Sau đây là chap 1, những suy nghĩ của Kazuha ^^Chap 1Part 1: Cuộc sống thật sự
Trưa.
Ông mặt trời dần leo cao đến tận giữa đỉnh đầu và hắt xuống mặt đất tội nghiệp những tia nắng chói gắt nóng như thiêu đốt. Kazuha nhấn bàn đạp, phóng về nhà. Nếu nói những ngày trước cô đi xe đạp như phi trên lưng ngựa thì hôm nay có thể nâng lên một bậc nữa, trở thành bay trong tên lửa.
Đến căn nhà màu xanh xinh xắn có dàn hoa tigon trước cổng, cô phanh lại, xuống dắt xe qua cách cửa đã mở sẵn đi vào trong. Tiếng mẹ cô vọng ra:
- Kazuha, còn hai cái lốp xe ở trong nhà kho đấy! Thay nốt vào cái xe đạp te tua của con đi, tháng này con sẽ phá kỉ lục thay một tá lốp xe trong 30 ngày. Nhớ dẫn bố mẹ đi ăn mừng!!
Cô cười hì hì:
- Vâng, được ạ. Rồi ăn mừng xong bố mẹ sẽ mua cho con thêm hai tá lốp xe nữa để tháng sau con dùng nhé! Hehe..
Kazuha nhanh chóng mang xe cất vào kho, tranh thủ liếc mắt xuống cái lốp xe một chút. Mẹ cô nói đúng thật, cô tuy chưa đạt đến trình độ “ phá gia chi tử” nhưng từ lâu đã có trong tay danh hiệu “ phá xe như thần” rồi. Mà kể cũng lạ, bị đai đen Akido ngày nào cũng hành hạ mà cái xe vẫn trung thành với cô suốt năm năm trời. Có thể nó cũng yêu cô như cô “ yêu” nó, có thể vì vốn dĩ xe của bố cô mua chất lượng bao giờ cũng cao, mà có khi là bởi…
Cô lắc lắc đầu, xua đi ý nghĩ vừa vụt qua. Chợt nhận ra cái bụng mình đang biểu tình một cách dữ dội qua tiếng kêu “ ục ục” thảm thương, cô liền chạy nhanh vào nhà bếp – nơi có những món ăn ngon lành mẹ nấu rồi vừa luôn mồm khen ngon vừa luôn miệng cắn, nhai, nuốt, uống… một cách… khó tả J.
__0o0__
Tối.
Sự ngột ngạt thiêu đốt của ban trưa giờ đây đã giảm đi nhiều phần. Mặt trời lặn xuống mang đi cái nắng chói chang, nhưng những cơn gió Tây vẫn từ đâu đó thổi đến nơi đây bao nhiêu oi ả. Không khí giống như một miếng xốp mỏng hấp thu và tỏa nhiệt, làm cho mọi người đều cảm thấy khó chịu.
Khó chịu nhất là thời tiết này làm cho em mèo của Kazuha bị dị ứng. Thỉnh thoảng, mèo cưng lại hắt xì một hơi, cô lại thêm một lần vuốt lưng, vỗ đầu, kéo đuôi an ủi. Đôi khi, lúc cô đang mải mê vuốt ve, nó quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt trìu mến, cảm thông pha chút lo lắng. Tưởng nó biết ơn mình, Kazuha liền cúi xuống định… hun, không ngờ đúng lúc cô sắp hun nó, con mèo “iu quái” lại nhăn mũi hắt xì rõ to. Bao nhiêu virut vi trùng, bao nhiêu phân tử nước bọt của nó, gương mặt cô hứng đủ. Thật là đau khổ, vừa nãy mèo ngố gặm xương cá đâu đã liếm nước tráng miệng, xương cá trong miệng nó có khi bám hết vào “làn da Châu Á” của cô rồi. Kazuha rối rít chạy vào nhà tắm lau mặt, vừa lau vừa lầm bầm “ con mèo thấy ghét!!”, vừa phải nghe giọng cười “biết-ngay-là-thế-mà” mỉa mai pha chế giễu của ông anh họ.
Lau mặt xong, ra ngoài, mắt cô sáng rực khi trông thấy đĩa dưa hấu trên bàn. Mẹ cô cười bảo:
- Của con với anh đấy. Bố mẹ ăn rồi!
Vừa xem tivi vừa măm, phút chốc cả đĩa dưa ngon lành đã chỉ còn một miếng. Kazuha liếc miếng dưa đỏ tươi long lanh nước, lại liếc về ông anh đang mải mê nhìn các cô mặc bikini trong quảng cáo kem chống nắng, xong nhanh chóng vươn tay ra…
Phút chốc, miếng dưa đã nằm gọn trong bàn tay… ông anh trai đáng ghét. Kezuhe ( tên anh Kazuha =]] ) khoái chí nhìn cô em gái đang lườm mình, bảo:
- Biết không nhóc, đây là chiêu “ Dưa hấu độc chiếm” trưởng đấy! Cần anh dạy cho không?
Kazuha bèn làm bộ xuống nước năn nỉ:
- Anh trai yêu quái, à nhầm, yêu quý, cho em miếng dưa đấy đi!! Anh biết em thích dưa hấu nhất mà.
- Không. Anh lấy được thì nó là của anh, hehe!!
Kazuha nhìn ông anh trai đang cười một cách gian xảo trước mặt, quyết định:
- Được òy, nếu thế…
Cô ngửa mặt, hét ầm lên:
- MẸ ƠI!! ANH KEZUHE ĂN HẾT DƯA CỦA CON !!!
Kezuhe hốt hoảng, không ngờ em gái lại dùng cách này. Âm lượng nó khủng khiếp như vậy, hàng xóm nghe thấy thì còn gì là thể diện nam nhi. Anh vội vàng nhét miếng dưa vào cái miệng đang mở to của Kazuha:
- Đây đây, im đi cho anh nhờ! Anh sợ nhóc rồi đấy!!
Cô ăn xong miếng dưa, cười to:
- Anh không biết thôi, đây chính là “mít ướt độc chiêu”, hồi trước cũng có lần em dùng cách này… - Đang nói, cô chợt khựng lại. Cô đã lại nghĩ đến người ấy mất rồi. May mà ông anh trai vô tâm không để ý cô mà đang dán mắt vào trận bóng chày đến hồi quyết liệt. Cô cười thầm, tự giễu bản thân “ có tật giật mình”…
___ End Part 1___
Fic này mình đã mất 3 tháng rưỡi để hoàn thành :") Cái chính là tại vài tuần mới giở ra viết một lần ( tội lỗi quá
) Nhưng cũng vì thế nên phần ý tưởng sẽ hay ho hơn là fiction đầu tay ế khách trước đây, hi vọng vậy, hehe ^^
Mong mọi người ủng hộ ^^