Lâu rồi không lên, thấy forum cũng xôm như hồi nào mới thành lập. Mình mới viết 1 fic mới. Nhưng do thời gian không nhìu nên có lẽ không ra đều đặn như trc đây. Mong các bạn thông cảm và thưởng thức. Author: sessho-VI Pairing: couple Araide và Haibara (thích cặp này lắm dù chắc chẳng bao giờ xảy ra trong truyện của bác Gosho) Summary: Chuyện tình của anh chàng bác sĩ hiền lành và cô nàng lạnh lùng bị teo nhỏ chớm nở từ từ theo thời gian. Trong thời gian Haibara bệnh, Araide lúc nào cũng ở bên và chăm sóc...
Chap 1
Màu trắng, màu của tuyết, màu tang tóc và đau thương, màu sắc gợi tôi kỉ niệm về anh. -Sao em không về nhà? Anh hỏi, tôi nhoẻn cười, tại sao ư? Tôi không có nơi an toàn để nương tựa, tôi không có gì, tôi chỉ có nỗi sợ hãi bao trùm mỗi khi ác mộng ùa về. Tôi sợ, tôi vẩn vơ, tôi lang thang, mặc cho mọi người tìm kiếm hay thắc mắc, tôi nghĩ tiêu cực, giá như bọn chúng đến bắt tôi đi, thì chúng sẽ tha cho những người tôi yêu thương đang ở bên tôi chứ? Anh lặng im, tay cầm chiếc ô phủ đầy tuyết, tôi biết anh, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh, tôi không muốn làm quen với ai nữa, tôi sợ, khi tôi bắt đầu yêu quý họ, định mệnh sẽ cướp họ khỏi tôi mãi mãi. Anh không hỏi, nhưng ngồi xuống bên cạnh tôi, và chỉ ngồi thế, mắt nhìn xa xăm, yên lặng. Tôi mặc kệ anh, suy nghĩ mông lung trong những ý nghĩ tiêu cực của mình, tôi đã, và có lẽ vẫn đang yêu đơn phương, và tôi chấp nhận. Vì tôi yêu quý cả người con gái mà hắn yêu thương, quý nhiều lắm. Tôi không muốn những giọt nước mắt của cô ấy lăn dài, tôi không muốn. Nên, im lặng dù là liều thuốc độc khiến trái tim tôi tê dại, nhưng lại là một liều thuốc giải cho sự mặc cảm tội lỗi. Tôi không muốn mang nặng sự tội lỗi vì yêu hắn. Anh đẩy gọng kính trên sống mũi, cất lời dịu dàng: -Em biết không, mùa đông thật lạnh và không ai thích mùa đông, nhưng đó là 1 phần trong 4 mùa, chúng ta, không thể thay đổi! Vì vậy hãy chấp nhận nó như 1 phần của cuộc sống. Anh gãi đầu bối rối với nụ cười hiền hậu. Có lẽ anh nghĩ rằng anh nói quá sâu sắc với 1 con bé như tôi? Anh khẽ đứng dậy: -Sắp có tuyết đấy, đứng dậy anh đưa về! Tôi lắc đầu lạnh lùng. Anh đứng yên, không thúc ép hay nổi khùng vì sự bướng bỉnh của tôi, mà điềm đạm chờ đợi. -Thôi nào, trời cũng sụp tối rồi đấy, về đi kẻo bác Agasa lo. -Tôi bị đau chân! Tôi thất thoát, anh cũng phiền như tên thám tử kia. -Anh cõng em. Không đợi tôi trả lời, anh bế xốc tôi lên và đặt tôi trên lưng. Anh ấm, ấm lạ thường. Và tôi thiếp đi lúc nào không hay….
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
14/10/2011, 1:11 pm
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
tái xuất !!!!! vẫn rất là kết giọng văn của em-Sessho, và kết các fic về Ai Haibara có thể có tiết lộ về pairing fic này không, tò mò về nhân vật "anh" wa' đi aniwei, ra chap mới nhanh nhanh nhá,
14/10/2011, 2:33 pm
sessho-VI
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 147
» Xèng 0.0 : 1289
» Uy Danh : 32
» Ngày "Oa oa" : 1994-06-06
» Ngày gia nhập : 2010-08-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
chap sau này sẽ biết thôi mà ss à. Hì hì, lâu rồi ko viết fic nên ko viết dài đc như xưa rồi!
14/10/2011, 5:21 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Cái anh chàng này làm em liên tưởng đến bác sĩ Adraide !^^ Lâu rồi không thấy chị onl, lần này onl mà đã có quà rồi cơ à ! Vui thật !^^ Em thật sự rất ấn tượng với fic trước của chị, vì vậy nội dung chắc không cần phải bàn rồi ! Giờ chỉ hi vọng các chap sẽ được xuất xưởng nhanh thôi !=]
14/10/2011, 6:15 pm
sessho-VI
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 147
» Xèng 0.0 : 1289
» Uy Danh : 32
» Ngày "Oa oa" : 1994-06-06
» Ngày gia nhập : 2010-08-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Chúc mừng pelun, em đoán chính xác lắm. hehe! Chap 2 -Cậu làm gì vậy? Sao lại đứng giữa trời tuyết thế? Tôi thức dậy trong tiếng la chói lói của tên thám tử rắc rối ấy. -Chuyện gì? Tôi hỏi lãnh đạm, và hắn lại cau mày: -Bệnh rồi thấy chưa mà còn hỏi chuyện gì? Tôi sờ tay lên trán, nóng….tôi cố mở mắt to, nhưng cảm giác thật là khó chịu. Bệnh, tôi không quan tâm, sức khỏe có gì là quan trọng? Tôi nằm thừ người ra cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Anh bước vào, đôi mắt sáng nhìn tôi như dò hỏi, rồi anh quay qua tiến sĩ Agasa, mỉm cười, hai người họ nói gì đó, rồi anh bước đến cạnh giường tôi, dịu dàng: -Em thấy sao rồi? Tôi không trả lời, như mọi lần, tôi phớt lờ anh. Tôi không bao giờ trả lời câu hỏi của anh, dù đó là chuyện đương nhiên tôi phải trả lời. Anh không hề ngạc nhiên trước sự bướng bỉnh của một con bé như tôi. Bác Agasa vội tiếp lời: -À, nó sốt kéo dài, kể từ hôm cháu đưa về. Anh rút chiếc khăn bên giường, nhún vào nước ấm rồi chườm lên trán tôi. Quay qua hai ông cháu tên thám tử, anh nhoẻn cười: -Không sao đâu bác, cảm thường thôi ạ. Chỉ cần giữ ấm là ổn, cháu ghé qua xem tình hình bệnh của cô bé ra sao thôi. Bác Agasa thở phào: -Vậy mà bác cứ lo….Cám ơn cháu, Araide, cháu chu đáo với con bé quá! Hôm trước cũng nhờ cháu đưa nó về, không thì chắc bệnh còn nặng hơn. Anh gãi đầu bối rối, rồi quay qua tôi, anh hỏi: -Em có muốn đi chơi chứ? Mau hết bệnh, anh dẫn em đi 1 nơi. Tôi quay đi chỗ khác, không đáp. Tôi chẳng muốn đi đâu, tôi ghét thế giới bên ngoài. Đó chẳng có gì tốt đẹp trừ những kí ức đau buồn. Conan vỗ vai tôi: -Anh Araide hỏi, sao cậu không trả lời? Tôi ậm ừ trong họng. Tỏ vẻ không hưởng ứng, cũng chẳng chối từ. Hắn thì biết cái gì, hắn còn chẳng biết tôi muốn hắn là người rủ tôi đi biết bao, dù tôi biết tôi sẽ lạnh lùng bảo hắn vớ vẩn….Hắn…đâu có thèm để ý đến 1 con bé cứ nghĩ mọi chuyện là tồi tệ như tôi…
14/10/2011, 10:50 pm
trangcute
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1004
» Xèng 0.0 : 4790
» Uy Danh : 115
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-08
» Ngày gia nhập : 2011-05-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Tem!!!!!!!!! Fic này hay lắm. Là fic HaixArai nên em rất thích ạ. SS mau ra chap mới, em rất ủng hộ ss ạ
15/10/2011, 8:23 am
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Phong bì!!!!!!!!!!
Fic này hay lắm
Em làm quen với ss nhé. Em sẽ ủng hộ ss
15/10/2011, 3:40 pm
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
oánh dấu chap 2
18/10/2011, 12:11 pm
sessho-VI
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 147
» Xèng 0.0 : 1289
» Uy Danh : 32
» Ngày "Oa oa" : 1994-06-06
» Ngày gia nhập : 2010-08-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Chap 3 3 ngày sau, anh lại đến, đương nhiên là để kiểm tra sức khỏe của tôi. Hôm đó, tôi sắp hết bệnh, nhưng vết thương trong lòng lại nhói lên hơn bao giờ hết. Đó là lúc hắn ấp úng nói với cô bạn gái đáng yêu của hắn là hắn yêu cô ta biết dường nào. Và…tôi đau! Anh kiểm tra sức khỏe, và thông báo cho tôi: -Em đỡ nhiều rồi, bé Ai à! Anh nhẹ nhàng như mọi khi, và đột nhiên, anh đưa tay chạm vào ngực tôi, nơi mà trái tim đang nhói lên từng cơn đau đớn, rồi nói: -Nhưng anh nghe có gì không ổn ở đây. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, khuôn mặt của anh….nghiêm túc. Liệu anh có nghe tiếng tim tôi đang vỡ vụn ra? -Em có muốn đi đến một nơi với anh không, cô bé? Anh hỏi, không nhìn tôi. Và chắc cũng chẳng mong tôi trả lời, anh sắp xếp dụng cụ, sẵn sàng trả lời “không sao” khi tôi không nói gì. Anh lúc nào cũng hiền như thế. -Đi! Anh sững người: -Em nói sao? -Tôi bảo là đi! Anh nhoẻn cười, nụ cười của anh thật nhân hậu… Tôi đi với anh đến 1 phòng trà ấm cúng, đó chỉ là 1 phòng trà nhỏ, nhưng xinh. Và thứ đồ uống nóng hổi tỏa ra ấm áp cả quán, và dần tỏa hơi sưởi ấm tôi khi bên ngoài trời quá lạnh. Anh gọi hai ly trà nhỏ, nói: -Trà này rất tốt cho người bị bệnh cảm, em thử nhé? Tôi cầm lấy cốc trà, nhâm nhi như một bà cụ. Tên thám tử ấy cứ bảo tôi phải hành động cho giống trẻ con 1 tí, nhưng tôi không làm được, tôi không quen. Ôi, sao tôi lại nhớ đến hắn nữa rồi? Giờ này chắc hắn đang vui vẻ bên cô bạn gái của hắn. Tôi bỏ cốc trà xuống bàn, nghẹn đắng. -Lúc nào em cũng buồn vậy sao? Anh hỏi, và tôi nhận ra nãy giờ anh đang nhìn tôi. -Sao vậy? Tôi hỏi lại, và anh trả lời: -Anh chưa bao giờ nghe em nói một câu nào dài hết. Tôi cười khan: -Anh muốn nghe à? Anh cười: -Anh chỉ không muốn thấy em buồn. Tôi ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên. Dường như cũng thấy mình vừa nói gì đó không được bình thường, anh gãi đầu bối rối: -Ý anh là anh không thích nhìn người khác buồn, nhất là một cô bé tiểu học như em. Tôi nhún vai, quả là một anh chàng bác sĩ kì lạ. Và hai chúng tôi rơi vào 1 khoảng lặng. Anh đứng lên, lúng túng bảo là cần đi toilet. Tôi suy nghĩ mông lung khi còn lại một mình. Tôi….là ai? Tôi có thể là ai trong cuộc đời bao la này? Là Haibara, hay là Shiho? Tôi thực sự không biết. Tôi lạc lõng. Vì niềm tin duy nhất của tôi, người duy nhất bảo vệ tôi đã không thể ở bên tôi ngay lúc tôi cần hắn nhất. Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể ích kỉ đến vậy, nhưng tôi….tôi đau khi cô ấy là người mà hắn nghĩ đến mỗi đêm. Tôi có thể là ai? Là người chia rẽ hai người hạnh phúc ở hai bờ thương nhớ sao? Vì tôi mà hắn bị teo nhỏ, vì tôi mà bạn gái hắn phải đợi chờ trong nhớ thương. Tôi mang đến cho cô ấy và hắn những giọt nước mắt chia lìa. -Tôi tặng bài hát này cho 1 cô bé có đôi mắt buồn. Giọng nói quen thuộc vang lên ở phía bên kia sân khấu, tôi giật mình ngoảnh ra. Là anh, trên sân khấu, màu đèn của sân khấu soi sáng mái tóc vàng gọn gàng và đôi mắt hiền từ, anh nhìn về hướng tôi. Tay cầm ghita và cất giọng: “….Don’t you know if you were my girl, I would treat you right, give you everything you need under the sunlight. If you were my girl, I’d never make you cry. No, I’d always pick you up and then I’d fill your heart with love….” Giọng anh….hay cực kì. Hay đến nỗi tôi cứ đờ ra mà lắng nghe. Ấm áp và xoa dịu đi nỗi đau trong lòng tôi. Anh phát âm tiếng Anh chuẩn thật, và bài hát cũng thật hay. Tôi nhoẻn cười, lần đầu tiên, với anh. Và tôi cứ cười như vậy, mãi đến khi anh kết thúc bài hát. -Anh hát có hay không? -Anh cũng thích hát hò ư? -Ừ, dĩ nhiên. -Ừ, hay…. -Trà ngon không? Anh lại hỏi. -Ừ, ngon. -Thế mỗi ngày, anh lại đem đến nhà em một cốc trà thế này nhé? Tôi không đáp. Nhưng thấy lòng ấm áp lạ…
18/10/2011, 12:21 pm
ngoi1minh
.:Member:.
» Tổng số bài gửi : 156
» Xèng 0.0 : 803
» Uy Danh : 19
» Ngày gia nhập : 2011-02-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
temmmmmmmmmmmmm fic shihoxAraide thì em sẵn sàng đọc từ đầu tới cuối em hâm mộ ss lắm , ss cho em làm quen nhé
18/10/2011, 11:32 pm
shiragami.tetsukun
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1181
» Xèng 0.0 : 5648
» Uy Danh : 123
» Ngày "Oa oa" : 1997-12-02
» Ngày gia nhập : 2011-05-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Chỉ có thể diễn tả bằng 1 từ Tuyệt Thực sự là bạn viết rất hay, tự dưng bạn khiến mình chú í đến anh bác sĩ này rồi đó Nhớ ra chap tiếp theo nhanh nha
19/10/2011, 12:31 pm
sessho-VI
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 147
» Xèng 0.0 : 1289
» Uy Danh : 32
» Ngày "Oa oa" : 1994-06-06
» Ngày gia nhập : 2010-08-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
rất vui đc làm quen với mọi người, cám ơn mọi người đã ủng hộ, và đây là chap mới ạ^^ Chap 4 Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa reo, tôi lười nhác bước ra khỏi giường. Bác Agasa đã đi thăm ông Mori vì Ran nấu 1 bữa tiệc Giáng Sinh lớn. Tôi kiếm cớ mệt và ở nhà, tôi không muốn thấy khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của hắn khi hắn nhìn cô. Tôi sẽ lại đau…Và tôi ngạc nhiên không biết ai đến vào lúc sáng sớm thế này, không lẽ hắn muốn lôi tôi đi bằng được? -Chào em, sáng nay trời lạnh nhỉ? Anh mỉm cười, 1 tay bưng 1 cốc trà nóng, 1 tay xách 1 bịch ni lông to, không biết là cái gì. Tôi hơi ngạc nhiên. -Anh làm gì ở đây thế? -Anh bảo mỗi sáng mua 1 cốc trà nóng cho em mà? -Anh làm thật à? -Em tưởng anh đùa sao? Anh cười hiền: -Có cho anh vào nhà không? Tôi nhận ra nãy giờ anh vẫn đứng bên ngoài, vội mở toang cửa cho anh vào. Anh nói đúng, sáng này trời lạnh thật. -Em chưa ăn gì đúng không? Anh có mang đồ qua nấu cho em đấy. Tôi tròn mắt: -Sao anh lại qua đây nấu cho tôi? Anh lui cui cất đồ vào tủ lạnh, trả lời: -Ông Agasa bảo hôm nay nhà đi hết, mà Giáng sinh để em ở nhà 1 mình thì buồn lắm, nên bảo anh qua. Sẵn dịp chăm sóc em vì em có vẻ còn yếu. Anh đặt cốc trà xuống bàn và bảo: -Uống trước cho ấm bụng, anh làm xong ngay đây. Tôi lạnh lùng: -Thôi khỏi, anh về đi, tôi tự làm được. -Em nằm nghỉ đi, anh xong ngay mà. Vừa nói anh vừa vén tay áo, lui cui vào bếp như một người nội trợ chính hiệu. Khoảng 1 tiếng sau, anh bưng ra cả một con gà tây to tướng, chấm mồ hôi đầy trên mặt. -Xong, thế mới là Giáng Sinh chứ. Đó là món gà tây ngon nhất mà tôi từng được ăn, mãi cả về sau, không ai có thể làm được món ăn ngon đến thế này…. -Ngon không? Anh hỏi. Tôi vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng như trước kia: -Tạm. Nhưng có lẽ sự ngấu nghiến của tôi đã tố cáo tất cả, anh không nói gì, chỉ ngồi cười 1 cách thích thú. Nụ cười của anh rạng ngời, và tôi thấy lòng bồi hồi kì lạ, không phát hiện ra mình đã quên bẵng đi tên thám tử cùng nỗi đau về hắn.
Giáng Sinh trôi qua, nhưng những ngày lạnh giá vẫn còn, tôi mở mắt dậy trong cái rét buốt không ngừng của mùa đông. Trời đông u ám đến nỗi đã sáng mà vẫn không thể thấy mặt trời, lúc nào cũng tối như đêm. Tôi không thích thời tiết này, tôi không thích màu đen…Hắn đã qua tự bao giờ, và đang chúi mũi vào cuốn truyện trinh thám dày cộm chán ngắc mà hắn cứ canh từng tháng để mua. Tôi bước xuống giường, mở tủ lạnh. -Ê, trời lạnh mà uống nước lạnh hả? Hắn ôn tồn, mắt vẫn không rời khỏi cuốn truyện. -Tôi thích. Tôi bướng, dù thật ra tôi chẳng muốn uống nước lạnh, tôi chỉ định tìm gói cà phê trong tủ lạnh mà pha để uống cho ấm bụng. Nhưng nghe hắn nhắc, tôi lại đâm bướng. -Thôi, đừng! Kẻo anh Araide la tôi chết mất. Tôi tròn mắt: -Gì? Anh ta ở đâu đây? Hắn với tay lấy 1 cốc trà, nghi ngút khói: -Anh ta vừa đến, thấy cậu ngủ nên về rồi. Anh ta để lại cốc nước này, bảo khi nào cậu dậy thì uống cho ấm. Trời lạnh, uống nước lạnh dễ bị sưng phổi lắm. Hắn bỗng rời mắt khỏi cuốn truyện: -Mà sao dạo này anh ta quan tâm cậu kỹ thế? -Sao cậu không hỏi anh ta? Tôi nhướn mày. -Anh ta nói vì cậu là bệnh nhân dễ bị bệnh nhất. -Thế thì cậu cứ nghe lời anh ta đi. Hỏi lại tôi làm gì? Tôi chặn họng hắn bằng câu nói của mình, rồi bưng cốc trà lên. Anh định làm thật sao? Mỗi sáng một cốc trà ấy? Hẳn là anh phải dậy từ rất sớm. Có phải thực sự là vì tôi là bệnh nhân của anh không? Tôi bối rối khi nghĩ đến anh. Đặt vội cốc trà xuống bàn, tôi nhìn qua hắn. -Này Conan… -Hả? Hắn hỏi, mắt vẫn dán lấy cuốn truyện. -Bác sĩ Araide….bao nhiêu tuổi vậy? -Cái gì? Hắn ngước mắt ra khỏi cuốn truyện đáng ghét, hỏi lại bằng 1 âm thanh lớn hơn. -Ừm, bác sĩ Araide, bao nhiêu tuổi? -Cậu hỏi chi vậy? -Tôi thắc mắc. Hắn liếc tôi bằng một đôi mắt đểu chưa từng thấy: -Cậu kết anh ta à? -Đừng chọc giận tôi. Tôi quay phắt lại với ánh mắt hình viên đạn. Nhưng có vẻ như mặt tôi vừa nóng ran lên. -Ơ….được rồi, chọc tí mà. Anh ta chắc khoảng 25 tuổi. -25 tuổi, làm bác sĩ và là huấn luyện viên bóng rổ, thế sao anh ta rãnh rỗi quá vậy. Lần sau anh ta có đến, bảo anh ta lo cho những bệnh nhân khác đi. -Ơ này…. Tôi quay người bỏ về phòng. Tôi khước từ anh, như xưa nay vẫn vậy. Tôi không muốn có thêm bất cứ mối quan hệ nào nữa. Nhất là anh, vị bác sĩ nhân từ….Vì bóng đen quá khứ vẫn còn ám ảnh tôi, tôi sợ, anh sẽ giống chị tôi. Anh không như hắn, hắn biết cách đề phòng, anh thì không, vì anh quá hiền từ.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
19/10/2011, 1:33 pm
shiragami.tetsukun
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1181
» Xèng 0.0 : 5648
» Uy Danh : 123
» Ngày "Oa oa" : 1997-12-02
» Ngày gia nhập : 2011-05-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Cảm ơn bạn rất nhiều Fic của bạn làm mình thấy ấm lạ anh Araide thì hiền, còn 23ra thì vẫn tỏ ra lạnh lùng Chẳng biết cuối cùng có cảnh nèo lãng mạn không đây :bounce:
19/10/2011, 9:11 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Thật là tội lỗi quá, mình là người bóc tem mà quên mất nhiệm vụ !="= Xem cho đã mới thấy hình như...thiếu thiếu cái gì đo !>"<
Đề nghị chị sessho edit lại nhé ! Như author, rating, pairing, summary,...!
20/10/2011, 10:46 am
sessho-VI
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 147
» Xèng 0.0 : 1289
» Uy Danh : 32
» Ngày "Oa oa" : 1994-06-06
» Ngày gia nhập : 2010-08-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
lâu qá ko lên mà quên mất luật lệ forum, xin lỗi các Mod nhé. Mình đã edit lại rồi đó. Có gì sai sót nói mình chỉnh lại nha^^
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
20/10/2011, 11:22 am
ruby-chan
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 414
» Xèng 0.0 : 8367
» Uy Danh : 223
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-20
» Ngày gia nhập : 2011-06-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
chị thích cặp AraiShi, và dù họ tiếp xúc với nhau trong truyện ko nhiều nhưng chị tin là chỉ có anh nì mới đem được hạnh phúc đến cho Shiho, dịu dàng và chân thành đến thế kia mà... ^^ Thanks một phát, chờ chap mới ^_^
21/10/2011, 9:37 am
sessho-VI
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 147
» Xèng 0.0 : 1289
» Uy Danh : 32
» Ngày "Oa oa" : 1994-06-06
» Ngày gia nhập : 2010-08-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Chap 5 Tuyết ngừng rơi, và chúng tôi bắt đầu đi học. Tuy trời vẫn rét, nhưng tâm trạng tôi đã thôi u ám, tôi sánh bước đi bên các cô cậu bé lớp 1B. Mỉm cười trước những trò đùa tuổi thơ. Tôi thôi nghĩ vẩn vơ, vì có lẽ đám nhóc giúp tâm trạng tôi thanh thản hơn. Tôi thôi nghĩ vu vơ, nhưng tôi vẫn không muốn gặp anh. Tôi bỏ những cốc trà của anh trong nguội lạnh. Tôi từ chối gặp anh dù có vẻ cái sức đề kháng yếu ớt của tôi không chống cự nổi với những cơn ác mộng từng đêm quay quanh. Dạo này cứ tối tôi lại nằm mơ những giấc mơ quái đản, tôi mơ thấy Gin, và nòng súng lạnh lùng của hắn, tôi cũng mơ thấy khuôn mặt hiền từ của anh, rồi Gin đến, phá tan sự ấm áp anh mang đến trong giấc mơ. Tôi sợ, tôi thức giấc, mồ hôi vã ra, tôi nhìn cốc trà ban sáng anh mang đến nhưng tôi không uống vẫn còn trên bàn. Cốc trà lạnh….như nòng súng của Gin, chứ không phải cốc trà tỏa ra hương thơm và sự ấm áp của anh. Tôi vung tay gạt đổ cốc trà, và gục mặt xuống bàn, nước mắt ứa ra. Tại sao? Trường học giúp tôi phần nào thôi sợ hãi, mặc dù hằng đêm, nòng súng vô tình của Gin vẫn ám ảnh tôi. -Sao mặt cậu có vẻ xanh quá vậy? Ayumi hỏi bằng 1 giọng lo lắng. Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đáp thay: -Cậu ấy vừa bệnh xong. Mới khỏi cách đây 1 tuần. -Cậu bệnh sao Ai? Sao không báo bọn tớ biết? Mitsu gào lên bằng 1 giọng bất mãn, nhưng tôi ngay lập tức đính chính: -Cảm nhẹ thôi, các cậu à. Giờ tớ đã khỏi rồi. -Thôi, ra đây nghịch tuyết với bọn tớ nào. Genta kéo tay tôi, nhưng Ayumi giật lại: -Cậu hay nhỉ, Ai vừa hết bệnh mà? Sao mà nghịch tuyết được? Tôi cười thầm trước lũ trẻ, chúng thật vô tư, ước gì tôi cũng được hồn nhiên như thế. Tôi mãi mãi là một bà cụ non kẹt trong thân xác của một bé gái 8 tuổi. Và hắn….-tôi quay lại nhìn, hắn đang chăm chú vào chiếc điện thoại, có lẽ là đang nhắn tin với nàng bằng danh nghĩa của Shinichi.-hắn không thích bà cụ non, mãi mãi không…. Có gì đó ươn ướt ở khóe môi…nước mắt chăng? -Haibara, cậu chảy máu kìa! Genta thét lên oai oái. Tôi giật mình, vội chạm lên mũi, máu….! Hắn nhảy phóc qua bàn, đè tôi nằm xuống và ịn chiếc khăn tay của hắn lên mũi tôi. -Chảy nhiều máu quá, cậu mau xuống trạm xá đi. Hắn nói, nhưng có vẻ nó giống 1 lời ra lệnh hơn. -Tôi ổn… -Thôi nào.-Mặt hắn có vẻ như sắp nổi quạu.-Thức đêm như cậu, sức nào mà chịu nổi. Mau xuống trạm xá nghỉ ngơi đi. Ayumi sẽ đưa cậu xuống. Tôi miễn cưỡng đi theo Ayumi ra khỏi lớp. Hắn có quyền gì mà bắt tôi làm này làm nọ nhỉ? Tôi đâu phải cô bạn gái yếu đuối của hắn? Chỉ là một tí máu mũi, có chết ai đâu? Tôi mở cửa trạm xá… -Chào em, em sao vậy? Là anh! Tại sao anh lại ngồi trong trạm xá của trường tiểu học Teitan? Anh như đọc được sự thắc mắc của tôi, liền đưa tay gãi đầu: -À, hôm nay anh trực thay cho cô bác sĩ. Cô ấy có việc riêng nên về trước… Anh nhanh tay đỡ tôi từ Ayumi, cô bé chào tôi với ánh mắt lo lắng, hẹn cuối buổi học sẽ ghé thăm rồi chạy vù về lớp học. Anh bế tôi đặt lên giường như một bệnh nhân bé nhỏ khiến tôi khó chịu. -Được rồi, chảy máu mũi tí thôi chứ có gì nghiêm trọng đâu? Tôi gắt, không hiểu sao tôi lại nổi cáu với anh. -Em không nên thức khuya. Sức khỏe em đã không tốt, thức khuya nhiều có hại lắm đấy. Anh vẫn nhẹ nhàng. Rồi đột nhiên, anh chạm tay vào mặt tôi, kéo tôi vào gần anh. -Mắt em thâm quần đây này. Tôi….cảm giác của tôi lúc đó kì lạ không tả được. Có chút gì đó ấm áp, lâng lâng, và trong thoáng chốc, mắt tôi mờ đi, trái tim đập nhanh không thể kiểm soát. Mặt tôi nóng ran và tôi có cảm giác máu mũi cứ dần tuôn ra nhiều hơn. Anh ấn đầu tôi xuống, lấy chiếc gối kê lên rồi kéo chăn đắp cho tôi. -Em ngủ tí nhé? Anh hỏi, có vẻ như anh sắp cho tôi một liều thuốc an thần. -Không…..tôi không muốn… Tôi hốt hoảng, tôi sợ, giấc mơ về Gin và nòng súng của hắn. Anh thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười cảm thông. -Được rồi. Vậy em nằm nghỉ đi. Thư giãn tí đi nào. Tôi nhìn anh, anh hiền, và anh mang đến cho tôi sự an toàn, sự chở che, giống như hắn…. -Anh…..không hỏi tôi tại sao tôi tránh mặt anh mấy ngày nay hả? -Em sẽ trả lời anh ư? Anh hỏi lại tôi khiến tôi lúng túng. -Thôi quên đi.-Tôi quay mặt qua chỗ khác, tránh nhìn vào đôi mắt sáng của anh. Lúc nào cũng thế, đôi mắt của anh làm tôi bối rối… -Em uống trà chứ? Anh đặt trên bàn một cốc trà nghi ngút khói, cười hiền. -Anh định mang qua cho em sáng nay, nhưng nhà đi vắng hết rồi, nên anh mang lên trường cho em đấy. Định gửi cho cậu nhóc đeo kính kia, ai dè phải trực thay cho cô bác sĩ của trạm xá nên chưa gặp cậu nhóc. Tôi không nói gì, cầm cốc nước trên tay, tôi uống từng ngụm, cho hơi ấm xua tan sự giá lạnh. Và tôi cười nhạt, với anh, thay cho lời khen “trà ngon lắm” mà tôi chưa bao giờ nói. Rồi tôi ngủ, một giấc ngủ không mộng mị.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
21/10/2011, 10:27 am
bébôngkute
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 564
» Xèng 0.0 : 2942
» Uy Danh : 111
» Ngày "Oa oa" : 1998-10-03
» Ngày gia nhập : 2011-08-01
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Teeeeeeeeeeeemmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!! Tks cho ss nè hay lắm. Em cũng rất thích cặp này. Mong chap mới của chị
21/10/2011, 11:20 am
ngoi1minh
.:Member:.
» Tổng số bài gửi : 156
» Xèng 0.0 : 803
» Uy Danh : 19
» Ngày gia nhập : 2011-02-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
phong bìiiiiiiiiiiiiiiiiiiii chị viết hay quá, thanks chị nè mong chap mới của chị
21/10/2011, 6:31 pm
Hanacute_Angel
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 114
» Xèng 0.0 : 394
» Uy Danh : 8
» Ngày "Oa oa" : 1998-09-17
» Ngày gia nhập : 2011-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Chị viết về cặp đôi này hay quá Em đọc truyện này của ss rùi nhưng lười com À giờ em đọc mới phát hiện ra mắt thâm quầng chứ không phải thâm quần đâu ss nha ! Thôi tks ss nè !
22/10/2011, 5:24 pm
sessho-VI
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 147
» Xèng 0.0 : 1289
» Uy Danh : 32
» Ngày "Oa oa" : 1994-06-06
» Ngày gia nhập : 2010-08-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Chap 6 Tôi lại đổ bệnh, có lẽ vì thức đêm quá nhiều. Hắn cứ hét ầm lên vì lo lắng, mắng tại sao tôi không chịu đi ngủ mà cứ hành xác mình như thế? Hắn thì biết cái gì. Hắn làm sao biết nỗi sợ trong tôi cứ lớn dần khi mà giấc mơ về bọn áo đen cứ quanh quẩn trong giấc mơ của tôi. Và hắn làm sao biết tôi cứ mơ đi mơ lại cái cảnh chúng giết chết chị tôi, và suýt nữa giết tôi trên sân thượng khách sạn Beika năm nào. Hắn liệu có ngủ được không khi cứ bị ác mộng như thế? -Không ổn rồi, bệnh cảm gì mà sao cứ tái đi tái lại hoài thế này? Bác Agasa sờ trán tôi, hắn gắt: -Tại cô ấy chứ tại ai. Thức đêm kiểu đó ai mà chịu được. Tôi thều thào: -Được rồi, về đi, để yên tôi nghỉ nào. Có tiếng chuông cửa, tôi không nhìn, biết chắc đó là anh… Anh bước vào, tay cầm đủ thứ. Bác Agasa ngạc nhiên: -Ô kìa, cháu đến khám cho bé Ai mà sao đem đồ nhiều thế? Anh nhoẻn cười trong khi đặt đống đồ lỉnh kỉnh xuống: -Cháu nghe qua thì đoán là cô bé cảm, mà cảm kéo dài có lẽ là do không giữ sức khỏe nên cháu lên cả một danh sách chăm sóc cho bệnh nhân. Tôi cau mày, ai mượn anh quan tâm? Nhưng không thể chối bỏ là bây giờ tôi không còn cáu gắt mỗi khi anh quan tâm nhiều đến tôi-bệnh nhân dễ bệnh nhất-theo như lời anh nói với hắn. Hắn quay qua nhìn tôi với một cặp mắt nheo nheo đáng ghét chưa từng thấy. Ra vẻ như là ta đây đã biết hết mọi chuyện khiến tôi lườm sắc lẻm, tỏ ý “cậu mà hó hé tiếng nào là chết với tôi”. Hắn rụt cổ, quay qua chấn vấn anh: -Anh có vẻ hơi quan tâm đến Haibara nhỉ? Anh bối rối đỏ mặt: -Ờ…tại anh lo, cô bé cứ bệnh hoài… -Không lẽ bệnh nhân nào anh cũng chăm sóc thế sao? -Ờ…anh….! Mặt anh đỏ và lúng túng đến tội khiến tôi muốn cười lắm. Nhưng tôi cũng cùng chung thắc mắc với hắn, sao anh lại quá tốt với tôi? Với những người khác tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ, sẽ tránh xa, sẽ cho là có ý đồ, nhưng với anh, tôi không thể nghi ngờ. Tôi không có lý do để nghi ngờ, tôi không có chút nghi ngờ gì với anh. Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh làm thế. Thấy tôi nhìn, anh lảng qua chuyện khác. Hắn nheo mắt nhìn tôi, và lần này, tôi thấy người mình nóng không phải do sốt. Anh nấu cháo, bưng lên tận bàn và nhẹ nhàng bảo tôi ăn đi, nhưng tôi lắc đầu. -Em ăn đi để uống thuốc. Anh không múc nhiều đâu. Tôi trùm chăn kín tới đầu, lầm bầm: -Sao anh rãnh mà đến chăm sóc tôi vậy? Tôi ổn mà. -Anh không muốn bị người ta xem là bác sĩ dỏm, có mỗi bệnh cảm cúm mà chữa không dứt được. -Thật vậy không? Lại là hắn-cứ chen vô giữa cuộc đối thoại của tôi và anh-Và anh lại bối rối: -Ờ…. Cái vẻ bối rối của anh không qua nổi mắt tôi, thì sao mà lọt khỏi mắt tên thám tử soi mói ấy chứ, thật là khờ quá đi mất! Tôi ăn rồi uống thuốc, anh cứ ngồi đó, chăm chăm đọc sách. Bác Agasa đã chở tên nhiều chuyện ấy đi đâu mất, trong nhà chỉ còn mỗi tôi và anh. Tôi nhìn anh, tằng hắng: -Anh có thật là rãnh đến vậy không? Anh rời mắt khỏi cuốn sách, tay đẩy kính trên sống mũi: -Ờ…anh…anh cảm thấy vui khi chăm sóc em… Tôi giật bắn, anh ta nói gì thế nhỉ? Tôi phải quay mặt qua chỗ khác để anh không thể thấy hai má đang bắt đầu ửng đỏ của tôi. Tôi thật sự sẽ quay qua mắng tới tấp nếu như anh là một ai khác, nhưng tôi không thể, vì anh quá hiền, anh quá khờ, hay chỉ vì đó là anh thôi? -Sao em không ngủ? Anh lấp khoảng im lặng của cả hai đứa bằng một câu hỏi. -Tôi…hay mơ thấy ác mộng mỗi khi ngủ. Tôi thú thật, và đột nhiên thấy lạnh sống lưng, tôi lại rút vào cái vỏ bọc lạnh lùng của mình, vì tôi sợ hãi. Anh bất ngờ chạm vào vai tôi, và xoay tôi lại, đối diện với đôi mắt sáng của anh. Rồi đột nhiên, như thấu hiểu nỗi sợ của tôi, anh chạm khẽ môi vào má tôi, khiến nó lại một lần nữa nóng ran như thiêu đốt khuôn mặt, tôi cứng đờ người, nghe tiếng trái tim đập như muốn bung ra khỏi lồng ngực sau 1 khắc gần như dừng đập. -Thế này….có làm em đỡ sợ hơn không? Tôi há hốc mồm, không tài nào nói thành lời, đôi mắt sững sờ, và có cảm giác cơn nóng bốc lên từ mặt sắp thiêu đốt tôi ra tro rồi. Trong khoảng khắc im lặng, tôi có cảm giác anh nghe thấy trái tim tôi đập bất thường, và dường như tôi cũng nghe có tiếng tim-không phải của mình-đang rung lên loạn nhịp. -Anh về đây….xin lỗi em… Anh lúng túng đứng dậy, quay lưng đi. Tôi hoảng hốt, trong giấc mơ, anh cũng quay lưng về phía tôi như vậy, và Gin đang đợi sẵn ở bên ngoài với khẩu súng trên tay, tiếng xe hơi rú lên khiến tôi sợ hãi kêu to: -Anh Araide, đừng! Tôi đứng phắc dậy, và thấy trời đất như quay cuồng, tôi ngã xuống giường trong trạng thái chóng mặt kinh khủng. -Haibara. Anh kêu lên, đỡ tôi dậy và bế tôi lên giường, tôi nép người vào lòng anh và nắm chặt cánh tay anh, run rẩy, mắt nhìn ra cửa, có tiếng mở cửa vang lên… -Trời ơi, sao bác có thể nhầm chân thắng với chân ga chứ, suýt nữa là hai bác cháu đi toi rồi…! Tiếng hắn cằn nhằn ngay từ khi hắn bước vào cửa, và hắn á khẩu khi nhìn thấy tôi và anh. Tôi đã hết sợ khi biết mình lầm, và bối rối khi thấy mặt anh đỏ như tôm luộc…
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
22/10/2011, 5:45 pm
shiragami.tetsukun
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1181
» Xèng 0.0 : 5648
» Uy Danh : 123
» Ngày "Oa oa" : 1997-12-02
» Ngày gia nhập : 2011-05-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Bis Bis !!!!!!!!!! Hoan hô, mình rất yêu chap này của bạn vì nó rất lãng mạn và dễ thương Mau post tiếp đi nha, đọc fic nì hạnh phúc thấy mồ
22/10/2011, 6:20 pm
ngoi1minh
.:Member:.
» Tổng số bài gửi : 156
» Xèng 0.0 : 803
» Uy Danh : 19
» Ngày gia nhập : 2011-02-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
hô hô temmmmmmmmmmmmmmmmmmm chap này ss viết hay quá ss mau ra chap mới nha, em cũng hộ 2 tay, 2 chân+ cả 2 sừng
22/10/2011, 7:14 pm
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
tuyệt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! yipp ^^ những sự ngượng ngùng đáng iu không chịu được
22/10/2011, 9:11 pm
Hanacute_Angel
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 114
» Xèng 0.0 : 394
» Uy Danh : 8
» Ngày "Oa oa" : 1998-09-17
» Ngày gia nhập : 2011-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Chap này ss viết quá hay ! Ôi, cái cặp đôi này sao mà đáng iu thế không biết Tks ss nè ! ^^
24/10/2011, 1:27 pm
sessho-VI
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 147
» Xèng 0.0 : 1289
» Uy Danh : 32
» Ngày "Oa oa" : 1994-06-06
» Ngày gia nhập : 2010-08-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Chap 7 -Này, Haibara! Tôi cau mày: -Tốt nhất là cậu đừng có nói cái gì hết. Cái mặt của hắn như là muốn nhịn cười hết nổi rồi. -Cậu thích anh Araide. -Tôi không có. Tôi thanh minh yếu ớt, phớt lờ sự rộn ràng của nhịp đập trái tim. Hắn cười phá ra: -Chối gì nữa? Anh ta có vẻ hợp với cậu mà, chỉ có anh ta mới làm giảm được cái sự lạnh lùng của cậu thôi. Bác sĩ Araide vừa đẹp trai, vừa hiền lại tài năng, còn muốn gì nữa? Tôi đỏ gay cả mặt: -Cậu thôi đi nhé….tôi… -Bé Ai à, anh ta có vẻ thích cháu thật đấy. Tiến sĩ Agasa cười khì khì theo hắn khiến tôi lúng túng thấy rõ. Quái! Không thích thì bảo không thích, cớ sao mặt mình lại nóng ran như thế này? Có lẽ là sốt, là sốt thôi! Anh đột ngột tông cửa vào với một vẻ mặt hết sức là đỏ. -Ờ…tôi quên đồ…. Giờ thì đến phiên mặt hắn đỏ gay, vì nín cười. Anh vụng về cúi xuống nhặt đống dụng cụ y khoa dưới giường tôi. Hắn bước lại gần anh với 1 vẻ mặt đểu chưa từng thấy. Rồi đột nhiên, hắn tông vào anh một cái rõ mạnh. Anh mất thăng bằng, và té nhào vào….người tôi. Môi anh đụng vào môi tôi khá mạnh khiến tôi đơ ra vì đau thì ít mà vì ngại thì nhiều. Anh hốt hoảng đưa tay lên môi của tôi: -Em không sao chứ? Anh xin lỗi! Tôi nhìn vào mắt anh, cả người dường như không cảm giác, có gì đó lạ lẫm len lỏi vào trái tim tôi, nhẹ tựa làn gió, nhưng ấm áp đến tuyệt vời! Hắn cười run cả người: -Ý… anh Araide, em lỡ đụng, xin lỗi anh. Giọng của hắn lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ mơ mộng, tôi vội đẩy anh ra: -Anh tránh ra, anh làm gì thế? Anh đẩy gọng kính, và tránh nhìn tôi: -Ờ…anh…. -Anh về đi, trễ rồi kìa. -Ừ…anh…anh về… Tôi quay phắc đi và trùm mền kín đầu, mặc cho những cảm giác kì lạ cứ bủa vây xung quanh mà không thể lý giải nổi…
P/S: hic, fan Ai-chan đâu hết rồi?
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
24/10/2011, 8:55 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Ha ha.... Em thích Shinichi trong này kinh !^^ Người đâu mà iu thế không biết !:">
24/10/2011, 11:02 pm
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
Ai chan fan nè ^^, fan DC nè, túm lại là mn lun mong ngóng những fic dễ xương của t/g, up chap mới nhanh nhá iu :*
25/10/2011, 12:57 pm
DaKiDu
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 22
» Xèng 0.0 : 104
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 1993-09-19
» Ngày gia nhập : 2011-05-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
đây đây fan Ai-chan đây mình theo dõi fic từ đầu, càng về sau càng hay k chịu đc ôi nhờ bạn mà mình chuyển sang cuồng couple này r`, đáng iêu qá đi mất, đọc mà cũng thấy lâng lâng cõi lòng đúng là chỉ có bác sĩ Araide mới lấp đầy đc khoảng trống trog Ai & mang đến sự ấm áp, hạnh phúc cho cô *chứ k phải tên thám tử mắc dịch kia* thank bạn nhiều nhiều, hun bạn cả chục phát về giọng văn, cách miêu tả tâm trạng nhân vật thì qá tuyệt vời, k chê vào đâu đc bạn thật sự là 1 tài năng viết fic đó
25/10/2011, 2:39 pm
sessho-VI
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 147
» Xèng 0.0 : 1289
» Uy Danh : 32
» Ngày "Oa oa" : 1994-06-06
» Ngày gia nhập : 2010-08-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Anh! (fic về Haibara)
cám ơn mọi người nhìu lắm vì đã ủng hộ mình ko bao h viết fic về couple Ai-Conan đâu bạn à. Nên fan Shin-Ran đừng lo nhé^^ Chap 8 Tôi gõ lộc cộc trên máy tính giữa đêm khuya, tôi đang rối vì mớ công thức rối bù của thuốc giải. Tuy tôi đã tìm ra hướng giải quyết, nhưng đó vẫn chỉ là tạm thời, tôi không thể tìm ra thuốc giải thật sự của thứ thuốc độc do chính tôi bào chế. Tôi gục đầu xuống bàn, thật là đau đầu, tại sao mình lại gia nhập cái tổ chức ác ôn đó kia chứ? Bỗng nhiên, có tiếng bước chân giữa đêm khuya. Tôi quay phắc lại, người run bắn lên. Lẽ nào…. Hắn xông thẳng vô tầng hầm tôi với một vẻ mặt hốt hoảng. -Cô Jodi đã tìm ra bọn chúng. Tôi há hốc: -Sao cơ? -Tôi đi đây, họ vừa đọ súng nhau ở khu bệnh xá, tôi vừa tìm ra hang ổ chúng và báo cho FBI, sao tôi có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi tận tay bắt chúng đó được chứ, tức quá đi mất. -Conan, nguy hiểm lắm. -Tôi phải đến giúp… Hắn ngoan cố, chuông điện thoại đổ dồn dập và hắn hét vào cái máy: -Sao cô có thể báo cho em trễ như vậy? Hả…sao cơ? Hắn quay qua tôi với một khuôn mặt thất thần. -Chúng…chúng bắn 1 người dân vô tội trong đó sao? Hả? Cô nói tên gì cơ? Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. -Chúng bắn ai vậy? Chúng ta quen sao? Hắn không trả lời mà mồm cứ há hốc ra. -Ai vậy?-Tôi lay vai hắn như điên-Ai? -Anh….Anh Araide… Hắn mấp máy môi. Những lời hắn nói như mũi tên đâm xuyên qua tim tôi khiến tôi khó thở vô cùng. Tôi lôi hắn xềnh xệch: -Đi, chúng ta đến đó. Chúng tôi đến nơi khi xung quanh đã bị cảnh sát vây lại. Hắn lôi tôi lẻn vào trong, khu vực của FBI. Cô Jodi la lên: -Nhóc, ta tìm nhóc nãy giờ, lúc nãy không kịp báo với nhóc. Nhưng nhờ nhóc chỉ điểm, chúng ta đã tóm gọn chúng. Thì ra, hang ổ chúng ở đây, chúng ngụy trang giỏi thật, ai ngờ có cả 1 băng xã hội đen đang ở trong bệnh xá chứ. Y như nhóc nói, chúng có 1 cái hầm bí mật cạnh khu nhà xác, căn cứ của chúng…. Hắn nhìn quanh quất: -Cô à, anh Araide có sao không? Cô Jodi lo lắng: -Bác sĩ Araide bị trúng đạn, đang được cấp cứu. Ta cũng không biết sao nữa. Tôi thấy dường như trời đất quay cuồng, phải níu chặt tay hắn để đứng vững. Không thể nào….anh hiền thế kia mà, không thể là anh được…Nước mắt tôi rơi không thể kiềm chế được. Tôi bắt đầu…thấy nhớ anh. Và tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để thấy nụ cười hiền từ của anh lần nữa. Xin Chúa, đừng mang anh ấy đi! Hắn kéo tôi ra khu vực cấp cứu và ngồi chờ. Tôi như mất hết ý thức, không thể tự chủ được bản thân, không khóc được thành tiếng mà nước mắt cứ rơi không ngừng. Băng ca được đưa ra, các vị bác sĩ buồn bã lắc đầu, mái tóc vàng…đã bị phủ kín bởi lớp khăn trắng…Anh…đã đi rồi. Lại một lần nữa, chúng lấy của tôi người mà tôi thương yêu-người mà tôi chưa một lần biểu hiện sự quan tâm đến anh ấy.Tim tôi thắt lại đau nhói, rỉ máu. Và trời đất như sụp đổ trước mắt tôi, tôi quỵ xuống, thấy một màu đen trong mắt, tai chỉ nghe thoáng tiếng hắn gọi tên tôi đang xa dần…