Baloon: Vào đây mà còn nhắc nợ nữa hả em, từ từ trả mà
C_A: Cái con bé này
sao em lại trù Shin chết
ác quá
Cơ mà có khi Shin chết thật ấy nhỉ
PART 3: YÊU TỪ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN.Tôi là một thằng con trai của thế giới loài người...
Không ! Tôi đang là một Shinigami !
Tôi đến để lấy đi thứ quý giá nhất của em : Linh hồn.
Nhưng tôi đang gặp phải chuyện quái quỷ gì thế này ?
Trong lúc sơ ý, tôi đã bị em_một cô gái có cái tên thật nhu mì lôi xuống rồi khống chế như một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa !
Phòng bệnh nhỏ sau vài tiếng động lạ đã trở lại yên ắng như cũ. Nhưng những gì xảy ra bên trong nó thật sự sẽ khiến bất kì ai chứng kiến (kể cả tôi) sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc.
Một cô gái yếu ớt bệnh tật đang ngồi đè lên người và đe dọa một kẻ nào đó không-phải-con-người.
-Cô gái…bình tịnh đã…-Dù đánh nhau rất giỏi nhưng tôi không muốn ra tay với một cô gái, hơn nữa là một kẻ sắp bị tôi lấy đi mạng sống. chẳng biết xử trí ra sao trong tính huống này …
-Chắc chắn ngươi là người xấu! Ngươi-là-ai? -Em lại lạnh lùng hỏi lại lần nữa.
-Tôi là…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì con dao đã run rẩy rời khỏi cổ. Gương mặt cô gái đang lạnh lùng bỗng giãn ra và dường như đã bình tĩnh trở lại. Em ngẩn người không tin vào mắt mình.
-Anh…anh là Thiên Sứ…sao? Đúng là Thiên Sứ rồi…
-Hả ? Em nói sao ???
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi chợt nhớ tới đôi cánh vướng víu trên lưng mình. Cái mà tôi có thể bình luận về nó bây giờ là « hữu dụng », vì giúp mình thoát khỏi rắc rối với em trong gang tấc.
Kẻ mà tôi lỡ buột miệng gọi là Thiên Sứ giờ lại tưởng nhầm tôi là Thiên Sứ, thật đúng là hài hước!
-Thiên sứ !-Em cười rạng rỡ -Anh tới tìm tôi sao ?
-Tôi sẽ trả lời em sau, nhưng…tôi và em đang vô-cùng-khó-coi đấy.
Câu nói của « Thiên Sứ » khiến Ran giật bắn lên và ngượng chín người khi em đang ngồi đè lên tôi, một tư thế…nhạy cảm !
-Tôi xin lỗi ! Tôi có học chút võ phòng thân trước đây…–Mặt Ran đỏ lên như quả gấc khiến tôi cũng khó xử theo.
-Uhm…-Tôi đưa tay lên hắng giọng - Không có gì. Em là Ran Mori đúng không ?
-Ừ ! Anh…Thiên Sứ có tên không?
-Tôi là Shinichi Kudo.
-Tên đẹp thật ! Nhưng sao đôi cánh của anh…lại là màu đen ?
-Tôi…tôi là một Thiên Sứ vừa đánh nhau với bọn Ác quỷ…nên…nên cánh mới đen lại…(trời ơi ! Tôi không biết tại sao mình lại phải bịa ra cái chuyện ngu-ngốc-nghếch đó để che giấu em về cái từ Shinigami to đùng kia nữa.)
-À…Thiên Sứ rất thuần khiết nên khi đánh nhau cánh sẽ bị tổn thương. Ra vậy ! –Gương mặt em thật rạng rỡ khi trong đầu tôi đang hiện lên dòng chữ « Ai là đồ ngốc mới đi tin chuyện đó »
-Sao em lại nghĩ tôi là một Thiên Sứ mà không phải là cái gì khác ? Yêu quái chẳng hạn…
-Vì gương mặt anh rất thánh thiện và phúc hậu –Em cười thật hiền, nụ cười đầu tiên tôi thấy ở em.
-……….-Lần đầu tiên có người nói tôi như thế :Thành thiện và phúc hậu(mà không phải là đẹp trai, ngộ thật =_=)
-Anh không cần phải ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì như thế ! Anh có vẻ rất rãnh rỗi…
-Thì sao ?
-Gấp hạc giấy giúp tôi, nhé !
Tôi mắt tròn mắt dẹt khi thấy Ran lôi dưới gầm giường ra những ô giấy vuông đủ màu, cạnh đó là vài ba con hạc đã gấp xong. Em cầm mảnh giấy lên, và gấp từng đường thật đẹp. Dù không muốn nhưng tay tôi cứ làm theo, có lẽ vì muốn làm một việc gì đó cho người sắp chết T_T.
Tôi ngồi cùng em và cả hai trò chuyện rất lâu. Cái mà tôi thấy ở em là sự trong sáng của một thiếu nữ 17 tuổi, là nụ cười rạng rỡ thật đáng yêu hay những cái nhìn dịu dàng ấm áp dành cho một chàng « Thiên Sứ » xa lạ. Em cứ huyên thuyên kể chuyện về cuộc sống của mình trong 1 năm gần đây, về bố mẹ và các bạn của em.
Những thứ mà em có tôi cũng có, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là nó đẹp đến thế !
Tôi bỗng bật cười vì nghĩ ra một chuyện.
-Người bệnh mà lại đi gấp hạc tặng cho mình sao ? Em lạ thật đấy !
-Không, cho những đứa trẻ tôi thường gặp ở bệnh viện này, chúng sẽ được ban phước lành để sống. Rồi chúng sẽ nhớ đến tôi…khi tôi không còn trên thế gian này nữa !
-Sao ?
-Anh…đã đến lúc anh phải mang linh hồn của tôi đi rồi đúng không ?
-Em nói gì vậy ? Không lẽ em đã…
-Tôi đã nghe mẹ tôi và bác sĩ nói gì trong khi giả vờ ngủ cho họ yên tâm-Em đặt tay lên trái tim mình - Thực sự…tôi đau đến mức không thể chợp mắt được. Trái tim của tôi…nó thật yếu ớt và vô dụng !
Những giọt nước mắt trong suốt bỗng rơi vô tình vào con hạc giấy đang cầm, và vỡ tan. Ran quýnh quáng lấy tay chùi thật nhanh khi nhận ra mình đang khóc. Nhưng em không biết những giọt nước mắt ấy đã âm thầm len lỏi vào trái tim tôi. Tôi không biết phải làm thế nào...
-Xin lỗi, tôi mít ướt quá –Ran cười gượng.
-Em…sợ cái chết đến thế sao ?
-Không phải là quá sợ... ai cũng phải chết thôi, nhưng nếu tôi chết đi thì những người quanh tôi sẽ rất đau lòng.
Tôi chết trân nhìn cô gái sắp phải lìa đời nhìn xoáy vào mắt mình, ánh mắt của em thật kiên định và cứng rắn.
Trước đây tôi cũng đã từng nghĩ khi chết đi mình sẽ lo sợ những gì ?
Trong thế giới tốt đẹp mức thừa thải của mình, tôi cứ nghĩ khi chết con người ta sẽ vô cùng đau khổ, đau khổ vì bản thân sắp không còn được sống để hưởng thụ cuộc đời, đau khổ vì sợ những kẻ xung quanh mình sẽ quên mình, sẽ cười thật thỏa mãn sau khi mình chết nhưng trước đây trên những gương mặt đó tràn đầy những giọt nước mắt…
Nhưng bây giờ tôi mới biết, con người ta còn sợ phải chết...vì quá yêu những người thân quanh và lo sợ họ sẽ bị tổn thương vì cái chết của mình!
Tôi cảm giác mình đang nuốt ực thứ gì đó xuống cổ, một cái gai vô hình.
-Cô em có ngốc không vậy ? Tôi đâu có đến để lấy mạng em.
-Sao cơ ?-Ran tròn mắt.
-Tôi đến để giúp em khỏi bệnh, chỉ cần ở bên cạnh một Thiên-Sứ, trái tim của em sẽ khỏe mạnh trở lại thôi. Chỉ có những tên Thần Chết mới lo chuyện lấy mạng con người, còn tôi thì không! (Tôi biết thể nào Heiji cũng hắt xì hơi vài phát)
-Thật sao????
-Thật! Nhưng làm ơn buông cổ áo tôi ra…em lại quá khích nữa rồi!
-Xin lỗi anh, tại tôi vui quá nên…À, tôi cũng sẽ gấp hạc giấy tặng một người đang nằm hôn mê ở phòng cấp cứu nữa. Nghe nói nhà anh ta rất giàu, không ai được phép vào thăm nhưng tôi vẫn sẽ gấp và tặng cho anh ta!
-Em nói sao? –Tôi nghĩ mình biết anh chàng đó là ai.
-Ừ, một anh chàng đang hôn mê ở phòng cấp cứu của bệnh viện, nghe nói là vì đánh nhau…
-Tôi…tôi phải đến giờ đi rồi…-Tôi buông con hạc nhăn nhúm xấu tệ mình đã gấp được xuống và cho vào giỏ.
-Thế à…-Ran tiu nghỉu – Tôi sẽ được gặp lại anh chứ ?
-Ngày mai tôi sẽ đến, ngoài em ra những người khác không thể thấy được tôi nhưng tôi sẽ đến khi chỉ có mình em , vì thế chuyện em gặp tôi là một bí mật–Tôi cười –Cứ gọi tôi là Shinichi. Tôi sẽ gọi em là Ran, được không? Nhưng Ran nên xưng “em “ với tôi, nhé!
-Dạ…vâng …em nhớ rồi!–Tôi thoáng nhìn thấy cái ửng hồng trên gương mặt em, và cảm giác thật dễ chịu.
-Tôi sẽ chỉ có thể gặp em vào buổi chiều ngắn ngủi thế này. Nhưng trước khi đi tôi muốn hỏi, với em… hạnh phúc là gì?
- Hạnh phúc là khi em thấy nhìn thấy người mình yêu thương được hạnh phúc !
Tôi đập thật nhẹ nhàng đôi cánh đen tang tóc và bay vút lên bầu trời nhuốm ánh hoàng hôn màu đỏ như máu, bỏ lại sau lưng cô gái loài người , bỏ lại cả thể xác của mình đang nằm bất động giữa bốn bức tường trắng và quẩn quanh là mùi thuốc sát trùng.
Thật đáng chán!
Trước đây tôi luôn cố gắng sống thật tốt , trở thành một người thật hoàn hảo để người xung quanh phải nể phục, không coi thường mình, để mình luôn được người khác ca ngợi, để tự hào về bản thân. Nhưng tôi không hề nghĩ những việc mình làm sẽ mang đến niềm vui cho người khác, chưa bao giơ!
« Hạnh phúc là khi em thấy người mình yêu thương được hạnh phúc ?
Vậy thì hạnh phúc của tôi…là gì?
Không! Không đúng!
Cô gái ấy đã gieo vào đầu tôi những điều thật ngu ngốc.
Tất cả chỉ là dối trá! Và tôi vẫn sẽ không từ bỏ ý muốn lấy mạng em !
Nhưng có lẽ tôi sẽ để em sống đến hết ngày cuối đời, khi có tôi bên cạnh…vì điều gì thì tôi vẫn đang tìm kiếm lời đáp.
Cánh cửa thông hành khoét một lỗ hổng trên nền trời chạng vạng vẫn để ngỏ chờ tôi, đưa tôi trở về với vị Thần Chết khó tính.
Điều mà tôi nghiệm ra sau một ngày : Một cuộc gặp gỡ với cô gái xa lạ đã làm tôi phải bận tâm khá nhiều !
-Shinichi ! Ta chờ ngươi muốn sốt ruột lên đây này…-Heiji đã đứng trước mặt sau khi tôi trở về.
-Tôi biết ngài muốn nói gì, thật sự tôi chẳng thể nào tìm ra cách để lấy đi linh hồn của cô ấy cả !
-Ta...do lỗi của ta ! Đáng ra ngươi phải cầm theo quyển sổ này –Heiji đưa quyển sổ của anh ta cho tôi –Thế này, ngày mai hãy đến chỗ cô gái đó và gạch tên cô ta ra khỏi danh sánh những người sống. Đợi một lúc lâu linh hồn sẽ tự tách rời ra khỏi thể xác, lúc đó hãy dẫn linh hồn cô ấy về và giao lại cho ta. Xong, hết phim !
-Còn xích sắt ? Phải dùng nó để trói cô ấy sao ?
-Không, cái đó do ngươi vẫn chưa tới số chết mà ta nhầm nên mới sử dụng biện pháp mạnh thôi, còn cô ấy có lẽ không cần đâu.
-Cô ấy còn 6 ngày, đúng chứ ? Tôi có thể để cô ấy sống hết khoảng thời gian ít ỏi còn lại không ?
-Ngươi có bị gì không vậy ? –Heiji hét lên đầy khổ sở -Hà cớ gì lại kéo dài vô ích như vậy chứ, trước sau gì cô ta cũng chết cơ mà, hãy hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về thế giới loài người cho ta nhờ. Rồi sau đó là cuộc sống giàu sang hạnh phúc của một chàng trai hoàn hảo và tuyệt vời, được khối cô theo đuổi.
-Tôi đã quyết định rồi . Hãy tôn trọng giao ước giữa 2 Thần Chết, mong ngài đừng xen vào !
-Ngươi…để ý đến cô ta rồi sao ? Tình yêu sét đánh hả ? –Heiji nhìn tôi thăm dò và có lẽ tôi đã để lộ ra sự bối rối.
-Để ý ? Ngài đang mơ ngủ à ? Tôi chỉ muốn cho cô ấy những ngày cuối cùng thôi.
-Ta không mơ ngủ đâu, ngươi không được phép có cảm tình với cô gái đó, ta cấm đấy !
-Tôi không có trẻ con như ngài, tôi biết mình phải làm gì !
Mặc cho vị Shinigami chính hiệu đứng gào thét điên cuồng, tôi vẫn quyết giữ ý định của mình.
---------------(to be continue)----------------------