuyển trong không trung, thứ ánh sáng dịu dàng và hiền hòa như đang hòa theo tiếng nhạc trong veo vẫn phát ra từ quả cầu trên tay cô.
Chưa bao giờ cô chứng kiến điều gì kỳ lạ và thú vị đến vậy. Cô đứng giữa căn phòng tối đen, yên ắng, vây quanh cô là ánh sáng như sao trời, lấp lánh nhảy múa. Cứ như thể cô đang đứng giữa vũ trụ vậy. Tròn mắt ngạc nhiên, môi bất giác nở nụ cười đưa tay hứng lấy chấm ánh sáng gần nhất.
- Đom đóm ư?
Bất chợt những ánh sáng từ từ di chuyển và tập trung về một hướng, mắt cô dõi theo và dừng lại ở một cái lọ đang phát sáng, cô không biết nó xuất hiện ở đó tự lúc nào. Ánh sáng lấp lánh bên trong chiếc lọ và những ánh sáng từ đom đóm bên ngoài đang tụ lại phía trên giúp cô nhận ra có một mảnh giấy mỏng lấp bên trên miệng lọ. Cô bước tới cầm lên, thứ ánh sáng trong lọ bay ra là một đàn đom đóm khác, chúng hòa vào nhau như khiêu vũ. Môi cô vẫn giữ nụ cười và ánh mắt sáng lên một niềm vui lẫn sự kinh ngạc. Mảnh giấy trên tay cô lấp lánh dòng chữ, chúng được viết bằng loại mực dạ quang.
“Ran, Tớ xin lỗi vì không đến nhà hàng được. Hẳn cậu giận tớ lắm? Tớ ghé về nhà lấy vài thứ, và bất ngờ khi thấy cậu đang say ngủ trong phòng sách. Cậu khóc à? Hay ngáp ngủ thế? Vì tớ đã phải lau nó đi bằng tay mình đấy.”
Ran giật mình, đưa tay chạm má, mặt ửng đỏ. Cô đọc tiếp. “Đừng ngủ phong phanh vậy nhé. Mà tớ hy vọng cậu thích món quà trong lọ.”
Chút ánh sáng lân tinh từ đom đóm còn lại trong lọ khiến cô nhận ra một vật nằm yên ở đấy. Cô cầm lên và cười tủm tỉm, một sợi dây chuyền có nửa mặt hình trái tim bằng bạc, cô ngạc nhiên và đọc tiếp.
“Chắc cậu đang tự hỏi sao có một nửa à?” – Cô đỏ mặt, đúng là vậy thật – “Vì tớ đang giữ nửa còn lại, nó đang thắt cổ tớ đây này. Thôi, tớ đi nhé, tớ sẽ gọi cho cậu. À, quên! Happy B-day Ran. Shinichi.”
Cô đặt tờ giấy xuống. Nhoẻn miệng cười buồn, đôi mắt nhìn bâng quơ. Cái cô trông đợi hình như là một điều gì khác. Bất chợt đèn bật lên. - Chị Ran.
Conan đứng đấy, ngay cửa phòng. Cậu nhóc nhìn lem luốc, quần áo xộc xệch. - Conan? – Cô ngạc nhiên – Sao em lại ở đây? Vội chạy đến bên cậu, ngồi xuống trước mặt và với tay phủi phủi mấy chiếc lá nhỏ bám trên đầu, cứ như thể cậu vừa chui từ đâu ra vậy. - Ơ, em ở bên nhà tiến sĩ Agasa chơi game. Thấy bóng người đứng lâu trước cửa mà không vào, sợ trộm nên em chạy sang. (??? =))) - Có người trước cửa? - Dạ, em chạy tới cổng thì va phải anh Shinichi. Hóa ra là anh ấy. Anh ấy chỉ ra hiệu im lặng rồi bảo em là chị trong này. Ran vội chạy ra cửa, nhưng cổng thì hé mở còn người đã biến mất. - Anh ấy chạy đi rồi. – Conan bước theo cô ra trước hiên nhà.
Cô thở dài và ngồi xuống thềm. - Sao thế chị? - Ừm, chị chỉ hơi buồn chút thôi. Anh ấy không đánh thức chị dậy để mừng sinh nhật cùng chị. Lần nào cũng thế. Conan mỉm cười, cậu ngồi xuống cạnh cô. - Ơ, tay chị có gì kìa? Conan chỉ vào mu bàn tay cô, bất giác cô đỏ mặt. Một dòng chữ được viết lên kèm theo hình vẽ nghuệch ngoạc với bộ mặt hầm hầm.
“P.S: Tớ cũng nhớ cậu.”
- Chị Ran. – Conan nhìn cô nở nụ cười khiến cô quay lại - Chúc mừng sinh nhật chị.
Cô khẽ choàng tay qua ôm lấy Conan và khúc khích cười. Đêm trong veo, đàn đom đóm từ trong nhà cũng bắt đầu theo cơn gió bay ra, chập chờn nhảy múa trên thảm cỏ và những bụi cây trong vườn.
- Làm thế nào anh ấy khiến đom đóm bay tới cái lọ nhỉ? – Tiếng cô hỏi nho nhỏ. - À, có lẽ bên trong lọ là đom đóm cái. Chúng phát sáng để thu hút nhau đấy chị.
Gió đùa trên những nhành cây, xoay mình khiêu vũ với những chiếc lá phong đỏ đầu tháng mười. Tiếng cô vẫn hỏi cậu nho nhỏ.
- Sao em lem luốc vậy? Quần áo xộc xệch nữa. Hư quá. - Ơ, em vấp té trong vườn – Cậu bối rối, thật ra cậu đã phải lủi vào mấy bụi rậm để vơ lấy lũ đom đóm.
Ánh trăng bàng bạc trải mình lên vạn vật đang say ngủ ở khu phố Beika. Bầu trời lấp lánh ánh sao như điểm tô cho màu đen sâu thẳm về đêm của nó. Giữa mặt đất và bầu trời là hai thế giới khác biệt. Nhưng vẫn có những điểm rất chung.
- Chị Ran!!! Qủa cầu này có trò chơi đấy. Để em chơi cho chị xem!!! - Có sao?!
Quyển sách nằm bên cửa sổ thư viện nhà Kudo đang lật từng trang, từng trang như đang tìm lại điều gì đấy bên trong nó. Trang sách khẽ đặt mình xuống lặng im và để lộ dòng chữ bé nhỏ: “Sherlock Holmes trở về”.
HẾT
Bonus Giai điệu từ quả cầu nhé :cool:
A Different World Artist: Cecile Corbel Album: Kari-gurashi Arrietty Image Album
Look upon the sky If you feel lonely This is the same sky I stare at, too I remember the day your eyes fell on me So shining eyes, now I'm wondering
Why are you so sad? you knew I had to leave 'Cos I live in the different world Still, I'm not so far away from you
I feel so small down in the garden My mind is restless when I think of you We're so alike and so different Not only friends, so promise me
Please don't be sad Although it's time to leave If this is true love Please save place in your heart for me
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
3/10/2011, 11:38 am
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fic ShinxRan]A Different World
Teeeeem!!!!!!!! Hay quá chị ơi nhưng sao post liên tục vậy chị. Em tks cho chị nha^^